• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 59: Phép màu

Độ dài 725 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-05 10:15:30

Lorenta quỳ xuống đất và bắt đầu niệm thầm điều gì đó.

"Cô đang làm gì thế?" Ta muốn hỏi, nhưng Asti ở bên cạnh đã ngăn ta lại và nói: "Anh... Không được, sơ đang niệm thần. Xin hãy im lặng và theo dõi."

Chính xác thì niệm thần có nghĩa là gì? Thôi, tạm thời cứ xem mà không nói chuyện vậy.

Trong khi ta đang suy nghĩ về điều đó, Asti cũng bắt đầu niệm chú gì đó…Ta hiểu rồi, vậy ra cậu ấy cũng là người theo đạo Dinare.

Chẳng bao lâu sau, mặt trời lại chiếu sáng rực rỡ... không, đó không chỉ là ánh nắng. Sương mù đang tan dần! Sương mù dày đặc ấy...!

Sương mù đã biến mất !? Chiến trường Marde nơi là lần duy nhất ta suýt chết.

Ta tự hỏi đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ đó. Vùng đất hoang vắng không hề thay đổi chút nào.

“Mười lăm năm trước đã xảy ra một trận chiến lớn ở đây.”

“À, trận công thành Le Malde… Tôi cũng ở đây,” Lorenta nói với giọng cô đơn.

"Đúng vậy, Lioneng của chúng ta và Oconido thù địch. Cùng nhau, hàng chục nghìn người đã chết trên vùng đất này."

Ngay cả cỏ dại cũng chưa mọc. Khi ta nhìn quanh, mặt đất vẫn còn ngổn ngang những mũi tên mục nát và những mảnh áo giáp rỉ sét.

“Tôi đoán là người muốn chấm dứt một cuộc xung đột vô nghĩa như vậy càng sớm càng tốt.”

Asti nói với ta rằng sự xuất hiện của Thánh Sói Dianre ở Le Marde đã được ghi vào sử sách. Mặc dù ta không hề học lịch sử.

"Ngày xửa ngày xưa, Ngài Dinare xuất hiện trong chiếc gối trong mơ của tôi. Và bà ấy nói với tôi rằng một trong những người kế vị của người sẽ sớm đến đây. Tôi sẽ cùng ngài ấy đến Le Malde, và mang linh hồn của người chết về. Và siêu độ họ.. ."

“Vậy đó là ta à?” Lorenta gật đầu cứng ngắc nhưng đầy mạnh mẽ.

Có lẽ ta thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh nắng, và cơ thể chợt thấy mệt mỏi. Đúng rồi, ta chưa ngủ chút nào... Ta ngã ngửa.

"Với lời cầu nguyện và sức mạnh của ngài, tôi đã có thể đưa linh hồn và sự hối tiếc của những người lang thang trên vùng đất Le Malde lên thiên đàng. Màn sương mù này là... Ý ya, Rush-sama, ngài đang bị thương nặng sao?"

A, ta hoàn toàn quên mất. Tên khốn Gail đã đánh mạnh vào đầu ta ?

“Không sao đâu, cứ để thế này sẽ lành thôi.”

"Đừng như thế !!" Những lời nói cứng rắn của cô ấy khiến cả Asti và ta thẳng lưng.

“…Kohon, Rush-sama.”

"Heh gì thế này?"

“Nếu ngài vẫn còn nghi ngờ……tôi có thể kiểm tra lại một lần nữa được không?”

"Vẫn còn cách nào để chứng minh điều đó à?" Dù miễn cưỡng nhưng ta cũng đồng ý.

“Xin ngài đừng di chuyển một lúc.”

Lorenta lau sạch vết thương dính máu bằng nước từ chai nước cô mang quanh thắt lưng, sau đó che lòng bàn tay lại và bắt đầu niệm chú điều gì đó lần nữa.

Tạm thời ta hiểu rằng vết thương của người này được gọi là gì ấy nhỉ.

Sau đó...

 Nó thật kì lạ. Như thể cái nắng mùa hè oi ả đã chạm tới một điểm, vết thương dần dần ấm hơn…… không, nó nóng nhưng không khiến ta thấy khó chịu.

Điều đó có kéo dài lâu không ?

“Và giờ thì”, Lorenta thì thầm.

Ta chạm vào vết thương, nó rất nóng.

...KHÔNG.

Vết cắt phía trên mắt trái của ta, nơi bị đấm và bị cắt, đã biến mất không dấu vết. Vết thương sâu, cùng với nỗi đau!

Ừ, như thể nó chưa từng tồn tại...

“Tôi đã được chia sẻ khả năng chữa lành của Dinare-sama,” Lorenta mỉm cười nói với ta.

"Năng lực phục hồi…?"

"Đúng, nhưng nó không được truyền đến người thường. Chỉ những người có niềm tin vào Dinare-sama trong lòng mới có thể hưởng lợi từ sức mạnh này."

"Thế...ta..."

“Rush-sama sẽ tìm thấy từ đó.”

Lorenta nhanh chóng đứng dậy với ánh nắng ban mai phía sau.

Ah...không biết nó là gì nhỉ, ta có cảm giác như mình đã từng thấy cảnh tượng này ở đây trước đây.

Ta đã nhìn thấy nó, lần trước ở Le Malde...

Bình luận (0)Facebook