• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Ký ức (II)

Độ dài 2,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-25 20:15:14

                Con người sinh ra đã không bình đẳng. Sự phân hóa xã hội luôn xuất hiện mỗi khi con người tạo lập cộng đồng với nhau. Con cháu quý tộc lớn lên thành quý tộc, trong khi con cháu nhà nghèo lớn lên vẫn nghèo. Trong xã hội phân hóa như vậy, những khác biệt lớn về mặt giai cấp gần như không thể bị khỏa lấp chỉ nhờ vào cố gắng cá nhân.

                Là một thường dân, Elsa vẫn luôn thấm nhuần sự bất bình đẳng này. Giờ đây, trong cuộc đời cô lại xuất hiện một người ở đẳng cấp cao nhất trong trường... không, có lẽ là trong cả vương quốc.

                „Kính chào cô, Tiểu thư Yvonne! Cô vẫn đến sớm như thường lệ!“

                „Chào buổi sáng.“ Có cảm giác như Yvonne được yểm một bùa chú nào đó khiến tất cả mọi người phải chú ý đến mình vậy. Ngay khoảnh khắc cô con gái nhà công tước bước vào lớp học, tất cả những cô gái khác đều tụ tập quanh cô, rầm rì như đàn ong bị thu hút bởi bông hoa đẹp nhất trong vườn. Cô trái ngược hoàn toàn với Elsa, người hoàn toàn bị ngó lơ.

                Dù vậy, Elsa không thực sự có hứng thú gì đặc biệt với nàng quý tộc ngồi chung bàn. Tiểu thư Smollett cũng không khác gì những người khác: một quý tộc lấy việc bắt nạt cô làm tiêu khiển.

                Các phương pháp bắt nạt của cô ta có thể hơi trẻ con, nhưng vẫn là bắt nạt. Cô ấy và Elsa về cơ bản là không giống nhau. Cô ta có thể cư xử hơi kỳ quặc nếu so với những người khác, nhưng người như vậy vẫn sẽ không bao giờ làm bạn với Elsa.

                „Tiện đây cũng phải nói, mái tóc của cô thật sự lộng lẫy, Tiểu thư Yvonne. Cô hẳn phải tốn rất nhiều thời gian mỗi ngày để tạo kiểu.“ Mái tóc vàng dợn sóng của cô rõ ràng là cần rất nhiều cố gắng để uốn.

                „Hầu gái của gia đình lo chuyện đó cho tôi, nên tôi cũng chưa bao giờ để ý là nó mất bao lâu cả.“

                Cô ta đưa ra một câu trả lời thận trọng đến đáng ngạc nhiên, nhưng đám „ong“ ve vãn xung quanh vẫn không ngừng tâng bốc hết lời, „Ồ, đúng là con gái công tước, không có gì ngoài những điều tốt nhất!“

                „Thật đáng tôn kính!“

                Dù vậy... Khi cô lắng nghe nhóm các tiểu thư đài các bên cạnh tán gẫu, một cơn ghen xấu xí trỗi dậy trong cô. Vậy quý tộc là thế này sao...? Cô còn không thể tưởng tượng nổi cuộc sống thường ngày của họ sẽ khác cô như thế nào.

                „Khi em thấy cô tuyệt vời thế nào, Tiểu thư Yvonne, em lại thấy thắc mắc rằng làm sao mà một đứa thường dân giẻ rách nào đó lại vào được trường ta.“

                Chủ đề cuộc nói chuyện đột ngột thay đổi. Tim Elsa chùng xuống khi nghe lời miệt thị rõ ràng là dành cho cô.

                „Cậu nói quá đúng. Tớ không thể hiểu được làm sao nhà trường lại cho một đứa bần hàn không tước hiệu vào học. Nó đang kéo điểm trung bình của trường ta xuống. Sao một đứa hạng ba như nó mà lại được nhận nhỉ?“

                „Ma thuật là phước lành từ nữ thần chỉ có thể được vận dụng bởi những cá nhân xuất chúng con nhà danh giá. Hạng như nó lại ảo tưởng rằng mình bình đẳng với quý tộc như chúng ta... Thật đáng xấu hổ, mặt nó dày đến mức nào vậy?“

                „Cô đúng là xui xẻo thật đấy, Tiểu thư Yvonne, phải ngồi chung bàn với đứa như vậy.“

                Những lời xúc xiểm và đàm tiếu vẫn tiếp tục. Tay Elsa run lên trên trang sách.

                Ngay khi Elsa đang phân vân không biết nên giả điếc hay đứng dậy và rời đi, cô nghe được một lời phản bác đanh thép.

                “Các người đang cực kỳ bất lịch sự đấy!”

                …Hả?

                Yvonne đã bất ngờ cao giọng và chặn đứng những lời xúc phạm. “Không có diễm phúc được sinh ra trong gia đình quý tộc, một thường dân không tước hiệu sẽ phải trải qua rất nhiều bài đánh giá trước khi trước khi nhập học. Họ phải chăm chỉ gấp đôi chúng ta mới được ngồi trong căn phòng này. Các người có quyền gì mà châm chọc một người đã làm việc siêng năng hơn các người rất nhiều?”

                …Yvonne đang bảo vệ cô đấy à? Elsa chớp mắt ngạc nhiên, không rõ liệu cô có thể tin những gì mình vừa nghe được không.

                “Sao các người không cải thiện điểm số trước khi nói xấu người khác đi? Nếu tôi nhớ không nhầm, điểm bài kiểm tra gần đây nhất của các người đều thấp hơn Dorothy đúng không?”

                “…Ặc!” Những quý tộc vừa hào hứng xúc xiểm Elsa ngay lập tức câm nín. Họ khó chịu ra mặt, cứ như vừa nuốt sống một con ếch vậy.

                Ngực Elsa ấm lên khi nghe Yvonne nói.

                Có lẽ… cô ấy khác với những gì Elsa tưởng.

***

                “Dorothy,” cô tiểu thư ngồi cạnh Elsa đột ngột nói khi chuyển tiết, “Tiết sau, cô đưa tôi quyển sách giáo khoa về sinh vật ma thuật được không?”

                “Ý tớ là, tất nhiên được… Nhưng cậu cần hai quyển sách giáo khoa làm gì?” Elsa nói. Cô hơi bối rối vì quyển sách giáo khoa của chính Yvonne đang nằm ngay trên bàn. Chắc chắn Elsa không mượn cô vì quên sách của mình. Vậy thì tại sao cô ấy muốn quyển sách của Elsa? Để bắt nạt cô à?

                Cái này… có tính là bắt nạt không?

                “Tôi đang bắt nạt cô đấy,” Yvonne nói thẳng. Vì sắp vào tiết và cô không muốn người khác nghe được, cô nghiêng lại gần một cách không thoải mái và thì thầm: “Tôi cảnh báo cô rồi mà, nhớ không?”

                “Aaaah, chuyện đó…” Elsa nhớ lại rằng Yvonne có đưa ra thông báo gì đó kiểu “Vì cô ngồi cạnh tôi, nên chuẩn bị tinh thần bị tôi bắt nạt đi.”

                Những hành động bắt nạt cơ bản là để làm màu. Chúng làm nổi bật lên sự khác biệt về quyền lực giữa Elsa và người bắt nạt, và thỏa mãn cái tôi của kẻ bắt nạt khi thấy những người chứng kiến trầm trồ. Đó là bắt nạt thật sự.

                Ít ra, cho tới giờ, tất cả những sự ức hiếp Elsa đã phải trải qua đều có bản chất này.

                Vậy thì, kẻ bắt nạt kiểu gì lại xin phép nạn nhân chứ?

                Elsa có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đưa Yvonne cuốn sách giáo khoa cho lớp học sau. Yvonne có vẻ ngạc nhiên rằng Elsa cứ thế mà đưa cô quyển sách mà không phản kháng gì.

                “…Cảm ơn.” Yvonne nói. Khi cô cầm lấy cuốn sách, sự nhẹ nhõm hiện rõ lên khuôn mặt cô, cứ như cô vừa thành công thực hiện một nhiệm vụ nào đó vậy.

                “Không có gì?”

                Và cô ấy còn cảm ơn cô nữa? Vì việc gì? Cho phép hành động bắt nạt đó à?

                Nhưng bằng cách làm việc này, chẳng lẽ cô ấy định khiến Elsa không có sách cho buổi học sau, để cô ấy bị giáo viên mắng? Elsa im lặng đánh giá phương pháp bắt nạt này.

                Hm… Cô đoán thế này cũng tính là bắt nạt hẳn hoi dựa trên kết quả có thể xảy ra. Xét cho cùng giảng viên này cũng thực sự đáng sợ. Nếu ai đó quên sách trong tiết của thầy ấy, người đó có lẽ sẽ nhận được gấp ba số bài tập về nhà và bị phạt đứng cả ngày.

                  Dù vậy, Elsa không định phản kháng. Là thường dân thấp cổ bé họng, cô không thể từ chối yêu cầu của một quý tộc. Thêm nữa, thế này cũng chưa là gì so với những hình thức bắt nạt tồi tệ nhất mà cô từng phải kinh qua.

                Nhưng cô không tài nào tiên đoán được hành động tiếp theo của cô con gái công tước, người khác biệt hẳn so với phần còn lại. “Tiểu thư Yvonne, cô đang…?”

                Sau khi cất sách của Elsa vào ngăn bàn, Yvonne đặt quyển sách của chính mình giữa hai người họ. “Không phải rõ ràng sao? Chúng ta sẽ xem chung quyển sách này.” Sau đó cô ấy xích ghế lại gần và ngồi kế bên Elsa.

                “Nhưng… Nếu thế, sao cậu vừa…”

                “Hiểu cho rõ này,” Yvonne nói vừa nói vừa đặt quyển vở xuống giữa họ, “việc “bắt nạt” của tôi chỉ bao gồm lấy đi sách giáo khoa của cô mà thôi. Tiện thể thì, tôi sẽ trả lại nó sau giờ học.”

                ???

                Tức là gần như chẳng được bao lâu. Elsa càng ngày càng hoang mang. Cô không hiểu ý nghĩa của việc này là gì cả…

                “Đừng chỉ ở đó mà nhìn. Xích lại gần đây đi. Lão già đó giảng siêu nhanh, cô sẽ không thể nào theo kịp mà không có sách giáo khoa đâu.”

                Vì Yvonne khăng khăng giục, Elsa đành phải dịch ghế lại gần. Ngay lập tức, khoảng cách giữa họ gần như hoàn toàn biến mất. Họ có đang… quá gần nhau không? Elsa rất lo lắng, vì họ sát nhau đến mức cô có thể ngửi được mùi hương tỏa ra từ Yvonne.

                Tóc vàng chảy tràn lên vai Yvonne như một dòng thác, và một vài cọng cạ lên mu bàn tay Elsa. Mái tóc ấy lướt qua Elsa mỗi khi Yvonne di chuyển dù chỉ một chút, nhưng vì lí do nào đó, Elsa không muốn tách ra xa. Khi tóc Yvonne phủ lên tay cô như vậy, Elsa cảm thấy như mình đang chạm vào nắng, và trái tim cô thổn thức.

                Mái tóc vàng của Yvonne thực sự lộng lẫy. Nó giống như một cánh đồng lúa mì chín mọng lao xao dưới nắng. Phép so sánh này có lẽ quá bình dân cho một quý tộc như Yvonne, nhưng đó là thứ đẹp nhất Elsa từng thấy kể từ thời thơ ấu.

                Hình ảnh một người hầu chải tóc Yvonne hiện lên trong tâm trí Elsa. Cô không biết tại sao, nhưng trong khung cảnh đó, cô lại chính là cô hầu đang chạm vào mái tóc Yvonne.

                Cô không thể tập trung, và toàn bộ bài giảng vào tai này ra tai kia.

                Cô- Cô vừa chạm vào Yvonne!

                Elsa chỉ cần di chuyển tay viết một chút là chạm được vào tay Yvonne. Tim cô loạn nhịp mỗi khi điều đó xảy ra.

                Trong khi đó, Yvonne lại có vẻ không để ý gì cả, vẫn tiếp tục tập trung cao độ vào việc điên cuồng chép lại cơn lũ thông tin tuôn ra từ giảng viên. Cô ấy chăm học đến bất ngờ…

                “Tôi lật trang đây.”

                “Á! Vâng…!” Từ khi nào, Elsa đã tập trung hoàn toàn vào Yvonne. Cô giật mình khi Yvonne đột ngột nói chuyện với mình và vội vàng nhìn xuống một lần nữa.

                “Tôi đổi ý rồi,” Yvonne đột ngột nói giữa giờ học, “Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi giữ sách của cô thêm một thời gian nữa.” Cô không nhìn Elsa, gần như là đang nói chuyện một mình vậy.

                “…Hở?” Elsa không hiểu lắm. Cô ấy đang tiếp tục “bắt nạt” cô sao?

                Nhưng ý định của Yvonne lại hoàn toàn khác với những gì Elsa tưởng. “Mấy đứa rỗi hơi kia thích kiếm chuyện với cô lắm đúng không?”

                Yvonne đã để ý ngay khi cô cầm lấy cuốn sách. Elsa mới nhận được quyển sách giáo khoa gần đây, nhưng nhiều trang đã bị nhàu nát và xé rách. Mặc dù chủ nó đã cẩn thận gắn những vết rách lại bằng keo, sự hành hạ mà cuốn sách phải chịu vẫn rất rõ ràng.

                “Trong tương lai, cô nên để đồ mình trong ngăn bàn tôi. Họ không dám gây sự với tôi đâu.”

                Vậy là cô ấy có để ý…

                “Sao thế? Mặt cô đỏ rực kìa.”

                “K-Không có gì đâu!”

                Cô ấy đang cố giúp Elsa ư? Nhưng tại sao…? Vì lí do gì chứ? Dù cô có cố bao nhiêu, Elsa vẫn không nghĩ ra được tại sao Yvonne lại muốn giúp mình. Một người danh giá như cô ấy đáng ra không nên muốn dây dưa gì với một đứa thường dân hạ đẳng như Elsa chứ? Thái độ của cô ấy đáng ra phải khinh khỉnh hơn, vênh váo hơn chứ…

                Nhưng cô ấy…

                Tại sao?

                “Đừng hiểu nhầm, nghe không?” Yvonne không rời mắt khỏi bục giảng, nhưng khi cô vén tóc ra sau tai, chóp tai của cô rõ ràng được nhuộm đỏ chót. “Chỉ là sẽ phiền phức hơn nhiều nếu có người cản trở việc tôi bắt nạt cô thôi!”

                Cứ như thể muốn nhấn mạnh điều đó, nàng quý tộc nói thêm, “Chỉ có thế thôi! Rõ chưa?”

                Elsa chưa bao giờ biết “bắt nạt” có thể chứa nhiều lòng trắc ẩn thế này.

                “Dorothy! Trả lời tôi đi!”

                “À, vâng! Nghe được đấy!” Nhận ra rằng cô đã xao lãng quá lâu, Elsa vội vàng gật đầu. Khi cô ngồi cạnh Yvonne, nhìn thấy má Yvonne chuyển đỏ qua khóe mắt, Elsa đột nhiên cảm thấy rằng nàng quý tộc thiếu thật thà này thật sự rất đáng yêu.

                …Cô phải làm gì bây giờ? Tim cô đang loạn nhịp, và nó không chịu bình tĩnh lại. Yvonne cũng là một cô gái, vậy thì tại sao Elsa lại có những cảm xúc này chứ?

                Và cô ấy sẽ bắt nạt cô thế nào vào ngày mai đây?

                Elsa cảm thấy như cô bắt đầu mong chờ nó.

Bình luận (0)Facebook