• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18.5: Gọi tên tớ đi

Độ dài 4,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 20:30:18

Cô Dorothy thân mến,

Làm ơn tới gặp tôi trên sân thượng khi tan trường.

Tôi có chuyện quan trọng muốn trực tiếp nói với cô.

Tôi sẽ chờ cô.

***

"Vậy tức là hôm nay cô sẽ không về cùng tôi à?"

"Ừ, xin lỗi nhé, Evie... Ai đó muốn gặp tớ trên sân thượng sau giờ học."

"Có gì mà phải xin lỗi chứ." Yvonne cất mọi thứ vào cặp, sẵn sàng lên đường về nhà. Cô nhìn qua phía Elsa, người trông có vẻ bồn chồn. "Chỉ cần nhớ không được ở ngoài quá muộn thôi. Đường phố ban đêm không an toàn đâu."

"Tớ không ở ngoài lâu đến vậy đâu! Tớ sẽ quay lại càng sớm càng tốt!"

"Mhm, vậy thì tôi về đây."

Yvonne vốn không định ở lại trường chờ Elsa. Kể từ lúc cô thấy Elsa cầm trong tay một phong bì màu hồng, quay lưng lại về phía mình, Yvonne đã hiểu ngay được chuyện gì đang xảy ra.

Nàng nữ chính vẫn nổi tiếng như mọi khi...

Cô ấy không phải một đứa nhóc mà Yvonne phải để mắt đến mọi lúc mọi nơi. Chuẩn bị bữa tối cũng mất thời gian, nên thay vì chờ ở đây mà không làm gì, Yvonne nghĩ chuẩn bị sẵn một bữa tối nóng hổi chờ cô ấy về sẽ tốt hơn. Cô nên để Elsa tự xử lí chuyện này. Thêm nữa, Elsa không giống một cô nàng nông cạn sẽ hẹn hò với bất kỳ anh chàng bảnh trai nào.

Tuy vậy... nếu như...?

Yvonne cảm nhận được tim mình quặn đau trước suy nghĩ đó.

Đúng thế, nếu như vậy thì sao?

Nói gì thì nói, họ cũng đang ở trong một game otome. Không kể phản diện, NPC, và các nhân vật phụ phiền phức, tất cả những nhân vật nam trong trò chơi đều là đối tượng yêu đương được với vẻ ngoài khá ưa nhìn.

Kể cả khi xác suất không cao, điều gì sẽ xảy ra nếu Elsa có cảm tình với người viết bức thư và mở ra một route tình cảm mới?

Yvonne nhanh chóng cân nhắc khả năng đó. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh Elsa ôm ấp một chàng trai cô không biết, với mặt cô còn không thể tưởng tượng ra, trên nền lấp lánh toàn trái tim.

...

Chỉ nghĩ về viễn cảnh đó cũng khiến cô dựng hết tóc gáy.

Không, sao cô lại ghét ý tưởng đó đến vậy chứ?

Yvonne không hiểu tại sao cô lại thấy mâu thuẫn đến vậy. Đó không phải điều tốt sao?!

Nếu nàng nữ chính đi theo một route mới và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn, Yvonne sẽ được giải phóng khỏi vai trò nữ phản diện và những nhiệm vụ bắt nạt không hồi kết. Điều đó sẽ tốt cho cô. Hoàn toàn không có bất lợi gì cả.

Vậy thì, sao cô lại khó chịu thế này...?

Mặc dù đã cố hết sức thuyết phục bản thân cảm thấy vui, sự đau khổ trong cô chỉ có tăng chứ không hề giảm.

"Haha, cô gái à, không cần phải kiểm tra chúng kỹ càng vậy đâu! Đám cà rốt này được trồng trong đất cát và mới được thu hoạch hôm nay! Cứ yên tâm, chưa có củ nào hỏng đâu!"

"...Ah." Sau cái huých tay của ông chủ sạp rau củ bên đường, Yvonne nhận ra cô đã nhìn chòng chọc củ cà rốt trong tay quá lâu. "Xin lỗi. Tôi sẽ quay lại lấy nó sau!"

Cô không đẩy điều này ra khỏi đầu được!

Một số đối tượng yêu đương có tính cách cực đoan, được thiết kế để thỏa mãn ham muốn đặc biệt của một số bộ phận người chơi. Lỡ Elsa vớ phải một trong số những gã kỳ quặc đó thì sao?!

Yvonne cảm thấy rằng vì hành động của cô là gốc rễ của tình huống của họ hiện tại, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho toàn bộ những việc xảy ra sau đó!

Đúng vậy, cô phải làm vậy cho đến cùng!

Ít nhất thì cô cũng phải duyệt anh ta trước đã!

Ông chủ sạp rau củ vuốt mấy cọng râu trên cằm khi nhìn cô gái tóc vàng rời đi, bước chân ngày càng vội vã. "Tuyệt thật," ông cười. "Đây là sức mạnh của tuổi trẻ à?"

***

Elsa có hơi thất vọng khi nhìn vào phong thư trong tay. Cô đã hy vọng là Yvonne sẽ hiếu kỳ hơn một chút, dù chỉ với tư cách một người bạn. Nhưng Yvonne lại có vẻ chẳng quan tâm chút gì. Nếu Elsa thực sự bắt đầu hẹn hò với một người đã tỏ tình với cô, có lẽ Yvonne sẽ không phản đối gì.

Tuy nhiên, Elsa sẽ không bao giờ làm vậy. Chỉ Yvonne mới có thể là bạn đời của cô được thôi.

"Nhưng đằng nào thì, ai lại có thể viết thứ này được nhỉ...?" Elsa đã lên tới tầng thượng đúng như yêu cầu.

Cô có linh cảm không lành về chuyện này.

"Đây không phải một lời tỏ tình khác, đúng không?"

Suy nghĩ của cô không tới từ sự tự cao hay trịch thượng. Thay vào đó, nó là cảm giác lo lắng thực sự sinh ra từ kinh nghiệm với những tình huống tương tự trong quá khứ.

Elsa đã luôn bị những cô gái khác tẩy chay do có một năng lực kỳ lạ nào đó giúp thu hút đàn ông. Thành thực mà nói, cô không thấy bản thân có gì đặc biệt cả. Cơ thể cô không gợi cảm đến thế, nhan sắc cô thực sự không quá ấn tượng, và cô không có xuất thân quý tộc. Dù vậy, vì lí do nào đó mà bọn con trai cứ bu quanh cô và cư xử dù có vẻ ga lăng và tốt bụng nhưng thực tế chỉ khiến cô càng thêm khó xử. Nhờ đó mà những cô gái khác coi cô là con điếm lăng loàn, và điều đó làm cô buồn lòng khôn xiết.

Từ chối mỗi lần họ tỏ tình cũng rất mệt, và nó khiến cô thấy áy náy. Cô thực sự rất muốn làm điều đó bớt thường xuyên hơn...

"Ồ? Cô đây rồi, học sinh chuyển trường."

"Hở? Chị là..." Khi đã tới điểm hẹn, Elsa thấy một cô gái năm ba quen thuộc đang đứng đó. "Chị là... O-Orla?"

"Horta! Tôi là Horta Natalie! Ít nhất cũng nhớ tên tôi đi chứ!" Horta gắt, tức giận đến mức giậm chân thình thịch. Có vẻ cô nàng lớp dưới này chẳng coi trọng cô chút nào cả.

"Chị là người gửi bức thư à," Elsa thở phào nhẹ nhõm. Cô đã tưởng một anh chàng nào đó cô chưa bao giờ nói chuyện cùng sẽ tỏ tình với mình và đang băn khoăn không biết nên từ chối thế nào cho nhẹ nhàng. Dù Horta có lẽ không đem tới tin gì tốt đẹp, nhìn thấy cô ấy vẫn làm Elsa nhẹ nhõm.

"Phản ứng kiểu gì vậy...? Cô đang chọc tức tôi đấy!" Horta cau mày khó chịu, Cô không biết tại sao Elsa lại phản ứng như vậy và có cảm giác cô đang bị xem thường.

"Vậy thì, tại sao chị lại phải vất vả mời em đến đây gặp thế?" Elsa chỉ muốn về nhà ăn tối cùng Yvonne càng nhanh càng tốt. Cô không muốn tám chuyện với Horta chút nào. "Nếu chị muốn gây sự, thì e là em phải rời đi thôi."

"Đúng là một hậu bối bất lịch sự! Cô luôn chỉ mong đợi mặt xấu nhất của người ta như vậy à?" Khoanh tay trước ngực, Horta chần chừ một khoảnh khắc trước khi chuyển sang một tư thế lịch sự hơn và cúi đầu. "Thực ra... tôi ở đây là để xin lỗi cô."

"...Gì ạ?" Elsa không ngờ tới diễn biến này.

"Tôi có nghe là vài đứa con gái dưới trướng tôi đã hành xử thái quá với cô, và đó không phải điều tôi muốn. Tôi đã kỷ luật chúng và giờ tôi muốn thay mặt chúng xin lỗi cô. Tôi hy vọng cô sẽ tha thứ cho chúng."

Horta không có hiềm khích gì với Elsa, cô nàng học sinh chuyển trường từ dưới đất chui lên này. Người duy nhất cô có vấn đề là con bé nhà Smollett kia.

"Elsa Dorothy, cô là một pháp sư tuyệt đỉnh. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những cá nhân thực sự xuất chúng, và nếu cô có thiện chí, tôi mong cô sẽ cho qua chuyện này và gia nhập hội của tôi."

So sánh với Hartwerner, vốn là đỉnh cao trong lĩnh vực đào tạo ma pháp, Học viện Sao Lục Bảo kém ấn tượng hơn nhiều. Nó cũng mới được thành lập chưa lâu, nên cũng chưa có hội học sinh chính thức. Đây đều là những điều kiện hoàn hảo cho sự ra đời của những hội nhóm học sinh tự lập, bao gồm cả hội mà Horta nhắc đến. Mỗi hội đều có tên và biểu tượng riêng, yêu cầu việc tuân thủ tuyệt đối nội quy, sắp xếp thành viên theo thứ bậc, kết nối mọi người qua một mục tiêu chung và về cơ bản cũng giống như "bang hội" thường thấy trong các trò chơi.

Có cả hội lớn lẫn hội nhỏ. Những hội có trên mười thành viên thông thạo phép thuật có thể chấp nhận ủy thác của vương quốc để nhận phần thưởng và gia tăng thanh thế. Uy thế của một hội cũng tỉ lệ thuận với tiềm lực của thành viên.

Dù mới chuyển tới, Elsa đã nghe nói về hội nhóm ma thuật có ảnh hưởng nhất trong vùng mà Horta là thành viên: Malachite. Cô cũng nghe rằng Horta có uy quyền nhất trong đám học sinh.

"Tất nhiên, như một bằng chứng cho sự chân thành của tôi, tôi mong cô sẽ chấp nhận những thứ này," Horta nói, lấy ra hai chiếc vé viền vàng từ trong túi váy đưa cho Elsa.

"Đây là... vé vào buổi ra mắt vở kịch Khu vườn bí mật?! Và còn là ghế VIP!"

Vì Yvonne có nói là cô ấy có hứng thú, Elsa đã cố gắng tìm mua vé. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết quá nổi tiếng. Sát ngày ra mắt một vở kịch chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết bán chạy với dàn diễn viên toàn sao thế này, Elsa không thể mua được một suất vé nào dù có trả một số tiền không tưởng.

"Tôi biết mà, hehe. Cô đã tới mọi quầy vé gần đây, đúng không? Cũng thật trùng hợp là ông tôi có quen người quản lý nhà hát, nên tôi mới có được chỗ tốt thế này. Tôi không thực sự quan tâm đến mấy thứ này, nhưng với những người muốn xem thì chúng hẳn là giá trị lắm, nhỉ?"

 Thấy rằng mồi nhử đang có hiệu quả, Horta vẫy vẫy cặp vé và chộp lấy cơ hội nhử Elsa vào. "Thế nào? Nếu cô tham gia cùng tôi thì còn nhiều đặc quyền nữa đấy."

"..."

Elsa im lặng nhìn những tấm vé viền vàng cho những chỗ ngồi tốt nhất nhà hát mà Horta đang ve vẩy. Cô không đưa tay ra nhận chúng.

"Em xin lỗi. Em không nhận chúng được." Dù đề nghị đó rất hấp dẫn, cô vẫn phải từ chối.

"Cái gì? Tại sao? Chừng này vẫn chưa đủ đền bù cho cô à?"

Horta phát cáu. Cô nghĩ rằng cô nàng năm nhất này không biết cái gì là tốt cho mình cả. Horta đã tốn công tốn sức lấy được món quà tạ lỗi này và thậm chí còn chủ động đến xin lỗi. Cô ta còn muốn gì nữa? Đúng là khó chiều!

"Đó không phải vấn đề... Em thực sự muốn những tấm vé đó, và em rất biết ơn chị đã đặc biệt lấy chúng cho em."

Elsa ngừng nói. Mắt cô ngước lên cho đến khi chúng nhìn thẳng vào Horta. Ánh mắt cô đanh lại.

"Nhưng chị không thể chỉ xin lỗi mình em được. Vì chị cũng đã đối xử rất tệ bạc với Evie. Em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi trừ khi cô ấy muốn tha thứ cho chị."

"Cô đùa tôi đấy à...? Sao tôi lại phải xin lỗi con quý tộc hết thời đó chứ?" Horta nghiến răng, nghĩ rằng Elsa không còn lí trí nữa. Horta đã hạ mình với một hậu bối và tốn từng này công sức tạo thiện cảm. Mồi nhử đáng ra phải thành công, vậy mà con ranh này lại không biết điểm dừng, còn muốn cô xin lỗi cái con tội phạm Smollett đó nữa?!

"Nó là con gái của tội phạm!"

"Những cáo buộc đó chưa bao giờ được chứng minh, nên nói vậy là vu khống đấy."

"Hừ, thì sao? Tưởng cô thông minh thế nào, hóa ra điều đơn giản như thế này cô cũng không hiểu được à?"

Cô gái trước mặt cô đúng là không thể hiểu nổi. Horta xoa thái dương trong bất lực.

Cô không cần bằng chứng cho thấy nhà Smollett là tột phạm, mà chỉ cần cái cớ để đày đọa một quý tộc mà thôi.

"Tôi thực sự không hiểu tại sao lúc nào cô cũng bênh cô ta. Cô ta là người nhà Smollett, một gia tộc có kết nối chặt chẽ với hoàng tộc kể từ xa xưa. Chúng là những kẻ bóc lột, có được mọi thứ từ khi sinh ra! Người như cô ta chẳng quan tâm quái gì đến thường dân chúng ta đâu! Cho cô ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông thì có gì sai chứ?!"

Cha Horta khởi nghiệp chỉ là một thủy thủ khiêm tốn, xây dựng cơ ngơi gia đình qua nhiều năm. Khi giao thương, ông thường xuyên phải đối phó với lũ quý tộc đồi bại. Cả đời mình, Horta đã phải đứng bên cạnh nhìn lũ lãnh chúa quý tộc nhìn cha cô với con mắt coi thường khi ông dâng cho chúng những món quà quý giá. Sự thù ghét của cô tăng lên mỗi lần cha cô phải hạ mình trước lũ quý tộc vô cảm chỉ biết tăng thuế và tham ô.

Do đó, cô không hiểu tại sao Elsa, cũng là một thường dân ngoi lên từ đáy xã hội, lại thân với Yvonne đến thế.

"…Thì sao chứ?" Elsa nói, tay nắm chặt, cơn giận bùng lên trong lòng.

Bây giờ cô đã hiểu, việc Yvonne bị coi là tội phạm chỉ là cái cớ, một cái cớ để trả thù. Và những con người đầy định kiến này không quan tâm người phải hứng chịu sự trả thù của họ là ai.

"Điều này chẳng liên quan gì đến quý tộc hay thường dân cả. Horta, chị chẳng hiểu Yvonne chút nào. Cô ấy là người tốt bụng nhất em từng gặp.

Ở trường cũ dành cho quý tộc của chúng em, em thường xuyên bị tẩy chay và bắt nạt do xuất thân của mình. Chỉ có cô ấy là đối xử tốt với em, theo cách riêng của cô ấy… Các chị đang trừng phạt cô ấy chỉ vì cô ấy là quý tộc, là con gái của tội phạm. Chẳng phải các chị về cơ bản chẳng khác gì những quý tộc kiêu căng nghĩ mình có thể tự do đàn áp người dân vì họ nghĩ mình thượng đẳng sao? Chị gọi thế này là công lý à?!

Nếu các chị không thôi kiếm chuyện với Evie, thì em đảm bảo em sẽ không đứng nhìn đâu."

Cái gì thế này?

Horta- không thể di chuyển?

Cô cố gắng phản pháo lại nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nỗi sợ lạnh thấu tận xương tủy cô đến mức cô cảm thấy như máu mình đông cứng lại.

Một thứ ma thuật bất thường trói chặt chân cô như một sợi xích vô hình. Cô không thể di chuyển cơ thể mình, như thể bị đóng băng tại chỗ, chỉ trừ đôi mắt.

Chẳng lẽ nào… chính cô ta cũng không nhận ra mình đang làm gì ư?

Cảm xúc của Elsa được truyền tải rõ ràng và minh bạch, được pha trộn cùng với ma pháp của cô ấy.

Horta run rẩy nhìn Elsa, cảm ơn trời phật rằng trên mặt Elsa chỉ là sự giận dữ chứ không phải ý định giết người. Mặc dù Horta đã nghe nhiều lời đồn về cô học sinh chuyển trường này, điều cô đang trải nghiệm bây giờ còn đáng sợ gấp ngàn lần những gì cô đã nghe!!!

"Tôi…Tôi sẽ không gây sự với cô ta nữa! Cô hài lòng chưa?!"

"Thế thôi à?" Elsa cau mày, mặt cô hoàn toàn không có chút hơi ấm. Hoảng loạn trước cảnh tượng đó, Horta thêm vào, "Tôi sẽ xin lỗi cô ấy! Tôi đảm bảo sẽ xin lỗi Tiểu thư Smollett đàng hoàng!!!"

"Em mong là chị sẽ giữ lời, Horta."

Horta lấy lại quyền điều khiển cơ thể sau khi Elsa nói vậy. Mặc dù đã thoát nạn, cô cảm thấy như mình vừa bị kéo ra khỏi hồ, toàn thân mướt mồ hôi lạnh.

Cô khuỵu xuống, cố gắng dùng tay đỡ lấy chính mình và cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Đáng sợ quá…!

Nếu cô phải chịu áp lực đó chỉ một vài giây nữa thôi, có cảm giác như cô sẽ phát điên và đánh mất lí trí.

Cô học sinh chuyển trường này… còn nguy hiểm hơn cô tưởng tượng nhiều!!!

"Chị làm rơi vé này."

Elsa nhặt cặp vé trên sàn lên và cố trả lại Horta, người đột ngột thấy kiệt sức không rõ lí do. Thay vì nhận lại chúng, Horta lùi lại như thể đang sợ hãi.

"C-Cô không cần trả lại chúng đâu… Cô có thể giữ chúng! Làm ơn, cứ tự nhiên!!!"

"Chẳng phải chúng khá đáng giá sao?"

"Không phải đồng phục của cô đã bị mấy đứa kia làm hỏng sao? Cô cứ coi đây là đền bù cho chuyện đó… Làm ơn hãy nhận chúng." Horta van nài, ngồi bệt trên đất và trông như sắp khóc tới nơi.

***

Vậy thì, thế quái nào cô lại làm việc thừa thãi như thế này nhỉ…?!

Yvonne tự nhiếc móc chính mình khi cô leo cầu thang, hụt hơi, nhưng vẫn không chậm lại.

Kể cả khi cô quay lại thì cô cũng chẳng thể nào đến kịp được. Chắc chắn Elsa đã nói chuyện với gã kia rồi… Sao cô lại làm chuyện thừa thãi như thế này vậy…?

"Evie?"

Đúng lúc Yvonne nghiêng mình nghỉ lên tay vịn cầu thang, băn khoăn lo lắng, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng xuống từ phía trên.

"Sao cậu lại quay lại trường thế?" Nhìn thấy Yvonne, Elsa vui vẻ nhảy vài bậc một xuống cầu thang gặp cô ấy.

"Có vài thứ… tôi quên… nên… tôi quay lại lấy." Yvonne vẫn còn hụt hơi do chạy vội trở lại trường, nhưng cô không muốn thừa nhận rằng cô quay lại là do lo lắng cho Elsa.

"Sao lại ở đây…? Chẳng phải cô phải gặp ai đó à?" Yvonne hỏi, ra vẻ không quan tâm. Cô cô gắng điều chỉnh hơi thở cho đều và lén nhìn về phía Elsa. Tim cô ngay lập tức chùng xuống khi thấy Elsa cười tươi rói.

"Bọn tớ vừa xong rồi. Hehe, người đó đúng là tốt bụng! Tốt bụng hơn tớ tưởng. Chúng mình về thôi!"

Đúng là tốt bụng ư???

Tim Yvonne rớt như hòn đá. Đây là lần đầu tiên Elsa đánh giá một người khác giới cao đến vậy.

Thế tức là, cô ấy ưng cậu ta ư?

Không, khôngkhôngkhông, sao cô lại sốc đến thế? Đây không phải tin tốt à? Nếu người Elsa thích xuất hiện, Yvonne sẽ không bao giờ phải bắt nạt cô ấy nữa. Đây là điều đáng ăn mừng.

Vậy thì, sao cô lại khó chịu thế này…?

"Evie… Cậu không khỏe à? Trông cậu không ổn lắm."

"Tôi chỉ hơi mệt thôi… Để tôi thở chút đã." Yvonne cúi đầu, không muốn Elsa thấy vẻ mặt mình bây giờ.

Có lẽ là do Elsa suốt ngày ở bên cô nên cô mới sinh ra tính chiếm hữu như thế này. Đúng rồi… Kể cả bạn tốt cũng có thể có cảm giác thế này với nhau.

Nếu Elsa hẹn hò với người khác, hai người họ chắc chắn sẽ trở nên xa cách hơn. Yvonne thấy buồn đơn thuần là do cô không muốn trở nên cô đơn lần nữa.

Việc cô nghĩ thế này là cực kỳ ích kỷ.

Vì hạnh phúc của nàng nữ chính, cô phải chúng mừng và thấy vui cho lựa chọn của cô ấy.

Cô không thể thu được đủ can đảm để làm vậy. Tay chân cô nặng trĩu. Tâm trạng Yvonne càng trở nên xấu hơn.

Chỉ là… Sao cô lại thấy đau thế này?

"À phải rồi, Evie. Cậu có muốn đi xem kịch với tớ không?"

Yvonne không thoát được ra khỏi tâm trạng trầm cảm và mớ cảm xúc hỗn độn của mình cho đến khi Elsa dúi gì đó vào tay cô. "Đây là… vé cho buổi ra mắt vở kịch Khu vườn bí mật?"

Nhìn lên cặp vé Elsa đưa cô, Yvonne ngước lên ngạc nhiên trước nụ cười đáng yêu của Elsa. "Làm sao cô có được chúng? Tôi nghe rằng chúng rất khó tìm… Cô không tiêu quá nhiều tiền đó chứ?!"

Cô biết Elsa có làm việc, nhưng cô ấy không nên tiêu số tiền vất vả kiếm được vào những thứ như thế này!

"Đừng lo. Horta vừa cho tớ đấy. Cô ấy bảo là để đền bù cho bộ đồng phục bị hỏng của tớ."

"Horta… Chờ đã, gì cơ? Cậu bảo là Horta là người muốn nói chuyện với cậu à?!"

"Ừ. Tớ còn tưởng sẽ có gã nào đó tỏ tình với mình cơ. Thật sự, Horta đó… Dùng giấy màu đó chắc chắn sẽ gây hiểu lầm rồi…"

Elsa định phàn nàn thêm nữa thì để ý vẻ mặt của Yvonne. Cô mỉm cười hạnh phúc. "Hehe, Evie, cậu vui vì được đi xem buổi chiếu Khu vườn bí mật à? Tớ biết là cậu sẽ thích mà. Chúng mình có thể cùng nhau đi vào cuối tuần này như đã bàn trước được không?"

"…Thì tôi cũng có kế hoạch gì khác đâu."

"Tuyệt! Thế nhé!"

Nhìn Elsa vui vẻ nói chuyện và bước đi bên cạnh mình như bình thường, Yvonne cảm nhận được cơn bão trong lòng mình ngay lập tức tan đi.

Cô cảm thấy như… vừa mất đi thứ gì đó thì tìm lại được ngay vậy.

***

Elsa để ý rằng hôm nay Yvonne đặc biệt dễ tính. Suốt quãng đường về, cô ấy không phàn nàn một lần về việc Elsa bám lấy tay cô như một món phụ kiện. Bình thường, cô ấy sẽ nói những lời đáng yêu và kiêu kỳ để đuổi Elsa đi như "Cô gần quá đấy" hay "Đừng có mà được thể", hoặc là "Đừng ôm tôi như thế".

Nhưng hôm nay, cô ấy không nói gì cả, chỉ đơn thuần để Elsa ôm tay mình, dường như chẳng quan tâm là Elsa đang dụi vào người cô.

Có thể đây là cơ hội của cô!

"À đúng rồi, Evie?"

"Hm?"

"Tớ xin cậu điều này có được không?"

"…Sao vậy?"

"Từ giờ cậu đổi cách xưng hô với tớ có được không?"

"…Tại sao?"

"Bởi vì… cậu luôn gọi tớ bằng họ, và điều đó khiến chúng ta như không thân lắm vậy…" Được gọi bằng họ Elsa cũng vui, nhưng cô vẫn muốn gần gũi hơn nữa, gần hơn cả trước đây.

"…Được rồi." Yvonne chỉ gọi họ nữ chính để giữ khoảng cách giữa hai người họ. Nhưng họ đã sống chung được một thời gian rồi. Việc cố tình giữ khoảng cách có vẻ không còn cần thiết nữa.

"Vậy thì từ giờ, tớ sẽ gọi cậu là… Elsa nhé?"

"Tớ đây!" Elsa hào hứng lao vào ôm Yvonne và vui mừng ôm cô ấy chặt hết sức.

"Đủ rồi đó, hôm nay cậu ôm tớ hơi nhiều rồi đó, Elsa!" Yvonne nói, mặt đỏ bừng. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Elsa.

Cô vẫn chưa quen với việc xưng hô và gọi tên riêng của cô ấy như thế này. Cảm giác vẫn còn rất lạ lẫm.

Cứ như họ đã thành bạn chí cốt vậy.

"Ehehe, cậu có thể nghĩ ra một biệt danh đáng yêu để gọi tớ cũng được, Evie!"

"…Đừng được voi đòi tiên."

Trước nụ cười tỏa nắng của cô gái bên cạnh cô, khóe miệng Yvonne cũng cong lên trước khi cô kịp để ý.

Mối quan hệ của họ đã đến bước tiếp theo rồi sao?

Nếu cô có thể bỏ cả việc bắt nạt thì hay biết mấy.

Bình luận (0)Facebook