• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Tớ không thể được cậu bắt nạt sao?

Độ dài 2,583 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-10 21:45:09

"Vậy, cậu muốn nói gì với tớ?"

Sau khi trở về nhà, cả hai người đều có vẻ ngượng ngùng. Để phá tan bầu không khí sượng sùng, Yvonne đổ cho Elsa một tách trà nóng và ngồi xuống đối diện cô ấy.

"Mùi thơm quá... Cậu thực sự là người duy nhất có thể pha được một tách trà như thế này," Elsa nói với một nụ cười phiền muộn, cầm lấy tách trà nóng và uống một ngụm nhỏ. Khoản này thì cô chịu chết. Trà cô pha luôn có vị rất tệ cho dù cô có bắt chước y nguyên Evie.

Nhưng may là cuối cùng họ cũng ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau.

"..." Yvonne không nói gì, mà chỉ nhìn cốc trà của mình. Cô nâng cốc trà lên rồi lại đặt xuống.

"Sao cậu lại nói vậy với Garth?" Điều đó không hợp lý chút nào. Có cả trăm, không, cả ngàn lí do khác tốt hơn nếu Elsa chỉ muốn từ chối Garth. Và cô nàng này lại chọn lí do gây sốc nhất!

"Ờ... Garthi- Ý tớ là, Cậu Garth thực sự là người tốt, và bọn tớ cũng hòa thuận với nhau. Cậu ấy sẽ là một người bạn tuyệt vời. Nhưng không may là tớ không thể nảy sinh tình cảm lãng mạn với cậu ấy được... Tớ lo là trực tiếp từ chối sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy, nên tớ muốn một lí do nào đó nhẹ nhàng hơn."

Một lí do nhẹ nhàng hơn... Nhẹ nhàng hơn cái con khỉ ấy! Cô ấy có khi vừa kích nổ một quả bom khổng lồ.

"Dù vậy, làm sao mà cậu lại nghĩ ra cái cớ đó? Chúng mình trông giống đang hẹn hò lắm à?!"

"Ồồồồồồ?" Elsa cố tình kéo dài giọng. Cô ngây thơ nhìn Yvonne và hơi nhếch mép cười. "Cậu không nghĩ vậy à?"

"…Urgh?!" Yvonne hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu hỏi.

Cũng đúng… Nghĩ cho kĩ thì, họ sống chung, nấu ăn chung mỗi ngày, và gần đây còn ngủ chung. Dù có nhìn thế nào, thì trông họ cũng rất giống một cặp đô-

"Tớ không nghĩ thế! Không thể nào như thế được!!!" Yvonne lắc đầu quầy quậy, mặt đỏ au.

Đằng nào thì, cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận viễn cảnh đó!!!

"Thôi thì, tớ sẽ bỏ qua lần này. Tớ cũng có một phần lỗi. Nhưng đừng bao giờ nói dối trắng trợn như thế nữa, không tớ sẽ giận thật đấy." Dù cô có đang giả vờ tức tối, Yvonne thực sự không muốn theo đuổi chủ đề này thêm nữa, vì cô cũng sai khi gán gép Garth với Elsa mà không hỏi ý kiến cô ấy.

Uống một ngụm trà, Yvonne cau mày nhìn Elsa, người rõ ràng là đang có mưu đồ gì đó.

"Thêm nữa, đừng có hòng mà đòi giả vờ chúng mình đang hẹn hò trước mặt Garth hay cái gì đấy."

Mắt Elsa trố lên và cô nói trong ngạc nhiên, "Á?! Bị cậu phát hiện rồi… Quả đúng là cậu, Evie." Suy nghĩ 'Tính sai rồi' hiện rõ lên khuôn mặt khi cô chán nản cúi đầu.

Yvonne cười, "Thật đấy, thôi làm những chuyện làm tớ hiểu lầm đi."

"Hmm? Cậu hiểu lầm gì vậy, Evie?"

!!!

Khoảnh khác Yvonne ngẩng đầu lên và thấy biểu cảm đầy mong chờ trên mặt Elsa, cô biết nước này cô đã đi sai. Điều cô vừa nói khiến nó trông như cô hiểu ẩn ý của Elsa vậy.

"Tất nhiên là hiểu nhầm cảm xúc của cậu dành cho… A hèm, đùa thế đủ rồi đấy. Tớ coi cậu là bạn. Nếu cậu tiếp tục vượt quá ranh giới đó thì sẽ gây rắc rối cho tớ đấy."

Dù cô có biết, cô cũng phải giả như không. Cô không thể để mọi chuyện tiến xa hơn được.

Loại route này không tồn tại. Nó là một sai lầm. Một lỗi hệ thống.

"Vậy thì hiểu lầm đi."

"…"

"Thực ra… Tớ muốn cậu hiểu lầm như vậy." Mắt Elsa rực sáng. Giọng cô run lên như đang tỏ tình. "Tớ không đùa. Tớ nghiêm túc và vẫn luôn luôn nghiêm túc."

"…Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả! Cậu kỳ quặc thật đấy."

"Đúng hơn là… Tự nhiên cậu bắt đầu tránh mặt tớ và đột ngột giới thiệu một cậu trai với tớ…"

"Thì sao chứ? Điều đó không phải khá bình thường à?" Yvonne không dám nhìn Elsa, người đang tập trung ánh nhìn đầy nhiệt huyết vào cô. Cô sẽ giả vờ đến cùng, rằng cô không biết gì cả.

"Được rồi! Đến lượt tớ vậy." Cứ như để tự trấn an mình, Elsa uống cạn tách trà trong một ngụm và đặt nó nên miếng đệm. Tiếng cách vang lên rõ ràng trong căn phòng đã trở nên im lặng như tờ.

"…Lại còn nói về lượt nữa, cô nàng này là đấu thủ bài Yu-Gi-Oh! hay gì à?" Yvonne nghĩ thầm.

Nhưng câu hỏi tiếp theo của Elsa tung thẳng một đòn Tấn Công Trực Tiếp vào Yvonne.

"Vậy thì, Evie… Tại sao cậu lại muốn tớ thành đôi với Cậu Garth thế?"

Yvonne im lặng, nắm chặt cái tách mà cô còn chưa uống một ngụm nào.

Với tình hình hiện tại, cô còn có lựa chọn nào khác không, hả Tiểu thư Phản Diện? Tình huống này phát sinh từ chính sự yếu đuối và nhu nhược của cô. Cô ấy sẽ không bất hạnh đến vậy nếu ngay từ đầu cô khiến cô ấy ghét mình.

"Hmph…" Yvonne nhếch mép cười và nhìn vào mắt Elsa. "Cậu có thể không biết, nhưng một quý ông trẻ như Garth nhận được lời mời từ vô kể các tiểu thư quý tộc. Lịch của nó đến hết năm nay kín đặc cả. Bất kỳ ai khác cũng đều sẽ quỳ xuống mà cảm ơn tớ. Cậu thì có vẻ kén chọn nhỉ."

'Ai nói dối sẽ phải nuốt ngàn cây kim.' Có lẽ câu nói này có phần đúng. Khi cô nhìn thấy sự đau khổ lớn dần trên khuôn mặt Elsa, Yvonne thấy đau nhói trong tim.

"…Tớ không hiểu. Sao cậu lại làm thế, Evie?" Elsa run run nói, bàng hoàng. Evie mà cô biết sẽ không bao giờ nói với cô những điều này với cô.

"Cậu nên cảm ơn tớ. Tớ vừa đưa ra một quyết định vô cùng bao dung đấy. Nếu cậu nghiêm túc hẹn hò với ai đó, tớ sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa. Tốt cho cậu, đúng không?"

Trong mạch truyện gốc, nữ phản diện là kẻ thù và kình địch của nữ chính, chướng ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới hạnh phúc của cô ấy. Mục đích của cô là leo thang xung đột bằng cách bắt nạt và xỉa xói nữ chính, từ đó làm nổi bật lên tình yêu đích thực giữa nữ chính và hoàng tử. Chỉ cần nữ chính, Elsa, chọn một đối tượng nằm ngoài mạch truyện đó, vai trò nữ phản diện của Yvonne sẽ không còn cần thiết nữa.

"Tớ chưa bao giờ muốn vậy!" Elsa bật dậy. Ý nghĩa của việc không được bắt nạt nữa là quá rõ ràng. Elsa không thể chấp nhận việc mất đi liên kết với Yvonne. "Tớ bảo cậu rồi: tớ không phiền việc bị cậu bắt nạt! Dù cậu có đối xử với tớ thế nào, tớ cũng sẽ không bao giờ-"

"CÒN TỚ THÌ PHIỀN  LẮM ĐẤY!" Cơn giận bị đè nén và sự bất lực trong cô cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm và bùng nổ. "Nhìn vào điều tớ đã làm với cậu đi. Làm sao mà cậu có thể nói là cậu không quan tâm được chứ?!"

Cô đã dùng chính mòn quà đầy yêu thương Elsa tặng để làm hại cô ấy. Người bình thường sẽ rất buồn khổ và giận giữ, nhưng cô nàng này lại nói không ngại… Và còn ổn với mọi điều Yvonne có thể làm với cô ư?! Đầu cô ấy có ổn không vậy?! Làm sao cô ấy có thể thoải mái đến vậy cơ chứ?!

"Tớ đã làm cậu đau, đáng ra cậu nên tránh xa tớ chứ! Cậu bị ngu hay gì à?!"

Yvonne đau khổ tột đột và đang trên bờ vực phát điên. Cô thực sự, thực sự không muốn phải làm những điều đó nữa.  Kể từ khi trở thành nữ phản diện, cô đã bị gò bó bởi trách nhiệm phải làm điều xấu, lo lắng rằng hệ thống sẽ bắt cô phải làm những điều còn tồi tệ hơn với Elsa.

"Cậu vẫn còn phiền muộn việc đó à, Evie? Đừng lo lắng nữa mà… Nó không là gì với tớ đâu, với lại tớ cũng khá hơn nhiều rồi. Nó không còn đau chút nào đâu!" Nhận ra nguồn gốc của vấn đề, Elsa tiến lại, và vội vàng xắn tay áo lên để chứng mình rằng cô vẫn ổn. Cô chỉ đang cố làm Yvonne bình tĩnh lại và làm giảm đi sự áy náy trong lòng cô ấy.

"…!"

Nhưng cô ngay lập tức hối hận, vì sau khi Yvonne thấy vết sẹo kinh khủng đó, mắt cô ấy lập tức chết đi như vừa bị sang chấn tâm lý vậy.

Đầu Yvonne gục xuống. Cô im lặng lấy tay che mặt mình, không muốn Elsa nhìn được biểu cảm.

Lần này cô mới chỉ rạch ngoài da Elsa. Nhưng lần sau thì sao?

Yvonne không có cách nào tiên đoán những điều kinh khủng gì hệ thống có thể bắt cô làm. Cô không thể chịu được điều cô đã làm, chứ đừng nói là tha thứ cho bản thân vì đã làm hại Elsa.

Nếu cứ tiếp tục, có lẽ một ngày cô sẽ thực sự phải giết Elsa…

"Evie…"

Elsa không biết phải làm thế nào mới an ủi được cô ấy. Khi Yvonne cắt tay cô, những giọt nước mắt cô ấy khóc còn nhiều hơn máu chảy ra từ vết thương. Vết cắt chẳng hơn gì vết mèo cào với Elsa cả. Nếu đây là điều Yvonne phải làm, thì Elsa sẵn lòng chịu lấy cơn đau. Nhưng đầu cô lại đang để trên mây, và cô đã không tính tới cảm xúc của Yvonne.

"Tớ chưa bao giờ trách cậu cả… Tớ sẽ không trách cậu bây giờ, và tớ sẽ không bao giờ trách cậu trong tương lai." Elsa nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay run run của Yvonne. "Nếu là cậu, Evie, thì cậu muốn bắt nạt tớ thế nào cũng được."

Cô ấy đơn giản là quá tốt bụng… Làm sao mà Yvonne có thể tiếp tục bắt nạt một người như vậy chứ?

Cái chạm của Elsa làm tan đi cơn run rẩy của Yvonne. Lần này, Yvonne đã quyết. Cô giật tay mình ra, sẵn sàng đeo lên mặt nạ nữ phản diện một lần nữa. "Cô đúng là tự phụ thật đấy… Cô biết tôi làm vậy vì ghét cô, đúng không?"

Là phản diện, đáng ra cô phải biết trở nên thân thiết đến vậy với nữ chính là một sai lầm.

"Nói thật, tôi chưa bao giờ muốn dính líu gì đến cô cả."

Giải pháp duy nhất cô nghĩ ra được là giữ khoảng cách với Elsa lần nữa, càng xa càng tốt.

"Cô có biết chịu đựng cô phiền đến nào không?"

Chỉ cần Elsa tiếp tục ở bên cô, điều gì đó tương tự như thế này chắc chắn sẽ xảy ra lần nữa.

"Cả tôi cũng hết kiên nhẫn rồi… Tôi phát ngấy với việc phải ở bên cô rồi."

Làm ơn, ghét tớ đi.

"Tôi hết chịu đựng nổi cô rồi."

Đừng… Đừng tốt với tớ như thế nữa.

"Tớ không muốn thế… Cậu đang… Cậu nói dối, Evie!" Mặc dù sắp khóc tới nơi, Elsa vẫn dành cả trái tim để phủ nhận lời nói dối của Yvonne. "Cậu đang gặp rắc rối gì à? Chỉ cần cậu nói cho tớ, tớ có thể giúp được…"

"…Cô không hiểu tiếng người à? Từ giờ trở đi tránh xa tôi ra. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô nữa!"

"KHÔNG!" Elsa đột nhiên cao giọng, làm Yvonne giật mình. Lệ trào lên trong mắt cô. "Dù cho có chuyện gì xảy ra, tớ cũng không muốn phải rời xa cậu… Tớ không muốn phải trải qua điều đó lần nữa!"

Elsa đứng lên và bước tới trước, ôm chặt lấy Yvonne. "Làm ơn… Làm ơn nhớ lại đi. Chúng mình đã hứa…!"

"Bỏ tôi ra! Tôi chẳng biết cô đang nói gì cả!"

Yvonne hoảng loạn. Cho tới giờ, Elsa chưa bao giờ đi quá giới hạn xa thế này cả. Yvonne cảm nhận được hơi thở khi cô ấy tiến lại gần, thấy những giọt lệ trong mắt cô ấy. Do quá hoảng hốt và bối rối, cô ấy đã mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo.

Đôi môi hồng mềm mại của cô ấy choán lấy tầm nhìn của Yvonne, từ từ tiến lại gần mà không dừng lại. Yvonne nhanh chóng nhận ra cô ấy định làm gì.

Cô ấy chuẩn bị hôn cô.

Đây là một khoảnh khắc cực kỳ quan trọng trong phần lớn tiểu thuyết ngôn tình, đánh dấu đỉnh cao cảm xúc của nhân vật chính. Nếu nụ hôn được chấp nhận, sẽ tạo ra flag cho route tình cảm đó.

Không…

Một cảnh quan trọng như thế này không bao giờ nên…

Xảy ra với một nữ phản diện.

DING.

DING.

DINGDINGDINGDINGDINGDING!

Ngay lập tức, vô số thông báo lỗi và cảnh báo hiện lên quanh Yvonne, cứ như đang báo cáo lỗi vậy.

Cô không thể để Elsa bị liên lụy thêm nữa. Nếu Elsa còn gặp thêm bất hạnh vì cô-

"Tôi bảo là… ĐỂ TÔI YÊN!" Ngay sau đó, Yvonne vùng thoát ra khỏi đôi tay mảnh mai và cái ôm của Elsa một cách đầy hoang dã.

BAM!

Chiếc ghế đổ với một tiếng động lớn. Cơ thể mảnh mai của Elsa bị đẩy ngã đầy bạo lực và va chạm mạnh với sàn nhà.

Sự hoài nghi, đau đớn và nước mắt cũng rơi theo cô ấy.

"…" Yvonne không nhận ra cô dùng nhiều lực đến vậy để đẩy Elsa và tự trách mình vì đã không kiểm soát được bản thân.

Nhưng giờ đây khi đã làm đến mức này, cô không còn đường lui nữa.

Bởi vì… Đây là điều cô cần làm.

Cô biết chắc rằng đây là lựa chọn đúng đắn. Nhưng vì lí do nào đó, khi cô thấy Elsa bàng hoàng nhìn mình sau khi bị đẩy ra, với từng hàng nước mắt chảy dài từ đôi mắt to và ngây thơ ấy, cô lại run lên trong hối hận.

 Cúi đầu xuống, nữ phản diện hít một hơi, toàn thân run rẩy khi cô nghiến răng và nói, "Kể từ ngày mai, tôi không bao giờ muốn thấy mặt cô trong nhà này nữa. Gói ghém đồ đạc rồi chuyển ra khỏi đây."

Yvonne quay đi, quá sợ để nhìn Elsa lúc này.

Dù Elsa có đau khổ hay không tài nào hiểu được chuyện này cũng không quan trọng.

Cô ấy nên căm thù và ghét bỏ cô với cả trái tim mình.

Elsa bây giờ không còn là nàng nữ chính suốt ngày bị người khác bắt nạt nữa. Chỉ cần rời bỏ Yvonne, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

"…Tớ hiểu," nàng nữ chính trả lời. Những tiếng nức nở của cô ấy như châm gai vào tim Yvonne. Cô chậm rãi đứng dậy và rời căn phòng như người mất hồn.

Khi cánh cửa đóng lại, sự im lặng chết người tràn vào như cơn bão.

Bình luận (0)Facebook