• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18.6: Buổi hẹn đầu

Độ dài 4,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-17 23:30:18

"Xin lỗi, cậu chờ có lâu không?"

Yvonne ngước lên, á khẩu.

Mảnh ruy băng buộc tóc Elsa đung đưa bên cạnh đầu cô. Với một chiếc váy liền xinh xắn không quá trang trọng, cô nàng tóc ngắn mang bên mình một giỏ đồ dã ngoại và nghiêng người lại gần Yvonne mỉm cười tươi tắn.

Rõ ràng là cô ấy đã lựa chọn trang phục rất cẩn thận. Cô ấy còn chải và tết lọn tóc rối bên tai. Nàng nữ chính vốn đã đáng yêu mà không cần cố gắng. Sau khi ăn diện như thế này, nụ cười của cô ấy trở nên hiệu lực gấp mười lần.

Cũng may là Yvonne đã trở nên miễn nhiễm. Nếu sức phòng thủ của cô chỉ yếu đi một chút, nhân vật phản diện như cô có lẽ đã bị nụ cười vô tội đó thổi bay rồi.

"Chúng ta sống chung mà, đúng không? Sao lại phải làm thế này chứ?"

Họ đã có thể ra khỏi nhà cùng lúc vào buổi sáng, nhưng Elsa khăng khăng đòi họ phải rời đi khác thời điểm và gặp nhau tại một vị trí đã hẹn trước. Yvonne hoàn toàn không hiểu nổi.

"Chính vì chúng ta sống chung nên mới phải làm vậy đó. Cậu sẽ không thể có được cảm giác hồi hộp đó khi chúng ta cùng nhau rời khỏi nhà đâu. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đó, Evie... Tớ đang rất nghiêm túc đấy!"

"Nhưng mà tớ đã cùng cậu đi mua sắm và chúng ta cũng đi chơi cùng nhau nhiều lần rồi mà?"

Với Yvonne, rất nhiều thứ có thể được coi là một "buổi hẹn hò giữa hai cô gái". Cô nghĩ rằng không cần phải sốt sắng đến thế chỉ vì họ đang đi chơi cùng nhau như hai người bạn.

"Lúc đó khác, bây giờ khác! Lần này chúng mình đi chơi xa, nên nó giống một buổi hẹn hò hẳn hoi hơn!"

"...Cũng có xa lắm đâu."

Nhà hát chiếu vở kịch chuyển thể từ Khu vườn bí mật nằm ở thành phố Vách Đá Đỏ gần đó. Cảng Lục Bảo nếu so với thành phố này thì chỉ là một ngôi làng ngoại ô. Mặc dù Vách Đá Đỏ cũng không thể nào so sánh với những thành phố như kinh đô, nó vẫn là một thành phố sầm uất, có bán cả những hàng hóa thuộc vào loại hiếm.

Đến thành phố Vách Đá Đỏ mất ba tiếng đi xe wyrm kéo, và họ sẽ quay lại ngay hôm đó. Thế này vẫn được coi là gần khi trong thế giới này những chuyến đi dài hơn có thể tốn hàng tuần.

Nhưng, chỉ cần Elsa muốn là được.

Yvonne chiều theo ý cô ấy là vì suy cho cùng, nữ phản diện cũng là một vai sinh ra là để làm nền cho nữ chính. Chỉ cần Elsa vui là cô hạnh phúc rồi.

"Hehe, mọi chuyện cứ để tớ lo! Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi! Tớ hứa là cậu sẽ rất vui cho mà xem!" Elsa lấy ra một quyển sổ nhỏ.

"..."

Yvonne ngay lập tức thấy bị quá tải bởi lượng ghi chú viết trong đó.

Cô nàng này nghiêm túc đó à? Làm sao mà họ làm làm được tất cả điều đó trong một ngày chứ?!

Cô có linh cảm xấu về chuyện này.

***

Trực giác của Yvonne đã đúng, và không có gì bất ngờ khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.

Đáng ra họ phải xuất phát vào buổi sáng và có thời gian thăm quan thành phố sau đó. Nhưng không may thay, chiếc xe wyrm kéo họ đi lại đến muộn và phải đến chiều họ mới tới thành phố.

"Aw, chúng ta phải bỏ việc thăm thú thành phố và đi ăn trước thôi." Elsa buồn bực gạch "đi thăm quan" ra khỏi danh sách trong cuốn sổ.

"Có vẻ mọi nhà hàng quanh đây đều kín chỗ nhỉ?"

Có lẽ là nhờ vào vở kịch mà khu vực đó có vẻ đông đúc bất thường. Trước mọi nhà hàng đều có một hàng dài người đứng chờ.

"Không vấn đề, tớ có đặt chỗ rồi! Đến đây, Evie, đến đây!" Elsa tự tin bước lên trước và dẫn Yvonne theo.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã tệ nay lại còn tệ hơn. Yvonne ngay lập tức nghe thấy một giọng nói cay đắng.

"Sao nó lại đóng cửa chứ?! Lúc tớ đặt chỗ vẫn ổn cả mà!"

"Cậu không thấy tờ nhắn này à?" Yvonne bực tức chỉ vào một tờ giấy dán trên cửa.

[Người vợ yêu quý của tôi đẻ sớm, nên tôi phải trở về nhà chăm sóc cô ấy. Gửi tới tất cả quý khách, tôi thành thật xin lỗi.]

Thời điểm tệ hết sức.

"Thì... Cậu biết đấy, sông có khúc, người có lúc mà... Đừng lo lắng quá." Yvonne muốn an ủi nàng nữ chính đang chán nản, nhưng Elsa không dễ bị đánh bại đến vậy.

"Không sao đâu. Tớ chắc rằng điều này có thể xảy ra, nên tớ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch B rồi!" Elsa quyết tâm kéo Yvonne tới trung tâm thành phố và ngồi cạnh đài phun nước. Cô đặt chiếc giỏ dã ngoại mang theo lên lòng mình và mở nó ra. "Tada! Tớ đặc biệt làm cái này cho cậ- Ặc!!!"

Nụ cười của Elsa đông cứng lại khi cô mở nắp chiếc giỏ.

"Sao thế?" Yvonne nghiêng đầu để nhìn chuyện gì đã xảy ra.

Trong giỏ là chiếc bánh nhân thịt Elsa nướng sáng nay. Nó vẫn còn nóng hôi hổi vì Elsa đã dùng ma thuật để giữ nhiệt. Tuy nhiên, vỏ bánh đã nứt ra từ lúc nào, và nước màu nâu từ nhân bên trong đã bị rò rỉ ra bên ngoài.

Lớp giấy sáp được cắt đẹp đẽ bên dưới đã bị hủy hoại. Phủ đầy nhân lỏng, chiếc bánh trước đây có hình tròn cũng đã vỡ nát và trông rất kinh.

"Ch-Chắc là nó đã bị va đập lúc đi đường... Lúc tớ gói nó lại trông nó không thế này..." Elsa bắt đầu rưng rưng nước mắt trước chuỗi sự kiện không may này. Tại sao mọi thứ lại tệ đến vậy? Cô chỉ muốn dành một ngày vui vẻ với Yvonne thôi mà. "Không được rồi, tớ không thể bắt cậu ăn đống hỗn độn này được. Quên cái này đi. Tớ sẽ cố tìm một nhà hàng khác..."

"Cậu thậm chí còn không cho tớ nếm thử công sức cả buổi sáng mà cậu dậy từ gà gáy để làm à?" Yvonne nói. Mặc kệ mọi nghi thức ăn uống, cô với tay vào lấy một miếng và bỏ vào miệng trước sự kinh ngạc của Elsa.

"Mm... Ngon đấy chứ. Cách trình bày có thể không hoàn hảo, nhưng mùi vị thì xuất sắc. Thực ra, vỏ bánh còn ngon hơn khi thấm đẫm nhân... S-Sao vậy? Có gì bay vào mắt cậu à?"

"Waaah, tớ-tớ sẽ rút kinh nghiệm lần sau, Evie!"

"Được rồi, được rồi, cậu sẽ còn thừa cơ hội! Đừng khóc vì những chuyện như này chứ!" Yvonne vội vã lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Elsa. Cô thực sự không chịu được mỗi khi thấy Elsa khóc. Lần nào điều đó cũng khiến cô phát hoảng.

Nhờ Yvonne an ủi, Elsa nhanh chóng bình tĩnh trở lại. "Vậy cậu có muốn ăn gì không, Evie? Mấy ngày tới tớ sẽ nấu ăn để phục hồi danh dự!"

Vì Elsa có vẻ rất nhiệt huyết với ý tưởng này, Yvonne không muốn từ chối. Cô cân nhắc một khoảnh khắc. "Đang mùa bí ngô, nên súp bí ngô thì sao nhỉ?"

Bí hấp có thể được nghiền và nấu trong nồi cùng sữa và mật ong cho đến khi đặc lại. Chỉ một thìa sẽ lấp đầy miệng với vị ngọt và ngậy của bí ngô và sữa.

Yvonne nhớ mang máng hồi nhỏ rất thích món này. Ẩm thực thế giới này cũng không có gì đặc biệt, nhưng trong những thứ cô từng ăn khi còn là quý tộc, món đó hợp khẩu vị cô hơn cả.

"Vậy tớ sẽ nấu món đó tối nay! Cỏ vẻ tớ phải đi mua sữa rồi, hehe."

"...Tớ có nói công thức cho cậu rồi à?"

Yvonne ngạc nhiên là Elsa lại biết điều đó. Ở thế giới này, súp bí ngô thường không có sữa. Trước đây, Yvonne phải tự mình yêu cầu đầu bếp gia đình thêm sữa vào. Elsa đáng ra không nên biết về thành phần này.

"T-Tớ đoán ấy mà! Tớ chỉ có linh cảm là nấu kiểu đó cậu sẽ thích hơn thôi... À, đúng rồi, cậu có biết điều này không, Evie? Nếu cậu nhào bột làm bánh mì và cho thêm bí ngô vào, thì thành phẩm sẽ trở nên ngon hơn nhiều đấy!"

Mặc dù Yvonne có thể thấy Elsa đang cố tình đổi chủ đề, cô cũng không định theo đuổi vấn đề này thêm nữa. Nó cũng không phải cái gì quá quan trọng.

"Cậu làm được bánh mì hả?"

Trong quá khứ, nhà công tước có một thợ làm bánh riêng, chuyên cho ra lò những ổ bánh nóng hổi và xốp mịn mỗi ngày. Nhưng bây giờ thì không còn chỗ cho những điều xa xỉ như vậy nữa. Cô chỉ đủ tiền mua bánh mì nâu theo lô từ một cửa hàng để ăn mỗi ngày. Bánh mì nâu rất dễ thiu, chỉ để ngoài vài ngày là sẽ rất khó ăn nếu không có đồ uống hay súp ăn kèm.

"Nếu cậu muốn, tớ sẽ nướng bánh mì mới cho cậu mỗiiiiii ngày luôn!"

"Cậu không cần làm thế đâu. Nướng bánh mỗi ngày thì phiền lắm." Nhỉ mỗi việc nhào và để bột nở cũng đã đủ mệt rồi. Yvonne ngay lập tức thấy chóng mặt trước suy nghĩ phải làm việc đó mỗi ngày và ngay lập tức từ chối đề nghị của Elsa.

"Nấu đồ ăn cậu thèm thì không phiền chút nào! Nếu cậu thấy chán vị nào, thì tớ sẽ đổi vị khác ngay!"

"Vậy thì lần sau dạy tớ làm đi."

Yvonne biết sơ sơ cách nướng bánh mì, nhưng cô không thành thạo kỹ năng này, kể cả với kiến thức và kinh nghiệm từ kiếp trước. Đằng nào thì học thêm điều mới cũng không bao giờ là thừa.

"Tất nhiên rồi! Tớ cầm tay cậu mà chỉ cho!"

"...Cái đấy thì tớ không cần."

Giữa lúc bàn luận về kế hoạch thường nhật của họ, Yvonne nhận ra rằng cô đã quen với việc có Elsa ở bên. Elsa đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của cô trước khi cô kịp nhận ra. Cô ấy rất chăm chỉ và sẽ chủ động giúp Yvonne dọn nhà và nấu ăn mà không cần cô yêu cầu. Khi tan trường, cô ấy sẽ xích ghế lại gần Yvonne để làm bài tập cùng nhau. Dù cô ấy có yêu việc trêu chọc Yvonne, cô ấy cũng đủ tinh ý để không vượt quá giới hạn trong những trò đùa của mình và làm Yvonne không thoải mái.

Giá như cô ấy không phải nữ chính và Yvonne không phải phản diện thì tốt biết mấy...

Suy nghĩ đó đột nhiên hiện ra trong đầu Yvonne. Nếu như vậy thì cô và Elsa có thể làm bạn tốt của nhau.

"Vì ăn trưa cũng không tốt thời gian đến thế, chúng mình đi thăm quan thôi nhỉ!"

"...Ừ."

Nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc của Elsa qua khóe mắt, Yvonne bỗng cảm thấy sợ hãi, vì nhiệm vụ bắt nạt hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Nếu hệ thống phản diện mà hiện ra trong nhà hát đông người thì sẽ rất gay go.

Yvonne hối hận vì đã không suy nghĩ kĩ, nhưng nhìn vào sự mong chờ hiện rõ trên mặt Elsa thì cô cũng không nỡ cứ thế mà hủy kế hoạch của họ.

Đằng nào thì cô cũng đồng ý đi xem rồi... Cô phải giữ lời và không thể thất hứa được. Thêm nữa, chắc là cô cũng sẽ tìm được cách lách luật của nhiệm vụ bắt nạt thôi. Cô nàng này cũng luôn hợp tác mà...

Chỉ khi đó Yvonne mới nhận ra là kể từ thời điểm nào đó, giữa cô và nàng nữ chính đã hình thành một niềm tin kỳ lạ xuất phát từ việc "bắt nạt".

Nhưng cô cầu nguyện rằng hôm nay hệ thống sẽ nương tay một chút.

***

"Ghế VIP nằm ở trên tầng hai. Hai tiểu thư hãy tìm chỗ ngồi trên đó." Nhân viên thu ngân trước cửa ngay lập tức hành động kính cẩn hơn nhiều sau khi thấy cặp vé viền vàng của họ. Sau khi soát vé, anh ta khiêm tốn chỉ đường cho họ lên tầng.

Sau khi bước và nhà hát, Yvonne để ý thấy Elsa trở nên im lặng và đang hành xử cứng nhắc và thiếu tự nhiên.

"Sao cậu ôm tay tớ chặt vậy...?" Yvonne hỏi, nhìn thấy Elsa bám dính lấy mình như một con Koala.

"Tớ không thực sự... quen với những sự kiện kiểu này..." Elsa đang lo lắng vì khi bước vào cô mới  nhận ra rằng tất cả những người quanh họ đều là những quý ông quý bà ăn mặc sang trọng. Hai cô gái trẻ rõ ràng là không hòa hợp với môi trường xung quanh.

"Đừng lo. Ở đây tối lắm. Không ai đánh giá cậu đâu." Yvonne có thể thấy rằng Elsa trông không tự tin chút nào. Cô đưa tay ra. "Vì chúng ta cũng đã đến đây rồi, nên tận hưởng đi."

"Được rồi." Elsa ngay lập tức thấy tim mình đập loạn lên khi được Yvonne nắm tay.

Elsa để ý rằng giờ Yvonne đã làm những điều như thế này mà không do dự. Nhưng cô cá rằng Yvonne không để ý gì nhiều đến hành động của mình cả. Cô ấy chỉ đang cố gắng chăm sóc cho Elsa như thường lệ mà không dành cảm xúc gì đặc biệt cho cô cả. Dù Elsa biết điều đó, tim cô vẫn loạn nhịp trong lồng ngực sau khi Yvonne nắm lấy bàn tay cô.

"…Elsa!"

"Hm? Sao vậy, Evie?" Elsa có thể nghe được sự lo lắng hiện rõ trong giọng nói của Yvonne.

"Chúng ta đi đường khác nhé?!"

"Hở?"

Lúc đó họ đã gần tới được chỗ ngồi và chỉ cần đi qua nốt hai hàng ghế là tới nơi. Vậy mà Yvonne lại đột nhiên lo lắng ra mặt và bắt đầu kéo cô quay trở lại. Cô ấy đang chạy trốn khỏi ai đó chăng? Liệu có ai ngồi đó khiến Evie phải tránh mặt ư?

Elsa tò mò về lí do đằng sau hành động của Yvonne, nhưng vì Yvonne không giải thích, nên cô cũng không hỏi.

…Hôm nay có banner rate-up của các thể loại đối tượng chinh phục hay gì à?!

Sau khi nhận ra xung quanh họ toàn là các đối tượng chinh phục tiềm năng, Yvonne thầm khóc ròng trong đau đớn. Đùa cô đấy à! Chỉ liếc một cái là thấy được ngay ba anh chàng ngồi gần đó đã từng xuất hiện trong rate-up của gacha các đối tượng chinh phục.

Tất nhiên là quỹ đạo của thế giới này sẽ thay đổi một chút dựa theo hành động của nữ chính…

Nếu Yvonne không làm gì, nàng nữ chính chắc chắn sẽ bị cuốn vào một sự kiện gặp gỡ. Cô nhớ mang máng đặc điểm của nhưng anh chàng trông quen quen này. Tên quý tộc ngoại quốc gia ngăm là tay chơi. Trong khi đó, gã hiệp sĩ tóc xanh mặt đơ kia rất kiểm soát và rất dễ bị kích động. Và cậu elf tai nhọn với khuôn mặt búng ra sữa kia là một yandere nguy hiểm!

Tính cách của họ rõ ràng là của nhân vật hư cấu, và cốt truyện từng người cũng thú vị, nhưng Yvonne không coi bất cứ ai trong đó phù hợp làm đối tượng hẹn hò cả. Nếu cô để Elsa tới gần họ, một route mới có lẽ sẽ mở ra…

Không, không thể chấp nhận được… Không đời nào Yvonne chịu giao Elsa ra cho hạng người như thế! Cô nắm chặt tay Elsa trước suy nghĩ đó.

Yvonne nắm tay cô chặt quá… Cứ như cô ấy sợ mất cô vậy. Elsa cảm nhận được tim mình đập còn nhanh hơn.

Hỡi Nữ thần, nếu người thực sự tồn tại, liệu người có thể khiến khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút không?

Được dẫn theo qua nhà hát tối đen, cảm thấy hơi ấm bao trọn lấy ngón tay cô, nàng nữ chính thầm cầu nguyện, hy vọng rằng khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ còn lưu lại nơi bàn tay cô.

***

"Đúng là một màn biểu diễn đầy mê hoặc! Đúng là không gì hơn được xem trực tiếp!" Elsa phấn khích nói với Yvonne. Trên đường quay về, cô ấy vẫn còn đang đắm chìm trong màn biểu diễn, lạc trong thế giới của vở kịch.

"Ừ…" Yvonne thì mệt mỏi hơn nhiều. Để ngăn mấy gã kia giao tiếp với Elsa, cô đã phải cảnh giác cao độ suốt toàn bộ vở kịch, mãi tới khi buông rèm kết thúc. Cũng may là cô đã đổi ghế với Elsa giữa vở kịch, nếu không tên trai hư kia đã bắt chuyện với Elsa rồi.

Dù vậy, lạ thật… Trước đây, cô đã rất sốt sắng muốn tìm cách tạo route tình cảm mới cho nữ chính. Tại sao hôm nay cô lại bỏ qua cơ hội tốt đến vậy?

Ngắm nhìn những vầng mây được hoàng hôn nhuộm đỏ, Elsa leo lên đỉnh bờ kè. Cô thở dài hạnh phúc, "Oa, bờ biển hôm nay đẹp thật đó! Được cùng nhau ngắm cảnh này với cậu, Evie, tớ thật may mắn làm sao!"

Còn đẹp hơn cả hoàng hôn là nụ cười của cô gái trước mặt Yvonne, vô tư dang tay khi cô ấy quay lại, cứ như đang cố đem cảnh tượng mình thấy đến cho Yvonne. Cô mỉm cười mệt mỏi và bắt kịp cô ấy. Cô vén lọn tóc phất phơ trong gió ra sau tai. Nhìn vào ánh sáng hoàng hôn chiếu lên bờ biển gần đó, Yvonne nhắm mắt lại.

Cô nhận ra, đã lâu lắm rồi lòng cô mới được thư giãn và bình yên thế này.

Lạ thật đấy… Nàng nữ chính đáng ra phải là nguồn cơn của mọi rắc rối của một nữ phản diện như cô. Yvonne có thể nghĩ vậy, nhưng cô lại hài lòng khi thấy Elsa hạnh phúc và vô lo đến thế, không phải chịu đau khổ và giày vò như trong trò chơi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cô không nghĩ mình có thể tiếp tục đóng vai phản diện hẳn hoi được nữa…

"Còn nữa, ai mà ngờ được là đoàn kịch lại dùng hiệu ứng ma thuật trong vở kịch chứ? Sáng tạo thật đó! Trận chiến cuối cùng thật sự đặc biệt giật gân và ấn tượng! Và cảnh kết đúng là lãng mạn-"

"Vở kịch thì đúng là lãng mạn. Tớ chỉ nghĩ là cái kết có vẻ là tiền đề cho bi kịch sau này…"

Kể cả Yvonne, người không lạ gì hiệu ứng đặc biệt nhờ những bộ phim đã xem từ kiếp trước, cũng ấn tượng trước màn biểu diễn xuất sắc và việc tận dụng ma thuật của nó. Cấu trúc câu chuyện và diễn xuất của các diễn viên đều hoàn hảo. Chỉ có điều, cô không thể thực sự hài lòng với cái kết vui vẻ, hạnh phúc mãi mãi về sau của nó.

Yvonne có hơi bi quan về cách mà câu chuyện kết thúc. "Vì họ đang ở giữa một cuộc chiến, kể cả khi họ trốn thoát được hoàn cảnh hiện tại thì họ vẫn bị kiểm soát bởi các thế lực lớn hơn. Nhân vật chính cũng có một nhiệm vụ cần hoàn thành nữa. Với mục tiêu trái ngược nhau, có lẽ một ngày nào đó họ sẽ bắt buộc phải sống mái với nhau…"

Vở kịch đã lựa chọn một cái kết mở, không như cuốn tiểu thuyết. Marilyn cuối cùng chọn chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân và cùng Sona bắt đầu một cuộc hành trình hoàn toàn mới. Nhưng ở trong truyện gốc, họ đã cùng nhau tự sát, giống như Romeo và Juliet của thế giới kia.

"Nhưng mà… Họ vẫn chọn nhau, dù biết rằng hai gia đình có mối thâm thù với nhau và trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Mối liên kết của họ chính là phần cảm động nhất của câu chuyện, cậu không nghĩ vậy sao? Kể cả khi họ vẫn còn một chặng đường đầy chông gai phía trước, chỉ cần có một người yêu thương bên cạnh, họ sẽ có thể hiểu nhau thêm và vượt qua mọi thử thách."

Cậu thực sự nghĩ vậy sao?

Yvonne cảm thấy lòng mình xung đột khi cô thấy niềm tin trong mắt Elsa.

Những cái kết đẹp tất nhiên là tuyệt vời. Nhưng thực tế luôn luôn tàn nhẫn hơn là viễn tưởng. Những người có định mệnh bị kiểm soát bởi thứ gì hay ai đó khác không có quyền kiểm soát hành động của mình.

Chẳng phải cô cũng là người như vậy sao?

"Ừm… Evie!" Elsa đột ngột dừng lại và ngước lên. Ánh nhìn của Yvonne chạm vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô ấy.

"Điều này có thể hơi đột ngột… Nhưng tớ có quà cho cậu," Elsa nói, lấy ra một hộp quà dài từ sau lưng như một trò ảo thuật. Cô ấy mở nó ra trước mắt Yvonne.

"…Gì vậy?" Yvonne ngạc nhiên khi thấy thứ nằm bên trong hộp.

"Khi chúng mình vào cửa hàng đồ cổ vừa nãy, cậu có nhìn thứ này khá lâu. Tớ nghĩ là cậu có thể hứng thú với nó… Nên tớ đã bí mật mua nó tặng cậu."

Cô  mới nhìn nó có vài giây mà Elsa đã để ý ư…? Đừng nói là suốt quãng thời gian họ đi thăm thú xung quanh cô nàng này đã ngắm nhìn cô nhé?

Tai Yvonne nóng bừng lên trước suy nghĩ ấy.

Cô đã để ý đến con dao rọc giấy này vì nó thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Họa tiết hoa cổ được chạm khắc lên phần cán mạ vàng. Chút dấu vết rỉ sét tích tụ trong những ngóc ngách chứng tỏ độ tuổi của nó chỉ làm tăng thêm sự ấn tượng.

Thế giới này vẫn chưa công nghiệp hóa, và sách được làm thủ công. Các trang không được cắt gọn gàng, được hình thành bằng cách gập những mảnh giấy khổng lồ rồi khâu lại. Do đó, sách mới mua thường có nhiều trang bị dính vào nhau.

Ban đầu, Yvonne không quen đọc sách kiểu này. Cô phát cáu vì suốt ngày phải rọc từng trang ra để đọc. Nhưng dần dần, cô bắt đầu tận hưởng cách thưởng thức sách cổ điển này. Khi tách từng trang ra, nó khiến độc giả phải đọc chậm lại, cho thêm thời gian để suy ngẫm về nội dung trang trước khi đang lật sang trang sau. Điều này cho phép thưởng thức cuốn sách một cách chi tiết hơn và cũng thú vị theo cách riêng của nó.

Tuy nhiên, sau khi mất địa vị là tiểu thư nhà quý tộc và phần lớn đồ có giá trị trong nhà cô bị thanh lý, Yvonne chưa bao giờ dùng lại một con dao rọc giấy nào xa xỉ và đẹp đẽ đến thế này nữa. Khi cô thấy món quà Elsa đưa cho mình, Yvonne thấy dằn vặt và không biết nên cảm thấy thế nào.

"…Cái này có đắt lắm không?"

"Đừng lo. Nó cũng suýt soát mức giá tớ trả được thôi." Elsa nâng món quà bằng hai tay và đưa lên cho Yvonne. "Tớ muốn trả ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ… Tớ rất mong cậu sẽ nhận nó!"

Yvonne không biết cô nên làm gì trong tình huống này. Là nữ phản diện, rõ ràng là cô nên lạnh lùng từ chối thẳng thừng món quà. Chà đạp lên ý tốt của nữ chính là hành động phù hợp mà nữ phản diện nên làm.

Nhưng trước lòng tốt thuần khiết đến vậy, Yvonne không thể nào đóng cửa trái tim mà từ chối được.

Sau khi do dự thêm một chút, Yvonne vẫn nhận lấy con dao.

"Cám ơn cậu vì con dao. Tớ thích nó lắm."

"Thật hả? Tớ vui lắm!!!" Nhìn thấy Yvonne nhận lấy món quà, Elsa vui mừng lao vào ôm cô ấy.

"B-Bỏ tớ ra! Tớ bảo bao nhiêu lần rồi, đừng ôm tớ như thế!" Yvonne không biết phải làm gì.  Cô thực sự không ghét việc động chạm này; cô chỉ cảm thấy rằng là phản diện thì không nên thân thiết đến vậy với nữ chính. Điều đó không hợp lý lắm, và nó không giúp phát triển cốt truyện…

Nhưng…

"Evie, hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời…" Ánh sáng quanh họ ngày càng phai khi mặt trời dần khuất sau chân trời phía tây. Kể từ khi rời khỏi vòng tay Yvonne, mặt Elsa có hơi đỏ, nhưng ánh nhìn của cô vẫn hướng tới Yvonne như thường lệ. "Cậu có thể… luôn luôn ở bên tớ như bây giờ được không?"

Yvonne vô thức nhìn tránh ra khỏi ánh nhìn đó. Cô có thể cảm thấy rằng nếu cô còn nhìn cô ấy thêm chút nào nữa, cô sẽ gật đầu nói có.

Nó có thật sự tồn tại không…? Một route kì lạ mà nữ chính và phản diện đáng ra phải là kẻ thù lại thân thiết đến thế này…?

'Hiểu nhau thêm và vượt qua mọi thử thách', đúng không?

Liệu có thể vậy không? Liệu Elsa có thể hiểu cô được không? Hoặc là… Liệu cô có thể dựa vào Elsa không?

Yvonne bắt đầu đổi ý. Đây là điều cô hằng mơ. Cô không muốn phải độc ác. Cô muốn ai đó hiểu mình, chấp nhận mình.

Có lẽ… Cô mới là người phải dũng cảm lên.

Cô nên bảo cô ấy. Cô nên nói với cô ấy cảm xúc thật sự đã chôn giấu bấy lâu của mình-

Chắc chắn Elsa sẽ hiểu được cô.

"Elsa, tớ-"

[*DING*]

Tuy nhiên, ngay khi Yvonne chuẩn bị sẵn sàng thú nhận, âm thanh thông báo đáng sợ vang lên lần nữa sau nhiều ngày im tiếng như một lời cảnh báo.

Cái màn hình đỏ tượng trưng cho điềm xấu che đi toàn bộ tầm nhìn của Yvonne như một vũng máu và làm khuất đi khuôn mặt của Elsa. Khi Yvonne đọc được nhiệm vụ, mặt cô hoàn toàn trắng bệch. Cô không tin được vào mắt mình.

Ánh sáng mặt trời đã hoàn toàn tắt đi sau chân trời. Màn đêm buông xuống. Trong khoảnh khắc ấy, con dao rọc giấy nắm chặt trong bàn tay run rẩy của cô gái trẻ, một món quà chan chứa tình yêu, ánh lên lạnh lùng.

Bình luận (0)Facebook