• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hôm nay, Sexy dream chiến đấu anh dũng, cậu trở thành anh hùng

Độ dài 10,408 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

Tôi mơ.

Một giấc mơ về thuở bé, lúc tôi vẫn còn đang học tiểu học.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, khi ấy đang là mùa hè. Đúng chóc rồi, là vào đợt nghỉ hè.

Địa điểm là một khuôn viên cắm trại nhỏ dành cho gia đình. Tất cả mọi người đều tập trung tại bờ sông, mở tiệc nướng ngoài trời.

Ngoài gia đình tôi ra còn có rất nhiều gia đình khác cũng mang theo trẻ con.

Nhờ vậy, không lâu sau, bọn nhóc đã tụ tập lại thành nhóm, bày trò chơi đùa ầm ĩ như quen thân từ lâu vậy.

Bởi vì cả bọn đang ở bên bờ sông nên cùng nhau kéo ra sông bày trò chơi.

Tuy vậy, không phải là không có mấy đứa bị đứng ngoài cuộc chơi.

Tỷ như là mấy đứa không biết bơi hoặc sợ nước.

Lúc ấy tôi nhìn thấy bên kia bờ sông, chỗ nước nông có một cô bé đang sợ hãi khóc.

Rõ ràng chỉ cần có người chịu vươn tay giúp đỡ là cô có thể qua sông.

Mặt cô bè kèm nhèm đầy nước mắt, nhăn nhó trù trừ không biết phải làm sao.

Trên mặt nước phản chiếu hình ảnh cô với chiếc đầm rõ ràng không phù hợp cho một buổi cắm trại.

Mái tóc cô bé thật dài, hai tay cô đang run rẩy ôm chặt chú gấu trúc bằng bông trông rất tội nghiệp.

Trí nhớ tôi chỉ còn đọng lại một hình ảnh không rõ ràng như vậy, điều duy nhất tôi còn nhớ rõ là cô bé ấy rất dễ thương.

Còn nhiều đứa bị cho ra rìa khác nữa.

Như mấy đứa khoái ra vẻ ta đây.

Và một đám ngốc chỉ biết làm trò hề, trong đó có tôi..

"Polaris hime! Chờ đó, ta sẽ ngay lập tức tới cứu người! Ta lấy danh nghĩa Autumn Moon nguyện thề, ta sẽ cứu được người."

Tôi bắt chước anime, vừa huơ tay múa chân biến hình vừa hô hào như thằng bệnh.

Polaris hime là tên của nhân vật nữ chính trong một bộ anime mà tôi rất thích thời ấy.

Autumn Moon chính là …..Autumn Moon. . . 

( Búp Phang Bội : Akitsuki(秋月) - thu nguyệt- mặt trăng mùa thu)

Vấn đề này ta cứ tạm dừng ở đây.

Mặc kệ động cơ là cái gì, tóm lại Autumn Moon là một vị anh hùng cứu nhân độ thế.

Bất quá, về sau cũng chính tôi lại tự phá hỏng giây phút anh hùng của chính mình rồi.

Tôi trượt chân rơi vào dòng nước xiết, giãy giụa trong tuyệt vọng.

Cô bé kia, nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi, gương mặt chuyển nhanh từ ngạc nhiên sang sửng sốt, nhìn tôi. Cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được vẻ mặt của cô bé khi đó .

Thôi tôi ngủm chắc rồi

Vừa đúng lúc tôi đã bó tay chờ chết.

Một cô bé khác lao vọt ra bờ sông.

Trong khi bọn nhóc còn lại vẫn chưa hoàn hồn trước chuỗi sự kiện bất ngờ này, cô bé hùng hổ dẫm chân nhảy lên.

Cô lao người thẳng ra giữa sông, nắm chặc lấy tay tôi, kéo tôi vào bờ.

Đôi mắt cô trong veo như làn thu thủy, chiếc xước trắng lấp lánh dưới ánh mặt trời càng tôn lên vẻ đẹp của mái tóc ngắn, bóng loáng của cô.

Nhưng thứ khiến tôi vĩnh viễn không thể quên được đó là nụ cười của cô , rạng ngời , cuốn hút, khiến tôi mê mẩn.

‘‘Nhìn cho kỹ, tui là nữ anh hùng vừa cứu mạng ông đó nha! Từ bây giờ ông phải làm đàn em cho tui.’’

"Dạ để em! Em nguyện suốt đời đi theo đại tỷ."

Cô nàng nói tiếp "Nói rồi đó nha! Ngoéo tay thề nào!", đồng thời hướng ngón tay về phía tôi. Tôi theo bản năng đưa ngón tay đáp lại . A ngón tay cô nàng này thật ấm áp,thật mềm mại nha.

Tôi thầm hứa với cô bé.

Tôi nhất định sẽ trả đủ món nợ ân tình này, khi cô gặp nguy hiểm tôi nhất định sẽ tới cứu cô. Hứa chắc luôn đấy.

Đến giờ tôi vẫn chưa quên được cái cảm giác nuối tiếc, khi ngón tay ấm áp và mềm mại kia tách khỏi tay tôi.

Từ đó đến nay, cũng đã được mười năm rồi.

"A a a a a! !"

Một sáng cuối tuần nọ,tiếng thét chói tay của tôi đột nhiên vang vọng khắp phòng.

Tôi đành vừa cười gượng vừa đọc tiếp.

"Mình buồn buồn nên mới thử lần mò dưới giường xem sao, không ngờ lại tìm thấy bảo vật nha! Sakamoto-kun coi vậy mà ghê nha, cùng nữ sinh thư từ qua lại, dễ cưng quá đi đó mà~~~~~ "

"Chuyện đã qua lâu rồi! Đừng có tò mò tọc mạch nữa."

Tôi càu nhàu, với tay lấy bức thư.

Lá thư này là từ cô bé tôi gặp ở bữa tiệc nướng năm đó.

Từ cô bé có mái tóc ngắn cài xước đã cứu tôi khỏi chết đuối.

Tôi và nhỏ không ngờ lại trò chuyện hợp nhau vô cùng, nên chúng tôi tíu tít đùa giỡn với nhau suốt cả buổi dã ngoại ấy. Tuy tôi tự ý thức được rằng việc liên lạc bằng thư tay thế này khá là cổ lỗ sĩ rồi, nhưng tôi và nhỏ vẫn quyết định liên lạc với nhau bằng những phong thư dù không hợp thời nhưng lại chứa đựng nhiều cảm xúc này.

Và tất nhiên là tôi cũng lường trước được hậu quả khi để những quả bom nổ chậm bằng giấy này lọt vào tay của Yumesaki Hikari.Vì vậy tôi đã nghĩ ra cách để mấy lá thư vào hộp cạc tông, đem giấu trên trần nhà. Có lẽ là lần trước tôi  từng lấy ra rồi bất cẩn quên cất lại chỗ cũ . Khốn khiếp. Mà cô lên cơn hay sao mà lại đi lục lọi dưới giường tôi vậy? Thôi khỏi tôi cũng tự đoán được rồi.

"Bảo vật hiếm có ngẫu nhiên đến tay, nên để mình chép lại một lần nữa cho cậu đọc lại vậy."

"—— Lâu ngày không gặp. Akitsuki kun, Bạn có khỏe không?

Cũng sắp đến hè rồi ha. Cứ mỗi độ hè về thì mình lại tự khắc nhớ đến bạn thôi.

Đối với mình thì chuyện cứ như là mới xảy ra ngày hôm qua vậy đó. Hồi đó chắc bạn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng lại vinh dự được mỹ nhân khác cứu nhỉ ?

Bạn đừng buồn. Mình thấy bạn lúc ấy cũng ra dáng lắm mà. Anh hùng Autumn Moon !

Lời thề năm đó mình vẫn còn nhớ rõ đó. Mình sẽ không quên đâu, nhận được thư nhớ hồi âm nhanh nhanh cho mình nha -------"

(Dịch giả định spoil nhưng không qua được khâu kiểm duyệt)

"Nhá nhá, Autumn Moonnn~~~ !!. (ha ha ha ha ha ha)

Anh hùng cơ đấy (cười hố hố), nhưng vẫn thất bại, quả không hổ danh là Sakamoto-kun nhà ta đây. (cười lăn lộn)

Sớm hồi âm nha. ( liếc từ phía sau bức tường))و ̑̑༉ "

(Búp Phang Bội : ai hay chat chút chít nhiều thì sẽ quen với kiểu viết kèm theo từ tả hành động hoặc cảm xúc này. Đây cũng là phong cách viết thư của Hikari)

Cái con này, ai cho cười nhạo quá khứ của người khác chứ!

"A — chết tiệt. Con mắm phá hại đó tìm được một vật rõ vô dụng."

Tôi thở dài, đem bức thư kỷ niệm mở ra, thiệt là, vậy mà tự tiện lần mò vào hồi ức của người khác.

Tôi liếc lại nhìn sơ quyển sổ tay. Hóa ra cô ta vẫn còn để lại một câu đầy chất hí hửng.

" Há há. Autumn Moon Autumn Moon ♪ đã nghe được một câu chuyện hay đây ☆. "

Được rồi, mặc kệ. Qua một thời gian ngắn cô ta cũng tự khắc quên đi thôi

". . . Mà cũng lâu rồi chưa nhận được thư của nhỏ nhỉ?"

Thời gian dần trôi, số lần trao đổi thư từ cũng thưa dần. Hiện tai tôi còn không nhớ chính xác nổi lần cuối tôi nhận được thư của nhỏ là tự bao giờ.

". . . Cô nàng vẫn khỏe chứ?"

Ký ức từ thuở nào ùa về, tôi bỗng cảm thấy một chút cô đơn.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ đây, tôi còn không nhớ nổi  khuôn mặt của nhỏ trông thế nào nữa rồi. Chỉ nhớ đó là một cô bé tươi sáng và ấm áp tựa như nắng trời.

Phần ký ức này có lẽ đã vùi sâu vào trong góc tối nào đó của ký ức tôi rồi. Nói thật ra thì đúng là tôi có cảm thấy chút niếc tuối về ngày ấy.

Bất quá nó cũng đã thành chuyện quá khứ rồi. Hiện tại tốt nhất là tôi nên để qua một bên đi thôi.

Tôi như cố đóng lại nắp  của chiếc hộp ký ức, đem thư nhét vào hộc bàn. Yumesaki Hikari về sau cũng không thấy nhắc lại chuyện này.

Và không biết có phải do bị ảnh hưởng từ vụ này hay không, mà dạo gần đây cô ả sáng tạo ra được một trò vui độc lạ khác.

Trò chơi giả làm anh hùng.

***

"Này sensei, không hiểu sao sáng nay tôi vừa tỉnh lại đã thấy ê ẩm khắp người rồi?"

"Đi mà hỏi em ngày hôm qua ấy. "

"Xem ra hôm qua “tôi” lại bày trò gì nữa đây ."

"Hửm?"

"Không có gì. Cho tôi xin miếng cao dán."

"Để cô dán cho em, nhanh thoát y nào."

"Đừng có vừa nói vừa động vào dây lưng của tôi!"

Hôm nay là thứ ba, sau kỳ nghỉ tuần lễ vàng. Còn lâu mới tới thứ bảy, còn lâu mới được nghỉ ngơi. Vừa nhớ tới là tôi đã thấy nản rồi.

Nói đến tháng 5, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là nắng chói chang. Không biết tháng 5 những năm trước có nắng cháy da thế này không ta. Tôi có cảm giác cứ tới tháng 5 hàng năm là não tôi nó « Cài đặt lại » hay sao ấy!

Lúc này thì tôi đang nằm trong phòng y tế. Dạo gần đây thì tôi cứ như là khách hàng thân thiết của bà cô lông bông này vậy.

Căn nguyên ngọn nguồn cũng tại con mắm Yumesaki Hikari kia mà ra. Cô ta lợi dụng thân thể tôi theo ý thích của riêng mình, báo hại tôi bị đau nhức khắp cả người trong thời gian dài.

"May mắn có cơ thể du côn cao to khỏe mạnh thế này, tội gì không xài! Mình không còn phải sợ ai nữa rồi!"

(Búp Phang Bội : m.n chú ý các đoạn in đậm, tác giả này cài nội tâm khá hay,đọc hết vol khắc hiểu)

Mấy ngày trước cô ta viết trên sổ tay như thế đấy.

Con nhỏ kia rốt cuộc đã quậy phá gì không biết ! Mới đây thôi, ả còn lén tôi mần luôn cái thẻ hội viên câu lạc bộ thể hình, mặt mũi tôi thì lại lòi ra thêm hai vết thương từ trời rớt xuống. Cô làm ơn làm phước bớt gây phiền phức hộ tôi cái ! Thậm chí dán băng keo cô còn làm không xong, lần sau canh góc cẩn thận, ngay ngắn hẵng dán.

"Nói ra. Hôm qua cô thấy em cũng lợi hại lắm đấy chứ. Hại cô muốn rùng mình luôn hà!"

"Sao, rốt cuộc hôm qua tôi làm cái quái gì vậy?"

Câu nói của Higumo-sensei khiến tôi cảm thấy hoang mang.

"Nửa người dưới có thể cứ động siêu tốc như vậy, quả không hổ là Yankee-kun yêu quí của cô nha."

"Cái gì ? Nửa người dưới?"

"Em khiến cho cô bé nằm trên giường phải giật nảy mình đấy."

"Giường ——?"

Khoan đã, cái này ——.

"Thì em căng chân chạy ào ào về nhà còn gì, ngồi đây cô còn thấy em, bộ em gấp lắm sao?"

"À, ờm. . ."

Thì ra là vậy. Hại tôi hú hồn một phen đấy bà cô!

Các trò phá phách hoang đường của Yumesaki Hikari thì tôi cũng đã kể nhiều rồi, nhưng mức độ khùng của cô nàng lại chỉ có tăng dần theo thời gian. Cuộc sống cộng sinh này quả thật đang trở thành nỗi đau khôn xiết của tôi.

Hai hôm trước, tôi tỉnh dậy thì thấy trong phòng la liệt sách về chăm sóc thú cưng, trên quyển nhật ký trương ra một câu uy hiếp đầy kinh dị : "Nếu cậu không cho mình nuôi thú cưng thì mình sẽ quay clip cậu mang tai mèo nhảy nhót rồi tung lên NicoNico đó. "

Nói vậy nhưng cô ta không hẳn là chẳng làm được trò trống gì. Nhờ cô ả mà Yukiko đã bắt đầy gọi tôi là "Onii-chan ☆" rồi, với lại trong ví tiền có thêm một cái phiếu tích điểm maid cafe. Kể thêm tí, màn hình chờ điện thoại của tôi bị đổi luôn thành một tấm chụp chung với một nàng maid khá xinh xẻo, tuy tôi đã xóa ngay lúc đó, nhưng chuyện này với tôi cũng khá mới mẻ đây. Yumesaki Hikari tiêu xài bừa bãi nên trong phòng đồ đạc dần chất đống, rất phiền phức. Tỷ như, trên giá sách xếp ngay ngắn  moe~ anime bluray cùng doujinshi các loại. Thêm ví dụ thì chắc là cái bộ xếp hình mới được cô nàng tậu về. Đó là cái trò chơi nguyên bản, người chơi sẽ tự viết vẽ lên trên các miếng ghép màu trắng đấy rồi mới bắt đầu lắp.

Lúc mới mua về thì cô ả còn siêng năng lắm! Tuy chậm nhưng mỗi ngày cô ả vẫn tỉ mỉ làm từng chút một. Cơ mà cũng chỉ được một thời gian  là cô ả bỏ cuộc rồi. Nhân tiện, trong vài ngày tiếp theo tôi có giúp cô ả. Không ngờ trò này lại thú vị hơn tôi tưởng. Mặc dù ban đầu có hơi khó, nhưng càng lắp càng phấn khích, khi hoàn thành thì ôi thôi, một cảm giác vui sướng bao trùm lấy tôi, lâu rồi tôi chưa cảm thấy tự mãn đến thế ! Vậy là ngay hôm sau…

"Đừng tùy tiện lắp thay tôi."

Yumesaki Hikari tức giận. Hừm cô quăng xó đó người ta giúp cho mà còn ra vẻ, hứ tôi thèm vào …..

Tuy Yumesaki Hikari tiêu xài vô cùng phung phí như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ phải rơi vào tình trạng rỗng túi. Tôi vẫn còn một khoản tiền kha khá gửi trong ngân hàng. Tiền là của Yukiko cho tôi.

Vì sao Yukiko có nhiều tiền như vậy ư?

Để tôi nói cho mọi người hay một bí mật kinh thiên động địa của con em tôi này. Nhỏ tuy vẫn còn đang học cấp 2 nhưng đã ký hợp đồng với nhà xuất bản và làm tiểu thuyết gia chuyên nghiệp rồi đấy.

Nó không có bảo tôi chi tiết về nội dung  bộ tiểu thuyết - điều này tôi đã quen rồi. Tôi chỉ biết là sách của nó đang bán rất chạy, mỗi tháng số tiền lời nó kiếm được nhiều khủng khiếp. Vấn đề là nó vẫn chưa đủ tuổi nên phải nhờ tôi đứng tên mở hộ tài khoản, cho nên nói đấy là tài khoản của tôi cũng chẳng sai. (Chẳng biết tại sao, nhỏ em tôi nó không muốn cha mẹ biết chuyện nó viết tiểu thuyết. Vì vậy cũng lại là tôi phải giả làm người bảo hộ để hộ tống nó tới ký hợp đồng với nhà xuất bản, nói chung là chuyện của nó rắc rối lắm. Có cơ hội tôi sẽ kể chi tiết hơn…)

Lần đó, để cám ơn tôi, nó tặng cho tôi toàn bộ số tiền  thưởng mà nó nhận được từ quyển tiểu thuyết vừa đoạt giải. Tất nhiên là lúc đầu thì tôi từ chối, nhưng nó bảo tôi là:

"May mắn có Onii-chan làm việc chăm chỉ « trong quyển tiểu thuyết » mà em có thể dốc hết sức viết quyển tiểu thuyết này và đoạt giải. Cái này coi như là tiền cát xê của anh, đừng khách sáo."

Mặc dù tôi cũng chả hiểu được ý của nó là gì, nhưng mà em tôi đã có lòng thì thôi một thằng anh tốt như tôi đành phải nhận. Bù lại, lâu lâu tôi cũng tới hỗ trợ nó lấy cảm hứng viết sách. Hửm ? Lấy cảm hứng gì à ? Nói cho oai thế thôi, thật ra cũng chi là vài việc cỏn con. Tỷ như mặc vào vài bộ trang phục nó chỉ định, pose vài tư thế ở một vài nơi nào đó cho nó chụp hình lại thôi. Về phần « mục đích sử dụng » của mấy tấm hình đó thì tôi chịu, chắc cũng liên quan tới cuốn tiểu thuyết nó đang viết ấy mà.

"Cũng sắp vào tiết rồi,  thôi tôi về lớp đây, gặp lại sau."

"Ừ, mà này, Akitsuki kun."

"Nói luôn, tôi không cắt tóc đâu."

"Xì"

Bà cô này thật đúng là phiền phức, dai như đĩa.

"À mà em vừa đổi dầu gội mới à?"

". . . Gặp lại. "

Mà tôi của ngày mai cũng phiền phức đâu có kém gì bà cô này đâu.

***

Nhờ lỗi của môt con ả nào đó, mà tập tôi toàn là hình vẽ bậy. Tôi ngồi nhìn trang tập mà chết lặng gần 10 phút đồng hồ.

Vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên, đám bạn lục tục thu dọn, tụm lại trò chuyện ầm ĩ. Bên cạnh tôi thì đương nhiên là vẫn cảnh chợ chiều như bao năm qua. Chỉ cần một ai đó chịu tới nói chuyện với tôi thì hay biết bao. Chỉ cần cùng tôi tán chuyện muốn gì tôi cũng chiều. Trả tiền cho mấy người sao?  Phí làm quen kết bạn? Ôi, ôi chao, chuyện gì đang xảy ra, sao tôi không cầm được nước mắt thế này.

"Nghe đồn gần đây nó còn thường xuyên đi tập thể hình nữa đó."

"Tập thể hình? Để làm gì?"

"Nghe nói là nó chuẩn bị chiến băng nhóm nào đó."

"Nhắc mới nhớ, hôm nay mặt nó cũng băng bó tùm lum đấy."

"Thấy ghê quá"

Tôi dựng thẳng đôi tai nhạy cảm của mình, nghe trộm mấy con bạn đang lén lút nói chuyện. Cái quái gì có băng đảng ở đây nữa?

"Còn nữa, hổm rày tao còn thấy nó uống gói bột gì trắng trắng."

"Oa, nguy hiểm quá!"

Cái đó là thuốc đau dạ dày đó mấy bà tám. Cũng do con tham ăn kia, báo hại tôi vừa đau bụng vừa đau lòng thế này. Chỉ mong cô ta bớt ăn mì cốc ban đêm lại. Mà cô ta cũng có ăn hết đâu, quăng bừa luôn trong phòng không dọn, sáng ra căn phòng toàn là mùi mì gói! Không mì gòi thì ngày nào cũng ngốn nguyên lốc Koala’s March.

"Chậc"

Tôi lại lần nữa chậc lưỡi trong vô thức, khiến mấy bà tám hồi nãy hoảng sợ.

Tôi theo phản xạ nhìn qua, mấy nhỏ lại càng run rẩy. Tôi cũng chịu, chả biết phải làm gì.

Tôi đành ho khẽ cho bớt buồn đời rồi lấy quyển sổ ra.

Theo như những gì cô nàng viết thì hôm qua không xảy ra chuyện gì nghiệm trọng.

“Ahahaha, cậu thấy sao, sướng không? Quá moe ha!"

Một câu không đầu không đuôi như thế làm câu mở đầu. Chắc cô ta nói về vở kịch trên  truyền hình hôm qua, chắc lại là mấy thứ tào lao. Tôi lướt qua hết cho gọn.

Cuối cùng, ánh mắt tôi ngừng lại ở câu cuối cùng nhất.

"Này này, sao cậu không thử kết bạn với một ai đó đi?"

"Tại sao tôi cần phải làm vậy?"

Tôi cho rằng, cô nàng Yumesaki Hikari này chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị cô lập nên mới có thể đưa ra những câu hỏi ngây thơ như thế này.

Đây cũng không phải là lần đầu cô nàng tương ra câu hỏi đại loại thế này. Đây đã là lần thứ sáu rồi.

Câu hỏi đầu tiên thế này:

"Vì cái gì mà cậu không có người bạn nào hết vậy?"

Lần đó tôi lờ luôn, cô ta chắc là giận điên người đây.

Câu thứ hai, lại bị tôi làm lơ.

"Tại sao câu lại không chịu kết bạn vậy?"

"Đừng có quăng cục lơ với tui! Đi Kết Bạn Ngay hôm nay cho tui " Lần này thì có vẻ cô nàng đã chịu hết nổi mà ra lệnh cho tôi.

Lần tiếp theo.

"Khoan đã! Chẳng lẽ, cậu không muốn kết bạn mà chỉ muốn “kết hợp” tạo cu tí sao? Đồ biến thái."

"Biến thái, dê cụ, dâm tặc, nhãi ranh học đòi làm người lớn! Này này, cu tí cái gì, đi kết bạn, sống đàng hoang cho mình! Tởm!"

Cuối cùng là câu vượt ngoài tính cách thông thường của cô nàng. Tôi nghĩ là Hikari đã tức giận lên cực điểm. Cô nàng đại khái chỉ có những lúc cực kỳ khó chịu mới dùng đến cụm từ “này này” mà thôi. Cho dù đó chỉ là vài con chữ đơn giản, nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi đoán biết  được tâm trạng của cô nàng khi viết rồi.

Thật ra thì cũng không có lý do gì đặc biệt khiến tôi không thể trả lời Hikari cả, chỉ là tôi không biết trả lời cô nàng như thế nào mà thôi.

Nói một câu thật lòng, tôi cũng chịu đủ cái không khí cô độc này rồi. Tôi cũng muốn có ai đó ở bên cạnh, có thể tâm sự cùng tôi lắm chứ. Nhưng thực tế thì bao giờ cũng vô cùng phũ phàng.

"Giá như tôi có cơ hội.."

Loại người thụ động như tôi thì cơ hội ở đâu ra mà có. Tôi cũng chẳng thể nào tự tạo ra cơ hội cho mình.

Tôi dời mắt khỏi ánh nắng trời trong khi ánh nắng tựa như đang nhìn chằm tôi, khép lại quyển sổ mà không viết gì cả.

". . ."

Tôi phải làm sao đây? Cứ thế này thì bảo đảm cô ả kia sẽ bày trò nữa thôi.

Sau giờ học, tôi liền gấp gáp ra khỏi trường, liêu xiêu bước đi trong nỗi sợ hãi thấp thỏm.

Có điều, hôm nay có chút khác với thường ngày.

Rõ ràng là tôi đang bị bám đuôi.

Ài, chờ đã, chờ đã. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Nếu tới oánh lộn thì hay là tha cho tôi đi. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, kỳ thật là lá gan tôi nó bé lắm, không biết đánh đấm cái gì đâu. Lúc trước khi tôi đang tắm thì con em xốc thẳng vào, tương cho một quả đấm thẳng, tôi có tránh né được gì đâu, mém xỉu luôn đấy. Nó để lại một câu thế này "Sao ông đi tắm mà không kêu tui?" rồi phụng phịu rời đi. Tôi quả thật là không hiểu ý nó là gì, chắc là lại bị cô ả kia chuốc gì bậy bạ rồi đây.

Quay lại vấn đề, từ lúc tôi ra khỏi cổng trường đã cảm thấy có người theo dõi mình tới tận bây giờ.

Tôi thử dừng lại đột ngột thì đối phương liền chân tay luống cuống cả tên. Mỗi lần tôi băng qua đường đều có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã theo sau. Xem ra tên này không có kinh nghiệm theo dõi người khác rồi.

Tuy tôi có thể chạy thật nhanh luôn cho xong, nhưng làm vậy thì tôi cảm giác nội tâm mình khó chịu lắm.

Đã tới lúc nên quay lại làm rõ trắng đen thôi.

Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.

Đối phương có vẻ rất nghiệp dư, nếu cần thì tôi đành giở chiêu dọa nạt bằng cái mặt lưu manh của tôi là được. Haha. Bởi vì mặt tôi vô cùng đáng sợ đấy. Không phải là lỗi tại tôi, là lỗi của xã hội đấy.

Sau một hồi tự trấn an tinh thần bằng cái suy luận vớ vẩn đấy, tôi quẹo vào một hướng khác thật nhanh và chuẩn bị tinh thần.

Không ngoài dự tính, tên bám đuôi gà mờ kia hốt hoảng chạy theo. Tôi hít thở thật sâu.

Thời cơ đã đến.

"Mày là ai? Muốn ăn đòn lắm à?"

"AA.A.A.. A ————? !"

Tôi làm bộ mặt hung tợn nhất có thể, môi trề ra mà dọa vào mặt nó.

Tên kia kinh hãi thét to, giật mình té dập mông xuống đường. Chiếc bao hắn đang cầm cũng chịu chung số phận, các viên kẹo cam rơi vãi khắp mặt đường.

Và tôi thấy được điều mình mong muốn, thân phận thật của hắn.

"Một cô gái?"

Người theo dõi tôi nãy giờ hóa ra lại là một cô bé với vóc người nhỏ nhắn, xinh xẻo.

Và cô bé nhìn rất quen mắt.

Cô bé tóc bím theo dõi tôi nãy giờ, hóa ra lại là bạn học của tôi.

Cô nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nếu như không phải  đang mặc đồng phục cấp ba, cho dù nói cổ là học sinh tiểu học cũng không có gì lạ. Cô bé ngã ra đất, hai bím tóc lúc lắc loà xoà. Cô đang khóc, đôi mắt khá to so với khuôn mặt, đôi má trắng như sữa đang ửng hồng có lẽ vì hoảng sợ. Nếu ai nhìn thấy cảnh, thì chắc chắn sẽ cho rằng bé tiểu học nào đang bị côn đồ hiếp đáp đấy. Cứ nhìn bác gái đang dừng xe mà nhìn chằm chằm lấy tôi là biết. Hay là tôi chuồn thôi? Tẩu vi thượng sách mà?

(Búp Phang Bội : thiệt đọc hết 4 cuốn mình chả thấy design của Kasumi-chan có điểm nào liên quan tới học sinh tiểu học cả =)) )

IMG_0014

"A, cậu, cậu không sao chớ?"

"YAA.A.A..!"

Tôi bị tiếng kêu thất thanh của cô hù cho hết hồn.

Thôi kệ, mau mau chuồn thôi. Bác gái kia đã bắt đầu bấm điện thoại gọi cho ai rồi. Tình hình rất chi là căng thẳng đây.

Trước hết cứ đỡ cô nàng đứng dậy, nhét túi xách vào tay cô nàng. Đấy xong xuôi rồi thì ta cứ quay lại mà đi thôi——.

"Hử?"

Nhưng tôi vẫn phải dừng lại ngay sau đó.

Tôi cảm thấy như có ai đó đang níu áo tôi, quay mặt nhìn xuống thì thấy được hai cánh tay nhỏ nhắn ngọc ngà đang giữ lấy vạt áo tôi.

Nhìn xuống dưới cánh tay ấy thì thấy cô bé kia đang run rẩy, ngước đầu nhìn tôi.

". . ."

Từ nãy tới giờ cô bé vẫn không nói lời nào, thế rốt cuộc cô ta muốn gì ở tôi?

Cho dù tôi hiện muốn chuồn cho nhanh ra khỏi đây, nhưng đối phương đã nhanh tay nắm lấy áo, thôi rồi. Hết đường, tôi đành lấy khăn tay lau nước mắt hộ cô nàng. Nhắc tới khăn tay, tôi không khỏi nhớ câu đâm chọt của Yumesaki.

"Mặt lưu manh mà chỉ cần mang theo khăn tay bỗng chốc đã ra dáng vương tử nhỉ☆ "

Nhận xét chả liên quan. Thấy chưa, chẳng phải cái khăn tay đã phát huy tác dụng sao? Cô bé tóc bím đã nở nụ cười, nhưng bả vai vẫn run rẩy—— Ây cha, chẳng nhẽ cô ta đang nín cười sao? Chuyện tôi vừa làm buồn cười lắm sao?

"À ừm, cậu tìm tôi có việc gì không?"

Tôi thận trọng cất tiếng hỏi. Suy cho cùng, cô nàng này tự tiện theo dõi tôi, sau đó bỗng dưng khóc đấy chứ. Cũng đâu phải lỗi của tôi.

Nghe được câu hỏi của tôi, dù đang nín cười, cô bé kia đã ngay lập tức trở lại vẻ lo lắng ban đầu, ánh mắt dao động nhìn tôi.

"A, ừm, ờm, nói như thế nào . . . . bây giờ. . ."

". . ."

"Cái kia, hôm qua, ngày hôm qua. . ."

Ngày hôm qua?

"Cám, cám ơn bạn nhìu bắm*phập*!

Cắn vào lưỡi rồi! Phát này rõ đau đây! Cô nàng này có vẻ hài hước nhỉ, mà cố gắng phát âm cho rõ chữ tý nào!

Cô bé xinh xắn tội nghiệp ấy cúi đầu, mặt đỏ bừng.

Nhưng tôi đang rất bối rối vì cô nàng có nhắc từ “ngày hôm qua”.

Tiếc là, tôi không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nữa.

Dù sao thì tôi cũng dám chắc là chuyện không có tốt lành gì mấy đâu, con kia lại quậy phá gì nữa rồi đây.

"Ừm, ờm, Sexy Dream, đúng không? "

"Hả?"

Cái quái gì vậy?

"Cái tên này rất đẹp, giống như một tia chớp vậy. "

"Tia, tia chớp ư?"

"Dream. . . rất tuyệt. . . . "

 "Hả?"

Cái gì mà quái đản vậy, ai làm ơn giải thích cho tôi hiểu cô nàng đang nói gì được không nào ? Dream là chỉ cái gì ?

"Còn, còn về quà đáp lễ, mình chọn  ① nhé?"

"①?"

"Nếu là ② với ③ thì, dù sao thì mình cũng chỉ mới là học sinh cấp 3, cả thể xác và tinh thần,…… ừm, mình vẫn chưa sẵn sàng cho mấy chuyện ấy ấy."

Hình như là cô nàng đang nói về quà đền ơn gì đó cho tôi thì phải.

Tuy vậy tôi cũng không rõ ① với ②là cái gì.

"Vậy ①  là cái. . ."

"Vậy, ①  nha ?"

Vớ vẩn quá.

Đúng lúc tôi vừa nghĩ như thế.

<Chụt>

"———————————————————————— "

"Gặp, gặp bạn sau "

Cô bé thẹn thùng kiễng chân hôn lên môi tôi một lúc rồi chạy mất.

Chạy…..

Chạy mất…

. . . .

"WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!?"

Cứ hét lên cái đã.

Hét lên thật to mới tả hết được sự sung sướng.

Vẫn còn lộ rõ vẻ dao động và hỗn loạn,chân tôi dập qua lại như chày, tôi co giò phóng thẳng về nhà.

Không, không ổn rồi, tốt nhất là nên bình tĩnh lại trước đã. Hả, hử, hở?

Rốt, rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra vậy chứ ?!

A a, cái hởi thở ấm áp ấy vừa tiếp cận mặt tôi.

Mùi hương thiếu nữ.

Một hơi thở ấm áp, một mùi hương say nồng khiến cho người cuồng say vừa lướt qua mặt tôi.

Mềm mại xúc cảm chạm môi.

Vị cam ngọt ngào

Xúc cảm ẩm nóng luồn vào…..

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! !"

Tóm lại là, tôi đã vừa chạy vừa gào thét như bị dại đuổi xuyên qua phố, xông thẳng vào nhà.

Tôi theo đà chúi xuống hít đất liền tù tì, không ngừng hét lớn ‘Nameko Nameko Nameko Nameko Nameko Nameko Nameko’, sau lại nhỏm dậy lấy gối ôm dùng chiêu german suplex hay nhiều trò điên khác tận mười phút tiếp theo.

Rồi lẩm nhẩm trong miệng khi mở cuốn sổ ra.

"Ngày hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì ?"

Thông thường tôi sẽ viết ngay ngắn theo lề vở nhưng hôm nay tôi chẳng thèm quan tâm nữa, tôi với tay lấy cái bút dạ màu bên cạnh viết nguệch ngoạc hết cả lên.

"Cô đùa tôi à, thật ngốc nghếch~! Thật lố bịch!"

Dù thế nào đi nữa,  con mắm Hikari Yumesaki kiểu gì cũng lại ghi: “Mình chỉ đang chứng minh rằng một tay lưu manh chạm trán một nữ sinh và bị cưỡng hôn là hoàn toàn có thể xảy ra thôi mà.”

Lời nhắn của tôi ngày hôm qua khiến tôi bị đau đầu khủng khiếp.

Mở đầu bằng một câu rất bí ẩn mà tôi chẳng hiểu gì hết.

"Ha ha ha ha. Thích lắm hả? Bị choáng ngợp bởi sự Moe đúng không nào?"

Moe~.

. . . .

Moe~ cái đầu của cô ấy!

"Con mắm này nữa!"

Đêm xuống, hình ảnh về những chiếc kẹo cam ấy cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Vì thế mà tinh thần tôi như suy sụp hoàn toàn khiến tôi quyết định đi ngủ sớm.

Sau khi tỉnh lại thì là thứ năm. Như mọi lần, tôi bị lỡ mất một ngày.

Tôi từ tốn mở cuốn sổ bằng cả hai tay, và liếc qua dòng chữ mà cô ta để lại.

"Cô bé bị côn đồ quấy rồi và mình đã cứu cô ấy! Mình bảo cô bé rằng: “Cậu có thể chọn một trong những cách sau để cảm ơn:

①Hôn môi

② Hôn kiểu Pháp

③Ờm!? Đặt môi ở chỗ đó đó!? "

Và cô nàng đã chọn ① đúng không ? Moe không nào? Dễ thương không nào, quý ông-trai-tân? Dám cá là cậu cũng rất thích ③. Nhưng xin lỗi nhé! Dòng họ Yumesaki đã quy định là chỉ được làm việc đó đó khi đủ 18 tuổi! Mình không thể phá luật được!"

Ra là như vậy.

Cô ta còn vẽ hình một cô nàng tóc bím và một kẻ lưu manh ở cạnh nhau bằng bút bi màu, kẻ lưu manh làm tư thế của sâu đo, vừa liếc nhìn cô bé vừa chảy nước miếng.

"Ha. . . đùa tôi chắc "

Cầm cây bút đỏ trong tay, tôi nguệch ngoạch thật mạnh xuống trang giấy, gần như cố gắng để lại vết rách dài vậy.

"Chuyện quan trọng như vậy cô phải nói trước với tôi chứ!"

Vì vậy, tôi bổ sung thêm quy tắc mới.

"Quy tắc 21: Hôn ?-TÔI CẤM . Không được mang ero-game vào đời thực!"

Số lượng các quy tắc…cứ thế tăng dần.

Thấm thoắt đã thứ 2. Và tôi ghét đi học.

Vì sao ư? Chuyện xảy ra vào thứ 7.

Tôi thức giấc và làm công việc thường nhật là đọc cuốn sổ xem trong đó viết gì.

"Mình có bảo Kasumi là “Vì sao cậu không chọn ②? Ai mà không muốn được cám ơn bằng ② cơ chứ? Cậu có biết mình rất mong đợi được tận hưởng cảm giác đó không? Cậu có biết cái não trai tân của mình đã hoạt động hết công suất đêm trước đó thế nào không . Mình sẽ đợi cậu vào sáng đầu tuần sau,okay??”

Nói trước là thứ 2 sẽ như vậy đó. Giờ cậu phải viết một bài văn nêu cảm nghĩ cho mình (42 từ - khoảng tầm 34 dòng trên một mặt giấy, viết từ 80-130 tờ như thế)."

Cô ta viết cái khỉ gió gì thế? Cô ta bắt tôi viết light novel à?

Tôi tìm tên cô gái Kasumi trong danh sách lớp và tên đầy đủ của cô ấy là "Sanada Kasumi". Tôi có nhớ cái tên này. Nhưng mà gạt chuyện này sang đã, tôi có cảm giác như Yumesaki Hikari muốn tôi bị đuổi học hay đại loại như thế.

"Trước đây, cô bé chắc chắn đã bị bắt nạt…"

Phía dưới viết:

"Cô nàng dễ thương quá đi mất !! Ngực cũng bự nữa !! Rơi vào lưới tình cũng chẳng sao, phải không?"

Tôi nhăn mặt khi đọc dòng này và từ từ chuẩn bị đi ra ngoài.

Thời tiết khá đẹp và cao cao là mây trắng bay.

Tôi nghĩ mình sẽ bị muộn nên không thể cứ đi bộ chậm rãi thế này được. Đành phải chạy thẳng theo hướng khuôn viên trường thôi. Không hẳn là muộn , chỉ là tôi có cảm giác con mắm ấy chưa ôn bài hoặc làm bài tập và tôi chắc chắn sẽ phải hối hận nếu không mau mau lên.

Nín thở, chạy thục mang lên cầu thang, không hiểu ông trời ghét tôi hay gì mà tôi gặp ngay Kasumi đang đi xuống. Ôi trời, khó xử quá.

"A, chào buổi sáng. . ."

"A, ờm, chào buổi tháng*phập*. . ."

Lại cắn vào lưỡi rồi. Tôi nghĩ cô ấy có vấn đề về phát âm.

Cô nàng tỏ ra lo lắng, đôi má đỏ ửng khi cô ấy cố hít một hơi thật sâu——.

"Chúng ta, chúng ta làm được chưa——?"

“Hả? Bây giờ? Ngay đây á? !"

"Đ-Đúng vậy."

Khoan đã, cái số ② ư? Là ② sao? !

Mới sáng sớm ra và ở một địa điểm như thế này?!

"Chuyện, chuyện lần trước. . ."

"Không! Tớ đùa đấy, tớ nói dối cậu đấy! Cậu đừng để ý!"

Tôi chắc chắn sẽ hối hận trong tương lai…tôi nghĩ vậy đó. Chỉ tại cái “tôi-vô dụng” kia chưa gì đã nói với cô nàng.

Bởi vì, ở chỗ này thật sự là không được.

"Hả, nói dối? Là…sao?"

"Không, ý tớ là…cái số ②ấy nó…"

"Số ② ư?"

"Hả? Không phải ② sao?"

"Cái, cái đó là sao?"

Kasumi hoàn toàn không biết đáp lại như thế nào trước mấy câu nói kiểu « ông nói gà bà nói vịt » của tôi.

Khốn nạn, tôi lại bị chơi rồi. Con mắm đó lại lừa tôi.

Mặt Kasumi đỏ bừng lên, cô cúi đầu đầy ngượng nghịu. Có lẽ là để nhớ lại số ② là gì. Rồi cô lý nhí: “Cái đó người lớn quá…” Moe chết mất!

"Ừm, mình đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể làm được có vậy thôi à…mà, cậu cầm lấy này."

Dứt lời, cô nàng liền đưa cho tôi một tấm hình.

Một tấm hình bình thường, nhìn có vẻ thô, hình như được chụp bằng điện thoại di động và in ra bằng máy in tại nhà.

Và là một bức ảnh tự sướng, trong bức hình, một cô gái lấy tay che nửa mặt.

Mái tóc đen khá dài và ẩm ướt tạo cảm giác cô ấy vừa đi tắm xong.

Bức ảnh trông như được chụp từ dưới lên, nhưng cái cách mà mắt phải lộ ra, mông lung nhìn lên trên khiến cho bức ảnh càng thêm phần cuốn hút.

Nhưng tôi không rõ là ——.

"Áo ngủ ư?"

Cô gái nhỏ nhắn trong ảnh ấy mặc áo ngủ màu cam.

Một vài chiếc cúc không được cài, tôi có thể nhìn thấy rõ bộ ngực đầy đặn, trắng nõn nà bên dưới lớp áo ngủ thụng, gần như khoe hết toàn bộ da thị ——.

"A, cậu đừng nhìn chằm chằm như vậy, mình mắc cỡ lắm. . ."

"Hả?! Cậu đấy à ?!"

Tôi hoảng sợ, đôi vai như cứng lại, tấm ảnh gần như rơi ra khỏi bàn tay tôi.

Kiểu tóc không giống, hơn nữa cô nàng lấy tay che nửa mặt, đâm ra tôi chẳng tài nào nhận ra. Nhưng nếu nhìn gần và thật kỹ, không thể nào là người khác được. Nhìn ngực cô ấy là biết đúng rồi.

"Ừm, cậu có nói với mình rằng « Tớ muốn một bức hình khoe cơ thể táo bạo nhất của cậu ». . ."

"À, ờm, mình chỉ làm được vậy thôi."

Con mắm khốn nạn kia!

"M-Mình nói trước luôn nhé. Bình thường mình sẽ không bao giờ làm như vậy đâu. Vì c-cậu đã cứu mình nên mình mới làm vậy đó, Sakamoto. Cậu làm ơn đừng cho ai xem tấm hình này nhé. . ."

Dù cậu nói thế thì người bình thường ai lại điên mà nghe theo mấy loại yêu cầu như thế này. Nghe chưa ?!

"Nhưng mình nghĩ đáp ứng yêu cầu của một người đâu có gì xấu. Ví dụ như làm mấy việc như thế này và được nhìn nhận như thế này…"

Rồi cô nàng nói nhỏ hơn. 

Tôi đoán mò rằng con mắm kia đang chọc ghẹo cô nàng cả tin này đây.

Dù sao thì chuyện này cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.

Sau khi cứu người ta mà lại bắt người ta chụp ảnh hở hang thế này thì thật chẳng ra làm sao. Thật quá đáng.

"Ừm…ờm, cậu mau cất đi chứ…"

"Ồ ! X-xin lỗi !

Tệ thật. Tôi vừa nhìn xuống cái ảnh theo bản năng.

Tôi luống cuống đút cái ảnh vào cặp. Tôi sẽ quay lại và suy nghĩ cách xử lý bức ảnh này sau. Một cách chậm rãi.

"Sexy dream à?"

Tôi có nhớ mang máng đã gặp cụm từ này dạo gần đây và khi tôi đang rối tinh rối mù vì không hiểu chuyện thì cô nàng đưa hình nền điện thoại ra cho tôi xem.

Trong màn hình, bên trên là mấy ứng dụng cơ bản của điện thoại di động, ở đằng sau là hình một tên biến thái mặc bộ đồ bó trông tràn đầy năng lượng, đeo mặt nạ hình con bướm. Gã đó nở nụ cười toả nắng, tư thế thì vô cùng khó hiểu, nhìn rất ngố.

Grừ. Con mắm đó lại bày trò trêu chọc tôi ư ?

"Không ngờ cậu lại giống con nít như vậy, Sakamoto, giúp đỡ mình bằng cách mặc bộ đồ đó…không biết tại sao trông dễ thương ghê cơ."

Kasumi liếc qua chiếc điện thoại rồi lại ngước lên nhìn mặt tôi, nín cười.

"À, cậu là Sexy Dream khi c��u mặc như vậy, không còn là Sakamoto nữa đâu."

Cứ gọi tôi là Sakamoto, cho dù tôi có ăn mặc như thế nào ! Sakamoto của ngày hôm qua đã làm gì ?

Tôi chống tay lên đầu gối. Kasumi nhìn tôi trong khi tôi đang rất khó xử. Mắt cô ấy bỗng mở to. Chuông reo.

"A, mình phải về lớp đây. M-Mình đi trước nhé. Bye bye."

Cô nàng vẫy bàn tay nhỏ xinh chào tôi và chạy vụt đi đúng lúc tôi đang định với gọi, "A…", tôi chậm rãi đi theo cô. 

Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào ?

Nếu tôi không mau nghĩ cách đối phó, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Tôi làm bản mặt thờ ơ, thẳng tiến về lớp, đám học sinh đang đi trên hành lang tránh đường cho tôi đi.

Và ngay sau đó,  tôi đã phải hối hận.

Chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh vào giờ nghỉ trưa.

"Ra mặt mau ——!"

Một tiếng hét như thú hoang vang khắp phòng học, bạn cùng lớp tôi đang tán dóc bỗng ngước nhìn lên với vẻ ngạc nhiên (lúc này tôi đang nằm dài ra bàn, giả vờ ngủ như mọi ngày để trốn tránh thực tại).

"Ngươi trốn cũng vô ích thôi, Sexy Dream!"

Ba gã lưu manh ngang nhiên đi vào lớp tôi gây rối, gã đang nói trông mặt mũi dữ tợn, để quả đầu cạo trắng hai bên,  bắt đầu lườm nguýt tất cả mọi người trong lớp.

Vâng, có vẻ như rắc rối đang tìm đến tôi. Tôi hiểu rõ rằng mấy thằng trông như lưu manh thì luôn đem lại rắc rối mà thôi, kiểu này hay kiểu khác,cho người này hay người khác. Tôi hiễu rõ là khác.

Mà từ từ đã, gã đó vừa nói gì cơ?

"M-Mấy người đến đây làm gì?"

Cô bé tóc ngắn đứng gần cửa chạy lại gần chỗ tên đầu sỏ tóc cạo hai bên, thể hiện sự ghê tởm.

Tên đó trừng mắt nhìn cô, không dừng lại mà vẫn tiếp tục.

"Có một thằng ngáo đá tên là Sexy Dream học lớp này muốn đánh nhau với bọn tao! Khôn hồn thì ra đây mau!"

"Sexy dream ư?"

Cô bé tóc ngắn tuy sợ tên lưu manh tóc cạo 2 bên nhưng vẫn phải cất tiếng hỏi như vậy.

Đó cũng là phản ứng bình thường thôi. Nhưng nếu cô ta phản ứng kiểu như “Đùa tôi chắc? Sexy Dream học lớp này á?” như thể tôi nổi tiếng lắm không bằng, có lẽ tôi còn sẽ gặp rắc rối khủng khiếp hơn.May mà tôi không có nổi danh thế !

"Lần nào bọn ta tiếp cận con gái cũng bị thằng khốn đó xen vào! Có ngon thì ra đây và đừng có nhục nhã gọi cứu trợ!"

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Yumesaki Hikari đi tập gym dạo gần đây. Số lượng vết thương cứ tăng dần ấy hoá ra là chỉ vì cái sự việc này.

Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn mình. Tôi bèn liếc sang bên kia thì thấy Kasumi trông rất lạ - cô ấy nhìn tôi chằm chằm. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này đừng có nhìn tôi chứ! Nếu một tên mặt lưu manh vốn dĩ trầm tính như tôi phải đứng lên nói rằng: “A, có vẻ như tao bị lộ rồi! Thôi được, tao nhận tao là Sexy Dream đấy!” thì 100% mọi người sẽ càng thêm hoang mang. Cứ thử tượng tượng ra mà xem. Nhưng chắc chuyện này sẽ không xảy ra.

"Khoan đã. Các người có bằng chứng cho thấy Sexy…học lớp này không?"

Khó chịu bởi cái biệt danh đầy vớ vẩn ấy, cô bé cột tóc đuôi ngựa đứng đối diện cô gái tóc ngắn ban nãy đã lên tiếng với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

Tên tóc cạo 2 bên đáp lại:

"Sexy Dream đã nói: “Tao học lớp 2-2 trường trung học Sakurahime! Nếu chúng mày muốn trả thù thì mai, 3 ngày nữa hoặc 5 ngày nữa đến gặp tao!” Chúng mày nghe thủng chưa?"

Nát !!!!!.

Bọn lưu manh đó khôn khéo hay là quá thành thật vậy? Dù là thế nào thì chúng cũng đúng hẹn ra phết.

Tôi tưởng tượng ra cảnh lũ lưu manh khoanh tròn ngày chúng đến xử đẹp tôi trên lịch rồi âm thầm lên kế hoạch trả đũa tôi – trong khi tôi thì ngược lại hoàn toàn chả biết gì ráo. Không khí trong lớp hiện trở nên nặng nề hơn vào lúc này.

Thằng cha “đầu mào gà” kia tức điên lên. Hắn đập mạnh đầu ngón chân xuống sàn nhưng vẫn chưa một ai đừng lên chịu nhận. Điều này là đương nhiên.

Tôi phải làm gì đây? Có nên đứng lên thú nhận?

Đối với tôi mà nói thì sự việc này quá ư là rắc rối và xấu hổ, thế nên là tôi định tiếp tục giả ngố. Nhưng khổ nỗi, thằng cha tóc "mào gà" vẫn chưa chịu thua.

Trời đất ơi, chắc chỉ còn cách đứng lên chịu thừa nhận thôi vậy---

"Ra đây mau lên, Sexy Dream! Ngươi gan cùng mình mới dám cướp con bé khỏi tay bọn tao, tao biết mày cứu con bé chỉ để thảo mãn thú tính sờ mó của mày thôi mà!"

. . . .

Con mắm ấy thật là. . . .

"Wao, tên này tệ quá. Thật biến thái quá mà."

"Thằng Sexy dream này thật kinh tởm  . ."

"Người như gã ấy chắc chẳng có bạn bè đâu nhỉ? "

"Tôi không muốn bị liên luỵ tới hắn.Loại người như nó  cứ để chết luôn cho rồi ."

"Nếu gã đó học lớp mình, tớ sẽ cắt đứt quan hệ với gã."

. . . .

Trời ạ, tôi tuột mất cơ hội thú nhận rồi.

"Định mệnh, mau mau ra đây đi---!"

Tên “mào gà” đi vòng quanh lớp, rồi bỗng hắn dừng mắt lại tại một chỗ.

"Mày là con nhỏ đang cặp với Sexy Dream phải không?"

"A, A, A.... . ."

Hắn nhìn chằm chằm vào Kasumi.

Cứ ngỡ cô nàng cũng dũng cảm lắm mới dám lại gần nói chuyện với tôi. Ai dè, cô ấy vẫn tỏ ra sợ sệt trước mặt lưu manh như thường và lúc này, cô ấy co rúm lại, quay đi không dám nhìn thẳng vào tên kia.

"Mau nói cho tao biết Sexy Dream đã làm gì! Không khai tao bắt mày chụp ảnh đôi với tao bây giờ!"

Sau khi đưa ra lời đe doạ đầy lố bịch đó, hắn tiến lại gần Kasumi.

Mấy cô gái xung quanh cũng cố thử ngăn cản không cho hắn tiếp cận Kasumi, nhưng sau khi hắn doạ thì cũng đành lui xuống.

"Con này nữa! Trả lời bọn tao ngay! Sexy dream—"

Tên “mào gà” vươn hăm doạ vừa vươn tay ra trước. Khi tay hắn gần chạm vào vai của Kasumi thì…

"Đừng có đụng vào tôi! !"

Kasumi hét lên, hai tay ôm lấy vai của mình.

Âm thanh chứa đầy sự căm phẫn.

Lớp tôi im phăng phắc, mọi người đều đổ dồn con mắt về phía Kasumi.

Trong không khí căng thẳng ấy, Kasumi bật khóc, run rẩy môi và nói:

"N-Người duy nhất được phép đụng vào tôi chính là…Sexy Dream!"

AAA! Nguy hiểm quá!

Mà chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"AAAAA? !"

Kasumi có vẻ như đang muốn dẹp bỏ đi sự sợ hãi trước mặt tên lưu manh “mào gà” (và cả tôi), tiếp tục nói to:

"B-bởi vì, Sexy Dream đã cứu tôi, ôm chặt tôi vào lòng và để tôi đi sau khi làm cái số ① và, và. . ."

Phòng học thêm căng thẳng.

Và gì cơ?

"C-Cậu ấy còn khen tôi dễ thương nữa. . ."

. . . A, không được rồi.

Không có hiệu quả đâu.

Khuôn mặt của Kasumi lộ rõ là một thiếu nữ đang yêu.

Con mắm Hikari. . . sao có thể chơi đùa với một cô bé ngây thơ trong sáng như Kasumi cơ chứ.

"Ừm. . . Thằng Sexy Dream nó. . ."

Tên mào gà đó chỉ có thể không cam lòng mà hạ giọng. Khi hắn không còn dùng lời lẽ căng thẳng nữa, tôi cứ ngỡ mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thoả. Nhưng không, tôi đã lầm.

Tình thế bây giờ rất chi là khó xử, sự im lặng bủa vây khắp nơi.

Người phá vỡ sự im lặng lại là một nhân vật không ai ngờ đến.

" Này Morishita. Chẳng phải con bé này đang cặp với thằng Sexy Dream sao?"

Gã vừa nói là thằng lưu manh đứng ngay đằng sau thằng cha tóc “mào gà”.

"Nếu vậy thì mày có thể trong điện thoại con bé có số của thằng chó đó mà."

"Ừ, tao hiểu rồi. Thế thì vẫn có cách. "

Tên “mào gà” cười ra vẻ khoái chí lắm, cúi sát lại gần Kasumi và hét to:

"Này, đưa di động cho tao! Đã thế tao gọi vào máy thằng Sexy Dream cho mày biết tay!"

"Hả, k-không được làm vậy!"

"Câm mồm! Đưa đây cho tao!"

Tên “mào gà” không thèm đoái hoái tới Kasumi tội nghiệp đang rơi lệ, liền lao tới giật lấy cặp sách cô nàng.

Kasumi cố chống cự, nhưng tay hắn ta quá mạnh so với một cô nàng liễu yếu đào tơ. Hắn dễ dàng lấy được chiếc cặp.

Ờm, tình hình có vẻ không ổn thật nha.

"N-Này, dừng lại tên kia! Ngươi không thấy là  Kasumi không muốn hay sao? "

"Trả lại cho bạn ấy đi!"

Đám con gái cố gắng cứu trợ cho Kasumi và tất nhiên, không một lời nào lọt lỗ tai gã lưu manh “đầu mào gà” kia.

Hắn mở ngay cái cặp ra và tìm lướt qua bên trong.

Hỏng bét hỏng bét. Tình hình càng lúc càng tệ thêm

"K-Khoan đã! Tôi chưa kịp lưu số của cậu ấy!"

"Hừ! Cô em nói dối tệ quá đấy! Trông lo lắng thế kia cơ mà, thằng này dám chắc là có!"

Tên “mào gà” tiếp tục lục lọi.

Trời ơi là trời! Tôi không rõ cô nàng có số của tôi không nhưng cái mẹt của tôi thậm chí xuất hiện ngay trên màn hình nền! Tôi sẽ bị lộ mất? !

"Dừng lại, tôi bảo dừng lại. . . !"

Kasumi vừa nói vừa khóc nức nở.

Tình thế đang rất tiến thoái lưỡng nan. Nếu gã đó thấy mặt tôi trên hình nền. . . .

"A, tìm thấy rồi!"

Ui trời ơi. . . .

"Dừng lại. . . làm ơn. . ."

Aaa. . . .

"Ờm, dùng nó thế nào ấy nhể?"

. . . Khốn nạn. . . .

"Morishita đúng là đồ mù công nghệ. Trượt để mở khoá đi. "

. . . Sao mình lại. . .

"Ồ, thế thôi hả? Vậy để tao mở khoá nào —— "

. . . Vướng vào mấy chuyện như thế này?

"Xong. Giờ thì —— "

"Dừng tay lại ngay——————! !"

"——————? !"

Tôi bất giác hét lên.

Vậy đó, đâm lao thì phải theo lao.

Lớp hoc như bùng nổ, không khí còn náo loạn hơn cả khi lũ du côn vừa vào lớp học.

Tôi, quả bom nổ chậm trong truyền thuyết của lớp 2-2 trường THPT Sakurahime, vốn dĩ ngày thường chỉ im lặng, đột nhiên phát nổ. Hầy, chịu thôi, tôi thà vậy còn hơn để lộ cái thân phận Sexy Dream lố lăng kia.

" Này, thằng chó "mào gà" kia nghe bố mày bảo này. Con người ta đã bảo mày dừng thì con mẹ nó mày dừng đi. Não heo, óc chó đéo hiểu tiếng người à! Bỏ tay mày ra, cút con mẹ nó cho bố."

IMG_0015

"Mày mới là thằng phải cút , Một là đập Hai là Next!"

"A, thằng này láo nhỉ? Dám cãi lại bọn tao nữa cơ đấy—— "

"M-Muốn đánh nhau HẢ? B-Bố sẽ vặn đầu từng thằng! Vào!!!! Bố cân tất!!!"

Tôi vốn không giỏi chửi thề nên chỉ biết lắp ba lắp bắp mấy câu như thế này.

Cứ tưởng tôi làm rối tung rối mù lên rồi ấy chứ, thế mà hoá ra hiệu quả ra phết. Trông mặt tôi lúc này rất là hổ báo.

"... Em xin lỗi."

Tên tóc cạo 2 bên, hiện đang là tâm điểm của sự chú ý, đột ngột xuống nước xin lỗi tôi.

Ôi trời đất quỷ thần ơi! Tôi thực sự đã làm một thằng lưu manh phải run sợ ư? Tôi tuyệt vời đến thế cơ à? Mặc dù là tuyệt vời theo nghĩa tiêu cực.

Cảm xúc của tôi đang lẫn lộn. Sau khi trả lại điện thoại cho cô nàng, tôi chốt hạ bằng lời đe doạ:

"Đừng để bố gặp lại bọn mày một lần nào nữa! Nếu còn lê cái đôi chân cờ hó của mày đến lớp bố thì đừng trách bố bóp d** từng thằng một , CÚT!!"

"V-Vâng thưa đại ca ——!"

Rồi chúng cắp đuôi chạy thục mạng khỏi lớp tôi.

Và thế là cả lớp lại đổ dồn con mắt về phía tôi.

Họ đều im lặng không nói nên lời.

Và rồi, và rồi…

"... Sao,gì nữa? "

Sau khi bỏ lại một câu như thế với bọn họ, tôi chạy ra ngoài.

Thôi nát!!!.

Thế này thì biết xoay xở ra sao đây? Không khí trong lớp như đông kết lại. Tôi toi đời rồi!!Nhân sinh của tôi …. Ha ha…

Chán đời, tôi ghi vào cuốn sổ 2 từ mà cái đầu óc quái dị của tôi nghĩ ra được vào lúc đó: “Hu ra! Sa lát!” Trong lúc đang điên, tôi chơi mấy cái game đánh nhau hăng đến nỗi ngủ thiếp đi mà không biết.

Xin lỗi Yumesaki Hikari.

Cái vỏ bọc của Sexy Dream đối với tôi quả thật là nặng nề.

Hai ngày sau, ngày đó đến thật tàn nhẫn.

Chuông reo lên ầm ỹ, tôi mở mắt tỉnh dậy trong đau khổ, tôi rên lên.

"Đừng có tuỳ tiện đổi nhạc chuông báo thức!"

Cùng lúc đó, tôi nhớ lại ký ức hai ngày về trước.

Tôi đuổi bọn lưu manh và ngăn không cho chúng quậy phá theo một cách không thể khủng bố hơn. Chuỗi sự kiện này làm bạn bè cùng lớp tôi sững sờ vì kinh ngạc.

Chỉ nghĩ lại thôi đã đỏ mặt rồi. Tôi chết mất. Oa a a a.

Tôi lăn lộn trên giường, gục mặt vào gối một lát rồi lật chăn đứng dậy chẳng khác gì một nhánh tỏi héo. Rồi tôi phát hiện ra một thứ.

"Chết tiệt..."

Quyển sổ để thẳng đứng trên bàn.

Có một dải ruy băng vô dụng quấn quanh quyển sổ, lại thêm cả một bông hoa nữa chứ.

Chỉ thấy thế này đã đủ để tôi tưởng tượng ra cảnh con mắm kia vừa đặt quyển sổ lên bàn vừa cười khoái chí rồi.

"Sakamoto ơi, Sakamoto à,  Saakaamootoo~~ "

"Con điên này nữa... !"

Vừa mở quyển sổ ra một phát thì cái câu này đập vào mắt tôi, khiến tôi như bị khủng bố tinh thần.

" Kasumi nói hết cho mình rồi nha! Mình đăng lên mạng rồi! “Ôi, cậu ấy lao ra ~! Và cho mọi người thấy sự đáng khủng bố  của một tên lưu manh luôn bị bạn cùng lớp xa lánh!” Giờ chỉ đợi các bình luận của mọi người thôi! " 

Con mắm đó đang cho tôi thấy cô ta hớn hở đến mức nào, sau đó là một tràng những câu làm tôi sôi máu. Điên tiết, tôi đóng rồi ném toẹt cái quyển sổ lên bàn.

Bật máy tính, quả thật là cô ta đã đăng lên như thế, gây war khá nảy lửa ở mấy cái comment sau. Ha ha, “Thớt đăng bài này chạy đâu rồi?”, có một cái comment như thế. “Cứ đợi đi, mai cô ấy đăng tiếp.”

"Tha cho tôi đi. Ngày nào tôi cũng phải chịu trận thế này hay sao?"

Chẳng biết cái không khí khó xử trong lớp vào ngày hôm trước nó ra thế nào sau đó rồi.

Coi cái cách viết đầy tăng động của con mắm kia, thì có vẻ chuyện diễn tiến bất thường hơn nữa rồi.

Trên đường đến trường, tôi cố tự làm mình vui lên, nghĩ bụng: “Biết đâu lại chẳng có ai thèm bận tâm đến mình thì sao?” hoặc là kiểu: “Chắc hôm sau là họ quên ngay ấy mà.” Lúc tôi đến nơi thì:

"Bọn lưu manh chỉ cần sống trên đời này thôi thì đã bị mặc định là rác rưởi mà!"

Tôi rút ra kết luận như vậy, rồi lết xác lên lớp. Dù sao thì trước giờ tôi cũng bị cô lập cơ mà.

Chả hiểu sao cái cửa lớp nặng hơn bình thường, chắc tại tôi đang có tâm trạng. Tôi vừa cúi đầu vừa bước vào lớp.

Tôi tự nhiên nghe thấy có người nói:

"A, chào buổi sáng, Sakamoto!"

"... Hở?"

Tôi thốt ra một tiếng như chết lặng.

Khoan đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Tôi há hốc mồm, như thể hàm dưới của tôi sắp rơi xuống nhặt không kịp vậy. Đám con gái đang nói chuyện lại còn quay sang chào tôi, từng người một nữa chứ.

"Buổi sáng tốt lành, Sakamoto!"

"Chào buổi sáng, Sakamoto!"

"Buổi sáng vui vẻ, Sakamoto, he he he..."

“Ờm! C-Chào…buổi sáng..."

Tôi lắp bắp đáp lại.

Tôi không hiểu chuyện, lũ con gái thì cứ thế mà nhìn tôi mỉm cười.

Mặc dù vẫn đang bị sốc nặng với việc lần đầu tiên được mọi người chào đón ở lớp học, toi cẫn cố gắng lết tới chỗ ngồi của mình——.

"À này, Sakamoto. Cậu không còn ngồi chỗ đấy nữa đâu."

"Hả?"

Một cậu bạn bên cạnh tôi lên tiếng. Quả thật nếu nhìn kỹ thì đây không phải bàn tôi. Vừa mới đổi chỗ à?

" L-Lại đây, Sakamoto! Có người chờ cậu kìa. "

Một cô bé ở phía cuối lớp nhanh nhảu tham gia vào cuộc hội thoại, chỉ vào giữa lớp.

Đứng ở đằng kia là ——.

"C-Chào buổi tháng*phập* "

Lại cắn lưỡi rồi.

Kasumi cúi đầu chào, đôi má đỏ hồng hào giờ lại.

Không nghi ngờ gì nữa, chỗ ngồi bên cạnh cô nàng chính là chỗ của tôi.

Không thể nào.

"Mau sang chỗ ngồi mới đi chứ. Hôm qua bọn mình đổi chỗ và cậu đòi được xếp ngồi cạnh Kasumi mà. Ufufu."

Lại một người nữa nhắc tôi, không quên kèm theo một tràng cười nham hiểm. Lần này đến từ bọn ở góc lớp.

Những lời xì xào bàn tán tràn ngập lớp học. Mặt Kasumi càng đỏ hơn, trông cứ như đang bị sốt cao vậy"Sakamoto, hôm qua cậu ngầu quá!"

"Đúng vậy! Cậu chạy vào văn phòng và quát giáo viên đang trực dưới đấy: “Sao lại để cho lưu manh vào trong trường hả?” Tuyệt quá! "

"Sau đó, cậu bị giáo viên trực quát lại: “ Cậu mới chính là tên lưu manh nhất ở đây!” Ha ha. "

"Sakamoto, cậu tốt thật đấy. Xin lỗi vì đã tưởng cậu là người hung tợn từ trước tới giờ."

"Đổi chỗ cũng hay thật. Cậu nói câu gì hình như là: “Phải ngồi cạnh Kasumi…”. Ha ha, vì cậu thích thế nên bọn tớ chiều theo ý cậu."

"Vì cậu đã nói ra chỗ ngồi cậu thích, chúng tớ chỉ có thể trông cậy vào Kasumi mà thôi ~~~ "

Thế rồi, nhắm vào tôi, bọn họ khen có, trêu có.

Ờm…ờ.

"Sakamoto à... ?"

"Hở? !"

Tiếng của Kasumi từ đằng sau.

Mọi người căng mắt ra nhìn tôi và cô nàng với vẻ hiếu kỳ.

Đáp lại tình huống này, cô nàng nhìn tôi và nói:

"C-Cảm ơn cậu, vì chuyện h-hai ngày trước..."

"A, không, tớ mới là người cần phải cảm ơn cậu..."

Tôi theo đà cúi đầu xuống chào.

"Ờm, m-mình giúp cậu cất cặp nhé..."

Cô nàng cầm lấy cặp của tôi trong tư thế mà thoáng nhìn bạn có thể nói đó là của  một người vợ trẻ đang chăm sóc cho người chồng sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng chân cô ấy không đứng vững, chắc tại cô ấy ngượng. Ối, người cô ấy đang nghiêng ngả ... .

"A!"

"Cẩn thận!"

Này! Đã bảo cẩn thận rồi mà!

Kasumi vấp ngã như một đứa trẻ vụng về. Tôi theo phản xạ với tay đỡ lấy người cô ấy.  ——

"A!"

"Cậu không sao chứ? !"

Tôi ôm lấy cô ấy.

Bốn mắt chúng tôi chạm nhau.

"A "

"A..."

Và rồi ——

" A ——————————! ! "

Bọn con gái hét ầm lên! Tệ thật!

"Wao, làm tốt lắm, Kasumi! Không tồi chút nào!"

"Giờ sao, giờ sao? Này, Kasumi. Cậu có tựa vào người cậu ấy không? Ngực cậu chạm vào người cậu ấy rồi phải không?

"Kasumi! Cậu đã qua thử thách ngày hôm nay!"

Mấy học sinh ở ngoài cũng ngó vào và la lên vì sung sướng. Đủ rồi đấy! Đừng có làm vậy với chúng tôi!

"K-Không phải như mọi người nghĩ đâu! Tớ chỉ đỡ bạn ấy thôi mà!"

"K-K-K-K-K-Không phải đâu ! Mọi người nói gì vậy ? X-xin lỗi, S-Sakomoto!"

Không khí trở nên nóng hừng hực, hai chúng tôi chỉ có thể cố gắng thanh minh .

"Đ-Đủ rồi đấy ! Chỉ là hiểu lầm, chỉ là sự trùng hợp thôi mà! Mọi người hiểu sai rồi!"

Kasumi vùng dậy khỏi tay tôi. Cô nàng cuống quýt đi giải thích cho mọi người trong lớp hiểu rằng đây chỉ là hiểu lầm. Tôi đứng một mình với cái nhìn trống rỗng. Bởi vì, ờm, vẫn còn mùi hương của con gái thoang thoảng trên tay tôi, dễ nghiện hơn tôi tưởng.

"X-Xin lỗi, Sakamoto ! M-Mình làm mọi chuyện rối tung lên rồi ! Mình xin lỗi !"

Hai chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau ở chính giữa lớp học giữa những cái liếc mắt đầy ẩn ý của lũ bạn học. Ôi, xấu hổ quá đi mất. Sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này? Kasumi chắc sẽ cảm thấy rất bối rối.Và tôi cứ tiếp tục càu nhàu như thế----------

"... Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch... giờ... giả…ngây thơ đ…"

"Hả ? Cậu nói gì vậy?"

"Hử ? K-Không có gì ! Đừng để ý!"

Và rồi cô nàng lâu lâu lại cứ tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó trong suốt cả ngày, thỉnh thoảng khi đang nói chuyện với tôi còn hay bị cắn vào lưỡi nữa. Cứ khi nào cô nàng bắt chuyện với tôi là y như rằng không khí lớp học sôi động lên hẳn.Nhưng mà tình hình tiếp tục thế này chắc tôi kiệt sức quá.

Ờm, dù sao nó vẫn còn đỡ hơn bị mọi người xa lánh.

Sau khi tan học, tôi về nhà mở quyển sổ ra, đọc kỹ lại nó một lần nữa.

Buổi sáng tôi đã đọc một lần rồi nhưng lần này tôi phát hiện ra có một dòng chữ ở phía cuối trang giấy.

"Cậu đã thành công, anh hùng ạ."

"... Trời đất. "

Tôi bật ra câu đó bằng một giọng nói ấm áp.

Tôi mím chặt môi, cố nén cười, sau đó ho nhẹ một tiếng, cầm bút lên viết.

"Ừ,Tôi thành công rồi, anh hùng ạ."

Mai là thứ năm và lần tới tôi tỉnh dậy sẽ là thứ sáu.

Không hiểu vì sao tôi khá mong chờ đến ngày hôm đấy.

Bình luận (0)Facebook