• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Nguyên liệu bí mật của Hatsune

Độ dài 1,015 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 17:00:13

Trans: Scorpius.

______

Sau sự cố rắc rối chỉ vì cái mô hình, nhỏ Hatsune mang đến một phần trứng ốp la cho tôi

「Chà, trông ngon quá!」

「Thật ạ!? Cảm ơn anh nha!」

Đúng là vậy, hương bơ thoang thoảng vào mũi tôi đầy dễ chịu, hương thơm của nguyên liệu hòa quyện với mùi thơm của gia vị cũng dễ chịu không kém. Xét về mặt hình thức, món trứng này quả thực mềm xốp và ngon hệt như của một đầu bếp chuyên nghiệp.

「Itadakimasu!」

「Ưm♥」

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định đối mặt với nó và đón nhận lấy trái tim được vẽ bằng tương cà… Đúng hơn là tôi không dám chống lại cổ nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ nối lại tình xưa.

「Wa! Công nhận ngon thật!」

Mùi vị của nó vẫn thơm ngon như cũ. Một chút trứng rưới chút tương cà và ăn kèm với cơm trắng vừa chín tới tạo nên mùi hương tuyệt hảo.

「T-thật sao? Cảm ơn anh…」

…Hửm? Có gì đó sai sai, tự dưng tôi thấy không đúng cho lắm.

「Hỏi không phải chứ, anh vừa nói gì buồn cười à?」

「Đâu…Anh chỉ nói em nấu ăn ngon lắm thôi mà.」

「Ừ thì đúng, nhưng mà…」

「Để em tiết lộ cho nhé, thực ra trong trứng ốp la của em có một nguyên liệu bí mật.」

「Nguyên liệu bí mật?」

Chà, một nguyên liệu bí mật mà tôi không hề nhận ra. Có phải cổ thêm gia vị vào không nhỉ? Xem nào…nghe thì rõ ràng là mùi sắt rồi. Hửm? Sắt à?...Này này, đừng có nói là…

「Cho, cho anh hỏi cái, em dùng nguyên liệu bí mật gì đấy?」

Nghe câu hỏi chứa đầy sự kinh hãi của tôi, Hatsune đáp lại với đôi má ửng hồng.

「...Là máu ạ」

「...Máu?」

「...Đúng vậy, là máu ạ.」

「....Máu?...Cái quái!? Máu á!?」

Quá sốc. Một tình huống thường chỉ có trong tiểu thuyết, bỗng dưng xảy đến với bạn như một trò đùa.

「C-Của ai?」

「C-của em…」

….Ra vậy, thảo nào vừa rồi lại thấy nhỏ xấu hổ. Nhưng quả nhiên nuốt vào rồi thì còn làm gì được nữa, đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

「Chà, ừ thì, ngon lắm.」

「Vâng, hoàn toàn không làm sao cả, từ giờ em sẽ nấu tiếp cho anh!」

Thôi, tồi tệ rồi đây. Cần phải nghĩ ra cách gì đó, tôi không thể để cổ lại nấu món này được… Chà, có cách rồi!

「Như này là đủ rồi em, cứ tiếp tục thì  anh lo cho cơ thể em lắm, anh không muốn Hatsune phải thêm giọt máu nào nữa đâu…」

「So-kun…」

Ngon cơm! Thế là mấy bữa sau khỏi phải lo trong đồ ăn có huyết nữa nhé. Mà đằng nào cũng mất công ăn tới đây rồi, thôi thì tôi cũng làm tới bến luôn.

Sau khi cả hai dùng xong món trứng ốp la, Hatsune hỏi tôi.

「Nghĩ lại thì chúng ta không thể cứ ăn ở phòng anh mãi được, hay là thứ bảy này bọn mình đi mua nội thất phòng khách anh nhé.」

「Ừm, em nói cũng đúng.」

Chắc chắn là phải làm gì đó thôi, quả nhiên là đâu thể dùng phòng tôi làm phòng ăn mãi được…

「Giờ anh muốn đi tắm. Hay là em vào trước nhé?」

「Thôi ạ, So-kun cứ vào trước đi.」

「Ờm, được rồi.」

Dứt lời, tôi bước tới nhà tắm. Chà, sao mà to thế này? Thế quái nào mà một căn nhà bình thường lại có được cái bồn tắm to đùng này được nhỉ? Mà, căn nhà này đâu có bình thường, tuy vậy…

Bật nước nóng xong, tôi lột sạch quần áo trên người, rồi nhân lúc nước đang nóng dần mà quyết định nhảy vào tắm.

「Fuu…」

Mới đầu thì tôi dùng vòi sen để tắm qua đúng cách, sau đó gội đầu và rửa sạch cơ thể bằng xà phòng, rồi cuối cùng là ngâm mình trong bồn tắm.

「Whoa…」

Ấm thật. Ước gì thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi…

「...」

Mà kể ra vẫn lạ, nếu là con nhỏ Hatsune trước đây thì thể nào cô ta cũng nói mấy câu đại loại kiểu “Bọn mình tắm chung đi anh♪” nhưng hôm nay lại không, không biết có chuyện gì xảy ra với cô ta rồi nhỉ? Hay thực sự cổ đã trưởng thành rồi? Nếu thế thì tôi lại vui quá….Hmm?

…Cô ta thì trường thành cái nỗi gì! Phải chẳng nhỏ nhân lúc tôi tắm mà lén chôm chỉa bé figure của tôi?

Sợ rằng cái trường hợp ấy xảy ra, tôi nhảy ra khỏi bồn tắm và lao thẳng đến phòng mình nhưng không có ai ở trỏng. Bất thình lình, giọng của Hatsune vang lên đằng sau tôi.

「Kyaa♥ Em thấy hết mất rồi♥」

「Hả?」

Do quá vội mà tôi quên mất mình đang tồng ngồng.

「Uwaaaaaaaaaaaaaa!!」

Tôi vội vã che lại phần thân dưới.

「Sao vậy? Anh gặp vấn đề gì à?」

「À, không có gì đâu…」

「Thui nào, đàn ông con trai mà, muốn gì thì nói ra đi chứ.」

「Gì cơ….!」

Nhỏ này tính gài tôi rồi, không biết tôi đồng ý với nhỏ thì sao nữa.

「Maa, xem ra thằng em của anh hết chịu nổi rồi nhỉ, sao anh không vào tắm đi?」

「Thằng em…?」

Vừa nói, nhỏ vừa chăm chú nhìn xuống nửa dưới của tôi.

「Hết chịu nổi rồi!」

「Chà, lại nữa rồi, cơ thể trần truồng của anh làm em phấn khích quá….」

「Lắm mồm!」

Tôi lại chui tuột vào phòng tắm.

「Haa…」

Cuối cùng thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Chà, càng tốt. Tôi ra khỏi bồn tắm và mặc lại quần áo.

「Ah, anh tắm xong rồi ạ? Giờ em vào nhé–」

「Ừa.」

Sau đó Hatsune vào tắm. Được rồi, nhân lúc cô ta đang ở trỏng, ngủ thôi! Ngủ để hi vọng mọi chuyện ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộc!

Với mong ước đó, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

–Góc nhìn của Hatsune–

「Haa, ah, chắc So-kun ngủ rồi ha.」

Càng tốt, mình có thể tận hưởng nước tắm còn thừa lại của anh ấy.

「Haa…chỉ mới gặp lại anh thôi, vậy mà giờ đây bọn mình đã sống chung với nhau rồi.」

Đã vậy mình còn được thấy So-kun khỏa thân nữa♥

「Cuộc sống như mơ của mình sẽ bắt đầu từ hôm nay sao…♥」

Bình luận (0)Facebook