Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 : …Thật là vô dụng...

Độ dài 4,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:14:13

Trans: Hanyu Fan

***

Trong thế giới này, tất cả mọi thứ chẳng là gì ngoài một trò đùa. Con nhóc Kanon đó đã trở thành Quỷ Vương, hẳn thế giới sắp đến tận thế rồi, cô ta không chỉ đối nghịch với mỗi Thiên Giới, mà cả Giới Quỷ nữa, tình huống này mới là điều tồi tệ nhất. Đối với ta, người thậm chí đã đánh bại chính Chủ Nhân tối cao của mình thì bọn chúng không xứng làm đối thủ. Rõ ràng là như vậy.

Nếu vậy thì bây giờ thậm chí cả Thần Thánh cũng có thể bị hạ dưới tay ta.

Siết chặt lòng bàn tay mình. Ta có thể cảm nhận được mình đã mạnh hơn rồi, sức mạnh trong ta đang gia tăng. 'Cây Kiêu Ngạo' của ta đã từng ngừng phát triển một thời gian bởi vì không thể trở thành một Quỷ Chúa và giờ đây lại tăng trưởng đột ngột với tốc độ đáng sợ như thế này.

Sau khi nhận thức bản thân đã được nâng lên một tầm mới. Ta đã có thêm Kỹ Năng mới, 『Tử Địa』 và ngay lập tức bao phủ lên tòa Lâu Đài Hắc Ám vô chủ. Khác với 『Lười Biếng』 mà Cha sở hữu trước đây, giờ là sức mạnh của 『Kiêu Ngạo』, từ trên cao có thể khiến cho tất cả mọi người phải phục tùng ta.

Thế nhưng, ta không hề cảm thấy kích thích hay có bất kì cảm giác nào cả. Thậm chí còn chẳng có cảm giác thành tựu. Mặc dù không có bất kì kẻ nào còn có thể ‘đè đầu’ ta nữa.

“… Hm, hiểu rồi, hóa ra mọi thứ đều vô dụng.”

Không một kẻ nào tồn tại trong Giới Quỷ là đối thủ của ta. Thậm chí cả kẻ được chọn làm Quỷ Vương quyền năng nhất, Kanon - [Kẻ Hủy Diệt]… ta đã biết cô ta từ khi còn bé, khả năng cô ta có thể trở thành đối thủ của ta. Nhưng giờ đây, với Kiêu Ngạo của ta thì đây là một ưu thế hoàn toàn áp đảo.

Những con quỷ ta đi qua đều phải ngước theo, rồi bọn chúng đều quỳ gối và cúi đầu trước ta. Thật là lũ mọi rợ vô dụng. Thậm chí còn không đủ khả năng thể hiện ham muốn của bản thân, chúng quả là những kẻ ngu ngốc, bọn chúng tự thỏa mãn trong mình với những thứ mà người khác đem lại.

Sau khi lấp đầy niềm kiêu hãnh của bản thân, ta sẽ hướng về một nơi.

Ta thong thả bước đến Chính Điện của Chúa Tể. Ngai vàng chưa một ai từng ngồi vẫn yên lặng ở đó. Làm từ thứ kim loại cực hiếm, thậm chí những thợ gia công điêu luyện còn phải làm việc trong nhiều tháng và nhiều năm để có thể hoàn thành một ngai vàng đen tuyền như thế này. ta cá là căn phòng được dọn dẹp khá thường xuyên. Trong không khí còn chẳng lấy một hạt bụi, như thể nó cũng đang ngủ yên theo cha, tràn ngập trong bầu không khí là sự yên tĩnh và trầm lặng.

Không hề nao núng, ta hạ mình ngồi xuống chiếc ghế mà chưa hề thử ngồi lên một lần. Ngai vàng chỉ là đơn thuần cứng và lạnh. Chẳng có ai trong Giới Quỷ là đối thủ của ta nữa. ta cũng chẳng có động cơ nào để bắt nạt con bé Kanon đó. Ta đặt khuỷu tay lên tay vịn, và nghĩ.

“Nếu chẳng còn gì cho mình làm ở Giới Quỷ này nữa… thì mình có nên xâm chiếm Thiên Giới không nhỉ…”

Ta nhớ lại những đôi cánh nhỏ màu trắng, nhuốm đầy hận thù và trắng tinh khôi của quân tiên phong Thiên Giới. Với bẩm sinh, những kẻ đó có một sức mạnh khó hiểu vượt trội chống lại Ác Quỷ. ta sẽ tiêu diệt chúng một cách trực diện. Ít nhất nó sẽ giúp ta giết chút thời gian. Và thậm chí có ở thiên đường đi chăng nữa, nó sẽ vang danh khắp mọi nơi. Đó là tên của ta. Và tên của Đại Vương Đọa Lạc.

Cánh cửa bị thô lỗ đẩy tung ra. Người bước vào là một con Quỷ có mái tóc đỏ rực có tên là Lize Bloodcross. Đồng thời, một lần nữa lại giống như Kanon, cô ta là người phụ trách làm giám sát viên cho cha. Cái nhìn tóe lửa từ cô ả giống như là hóa thân từ một ngọn lửa dữ dội vậy, và vẻ mặt của cô ta hoàn toàn tức giận. Cô ta là một nữ quỷ ngu ngốc, sau tất cả, lại còn bảo một Quỷ Kiêu Ngạo như ta để tha chết cho cái đám Deije và Medea, cái lũ thất bại đó.

“…!!Heard Lauder!!! VIỆC NÀY. LÀ NHƯ. THẾ. NÀO!!!"

"... Hm, Cha ư, ông ta... Đã- Chết- Rồi."

“Đã chết? Leigie of Sloth !? Ngươi là ai mà có thể… ”

Cô ta chỉ toàn nói những điều vô dụng. Không đời nào cha có thể bị hạ gục bởi kẻ nào ngoài ta cả.

"Ta đã giết ông ấy. Đi mà nói với con bé Kanon đó. Quyền lực của Leigie-sama… sẽ được chuyển nhượng sang ta. ”

Ta sử dụng Quỷ Nhãn. Cơ thể Lize trở nên cứng nhắc. ta hiểu rồi, vậy ra đây chính là 『Quỷ Nhãn』. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng nó, nhưng thật là một kỹ năng vô dụng. Tiêu diệt quân địch chỉ bằng một tay mới có ý nghĩa.

“Ngươi là… Chúa Quỷ !? Gu… Heard Lauder. Sao ngươi dám ra tay sát hại chính chủ nhân của mình ... ”

Giết chết chủ nhân. Đã là khát vọng thấm sâu của Kiêu Ngạo rồi. Niềm niềm kiêu hãnh trở nên tự hào bằng cách thống trị mọi kẻ vượt trội hơn họ.

“Cô quả là người đàn bà chậm tiêu. Những lời ta đã nói vừa rồi. Sẽ không nói lại lần hai đâu. Hãy nói với Kanon. Đừng có đem rắc rối đến ta nữa. ”

“… Tại sao Leigie-sama lại… cái loại như ngươi…”

Thật là người đàn bà ngoan cố. ta đứng lên, và sử dụng một kỹ năng. Những kỹ năng ta đạt được sau khi đạt đến đẳng cấp của Chúa Quỷ chắc chắn sẽ được đưa vào sử dụng trong cuộc chiến tiếp theo đây. Chẳng có gì để mất trong việc rèn luyện chúng cả.

Suy nghĩ của ta gia tốc. Thế giới đóng băng lại một lúc. Cơ thể ta nhẹ bẫng. Trong một bước duy nhất, ta đã tiếp cận cô ta, tóm lấy cổ và nhấc cô ta lên. Cho đến khi cổ của cô bị siết chặt, Lize lần đầu tiên đã lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Gu ... cá ... i…."

"Ta đã nói với cô rằng không có lần thứ hai đâu ... Hm, làm người giám sát mà chỉ ở cấp độ này, trình độ làm việc của bọn chúng chắc chắn đã giảm đi nhiều trong nhiều năm qua."

Yếu ớt. Quá Yếu Ớt. So với Leigie-sama, thì thế giới này còn yếu đuối đến mức nào đây? Nếu ta chỉ đưa vào một chút sức mạnh, cảm giác dường như mọi thứ sẽ vỡ nát hết vậy.

Mặt của Lize bắt đầu chuyển tím. Ngọn Lửa Cuồng Nộ của cô ta lướt qua tay ta, nhưng đối với kẻ thậm chí còn có thể điều khiển được cả ngọn lửa Kanon như ta, thì ngọn lửa này vẫn chẳng nhằm nhò gì cả.

… Hm, thật vô dụng. Thậm chí giết cô ta cũng chẳng đáng giá.

Bằng một tay, ta quăng cô ta vào tường. Ta đã chắc chắn để kiềm chế lại lực. Cô ta có thể sẽ chết vì điều đó. Cô vẫn còn có công việc quan trọng, đó là báo cáo lại những lời của ta với Kanon.

Mọi thứ đang chuyển động chậm. Đây là một trong những kỹ năng của một Ngạo Quỷ.

-『Chúa Tể Độc Nhất』-

Nó nâng cao tốc độ nhận thức của một người, để biến thế giới kiểm soát theo ý của bản thân. Đó là vùng đất xa xôi nhất của Kiêu Ngạo có ý nghĩa chỉ khi ta rèn luyện cơ thể mình đến trình độ này.

Khi ta ngồi lại vào ngai vàng, cùng lúc với thời điểm Lize văng vào tường . Căn phòng rung lên dữ dội, thậm chí đá sỏi còn rơi từ trên cao xuống.

Lâu đài Hắc Ám, trong chính nó, đó là lăng mộ của cha. Ta sẽ phải sửa chữa và cải tạo lại nó. Thay vì một pháo đài, hay một cung điện lộng lẫy.

Ta cũng sẽ phải tổ chức lại quân đội. Cả Medea lẫn Deije đều không còn ở đây nữa.

Đương nhiên, đó cũng là lựa chọn của ta khi mạo hiểm một mình. Lý do mà ba lữ đoàn tồn tại, chủ yếu là vì cha không bao giờ tự đi ra ngoài.

“… Thế giới nằm trong tay mình hết rồi, đúng không nhỉ?”

Chỉ là thế giới nắm giữ bao nhiêu giá trị đây? Nếu mình có mọi thứ, liệu có thể biết được giá trị thực sự của nó hay không? Chỉ là Đại Quỷ Vương Kiêu Ngạo tiền nhiệm đã có suy nghĩ như thế nào ngay khi ông ấy cố gắng để đạt được mọi thứ trong tay? Nghe có vẻ như đó là một khái niệm hoàn toàn vô nghĩa với ta, nhưng đúng thật thế.

Thống trị toàn bộ thế giới, và làm cho ta vang danh khắp nơi, mục tiêu này cũng không tệ lắm chứ.

“… Heard-sama…”

"Vào đi."

Tiếng gõ đều đều phát ra từ phía cánh cửa. Ta đã nhận ra có sự hiện diện khác lâu rồi. Nhận thức của một Quỷ Vương nhanh nhạy hơn một con quỷ bình thường. Nhưng ngay cả khi ta không phải là Quỷ Vương, có lẽ ta vẫn nhận ra thôi. Chỉ là sự hiện diện này khiến ta cảm thấy thật hào hứng.

Người bước vào với khuôn mặt hơi cứng nhắc là Hiero. Một con Quỷ Kiêu Ngạo. Em gái của Lorna Dâm Đãng, và một người phụ nữ theo đuổi kiêu hãnh với một con đường khác với ta. Có lẽ bởi vì cánh cửa mở ra, hay bởi vì cái lỗ hổng trên tường (lúc đánh nhau với Leigie), làm cho không khí lạnh luồn vào.

“... Ngài đã giết chết Leigie-sama, phải không.”

“Phải, Leigie-sama quả mạnh thật.”

“… Xin chúc mừng, thưa Chúa Quỷ Kiệt Xuất. Tôi, Hiero sẽ phục vụ ngài với tất cả sức lực của mình. ”

“… Hm, dừng lại việc lảm nhảm mấy lời vô dụng đó đi. Ngươi có việc gì cần bẩm báo với ta sao? ”

"Vâ ... vâng!"

Biểu hiện của cô nàng khi quỳ xuống xanh xao, và mắt thì đầy hơi nước. Ngay cả không nhìn cô ta, ta có thể đoán rằng cơ thể của cô đang run rẩy nhẹ.

Sợ hãi ... phải không?

Thật là một con quỷ vô dụng. Ngay cả khi có giữ lòng tôn kính đối với kẻ mạnh, mà vẫn còn sợ hãi, thì sẽ không bao giờ có thể chinh phục họ. Đó là điều cấm kỵ duy nhất của Ngạo Quỷ.

“Thật ra là… à…”

“Ngắn gọn đi. Người sẽ không có cơ hội khác nữa đâu. ”

“... Medea đã trốn thoát.”

"… Ta hiểu rồi."

Ta liếc nhìn Hiero. Thật là người đàn bà vô dụng. Để cho một Quỷ Đố Kị yếu đến mức thế mà còn để nó trốn thoát, chỉ là sao cô ta có thể vô năng đến vậy? Thật hổ thẹn. Với ta đó là hành động không thể tha thứ được. Điều này cũng không thay đổi ngay cả khi đối phương có là một Ngạo Quỷ giống ta đi chăng nữa..

Ta đứng trước mặt cô ta. Ta đã từng chứng kiến sắc mặt thật sự sợ hãi của cô ta như thế nào qua vô số lần trong những năm tháng cuộc đời dài dằng dặc này rồi… Đó chính là ánh mắt của con mồi khi dè chừng kẻ săn mồi.

Một người phụ nữ thông minh. Cô ta suy nghĩ thông minh hơn nhiều so với người chị gái kia của mình đấy.

Và cô ta có thể đúng. Nếu mà cố gắng chạy trốn vì thất bại của mình, cho dù cô ta chạy trốn đến tầng sâu nhất của địa ngục, ta cũng sẽ tìm được và giết chết cô ta. Chắc chắn là giết chết. Giết cô ta theo cách khủng khiếp. Làm cho cô ta cảm thấy hối hận khi sinh ra trong cuộc đời này.

Nhưng bởi vì cô ta tự mình báo cáo, ta sẽ kết liễu cô ta chỉ với một đòn duy nhất.

"Cho phép ngươi được trăn trối lần cuối trước khi chết."

Những lời phát ra từ đôi môi của Hiero lại không phải là van xin để được tha mạng. Mà với giọng run rẩy, cô nàng nhìn lên.

“… Làm ơn hãy cho tôi biết chỉ một điều được không. Sau khi đã chinh phục xong Leigie-sama, còn việc gì để ngài làm sao, Heard-sama. ”

“… Hm, điều đó quá rõ ràng rồi còn gì, phải không? Ta sẽ…"

… Thống trị cả thế giới, và làm cho danh tiếng Leigie-sama mới thực sự vang dội khắp thế giới này.

Khi ta chuẩn bị nói thế, Hiero lại hắt hơi. ta nhíu chặt lông mày. Thấy biểu hiện của ta, cô nàng vội vàng xin lỗi.

“T- thần vô cùng xin lỗi. Chỉ là… lạnh quá… ”

Hiero chà xát cánh tay, và không hề sợ hãi trước mặt ta, rung lắc cơ thể của mình.

Chắc hẳn rất lạnh. Chậc, trước khi ta để ý tới thì sương giá đã bắt đầu bám trên mặt sàn. Nhiệt độ của phòng đã giảm thấp đến mức đông cứng. Lỗ hổng trên tường cách khá xa, và chỉ vài phút trước đó, nó cũng không đến nỗi lạnh như thế này. Tình huống này rõ ràng thật bất thường.

“… Lạ thật. Chuyện gì đang xảy ra vậy? ”

Nếu nhớ lại trong suốt vài triệu năm tồn tại của mình, ta vẫn không thể nào nghĩ ra điều gì tương tự như thế này đã xảy ra trước đó. Không giống như Hiero, với tư cách là Tân Quỷ Vương, ta có sức đề kháng với cái lạnh. Mức này không có vấn đề gì. Nhưng thật đáng lo ngại khi mà ta không biết nguyên nhân.

Hiero hắt hơi một lần nữa, và lại lấy một cái cớ khác.

"... H-hôm nay quả là lạnh, phải không ạ ..."

"... Đừng nói mấy lời ngu ngốc nữa, không đời nào nhiệt độ có thể hạ thấp mức này vào giữa ban ngày như thế đâu."

Ngay từ đầu, ngay cả những quỷ bình thường cũng có đủ sức chống chịu để không cần phải bận tâm đến sự biến động của nhiệt độ trên mức bình thường. ta dò kiếm khắp mọi nơi trong Khu vực của mình. Nhưng dò tìm bằng một kỹ năng mới sử dụng lần đầu tiên, ta thực sự không cảm thấy ổn lắm. Khi càng cố gắng để quan sát thì các giác quan của ta càng trở nên mờ mịt hơn.

Thời tiết bất thường? Chắc hẳn là mùa đông, nhưng đây là…

Lize cuối cùng cũng đứng dậy khỏi đống tường đổ nát. Tóc cô ta dính vào mặt vì đang chảy máu, nhưng ta có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh phát ra từ nơi đấy.

“Heard Lauder. Ta sẽ không chấp nhận việc. Giết chủ nhân của ngươi ... ”

“… Hm. Ta chưa bao giờ có ý định cần sự chấp thuận của cô. ”

Quyền quyết định chỉ duy nhất Kanon phụ trách. Và ngay cả khi không có sự chấp thuận từ Kanon, thì ta chỉ cần thống trị tất cả và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cơ thể của Lize bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực. Sương giá trên mặt đất ngay lập tức bốc hơi và biến mất trong không khí.

Đó là kỹ năng Kĩ năng Phẫn Nộ cấp cao hơn. 『Breath of Flame』- (Hơi Thở Của Lửa).

Cái thứ sức mạnh vô dụng. Với ngươi, người thậm chí còn chưa từng trở thành Quỷ Chúa thì ngay cả việc gãi ngứa cho ta ngươi vẫn còn chưa đủ trình đâu. Đó đơn giản là do khoảng cách sức mạnh phép thuật giữa hai chúng ta.Cho dù sự khác biệt đó không đủ lớn, ngươi vẫn không thể lật chuyển quyền Kiểm soát đâu.

Ánh mát chúng ta giao nhau. So với Kanon, Phẫn Nộ của cô ta thật mỏng manh làm sao. Ngắn gọn lại. Phẫn Nộ của cô ta thiếu rất nhiều trọng lượng.

Ngay bên cạnh Lize đang phẫn nộ, Hiero vừa run lẩy bẩy vừa bước lùi lại. Nếu ở tình trạng của cô ta, ta nghĩ cô ta sẽ yêu cầu giúp đỡ, nhưng cô ta chỉ tự xoa ấm bản thân mình.

Ta nhìn cô ta mà 'ngàn chấm'. Giống như Lize. Đôi mắt của Hiero mở to, và ngồi xổm xuống.

"… Ngươi đang làm cái quái gì thế?"

“… Uu… lạnh quá…”

Cái cách mà cô ta vừa run rẩy khi hơ lòng bàn tay gần ngọn lửa có thể chỉ được xem như một trò đùa, với cái tình huống này, nhưng với cá nhân cô ta thì khá tuyệt vọng.

Nhưng ngay cả như vậy ... nhiệt độ đã giảm đến mức còn thấp hơn cả trước nữa.

Lize không còn quan trọng nữa. Ta có thể giết cô ta ngay lập tức và các đòn tấn công của cô ta thậm chí còn không thể so sánh với một phiên bản Kanon tệ hại. Ta có thể Kiểm soát cô ta. Nhưng cái lạnh này rất nguy hiểm. Những kinh nghiệm đã tích lũy sắc bén đã nói với ta như vậy. Trong khi đang run rẩy, Hiero nhìn lên ta.

“…Heard-sama, ngài có ra đòn kết liễu Leigie-sama đúng cách không?”

“Ta đã nghiền nát Lõi Linh Hồn của ông ấy. Không nghi ngờ gì nữa ông ta chắc chắn đã chết rồi. ”

Một khi Lõi Linh Hồn bị phá hủy, một con quỷ không thể nào tiếp tục sống sót.

“Vậy tại sao nó lại lạnh đến thế… chắc chắn nó có móc nối nào đó liên quan đến nhau…”

Ta hiểu những gì cô ta đang cố gắng diễn đạt. Cứ cho là thế đi. Tại thời điểm này, không thể nghĩ rằng không có sự tương quan nào ở đây. Nhưng đáng lẽ không nên có kỹ năng Lười Biếng nào làm cho nhiệt độ giảm. Ít nhất, ta chưa từng được chứng kiến điều gì tương tự vậy trong suốt bằng mấy năm tháng cuộc đời mình. Ngay từ đầu, Ham Muốn của Ác Quỷ có thể hình thành dưới dạng Nộ Hỏa, nhưng không có biến thể nào tồn tại dưới dạng băng cả.

Khoảnh khắc khi ta nhíu mày, dường như ta đã cảm thấy được điều gì đó không thể tin đang xảy ra. Như thể một cột băng đang chèn ngay sau cột sống của ta vậy, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc khắp cơ thể.

“…『 Tử Địa』 của ta bị phá vỡ, cô nói gì…”

“… Kusu kusu, hiểu rồi ~ vậy ra ngài đã không tận mắt chứng kiến đến giây phút cuối cùng của Leigie-sama rồi… achoo~ (tiếng hắt hơi).”

"... Cô, thật ngạc nhiên khi mà cô có thể cười được trong thời điểm này đấy ..."

Bầu không khí lại thay đổi.Từ không khí áp lực nặng nề ... chuyển sang bầu không khí đông cứng, tối tăm và ảm đạm. Chắc hẳn không phải là 『Lười Biếng』 quen thuộc của cha ta. Nó không phải Tham Lam cũng không phải Dâm Đãng, Phẫn Nộ hay Phàm Ăn hay Đố Kị hay thậm chí là Kiêu Ngạo.

Khuôn mặt của Lize biến dạng.

“Cái… sự hiện diện này là…”

“Quỷ Chúa này là gì vậy… không, liệu đây có thực sự còn là một Quỷ Chúa hay không?”

Ngay khi ta nhận ra, chân ta liền chạy về phía nó. Tầm nhìn của ta nhanh chóng lướt nhanh qua với tốc độ chóng mặt.

Ta không quan tâm đến Lize hay Hiero. Không đời nào lại có hứng thú với những tồn tại mà mình có thể giết chết bất cứ lúc nào kia cả. Màn sương mỏng bạc trắng đã bao phủ trên khắp Lâu Đài Hắc Ám. Tuyết trắng chất cao thành đống, và những cột băng lớn thậm chí còn lan rộng cả lên trần nhà.

Và cả… đám thuộc hạ đều đã bị đông cứng. Với biểu hiện sợ hãi nhợt nhạt, cơ thể bị đông cứng run lên. Lạnh ... Hắn ta đã hoàn toàn bị đóng băng luôn rồi.

"... Hm, điều này không bình thường tý nào."

Thứ ma thuật bí ẩn này cũng giống hết với những thứ đã phá vỡ Tử Địa của ta.

Lười Biếng, Tham Lam và Phàm Ăn và cả Kiêu Ngạo nữa, thậm chí cả Phẫn Nộ có ngọn lửa tương ứng để chống cự với nó, tất cả đều đã bị đóng băng hết. Khi càng tiếp cận càng gần đến nguồn sức mạnh, nhiệt độ càng giảm ngày xuống.

Càng tiến phía trước, ta phát hiện ra một con Quỷ quen thuộc, và dừng lại một lúc. Lorna đã bị đóng băng với vẻ mặt bình thản trong trạng thái đang đẩy một cái xe. Không có sự sợ hãi trên khuôn mặt của cô ta. Không có thời gian để lo sợ, cô ta đã bị đóng băng đột ngột.

Cái thứ sức mạnh đáng sợ này.

Cái thứ này còn kháng lại ngọn lửa của Nộ Quỷ.

Lại còn khắc với sóng của Thực Quỷ nữa.

Thật là thú vị. Quả là đối thủ đầu tiên phù hợp với một Chúa Quỷ như ta.

Ta bắt đầu tưởng tượng ra được sức mạnh mới mà ta nắm giữ trong tương lai. Ta không thể không bắt đầu hình dung ra được bộ dạng của nó.

Hiero đã nói điều đó, nhưng đối với một đối thủ để có thể sử dụng các kỹ năng với nguồn ra thế này, nếu bỏ qua khả năng là một kẻ xâm lược từ bên ngoài, thì chỉ có người trong Lâu Đài Hắc Ám. Không ... chỉ nên có một thôi.

Cánh cửa bị đóng băng với lớp băng xanh nhạt. Ta mạnh mẽ phá vỡ cánh cửa phòng của Cha.

Cứ như thể thời gian trong phòng đã bị ngưng đọng lại.

Nhảy vào trong tầm mắt, cảm thấy như trái tim mình trở nên tăm tối.

Tất cả mọi thứ đã được bao phủ trong sương giá, và cái lạnh còn xuyên qua cả khả năng kháng lạnh lạnh. Trong vùng đất đông lạnh đó, một người đàn ông ngồi trên ghế bành đang gục đầu trong đầu gối. Đó chắc chắn là cha của ta, Lõi Linh Hồn đáng ra đã bị nghiền nát rồi chứ. Thật yên tĩnh, ta thậm chí không thể biết được ông ta còn sống hay đã chết nữa. … Cố tiến một bước, và theo bản năng nhớ lại chân của ta. Nhìn xuống chân, và mở to mắt.

"… Cái gì thế này…"

Chân ta đã hoàn toàn bị đóng băng. Mất hoàn toàn cảm giác. Thậm chí còn chẳng cảm thấy có bất kỳ đau đớn nào. Như thể nó đã biến thành đá rồi vậy, bề mặt nhẵn và sáng bóng thậm chí còn phản chiếu lấp lánh một cách đáng ngờ. ta thử chạm nhẹ tay vào chân. Nó rất cứng và lạnh. Một cơn đau lan nhanh lên tay của ta.

Kỹ năng loại kháng chiến trường càng phát triển thì lại càng chịu ít sát thương hơn từ thuộc tính đó. Ta đã có sức đề kháng với ngọn lửa của Nộ Quỷ, nhưng lại chỉ có một cấp độ kháng phép kém với băng hàn.

Nếu hỏi tại sao ... tất cả Bảy Nguyên Tội đều có kĩ năng kháng phép như thế mà lại ..., thì ta xin trả lời bởi vì ngay từ đầu, trước đây không có một ai đòn tấn công thuộc tính băng cả. Ta vô tình thở dài.

"Cha ... sao người lại giấu một con át chủ bài nguy hiểm đến mức này vậy..."

Đó là sức mạnh mà ta chưa bao giờ ngờ tới. Tiếng thở dài của ta đóng băng trong không khí, và một âm thanh nhỏ bé vang lên khi nó rơi xuống sàn như những hạt băng nhỏ. Ta bước từng bước một vào phòng. Một thế giới bạc trắng gần như tuyệt đối. Không có âm thanh, bụi hoặc bất cứ thứ gì tồn tại làm ô nhiễm đi bầu không khí trong lành này. Vào thời điểm đôi chân đông cứng của ta vừa bước về phía trước, băng nhanh chóng bắt đầu lan chiếm khắp cơ thể ta. Đúng như ta nghĩ. Nhiệt độ trong căn phòng này ở một đẳng cấp khác. Có vẻ như khu vực phía trước được ngăn cách bằng một kết giới.

“… Nhưng mà không có ai phù hợp hơn cho việc này, chỉ có thể là Chủ Nhân..”

Đúng rồi. Ta nghĩ rằng ta đã đoạt được tất cả quá dễ dàng. Ta đã nghĩ rằng không đời nào đó là tất cả những gì ông ấy có. Ý ta là, khi cuộc chiến trông như thể đã hồi kết, nhưng mà lại không hề có một vết thương nào trên cơ thể ta.

Băng đá lơ lửng đông cứng trong không trung.

Như thể ta sẽ ‘xong chuyện’ chỉ bởi một thứ gì đó giống như màn chắn này. Niềm kiêu hãnh là thứ duy nhất mà ta đã mang theo mình vào cõi chết này.

Mỗi lần ta bước lên một bước thì có một làn sóng sức mạnh thiêu đốt da ta. Sức mạnh xuất ra của nó không hề ngắn ngủi như Phẫn Nộ. Khu vực này không thể nào kháng cự được, và thế giới ngưng đọng đông cứng này không thể nào khác ngoài thế giới hoàn hảo mà Cha tạo ra. Một thế giới khắc nghiệt đến độ mà cả tốc độ lẫn sức mạnh của ta đều không có ý nghĩa gì cả

Nếu ta không sử dụng tất cả sức mạnh của mình, ta sẽ biến thành băng ngay lập tức. Cũng giống như những con quỷ bên ngoài kia vậy.

“… Chà, chà… mình thật vô dụng…”

Nhưng phá vỡ tất cả mọi thứ là Kiêu Ngạo của ta. Kế hoạch là cũng thứ không cần thiết trước Kiêu Ngạo của ta.

Ký ức của ta hiện lên. Luôn cô đơn, người đứng trên ta. Người sáng tạo tuyệt đối của ta. Cho dù hành động và bộ dạng của ông ấy có lười biếng bao nhiêu, tất cả đều không liên quan. Sức mạnh Lười Biếng. Chỉ cần thế là đủ.

Ah, thật mạnh mẽ, thật đẹp đẽ. Trong thế giới quỷ rộng lớn, và thậm chí cả thiên đường, không có bất kỳ tồn tại nào hoàn chỉnh, đẹp đẽ đến nhường này.

Và đó chính xác là lý do tại sao mà ta lại tồn tại .

"... ta sẽ vượt qua điều này."

Ta thực sự không biết khi từ bỏ. Ta không biết bằng cách nào mà ông ấy vẫn còn sống trong khi Lõi Linh Hồn đã bị nghiền nát, nhưng một lần nữa, ta sẽ lại nhấn chìm ông vào sâu trong Địa ngục thôi.

Ta tuyên bố với Chủ Nhân của mình, người mà đầu đang chôn thấp vào đầu gối tự ôm lấy mình. Những cánh tay bất động của ông, vốn đã trắng bợt, giờ còn hơn cả thế, và chúng trở nên trong suốt như băng. Sương giá trắng đã bám chặt trên mái tóc màu đen như ta.

Bộ dạng của ông ấy trông thật vô hồn, ta gần như mất hứng thú tấn công. Khoảng cách tầm nửa mét. Nếu ta vươn tay ra, ta có thể dễ dàng chạm tới ông ấy. Nhưng sự tồn tại của ông thật mỏng manh cảm giác như thể nó sẽ vỡ nếu như chạm tay vào vậy. Vào lúc đó, gương mặt của cha dần nâng lên.

Giống như những quả cầu thủy tinh, đôi mắt vô cảm của ông ấy nhìn ta một cách vô nghĩa. Trông chúng lấp lánh hơn nhiều so với trước đây, và đôi mắt của ông tràn ngập nỗi tuyệt vọng mù mịt hơn nhiều. Ngay cả với một người đã phục vụ ông ấy rất lâu như ta thì đây là lần đầu ta thấy biểu hiện đó.

Và miệng của Cha gần như bất động dần mở ra từng chút một, và bắt đầu cử động.

Bình luận (0)Facebook