• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Hatsune ghen với mô hình

Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-22 07:30:14

Cuối cùng thì căn phòng cũng được bài trí ngăn nắp, đồng hồ lúc này đã điểm sáu giờ tối. Không ngờ thời gian lại trôi nhanh như thế, đúng là khó tin nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc từ lúc ăn trưa và đặt chân đến đây, tôi đã có năm tiếng đồng hồ trải qua tận cùng của đau đớn.

Đúng vậy, con nhỏ Hatsune đã vứt hết đống light novel và manga yêu thích của tôi. Cô ta đích thực là cái đồ quỷ cái, một con quỷ độc ác đã vứt đi thậm chí là cả những con hàng limited mà tôi rày công sưu tập…

Dù bị như vậy nhưng tôi vẫn còn tâm trạng nghĩ ngợi, tất cả là vì một thứ…

「Dễ chịu thật…」

Chà, trên tay tôi lúc này là mô hình của một nhân vật manga. Trong cái rủi có cái may, vừa hay tôi có thể giấu bức figure này dưới gầm giường để con nhỏ Hatsune không thể tìm ra..

「So-kun, anh có ở đó không?」

Nhận thấy Hatsune sắp đến, tôi giấu vội cái figure xuống dưới gầm giường.

「...Anh vừa giấu cái gì đấy?」

「Đ, đâu? Chẳng có gì cả?」

「...Thế à, thôi được rồi, giờ anh muốn gì nào? Ăn tối hay đi tắm trước ạ? Hay là …em~?」

「Ăn tối–」

「Còn em thì sao?」

「Chê, anh muốn ăn tối–」

「CÒN EM THÌ SAO?」

Thôi đi, cô không cần phải ép tôi nói “Anh muốn em” như thế đâu…Giờ tôi mệt lắm rồi, vừa phải làm bao nhiêu là việc, không có rảnh đùa giỡn với cô đâu.

「Tha cho anh đi, giờ anh đuối lắm rồi, chỉ muốn ăn th…」

Có vẻ Hatsune đã nhận ra tôi thực sự đang rất đuối, cổ nói–

「Vâng, em hiểu rồi… đúng là anh đang rất mệt, bọn mình ăn cơm nhé.」

「Cảm ơn em…」

Về cơ bản thì mệt mỏi do phải sắp xếp phòng chỉ là cái cớ, là nỗi đau thể xác, còn bất lực nhìn đống tiểu thuyết và manga yêu quý bị quẳng đi mới là nguyên nhân khiến tinh thần của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Đã vậy thì chớ, cứ mỗi lần vứt một quyển là cô ta lại lấy kéo khoét cặp bưởi của những nhân vật ngực khủng đó ra. Còn tôi thì chỉ biết hi vọng cổ sẽ sớm dừng lại…

「Giờ anh muốn ăn gì để em nấu cho ạ?」

「Hmm, sao cũng được.」

「Này, anh có biết ‘sao cũng được’ là thứ mà người nấu ăn ghét nghe nhất không hả?」

「Vậy, cho anh một trứng ốp la.」

Lúc này trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ nói “trứng ốp la” cho qua chuyện, thế nhưng không ngờ đó lại là một sai lầm nghiêm trọng…

「Với tình yêu của em?」

「Trứng ốp la.」

「Với tình yêu của em?」

「...với tình yêu của Hatsune…」

「Vâng! Anh đợi em chút nhé!」

Dứt lời, cổ hào hứng đi xuống bếp. Được rồi, cổ đi khuất rồi thì giờ là thời điểm tôi sẽ thư giãn với bé figure một chút…

「Ah! Anh có ăn nhiều tương cà khô….Eh?」

Trong lúc tôi đang tự an ủi bản thân ở trong phòng, Hatsune lại xông vào như thường lệ. Cứ tưởng cô ấy đang nấu ăn nên tôi quên khóa cửa. Nhưng giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa, nhỏ nhìn thấy bé figure của tôi mất rồi! Toang, toang thật rồi!!

「...Cài gì? Đây là?」

「...」

Giọng của cổ nghe như hoàn toàn mất trí vậy…

「Có phải bằng cách nào đó, anh đang cố che dấu một vài thứ đúng không?」

「...」

「Ra vậy…Cho em mượn mô hình đó được không?」

「...」

「Được không?」

「...」

Những mô hình này là thứ duy nhất tôi không thể buông bỏ!

「Này, So-kun, em nghe nói “tự cung” không gây mê sẽ đau lắm đấy.」

「...」

Sao cô ta tự nhiên lại nói mấy thứ kinh dị này vậy trời?

「Nghe nói đó là tận cùng của đau đớn đấy, em là con gái nên không rõ lắm, nhưng có vẻ sẽ có cảm giác cơn đau thuần túy, chấn động tâm lý, mất mát, vân vân và mây mây.」

「....」

「Em sẽ nhắc lại lần nữa. Cho em mượn nó nhé?」

C-cô ta muốn nói, nếu tôi không chịu giao nộp thì sẽ…K, không thể nào, nhưng mà—

「Chỉ, cái cái này thì không được! Xin em đó, đừng làm thế mà!!」

「...Vậy sao? Tệ thật đó, em còn chưa làm gì So-kun mà.」

「...Uu」

「So-kun này, sao anh không ngậm miệng lại mà đưa figure đó cho em nhỉ? Bằng không, em sẽ— 」

「Tuyệt đối không!」

Tôi hét thật to, sau đó ôm bé figure chạy vụt qua Hatsune đang chặn ngoài cửa phòng, cố gắng chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt.

「Đau!」

Hatsune quật tôi xuống. Giả như điều này không phải vì lòng ghen tuông thì con nhỏ này quả thực là một người hoàn hảo, nhỏ ta tư chất thông minh, thể dục thể thao cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng cũng chính điều đó khiến nhỏ cực kỳ phiền phức, giờ tôi không thể chuồn đi được nữa, còn nếu ra sức giãy dụa thì với đầu óc nhanh nhạy của nhỏ, kiểu gì tôi cũng bị cản lại.

Trong trường hợp tôi buộc phải dùng vũ lực, khá chắc là Hatsune sẽ đập tôi chết tươi nếu muốn.

「Được rồi, nếu anh muốn thì em sẽ thiến anh ngay bây giờ.」

Một tay cổ đè tôi lên giường, tay còn lại mò xuống cố cởi quần sịp của tôi.

「Nào!?」

「Sao cơ? Không muốn bị thiến thì đưa con figure đây.」

…Cô đang tính thiến luôn người mình yêu chỉ vì ghen với con figure thôi sao? Lạ đời vừa thôi chứ…Nếu là người thật thì tôi còn hiểu được, nhưng đây là figure mà?

Có thể bạn sẽ gọi tôi là một tên lập dị, thích bảo vệ cho figure bất chấp bản thân có thể bị thiến.」

「Cho anh xin lỗi….Giờ em muốn gì anh cũng chiều hết.」

「...Bất cứ thứ gì?」

「Đúng, đúng vậy!」

Miễn là tôi có thể bảo vệ bé figure!!

「Anh đi shopping với em nhé?」

「S, shopping? Chỉ vậy thôi sao?」

「Vâng!」

「...Anh hiểu rồi, vậy thì…」

「Mồ, hết cách rồi.」

Đoạn, Hatsune thả tôi ra, có phải quãng thời gian ba tháng đã khiến cổ trưởng thành lên không? Liệu rằng cùng nhau đi shopping sẽ chế ngự được cơn ghen của cổ?

Hay là giờ cổ đã tiến hóa lên cái gì đó kinh khủng hơn rồi? Song, hãy gạt những suy nghĩ đó sang một bên và lặng lẽ quan sát sự trưởng thành của Hatsune thôi nào.

Bình luận (0)Facebook