Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Một cuộc nói chuyện khó khăn, phải không?

Độ dài 2,997 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Edit: Love Fragment

-----

Khi tôi bước vào phòng Hội Đồng Chiến Tranh, lúc đấy, tất cả đã đều có mặt đông đủ.

Lực lượng của Nọa Vương (Nọa: Lười biếng), Leigie of the Slaughterdolls… quân đoàn được chia làm ba đoàn lớn.

Lữ Đoàn với lực lượng đông nhất, và đồng thời là lực lượng chiến đấu chính trên chiến trường: Nhất Đoàn.

Lữ Đoàn với số người ít nhất, và chỉ thường để bảo vệ lâu đài: Nhị Đoàn

Và cuối cùng là lữ đoàn có nhân lực ở tầm trung, chuyên về tính cơ động và tấn công mai phục trên chiến trường: Tam Đoàn, cũng chính là lực lượng mà tôi chỉ huy.

Trong lâu đài này, cũng có một phần binh của Đại Quỷ Vương phái tới được Lize Bloodcross nắm quyền, nhưng chúng không được huy động vào các cuộc chiến của không liên quan tới Qủy Vương, nên cũng không quan trọng.

Dù gì đi chăng nữa thì đấy là tất tần tật về quân đoàn mạnh nhất và cũng nổi tiếng khắp cả Quỷ Giới. Nó rất đơn giản, đúng không? Có thể. Nhưng sau cùng, chẳng phải cách đơn giản thường là cách hữu dụng nhất sao?

Với điều này đã giúp chúng tôi chiến thắng khá nhiều, nên tôi nghĩ rằng mình sẽ vẫn giữ như thế trong một khoảng thời gian nữa. Sự thật là, cuộc chiến giữa hai đạo quân Quỷ chỉ đơn giản là hai sức mạnh đối đầu và tung ra các kĩ năng để đối phương gục trước.

Tôi cảm thấy những con quỷ khác nhìn tôi khi mà tôi ngôi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống. Tôi đã có một phụ tá mới, một Kẻ Giết Chóc đứng bên cạnh.

Khi mà tôi nhận được từ tên trùm, hắn chỉ bé bằng đến nỗi đủ để đặt vừa vặn tại cạnh bàn, nhưng nhờ hấp thụ âm khí của Quỷ Giới, nó đã『phát triển』. Cặp mắt không đáy của bộ xương cao gần hai mét nhìn quanh căn phòng không nói một lời. Nó đúng là một kiệt tác.

“Deije, chậm quá đấy.”

“Ki ki ki, lỗi của tôi. Mà, tôi cũng chưa đến quá muộn, đúng không? Tha cho tôi đi.”

Tướng quân của lữ đoàn hai, Medea Luxeliahart, nói xóc tôi bằng cái giọng điệu tầm thường của cô ta.

Cô ta là một nữ quỷ có vóc dáng nhỏ nhắn. Trên khuôn mặt không mấy hiền lành của cô ta lộ rõ một cặp mắt đỏ như màu máu, tựa đá ruby. Kiểu tóc đơn giản không chút hài hước của cô ta chỉ là mái bằng được bện cùng một chiếc kẹp đơn giản

Qủa thật là một cô gái tận tụy.

Nhưng mà tôi không thể xem thường cô ta được. Kể cả như thế, cô ta cũng đường đường là một Quỷ Tướng. Nếu bị vẻ bề ngoài của cô ta đánh lừa, bạn chắc chắn sẽ hối hận. Vẻ ngoài và sức mạnh là hai thứ không tỉ lệ thuận với nhau cho tộc quỷ.

Mà, nếu bọn tôi giao chiến, tôi sẽ là người chiến thắng vì sự khác biệt do đặc tính và vũ khí vượt trội của tôi.

Tiếp tục quan sát thì người ngồi chính giữa là một gã đàn ông với vẻ mặt tinh tế. Heard Lauder nhìn tất cả mọi người rồi cất tiếng.

Chiều cao của hắn ta thấp hơn tôi một chút, thân hình thì mảnh khảnh và sở hữu có một cái nhìn điềm tĩnh. Nhưng hắn ta là thống lĩnh tối cao của quân đoàn này. Hắn ta gần như là cánh tay phải của Chúa Qủy Leigie. Có nhiều loại quỷ đứng dưới quyền của ngài, nhưng trong tất cả các bọn họ, tên này chính là kẻ nguy hiểm nhất. Điều đó có nghĩa là sức mạnh của hắn chỉ đứng sau mỗi Chúa Qủy Leigie.

“Nào, nào, có vẻ chúng ta đều đã có mặt ở đây. Vậy thì ta sẽ bắt đầu.”

Với giọng nói của Heard là điểm hiệu, một bản đồ được chiếu lên bàn.

Đó là bản đồ của Quỷ Giới với lãnh thổ của Chúa Qủy Liegie nằm ở giữa. Trong tất cả các Chúa Quỷ trung thành với Quỷ Vương Kanon, ngài ấy có lãnh thổ lớn nhất, với sự rộng lớn như nuốt trọn tất cả mọi thứ xung quanh. Hỏa Ngục nơi mà chúng tôi vừa giành được trong trận chiến vừa rồi cũng nằm trong đó.

Với diện tích rộng đến mức phù hoa, nó có cũng đây là nơi nối liền với biên giới rộng nhất đối mặt với phe chống Đại Quỷ Vương. Tiền tuyến đầu tiên. Ki ki ki, điều đó cũng gần như là chúng tôi có thể đi ra và đánh chiếm tất cả vùng đất nào mà chúng tôi muốn. Mặt khác, nếu chúng tôi có đôi chút bất cẩn, chúng tôi sẽ là người bại trận. Chúng còn thiếu vài trăm năm khi chúng nghĩ rằng có thể chiếm đoạt bất cứ thứ gì từ Deije -Kẻ Xâm Chiếm.

Dù sao thì, miễn là không có lệnh từ Quỷ Vương, tôi cũng sẽ chẳng dở hơi chạy ra đó mà đánh bừa đâu. Bởi vì mạng sống này là thứ quý giá nhất đối với tôi. Kanon của sự Hủy Diệt… tôi sẽ không dại gì mà đi chọc tức một Chúa Qủy thống trị sự phẫn nộ.

Kể cả với tôi, hắn ta cũng có quyền ngang ngửa Leigie-sama.

Heard điềm tĩnh bắt đầu chia sẻ các thông tin.

“Quỷ Vương đã ra lệnh tiêu diệt Chúa Quỷ Cuồng Thực, Zebul Glaucus. Mục tiêu đã từng là một trong số những liên minh mạnh nhất với Quỷ Vương, nhưng nay lại nổi dậy vì thiếu lương thực, hắn đã hạ sát cả Astell Zaabdeus và Claud Astal, cả hai đều là Chúa Quỷ theo phe Đại Quỷ Vương. Và Zebul, hắn đang từ từ trên đường tới lãnh thổ của chúng ta.”

Trên bản đồ có hai điểm được khoanh tròn, và cũng có một dòng kẻ ở giữa chúng, một vùng đất bắt đầu nhấp nháy ánh sáng đỏ. Không thể ngăn cản, dòng kẻ bắt đầu tiến dần tới lãnh thổ của đại nhân Liegie.

Ở lâu đài này, vẫn còn một quãng đường trước khi hắn đến được đây, Lâu đài Bóng Tối, nhưng nó đang hướng thẳng về đây.

Ki ki ki, hắn ta sẽ mang lại một số vấn đề rắc rối đây.

Cuộc chiến này khác hẳn đối với trận mà tôi đã đánh với Granzer Esther.

Mục tiêu lần này là một Chúa Quỷ. Trong cuộc chiến với Granzer, chúng tôi mới chỉ giao chiến với quân đoàn của hắn, và Chúa Quỷ chưa bước ra chiến trường. Để mà kể ra, Chúa Quỷ cũng chưa bao giờ lộ mặt một cách dễ dàng.

Nhưng lần này thì khác. Theo như tôi được nghe, Chúa Quỷ này đích thân dẫn quân đi chinh phạt.

“Đối thủ của chúng ta lần này là một Chúa Quỷ đã tiêu diệt được hai người khác… có vẻ như sẽ rất khó khăn.”

“Đúng vậy. Nhưng kể cả hắn đã hạ được hai Chúa Quỷ, bọn chúng chỉ là những Chúa Quỷ mới và chưa có nhiều sức mạnh. Hắn ta chả là gì so với Leigie-sama.”

Đúng, Thống Lĩnh Tối Cao Heard biết điều đó và đã tuyên bố. Đúng thế. Nó cũng chả phải là hắn ta sai hay là gì. Đối với Đại nhân Leigie, lượng ma lực trong ngài là thứ mà không thể so sánh với những loại Chúa Quỷ non nớt ở khắp rải rác khắp nơi kia. Ý tôi là, kể cả trông Đại nhân như vậy, thì ngài ấy vẫn là Rank 3, bạn biết chứ? Rank 3 có nghĩa là… để mà nói đơn giản, trong số tất cả những Chúa Qủy trung thành với Kanon, ngài là người có sức mạnh đứng thứ ba.

Nhưng mà thực tế thì hắn đã giết được hai Chúa Quỷ nghĩa là chắc chắn hắn khỏe hơn tôi, một con quỷ ở cấp Quỷ Tướng.

Kẻ thù là một kẻ đã tiêu diệt hai Chúa Quỷ liên tiếp.

Thật đúng là sự kiêu ngạo của Heard Lauder. Điều đó thật sự tốt khi lúc nào hắn cũng tự tin như vậy. Nhưng không phải là hắn ta đánh giá bản thân hơi quá sao? Tôi có thể tham lam, nhưng không có nghĩa là tôi không biết lượng sức mình. Tôi không biết nhiều về các Chúa Quỷ Khác, nhưng tôi biết cái tên Zebul - Kẻ Phàm Ăn. Biệt hiệu của hắn là Kẻ Nuốt Chửng. Trong số các đồng minh của Đại Quỷ Vương, hắn đứng ở Rank 5, một thứ quái vật ghớm ghiếc. Và còn nữa, Chúa Quỷ của chúng ta còn không thèm động đậy một ngón tay.

Nếu tôi mà phải giao chiến với một con quỷ bình thường, tôi không tin tôi sẽ thua. Tôi còn tự tin rằng mình sẽ nghiền nát được cả một quân đoàn. Nhưng khi mà đối thủ của tôi là một Chúa Quỷ, mặc dù đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần ở các cuộc chiến, tôi vẫn sẽ ở bên bất lợi, tôi đoán vậy.

Mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng tôi vẫn cứ hỏi cho chắc chắn.

“Đại nhân đã nói gì?”

“Iyo. Ta sẽ để cho ngươi lo liệu.”

“Wow.”

Tôi kêu lên. Medea nheo lông mày và nhìn tôi bằng ánh mắt trách xỉa. Như tôi nghĩ, chúng tôi đã bị ném vào giữa một đàn sói. Quả đúng là Chúa Tể Lười Biếng. Kể cả khi một Chúa Quỷ mò xác đến tận đây, ngài ấy cũng chẳng quan tâm.

Không quan tâm. Ngài đã làm kẻ kiêu hãnh này trông hệt như một đứa trẻ. Thái độ của ngài không bao giờ thay đổi. Medea nheo lông mày khi đã đọc qua các thông tin về Zebul. Và cô ta ngước mặt lên.

“… Chúng ta có hơi bất lợi. Chúng ta còn có cách nào khác không?”

“Chúng ta vẫn luôn có lựa chọn là đưa Leigie-sama vào chuyện này.”

Heard đưa ra một lời gợi ý.

Nào, nào. Tôi đoán đại nhân cũng sẽ rất khổ sở đấy. Nhưng từ khi Rank 5 đang tới đây, điều đấy vẫn luôn là một lựa chọn cân nhắc. Đấy là, nếu mà chưa tính đến tính cách của ngài ta.

Medea khoanh tay và với một khuôn mặt khó chịu. Cô ta tâm trạng đang không được tốt. Có chuyện gì đã xảy ra à?

“Chúng ta không thể để vấn đề này cho Leigie-sama được.”

“Chính xác. Nếu đối thủ là một Chúa Quỷ, chúng ta chỉ cần điều động một lực lượng phù hợp, chỉ cần thế thôi.”

Oy oy, lực lượng khỉ gió nào có thể phù hợp cho trường hợp này?

Nhưng là Chúa Quỷ của sự Lười Biếng… dù có chuyện gì xảy ra, ngài ta cũng sẽ không làm cái mốc xì gì cả. Cũng như là Tham Lam sẽ từ chối liều mạng mình chỉ vì một kho báu vô danh nào đó, khi đại nhân nằm ngủ tất cả mọi thứ xung quanh điều như không tồn tại.

Nhưng tôi có thể hiểu. Đây… chỉ là một thử thách nữa trên con đường đến với danh vọng của tôi. Mặc dù tôi chỉ chỉ huy quân đoàn, nhưng nếu chúng tôi có thể đánh bại được một Chúa Quỷ, thì cái tên của đại nhân Leigie sẽ vang xa hơn nữa.

Như vậy, phần thưởng của việc đã giết được kẻ đã giết được hai Chúa Quỷ chắc hẳn phải lớn hơn Quỷ Kiếm Celeste rất nhiều… Có khả năng nó sẽ còn vượt qua cả báu vật Class SSS, một đồ thuộc Rank L. Và cũng như mọi khi, nó sẽ lại trao từ tay ngài sang tay tôi. Khi đã có được nó, có thể là sự ham muốn trong tôi sẽ đạt đến một mức độ mới. Nó có thể… là tôi cuối cùng cũng trở thành một Chúa Quỷ. Có quá nhiều thứ có thể đạt được chỉ cần tôi mạo hiểm mạng sống này.

“Hmm. Chúng ta không thể làm ô nhục thanh danh của chủ nhân được… Deije, ngươi có thể tự lo liệu được như mọi khi không?”

Heard điềm đạm nhìn về phía tôi. Trong mắt hắn ta không có một chút thiếu kiên nhẫn nào. Tên này đang thực sự suy nghĩ như vậy. Đấy là nếu mà tôi ra trận, một Chúa Quỷ cỡ này sẽ dễ dàng bị đánh bại. Lý do mà hắn bảo tôi điều này bởi vì đặc tính của hắn, 『Kiêu Ngạo』, nó không chỉ là mình hắn, nhưng cả quân đoàn dưới trướng của hắn cũng vậy.

Nếu nó như bình thường, quân đoàn ba sẽ tiên phong đầu tiên. Ki ki ki, tên này nói nặng mà mặt nhẹ tênh, oh oy, quả là thống lĩnh tối cao. Tôi chỉ là một con quỷ không thể làm những điều bất khả thi, ngài biết chứ? Mặc dù tôi rất thích cái mùi của sự chiến thắng.

“Ki ki ki, nó sẽ khá là khó khăn nếu chỉ có mỗi quân đoàn của tôi. Không phải là giao chiến giữa hai quân đoàn, nhưng các kĩ năng của 『Phàm Ăn』 đều là những kĩ năng chuyên về diện rộng, và kẻ thù lại là một Chúa Quỷ rất mạnh.”

“Tôi sẽ đi.”

Cô gái có dáng vẻ thấp bé đứng dậy.

Có chuyện gì vậy?

Tại sao Medea lại muốn bỏ trọng trách bảo vệ Đại nhân?

Ngày mai trời sẽ sập hay sao vậy?

“… Oy, oy chuyện này là sao đây hả? Medea? Không phải là cô đã có trọng trách phải bảo vệ đại nhân rồi à?”

Tôi rất muốn Thống Lĩnh Tối Cao của chúng ta, người đã có kinh nghiệm để giao chiến với 『Phàm Ăn』, để có thể tiến được thêm một bước nữa.

Thế còn việc bảo vệ lâu đài?

Nhưng trong mắt cô ta đầy ắp với sự quyết tâm, và cô ta trả lời tôi với giọng điệu ngang hàng bọn tôi.

“Deije, Leigie-sama sẽ không cần đến một kẻ như ta bảo vệ.”

Oy, không phải chúng ta đã hứa là sẽ không bao giờ mang chủ đề đó ra rồi à? Và đấy không phải là vấn đề.

Các kĩ năng của Chúa Quỷ đều hơn hẳn tất cả mọi thứ. Mỗi người đều có cách lựa chọn các kĩ năng khác nhau, nhưng bất kể thế nào đi nữa, tôi không thể tưởng tượng các kĩ năng mà Rank 3 đang nắm giữ.

Và câu nói của cô ta cũng có ý là đại nhân cũng chả cần tôi hay Heard.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng dưng nặng nề hơn hẳn.

Nhưng câu nói tiếp theo đã xóa bỏ nó.

Cô ta biểu lộ một gương mặt mà hiếm khi tôi mới thấy.

“Gần đây, ta vẫn chưa có một chiến công gì. Ta cần phải rèn luyện một chút, hoặc là…”

Một câu nói thật không ngờ. Đặc tính của cô ta không có những điều này.

Nhưng tôi hiểu. Thì ra nó là như thế.

Cô ta không làm việc theo logic, tôi hiểu.

Thì ra đấy là tại sao mà gần đây cô ta ngoan ngoãn thế.

Lý do mà một cô gái không có kiêu ngạo hay tham lam lại muốn kiếm công trạng.

Tôi để lộ một nụ cười khi mà thử hỏi.

“Hmm. Nghĩa là… nó đang gần sát nút rồi?”

“…”

Ôi trời. Thế này không được rồi.

Đôi mắt cô ta như xuyên qua cơ thể tôi, một bầu áp lực xuất hiện trong căn phòng. Nó như là cái nhìn của cô ta có thể giết người vậy. Ki ki ki, Medea Luxeliaheart, một con quỷ của 『Dục Vọng』.

Cái gì? Điều đó chả có gì phải ngại cả. Tôi có thể kiềm chế được ham muốn thèm của cải của tôi, nhưng cô gái này đang cố gắng giữ những đặc tính của mình.

…Mà, ngay từ đầu, một con quỷ có 『Dục Vọng』 mà vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo là điều hiếm thấy.

“Deije, ngươi không cần phải xuất chinh… không, hãy tránh xa việc này ra. Ta sẽ tự lo liệu được.”

Nhưng tôi không thể làm ngơ được.

Tôi mỉm cười khi đưa lời bác bỏ.

“Không dược, không được, quân đoàn của ta là chuyên về tấn công mà, phải chứ? Ta không thể bỏ qua được. Ta là 『Tham Lam』, đúng chứ?

“Hmm, vậy thì hai người các ngươi hãy ra trận cùng nhau đi.”

Heard khinh thường nói.

Ý của hắn ta là. Nếu hai tướng quân của một quân đoàn quan trọng như sếp mà thất bại, chúng ta sẽ mất mặt. Quân đoàn của Chúa Quỷ là được Đại Quỷ Vương cho mượn. Nếu mà thất trận, chúng ta sẽ làm Quỷ Vương nổi giận. Chúng ta không thể có lý do nào mà khiên mình bị trừ khử được.

Cô ta lộ vẻ khó chịu khi nghe thấy câu nói của Heard, nhưng có lẽ vì cô ta biết mình đang đối mặt với ai, cô ta không nói thêm một lời nữa. Cô ta đúng thật là trung thành.

Chiếc bản đồ trên bàn biến mất.

Kể cả nếu bạn gọi đấy là phòng hội bàn chiến lược, thì Quỷ là một loài ích kỷ. Tất cả những thứ quyết định được là ai sẽ là người phải giải quyết vấn đề. Tất cả các thứ khác thì sẽ tự lo liệu riêng.

Trước khi tôi đứng lên, tôi hỏi Heard.

“Còn Ngài thì sao, Thống Lĩnh Tối Cao Heard?”

“Oh, sẽ không cần để ta phải ra tay. Ta sẽ để cho ngươi và Medea lo liệu.”

Hắn nói ra với một giọng điệu nghiêm túc. Tên này thực sự nghĩ là một nhóm quỷ bình thường có thể hạ được Chúa Quỷ.

Bọn họ đều lập dị. Tất cả bọn họ.

Ki ki ki, tôi đoán là Kiêu Ngạo cũng khá là độc ác. Thật đáng sợ.

Mà, tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng hết mức để không bị giết.

Bình luận (0)Facebook