• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Sai lầm của Carlotte Granbell

Độ dài 1,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-10 21:15:34

Tôi tên là Carlotte Granbell, người đứng đầu gia tộc Bá tước Granbell.

Là một gia tộc có lịch sử lâu đời đã sinh ra rất nhiều các ma pháp sư danh tiếng, và tôi cũng đang nỗ lực để có thể tiếp tục kế thừa truyền thống đó.

…. Đó là mục tiêu của tôi.

“Ông chủ, ngài thấy mệt ạ?”

Người hầu nữ mang trà đến cho tôi bắt gặp cảnh tôi thở dài.

Hình như cô ta tên là Lisa thì phải. Không nhầm thì cô ta là người hầu riêng của Yumie, nhưng vì lí do nào đó mà gần đây cô ta thường xuyên đến thư phòng của tôi.

“À không, không có gì đâu. Mà dạo này Yumie khỏe không?”

Gạt chuyện bản thân sang một bên, tôi hỏi Lisa xem cô con gái tôi dạo này như thế nào.

Theo tình hình hiện tại, thì Yumie là đứa con gái được sinh ra mà ngay cả tôi cũng không biết.

Sau khi biết được tin mẹ của Yumie đã chết, còn bản thân Yumie lại lang thang một mình trong khu oor chuột, tôi liền lập tức cử người bảo vệ cho con bé.

Lí do chủ yếu xoay quanh hai vấn đề.

Thứ nhất là vợ tôi - Ryfia, do thể chất nên em khó có thể mang thai, nên chuyện duy trì gia tộc Bá tước mà nói thì dường như là rất khó cho em.

Và lí do còn lại… dù có là đứa con được sinh ra trong tình huống bất khả kháng đi chăng nữa, khi biết tin Yumie đang chịu khổ cực, phận làm cha như tôi làm sao có thể bỏ mặc con bé được chứ.

Thế nên tôi đã ra lệnh đưa Yumie về nhà.

Kết cuộc, tôi không ngờ Ryfia phản ứng quá dữ dội, và em bắt đầu xa lánh tôi.

“Tiểu thư hôm nay cũng chơi đùa cùng với cậu chủ ạ. Tiểu thư cũng rất chăm chỉ học ma pháp. Dù không thể gọi là thiên tài nhưng cứ đà này, cô chủ khi lớn lên vẫn có thể trở thành một ma pháp sư xứng với cái tên gia tộc Granbell.”

“Vậy à… may quá.”

Sau khi nghe Lisa báo cáo, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi đã phản bội Ryfia là sự thật, thế nhưng tôi không thể chối bỏ cảm giác tội lỗi vì đã không thể giúp đỡ Yumie.

Cũng do tôi đã đưa Yumie vào căn nhà này một cách quá dễ dàng nên chắc con bé cũng cảm thấy khó chịu lắm. Nếu tôi đưa con bé vào một cô nhi viện uy tín nào đó ở trong lãnh địa thì hẳn sẽ tốt hơn chăng?

Tôi tự hỏi không biết mình có nên thực hiện ngay bây giờ hay không.

Dù chưa tổ chức tiệc ra mắt xã hội, nhưng chính tôi đã ra lệnh đưa Yumie về nhà này với tư cách là con gái của mình. Kẻ nào thính tai thì hẳn cũng đã lờ mờ đoán được sự tồn tại của Yumie, nếu tôi không giải quyết chuyện Yumie êm đẹp, thì có khả năng rất cao con bé sẽ bị lợi dụng vào mục đích chính trị bởi những kẻ bất lương.

Cảm xúc của vợ và đứa con trai, sự an toàn của Yumie và cả trách nhiệm của trưởng gia tộc. Có quá nhiều thứ khiến tôi lưu tâm… nhưng tôi không thể lấy đó làm cớ cho sự bất lực của mình.

Ước gì mọi vấn đề có thể tự động giải quyết mà không cần tôi phải ra tay…

“Dù sao thì đó cũng là thành quả cho nỗ lực của tiểu thư ạ.”

Như để ngắt dòng suy nghĩ linh tinh đó, Lisa lên tiếng.

Khi tôi ngước lên nhìn thì thấy Lisa đang nhìn tôi với ánh mắt trách móc.

“Cho đến lúc này, tiểu thư vẫn luôn cố gắng để có tư cách trở thành một thành viên của gia tộc Granbell. Dù có bị đánh, trách mắng, phớt lờ đi chăng nữa, tiểu thư cũng không hề bỏ cuộc. Người đã bao giờ thấy cảnh cô chủ hằng ngày vui vẻ chào hỏi bà chủ chưa ạ? Để cậu chủ quan tâm đến mình nhiều hơn, tiểu thư cũng đã đi khắp nơi, hỏi han người hầu xem sở thích của cậu chủ là gì, cả việc tự mình luyện tập ma pháp để có thể chơi với cậu, ngài có biết điều đó không?”

“...............”

Tôi không thể phản bác lại những gì Lisa nói.

Kể từ khi cãi nhau với Ryfia, tôi đã nhốt mình trong căn phòng này cả ngày, cố làm việc như thể đang trốn chạy điều gì vậy.

Nhưng mà… tôi không thể làm ngơ trước những lời nói tiếp theo của Lisa.

“Tiểu thư chỉ muốn ông chủ coi cô là một cô con gái… Tiểu thư còn thức thâu đêm để nghiên cứu lịch sử lãnh thổ Granbell và cả cách quản lí kinh doanh nữa. Tất cả chỉ vì muốn giúp ích cho ngài đấy, ngài biết không?

“Cái…! Ta, ta đưa Yumie về đây bởi ta coi con bé như con gái của mình mà!”

Cuối cùng tôi mất bình tĩnh hét lên, nhưng ánh mắt của Lisa thì vẫn không thay đổi.

Nói thẳng ra thì đó không phải đôi mắt để nhìn vào chủ nhân. Lúc này nếu mà bị đuổi việc thì cô ấy chắc chắn cũng không thể phàn nàn được.

Nhưng qua những gì Lisa nói, tôi có thể thấy được cô ta thật sự lo lắng cho Yumie.

“Tất cả những gì ông chủ làm là mang tiểu thư về nhà. Khách quan mà nói thì đúng là ngài đang nuôi sống cô, hoàn thành tốt trách nhiệm của một bậc sinh thành. Nhưng mà… nếu chỉ có vậy thì cần gì phải là cha mẹ mới có thể chứ, ngay cả tôi cũng có thể không riêng gì ngài..”

Lisa nói rằng trách nhiệm của cha mẹ không chỉ là nuôi nấng con cái.

Tôi thật sự muốn phản bác, nhưng tôi nhận ra dù mình có nói gì đi nữa âu cũng là cái cớ để tôi trốn tránh sự thật. Nên tôi chỉ biết im lặng.

“Xin ngài, hãy đối mặt với tiểu thư… À không, không chỉ riêng tiểu thư đâu. Xin ngài hãy nghiêm túc mà đối mặt với bà chủ lẫn cậu chủ đi ạ. Cho dù tiểu thư đã nỗ lực bao nhiêu đi nữa, mà ngài không làm gì đó, thì gia đình vốn đã tan vỡ sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại đâu.”

“.........”

Tôi không biết phải đáp lại lời cầu xin của Lisa như thế nào cả.

Dù được bảo là làm gì đó với tư cách là một người cha, nhưng thật sự tôi không biết phải làm gì cả bởi từ nhỏ tôi đã lớn lên mà không nhận được chút quan tâm nào từ cha mẹ.

Tôi bỗng nhận ra những gì mình đã từng làm cho Neil trước khi Yumie đến.

À… Hóa ra là chính vợ tôi - Ryfia là người đã lấp những khuyết điểm của mình.

“Cha ơi, cha có trong phòng không ạ? Con vào được không?”

Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình thì giọng của Yumie bỗng vang lên từ phía bên ngoài.

Khi tôi bảo Yumie đi vào, con bé bước vào phòng với thái độ lịch sự.

Yumie đã ở độ tuổi này rồi nhưng chưa hề được giáo dục phong thái của quý tộc, thế nhưng có thể nói rằng con bé thể hiện ra khá tốt.

“Có chuyện gì à con?”

Có lẽ tôi nên khen con bé một câu, nhưng những gì thoát ra khỏi miệng tôi lại là một câu hỏi lạnh lùng.

“Thật ra thì, con có một thỉnh cầu ạ.”

Hóa ra là vậy à.

Và với vẻ mặt nghiêm túc, Yumie nói ra những lời đến cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới.

“Xin cha, hay đuổi con ra khỏi nhà ạ.”

********************

P/S: Bộ này tuy diễn biến chậm nhưng chắc, nhân vật cũng có cái gọi là phát triển nên khá hay.

Bình luận (0)Facebook