• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Hatsune và game hẹn hò

Độ dài 1,084 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-15 04:45:13

Sắp rồi, cái cảnh chúng ta chờ đợi bấy lâu...

_________

Chúng tôi về nhà khi đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi phút tối. So với lúc đi vào đâu đó mười một giờ trưa, cả hai đã ở bên ngoài tới giờ cả thảy cũng phải bảy tiếng đồng hồ rồi.

Nghĩ vừa dứt câu, bỗng dưng tôi nhìn thấy một cái bọc bí ẩn nằm kẹt giữa đống novel.

「Hm? Cái này là…game mà?」

Dựa vào cái tên “Notice my love!”, đây là một con game hẹn hò. Con game này được tôi mua từ mùa xuân năm nhất cao trung nhưng vẫn chưa kịp chơi lần nào, nguyên nhân là do thời gian đó tôi bắt đầu qua lại với Hatsune. Hay là…giờ chơi thử nhỉ? Dù sao thì tôi cũng muốn được một lần yêu đương giống như người bình thường…

「So-kun ơi, anh thấy bộ này thế nà–Eh?」

Đúng lúc ấy, Hatsune cầm theo quyển tạp chí bước vào phòng. Cảm giác deja vu này là sao đây?

「Anh đang xem cái gì đấy?」

「Cái này à…anh vừa tìm thấy nó…」

Coi như xong luôn, khả năng cao em nó sắp bay màu rồi. Cơ mà tôi sẽ chẳng để tâm đâu, cứ mặc cho cô ấy muốn làm gì thì làm đi, bởi dù sao thì tôi cũng chưa có chơi con hàng này.

「Notice my love…? Là sao?」

「À, một game hẹn hò ấy mà…」

Đúng vậy, tôi đã sẵn sàng tâm lý cho tình huống này rồi, cho dù cổ có quẳng nó đi thì tôi vẫn chấp nhận được. Song, bất ngờ là Hatsune lại nói,

「Hể, cho em xem anh chơi đi.」

「...Sao cơ?」

Trái ngược hoàn toàn với dự kiến của tôi, Hatsune không hề làm gì đáng sợ như lần trước.

「Hở? Có thật không đấy?」

「Đương nhiên rồi. Nói thật nhé, kể cả là game thì em cũng không chấp nhận được việc anh yêu người khác đâu, nhưng bên cạnh đó thì em cũng muốn kiểm tra xem anh thấu hiểu trái tim phụ nữ đến mức nào nữa á.」

Ồ, ra là vậy…Dù gì thì, thế này vẫn hơn là không được chơi game.

Con game này tương thích với máy chơi game cầm tay, tôi cho phần mềm vào một trong những tay cầm và bấm nút khởi động.

Chào đón tôi là một màn hình menu trò chơi quen thuộc với [Start from the beginning], [Continue], [Gallery], vân vân và mây mây. Tôi chọn [Start from the beginning] và nhập tên của mình.

Cốt truyện game bắt đầu.

『Ôi không! Sắp muộn mất rồi!』

(Tôi là Saioji Soumei, một nam sinh cao trung bình thường với cái tên kỳ quặc.)

…Chắc mình nhập cái tên nào vào thì nó đều dùng câu này ha? Đừng có kêu tên tôi là kỳ quặc được không, tôi đã gặp nhiều lùm xùm với cái tên này lắm rồi nên xin các người đừng có lôi nó ra làm trò cười nữa nhé. Mà thôi, bỏ đi.

(Hoàn cảnh gia đình buộc tôi phải chuyển tới một ngôi trường mới và hôm nay là lễ khai giảng. Do là học sinh mới nên tôi muốn đến trường thật sớm, nhưng không ngờ….)

Rầm!

『Kya!』

(Đang quẹo vào một góc thì đụng phải một cô gái, tôi chủ động lên tiếng)

…Cốt truyện quái quỷ gì thế này, sao cứ thấy quen quen ấy nhở…

「Giống anh quá nhở.」

「Ha-haha…」

Bực nỗi con nhỏ Hatsune không ai nhờ mà nói ra hết những suy nghĩ của tôi.

                        1.『Cho tớ xin lỗi, tại tớ đang vội nên…』

                        2.『Cậu có làm sao không? Cho tớ xin lỗi nhé.』

                        3.『Tớ thích cậu, xin hãy hẹn hò với tớ.』

「Ồ, giờ phải chọn một trong ba này.」

「Hãy cho em thấy anh thấu hiểu tâm tư phụ nữ đến nhường nào đi!」

Nhớ lại thì người bị đụng lần đó là Hatsune, tôi có đưa tay ra nhưng ngay sau đó liền chạy như bay đến trường.

Vậy là tôi đã chọn [1]. Nhưng giờ thì khác, dù lúc đó có vội thật đi chăng nữa thì phương án này vẫn được coi là cực tệ. Đánh giá một cách khách quan thì tôi thấy chọn cách sau đây sẽ ổn áp hơn, đó là…

「Đương nhiên rồi. Câu trả lời là [2]—」

「 Là [3] chứ?」

「Sao?」

Cứ tưởng [3] là trường hợp khó xảy ra nhất chứ…Bất ngờ đâm vào người ta xong còn nói ”Xin hãy hẹn hò với tớ!” có khác gì chọc điên người khác đâu.

「Nhưng theo anh cái [3] không hay lắm đâu, em có nghĩ thế không? Đối phương còn chẳng biết mình là ai nữa mà.」

「Vậy là anh không hiểu rồi, con gái bọn em khi gặp mấy tình huống thế này thường dễ yếu lòng lắm. Chính em đây khi bị anh đụng trúng cũng phải bồn chồn nè, nhất là khi biết người đó là So-kun, em vui đến mức đầu óc quay cuồng luôn đấy!」

Chắc Hatsune là trường hợp đặc biệt nên mới thế…

「Đủ rồi, cứ chọn [3] đi!」

「Ahh, ờm…」

Có chút miễn cưỡng nhưng tôi vẫn chọn [3].

『Tớ thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ.』

『Vâng, tớ hạnh phúc lắm…///』

(Cô ấy nâng bàn tay tôi lên và trao lên nó một nụ hôn.)

「Hả!? Gì thế này? Cô đang lừa cậu ta chứ gì! Sao có thể như vậy được?」

「Thấy chưa? Anh vẫn còn phải tìm hiểu thêm về tâm tư con gái dài dài đấy nhé, tất nhiên là vì em rồi.」

Như vậy mà cũng được ư? Đoạn, tôi tìm kiếm trên điện thoại từng lựa chọn trong game “Notice My Love!”. Song, kết quả trả về quả thực là không thể ngờ.

{Mấy thằng chọn [2] đần vãi nhỉ? www}

{Làm gì có thằng nào ngu đến mức đấy? wwww}

{Ngay cả cái máy cũng biết chọn [3] mà wwwwwww}

…Trông thấy tôi lẳng lặng tắt điện thoại, nhỏ Hatsune quan sát nãy giờ lên tiếng.

「Thế nào? Bình thường mà đúng không?」

「...Chắc vậy.」

Chắc trầm cảm luôn quá. Chẳng lẽ bản thân mình mới là kẻ có vấn đề, còn Hatsune hoàn toàn bình thường? Đương nhiên là không rồi, làm sao có chuyện đó được!

「Em rất thích game này! Nhờ có nó anh sẽ học thêm được nhiều điều mới」

「...Giờ anh thấy đói rồi, hay lần sau mình chơi tiếp nhé?」

「Có thật không đấy? Hơi tiếc xíu, nhưng thôi… Chấp thuận!」

Giờ tôi lại ước giá mà Hatsune ném xừ con game này đi nhỉ.

Bình luận (0)Facebook