• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Cô phù thủy tóc trắng (IV)

Độ dài 2,337 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-21 17:45:24

"...Pft."

Cầm một lẵng hoa cắm thủ công, Yonne bụm miệng khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra và cố gắng nhịn cười, nhưng không thể giữ mặt lạnh như bình thường.

"Cậu xấu tính thật đấy, Evie... Có buồn cười đến thế đâu," Elsa phùng má. Cô đã nhờ lũ trẻ chuẩn bị hộ một lẵng hoa, nhưng có vẻ chúng còn sốt ruột hơn cả cô. Kết quả là một cảnh tượng cực kỳ xấu hổ.

"Xin lỗi, tớ không có cố ý cười đâu. Chỉ là... Pft."

Tay che miệng, Yvonne ứa nước mắt cố gắng ngăn không cho tiếng cười bật ra. Nhưng rồi cô cũng không nhịn được mà phụt ra cười.

"Ý cậu 'không cố ý' là sao chứ?! Nãy giờ cậu toàn cười suốt à!" Elsa tức tối giậm chân.

"Xin lỗi, tớ xin lỗi mà. Chỉ là... 'Người xương' là cái quái gì chứ? Thật đấy, ahahahaha!"

Faye đã nói nhầm.

Lũ trẻ đã cố giúp Elsa bằng cách nói "Yvonne là người thương của Elsa". Nhưng Faye do không quen nói ngôn ngữ con người đã bị ngọng và thay vì nói người thương thì lại nói chệch sang người xương[note62373], làm tất cả mọi người bò ra cười.

Thế là kế hoạch tanh bành, và bầu không khí cũng vì thế mà hỏng theo.

Elsa biết lũ trẻ chỉ có ý tốt, nhưng vẫn cáu điên vì mọi chuyện thành ra như thế này. Vì lí do nào đó mà chuyện này chọc đúng máu buồn của Yvonne. Giờ thì cô ấy cứ cười suốt.

Dựa trên phản ứng của cô ấy, có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận ra tình cảm của Elsa...

Khá chắc là Elsa chỉ đang lạc quan thái quá mà thôi.

Elsa cảm thấy tâm trạng mình xấu đi trước suy nghĩ ấy, như một quả bóng bay đã bay lên cao rồi bị xì hết hơi vậy.

"Xin lỗi, tớ không có ý gì xấu đâu." Lau nước mắt, Yvonne ôm lẵng vô hạ hạn trong vòng tay và mỉm cười vui vẻ. "Hoa đẹp lắm. Tớ sẽ ép khô[note62374] trước khi chúng héo. Cám ơn cậu. Nhận chúng tớ hạnh phúc lắm."

Nhìn Yvonne tươi cười ôm lẵng hoa vào ngực, Elsa cảm thấy tim mình loạn nhịp.

Thôi thì, thế này cũng được.

"Nếu bảo quản chúng trong sáp thì có tốt hơn không nhỉ...? Hay chỉ cần ép khô là được rồi?" Yvonne lẩm bẩm, cân nhắc làm sao để bảo quản được những bông hoa vừa nhận.

Elsa nhắm mắt thỏa mãn, in khoảnh khắc này vào trong tâm trí.

Biết đâu rồi sẽ có một ngày cô có thể chứng kiến Yvonne nhận lấy lẵng hoa tấm lòng của mình trong một nghi lễ trang nghiêm hơn.

***

"Nhắc mới nhớ, tay cậu sao vậy?"

Yvonne đã để ý thấy có gì đó không ổn khi Elsa cứ giấu hai tay sau lưng. Giờ đây, cô phát hiện ra rằng những ngón tay của Elsa đều trầy xước hết cả.

"M-Mấy cái này là do lúc tớ làm việc nhà có chút bất cẩn thôi..." Elsa ấp úng viện cớ. Cũng sắp hết mùa vô hạ hạn tú cầu, nên việc tìm được một bông nở rộ còn nguyên vẹn không phải chuyện dễ. Cô không muốn Yvonne biết mình đã cố gắng đến mức nào vì cô ấy.

"Được rồi, chìa tay ra cho tớ xem."

"..."

Yvonne vốn đã đoán được việc đã xảy ra dựa trên phản ứng của Elsa, nhưng cô cũng không vội mắng mỏ.

Nàng ngốc này...

Có bó hoa thôi mà bị trầy hết tay thế này thì có đáng đâu chứ?

Yvonne cau mày. Lại gần, cô nắm lấy tay Elsa và kiểm tra những vết xước trong ánh lửa trại bập bùng. Cô hoàn toàn không để ý đến việc mặt Elsa đã đỏ ửng lên và cô ấy gần như ngừng thở.

Elsa cảm thấy nhịp tim mình loạn lên lần nữa khi cảm thấy Yvonne nắm lấy bàn tay mình.

Hôm nay là ngày may mắn của cô à? Cô thấy biết ơn cuộc sống quá…!

Yvonne nhận thấy rằng tay Elsa đầy những vết xước mảnh, có vẻ do những ngọn cỏ sắc lẹm gây ra.

"Để tớ bôi ít thuốc cho cậu."

"…Thuốc á? Ở đâu ra thế?"

Elsa chỉ thấy Yvonne xé một chiếc lá tú cầu ra chà cho đến khi chảy nước. Rồi cô ấy hái một chiếc lá sạch mới và băng vết thương lại.

"Rễ và nhựa loài hoa này đều là dược liệu đấy. Dùng trám vào vết thương sẽ giúp nhanh khép miệng. Được rồi, xong rồi đó. Giờ chắc nó sẽ chóng lành thôi."

Khi đang chăm sóc cho tay Elsa, lòng Yvonne đầy hối lỗi, vì cô ấy đã làm điều này vì cô. Cô vui khi được nhận hoa, nhưng cô cũng không thực sự cần chúng. Cô thà Elsa tự chăm sóc cho bản thân còn hơn là làm mấy điều này vì cô.

"Còn đau không?"

"Không đau nữa rồi!"

Dù Elsa đã nói vậy, nhưng Yvonne chỉ cần chạm nhẹ vào ngón tay là đủ khiến Elsa hớp hơi và nhắm chặt mắt. "Cậu đau lắm à?"

"N-Nó không có tệ lắm đâu…"

Yvonne thở dài bất lực khi nhìn Elsa ép mình cười vui vẻ. Tim cô nhói đau.

Đúng là ngốc mà…

Làm sao trên đời lại có người vụng về và đáng yêu đến thế này được chứ?

Màn đêm đã buông xuống khi Yvonne và Elsa đến khu chợ đêm của Capella, theo lời gợi ý của lũ trẻ. Chỗ này ngập tràn ánh lửa, cùng tiếng những chủ sạp nhiệt tình mời chào khách.

"Mùi tuyệt nhỉ. Có nhiều quầy bán đồ ăn thật đấy. Cậu có thèm gì không?" Yvonne lấy túi tiền đem bên mình ra và lắc lắc. Những đồng xu bạc kêu leng keng bên trong. "Tớ đãi."

Phần lớn mọi người sẽ coi việc được đãi đồ ăn là chuyện vui. Nhưng Elsa thì không nghĩ vậy.

Cô ngay lập tức phát hoảng khi thấy Yvonne lấy túi ra. "T-Tớ không cần đâu! Cậu đã làm cho tớ đủ điều rồi, với lại cậu phải ở lại đây cũng là do tớ… Tớ không thể để cậu phải tiêu một đồng nào được!"

Yvonne để ý là Elsa vốn vẫn luôn quan tâm đến những chuyện như vậy.

Ví dụ, cô ấy chưa bao giờ đòi Yvonne bất cứ vật gì cả. Kể cả sau khi chung sống, Elsa vẫn luôn đòi chia đều chi phí. Cô ấy thường toàn nũng nịu Yvonne đủ điều, nhưng chuyện này thì lại tuyệt nhiên không. Điều này làm Yvonne hơi lấn cấn.

Yvonne khoanh tay giả vờ dỗi. Dù có chuyện gì đi nữa, cô cũng phải là người trả tiền hôm nay.

"Đừng có coi thường tớ thế. Tớ tuy không còn là quý tộc, nhưng cũng không vì đãi ít đồ ăn mà phá sản được đâu. Có tí tiền thế chả là gì cả."

Kể cả khi gia tộc tan nát và bản thân bị lưu đày, cô cũng còn xa mới nghèo đến mức không mua nổi ít đồ ăn vặt đãi bạn.

Nhưng Elsa chỉ lắc đầu mạnh thêm. "Có thể là không nhiều, nhưng đã xảy ra một lần thì ắt sẽ có lần sau. Nếu cậu cứ chiều tớ như thế… Thì bản chất mối quan hệ giữa chúng ta sẽ thay đổi đó!"

"Ờm, có thật không? Tớ chỉ đãi cậu ít đồ ăn thôi mà…"

"Thật đấy! Tớ nghiêm túc mà!"

Elsa rất trân trọng thời gian ở bên Yvonne, nên dù chỉ là một chút cô cũng không muốn tiền ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ.

Nhìn Elsa hoàn toàn kiên quyết giữ quan điểm không lấy một cắc nào của cô, Yvonne cảm động. Cô nghĩ lại hồi mình còn là con gái công tước.

Khi gia tộc cô vẫn còn trong thời kỳ đỉnh cao danh vọng, nhiều tiểu thư quý tộc cùng tuổi vẫn luôn bu về bên cô, xu nịnh cô, và dùng đủ trò để làm thân với cô. Yvonne đối xử với họ như bạn bè và thường xuyên tặng họ nhiều món quà đắt tiền. Mỗi lần cô thấy những người "bạn" của mình tươi cười khi nhận được quà, cô lại càng tin thêm rằng đây là cách đúng để duy trì "tình bạn".

Tuy nhiên, tất cả đều thay đổi khi gia đình cô lâm nạn.

Khi đang bị giam, Yvonne đã viết vô số lá thư cầu cứu. Cô đã hy vọng rằng gia đình những người "bạn" kia có thể giúp đỡ, dù chỉ là một chút kinh phí để cô có thể thuê vài người lính bảo vệ cha mẹ mình trên đường tới biên giới phía Bắc. Nhưng những lá thư cô gửi đều như bụi bay trong gió, biến mất không chút hồi âm.

Kể từ đó, Yvonne đã hiểu ra một điều: tiền có thể trói buộc những người có chung mục đích cá nhân, nhưng nó sẽ không bao giờ chinh phục được trái tim.

Điều này lại càng khiến tình cảm cô gái này dành cho cô thêm đặc biệt. Không có gì ngăn Elsa dựa dẫm thêm vào Yvonne cả, nhưng cô ấy trân trọng mối quan hệ giữa họ nhiều đến vậy là do Yvonne cực kỳ quan trọng đối với cô ấy.

Yvonne nhìn vào đôi mắt trung thực của Elsa và cảm thấy cảm xúc trong mình trào dâng.

Nhưng con người cũng là những sinh vật kỳ lạ. Elsa càng từ chối, Yvonne lại càng muốn cho đi.

"Chậc chậc, tiếc nhỉ. Tớ đoán vậy là lần này tớ không thể bắt nạt cậu rồi," nữ phản diện nói với nụ cười nhếch mép và đôi mắt sắc lại.

"…Bắt nạt tớ á?"

"Nếu tớ cho cậu cái gì đó thì tất nhiên là cũng phải có điều kiện đi kèm rồi. A, cho cháu mua một cái đi." Yvonne quay lại và tự nhiên mua một que thịt nướng từ quầy hàng bên cạnh họ.

Đây là đặc sản địa phương, thịt gà thái đều, cà chua, và ớt chuông được xiên lên que và nướng than hoa. Que thịt nóng hổi vừa mới được lấy ra từ lò nướng, và mỡ bên trên vẫn còn kêu xèo xèo. Được rưới đầy nước sốt bí mật của chủ quán, đám rau và thịt được nướng vàng ruộm tỏa ra một mùi hương ngon lành đặc biệt quyến rũ. Chỉ riêng mùi hương đó thôi cũng đủ làm người ta phải chảy nước miếng rồi.

Elsa bất giác nuốt nước bọt khi ngửi mùi đồ ăn nhưng vẫn bối rối chưa hiểu điều Yvonne vừa nói.

Bắt nạt cô hả? Điều kiện à? Nó là gì vậy?

Yvonne kiên nhẫn thổi xiên thịt béo ngậy vẫn còn kêu xèo xèo mà cô vừa lấy từ chủ quầy và chỉ đưa ra trước mặt Elsa khi đã đảm bảo nó không quá nóng.

"Bắt đầu từ giờ, tớ sẽ bắt cậu phải ăn que thịt nướng ngon tuyệt này. Đấy là cách tớ bắt nạt cậu đấy," nàng phản diện nghiêm túc tuyên bố. Cô chĩa xiên thịt vào Elsa như đang cầm một thanh kiếm.

"…Đồ dối trá! Bắt nạt cái kiểu gì đây chứ?!"

Elsa phụng phịu. Yvonne chắc chắn là đang trêu cô. Cái này còn chẳng có vẻ gì là bắt nạt cả… Cái này là chiều hư cô thì đúng hơn!

Kh-Không thể thế được…! Cô không sập bẫy đâu!

Elsa mím chặt môi và khoanh tay trước ngực, đầu lắc như quạt chả.

"Tớ từ chối!"

Cô ấy cứng đầu thật đấy… Yvonne nhận ra rằng cô ấy muốn ăn nhưng lại không chịu bỏ cái thái độ kia đi. Điểm này của cô ấy tuy cũng khá phiền phức, nhưng cũng lại là điểm sáng.

"Cậu làm tớ buồn đấy… Cậu đã nói là sẵn lòng để tớ bắt nạt mà. Hóa ra là nói dối à?"

"Tất nhiên là không! Nh-Nhưng mà thế này thì làm sao mà coi là bắt nạt được chứ!"

"Sao lại không tính chứ? Tớ sẽ được thấy cậu ân hận vì đã ăn quá nhiều đến mức mũm mĩm hết cả lên… Thế không phải rất vui à?"

"À… Vậy ra thế là bắt nạt à?" Elsa nuốt khan với đôi mắt dán chặt vào que thịt. Cô cuối cùng cũng bắt đầu lung lay sau khi nghe lời giải thích nửa đùa nửa thật của Yvonne.

"Heh heh, đúng đó… Tớ muốn nghe cậu gào khóc về đống mỡ tích được," Yvonne nói tiếp, có hơi nghiêm túc khi tiếp tục diễn vai phản diện. Tất nhiên, cô sẽ không ngại việc Elsa đầy đặn thêm một chút tí nào. Elsa gầy đến mức nếu cô ấy tăng cân lại là chuyện tốt.

Nhìn xiên thịt hấp dẫn trước mặt, Elsa cuối cùng cũng hạ thấp cảnh giác. Cô thận trọng cắn một miếng gà nướng trên xiên gỗ Yvonne đang ve vẩy trước mặt mình.

"Thế nào? Ngon không?" Yvonne mỉm cười hỏi.

"N-Nó ngon lắm! Thịt mọng nước thật đấy! Cả những chỗ sém cũng ngon luôn!"

Đây hẳn phải là miếng thịt nướng ngon nhất cô từng ăn! Elsa vừa cắn thêm một miếng thịt vừa nức nở khen tài nghệ của ông chú đã nướng món này. Yvonen mỉm cười thỏa mãn khi nhìn Elsa vui vẻ thưởng thức đồ ngon. Nếu cô ấy mà có đuôi thì nó hẳn sẽ đang quay như chong chóng. Cô ấy trông hạnh phúc đến vậy đấy.

"Vậy giờ thì ăn cái này đi!"

"HỞ?! Còn nữa hả?"

"Đâu phải hôm nào cũng có cơ hội thế này đâu. Nên chúng mình sẽ ăn hết mọi quầy ở đây nhé."

"Tớ không ăn được nhiều đến thế đâu!" Elsa kêu trong kinh hoàng, nhưng cô vẫn nối gót Yvonne vì cũng chẳng còn gì khác để làm.

"Hehe. Nếu cậu ăn không hết thì cứ đem về cho bọn trẻ." Một tay cầm hoa, Yvonne nắm tay Elsa với bàn tay còn lại của mình. Cô quay lại lè lưỡi với nụ cười trên môi.

Trái tim hai thiếu nữ nhảy múa theo nhịp của ngọn lửa trại.

Đúng là rõ ràng mà...

Tớ thích cậu nhất trên đời.

Bình luận (0)Facebook