• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Cuộc trò chuyện trong bữa tiệc

Độ dài 2,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-24 20:15:18

“Phư~ mọi thứ hoàn hảo rồi…!”

Sau lễ khai tiệc (?), tôi chỉ đứng nguyên một chỗ không phải làm gì đặc biệt để đợi những quý tộc khác đến để chào hỏi. Tôi cũng cảm nhận được phản ứng tốt đẹp từ buổi khai tiệc do chính tôi lên kế hoạch.

Ở thế giới này, ma pháp hầu như chỉ dùng cho mục đích quân sự. 

Chắc hẳn cách dùng tôn lên vẻ đẹp rất hiếm ở nơi đây.

Có vẻ mọi người đang bàn tán về chuyện này rất nhiều, nhất là các quý tộc hạ tầng đang đứng ở phía cuối hàng đợi đến lượt để chào hỏi.

Tất cả đều nhờ Onii-sama đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khóa huấn luyện đặc biệt kia. Chỉ là….

“Yumie, kể cả là hoàng tử thì em cũng đừng vội gật đầu với mọi thứ chứ em. Kể cả khi bị ăn tát thì cậu ta cũng không thấy phiền đâu.”

Anh có thể ngừng dùng khăn lau tay em trước mặt Hoàng tử điện hạ được không?

Thấy tôi nhăn mặt lại, hoàng tử bật cười lớn.

“Ahahaha! Trời đất, hai người thật sự đã thân thiết hơn trước nhỉ. Nhìn hai người bây giờ, tưởng như những gì cậu làm lúc trước chỉ là lời nói dối vậy.”

“Từ-, cậu đột nhiên nói gì vậy hả?!”

Sau khi nghe hoàng tử Shiguto nói, Onii-sama hoảng sợ rồi vội vã tìm cách ngăn anh ta lại.

Onii-sama và hoàng tử đã quen nhau từ khi còn nhỏ, dù không gặp nhau thường xuyên nhưng hai người này vẫn thường xuyên viết thư cho nhau… Với một số người có khi sẽ cổ vũ nhiệt tình cái cặp đôi này ý nhỉ? Tôi có thể dễ dàng hình dung những gì Onii-sama đã viết về tôi trong những bức thư đó qua phản ứng của anh ấy.

Mà tôi cũng bị cuốn theo rồi bật cười.

“Fufufu, vâng, Onii-sama đối xử rất tốt với em. Anh ấy đã giúp em rất nhiều trong việc luyện tập ma pháp đó… Em yêu anh ấy nhiều lắm.”

Tay nắm lấy gấu áo của Onii-sama, tôi không ngại ngần nói ra những gì mình đang nghĩ.

Thực tế thì Onii-sama là kiểu người sẽ đối xử rất tốt với người đã kết thân với anh, nên tôi thực sự không diễn chút nào, đó là “tình yêu” thực sự.

…. Tất nhiên là như một người anh trai rồi. Dù thân xác này có nữ tính tới đâu đi nữa, tôi vẫn là tôi.

“À ừ… cảm ơn em, Yumie…”

Tuy nhiên là một người anh trai, chắc anh ấy cũng không ngờ tôi sẽ nói những lời đó nên mặt của ảnh còn đỏ ửng lên.

Thấy tôi mỉm cười với Onii-sama, Hoàng tử Shiguto nhìn chúng tôi với ánh mắt vui vẻ.

“Nhắc đến ma pháp, vừa rồi đều là do chính Yumie làm phải không? Liệu tiểu thư có thể tiết lộ một chút về loại ma pháp em vừa dùng cho ta được không?”

“Ahaha, thật ra cũng không phải là cái gì đó xa lạ lắm đâu, chỉ cần một chút khéo léo thôi ạ.”

Tôi thật sự là một thất bại đúng như những gì gia đình đã nói với tôi trước kia. Chỉ xét ma lực cơ bản không thôi, tôi cũng chỉ bằng 1/10 so với Onii-sama.

Nên tôi đã lấp đầy khuyết điểm đó bằng trí tuệ.

Ví dụ như ma pháp che giấu chỗ thức ăn…. Nếu dùng ma pháp ảo ảnh để làm cho chúng trong suốt thì sẽ phải cần một lượng ma lực cực lớn. Nên hình dung chung rất khó thực hiện.

Nên là tôi đã tạo ảo giác một cái bàn trắng khác nhưng cao hơn cái thật.

Có thể tưởng tượng là nếu bạn che mọi thứ đi bằng một tấm vải cùng màu với mặt bàn thay vì làm mọi thứ trong suốt, dù hơi thô nhưng nếu không để ý thì cũng không ai nhận ra, nó cũng là một ma pháp rất đơn giản nên không tốn quá nhiều ma lực.

Đồ nội thất và đèn chùm cũng được giấu đi bằng phương pháp tương tự.

Và ma pháp này cũng có tác dụng cách nhiệt nên cũng có thể duy trì nhiệt độ của đồ ăn ở một mức nhất định nữa.

Sau đó, nếu dùng ma pháp ánh sáng để tạo nên một chút hiệu ứng rồi phá bỏ hết tất cả ma pháp kia cùng lúc, tất cả mọi thứ sẽ giống như đột nhiên xuất hiện vậy.

Ánh sáng cũng không chỉ nhằm khoa trương mà còn để đánh lạc hướng mọi người tránh họ không chú ý đến độ cao của chiếc bàn đã bị thay đổi khi tôi xử lí chỗ ma pháp ngụy trang.

“Ma pháp biểu diễn,  “Ngụy trang (Decoration)”, đây là tên em sẽ đặt cho ma pháp này.”

Tôi nói ra tên ma pháp mình đã dày công suy nghĩ. Chắc tôi lúc này trông dễ thương và tự mãn lắm.

Ngay cả khi nó chẳng phải một ma pháp gì quá vĩ đại, nhưng chỉ với một cái tên thật kiêu thì cũng khiến người ta nghĩ tới một kĩ thuật gì đó cao siêu chứ nhờ. Những ma pháp tôi sử dụng lần này, đều được đặt tên bằng cả tâm hồn của một thằng bị bệnh cấp hai.

Bằng cách cố tình giữ nơi tổ chức tiệc trông mờ ảo, khi tôi xuất hiện cùng lúc với ma pháp ánh sáng được phát động khắp người tôi, nó sẽ giúp tôi thu hút ánh nhìn từ tất cả quan khách tự nhiên nhất có thể. Nó có tên là “Quang bào (Light up)”.

Một ma pháp khác dùng gió để đưa hương nước hoa đến với mọi người trong chốc lát, ngoài ra còn khiến mùi nước hoa bớt đậm mùi hơn bình thường, “Phong bào (Bloom up)”.

Và ma pháp giúp cho tôi không cần phải hắng giọng mà vẫn có thể cho mọi người ở trong sảnh nghe thấy giọng nói của tôi, “Khuếch đại âm thanh (Angel Voice)”.

Tôi đã luyện tập rất nhiều với Lisa và Onii-sama, mẹ cũng đã góp ý một chút những ma pháp nên dùng. Vậy là tôi đã có thể làm nổi bật hơn nữa sự dễ thương vốn có của Yumie-chan.

Sau khi nghe những gì tôi kể, Hoàng tử điện hạ lẩm bẩm “Chà” như thể đang thấy ấn tượng vậy.

“Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ma pháp có thể dùng như vậy. Đúng như mong đợi từ tiểu thư đến từ gia tộc Granbell danh giá. Ta tôn trọng em rồi đó.”

“À vâng, cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”

Dù được tâng bốc hơi quá nhưng tôi cũng vui khi có ai khác ngoài gia đình công nhận khả năng của mình.

Ngoài ra chính Hoàng tử đã nói ngài ấy tôn trọng tôi, vậy thì ít nhất tôi có thể tự tin nói rằng mình xứng với danh nhà Granbell rồi.

“Mà chiếc váy em đang mặc trông cũng khá sáng tạo và dễ thương đó. Đừng nói là em cũng tự tay thiết kế nhé?”

“Ahaha, em sao đủ khả năng làm thế được ạ. Nó được thiết kế bởi hai mẹ con có một cửa hàng thời trang tại lãnh thổ Granbell. Nó đẹp đúng không ạ?”

Tôi nắm lấy gấu váy và xoay mình một vòng.

Bộ váy này được thiết kế trông mềm mại và thoáng mát nên trông dày hơn bình thường so với những bộ váy khác….

Nhưng vì tôi có một thân hình nhỏ bé nên nó toát lên vẻ khỏe mạnh, nhẹ nhàng, ngoài ra còn khiến tôi trông dễ thương hơn nữa.

Và tôi cũng không cần phải mặc bất cứ thứ gì như áo nịt nên cử động rất thoải mái, có thể cúi chào một cách uyển chuyển và cũng khiến lễ nghi, thứ mà tôi vẫn chưa làm tốt lắm trông tự nhiên hơn.

“Aa, em dễ thương thật đấy. Ước gì ta có thể đưa em đến lâu đài.”

“Này này Shiguto, cậu phải bước qua tôi trước khi có thể nói tiếp gì đấy.”

“Hahaha, tớ chỉ đùa thôi, đùa thôi mà.”

Onii-sama quên mất hậu tố mà bám chặt lấy vai của Hoàng tử, thế nhưng Hoàng tử vẫn tươi cười như không có chuyện gì.

À ừm, hoàng tử ơi? Em thấy vai Người đang kêu lên răng rắc hay sao á? Người có ổn không vậy? Còn Onii-sama, em không biết anh có đang giữ lễ nghi hay gì không, nhưng anh hãy bình tĩnh lại chút đi mà?

“... Mọi người có vẻ đang trò chuyện khá vui vẻ nhỉ?”

Và rồi một người nữa bỗng xuất hiện.

Đó là một cô gái trạc tuổi tôi với mái tóc màu đỏ tươi.

Những lúc thế này thì bình thường, mọi người sẽ phải chào hỏi từ người có cấp bậc cao nhất đến thấp nhất… và cũng phải xem xét đến đặc trưng vẻ ngoài của từng người nữa….

“Ta tên là Monica Vermund. Hân hạnh gặp mặt, Yumie-sama.”

“Lần đầu gặp mặt, Monica-sama. Cảm ơn cô đã dành thời gian tham dự bữa tiệc ngày hôm nay của chúng tôi.”

Đấy chính là gia tộc Vermund. Một gia tộc đứng thứ hai trong Vương quốc, chỉ sau Hoàng gia mà thôi.

Tôi nghe được rằng do Công tước rất bận nên chỉ có thể cử cô con gái đi đến dự thay ông ấy.

“Màn trình diễn ma pháp vừa rồi đáng kinh ngạc thật đó. Cứ như đang ở trong một buổi diễn xiếc vậy… Chắc Yumie-sama có thể kiếm sống với cái nghề đó đấy. Đáng ghen tị thật.”

“À không, mình còn kém cỏi lắm. Không đời nào mình có thể thi triển những ma pháp mạnh mẽ, đáng tự hào như trong lời đồn về Monica-sama. Thật tiếc là ở một nơi như này, mình không thể được chiêm ngưỡng chúng.”

Dù ma pháp tập trung vào mấy thứ chi tiết như tôi làm thì cũng hay đó, nhưng có thể sử dụng mấy cái có thể bùng nổ một cách khoa trương thì cũng ngầu nhờ.

Nếu đây không phải một bữa tiệc ra mắt mà là một lễ hội săn bắn, tôi đã xin được thị phạm ngay và luôn rồi.

“.... Phư phư, cũng không đến mức đó đâu.”

Khi tôi đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên ánh mắt của Monica bỗng đanh lại.

Ể, sao lại thế?

“Bên cạnh ma pháp, Yumie-sama cũng có gu ăn mặc độc đáo phết. Nó có phổ biến ở dưới thị trấn lãnh thổ Bá tước Granbell không vậy?”

“Không đâu, đây là thiết kế đã được chỉnh sửa lại từ bộ váy từng thịnh hành vào 10 năm trước. Nếu là mẫu thân của Monica-sama, hẳn Người sẽ cảm thấy thân thuộc ấy ạ.”

Manila-chan cũng đã nói thiết kế của bộ váy này lấy ý tưởng từ bộ váy mà mẹ em ấy từng làm khi em ấy còn nhỏ.

Dù Monica-sama có vẻ không biết nhưng tôi chắc chắn là mẹ cô ấy, Công tước phu nhân sẽ biết.

“... Hờ, mười năm trước ư. Hờ.”

Ủa? Sao ánh mắt của Monica-sama trông còn đáng sợ hơn vậy? Tại sao lại thế?

“Không chỉ theo đuổi thiết kế mới nhất, mà học hỏi từ cái cũ cũng quan trọng nhỉ. Dù ta thấy nó có hơi trẻ con… nhưng mà cũng rất hợp với cô đấy.”

“A, cô cũng hiểu điều đó sao? Đúng là những bộ váy mà các bà mẹ đang mặc dạo gần đây rất đẹp, nhưng em cảm thấy những bộ váy với thiết kế mới mẻ đó quá gợi cảm. Có thể nói rằng họ đang cố gượng để bản thân trông thật trưởng thành hơn… Nhưng quả nhiên, trẻ em vẫn nên là trẻ em, em nghĩ rằng có những bộ váy có thể tôn lên vẻ đẹp của một người trẻ như chúng ta, nên là em đã nhờ họ thiết kế ra ạ.”

Nếu cố cưỡng chế bản thân trông thật quyến rũ trong cơ thể của trẻ em, thì chỉ mang lại cảm giác mất cân đối cho người khác mà thôi.

Nếu nhìn qua thì có thể thấy Monica-sama là tiểu thư nhà Công tước với tương lai rộng mở phía trước, đương nhiên là cô gái này sẽ có khiếu thẩm mĩ tuyệt vời rồi.

“Ư….!! Thôi đủ rồi, hôm nay ta sẽ về sớm!!”

“Ể? A, thưa… cô đi đường cẩn thận ạ….?”

Tự nhiên Monica-sama hét lên rồi rời khỏi bữa tiệc.

Tôi muốn nói về thời trang thêm chút nữa cơ… hay là cô ấy thấy không khỏe? Tự nhiên thấy lo cho cô ấy quá.

“Hahahaha...!”

Khi tôi đang suy nghĩ thì chàng Hoàng tử đứng ở gần nghe thấy cuộc trò chuyện bỗng ôm bụng cười.

Onii-sama đứng bên cạnh người kia cũng trố mắt ngạc nhiên nên tôi lên tiếng hỏi có chuyện gì xảy ra à.

“À không, em dám làm thế luôn à. Tiểu thư Yumie, đây là lần đầu tiên ta thấy Monica-sama nói nhiều đến thế luôn đó. Tự nhiên ta thấy hứng thú với em rồi đó.”

“..... Ể?”

Tôi nghiêng đầu, thật sự không biết là mọi người đang nói chuyện gì nữa.

Hoàng tử điện hạ cũng chỉ đứng đó mỉm cười nhìn tôi.

********************

P/S: Mọi người vô Discord của mị chung vui nha, dạo này hơi dêd nên buồn quá. :(

Bình luận (0)Facebook