• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Cảm xúc của Neil Granbell

Độ dài 1,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-08 10:00:15

Tôi tên là Neil Granbell, con trai cả của gia tộc bá tước Granbell, hơn nữa tôi lại là con một, một điều khá là hiếm thấy ở giới quý tộc.

Vì quý tộc thường gặp khó khăn với người kế vị nên việc có ít nhất ba người con là chuyện bình thường. Cha mẹ tôi cũng đang hi vọng sẽ sớm có thêm một người con nữa.

Nếu chuyện đó xảy ra thì có nghĩa là tôi sẽ có một đứa em trai hoặc em gái.

Vì tôi là người lớn tuổi hơn nên tôi sẽ phải chăm sóc vào bảo vệ em ấy với tư cách là một người anh.

Rồi một ngày, trong khi rảnh rỗi ngồi nghĩ về những đứa em tương lai của mình thì con nhỏ đó bỗng xuất hiện.

“Từ hôm nay đứa trẻ này sẽ là em gái của con. Hãy hòa thuận nhau nhé.”

Khác với tôi, con nhỏ đó có một mái tóc màu bạc.

Khi được đưa đến dinh thự, con bé đó trông vừa gầy gò vừa bẩn thỉu chả khác gì một cành cây khô, lúc đó tôi còn không thể chấp nhận cái sự thật nó chính là em gái tôi.

Và cả mẹ cũng vậy.

“Sao anh mang một đứa nhóc như thế này về nhà vậy?”

“Chuyện là… Ta nghe mẹ con bé đã qua đời rồi nên ta cũng không thể bỏ nó một mình được.”

“Mà kể cả vậy thì sao anh cũng không nói gì với em?! Em chưa từng nghe chuyện anh có con ngoài giá thú đấy!!”

“Ta… xin lỗi.”

“... Trời ạ, quá đủ rồi.”

Kể từ ngày đó, chả hôm nào là cha mẹ tôi không cãi nhau. Trong khi trước đó mọi người hòa thuận với nhau lắm mà…

Bởi vậy nên tôi đã nghĩ rằng tại nó mà cha mẹ mới cãi nhau. Nếu nó không tồn tại, thì…

Và cứ thế, tôi luôn tìm cách đi bắt nạt con nhóc đó.

Cố tình đẩy ngã, giấu đồ đạc, còn ép nó ăn những món mà mình không thích nữa.

Từ khi tới dinh thự, dù nó có ăn mặc đẹp đến cỡ nào, thì cũng câm như một con hình nhân kinh tởm, nên tôi cũng không cảm thấy tội lỗi cho cam.

Khi nghe tin nó bị sốt nặng, tôi còn mong nó chết luôn cho xong chuyện.

Nhưng… sau khi hết sốt, con nhóc xuất hiện trước mặt tôi lại cứ như là một người hoàn toàn khác vậy.

“Chào buổi sáng Onii-sama.”

Trước đó, lúc nào nó cũng cúi gằm mặt mà đi, thế mà bây giờ nó lại có thể nhìn thẳng vào mặt người khác với một nụ cười rạng rỡ.

Nó cũng có chào mẹ với tôi, nhưng với thái độ ủ dột như một bóng ma, thế mà giờ đây lại có thể vui vẻ chào hỏi như thế này.

Dù bị mẹ phớt lờ, thi thoảng còn bị mắng do quá ồn ào nhưng mà con nhóc đó vẫn không chán nản chút nào. Nếu là tôi thì đã bỏ cuộc lâu rồi.

“Onii-sama, hôm nay anh sẽ cho em xem ma pháp gì thế?”

“Để anh xem nào… cái này đi nhỉ?”

Và dạo gần đây… Con nhóc… Yumie bắt đầu tiếp cận và năn nỉ tôi thi triển ma pháp cho con bé xem.

Dù đã bị tôi bắt nạt rất nhiều nhưng mà nó vẫn cứ mỉm cười cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi khi thấy ma pháp thì mắt lại sáng rực lên rồi hét lên “Tuyệt quá, siêu quá”.

Và bây giờ, khi tôi sử dụng một ma pháp hệ thủy để tạo ra một cơn mưa nhỏ và tạo ra cầu vồng từ ánh sáng mặt trời, con bé vẫn tỏ ra phấn khích như lần đầu.

… Tôi chợt tự hỏi rằng, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối ma pháp của mình được ai đó khen ngợi và cảm thấy vui vẻ như thế này nhỉ?

Ngày đầu tiên tôi học ma pháp, cha và mẹ tôi đều khen ngợi tôi y như hiện tại con bé đang khen.

Mỗi khi làm được một điều gì đó mà trước giờ không thể, dù cho là một điều vặt vãnh nào đó, cha mẹ đều mỉm cười với tôi.

Nhưng kể từ khi hai người họ bắt đầu cãi vã, tất cả mọi thứ đều biến mất… bản thân tôi cũng hoàn toàn mất đi hứng thú với ma pháp.

Ai mà có thể nghĩ được Yumie, nguồn cơn của mọi việc lại có thể khiến tôi quay lại học ma pháp một cách nghiêm túc như thế này chứ.

“Ma pháp này thì chắc em cũng thi triển được đó! Anh hãy xem nè!”

Mư mư mư, rồi Yumie bắt đầu vận ma lực.

Cũng không phải là em ấy không có duyên với ma pháp.

Lượng ma lực ít ỏi, đã thế lại không thể vận hành một cách trơn tru.

Nhưng khi thấy Yumie đang cố gắng thì tôi lại muốn khích lệ em ấy.

“... A, được rồi này, Onii-sama! Xem em này!!”

Dù cầu vồng đó nhìn rất nhỏ và đơn giản hơn so với của tôi. Nhưng nhìn dáng vẻ tự hào khi khoe của Yumie cứ như em ấy vừa đạt được thành tựu gì đó to lớn, tôi lại thấy hơi xúc động.

—Tôi có thể thấy chính mình hồi vẫn còn tập tành học ma pháp.

“A, sao anh lại cười!”

“À không, anh xin lỗi. Chỉ là dạo này anh cảm giác Yumie cứ như một con cún ý.”

Không bao giờ bỏ cuộc dù có thất bại, luôn cố tỏ ra thân thiết rồi hay cầu xin chủ nhân chơi đùa với mình.

Tôi bắt đầu có cảm giác như thế khi nhớ tới con chú cưng của một đứa trẻ quý tộc tôi quen biết nuôi.

“Cún à? Hừm….”

Nghe tôi nói thế, Yumie tỏ vẻ suy nghĩ một lúc.

Khi đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra thì… Yumie tiến đến gần trong khi tôi đang đơ ra… em ấy khoác lấy cánh tay tôi và kề mặt lại gần.

“Nếu em là một chú cún… Thì em muốn được anh thưởng cái xoa đầu vì đã cố gắng.”

Em ấy làm nũng, bám chặt lấy tôi, rồi cầu xin với ánh mắt ngước lên. Bất giác tôi cảm thấy hồi hộp.

Do tôi trước đây không hề để ý, nhưng mà con bé dễ thương thật đó…

“Ừ… Được thôi, nếu chỉ có thế thì chả mất gì.”

Tôi vỗ nhẹ vào đầu Yumie, trong khi đánh trống lãng đi sự dao động trong tim.

Tôi có thể cảm thấy mái tóc mượt mà của em ấy trong lòng bàn tay.

Một mùi hương dễ chịu lan tỏa trong không khí, biểu cảm của Yumie cũng dần dễ chịu hơn.

“......”

Tôi thật sự không biết thứ cảm xúc đang dần nảy sinh trong tôi là gì.

Nhưng ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn được ngắm nhìn nụ cười thiên thần đó mãi thôi….  đó là những gì tôi nghĩ trong đầu…

“Onii-sama, sắp đến giờ học của anh rồi phải không?”

Khi nghe thấy lời nói của Yumie, tôi chợt tỉnh mộng và nhận ra rằng từ nãy đến giờ tôi đã luôn xoa đầu em ấy.

T-Tôi… đã xoa đầu Yumie được bao lâu rồi…?!

“À ừ nhỉ, vậy anh đi đây.”

Trông Yumie dường như không bận tâm gì, may thật.

Tôi lấy cớ đến lớp học rồi vội vã rời đi, nhưng trong lòng lại nảy lên một sự tiếc nuối rằng ước gì mình có thể tiếp tục xoa đầu em ấy.

Cuối cùng tôi vẫy tay chào Yumie để rũ bỏ cái cảm xúc đó đi.

“Vậy thôi, mai gặp lại nhé!”

“Vâng, em chào anh.”

Qua khoảng thời gian tôi với Yumie ở bên nhau trong khi giữ bí mật với mẹ. Tôi đã nhận ra rằng, Yumie là một cô bé cởi mở, thích làm nũng hơn tôi tưởng.

Dù đã chung sống với nhau dưới dinh thự này một năm trời rồi, nhưng tôi chưa hề nhận ra cơ đấy.

“Có vẻ mình… chỉ biết đi bắt nạt Yumie….”

Khi nhớ đến vẻ mặt của Yumie khi em ấy nói rằng mong muốn được hoà thuận với các thành viên trong gia đình và em ấy không muốn bị cô đơn nữa, trái tim tôi như bị thắt lại.

Tôi không muốn phải khiến Yumie cảm thấy buồn rầu hơn nữa.

Tôi muốn em phải luôn nở nụ cười dễ thương như khi tôi xoa đầu em ban nãy.

Tôi sẽ làm tất cả chỉ vì nụ cười ấy.

“Mình, cũng phải cố lên nữa.”

Giống như khi Yumie lấy hết can đảm, nói lên tiếng lòng với tôi. Tôi cũng phải cố thử nói chuyện với mẹ.

Tôi sẽ bảo với bà rằng đừng chì chiết Yumie nữa.

Tôi cũng sẽ nói chuyện với cha, rằng cha hãy làm lành với mẹ.

Với quyết tâm đó, tôi chạy vào trong dinh thự.

**********************

P/S: That ra giac mo cua t la isekai genben roi di cua duc rua va gai. :(

Bình luận (0)Facebook