• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hôm nay tôi có một cuộc hẹn. Nói thật thì, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.

Độ dài 12,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

Đã một tháng rưỡi kể từ khi cuộc sống chung với Yumesaki Hikari bắt đầu.

Tôi đã dần quen với cuộc sống chung này, và cũng hiểu được rằng, từ nay tôi không thể có lại cuộc sống yên bình trước kia nữa rồi!

“Mình rốt cuộc đang làm cái quái gì đây chứ…”

Ngày chủ nhật nửa cuối tháng năm.

Nhưng tôi lại đang đi làm tình nguyện viên dọn vệ sinh đường phố.

“Ồ, một chàng trai trẻ như vậy lại đi tình nguyện sao, quả là một tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo…! Trông bộ mặt cậu chàng dữ tợn thế kia mà cũng được quá đấy chứ!”

Ông bác già trong tổ dân phố nói mấy lời không biết là khen hay chế nhạo như vậy với tôi.

“Này ông già! Đừng có mà xả rác bừa bãi thế chứ!”

“Xin, xin lỗi!”

Cách đó không xa là một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi, một đám côn đồ tóc nhuộm đủ màu, mặc đồ thể thao bó sát vậy mà lại tay cầm túi rác đi dọn vệ sinh đường cống. Bọn chúng chính là nhóm côn đồ do tên đầu mào gà làm thủ lĩnh khi trước. Một kẻ trong số chúng vừa rồi lớn tiếng hù dọa một người đi đường có hành động thiếu văn hóa, nhưng chuyện đó cũng không phải vấn đề gì to tát.

“Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?”

Tuy mồm lẩm bẩm vậy thôi nhưng thực ra tôi cũng biết rõ là vì sao rồi.

Đều là công của Yumesaki Hikari.

Cô ta coi bộ không thích cảnh tôi bị hàng xóm xung quanh nhìn với ánh mắt khinh bỉ, vậy nên cô ả rất hay tham gia vào mấy hoạt động tình nguyện. Thành ra hai ngày nghỉ của tôi vốn đã bị cắt một nửa nay lại càng bị rút ngắn thêm. Nhưng vì đây không phải hành vi xấu nên tôi cũng không biết phải cằn nhằn ra sao với cô ta nữa.

“Sakamoto-kun! Rác tại khu vực này đã bị tiêu diệt sạch!”

“Ừm, hả, vậy thì còn phía bà cụ bên kia kìa”

“Đã rõ!"

Tên đầu mào gà đáp lại đầy nhiệt tình, chạy nhanh về phía bà cụ kia.

Không biết tự khi nào mà tên đó lại thành đàn em của tôi mất rồi, lần nào gặp mặt cũng hô mỗi một câu “Đại ca vất vả rồi!”. Nhưng mà tôi có phải côn đồ đâu mà.

Nhân tiện thì, khi trước tôi có hỏi thử tên đầu mào gà xem tại vì sao lại hay xớ rớ tới gần con gái nhà người ta vậy, tên này mới thành thật khai báo một câu là “Chỉ là em muốn xin một tấm chụp chung với cô ấy đặng còn làm hình chờ điện thoại, lâu lâu lôi ra ngắm lại cho đỡ tủi thân ạ!”. Sao mà mong ước này cùi bắp thế không biết. Nhìn anh mày đây này, anh tuyển cái số ①, số ① đấy nhé.

Trong khi đám côn đồ đầu mào gà đang bị bà cụ sai tới sai lui bên kia, tôi cũng dời mắt đi khỏi cảnh tượng vô nghĩa đó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hôm nay trời quang đãng vô cùng. Nhưng tôi lại thở dài thành tiếng.

Lí do sao? Tất nhiên vẫn là cô nàng rắc rối kia rồi.

Yumesaki Hikari.

Tôi đã từng nghĩ rằng qua một thời gian thì cô ta sẽ biết điểm dừng cho mấy trò lố của mình, nhưng mà cuối cùng thì mấy hành vi kì dị ấy càng lúc càng tăng thêm thôi. Chuyện cô ta làm mấy ngày nay coi như đã hoàn toàn phá nát danh tiếng của tôi rổi.

Cứ cách một ngày, tin chiến thắng của Sexy Dream lại tăng thêm một lần, tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình săn chắc lên rõ rệt, coi bộ cô ta ngày nào cũng miệt mài rèn luyện đây.

Về mặt khác thì vòng quan hệ của tôi cũng dần mở rộng ra, danh bạ dạo này dầy đặc số của nữ sinh, ngày nào cũng có cả chục  tin nhắn từ người lạ gửi tới.

Như là...

“Cùng mình đi mua quần áo chứ!”

“Lần tới chúng ta đi hát karaoke tiếp nhé!”

Mấy tin nhắn dạng này thì ôi đầy ra..

Trong lúc tôi kiểm tra tin nhắn gửi đi,

“Chúng ta khiêu vũ nhé người đẹp! Chụt ☆”

Còn tìm ra cả một tin nhắn đáng sợ như vậy nữa. Chuyện này rợn lắm rồi. Nếu một người bình thường mà nhận được tin nhắn như vậy từ một tên côn đồ mặt mũi dữ tợn, thì người đó chắc phải sợ tới mức dọn nhà trốn đi mất.

Ngoài ra thì phòng tôi cũng bị cô ta bài trí dễ thương hơn hẳn (nhưng không có quét dọn chút nào hết), lông lá trên người cũng bị cắt tỉa một cách quá gọn gàng (lông chân cũng không được tha nữa). Còn có một lần có một món hàng chuyển phát nhanh cỡ lớn được gửi tới, vậy mà hóa ra là một chiếc gối ôm in hình nhân vật anime nữ (cô ta sau đó còn dám đem phơi nó bô bô ra trên sân thượng, khiến cho hôm sau tôi bị xử phạt công khai). Và đủ loại chuyện khác nữa, danh tiếng tôi theo đó nát tan hoàn toàn.

A, nhân tiện nói tới thì, cái bộ xếp hình trắng của cô ta tuy hiện đang được hoàn thành theo tốc độ ốc sên, nhưng vẫn là theo đúng hướng mà đi rồi. Nhưng chữ hiện đang xuất hiện trên bộ xếp hình lại là:

“Mặc đồ lót thì thấy xấu hổ nhưng mà đồ tắm thì không sao hết”

Cô ta rốt cuộc đang định làm gì đây chứ?

Với cả, dạo này số bạn bè nam của tôi cũng tăng lên đáng kể.

“Trong lúc bàn luận mấy chuyện tình dục với đám con trai, mình nên dùng dáng vẻ gì đây?”

Có lúc cô ta hỏi tôi cả chuyện như vậy.

Dù sao thì tôi cũng trả lời “Cô cứ dùng phong cách dũng mãnh cho tôi”

“Xem anime ero mà còn dũng mãnh được sao?”

Cô ta đáp lại như vậy đấy. Để cô ta biết được folder anime đó đúng là lỗi của tôi.

“Yumesaki Hikari sao”

Tôi bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt của cái người tôi chưa từng gặp mặt đó, không hiểu vì sao lại hiện lên một cô thiếu nữ xinh đẹp với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Hình ảnh đó vừa hiện lên tôi liền không thể không lắc mạnh cái đầu mình, cố xóa cái hình ảnh đó đi ra khỏi đầu. Không cần nghĩ ngợi nữa! Cô ta có hình dáng ra sao cũng được! Dù sao bọn tôi cũng không thể gặp được nhau.

Tôi thầm lẩm bẩm như vậy trong lòng, lấy chiếc gắp gắp một cái chai rỗng trong cống lên, quăng mạnh vào trong túi rác.

******************************************

“Kasumi đáng yêu quá đi! Khuôn mặt này! Còn cả ngực nữa!”

Ngày đó những lời này được viết trong nhật kí.

“Dạo này cô suốt ngày cứ nhắc tới Kasumi nhỉ?”

Ánh mặt trời trở nên mạnh hơn một chút, tôi nheo mắt phải lại, viết những lời hồi đáp lên trên quyển sổ.

Kasumi là bạn học cùng lớp của tôi.

Tôi có cảm giác dạo này càng lúc càng tiếp xúc nhiều với cô nàng này.

Do chỗ ngồi cạnh nhau nên chúng tôi cũng hay trò chuyện trên lớp, cũng thường xuyên nhắn tin cho nhau hơn. Không biết có phải cô nàng thích động vật hay không mà mấy tin nhắn tôi nhận được lúc nào cũng chất đầy những kí hiệu chim cánh cụt hoặc chuột hamster dễ thương. Mấy tin nhắn này đáng yêu vô cùng, quả hợp với con gái. Về phần tin nhắn của tôi thì toàn là kí hiệu cục phân hoặc sâu đo. Cô là học sinh tiểu học à? Thật tình, không thể ngờ được hai người các cô đều là nữ sinh. Cô đi học lễ nghi cho tôi nhờ cái!

Và Kasumi còn làm Bento cho tôi nữa. Chúng tôi sau đó sẽ cùng ăn trưa với nhau trong ánh mắt thân thiện của những người xung quanh.

Yumesaki Hikari có lúc còn nói mấy lời bậy bạ này với cô ấy:

“Mình muốn ăn cậu--- à nhầm! Ăn bento cậu làm quá~!”

Cô có biết là cô nói như vậy có thể khiến tôi bị tố cáo là quấy rối tình dục không hả? Đừng có làm như là không liên quan gì tới cô như vậy. Sao mà tức thế không biết.

Nhờ có Yumesaki Hikari mà đám con trai trong lớp giờ toàn nhìn tôi với mấy ánh mắt đầy căm hận. Ngay cả đám con gái cũng mắt sáng rỡ mà chăm chăm hỏi tôi --- “Hai người hẹn hò sao? Hẹn hò?”, HP của tôi mỗi ngày đều bị mấy lời chất vấn này rút đi cái roẹt.

“Cô đúng là thích cô ấy rồi sao?”

Cuốn nhật kí hôm nay cũng lại chỉ viết về cô nàng.

“Cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu làm sao!”

“Kasumi để tóc hai bím xinh quá thể rồi---!”

“Đồng phục thể dục + chạy marathon + mồ hôi con gái x ngực = Ngực bự tấn công!”

“Mềm quá đi! Cô ấy cho mình nắn thử rồi, mềm quá đi!”

“Muốn ăn cô ấy quá!”

Chính là vậy đấy.

“……Ể?”

Cho tôi… nắn thử…?

……

“A a a a a a a?”

Khoan đã! Khoan đã!

Cô vừa nói gì thế hả?! Cho tôi, cho tôi, để cho tôi nắn thử!?

“Con mắm ngốc đó đã làm nên chuyện gì thế này!”

Tôi lập tức tỉnh dậy từ trong cơn buồn ngủ.

Cái con mắm não ngấm nước kia! Sao cô lại làm chuyện này chứ!

Tôi hoảng hốt cố bình tĩnh lại đọc tiếp.

“Vừa rồi chỉ là đùa thôi nhé! Chỉ là mình vô tinh đụng phải ngực cô ấy trong lúc chơi bóng chuyền thôi, ấy vậy mà ngực nó nảy cả lên. Thấy hay quá nên sau đó mình chạm thêm vài lần nữa! Cô ấy trông có vẻ xấu hổ lắm, nhưng coi bộ cũng không hoàn toàn vậy đâu. (mắt tỏa sáng)”

Không, chỉ vậy cũng không thể được rồi! Sau này phải chú ý hơn vào đấy!

Sau đó cô ta còn viết:

“Kasumi quả thật không tệ, ngực bự nè, đôi chân lại mềm mịn quá đi”

“Chuyện gì đã xảy ra thế chứ?! Tại sao cô ta lại nói với vẻ từng trải như vậy?!”

Yumesaki Hikari hẳn đã biết tôi sẽ mắng lại như vậy, ngay sau đó giải thích cho tôi.

“A ha ha ha. Nghe này giai tân đáng yêu. Mấy cô gái thế này không thể kháng cự lại sự cưỡng ép của con trai đâu. Ham muốn còn gấp đôi người khác nữa cơ. Cả hai bên đều là tự nguyện nên không lo bị tố cáo gì hết!”

“Quá đủ rồi con ngốc kia…”

Tôi tiếp tục lướt mắt xuống đọc nhật kí.

“Mà Sakamoto rất giống một nhân vật trong bộ light novel mình thích nha, vậy nên nhất định không có vấn đề gì đâu!”

“Chuyện này thì liên quan gì chứ”

Tôi lát nữa phải đeo bộ mặt nào khi đến trường đây.

Tiếng chim hót bên ngoài vang tới, nhưng rơi vào tai tôi lại như nhạc nền của chuyến đi tới địa ngục.

A, tôi không muốn đến trường đâu…

“Nhanh lên, tranh thủ lúc này không có ai”

“Ư, nhưng nếu như bị từ chối thì…”

“Sẽ không sao đâu! Dũng cảm lên nào!”

Thời tiết dễ chịu thế này đi học quả thực như bị trúng phải một thứ thôi miên nào đó. Ít ra hiện tại đã là kết thúc thời gian thôi miên, thời điểm tan học.

Một người không ý định tham gia câu lạc bộ nào như tôi tất nhiên vẫn định một mạch về nhà như mọi khi. Nhưng hiện tại có một chuyện vô cùng to bự ngăn lại bước chân tôi.

Lí do đó nằm tại một nhóm con gái cách chỗ tôi không xa.

“Nhanh lên Kasumi, không là Sakamoto đi về bây giờ.”

“Sẽ không sao đâu!”

“Cố gắng lên!”

Dạo gần đây manga và light novel rất thịnh hành loại nhân vật chính bị bệnh ngu si trước tình cảm của con gái, tuy nhiên khó tin là như vậy lại được mọi người ưa thích. Chỉ tiếc là, Sakamoto tôi đây có trực giác cùng lỗ tai không kém gì phụ nữ hết, giờ mơ hồ nghe được những lời như vậy khiến tôi rơi vào thế lưỡng lự, không biết nên đi về hay ở lại đây. Mấy người nhanh nhanh lên hộ tôi cái. Có biết tôi phải giả bộ lướt tin nhắn trong điện thoại, rồi thì giả vờ lấy ra rồi đóng lại sách vào trong cặp bao lâu rồi không, cũng chuẩn bị không chịu nổi nữa rồi đây này. Chỉ riêng chuyện giả vờ như không nghe thấy cũng đã rất khó rồi đấy nhé.

“Nhanh lên nào!”

“Oa a a!”

Tôi liếc trộm về phía nhóm con gái, coi bộ họ đã quyết định sẽ đẩy Kasumi tới.

Cô gái vừa được đẩy ra mới bước đi loạng choạng về phía tôi.

Mắt cô ấy đảo liên xòng xọc như thể một con nhện nhảy, khuôn mặt đỏ ửng lên như một viên ô mai.

“Sao vậy?”

Dù sao vẫn phải mở lời trước thôi.

“A, cậu, cậu, chuẩn bị, đi về sao?”

“Ừm”

“Vậy, vậy, chúng ta… cùng đi… nhé…”

“Hửm, được thôi”

Cuộc nói chuyện xấu hổ này là sao chứ.

Sau khi hoàn thành cuộc nói chuyện đủ cả chua lẫn ngọt này, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng học trong ánh mắt rực sáng của nhóm con gái kia. Chịu đủ những cái nhìn tò mò từ sau lưng, hai người chúng tôi đi tới chỗ tủ giày. Kasumi sau đó đột ngột xin lỗi tôi: “Rất xin lỗi cậu…” một cách vô cùng đáng yêu.

Giờ tôi cũng hơi hiểu vì sao con ngố kia lại thích Kasumi đến vậy rồi.

Sau khi ra khỏi trường, bọn tôi tới ngồi nghỉ bên trong một công viên.

Hai người chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế công viên ăn kem, kem này mua từ một cửa hàng gần đó. Cũng là vì Kasumi nói “Bạn mình bảo rằng kem ở đây ngon lắm…”, tuy nhiên câu nói này của cô nghe không đáng tin cho lắm.

Ánh nắng hôm nay quả thật ấm áp, tuy gió thổi tới lại hơi bị lạnh một chút.

Và kem thì tất nhiên là siêu lạnh rồi. Nói ngắn gọn thì, tôi đang rét run lên đây.

Mua kem là lựa chọn sai lầm rồi. Tôi vừa nghĩ vậy vừa nhìn tới một con chó lượn lờ đi qua. Ê, bọn ta như hiện tại có phải là đang hẹn hò không hả. Trả lời ta đi chứ chó con.

“Rồi, thế là, chị của mình, mới mới…”

Kasumi vẫn cố bám theo tôi mà mở chuyện, nhưng cô ấy quá căng thẳng nên nói lắp, thành ra quá một nửa những gì cô nói tôi không thể nghe ra được. Tôi vốn đã có khuyết điểm trí mạng không thể giao tiếp tốt với người khác rồi. Giờ trong tình huống này biết làm gì đây cơ chứ.

“Thế, thế là, lúc đó, hắt… xì”

Một tiếng hắt xì dễ thương vang lên.

Nói tới hắt xì, khi trước thấy trên trán có dán băng cá nhân nên tôi mới hỏi Yumesaki Hikari xem có phải cô ta đi gây sự đánh nhau không.

Và cô ta mới đáp lại:

“Hắt xì mạnh quá nên cụng đầu thôi mà.”

Ôi trời ạ, cho dù là một ông bác già cũng không hắt xì mạnh thế đâu nhé.

“……”

Trong lúc này, thân là con trai, tôi coi bộ phải đưa áo cho cô ấy ha.

Tôi khi đó mới dùng tay cởi cúc áo khoác, nhưng tay lại đông cứng không làm ăn được gì. Sao mà khốn nạn thế không biết.

“A…”

Nếu cô ấy không nhận ra tôi định cởi áo thì tốt quá, đen là cô ấy lại nhận ra mất rồi.

Vốn tôi đã rất căng thẳng với chiếc cúc không thể cởi được này. Nay lại thêm ánh mắt thăm dò có chút lo lắng của Kasumi nhìn tới nữa, tôi lại càng căng thẳng hơn, và cũng lại càng không cởi được chiếc cúc kia hơn. Khi ấy tôi xấu hổ đến mức muốn chết đi cho rồi! Có người vẫn nói hai kẻ gà mờ trong tình yêu thì không nên thành một đôi, bằng chứng xác đáng nhất chính là đây. Nếu như chỉ có một trong hai bên là ngốc thì thôi còn không sao lắm. Đây tại sao lại là cả hai bên đều đần quá đáng như vậy chứ.

“Đây, cậu mặc cái này vào đi.”

Sau trận chiến gian khổ kéo dài chừng hai phút (cả hai người đều im lặng), tôi cuối cùng cũng cởi được áo khoác, khoác nó lên vai Kasumi.

“Cảm, cảm ơn…”

Kasumi xấu hổ liếc nhìn tôi một cái rồi nói tiếng cảm ơn. Công sức của tôi ít ra cũng đáng giá rồi.

Chỉ là---

“Hắt xì”

Tôi lạnh quá!

Trên người mặc mỗi chiếc áo T shirt mỏng manh, tôi lạnh chết mất!

Trên chiếc áo còn in lên dòng chữ [Người ngoài hành tinh Udon] quê một cục nữa chứ. Hẳn là cô ta mua nó đây mà, nhưng giờ tôi vừa lạnh vừa xấu hổ! Biết phải làm gì đây!

“…Ể?”

Trong lúc tôi đang lo lắng như vậy, một chuyện không ngờ tới xảy ra.

“…Ư…”

Có người nào đó dựa người vào cơ thể đông cứng của tôi, tất nhiên là Kasumi rồi.

Thực ra một người có cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu như cô có áp lên cũng không có khác biệt gì nhiều. Nhưng xét trên phương diện khác, quả thật người tôi cũng có nhiều chỗ ấm lên. Đúng hơn là nóng phừng phực mới phải!

“Cảm ơn…”

Dù nói lời cảm ơn lúc này rất kì dị nhưng nếu cứ giữ im lặng thì xấu hổ lắm, vậy nên tôi vẫn nói ra lời cám ơn.

Không xong rồi. Người cô ấy thơm quá…

“Sakamoto có tập thể hình phải không?”

“Ừm, cũng coi là có”

“Vậy sao…”

Sau đó hai người bọn tôi rơi vào sự im lặng khó xử.

Không xong rồi, nhịp tim tôi tự nhiên đập nhanh quá. Tôi sắp chết sao? Tôi vậy mà sắp chết rồi sao?

“Mình, mình trước nay vẫn hiểu nhầm Sakamoto.”

“Hửm?”

Cô cọ nhẹ đầu trong ngực tôi, tiếp tục thầm thì nói.

“Mình cứ nghĩ rằng cậu rất ác độc, đáng sợ, không thể nào là người tốt được.”

“A, ừm…”

Tất nhiên thôi.

Dù rằng dạo này cũng dần hòa đồng với trong lớp nhưng khi trước tôi đúng là một tên côn đồ bị mọi người xa lánh. Kasumi cũng nghĩ vậy là tất nhiên thôi. Cô bé khi đó hẳn cũng rất sợ tôi.

“Nhưng cậu thực sự không phải như vậy. Sakamoto là một người rất mạnh mẽ, đáng tin cậy, lại cũng rất dũng cảm. Vừa cao, cũng đẹp trai nữa. Vừa thú vị lại đáng yêu. Tuy rằng hơi, hơi dê một tí nhưng không có sao. Mình…”

Cô ấy tuy có nói ra mấy lời không ngờ tới này nhưng tốt hơn vẫn là dừng ngay thôi. Nói thêm nữa là thành luyên tha luyên thuyên đó.

“Mình hoàn toàn không biết Sakamoto lại là một người tuyệt vời như vậy… Vậy nên, …”

Kasumi hết lòng khen ngợi tôi.

Tuyệt vời… sao.

“Ghét ghê, cứ như cái người trước kia không phải là Sakamoto vậy đó?”

“Vậy sao, ngay cả tôi cũng không biết mình tuyệt vời như vậy đâu đấy!”

Tôi trong lớp bị xa lánh, không có bạn bè, người thân xung quanh cũng chỉ coi như một kẻ phiền phức.

Tôi chưa từng ngờ được rằng, một kẻ tại bất cứ nơi nào cũng cô độc như tôi lại có thể trở thành anh hùng của lớp.

“Cô ta giỏi thật đấy!”

“Sakamoto?”

Kasumi trộm nhìn lên tôi với dáng vẻ lo lắng, tôi khi đó mới tỉnh lại được.

Không xong rồi, hình như tôi vừa suy nghĩ vài chuyện kì dị thì phải.

“A, xin lỗi. Không có chuyện gì đâu.”

“Ừm, vậy sao?”

Sau đó bọn tôi lại tiếp tục tán gẫu theo cái cách ngớ ngẩn lúc trước. Khi bầu trời dần tối, bọn tôi mới về nhà.

Lúc chuẩn bị về, Kasumi vẫn còn cứ lề mà lề mề thầm thì mấy lời “Mình vẫn luôn…”, tôi không hiểu gì cho lắm nên làm vẻ mặt khó hiểu, Kasumi liền chưng ra bộ dạng thất vọng, nói một tiếng “Bye bye” rồi đi về.

Chuyện gì xảy ra đây chứ? Mấy lời cuối “give and take…” của cô ấy khiến tôi rất tò mò.

******************************************

“Đội trưởng! Cũng cần phải lo luyện tập thời trang thôi!”

“Được”

Hai ngày sau, một ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng.

Yumesaki Hikari vẫn hào hứng như vậy dùng cái giọng kiêu căng của mình viết ra một mớ hầm bà lằng  khiến người khác không thể chịu nổi trên nhật kí.

“Cô mua cái thứ áo đó mà còn to miệng thế sao hả?”

Thực sự, mắt thẩm mĩ con mắm này đúng là không thể tin tưởng được.

Cứ nhìn tới mấy cái thứ nhỏ nhỏ đang dần tăng lên kia là biết, đen đủi là sở thích của cô ta khác tôi quá lớn.

Giống y hệt lúc cô ta nói muốn mua cây cảnh vậy, ban đầu cứ do dự không biết mua xương rồng hay sắn, vậy mà sau đó chẳng hiểu sao mua về cần tây, cái này thì tôi cũng bó tay không biết cô ta nghĩ gì nữa rồi. Chẳng lẽ là để ăn? Đợi cây lớn lên đem ra ăn? Nhưng tôi đây rất ghét cần tây kia mà.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới viết lại một tiếng từ chối trên cuốn nhật ký, kết quả hôm sau nhận được câu trả lời không ngờ tới.

“Không được! Không chịu ăn diện đàng hoàng thì đừng mong có cô gái nào để ý đến nhé! Sakamoto điển trai như vậy nên hãy tự tin lên!”

“……”

Ể, thật vậy sao?

Hình như tôi hơi bị nghĩ quá nhiều về những gì cô ta nói.

Không, cũng không phải như vậy.

Tiếp theo cô ta viết “Trong danh sách những người khiến trái tim mình đập thổn thức thì Sakamoto đứng thứ hai đấy nhé!” Tại sao lại là thứ danh sách khiến người khác ngứa ngáy trong lòng thế chứ.

Tôi nhìn về phía ghế sô pha, tại đó đã để sẵn một bộ đồ vest.

Bên trên bộ đò vest có một mảnh giấy viết: “Mình đã chuẩn bị một kế hoạch để Sakamoto đẹp trai hơn đây! Cứ làm theo những gì mình nói là được, hai anh em cậu khẳng định sẽ nổi tiếng thành một đôi anh em đẹp tuyệt vời! Quần áo cho em gái cậu mình cũng đã mua sẵn đây, cậu đem cho em ấy mặc vào đi!”

Nhìn tới thì bên cạnh bộ đồ vest còn có cả chiếc váy tây âu.

“Ừm, dù sao cũng mua rồi…”

Dù có cảm giác bị lừa nhưng cô ta cũng đã có lòng mua cho bọn tôi, không mặc thì không được cho lắm, vậy nên tôi mặc thử vào.

Bộ đồ vest là đồ mùa hè.

“Ồ? Cũng không tệ đấy chứ?”

Trái ngược với dự đoán của mình, thân hình tôi trong bộ đồ vest phản chiếu qua chiếc gương trông quả thật không tệ. Tôi cảm thấy như thể chỉ cần muốn thì việc gì tôi cũng làm được vậy! Còn cả Yumesaki Hikari cô nữa, có mắt thẩm mĩ như vậy mà sao mua cái áo T-shirt kia hả.

“Hehe, cảm thấy thoải mái quá”

Từ trước tới nay tôi đều không chú ý gì tới việc thời trang, lần này ăn diện cũng thấy có gì đó mới mẻ. Tôi trông cũng được lắm chứ. Tôi mới thử tạo dáng theo kiểu người mẫu. (`・ω・´)! Haha, mày có dáng người mẫu lắm đó Sakamoto Akitsuki!

“Phải rồi, còn một bộ cho Yukiko nữa!”

Nhớ ra bộ váy tây âu kia, tôi cầm lên bộ quần áo chuẩn bị cho em gái mình mà bước nhẹ ra khỏi phòng.

Con bé kia vốn đã xinh sẵn rồi, ăn diện vào một chút nhất định sẽ rất đáng yêu cho mà xem. Lâu lâu được chứng kiến vẻ mặt vui vẻ của em gái tôi cũng thấy thích lắm.

“Này Yukiko! Rảnh không vậy?”

Khi đó tôi có hơi quá khích.

“Ư… A… Aaa…”

“Anh vào nhé… Hả? Gì cơ?”

Tôi hoàn toàn mất cảnh giác.

“Nữa… Đừng…”

“…Tiếng gì đây chứ?”

Tôi dí tai nghe xem âm thanh gì phát ra từ trong phòng của em gái mình.

“Ưm… bên kia… đừng… Aaa...”

“Đang gọi điện thoại sao? Chắc không sao đâu”

Đúng như những gì vừa nói, tôi hoàn toàn mất cảnh giác.

Tôi hoàn toàn không để ý gì đến những âm thanh mờ ám này, không chần chừ gì đặt tay lên nắm cửa và mở nó ra.

Và rồi tôi thấy.

Cảnh tượng đó---

Yukiko nằm trên giường, quần áo lộn xộn, nửa thân dưới trống không, hai má đỏ ửng, miệng nhỏ ra nước miếng, hai bên nách dang rộng, tư thế vô cùng khiêu khích mà liên lạc qua Skype---!

IMG_0018.jpg

“Tui nói bao nhiêu lần rồi hả! Cảnh này là lúc [Akihoshi] bị bạn thuở nhỏ cưỡng bức! Cảnh này rất rất quan trọng luôn đấy, vậy nên tranh minh họa mà không tốt là không thể chấp nhận được.”

Con bé không để ý gì tới tôi, nằm cạnh máy tính mà tức giận quát lên.

“Không được, nhất định phải thêm nữa… Như vậy thì không đủ độ ero được! Phải càng ero hơn nữa! Đây là ý tưởng chủ đạo của cả bộ Light novel này mà! Sao cậu cứ không chịu hiểu vậy hả?!”

Rồi con em tôi còn tương thêm 1 tràng rợn người như thế này nữa ---.

“Thật tình. Sao cậu chậm tiêu quá vậy! Tui làm mẫu cho xem đây này, nhìn kĩ vào đấy! Đoạn trang 72! Chính đoạn quan trọng nhất đấy! Cảnh đó phải như thế này, quần áo của Akihoshi bị xé tan, hai cánh dang ra, nhìn vô cùng kích thích mà rên lên ‘Ư, a a a a, ư’, trong lúc anh bạn thơ ấu  vừa cưỡng hôn vừa ôm nghiền lại--- Oa oa oaaaaaaa?! Anh, anh hai?! Anh vào đây từ bao giờ thế hả?!”

“Xin, xin lỗi… anh làm phiền em rồi…”

Tôi bị em gái phát hiện xong cũng không thể không ôm bộ quần áo mới kia lùi lại về sau một bước.

“Anh đứng lại ! Anh hiểu nhầm rồi! Anh đừng đi mà!”

"Không, không có chuyện gì đâu! Tuy không hiểu lắm có chuyện gì đang diễn ra nhưng thực sự là không có gì đâu!”

“Anh, anh nói gì vậy hả?! Không phải như vậy mà---!”

“Dù sao thì, anh xin lỗi!”

“Anh---“

---Rầm.

Tôi không nghe Yukiko giải thích mà đã đóng sầm cánh cửa phòng lại, sau đó quay lại phòng mình thay về quần áo bình thường.

Quả nhiên. Ăn mặc quan trọng nhất vẫn là kín đáo.

Một ngày nữa lại trôi qua. Tôi lại đọc nhật kí “Mình nhận được một tin nhắn kì lạ từ em gái cậu, có chuyện gì đã xảy ra sao?”

Tôi vội lấy điện thoại ra, bên trong có một tin nhắn thế này:

“Chuyện không phải vậy đâu! Khả năng hiểu của họa sĩ kém quá nên em mới phải dùng Skype đi giải thích! Kẻ kia là kẻ ngốc nên mới phải như vậy! Em không tự sướng đâu đấy, anh không được hiểu nhầm đâu đấy!”

Tôi cũng không muốn biết nhiều làm gì.

Tôi ngay lập tức mặc đồng phục. Ừm, đúng là đồng phục vẫn là tốt nhất. Không có khuyết điểm gì cả.

Tiếp sau đây là chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó.

“Hôm qua không phải như cậu thấy đâu đó! Chuyện là, do chị mình nhờ nên mình mới tới đó! Mình không thích gì chuyện đó hết!”

Tôi vừa mới vào lớp Kasumi đã hùng hổ giải thích với tôi.

Lại là ngày hôm qua sao.

“Ư, a… (chuyện gì đã xảy ra chứ), không có gì đâu, cứ coi như không đi ha?”

Hình như gần đây tôi cũng dần quen với nói dối.

“Cậu, cậu hiểu là may rồi… Ư… cũng đừng mong chờ gì đấy…”

Kasumi tuy vẫn còn thở dốc nhưng coi bộ cô ấy đã an tâm lại.

Nhưng cô như thể nghĩ gì đó, cúi đầu xuống, cau mày lại, hai ngón tay cọ cọ nhau. Cô hỏi tiếp.

“Sa, Sakamoto, cậu, với chuyện đó, có hứng thú…?”

“Ể! A a…”

Khốn nạn. Lại cái kiểu mơ mơ hồ hồ thế sao. Vậy thì lại phải đánh cuộc rồi.

“Ừm, cũng coi như là có đi”

Sao hả!

“Ể, thật sao?”

Hửm, sai rồi sao.

“Vậy, vậy sao, có sao… Vậy thì, vậy mình cũng có hứng thú…”

“Vậy thì?”

“Không, không có gì đâu! Cậu đừng để ý làm gì!”

Nói rồi cô ấy chạy đi mất.

“Chuyện lần này rốt cuộc là sao chứ”

Tôi ghi lại chuyện này vào cuốn nhật kí.

“Kasumi coi bộ lạ lắm, chuyện gì đã xảy ra vậy”

Câu trà lời của ngày hôm sau chính là---

“Mình đến mua hàng tại cửa tiệm video người lớn, chạm trán Kasumi tại đó.”

“Hả hả hả hả hả hả hả hả?! Lại là chuyện xấu hổ như thế sao?!”

Chuyện này là một vấn đề không thể coi thường đâu đấy!

“Kasumi trông khả nghi lắm!

---Cứ luôn mồm nói mấy lời giải thích càng khiến người khác thêm nghi ngờ như ‘Không phải mình! Là chị mình nhờ mình đấy! Chị mình mới là tên biến thái đấy’ mà nhất quyết không chịu nhận tội.

Tuy nhiên mình mới thử hỏi xem cái dĩa tròn tròn cô nàng cầm trên tay còn không phải là hung khí giết người sao, thế là cô nàng vội vã đem dấu nó đi, bộ dạng lúc đó đáng yêu lắm cơ, vậy nên mình mới bắt quả tang tội phạm đó. Cậu nếu muốn biết tựa của của thứ hung khí tròn tròn ấy thì phải mua cho mình một hộp Koala March.”

“Con mắm ngốc này thật là…”

Nghĩ tới cuộc nói chuyện ban ngày, tôi đành phải đi tới siêu thị thường tới mà mua món bánh tôi thường mua trong vẻ buồn rầu.

Mà không, tôi vẫn là muốn biết về tên của thứ kia rồi.

Dù rằng tôi vẫn hay bị Yumesaki Hikari giày vò như vậy nhưng không phải không có lúc tôi là người nắm thế chủ động, tất nhiên những lúc đó chỉ là số ít mà thôi.

Yumesaki Hikari rất hay quăng bừa đồ đạc rồi không dọn lại, có một lần trong lúc đang chậc lưỡi quét dọn thì tôi tìm thấy một quyển light novel tại một góc bình thường không ai để ý tới.

“…A”

Câu bên trên là cảm nhận của tôi sau khi xem qua nội dung.

“Thứ này, là…!”

Tôi ngẫu nhiên mở ra một trang của cuốn light novel.

Trong đó viết.

“Xem nào

‘Akihoshi, chúng ta chia tay thôi’

‘Anh, anh nói cái gì vậy Yukio!’

‘Anh biết em đã lừa dối anh đi cùng người con gái khác…’

‘---!’

‘Cám ơn em vì quãng thời gian qua. Hẹn gặp lại em, Akihoshi…’

‘Khoan, khoan đã! Sao anh lại đi lên sân thượng hả?! Anh định tự sát sao?!’

‘Xin lỗi. Từ nay về sau anh sẽ luôn cô đơn một mình---

…Phì… Phì haha.. há há…”

Những gì được viết trong đó khiến tôi không thể nhịn được nữa mà cười phá ra. Không thể nào, thật sao chứ Yumesaki Hikari?

“Con mắm này thích mấy thể loại như vậy sao?”

Trong mấy tựa anime khuya mà cô tay vẫn hay xem có rất nhiều loli,cô ta cũng sưu tầm rất nhiều manga moe, vậy nên tôi hiểu rõ sở thích 2D của cô ả như thế nào, nhưng không ngờ tới là ngay cả thứ này cũng nằm trong phạm vi của cô ta đấy.

Tôi nhìn vào bìa của cuốn tiểu thuyết với nội dung đã vượt quá tình bạn giữa con trai với nhau. Trên đó vẽ hai thiếu niên úp mặt vào nhau, nồng nàn đến mức khiến cho người khác sởn cả gai ốc.

Đúng vậy, thứ này chính là BL.

Trên bìa sách có viết đây là tập 5, vậy hẳn là một series. Miếng bọc quanh bìa sách có ghi “Tác phẩm tiểu thuyết lãng mạn hiện đại của tác giả BL Yukimaru『Ngày mai anh chết, em tái sinh』cuối cùng cũng đã ra mắt rồi đây!”

“Chuyện này vui rồi đây”

Hiếm lắm mới nắm được nhược điểm cô nàng như vậy. Tôi để cuốn light novel lên mặt bàn, viết vào trong nhật kí.

“Không ngờ cô còn có sở thích vậy sao (LoL). Nhớ cho kĩ quy tắc 4 vào đấy nhé (LoL)”

Tôi giáo huấn tôi của ngày mai với một cảm giác ngập tràn thắng lợi.

Hai ngày sau đó, trên nhật kí viết thế này.

“Đó cũng không phải sở thích của mình đâu. Chẳng qua dạo này hơi tò mò mà thôi. Thấy nó nổi tiếng quá nên cũng coi qua xem sao. Mà cậu có biết là cậu đang quấy rối tình dục không hả! Không được nói chuyện đó với con gái biết chưa! Nhớ kĩ đấy nhé. Nghe này, con gái bình thường cũng xem những loại sách như vậy. Sakamoto đúng là không hiểu gì hết những gì con gái coi trọng. Ngốc ngốc ngốc! Mà thôi cậu là giai tân nên vậy cũng là đúng thôi (LoL)!”

Thậm chí tại trang dưới cùng cuốn nhật kí còn viết thêm.

“Quy tắc 28: Không được lục lọi bí mật của con gái! Ít nhất cũng phải giả vờ như không biết, đồ ngốc!”

Lại có thêm một quy tắc mới sao.

Nghĩ tới cảnh tượng Hikari mặt đỏ tới mang tai, vừa xấu hổ vừa viết ra những dòng này, tôi lại cảm giác thật là thành tựu. Oa ha ha ha, tôi đôi khi cũng thắng đấy nhé, quả nhiên cảm giác rất không tồi.

“Con mắm này cũng vẫn còn chút chỗ dễ thương đấy chứ!”

…Sau này không biết cô ta lén thay nhạc chuông điện thoại của tôi từ lúc nào , thành ra trong lúc tại trường bị tiếng chuông điện thoại kiểu em gái tấn công khủng bố--- “Anh hai! Có điện thoại!”, nhưng đây là một chuyện khác.

Còn có ngày tôi bị con mắm đó đột ngột chúc mừng.

“Sinh nhật vui vẻ! Hép bi bớt đ--- ây!!”

Tôi không thấy vui với những lời này mà còn cảm thấy phản cảm không rõ vì sao. Bên dưới những dòng đó là một bức tranh vẽ hình Kasumi hôn tôi. Và trên mặt bàn là một chiếc hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay, nhìn qua trông có vẻ đắt tiền.

“Không có đồng hồ xịn là không ai thèm để ý đâu!”

---Oa, đồng hồ của Akitsuki trông ngầu quá!

---Ồ, đồng hồ của Kasumi dừng rồi kìa. Đưa đây mình vặn dây cót hộ cho.

---A! Không phải ở đó--- Ư! Không!

Thật tình, Sakamoto, cậu là đồ biến thái!”

Cô mới biến thái ấy!

Với cả vấn đề không phải ở đó.

“Hôm nay có phải sinh nhật tôi qué đâu!”

Chắc chắn vì mua cái đồng hồ này con mắm đó đã rút từ tài khoản của tôi cả đống tiền. Đây cũng không hợp với quà sinh nhật. Cô nghĩ tôi là lính mới nên lừa chắc?

“Nhân tiện thì sinh nhật của mình là ngày 18 tháng 7 đó nhé! (|∀) |∀))”

Ra là vậy, cô đòi quà đáp lễ sao. Không biết cô ta là tuýp người mưu mô hay là da mặt dày đây nữa. Tôi nhìn lên quyển lịch, thấy cô ta đã vẽ một cái vòng tròn lớn bên trên ngày 18.

“Đúng là không còn cách nào với con mắm này.”

Dầu gì cũng là sinh nhật mà, mua quà tặng cô ta vậy. Tuy tôi vẫn còn chút cảm giác bị cô ta dắt mũi mà thôi thì cũng không sao. Dù sao cũng là ngày mỗi năm chỉ có một lần. và con mắm đó còn viết thế này ở đoạn cuối.

“Chuyện kia bỏ qua đã, rất cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã tốt với mình như vậy. Được ở cùng cậu vui lắm. Rất mong sau này có thể tiếp tục ở cùng với cậu, Sakamoto.”

Dù biết như thế này thật mất mặt nhưng tôi lại đỏ mặt mất rồi.

“Thật tình. Chỉ như thế mà muốn đòi quà sao”

Dù biết đó chỉ là vài lời nịnh hót nhưng một cô gái mà viết như vậy thì đúng là gian xảo thật. Tuy nhiên tôi vẫn thấy hơi vui vui, thôi thì tôi cũng xuôi xuôi theo cô nàng chút.

Tôi trong lúc suy nghĩ miên man cũng đeo thử chiếc đồng hồ lên. Ồ, nhẹ thật đấy. Nhìn tới mới thấy đây là đồng hồ Đan Mạch. Dáng vẻ cũng không tồi cho lắm.

******************************************************************************

“Rác rưởi! Đúng là rác rưởi!”

“Yu, Yukiko…?”

Đây là chuyện của một buổi chiều nào đó.

Tôi đi về đã thấy em gái mình đang ở trong nhà bếp, bày ra bộ dáng như Ma vương mà đánh đập mớ rau rủ.

“Mụ đàn bà đó… Chỉ có Yukiko mới được cưng chiều vậy thôi. Giết cô ta! Nhất định phải giết cô ta! Ư ư… Blog đã loạn lên rồi, lại còn bị gọi là đứa ngốc ở mục bình luận nữa, có người dám bảo mình ngậm mồm lại… Khốn nạn!!”

Con, con bé điên rồi…

Dù không biết con bé bị làm sao nhưng tôi cảm thấy sẽ có nguy hiểm nếu như lại gần, vậy nên hay vẫn là mặc kệ thôi. Tôi trốn về phòng mình, như một thói quen mở cuốn nhật kí ra.

“Ừm~~~ Hừm, không nghĩ như vậy  về cô ấy sao?”

“Cô muốn nói gì đây chứ”

Vào một ngày, mọi thứ cô ta viết trên cuốn nhật kí đều giống nhau.

Về lí do cho việc này, vậy thì phải quay lại hai ngày trước, khi tôi đang đọc quyển nhật ký hôm ấy --- cũng tức là những gì Yumesaki Hikari viết từ ba ngày trước “Mà này, giờ hỏi thì hơi trễ một chút nhưng Sakamoto có thích cô gái nào không vậy? Cậu có thích cô bạn hay trao đổi thư với cậu không? Cậu nghĩ thế nào về cô ấy?”

Về câu hỏi đó, câu trả lời của tôi hai ngày trước là “Tôi chưa thích ai cả, cũng không có hẹn hò gì với cô gái kia. Bọn tôi chỉ là bạn qua thư mà thôi. Tôi không nghĩ như vậy về cô ấy đâu”. Trả lời thế chắc ổn rồi nhỉ? Tôi không hề nói dối, với cả bọn tôi dạo này cũng không có liên lạc nữa.

Nhưng hôm nay tôi mở cuốn nhật ký ra thì đập ngay vào mắt tôi là câu như trên.

Và kế tiếp bên dưới là.

“Ừm~~~ Hừm”

Tiếp nữa là.

“Ừm~~~~~~~ Hừm”

Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế chứ.

Tiếp sau đó là một câu vô cùng sấc sược.

“Giai tân. Lại có một cô bạn qua thư. ‘Không nghĩ như vậy về cô ấy ((`・ω・´))’… Đáng tin quá ha ha. Chuyện này không giống gì một con ngựa động dục như Sakamoto hết!”

Ai cần cô lo hộ cho hả! Mà tôi cũng không có cuồng dâm thế nhé!

Kế tiếp là một câu hỏi.

“Mà, cậu đã được người khác tỏ tình bao giờ chưa vậy? Thôi chết, nếu câu hỏi này có quá phũ thì cho mình xin lỗi nha!”

“Cô lo như vậy mới là phũ đấy nhé!”

Tôi thở dài ra thành tiếng bên trong phòng.

Như bình thường thì tôi đã đáp lại là “Chưa từng”.

Tôi còn chưa từng có cuộc nói chuyện tốt lành nào với con gái đâu đấy. Móc đâu ra mấy chuyện tỏ tình đây chứ.

Nhưng viết như vậy thì coi bộ không hay cho lắm.

Chẳng lẽ viết “Dù đã sống tới năm hai cấp 3 nhưng vẫn chưa từng được ai tỏ tình” sao? Như vậy thì nhục đến phải tìm lỗ mà chui mất.

“Cũng không lộ ra đâu nhỉ?”

Tôi đã thất bại trước cái lòng tự trọng thừa thãi của mình.

“Cũng từng được rồi. Tôi từ chối luôn.”

Cái câu chết vì sĩ này khiến tôi như muốn nổ tung ra. Nhưng mà cô hiểu được sao chứ? Nam sinh là phải như vậy cô biết không?

Tôi cũng nhân tiện lén hỏi tới câu hỏi tôi đã thầm nghĩ bấy lâu nay.

“Còn cô thì sao?”

“Nhìn tự nhiên thế này cơ mà, nhỉ…”

Tôi lẩm bẩm thầm thì.

Với tính cách vui vẻ hòa đồng như thế nếu như cô ta có chủ động theo đuổi người khác tôi cũng không cảm thấy kì lạ gì.

Vậy nên khả năng cô ta có bạn trai là khá---

“……”

Tâm trạng tôi chợt trở nên trộn lẫn đủ vị, tốt hơn vẫn là không nên nghĩ về chuyện này vậy.

Sau đó trong đầu tôi cứ mông lung như vậy, không thể thoát khỏi suy nghĩ kia, tôi chỉ còn cách ép mình ngủ đi. Ngay lúc thức dậy sáng ngày hôm sau, tôi không thể nhịn nổi nữa liền mở cuốn nhật kí ra.

Đầu tiên xem thử lời đáp cho câu trả lời gượng ép của tôi đã.

“Từng một lần sao, không ngờ đó nha!”

Chỉ có vậy.

……

Đây là… thế thôi?

Tôi thấy có gì đó là lạ, tiếp tục nhìn xuống dưới, bên dưới còn viết một câu nữa.

Tôi hít sâu lấy một hơi, sau đó dồn lực mở mắt ra. Những lời bên dưới đó đạp vào mắt tôi---

“Bí mật (❤)”

“……”

Một loại cảm giác thất bại bất chợt hiện lên, vậy nên tôi mới đáp lời “Tôi cũng không thấy hứng thú gì cho lắm nên vậy thì thôi, không sao”, nhưng coi bộ những lời này có hơi mạnh miệng quá thì phải. Tôi định tẩy đi thì mới nhận ra mình đang dùng bút bi để viết, không thể nào xóa đi được, cũng chỉ còn cách hối tiếc mà thôi.

“Mình đang làm gì đây chứ…”

Rốt cuộc tôi đang làm cái gì đây.

******************************************************************

“Em coi bộ nhìn mệt quá nhỉ?”

“Có một số chuyện xảy ra.”

“Ha ha, hôm qua lại lao động hăng say thế sao?’’

“Cô biết cô nói câu này bao lần rồi không hả?”

Đây là buổi sáng một ngày thứ ba.

Cũng vì con mắm ngốc đó thức đêm mà giờ tôi đây rũ rượi không còn tí sức lực nào, không còn cách nào khác chỉ có thể xin nghỉ tiết thể dục lên phòng y tế.

Cô Higumo trong bộ quần áo trắng, tóc tết đuôi ngựa, ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc khăn quàng cổ mà nói chuyện phiếm với tôi. Cách ăn mặc của bả trông vẫn kích thích như vậy.

“Đùa thôi mà. Với cả dạo này em cũng thu hút ánh mắt người khác lắm nhé!”

“Thu hút ánh mắt người khác… sao?”

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ lại những chuyện gần đây của mình.

Một người không có bạn, gái gú lại càng không.

Dù là ở trường hay ở nhà cũng đều bị người khác xa lánh, đồng thời cũng bị coi là thành phần đầu gấu tại trường.

Những chuyện này giờ đã trở thành quá khứ.

Dù vẫn chưa có gấu nhưng giờ trong lớp tôi đã có một vài người coi là bạn được rồi. Tôi chưa từng kết bạn bao giờ nên cũng không hiểu được tiêu chuẩn của bạn là gì, chỉ biết vậy thôi, coi bộ đáng thương thật đấy.

Quan hệ với người thân cũng không còn xa cách như xưa, hình như tôi đã nói chuyện nhiều hơn với em gái mình.

Cũng hẳn vì dạo này tham gia các hoạt động tình nguyện của phường xóm mà thỉnh thoảng tôi nghe được hàng xóm nói tôi “Coi bộ thằng bé hết thời kì nổi loạn rồi đấy”. Khi trước tôi lại như vậy thật sao.

Ở trường tôi giờ cũng đúng như những gì cô Higumo nói. Dù không biết giáo viên nghĩ về tôi ra sao nhưng ít nhất hiện tôi đã được các học sinh tin tưởng. Bằng chứng là dạo này vẫn hay có bạn học tới nhờ tôi chút việc hoặc nhờ tư vấn vài điều. Đây chính là uy tín người ta thường nói tới sao? Nhưng tôi lại cảm thấy như vậy có gì đó không đúng.

“Mình, thay đổi rồi sao”

Tôi không kìm lòng được mà thốt lên.

Tôi đang thầm nghĩ thôi chết nhỡ mồm nhưng cũng may cô Higumo không nghe thấy. Mà chẳng biết từ lúc nào bả đã không còn trước mắt tôi rồi--- Ể, bả đi đâu vậy chứ?

“Bắt được rồi nhé!”

“A a?!”

Ngay khi tôi nhận thấy có giọng nói vang lên từ phía trên đầu tôi.

Higumo đã ngồi lên người tôi theo kiểu cưỡi ngựa, dùng tay đè lên ngực tôi.

Dừng lại đã--- Mặc váy ngắn như vậy không được ngồi dạng hai chân ra như vậy…! Với cả cố áo cô bung ra kia kìa…!

“Giờ thì em không thể cựa quậy gì rồi nhé. Hô hô, em đang nhìn đâu vậy hả?”

“Không, không nhìn gì hết…”

Một người như bả cần phải được dạy dỗ cho đàng hoàng.

Thật tình, tại sao bả lại thích thú với tôi như thế chứ? Mà đúng là ngay từ đầu cũng chỉ có bả là đối tốt với tôi. Dị thật đấy.

“…Cô là lo lắng cho em đó!”

“Hử”

Bả nói như vậy. Chuyện này là sao cơ chứ. Mà làm ơn xuống khỏi người tôi trước đã.

“Này, Akitsuki, cô đồng ý đó nha, sẽ không nói cho ai đâu. Muốn cùng cô tới luôn chứ?”

“Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. Đi xuống khỏi người thằng này nhanh.”

“Không muốn sao?”

“Không”

“Thật sao?”

“Thật”

“Không sai chứ”

“Đúng vậy”

Một sự im lặng khó xử phủ xuống, nghe văng vẳng trong đó tiếng ồn truyền tới từ sân vận động.

Khốn nạn. Chuyện này là sao chứ. Tại  sao vẻ mặt bả lại trở nên vi diệu vậy hả.

“Akitsuki à, em đúng là một người quá tốt. Cô hiểu rõ ràng từ trước tới nay em vẫn luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Như thể trong vô thức em sẵn sàng bỏ qua cả tính mạng của mình vậy, chỉ cần có người nói “Xin hãy giao nó ra” là em sẽ giao ngay lập tức. Sống cho bản thân không phải là tốt hơn sao?”

“……”

Tôi muốn nói gì đó nhưng những lời này của cô quả thật tôi không biết phản bác lại ra sao. Tôi đúng là một người thật tâm như vậy.

Tôi ngay cả một nửa tính mạng cũng có thể đem cho người khác được. Tôi cũng hiểu tôi là người tốt.

“Em là một người sẽ nghe theo mọi lời của người con gái em thích, không phải sao?”

“Chuyện đó---“

Tôi cảm thấy có chút hối hận vì ánh mắt tránh đi của mình.

“Cô gái tóc bện đó sao?”

“…Không biết nữa”

Higumo liếm ngón tay trỏ mà hỏi tôi như vậy.

Tôi cố gắng nghĩ ra vài lời để trả lời qua loa cho xong, nhưng nếu như vậy có lẽ sẽ để lộ sơ hở mất, vậy nên tôi quyết định trước tiên cứ im lặng đã. Mà xuống nhanh dùm tôi cái.

“Nghe theo mọi lời của người mình thích chưa hẳn là đúng đâu. Nếu em lừa dối chính ý nghĩ của bản thân vậy thì em sẽ hối hận cả đời đấy. Hối hận là một thứ trừng phạt dành cho những việc đã không cố gắng. Cuộc sống là quá ngắn để phải gánh trên lưng tội lỗi như vậy. Nhất là với một người nào đó---

“……”

Higumo nhìn thẳng vào mắt nói tôi, nói ra những lời như thể nói cho một ai đó khác vậy.

Không hiểu vì sao những lời này tôi nghe như thể giống hệt những gì người kia nói, có lẽ chỉ là tôi nhầm mà thôi.

“Ừm, hô hô. Dễ thương quá nha!”

Sao đó Higumo---

“Ư…!”

“Tiếc là cô cũng chỉ có thể nói đến đây mà thôi, ừm.”

Higumo dùng ngón trỏ ướt át của mình vuốt lên môi tôi rồi chậm rãi rút ra. Đồng thời cô cũng rốt cuộc giải phóng tôi khỏi cơ thể cô.

“Mà cô bảo này, cô thấy em để tóc ngắn thì đẹp trai hơn đấy!”

Cô nói như vậy xong liền đi khỏi phòng y tế. Trông theo bóng người màu trắng kia, tôi không khỏi phát ra một tiếng thở dài.

“…Bả, nghiêm túc sao…”

Ngón tay ướt át kia để lại trên môi tôi một cảm giác vừa ngọt ngào vừa giá lạnh.

Tôi không khỏi nuốt lấy một ngụm nước miếng. Cảm giác vừa rồi thực sự đã khiến bên trong tôi loạn hết cả lên.

Về từ trường học, tôi thay quần áo xong mở cuốn nhật kí ra.

Sáng nay tôi vội hơn mọi khi nên để cuốn nhật kí này ở nhà. Vậy nên giờ là lần đầu tiên trong ngày hôm nay tôi mở cuốn nhật kí ra.

Nhưng bên trong cũng không ghi lại chuyện gì quan trọng.

“[Tin tức giai tân] Hôm nay mình trông thấy Kasumi mua trái cao su Gomu Gomu tại tiệm thuốc! Chỉ còn một bước nữa thôi! Sắp tới rồi! Mình sắp trở thành vua hải tặc rồi!”

“Chuyện lớn rồi, con này viết cái gì đây chứ---!!”

Chẳng lẽ là đùa?!

Khoan đã, chuyện này, ể?

Khoan đã, khoan đã, bình tĩnh lại. Đây có thể chỉ là Yumesaki Hikari đùa thôi. Tỉnh táo lại!

Nhưng quả thật bộ dạng Kasumi hôm nay kì lạ hơn mọi khi…

Ánh mắt đám con gái nhìn tôi cũng ánh lên một cách bất thường…

……

“A a a a a a a a a a a a a a a!”

Không biết nữa! Quên ngay đi thằng kia!

Trong lúc lên cơn phấn khích, tôi chạy liền một vòng xung quanh khu phố. Sau đó lúc về phòng liền tập cơ bụng theo bài tập võ tự vệ, rồi trồng cây chuối thêm một lượt, trong lúc đó không ngừng gào lớn [shimeji]. Rốt cuộc sau đó mấy ý nghĩ sa đọa cũng biến mất, tôi hồi phục lại như bình thường. Tỉnh táo lại. Phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Giờ không phải lúc bối rối đâu. Mày cần phải dừng ngay việc đấm công tắc đèn điện lại thằng điên kia!

Sau khi đã dùng hết thể lực thừa thãi của mình, tôi giở lại cuốn nhật kí.

“Dạo này mọi người thường hỏi mình ‘Cậu thích con gái như thế nào?’, vậy nên mình với Sakamoto cần xem xét thống nhất câu trả lời thôi. Cứ nói là ngực bự, da trắng, ngực bự, dáng người nhỏ nhắn, ngực bự, tóc hai bím, moe, thế nhé?”

“Thế này thì chẳng phải chính là Kasumi sao?”

Hiếm lắm con mắm này mới chịu hỏi ý tôi như vậy.

Coi bộ chuyện này liên quan tới Kasumi nên cô ta cũng phải cẩn thận đây.

“Con gái thế nào sao?”

Tôi lại rơi vào trầm tư.

Về bề ngoài… Tôi không để ý lắm điểm này.

Đó là một cô gái dễ thương thì vẫn hơn, tuy nhiên quan trọng chính là… con người bên trong. Bề ngoài nói thẳng ra cũng chỉ là trang trí mà thôi. Không thể nào dáng vẻ bề ngoài đáng sợ thì đáng bị đối xử tệ hại được. Không đời nào.

Tôi lau mồ hôi, tiếp tục suy nghĩ.

Về tính cách thì sao, đúng thật, tôi vẫn thích một cô gái năng động.

Một cô gái năng động tràn đầy sức sống, kéo được một kẻ không chút sinh khí nào như tôi chính là được nhất.

Về các mặt khác, coi bộ một cô gái với tính cách mạnh mẽ cũng được chứ nhỉ, cũng không mè nheo nữa, cả mấy cô nàng tomboy thì sao. Cũng phải hay đùa giỡn…

………

……

……

“Mình đang nghĩ cái gì đây chứ?! Tỉnh lại ngay tên kia!!”

Tôi gào lên đồng thời đập đầu mình xuống mặt bàn.

Sai rồi, sai rồi! Không phải như vậy!

“Khốn nạn, không thể thế được…”

Không biết vì sao mà khuôn mặt với nụ cười mờ ám của cô Higumo hiện ra trong đầu rồi, tôi lắc đầu. A, quá đủ rồi, ai tới giết tôi dùm cái! Không ai có súng sao hả?!

Tôi lên cơn một lúc xong nhảy lại về giường.

---Mình không biết Sakamoto lại là một người tuyệt vời như vậy.

Những lời của Kasumi bao trùm lấy đầu óc tôi.

Thật vậy sao. Thật vậy sao.

“Chưa từng nhận ra ha, cô ấy vậy mà---“

Vậy thì, nếu vậy thì---

“Tỏ tình rồi----------------------------------------------!! Rốt cuộc đã đến! Rốt cuộc đã đến rồi---!”

Hôm nay tôi thức dậy sớm hơn hẳn mọi khi, bởi vì đồng hồ báo thức được đặt rất sớm. Bầu trời phía đông vẫn còn đang tối đen.

Vậy sao

“Ưm…”

Không hiểu vì sao tôi chỉ thốt ra như vậy.

Tôi đọc tiếp nhật kí.

“Kasumi đã thổ lộ với mình rồi ‘Chúng ta hẹn hò đi’! Mình mới nói ‘Mình muốn suy nghĩ nghiêm túc một câu trả lời thuyết phục, mong cậu cho mình một ngày!!' Mình đã lo liệu hết cho cậu rồi đấy nhé, giờ là của cậu hết đấy! Nhanh chóng ra quyết định đi nhé!!”

Những dòng chữ trên cuốn nhật kí trông có vẻ rất vui.

Phía dưới cùng còn viết.

“Mình cắt móng tay hộ cậu trước luôn rồi đấy!”

“……”

Do đọc vị được cảm xúc chất chứa trong những dòng này nên tôi hiểu được.

Cô ta viết chúng trong tâm trạng rất vui.

Nhưng cũng vì như vậy, tôi---.

Tôi gọi Kasumi tới một phòng học trống.

Ánh nắng chiều tà bao trùm lên ngôi trường sau giờ tan học.

Màu vàng cam nhẹ nhàng mà cô thích.

Âm thanh hòa tấu của câu lạc bộ sáo vang tới từ một phương xa. Xen lẫn vào bản hòa tấu  là một thứ âm thanh như khiến cho cả bầu trời hoàng hôn phải rạn nứt.

Vết rạn nứt đó là không thể chữa lại được.

“Xin lỗi. Tôi không thể hẹn hò với cậu được!”

Những lời này tôi nói ra nhẹ nhàng hơn mình tưởng nhiều, đến nỗi tôi cũng phải bất ngờ đến phát sợ.

Tim tôi đập nhanh, hai tai ù đi, cả cơ thể trở lên nóng rực.

“…Không được sao?”

“Tôi rất xin lỗi.”

Bất ngờ là Kasummi vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cô cũng không khóc, cũng không run rẩy, chỉ đứng im đó mất một lúc, không di dịch lấy một li, như thể chính cô đã quên mất cách khóc và run rẩy mất rồi.

Nếu chỉ thế này mà không chịu được thì thật buồn cười.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không thể chịu được hơn nữa, phải tránh ánh mắt đi.

Tôi không muốn chứng kiến cô ấy đau khổ. Nếu được tôi thực muốn để Yumesaki Hikari đi đối mặt với chuyện này. Nhưng như vậy thì mọi chuyện sẽ không thể kết thúc.

Vậy nên tôi không thể không làm cho Kasumi phải khóc.

“Vì sao chứ…?”

Kasumi như thể đang trong mộng mà phát ra một âm thanh vô cùng nhỏ bé.

Như thể đang cố dùng hết sức mà chịu đựng, cũng như thể đã hết hy vọng, lại cũng như thể không nỡ buông tay.

Cô ấy trách tôi bằng giọng nói như vậy. Nghe được giọng nói như vậy, tôi có nên tự hào không.

“Có một người mà tôi thích….”

Tôi hiểu câu trả lời này thật tàn nhẫn.

Dù nghe có đẹp đẽ, nhưng lại tàn nhẫn tới cực điểm.

“Người đó là một người chỉ giỏi nghịch phá tùy hứng, bản thân thì giận dai nhưng lại thích đi trêu người khác, không khác gì một con ngốc cả. Làm bất cứ việc gì cũng không xem xét trước sau, không có thường thức lại còn không thèm nghĩ ngợi gì đến người xung quanh nên luôn khiến người khác gặp phiền phức. Một con mắm hết thuốc chữa như vậy đấy. Đến tận bây giờ đây vẫn còn tạo ra cả tá rắc rối cho tôi, lại còn vui vẻ làm mấy chuyện mọi người ghét nữa chứ… Nhưng người đó cũng mang lại cho tôi rất nhiều thứ mà tôi không có. Cũng thay đổi tất cả của tôi. Tôi khi trước, vô cùng chán ghét chính bản thân mình. Nhưng thật may mà  có người đó, giờ tôi đã có thể yêu chính bản thân mình hơn. Trong cả cuộc đời này, từ lúc sinh ra đến giờ, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Vậy nên… vậy nên… Tôi---“

Tôi không thể nói thêm được nữa.

Tôi không còn dám nói thêm gì nữa.

“Người mà cậu thích thực ra không phải tôi. Tôi rất xin lỗi.”

“Mình không hiểu, ý của cậu là…”

Những giọt nước mắt hờn giận thấm đẫm nền nhà ẩm ướt.

Những gì tôi có thể làm chỉ là xin lỗi.

“…Là ai vậy, cô gái kia?”

“……”

“…Mình cho rằng… Mình thích Sakamoto hơn người kia mà!”

“…Tôi cũng cho rằng như vậy.”

“…Như vậy, vẫn chưa đủ sao…?”

“Thật xin lỗi”

“…!”

Tôi không chút thương xót dẫm lên những cố gắng cứu vớt cuối cùng của cô.

“…Đủ rồi”

Cô ôm lại cảm xúc kích động cùng đau buồn, rồi rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cô, tôi hiểu được, có lẽ suốt đời này cô ấy cũng sẽ khó mà tha thứ được cho tôi.

Trên sàn vẫn vương lại nước mắt của cô ấy.

Vệt nước đó mãi mãi sẽ không giờ xóa đi được.

Hôm sau.

Phòng tôi bị phá tanh bành.

Căn phòng tan tác tới nỗi tôi cũng không biết phải miêu tả nó từ đâu nữa. Tôi thở dài một tiếng. Chuyện này tất cả cũng nằm trong dự liệu của tôi.

Cơ thể nặng trịch, hai mắt đau đớn.

Vết trầy trên tay hẳn là cô ta tự đấm vào tường.

Tôi lấy điện thoại di động ra định xem thời gian, nhưng không ngờ lại thấy một tin nhắn em gái gửi tới.

“Anh nghĩ cái gì vậy chứ hả, đồ, đồ anh trai ngu ngốc! Anh đi chết đi!”

Để xem tin nhắn từ đâu, tôi mở hòm thư gửi đi.

“Bi kịch này đã mở ra route tình yêu bị ngăn cấm! Em gái, tới an ủi anh đi!”

Bên trong hòm thư gửi đi hiện ra tới 30 tin nhắn kinh tởm này.

“…Quá đủ rồi đấy”

Quần áo bị quăng vứt tứ tung, vật dụng thì bị lật ngược.

Tôi theo thứ tự thu dọn lại từng món đồ bị cơn bão tức giận càn quét qua. Bên trong phòng, thứ duy nhất còn bình an vô sự là cây cần tây, cô ta vẫn là còn nhẹ nhàng với nó.

Đến cuối cùng, tôi đem chiếc thùng rác bị quăng tới trên mặt bàn xuống, mở ra cuốn nhật kí nằm bên dưới.

Trong đó viết một câu rất đơn giản.

“Ngu ngốc”

Chỉ có một câu như vậy.

“Đúng như cô nói vậy”

Tôi cúi đầu xin lỗi.

*************************************************************

“4 giờ 59 phút”

Nếu như hôm nay lại thức dậy trên giường vậy thì một người hiền như tôi cũng không thể không tức giận được. Nhưng cô ta cũng đã nỗ lực hết khả năng theo cách của mình. Trên bàn học hiện sắp xếp gọn gàng sách giáo khoa và sách tham khảo trông rất mãn nhãn. Một bên thì đặt cuốn nhật kí.

“Hikari đã thành công… cầu cho là vậy.”

Bên trong viết một câu như thể di ngôn của người chết.

“Trời sáng vẫn còn lạnh vậy sao.”

Sáng sớm một ngày đầu tháng sáu.

Tôi thì thầm với bầu trời như thể biến ngược lại màu đỏ, khiến người khác sởn cả gai ốc kia.

“Thật đến rồi”

Tháng đau buồn của kì thi giữa kì đã đến.

Tôi trong khoản thời gian này cũng phát hiện ra một chuyện. Đó là [thời điểm bọn tôi hoán đổi là cố định].

Khi trước cả tôi lẫn Yumesaki Hikari đều cho rằng nhân cách hai bọn tôi hoán đổi bất kì trong khoảng thời gian từ lúc ngủ tới sáng hôm sau. Nhưng coi bộ thời điểm hoán đổi của bọn tôi là cố định. Có hôm tôi vì ôn tập nên thức cả đêm, nhưng giữa chừng thì ý thức tôi biến mất, tỉnh lại đã thấy mình ở trên giường.

Vậy nên tôi mới nghĩ ra giả thiết [vào một thời điểm nào đó, hai bọn tôi sẽ rơi vào trạng thái như đang ngủ và hoán đổi ý thức], và cũng nhanh chóng quyết định tiến hành thí nghiệm.

Cuộc thí nghiệm là [Yumesaki Hikari phải thức cả đêm học để tìm ra thời điểm hoán đổi]. Khi đó ngay vào lúc nhân cách hoán đổi, tôi sẽ xem đồng hồ xem mấy giờ, như vậy là biết được thời điểm chúng ta hoán đổi. Với cả như vậy cũng ép Yumesaki Hikari vốn chẳng chuẩn bị gì cho cuộc thi phải ngồi học cả đêm.

Con mắm đó thường xuyên thức đêm thế mà lúc đọc được kế hoạch lại làm nũng.

“Mình không muốn thức suốt đêm đâu1”

Nhưng tôi sau đó viết vào cuốn nhật kí một bài văn tế dài dẵng dẵng với thái độ kiên quyết một cách bất thường, rốt cuộc cũng khiến cô ta phải miễn cưỡng nhận lời. Chuyện này cũng không đùa được, nếu không nhanh mà học hành đàng hoàng lại là không được nữa đâu. Với cả hiện tại chúng tôi có hai người tham dự vào cuộc thi này nên gánh nặng cũng so với người khác nhẹ hơn, vậy nên càng phải cố gắng hơn rồi.

Và sau vài lần gặp khó khăn (nói cách khác là Yumesaki Hikari giữa chừng đi ngủ) thì hôm nay cũng đã thành công. Bằng chứng là tôi hiện rất mệt mỏi. Thời điểm hoán đổi nhân cách chính là mệt mỏi như vậy.

“Thời điểm tầm nhìn biến mất là 4 giờ 59 phút. Vậy thì từ giờ phải ngủ trước lúc đó!”

Nếu không khi bị đột ngột hoán đổi, hai chúng tôi sẽ rất bối rối.

Ví dụ như một cốc cà phê trước mắt tôi.

Đây là cô ta vừa pha hay là để lâu đến lạnh ngắt rồi đây.

Dù chỉ là một việc nhỏ nhưng đột ngột hoán đổi như vậy, một việc nhỏ thế mà lại khiến tôi bối rối. Với cả cốc cà phê này rốt cuộc là đã uống hay chưa từng nhấm môi qua đây---

“…….”

Không, dù đây là nụ hôn gián tiếp thì cũng là mày tự hôn mày thôi mà thằng kia? Chỉ là mày vài phút trước mà thôi? Nhưng biết nói sao đây? Hình như nó đúng là hôn gián tiếp thật?

“Cô ta tự pha đó hả?”

Chắc hẳn cô ta tự pha cho mình uống, nhưng coi bộ không đúng lúc rồi. Dù sao đã có sẵn như vậy tôi cũng không làm khách nữa.

Tôi nghĩ vậy mà dùng tay nhấc chiếc li lên, uống thứ hương vị ngọt đến phát chán đó---

“Nóng quá!”

Sao nóng thế chứ! Nóng hơn tôi đoán nhiều!

Dù có thấy nó bốc hơi lên nhưng vẫn còn nóng hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán.

“Coi bộ là vừa pha… Hửm?”

Nhấc chiếc li lên tôi mới để ý thấy bên dưới chiếc đĩa lót có một tờ giấy.

Trong đó viết một dòng chữ siêu vẹo.

“Hẳn cũng gần đến lúc rồi đây”

“…….”

Ra là vậy.

Bên trong lòng tôi hơi cháy lên ngọn lửa ấm áp.

Câu nói khó hiểu kia khiến tôi không khỏi nở một nụ cười.

“Vất vả rồi, Yumesaki Hikari”

Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời tối tăm có chút màu sắc của xanh dương. Một loại màu sắc kì diệu có thể khiến cho người ta quên đi những người khác.

Như thể thời gian bắt đầu cho một linh hồn lạc lối bước vào thế giới khác.

Tôi nhìn lên bầu trời mà Yumesaki Hikari cũng vừa chứng kiến chỉ mới trước đây thôi, màu sắc ngọt ngào đó làm ấm lên cơ thể lạnh như băng của tôi.

************

“Cái của nợ gì nữa đây ?”

Một ngày trời nắng yên bình sau khi kì thi giữa kì ổn thỏa kết thúc.

Tôi mở máy tính ra định lướt web giết thời gian, nhưng lại trông thấy một folder kì lạ.

Đó là một folder được thiết lập hình trái tim đặt ngay chính giữa màn hình, folder mang tên [tấm lòng thật của mình].

“…….”

Tấm lòng thật.

Yêu.

……

Tôi cũng không có hứng thú gì đâu. Nhưng mà xem thử chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Tôi nuốt nước miếng ừng ực, thở dốc nhấn hai lần vào folder đó.

Nhưng folder đó lại bị đặt mật khẩu giống với folder anime khi trước của tôi, khốn nạn, mật mã là gì chứ.

Sau đó tôi thử nhập vào tất cả mật mã tôi nghĩ được, nhưng tất cả đều sai.

“Mật mã của con mắm đó sao…”

Folder tạo ra trong máy của tôi vậy thì tôi nhất định phải xem được.

Tấm lòng thật của mình. Vậy thì tôi phải xem được. Mình. Tôi. Mình. Tôi.

“……”

『Hikari Sakamoto』

“Không thể nào ha”

Ấn vào.

Thông báo sai.

Khốn nạn.

“Tỉnh táo lại, tỉnh lại mau thằng kia!”

Sau khi trải qua một lần cho trí tượng tượng bay xa như của học sinh tiểu học, tôi lại trở về chiến đấu với folder hình trái tim.

Dù rất muốn biết nhưng tôi lại không biết mật mã… Khốn nạn, chẳng lẽ tôi lại đầu hàng sao. Con mắm kia rốt cuộc muốn gì đây chứ. Mà cô ta vốn là vậy mà.

Dù không nỡ buông tay nhưng tôi vẫn phải quay lại lướt web.

Lúc tôi đang định lướt web tiêu sầu.

“A”

Tôi nhận thấy.

Trong trình duyệt có những địa chỉ web tôi chưa từng ghé qua.

“Chỉ có thể là cô ta”

Người dùng chiếc máy tính này chỉ có tôi mà thôi.

Vậy nên.

Những web ghi lại đó chỉ có thể là của cô nàng rắc rối kia.

Cũng tức là tôi có thể biết được mọi khi cô ta xem thứ gì rồi.

Cũng tức là xem trộm đời tư của cô ta.

“……”

Giờ sao đây.

Có nên xem không.

Chẳng may hiện ra web sex thì---

…….

"Thử một chút chắc không sao đâu”

Dù thế này có hơi xấu xa nhưng cô ta đôi lúc vẫn trõ mũi vào đời tư của tôi mà. Cô ta có lần còn làm một chuyện khiến tôi không nói ra lời nữa. Nội dung bên trong folder anime kia cô ta dùng chức năng sắp xếp lại theo số lần xem, sau đó thay đổi tên của bộ anime đứng đầu thành『Số lượng giấy vệ sinh bị thằng này tiêu diệt không thua bất cứ ai đâu nhé』. Được rồi, không còn gì băn khoăn nữa.

“Xem thử một lượt xem nào”

Tôi tò mò mở từng trang web ra.

Trong đó có trang thì chất đầy ảnh chụp chó mèo, trang thì là web mua sắm. Cũng có nhiều web anime và phim truyện nữa. Và một đống đường link tới các diễn đàn.

Ngoài ra thì trong lịch sử tìm kiếm có các từ khóa sau [diệt lông thừa], [cách thức dậy yên lặng], [học sinh cấp 3 trung bình]. Lại còn tìm cả [tin tức tận mắt nhìn thấy của Sexy dream]. Thứ này làm sao mà có được chứ! Phải không, không có phải không?

Sau đó là các từ khóa tìm kiếm [tác phẩm mới của Yukimaru], [con trai thụ], [ngày mai chết rồi thì nói gì cho ngầu]. Nhưng có một từ khóa tôi quan tâm tới nhất.

“Quà tặng sinh nhật bạn trai”

“……”

…Bạn trai…

Chuyện này… Ể?

Ư…

Chẳng lẽ---

---Bốp.

Tôi không thể không tát một cái vào gương mặt đang cười như thằng ngốc của mình để khiến mình tỉnh lại, rồi lắc lắc đầu.

Không được nghĩ nữa, tỉnh lại ngay.

Chỉ như vậy thì còn chưa thể cho rằng đó là mình được. Với cả trong lịch sử tìm kiếm còn có cái thứ nguy hiểm này nữa--- [Visual novel em gái hay]. Tùy tình huống mà thứ này có thể tạo thành một cuộc họp gia đình đấy.

Tôi tiếp tục mơ hồ tìm tòi lịch sử. Tìm ra một trang web không ai ngờ tới.

“…Túi biết tuốt? Con mắm đó cũng dùng trang web này sao?”

Tôi tìm thấy, chính là [YAHOO! Túi biết tuốt] mà bất cứ ai cũng từng nhờ tới.

“Ồ, thế này là biết được con mắm đó hỏi gì đây mà.”

Câu hỏi đầu tiên đập vào mắt tôi là:

“Cái đó của Sakamoto khi lên trông đáng yêu lắm. Chuyện này xin hỏi có bình thường không vậy mọi người?”

“Cô giỡn cái quái gì đây chứ!!”

Ngay cả tên mà cũng viết thẳng ra thế sao hả! Ít nhất cô cũng phải viết là bạn của cô hay gì gì đó chứ.

Trả lời cho câu hỏi này đều là mấy thứ như [Sakamoto cao bao nhiêu?] với cả [cái đó to chứ?]. Đối với chúng, Yumesaki Hikari đều thành thật trả lời tất cả. Quá đủ rồi…

“Cô ả đang làm cái trò gì thế này?”

Tôi bực dọc kéo tiếp ra những câu hỏi khác.

“Sakamoto khó tính lắm, ngủ khỏa thân thôi mà cũng tức giận rồi. Chắc cũng vì cái đó quá nhỏ sao?”

“Mình nói với Sakamoto nên cắt tóc ngắn đi, nhưng cậu ấy lại không chịu cắt, rõ ràng cậu ấy cắt tóc đi đẹp trai hơn mà!”

“Mà nói ra thì, mình có hơi chút lo lắng cho sự phát triển của Sakamoto”

“Ồ, vì vậy nên mới muốn giữ lại tóc dài sao? Mình đã hiểu rồi (LoL), mọi người cũng nghĩ vậy chứ hả?”

Mấy câu hỏi dạng này nhiều như núi vậy.

Giờ tôi đang rất muốn trả thù tôi của ngày mai đây. Có ai nghĩ ra cái gì thì nói cho tôi biết hộ với.

“Lại có người quan tâm tới mấy chuyện này sao…”

Tôi không khỏi tự hỏi, vậy mà thực sự có người trả lời mấy câu hỏi kia. Nhưng dù sao trên đời vẫn luôn có vài người rảnh rỗi như vậy mà, nhưng câu hỏi nào cũng trả lời thực lòng như vậy thì đúng là đáng ghét quá.

Ví dụ như câu trả lời của [Đêm tuyết rơi]:

“Cái đó của anh tui cũng nhỏ lắm. Nhưng mà tui biết là tuy nhỏ mà cứ mỗi buổi sáng…”

Nghe có mùi.

Ngoài ra lại còn cả [Mây đen của phòng y tế]

“Những nam sinh để tóc dài thường có xu hướng tự ti cao. Theo lời của cô thì có lẽ cậu ta buồn phiền vì cái đó quá nhỏ rồi. Nhưng nhỏ không phải cái tội. Nam sinh dang này rất thích ra vẻ mạnh mẽ. Cô bé cứ thầm cười nhạo cậu ta trong lòng thôi, bên ngoài thì quan tâm chăm sóc là được”

Câu trả lời như vậy khiến cho cả đôi mắt lẫn tâm hồn người ta đau đớn. Tại sao đây lại là câu trả lời tốt nhất chứ. Khốn nạn.

“Thật tình, lúc nào cũng làm mấy chuyện ngu ngốc này!”

Tôi tiếp tục đọc hết một lượt danh sách câu hỏi trong trạng thái vô lực.

“Trêu Sakamoto thành công vang dội rồi! Tiếp theo nên trêu cậu ta ra sao đây?”

“Sakamoto luôn tha thứ cho mọi trò đùa của mình, dễ thương ghê luôn---! Nam sinh đều dễ thương như vậy sao?”

“Thấy Sakamoto vừa tắm xong không hiểu sao tim mình đập rộn hẳn lên! Tại sao vậy nhỉ?”

“Mạch máu! Mạch máu trên tay cứ giật giật nè! Mọi người có biết mạch máu của nam sinh rất thú vị không vậy?”

“Sakamoto vẫn nhát gan như vậy. Nhưng về phương diện nào đó thì như vậy lại càng đáng yêu hơn phải không?”

“Bạn của Sakamoto ít quá đi. Cậu ấy tốt như vậy kia mà. Mình có nên giúp cậu ta một tay không?”

“Mình muốn giúp Sakamoto có bạn gái! Cậu ấy hẳn sẽ vui lắm phải không?”

“Mình đã tìm hiểu thử sở thích của Sakamoto rồi. Bên trong máy tính đều là anime ngực bự cả, vậy có nghĩa là đây là điểm quan trọng phải không?”

Tất cả là như vậy.

Thay vì hỏi thì chỗ này dần biến thành blog mất rồi. Nhưng sự vui vẻ của cô nàng kia đúng thật trông thấy rõ mồn một trên từng con chữ.

“…Vậy là tốt rồi.”

Nhưng thực sự là, tôi có chút nghi ngờ.

Cô ta thực sự không phải đang gượng ép chính mình chứ.

Để quên đi sự thật mình đã chết mà cô ta giả vờ vui vẻ như vậy?

Tôi thở dài một tiếng nhẹ nhõm, nhìn tới câu hỏi cuối cùng.

“Vì sao cậu ta không chấp nhận chứ. Mình đã làm chuyện thừa rồi sao?”

“Vì sao ư…”

Vào đêm đó, tôi đã viết thế này vào cuốn nhật kí:

“Tôi rất xin lỗi. Khi trước tôi đã nói dối cô, thực ra tôi đã có người mình thích rồi. Vậy nên tôi không thể hẹn hò với Kasumi được. Xin lỗi vì đã nói dối cô”

“…Có lộ ra không đây”

Những lời này lặp lại liên tục trong đầu tôi.

Từ ngày ấy tới nay, Yumesaki Hikari không nhắc tới Kasumi nữa.

Cô ta không thể nào không quan tâm tới được. Chỉ là, cô ta không làm được gì khác mà thôi.

“Chuyện này có lẽ mình có thể hiểu được cho cô ấy.”

Tôi viết xuống những dòng kia xong, cũng đi ngủ với cảm xúc lẫn lộn giữa lo lắng và có chút mong chờ.

Hai ngày sau, tôi đọc được những dòng chữ mang theo vẻ yên tâm, đồng thời bao hàm một chút uất ức.

“Cảm ơn vì đã giải thích cho mình. Mình xin lỗi vì những chuyện bốc đồng mình làm. Mình chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của Sakamoto mà thôi. Nhưng lại thành ra làm những chuyện thừa thãi mất rồi. Thật có lỗi với Kasumi quá… Rất mong cậu có thể tiếp tục làm bạn với Kasumi. Mình cũng sẽ cố gắng chú ý hơn tới cô ấy. Mình rất xin lỗi.

Mà cậu thực sự thích một cô gái sao! Thật tình, thế thì có gì ngượng đâu chứ~! Sakamoto vừa đẹp trai, thụ, lại moe thế kia mà, bản năng làm mẹ của cô gái kia nhất định sẽ không thể kháng cự đâu, cậu sẽ thành công mà! Cố gắng lên Sakamoto! Mình sẽ cổ vũ cậu!”

“……”

Bên dưới là một bức tranh vẽ hình Yumesaki Hikari ôm tôi.

Bức tranh mang trong đó vẻ vừa vui vừa buồn, thật khó để miêu tả.

Nhưng mà.

“Không thể nào đâu”

Hai người chúng tôi như ngồi đối lưng nhau, tưởng như rất gần nhưng lại cũng rất xa.

Dù là gần hơn bất cứ ai khác, vẫn không thể gặp được nhau, ngay cả việc nói chuyện không thôi cũng đã là điều bất khả thi.

Tận đến lúc chết, ngay cả khi đã chết, mãi mãi, đều sẽ là không thể.

Tôi chỉ có thể từ bỏ mà thôi.

Buông tay khỏi hạnh phúc đó---  không còn chút hi vọng---

“Haiz…”

Dù nói ra sẽ có người cảm thấy không thoải mái. Nhưng quả thực trên đời có không ít chàng trai mang trong mình thứ tình cảm mơ hồ như tôi vậy. Nếu như có thể gặp được trực tiếp cô ấy, tôi có lẽ sẽ đưa ra được đáp án cho tình cảm này. Nhưng nghĩ như vậy có lẽ cũng chỉ là một cách trốn tránh sự thật thôi phải không.

“…Tới trường thôi”

Như để kết thúc cái dằn vặt vẩn vơ hoàn toàn không giống ngày thường đó, tôi đóng lại cuốn nhật kí.

Vẫn như vậy cắp sách tới trường.

Nhìn lên bầu trời u ám trên cao, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn chạy đi không mang theo ô. Có lẽ sẽ không sao đâu.

Tôi đã nghĩ như vậy

Đồng thời cũng cầu nguyện như vậy.

Nhưng, thế giới này không buông tha cô ấy.

Bình luận (0)Facebook