• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Bị Hatsune nhốt (2)

Độ dài 978 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 11:02:54

Solo: galoihhbg.

Mà ông nào chơi Liên Quân cho tôi xin Nanh 3,4,5 ở sự kiện nhận Inosuke với.

_________________

…Sau khi đếm được 2000 giây thì tôi dừng lại. Cũng lâu phết rồi đấy, chẳng rõ hiện tại đã là mấy giờ nữa, chỉ biết rằng giờ đây tôi đang héo khô héo quắt như một con zombie.

Sầm!

“Hey, So-kun! Chào buổi sáng!”

…! Là giọng của Hatsune! Nước, nước…

“Ha, Hatsune…Nươ, cho anh nước…”

“Oh, vâng, trông anh khổ sở lắm rồi.”

“...Eh?”

Gì vậy trời, cô vẫn quan sát tôi đấy ư? Chưa rõ là đã bao lâu rồi, nhưng có vẻ cô ta vẫn nắm rõ nhất cử nhất động của tôi.

“Cho em xin lỗi, chịu hông? Chắc anh cũng nhận ra bài học rồi nhỉ?”

“Chưa, à ý anh là, anh chưa bao giờ cắm sừng em cả…”

“Vẫn còn ngoan cố à?”

…Tôi phải làm gì đây? Chẳng lẽ nói “Anh biết lỗi rồi, cho anh miengs nước đi mà” hay thế nào? Không được, đời nào tôi lại thừa nhận chuyện mình không làm cơ chứ! Có điều…Cứ thế này đến tôi cũng không biết mình còn tỉnh táo được bao lâu nữa…tuy nhiên…

“Anh thực sự không có phản bội em mà.”

“...Được lắm, đã vậy thì em đi học đây, anh cứ ở đó mà đợi đi nhé!”

“Eh, anh…?”

“Cứ đợi đi, nhé?”

“...”

Âm thanh đóng cửa lại một lần nữa vang lên…Cái địa ngục này vẫn còn kéo dài nữa ư?

Nếu lần tới cô ấy hỏi thì tôi có thể phủ nhận điều này được nữa không, tôi không biết. Tôi nghe nói rằng, con người ta nếu không ăn không uống trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ ngỏm. Cho tới lúc này tôi mới phải chịu một phần sáu của ba ngày thôi, còn năm lần thế này nữa là tôi niệm.

Có điều, dù cô ta cứ đinh ninh tôi là thằng ngoại tình đi nữa thì cũng sẽ không giết tôi chỉ vì lý do đó đâu…

Nếu muốn thì Hatsune có thể giết tôi dễ như trở bàn tay. Ý tôi là, tôi phải biết mình ở vị trí nào. Bởi vì hai đứa đang sống cùng với nhau, cái vụ giam cầm này nhiều khả năng sẽ không được tính là phạm pháp.

Cho dù tôi có nói “Bọn tôi không hề sống chung!”, chắc kèo con nhỏ Hatsune sẽ mang cái bản ghi âm mà tôi nói mình đang sống cùng nhỏ ra để đối chứng cho mà xem.

“Haa…”

…Chẳng thể làm được gì, tôi quyết định sẽ dấn thân vào bóng tối sâu thẳm…Nói ngầu ngầu vậy thôi chứ thực ra là đi ngủ ấy mà.

   

   

   

Sầm!

“---!”

Một tiếng sầm cửa nữa làm tôi bừng tỉnh. Chắc là Hatsune về rồi đây, điều này cũng đồng nghĩa với việc chắc hẳn phải quá năm giờ chiều rồi.

“So-kun, anh biết lỗi chưa?”

“Ha, Hatsune…Anh sắp hết chịu nổi rồi, xin em đấy, nhanh nhanh đi lấy cho anh ngụm nước đi mà–”

“Có chịu nhận lỗi chưa?”

…Một khi để tuột mất cơ hội lần này, cơ hội tiếp theo chắc phải sang hôm sau, mà chắc gì tôi đã cầm cự được tới lúc đó. Nước, nước, nước, nước, mang nước ra đâyyy.

Bởi vậy, để có thể sống tiếp, tôi không thể chọn con đường đó được. Đúng thế, phải hành động thôi!

“Haa, haa, haa”

“So-kun!?”

Để duy trì bản thân tỉnh táo, tôi cắn lưỡi mình đến mức rớm máu. Phải rồi, bình tĩnh nào, chỉ cần mày thừa nhận thôi thì mọi thứ sẽ chấm hết. Sẽ không có chuyện đó đâu….

“Anh không có phản bội em mà…”

“...Có thật không?”

“Thật.”

Cơ mà, không đời nào tôi lại đi nói mình không ngoại tình gì hết vì hai đứa đã chia tay lâu rồi được.

“Okay, thế để em đi lấy nước.”

“C, Cám ơn.”

Quả nhiên, cô ta sẽ mang nước tới cho tôi. Cái từ “nước” này tôi thấy hơi ghê ghê, cơ mà giờ thì nước nào cũng được, đếch cần biết nữa rồi! Một lát sau, có một cốc nước được dí vào miệng tôi.

Và rồi…

“Ực, ực.”

“Ngon không?”

“À, ngon.”

Cái thứ nước gì thế nhỉ? Sao cứ thấy nhớt nhớt trơn trơn ta.

“Ha, Hatsune, nước gì đây?”

“Nước miếng có một không hai của Hatsune đó!”[note46630]

“...”

Bay não mất rồi. Cho dù cả ngày không uống một giọt nước nào hay thậm chí là không biết cái thứ đó là nước miếng đi chăng nữa thì quả nhiên, tôi vẫn là một thằng biến thái mà.

“Ah! Anh biết đó là nước bọt mà vẫn không phụt ra, chứng tỏ anh quả thực không có cắm sừng em! Bởi nếu không thì anh đã nhổ hết ra rồi! Cho em xin lỗi nhé, So-kun. Em sẽ giải thoát cho anh ngay đây!”

May mắn là trước khi mất đi nhận thức, tôi đã được Hatsune cởi trói…

“Chỗ, chỗ này là…”

“Tầng hầm bên dưới chung cư chúng ta.”

“Tầng hầm?”

Và đây là phản ứng của tôi. Cái bầu không khí y hệt nhà giam này…mà thôi, quan trọng hơn là…

“Sao Hatsune lại ở dưới tầng hầm được thế?”

“Tại sao á? Vì đây là chung cư của bố em chứ sao.”

“...Hả!?”

Cái gì thế này!? Biết là ông ta giàu, nhưng giàu đến xây được hẳn một căn chung cư hoành tráng này thì ai mà ngờ nổi? Chưa hết, chung cư này lại còn cực kỳ đắt đó với cả đống phòng ốc, thử hỏi ông ta phải nhiều tiền đến mức nào mới được đây?

Còn chưa xong đâu, có khi bọn họ còn quen biết với người trong ngành cảnh sát cũng không chừng? Trong trường hợp đó, Hatsune có thể thực hiện một số tội phạm pháp…Mà, chắc là không có đâu, haha.

“Bỏ qua chuyện đó đi, giờ bọn mình về nhà thôi nào!”

“Ah, ừ, ừ.”

Cuối cùng thì sau một ngày mà cứ ngỡ là một tuần bị nhốt, tôi đã được trở về với ngôi nhà của mình.

Bình luận (0)Facebook