• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tôi đã tái sinh thành con gái

Độ dài 1,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-07 00:45:05

Khi nhìn vào gương, tôi tròn mắt ngạc nhiên về hình ảnh phản chiếu của mình…

Mái tóc bạch kim mượt mà như lụa và làn da trắng như tuyết. Đôi mắt xanh sapphire tỏa sáng lấp lánh như đá quý.

Cơ thể này… khoảng tầm mười tuổi? Với cơ thể dù còn nhỏ con nhưng tựa như thiên sứ giáng thế, tôi chắc chắn khi lớn lên cô gái này sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân.

Yumie Granbell, con gái của Bá tước Granbell.

Cái tên của cơ thể này… Tóm lại, có vẻ là tôi đã được tái sinh vào một thế giới khác.

“Ô, là thật sao… Nó thực sự tồn tại…”

Cách đây không lâu, tôi vẫn còn nằm dài trong nhà cả ngày chơi game.

Có nên gọi đó là hikikomori không nhỉ? Sự thực là có một đợt bùng phát một loại virus không xác định nên toàn bộ trường học đã phải đóng cửa thời gian dài.

Tuy không biết là chuyện gì nhưng tôi đã được nghỉ đó! Mà, chính vì mang cái suy nghĩ nhất thời đó mà tôi đã thành một tên lười nhác… Rồi tới khi nhận ra thì tôi đang là một bé gái lạ lẫm đang nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ.

Ừm, có ngẫm lại đi nữa thì tôi vẫn chả hiểu gì sất. Lẽ nào tôi đã chết rồi? Kí ức của tôi về chuyện này rất mơ hồ.

Hơn nữa, chắc chắn kiếp trước tôi là một tên đực rựa. Tại sao bây giờ lại thành con gái vậy? Thần Linh đang trêu đùa tôi hay sao?

“Hừm… mà thôi, dẹp qua bên vậy…”

Sau một hồi nhăn nhó suy nghĩ, tôi đưa ra kết luận.

Thành thật mà nói thì tôi cũng không có hối tiếc lắm với cuộc sống trước đây của mình.

Dù không nhớ rõ lắm, nhưng tôi vẫn nhớ được bản thân đã từng là đực rựa đang còn là học sinh, và đang chơi game… ngoài mấy chuyện này ra thì tôi không thể nhớ được tên cũng như gia đình của mình kiếp trước.

Mà chuyện quan trọng nhất là căn phòng tôi đang ở hiện tại.

Nó lớn hơn rất nhiều căn phòng kiếp trước của tôi cùng với nội thất xa hoa. Đồ ngủ tôi đang mặc là váy một mảnh mỏng, đây là lần đầu tôi thấy lại quần áo như vậy đấy.

Cô bé Yumie này rõ ràng là một tiểu thư có hoàn cảnh rất tốt. Dù gì cũng là người nhà Bá Tước nên giàu là dĩ nhiên, chứ không phải là người thuộc gia tộc nghèo khó như mấy cái truyện chuyển sinh ở tiền kiếp.

Cả vẻ đẹp có triển vọng trong tương lai nữa, rõ ràng là tôi đã được tái sinh ở vạch đích rồi.

“Fufufufu.. Trúng mánh rồi.”

Hiện tại, cuộc sống rải thảm đỏ trước mắt tôi đây chắc chắn quan trọng hơn là cuộc sống trước đây rồi.

Có lẽ vì mới tái sinh nên kí ức của “Yumie” còn mờ ảo chưa rõ ràng, vậy thì trước tiên tôi phải đi xác nhận tình hình hiện tại thôi. May mắn thay, mặt trời đã lên cao rồi nên chắc việc đi lại xung quanh sẽ không gây phiền toái cho ai đâu.

Do vậy, tôi bắt đầu ra khỏi phòng và đi khám phá ngôi nhà.

Ngôi biệt thự kiểu Tây rộng lớn đến mức khiến tôi phải cảm thấy hối hận ngay lập tức khi mà tôi đã lao ra ngoài phòng mà không thèm suy nghĩ, cũng may là có người xuất hiện trước khi tôi thật sự trở thành trẻ lạc.

Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy người phụ nữ ấy, tôi nhận ra đó là ai.

“Mẹ ơi! Chào buổi sáng!!” 

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng hoe.

Tôi vui vẻ chào người mẹ trang nghiêm của mình, nhưng…

*Chát*

“Hể…”

Tôi bỗng bị tát mạnh vào mặt.

Người phụ nữ tôi cho rằng là mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo làm tôi rất sốc.

Ể… Tại sao chứ?

“Cái đứa bất tài như cô không thể nào im lặng vào giờ nghỉ trưa à?”

Những lời lẽ khắc nghiệt như thể sát vào tâm hồn một cô bé chỉ mới tròn mười tuổi…

Không thể nói gì, tôi chỉ có thể thất thần ngồi bệt xuống đất, sau đó tôi nghe thấy tiếng chân của ai đó hoảng hốt chạy lại từ phía sau tôi.

“Thưa phu nhân, tôi xin lỗi! Cô chủ mới khỏi bệnh nên tâm trí của cô chủ chưa ổn định lại…!”

“Vậy thì cô lo mà trông nó đi là vừa! Đừng để nó xuất hiện trước mặt ta nữa!!”

Khi mẹ tôi giận dữ rời đi, cô hầu gái chạy tới bế tôi lên.

Thấy tôi vẫn đờ cả người ra, cô hầu gái tỏ vẻ buồn bã và xoa đầu tôi.

“...Phu nhân, đang khó chịu với tổ của đám bọ. Nên tiểu thư chớ để tâm, chúng ta về phòng của người thôi.” 

“... Vâng.”

Dù gật đầu nhưng tôi vẫn được đưa về phòng mà chưa nắm bắt được tình hình hiện tại.

Có nghĩ đi nghĩ lại như nào tôi cũng không thể nhớ được tại sao mẹ tôi lại cư xử như vậy nên tôi quyết định hỏi cô hầu gái tên Lisa.

Lisa hơi bất ngờ, có lẽ vì tôi đã đặt câu hỏi với cô ấy dù đang trong tình huống như thế… Nhưng cổ vẫn giải thích cặn kẽ cho tôi.

Thật sự là cô ấy giúp tôi nhiều lắm đấy.

Có vẻ như nguyên nhân chính… vì tôi là một đứa con ngoài giá thú của cha và một cô hầu gái nào đó đã bị đuổi khỏi dinh thự.

“Vào ngày chủ nhân dẫn tiểu thư về với danh nghĩa là con gái mới của ông, mọi người ai trong nhà cũng đều bất ngờ bao gồm cả tôi. Phu nhân thì đặc biệt khó chịu… Kể từ hôm đó, cứ hễ phu nhân và chủ nhân gặp nhau là hai người sẽ cãi nhau liền.”

“Trước đây họ là một cặp đôi rất dính lấy nhau, thế mà….” Và Lisa thở dài sau khi kể.

Sau đó, Lisa nhận ra rằng bản thân vừa nói gì đó như thể chính vì tôi mà đã khiến bầu không khí trong dinh thự ủ dột đi, nên cô ấy đã nói đỡ trong hoảng hốt.

“Sẽ ổn thôi thưa tiểu thư, tôi chắc chắn phu nhân không hề ghét bỏ cô đâu. Dù mọi chuyện đang rất khó khăn nhưng tôi đảm bảo hai người họ sẽ sớm làm lành và chấp nhận cô thôi.”

Thay vì thuyết phục tôi, Lisa lại nói như thể cổ mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

Chà, tôi đã nghĩ mình được tái sinh vào chế độ siêu dễ, nhưng hoá ra lại khó ngay từ bước bắt đầu thế này. Nếu là vậy, tôi chắc chắn không thể tận hưởng được cuộc sống ở vạch đích của mình rồi.

“Hừm…” 

Trong khi nghe giải thích, tôi đứng trước gương và kéo mép váy bộ đầm vừa được thay từ bộ đồ ngủ.

Tôi xoay nhẹ người làm chiếc váy bay nhẹ lên.

Dù cảm thấy khá lạ lẫm khi mặc những bộ quần áo mà phận đàn ông kiếp trước của tôi không thể mặc, nhưng chiếc váy xanh da trời này thực sự nổi bật lên với vẻ ngoài của Yumie, gọi là Bạch Ngân Thiên Sứ cũng không ngoa.

Tuy bản thân nói có hơi kỳ, nhưng tôi thật sự rất dễ thương.

Nếu bảo một đứa trẻ như thế này sẽ trở thành thành viên trong gia đình của tôi, cho dù đó có là không máu mủ đi chăng nữa, tôi tin chắc mình sẽ phát điên và lăn lộn cả ngày.

“Tốt, quyết định rồi.”

“Cô quyết định gì vậy…?”

“Ta sẽ hòa giải cho cha mẹ.”

Có vẻ Lisa vẫn chưa hiểu lời tôi nói, cô nghiêng đầu bối rối.

Tôi cười lớn nói lại.

“Ta sẽ khiến cha mẹ yêu mến em bằng vẻ dễ thương này… và ta sẽ hàn gắn tình cảm của hai người họ lại cho xem!”

“Hở…!?”

Tôi sẽ theo đúng như liệu pháp nuôi thú cưng, thông qua việc khiến hai người họ yêu vẻ dễ thương của cô bé, có thể con tim của hai người cũng sẽ được chữa lành và họ sẽ không cáu bẩn nhau nữa.

Ngoài ra,  nếu mẹ khó chịu vì sự tồn tại của tôi, thì tôi chỉ cần làm mẹ chấp nhận và yêu thương tôi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Vậy nên Lisa à, đừng làm vẻ mặt tuyệt vọng thế chứ. Sẽ hoàn toàn khả thi nếu tận dụng hết vẻ dễ thương của Yumie-chan!

“Tiểu thư nói ‘ta’... Cô học cách dùng từ như thế này ở đâu vậy!? Cô mau chóng sửa ngay cái thói đó lại đi!!”

… À, là chuyện đó sao?

Bình luận (0)Facebook