Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Nhưng mà tôi thấy thật mãn nguyện!

Độ dài 3,527 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Translator: Yu (Hanyu Fan).

Editor: Arius Raydion.

***

Nhớ lại thì, kể từ khi tôi trở thành quỷ, đây là trận đánh thất bại thảm hại nhất mà tôi từng tham chiến.

Dù cho khoảng thời gian trước kia tôi chẳng có quyền lực gì, bất lực, lăn lộn trong cái góc xó xỉnh ở khu ổ chuột, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy bị sỉ nhục như lúc này.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, những chiếc xúc tua chuyển thành màu đỏ tía.

Mùi vị chết chóc bủa vây xung quanh. Quân số còn lại của Lữ đoàn Ba giờ có thể dễ dàng đếm được. Có thể nói là bị tiêu diệt hoàn toàn.

Sức mạnh của một Quỷ Chúa quả là đáng sợ, và đối với ả ta chẳng có thực sự phân cao thấp gì khi đối đầu với một Tướng Quỷ chứ nói gì đến mấy con Quỷ tầm thường.

Không có nhiều quân lính cố gắng né thoát được, mà phần vì đã ngay lập tức bị những xúc tua đâm xuyên từ phía sau, và tan chảy hết.

Gạt Deije sang một bên đã, anh chàng vẫn cùng với thanh Quỷ Kiếm của mình để tấn công những xúc tua, thì lí do duy nhất tôi vẫn còn sống đến bây giờ, đó là dường như Zebul vẫn chưa có ý định giết tôi.

Bởi vì khâu Chuẩn bị Bữa ăn với tôi lấy của cô ta khá nhiều thời gian.

Cô ta liếm môi. Có lẽ do bởi quân số bên ta đã suy giảm, số xúc tua xung quanh cô ta cũng giảm theo, và hình dạng con người cô ta lại trở nên rõ ràng hơn, nhưng mà chẳng nghĩa lý gì cả. Chúng quá nhanh nên tôi chẳng thể nào tránh né được.

"Fufufu, quả không phụ sự mong đợi, Dâm đãng, xem nào cô có làn da đẹp đấy. Có thể vóc dáng của cô còn thiếu sót, nhưng cô trông có vẻ ngon miệng đây. Vui làm sao."

Sự đói khát ngập tràn trong ánh mắt cô ta khiến mặt tôi đỏ bừng. Trang phục trên người tôi tất cả đều như tan chảy, và biến mất vào trong bụng cô ta.

Trên nền đất sa mạc nóng bỏng, chẳng có bất cứ thứ gì có thể che chắn cho tôi cả, thậm chí còn không có cơ hội cho tôi lấy tay che nữa; cảnh tượng này trông thật hài hước.

Cơ thể tôi nặng như chì, và đã lâu rồi tôi không luyện tập tăng cường, giờ đây tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Nhưng mà không thể bỏ cuộc được.

“Điều này cũng lạ thật đấy... một Quỷ Dâm Dục như cô, mùi hương Dục Vọng ở cô sao lại yếu ớt đến vậy... hay cô, Dục Vọng Ngầm?”

default.png

Cô ta thốt ra những lời lẽ cợt nhả. Đồ vô liêm sỉ.

“Ki ki ki, thật đúng với ý ta. Ta thật muốn nhìn ngắm cô lúc ở trên giường mà không phải là ở cái nơi như thế này!”

Deije văng tục trong khi cố gắng tấn cống lại lần nữa sau mười lần thất bại. Thứ còn lại duy nhất của anh ấy giờ chỉ còn là Celeste. Nhưng thanh kiếm của anh ta vẫn mang sức mạnh vượt trội so với một thanh kiếm thường. Ngọn lửa thần của thanh kiếm giải phóng ra một cơn lốc mạnh mẽ, hướng về phía Zebul.

“Chà, chà, ngươi không biết bỏ cuộc nhỉ... thành thực mà nói thì đám lửa đó cũng ngon miệng đấy, nhưng mà chúng sẽ không nằm trong bụng ta đâu. Ta đoán là ta không thực sự thích chúng cho lắm.”

Ngay cả đến thế cũng không có tác dụng. Trong một cử chỉ mà tôi đã chứng kiến vô số lần đến giờ, Zebul há miệng ra.

Đám lửa bị hút vào trong cái lỗ nhỏ đó, và chúng biến mất hoàn toàn.

“... Khỉ thật, bất kể nhìn kiểu gì đi nữa, thì đây vẫn là gian lận mà...”

“Fufufu, đừng bận tâm về nó, tất cả các ngươi... dù sao cũng mạnh hơn nhiều so với Quỷ Chúa ta đã ăn trước đây. Nó quả là một thanh kiếm đáng sợ đấy.

“Ki ki ki, vậy ra nó vẫn chỉ là kiếm!”

“Fufufu, trong mười ngàn năm nữa, có lẽ ngươi có thể ít nhất trở thành thực phẩm đạt đến sự mong đợi của ta, có lẽ là thế.”

“... Vậy thì ngươi có bất kì ý định nào thả chúng ta đi được không?”

“Nhưng mà giờ ta đói lắm!”

Bị những xúc tua tóm lấy, từng con Quỷ một đều bị cuốn đi.

Mặt đất tiếp xúc với thứ chất lỏng màu tím đều bị tan chảy, nhiều lỗ hổng hình thành trên đó.

“Này, Medea....”

“... Cái gì?”

“Chỉ là, có vài thứ chúng ta có thể thử một chút.”

Deije nói với vẻ hết sức mệt nhọc. Những thanh kiếm quý báu của anh ta đã bị ăn hết rồi, và mắt của anh ta đang tràn đầy sự thù hận với Chúa Quỷ đứng đàng trước.

“Cô... đưa cho tôi 『Vũ Điệu Li Hồn』 của cô đi.”

“...Hả? Anh đang nói cái quái gì vậy?”

Deije nhìn chằm chằm Chúa Quỷ với ánh mắt lạnh lùng. Có phải cô ta không tấn công ngay lúc này là để hồi sức không nhỉ?

“Kĩ năng đó... tạo ra ảo giác tự nhiên, đúng không?”

“... Phải, cụ thể hơn thì, nó tạo ra ảo ảnh, và cơ thể thực sự có thể tự do hoán đổi bất kì trong số chúng nếu trong phạm vi.”

Khi bị giết, nó là một kĩ năng có thể biến cơ thể thực của bạn thành ảo ảnh. Để có được sức mạnh của kĩ năng này bạn phải đạt đến tầm khá cao trên Cây Kĩ năng Dục vọng, 『Vũ Điệu Li Hồn』. Nó là một kĩ năng mãnh mẽ, đến khi một trong số ảo ảnh bị tấn công, tất cả chúng có thể được phân  tách ra thành thực thể. Đó là lí do vì sao bất kì sự kháng cự nào của Hủy Hoại Tâm Trí đều không thể nhìn thấu được nó.

“Đủ gần rồi. Cô gái, nghe kĩ này. Ngay lúc này, chúng ta không còn thứ gì để đánh bại Zebul. Chỉ cần có cơ hội, hy vọng chúng ta nằm trên thanh kiếm này.”

Anh ấy cầm lên thanh Quỷ Kiếm đã nát tả tơi.

Thực ra, những đòn tấn công từ Celeste chỉ là để làm tốn thời gian của cô ta phòng thủ lại mà thôi. Không, cô ta vẫn nuốt trọn chúng, nhưng mà không hề nghi ngờ gì nữa cô ta vẫn phải thực hiện một số động thái. Lí do mỗi lần cô ta làm thế, nếu không làm vậy thì cô ta sẽ phải chịu vài thương tổn. Nhưng tôi hoài nghi liệu chúng tôi có thể hạ ả ta trong một đòn được không.

“Tôi sẽ dùng 『Vũ Điệu Li Hồn』 của cô và 『Kẻ Làm Chủ Kĩ Năng』 của tôi, và sử dụng nó, tôi sẽ hủy diệt con khốn đấy với thanh Celeste từ mọi hướng.”

Những thanh kiếm đó mới là thứ tôi không thể nào tin tưởng nổi.

Tôi vô tình giơ tay che lấy ngực mình. Mắt của Deije trở nên nguy hiểm.

“Điều đó không được đâu... 『Vũ Điệu Li Hồn』 là một Kĩ năng Cấp SS đấy, anh có biết không? Sử dụng nó để kết hợp với sức mạnh của Celeste là... bất khả thi.”

“Ki ki ki, vì vậy tất cả điều này ý là... nó là một vấn đề của Sức mạnh Ma Thuật... dù thế, nếu bây giờ không làm điều gì, chúng ta sẽ bị ăn thịt. Sẽ trở thành món ăn kì dị hài hước..”

Anh ta... nói đúng.

Dù cho chúng ta có lãng phí thời gian vô ích ở đây, thì vẫn thất bại mà thôi. Sau cùng thì cũng không tệ nếu đánh cược một lần.

Tôi gật nhẹ đầu.

“Fufufu, các ngươi đã bàn bạc xong chưa? Cơn đói của ta chỉ mới thỏa mãn được chút thôi, bạn trẻ à.”

“Phải rồi... Ki ki ki, chúng ta sẽ biến ngươi thành món thịt quay.”

Tôi cầm lấy tay Deije hướng về phía tôi. Lần thứ hai tôi chạm vào, một kĩ năng từ Cây Tham Lam, 『Kẻ Làm Chủ Kĩ Năng』 đã được kích hoạt.

『Kẻ Làm Chủ Kĩ Năng』, giống như cái tên, một Kĩ năng Tham lam ăn cắp đi những kĩ năng của người khác. Nó là kĩ năng nổi trội nhất trên cây. Có nhiều trường hợp phức tạp  phải vướng vào, vì vậy bạn không thể thực thi chúng trên chiến trường để lấy đi kĩ năng của kẻ địch được, nhưng mà có thể cường hóa chúng. Một kĩ năng mạnh mẽ.

Điều đặc biệt là ở những Lớp Kĩ năng  chỉ có thể mở khóa được bằng việc hoàn thiện Tội lỗi Khởi nguyên.

Kẻ Làm Chủ Kĩ Năng có thể bỏ qua điều kiện tiên quyết, và mở khóa những năng lực vô hạn. Bởi vì khi càng mở khóa khó, những kĩ năng Quỷ càng mạnh.

Tôi cảm thấy không hề thoái chút nào cả như thể toàn bộ cơ thể đang bị dò xét vậy. Tôi dù sao vẫn phải nghiến răng chịu đựng cái cảm giác ghê tởm đó.

Nhưng mà gương mặt của Deije đã sớm vặn vẹo, và anh ta lẩm bẩm kinh ngạc.

“ Điều này không thể được... Kĩ năng 『Vũ Điệu Li Hồn』... sao lại không có ở đó... cái mẹ gì vậy!?”

“Ể!?”

Anh ta giải phóng vào trong nhiều năng lượng hơn nữa, và nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi lo liệu nó có gãy không nữa.

Trong cơ thể tôi bị thăm dò khắp trái phải.

“Ra đi nào... khốn kiếp thật... không thể như thế được. Tôi đáng lẽ đã đáp ứng đủ những điều kiện rồi chứ!! Thậm chí có là Kĩ năng Cấp SS, thì không đời nào tôi không thể tìm ra được nó... không thể nào!!”

”... Có thể là anh chưa đủ trình để sử dụng nó hay vì gì đó chẳng hạn?”

Câu nói của tôi nhanh chóng sau đó bị phủ nhận. Với ánh mắt như thể đang nhìn vào một con quái vật.

“KhôngKhôngKhôngKhông, Người Làm Chủ Kĩ Năng không thể... thiếu sót kĩ năng được, Tiểu thư à, có thực sự là cô có kĩ năng đó không vậy?”

“... Anh không nhìn thấy tôi vừa sử dụng nó xong đó hả??”

“... Yên lặng nào... khốn kiếp thật, không còn thời gian nữa rồi, tôi sẽ cho cô mượn thanh Celeste. Cô làm đi!”

Không thể nào. Điều đó hoàn toàn bất khả thi. Có một sự hoàn toàn khác biệt trong trình độ kiếm thuật giữa tôi và Deije. Không chỉ ở cấp bậc kĩ năng; cơ bắp, cách chúng tôi vận hành, và thậm chí cả thói quen hàng ngày của chúng tôi nữa, cách chúng tôi sinh tồn từ trước đến giờ, những sự khác biệt nhỏ nhoi trong cách di chuyển nằm ngoài sự nhận thức của chúng tôi.

Tôi không thể làm chủ được Celeste. Thậm chí nế có thể phóng thích những ngọn lửa ra ngoài thì một thanh Quỷ Kiếm ở cấp độ này phụ thuộc nhiều ở người dụng kiếm, và điểm đầu tiên là tôi không còn sót chút ma thuật nào để sử dụng thuật 『Vũ Điệu Li Hồn』 nữa.

“Không tốt... Tôi không có đủ Năng Lượng Ma Thuật để sử dụng kĩ năng 『Vũ Điệu Li Hồn』.”

“Ku, tôi đoán là đây là lần cuối cùng ... để chúng ta cầu cho là phép lạ sẽ đến.”

Mắt của anh ta chuyển về Chúa Quỷ  nơi phương xa.

Phép lạ?

Lời đó làm trong đầu tôi lóe lên một ý.

… Không, không giống như thế, nhưng chỉ có một cách… chỉ còn một cách duy nhất sẽ có tác dụng.

Nó không phải điều gì đủ lớn lao để dẫn chúng ta đến với chiến thắng, nhưng mà vẫn có một cách tôi có thể sử dụng để phục hồi ma thuật.

Bình tĩnh nào, nếu tôi sử dụng nó, bản tính của tôi sẽ bộc phát. Không, Tôi đã dùng nó một lần trước đây rồi. Nhưng bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi…

Tôi nhìn mặt Deije. Tôi chẳng thích gã này ở điểm nào cả.

Anh ta là một gã đã được cất nhắc vào vị trí quan trọng hơn tôi.

Nhưng chúng tôi không cùng một đẳng cấp điểm này tôi có thể quan tâm đến thích hay ghét.

Tôi chuẩn bị tinh thần, và mở miệng nói.

“Deije… ừm, tôi…”

“... Cái gì vậy?… Phép màu gì đang xảy ra vậy?”

Vẻ mặt của anh ta chuyển sang mê man. Biểu cảm giống như thể khi anh ta chạy trên sa mạc vậy, chỉ thấy Zebul vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Một vẻ mặt kiểu như khi chứng kiến một việc gì đó vượt ngoài phạm vi cảm giác thông thường đã từng được trải nghiệm qua. Anh ta quay qua nhìn tôi với ánh mắt như đang hỏi liệu anh ta có đang mơ hay không.

“Tiểu thư, cô có cảm thấy điều đó không?”

Ể? ...A! ...Ể!?”

Một vài phút sau, tôi cũng chú ý đến. Ý nghĩa của anh ta nói.

Một cơn gió thổi qua. Cơn gió đen không ngừng nổi lên dường như muốn cuốn phăng tất cả đi.

Tôi nhìn vào lòng bàn tay của mình, và chết lặng. Một lượng nhỏ sức mạnh cạn kiệt trong tôi đang hồi phục lại, và vài ma thuật cũng hồi phục dần lại khỏi hiện trạng trống trơn.

Cảm giác khó chịu mà Zebul đem lại đã bị cuốn đi sạch sẽ.

“『Tử Địa』 của Leigie-sama đã… tái tạo lại rồi!?”

“... Tại sao… tại thời điểm này, tại sao Địa phận của Chủ nhân lại…”

Phải rồi, sau tất cả đến thời điểm này. 『Tử Địa』 không phải là một kĩ năng có thể dễ dàng thao túng được. Hơn nữa, nếu là một Chúa Quỷ có sức mạnh đáng kể, phạm vi và nguồn lượng phóng thích sẽ gia tăng, nhưng điều đó còn dựa vào khả năng căn bản của họ nữa, và họ không thể tự thức kiểm soát nó được.

Zebul cũng chú ý đến điều này. Cô ta trông có vẻ hoang mang. Dường như sức mạnh của ả ta không bị ảnh hưởng gì, nhưng có thể cô ta đang đang không biết làm sao địa phận của mình đang yên lành lại đột nhiên bị phá hủy.

“... Này, này, đám người các ngươi đã làm cái gì vậy hả? Đây không phải là một phần kế hoạch của các ngươi đó chớ?”

Giá mà thế.

『Tử Địa』 chỉ được duy trì bởi những Chúa Quỷ. Cả tôi lẫn Deije không thể thức tỉnh tất cả nó đột ngột như vậy được.

Tự thân nó đã hơn cả phép màu rồi.

Nhưng phép màu thực sự vẫn chưa đến.

Deije đột nhiên trợn trừng mắt. Môi anh ta run rẩy, cánh tay vô lực làm thanh Celeste rơi thẳng xuống đất.

Giờ phòng thủ đã lộ rõ lỗ hổng. Nếu Chúa Quỷ bên đó tấn công bây giờ, chúng tôi chắc chắn  sẽ bị cắn chết.

“Sao… tại sao, tại thời điểm này… không, ngay từ đầu… điều đó là không thể.”

Nhưng tôi không có thời gian để tâm đến anh ta. Bởi vì tôi cũng chú ý theo hướng anh đang nhìn.

Mái tóc đen thanh nhã, được chăm sóc tốt (bởi người hầu). Làn da nhợt nhạt yếu ớt nhưng không có bất kì một khuyết điểm nào. Chiếc áo khoác màu đen tuyền đang khoác trên người, hợp với một người cai quản màn đêm, nghe nói là được trao bởi Đại Quỷ Vương, nhưng cũng không ai biết thực hư như thế nào cả.

Tất nhiên là không kiếm, hay một loại vũ khí nào. Thậm chí không có một vương miện để nói lên thân phận của mình. Không đeo bất kì một vật trang sức nào cả.

Từ bên trong bộ trang phục màu đen, trông có vẻ như được may bằng lụa cao cấp, có thể nhìn thấy một chiếc áo sơ mi giản dị. Vì không đeo thắt lưng, anh ấy sẽ không có chuyển động đặc biệt nào hết, nhưng bây giờ, chiếc quần trông có vẻ như sắp tuột đến nơi rồi.

Dù như thế nào đi nữa, thì cảnh tượng đó không phải là hình ảnh nên xuất hiện trên chiến trường. Không, không đời nào nó có thể xuất hiện được.

Thà một cây giáo ngẫu nhiên từ trên trời rơi xuống và vô tình xiên chết ả Chúa Quỷ thì có lẽ còn đáng tin hơn.

“Medea... đấy có phải là ảo ảnh của cô không?”

“...Tất nhiên là không rồi.”

Tôi không có thời gian cho việc đó đâu, và chẳng có nghĩa lý gì cả.

Tạo ảo ảnh chủ nhân của chính mình sao? Ngài ấy quá tồi tệ để tôi có thể làm ra cái chuyện đấy.

“...Tôi hiểu rồi, ra đó là ảo ảnh do Zebul tạo ra… A, ngạc nhiên thật đấy. Ý tôi là, không đời nào Chủ nhân sẽ xuất hiện ở nơi như thế này đâu.”

“... Nó mà như thế… nếu nó là thế, tôi còn có thể tin được.”

Suy nghĩ đang đóng băng của tôi đã bị Deije đập tan nhờ đưa ra một tình huống thực sự đáng tin cậy.

  Tôi hiểu mà ... Quỷ vương độ hèn hạ của ngài ấy đạt đến mức nào tôi lại không biết sao? Ngay cả khi chúng tôi đang trên bờ vực của cái chết, chắc chắng cô ta đã cho chúng tôi thấy ảo ảnh của Leigie-sama ... đây có phải là một phương thức nấu ăn của ả ta không nhỉ?

   Sử dụng cà rốt và cây gậy làm tăng hương vị?

   Bất kể thế nào thì cũng đừng dọa sợ tôi như thế chứ. Tôi nghĩ rằng trái tim mình sẽ ngừng ngay trước khi bị ả ta giết mất.

Trái tim tôi do tác động lần này mà vẫn còn rung lên như chuông báo động đây này.

Mặc dù vậy, thực sự cũng làm tốt quá đê.

Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy bóng dáng của Leigie-sama. Và nhìn thấy ngài ấy đi dạo quanh bên ngoài, đã bao nhiêu năm rồi? Ngay cả khi tôi nhìn lại tất cả ký ức của mình, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là lần đầu tiên và cúng là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy ở ngoài này, và nó có lẽ sẽ sớm không còn xảy ra thêm một lần nào nữa .

Lý do tóc của ngài ấy rất bóng loáng mặc dù lộn xộn là bởi vì những người hầu đã chịu khó giữ nó theo nếp trong khi cố gắng không đánh thức ngài ấy, và làn da nhợt nhạt của ngài ấy có thể là kết quả của việc ngài ấy không ra ngoài trong suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm . Bản tính của ngài ấy và từng chi tiết đều được tái tạo hoàn toàn.

Ngay cả điệu bộ ngái ngủ của ngài ấy thường làm khi ở trong phòng, và cả cái tư thế lắc lư muốn đổ của ngài ấy làm cho một phần trong tôi muốn vội vã tới ngay lập tức để đỡ lấy cơ thể ngài ấy nữa.

"Công nhận là làm khá thật đấy… thực sự giống hệt luôn. Nếu như mà Chủ nhân đã từng thực sự đứng lên, ngài ấy hẳn là trông giống như thế này.”

“...Phải rồi …A!!”

Vào thời điểm đó, tôi mới phát giác một điều rất nghiêm trọng.

Tôi… bây giờ đang không mặc quần áo! Tôi nhanh chóng ngồi xuống để che chắn. Thậm chí cho dù đó có là ảo ảnh đi chăng nữa, thì việc đứng trước chủ nhân của mình khỏa thân bao giờ cũng là việc không nên. Dù cho Leigie-sama không để ý đến tôi.

Đầu tôi nóng bừng, đầy xấu hổ, dù thế nào vẫn không thể che chắn hết mọi thứ trong hoàn cảnh này được, tôi quay sang phía Deije.

“Deije…áo choàng.”

“...Chắc chắn rồi.”

Anh ta quăng chiếc áo choàng sang, và tôi dùng nó cuốn quanh người. Như thế này, tôi sẽ không thể cử động thoải mái được, nhưng không có thời gian để quan tâm đến việc này nữa.

Deije vẫn tiếp tục khóa chặt mắt, lên từng cử động của ảo ảnh.

“... Này, này, chủ nhân kìa đã bắt đầu ngủ rồi. Ngay trước mặt Zebul luôn.”

“Chúng thực sự giống y hệt nhau luôn.”

Vẻ mặt vẫn còn đang ngơ ngác, Zebul cất tiếng nói về phía ảo ảnh của Leigie-sama đột ngột xuất hiện kia.

“... Ngươi. Ngươi là ai?”

“... Hiểu rồi.”

Ảo ảnh đó, với vẻ mặt đầy ẩn ý anh ta chẳng hề có ý lắng nghe gì, bỏ ngoài tai tất cả như chẳng hề liên quan đến cuộc đối thoại cả.

-------

Yu's feeling: Thật là quá kịch tính. Dù ngôn từ rất trong sáng nhưng Yu lại trong tối.

Arius Raydion's thought : Oy oy, thế này là thế nào?. Rõ ràng khi chọn truyện, nó đâu có để là 18+ đâu. Khỉ thật, đôi mắt và tâm hồn trong sáng nhất Trái Đất của mình đã bị vấy bẩn.

Bình luận (0)Facebook