• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Đi mua sắm cùng Hatsune

Độ dài 1,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 08:30:03

Sau một ngày thứ sáu yên bình không có gì đặc biệt chính là ngày thứ bảy. Cứ ngỡ rằng nhà trường muốn quán triệt với tôi về hoạt động câu lạc bộ của trường, ấy thế mà cuối cùng lại chẳng có gì cả.

Cơ mà, chính ra ngày vừa rồi có phần ‘yên ắng’ hơn cũng là do Hatsune không có bày trò như thường lệ nữa. Một phần nguyên nhân cho việc này có lẽ là bởi hôm nay chính là ngày cả hai đi mua sắm.

「Haa…」

Tôi không rõ mục đích của cô ấy, nhưng dù sao thì bây giờ cũng không thể phản đối được nữa. Nhưng một khi đi mua sắm với Hatsune thì có hai điều tôi phải gắng lưu tâm.

Điều đầu tiên cần phải ghi nhớ: không được đong đưa hay nhìn sang một cô gái khác ngoại trừ Hatsune. Nói chung thì việc này cũng dễ hiểu thôi, đơn giản là chẳng ai lại muốn bị người khác làm phiền trong buổi hẹn hò cả.

Còn điều thứ hai: đừng bao giờ ‘bật lại’ Hatsune. Riêng điều này thì tôi nhất quyết không được quên. Có một lần, cổ nói với tôi: “Anh ơi, em muốn xem phim tình cảm kia cơ.”, nhưng vì đó là một ấn phẩm phim kinh dị kể về một cô gái báo thù tên bạn trai lăng nhăng nên tôi liền từ chối, thay vào đó là đề xuất cho cổ một phim khác: “Thôi nào, anh thấy phim này cũng hay không kém đâu.”. Nhưng rồi cổ quạu lại “Eh? Anh dám không xem phim em thích ư?”. Và sau đó thì, cơ bản là tôi không dám bật lại Hatsune thêm nữa.

Cũng chẳng biết có nên coi chỗ đó là nhà hay không, nhưng giờ tôi đang có mặt ở ngay trước ga Daishi–cách chỗ ở hiện tại hai trạm ga. Nơi đây là một đô thị lớn với dân cư đông đúc, đặc biệt là giới trẻ.

Tôi chờ Hatsune tới, nhưng nhỏ vẫn cứ biệt tăm…

「Rõ ràng là sống chung với nhau mà cứ bày đặt hẹn gặp ở ngoài làm gì nhỉ…」

Thật vậy. Hiện hai đứa đang sống trong cùng một nhà, nhưng chẳng biết vì lý do gì lại phải hẹn gặp nhau cho tốn công vô ích như thế này nữa. Nguyên văn lời nói của Hatsune, “Em nghĩ hẹn gặp nhau ở ngoài sẽ mang tới không khí tốt hơn.” Có thật như vậy không ta?

Một lúc sau…

「So-kun, xin lỗi, anh chờ em lâu chưa?」

Một chất giọng quen thuộc vọng lên từ phía sau, tôi quay lại và phát hiện ra chủ nhân của nó, Hatsune, trong một bộ cánh gồm có váy trắng trễ vai cùng chân váy dài màu xanh nước biển nhạt được làm trong suốt.

「Đừng lo, mới có năm phút thôi.」

「Mmm, lẽ ra trường hợp này anh nên nói ‘Anh cũng vừa mới đến’ mới phải chứ?」

「Ờ thì, anh vừa mới đến–」

「Muộn rồi!!」

Cứ thế hai đứa cười phá lên, mặc dù Hatsune có phần nào đó là đang dỗi. Cô ấy sau đó hỏi tôi một câu giống như mọi lần chúng tôi hện hò.

「Anh thấy bộ đồ này thế nào?」

「Dễ thương lắm.」

「Thật sao!? Em hạnh phúc quá!」

Riêng câu hỏi này thì không cần suy nghĩ nữa. Hatsune quá dễ thương.

「Giờ thì, mình đi thôi anh!」

「Ờm, thì đi, nhưng mà đi đâu?」

「Shop thời trang!」

Ra vậy, nhờ có điều kiện lần trước nên Hatsune mới muốn cùng tôi đi đến cửa hàng thời trang…Nhưng liệu cửa hàng đó có được toan tính từ trước hay không? Thôi thì, cũng chỉ mong là mọi thứ sẽ đều ổn thỏa…

Chừng mười phút sau, suy nghĩ của tôi bị đứt quãng….

「Ở đây! Đến nơi rồi!!」

「Eh…Chỗ này sao?」

Cửa hàng này…dù không ghi rõ ra ngoài nhưng nhìn vào thì ai cũng biết nơi này không dành cho đàn ông lui tới, đó là một cửa hàng đồ lót nữ.

「Ơ, chỗ này là…」

「’Bất cứ thứ gì’! Nhớ không?!!」

「...Nhớ.」

Ừ thì…nói chung là từ trước tới nay tôi chưa lui tới một cửa hàng nào người lớn như thế này. Ngay cả là đi cùng với Hatsune, chỉ cần cổ nhắc vụ chọn đồ lót là tôi liền từ chối  “Những thứ này em phải tự lựa chứ!”

Nhưng lần này, với tấm vé “bất cứ thứ gì” trong tay thì mọi lời từ chối của tôi coi như vô hiệu. Mình phải làm gì đây? Hay là từ chối cổ nhỉ? Không được đâu, nếu làm thế thì không chỉ figure thôi đâu mà chính bản thân mình cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Chưa hết, nếu những figure nhân vật nữ đó mất đi, tôi sẽ không thể dùng chúng đề co cho ngôi nhà của mình được nữa. Mà như vậy thì không ổn chút nào…

Chẳng rõ có phải đọc được suy nghĩ của tôi không, Hatsune đi tới hỏi một câu bằng giọng tươi tắn.

「Anh thấy cái nào đẹp hơn?」

Đồng thời, cổ chìa ra cho tôi xem ba loại quần lót: cặp thứ nhất là trắng tinh khiết, thứ hai là đen huyền bí và cuối cùng là màu tím mộng mơ. Chỉ nhìn thôi cũng đủ ngượng chết rồi.

「Thôi, thôi nào, anh không chọn được đâu—」

「”Bất cứ thứ gì”, nhớ không?」

「Mmm…」

Chỉ vì một phát ngôn mất não mà giờ tôi phải chịu thiệt hại tinh thần đè nặng như thế này đây. Đành chịu vậyi, tôi cứ đinh ninh lựa chọn này không hề sai, cơ mà không sai không đồng nghĩa với việc đó là một câu trả lời trọn vẹn.

Nhưng dù sao thì lựa chọn vẫn phải đưa ra. Phải liều một phen thôi!

「...trắng.」

「Okay! Giờ đến bra nhé.」

Đoạn, Hatsune cất cặp quần trắng tinh khiết vào trong chiếc giỏ trên tay, đem trả lại màu đen về vị trí cũ, cuối cùng là đi cầm lấy bra và quay về chỗ tôi.

「Để xem, cái này…」

…Mọi chuyện sau đó đơn giản là tôi bị ép phải chọn tới 20 bộ đồ…liên tục trong một tiếng đồng hồ. Ai đó làm ơn hãy giết tôi điii…

「Cảm ơn anh nhé! Lại một giấc mơ nữa trở thành sự thật rồi, lần này là được So-kun chọn đồ lót cho em!」

「Ah, ừm…」

Giá là mơ thật thì tốt quá nhỉ…Những ánh mắt xung quanh tôi thật đau đớn.

「Mà giờ vẫn còn sớm, hay là bọn tìm chỗ nào thú vị hơn đi?」

「Ờm, đi thôi.」

Sau đó thì cả hai có đi ngắm nghía đồ nội thất phòng khách mà Hatsune nói hồi trước, nhưng rốt cuộc chẳng có cái nào thật sự ưng ý nên quyết định về nhà.

Bình luận (0)Facebook