• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60 Vị thánh nguy hiểm

Độ dài 686 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-13 10:30:34

Cưỡi trên một cỗ xe cũ kỹ gần như bị thiêu rụi, Asti, Lorenta và ta đã có thể nhìn rõ thành phố từ xa.

Đúng rồi, có tù nhân, bốn người... hoặc hơn thế.

Ta đang tự hỏi liệu mình có thể hỏi những kẻ giống con người này bất cứ điều gì không, nhưng cuối cùng, chẳng có gì thốt ra từ miệng ngoài những lời tục tĩu như "Fuck Lioneng" và "Thú nhân". Ta không đếm nổi mình đã đánh mấy tên này bao nhiêu lần vì lần nào nó cũng khiến ta bực mình.

Asti lo lắng nói: “Tôi sẽ đưa chúng đi, vì vậy Rush-san, xin hãy về nhà sớm và nghỉ ngơi một chút.”

Thường thì ta sẽ nói không sao... nhưng hôm nay thì không ổn. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ta mệt mỏi. Tuy nhiên, không phải về thể chất mà là về mặt tinh thần.

Hơn nữa, ta chưa bao giờ đến lâu đài của Lioneng kể từ khi sinh ra. Ta là một lính đánh thuê, không phải là một kiếm sĩ bình thường, nên điều đó cũng có hàm ý, nhưng vấn đề lớn nhất là sư phụ ta, người hiện đang ở trên thiên đường hoặc địa ngục, đã từng đánh nhau với một số ông lớn trong lâu đài khi còn trẻ. Và suýt bị kết án tử hình.

"Ah? Chỉ huy của các hiệp sĩ đã gọi ta phải không? Đừng gây rối với ta, hãy đến đây!" Ta đã thấy anh ta kêu lên.

Ta chắc chắn rằng ta đang nhận được sự chú ý giống như sư phụ. Như ta đã đề cập trước đó, ta thường bị quấy rối và vô tình giết chết ai đó bằng cách làm gãy sống mũi của họ. Giết một đồng minh...Ừ. Ta thậm chí không thể đếm được bằng ngón tay và ngón chân của mình nữa.

Nhân tiện, cuộc trò chuyện đã bị chệch hướng.

Asti đang nắm dây cương. Nói cách khác, chỉ có ta và Lorenta ở trong cỗ xe cháy rụi này.

Có những lúc cô ta liên tục đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc ta là một thánh tử và là tái sinh của Dinare, và thậm chí còn không buồn xin lỗi về điều đó.

Ta hỏi cô ấy, cố không nhìn vào mắt cô mà chỉ nhìn chằm chằm vào xung quanh.

“Lorenta, nói cách khác, cô muốn ta làm gì ?” Đi thẳng vào vấn đề.

Ta không biết liệu cô ấy có vui không khi cuối cùng ta đã hỏi, nhưng cô ấy đã trả lời bằng một nụ cười.

"Sẽ sớm thôi, sẽ đến lúc thế giới này một lần nữa tràn ngập bóng tối. Rush-sama... Tôi muốn ngài đứng trước chúng tôi và dẫn dắt Lioneng... không, cả thế giới này. Đó là…”

Đó là vai trò tái sinh của Thánh Sói Dinare. À.

Ta đáp lại lời tuyên bố liều lĩnh của cô ấy trong khi nửa kinh ngạc.

"Ta là đã giết hàng trăm... không, hàng ngàn người trong cuộc chiến chống lại Oconido, phải không ? Một vị thánh là người... không thể giết một con côn trùng. Cô có thực sự nghĩ rằng ta có thể xử lý được việc đó không ?"

"Quá khứ đẫm máu của ngài không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là... à, tương lai."

Nếu ta chấp nhận, cô ấy sẽ giúp ta mọi việc. Làm lương tâm của một vị thánh, hành vi và sức mạnh hướng dẫn. Cô ấy nói thêm.

“Như… ùm… nói chuyện với ngựa và chữa lành vết thương chỉ bằng cách chạm tay à ?”

Đột nhiên, Lorenta nắm chặt tay ta bằng cả hai tay.

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, chỉ bằng nửa bàn tay thô ráp của ta.

Sự mềm mại và ấm áp thoang thoảng đó khiến tim ta đập thình thịch ! Ta hét to.

Đôi mắt cô lấp lánh trong ánh nắng buổi sáng.

“Đúng vậy, sức mạnh thần thánh của Dinare-sama sẽ giải quyết mọi rắc rối của ngài.”

Chết tiệt cô ta, nghiêm túc đấy, ta phải làm gì đó !

Bình tĩnh, bình tĩnh… ta ơi!

Bình luận (0)Facebook