• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Ngày mai, anh sẽ sống, để tìm kiếm em.

Độ dài 4,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

Một buổi sáng yên tĩnh, ngay cả tiếng chim cũng không nghe thấy. Một sáng trống rỗng.

Ngày tháng trên điện thoại là ngày 9 tháng 4.

Căn phòng không có vẻ nào lộn xộn. Trong cuốn nhật kí nằm im trên bàn, không ghi lại bất kì thứ gì.

Một buổi sáng sớm mới mẻ tinh khiết, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ không thể ngờ nổi--- cũng không thể nhớ lại nổi.

“…[Cảm ơn].”

Tôi dùng điện thoại nhắn tin, người nhận là Kazeshiro.

“Gửi đi.”

Tin nhắn ngắn gọn đó ngay lập tức được gửi đi.

“Này, Akitsuki.”

“Ừm?”

“Em đang lo nghĩ gì sao?”

“Ừm.”

“Nếu được, em kể cho cô nghe được chứ.”

“Lo lắng của em là giáo viên y tế sẽ lén trèo lên giường ngủ cùng trong lúc nằm ở phòng y tế.”

Mùa xuân hoa đào nở, thời tiết quang đãng.

Tôi trốn học, tới phòng y tế ngủ, cuối cùng lại bị bà giáo viên y tế ngốc này mỉm cười nhìn tôi ở khoảng cách siêu gần, tỉnh ngủ luôn. Ể, cô đang làm gì vậy.

“Fufufu. Xin lỗi nhé. Mặt Akitsuki lúc ngủ trông đáng yêu lắm, cô không kiềm chế được nên ♪”

“Không kiềm chế được cái gì hả.”

Đối mặt nụ cười của cô Higumo, tôi không khỏi đỏ mặt, vội vã quay mặt đi. Chắc là thấy phản ứng này của tôi hay lắm sao mà, cô Higumo bật cười ha ha. Sau một khoảng thời gian im lặng, cô ấy nói.

“Nhưng mà, thời gian trôi nhanh thật đấy. Đã một năm rồi nhỉ.”

“Ừm? Gì cơ?”

“Một năm kể từ lúc Akitsuki tới gặp cô.”

“A.”

Vậy sao. Nếu một năm trước không có chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không đến đây nhỉ. Mà tôi vốn đâu có bao giờ đến đây.

“Mà cô bỏ em ra đi chứ, có ai trông thấy là không xong đâu.”

“Cô phản đối. Không có nhiều cơ hội thế này đâu.”

Cô Higumo nói rồi vui vẻ ôm chặt lấy tôi. A, quá đủ rồi đồ ngốc này. Dù rất không thoải mái, nhưng cũng hơi tiếc khi gỡ tay cổ ra. Khốn nạn.

“Này, Akitsuki, cô có một mong muốn.”

“Gì vậy.”

Tôi nghĩ chắc lại chuyện gì không đứng đắn đây, lạnh nhạt đáp lại.

Mà mấy lời cô nói đúng là thật ngu ngốc.

“Ấy với cô nhé.”

“…Lại chuyện đó hả.”

Cô Higumo lấy ngón trỏ kéo ra cổ áo mình, thổi một cái cạnh tai tôi, đầy vẻ quyến rũ. Làm gì thế hả, chuyện này khi trước cũng làm rồi ấy nhé. Thật tình, mấy người trẻ bọn tôi trưởng thành qua từng ngày, còn cổ thì vẫn không thay đổi chút nào.

“Muốn chứ?”

“Muốn. Nhưng em từ chối.”

“Fufu. Vẫn còn dối lòng nữa hả. Ừm? Vừa rồi thật thà quá nhỉ?”

Kệ cô đấy. Mà, nhanh chóng tránh xa tôi cái.

“Một năm, sao.”

Nhưng cô Higumo không quan tâm gì đến suy nghĩ của tôi, thì thầm, vẻ mặt hoài niệm.

“Lâu thật đấy. Không, rất ngắn mới đúng chứ?”

“Cô sao thế, thì thầm cái gì vậy?”

“Fufu, thật ra là cô chuẩn bị nghỉ việc rồi đấy.”

Tin tức bất ngờ này khiến tôi không nói nổi lên lời. A, tại, tại sao lại đúng vào lúc này---

“Công việc của cô xong rồi. Nhưng sứ mệnh sẽ được kế thừa. Lời hứa còn chưa được thực hiện đã phải kết thúc, vậy thì đáng tiếc lắm. Thế giới này chưa đến mức tàn khốc đến nỗi không cho mấy đứa nhóc cơ hội được cố gắng lần nữa đúng không?”

“Hả? Ể?”

Ể, cô đang nói gì vậy? Mà không, chuyện đó để sau, cô bảo là cô nghỉ việc---

“Akitsuki.”

Cô Higumo mặc kệ bộ dạng hỗn loạn của tôi, đứng dậy.

Mái tóc dài lắc lư, chiếc khăn quàng cổ rực rỡ tung bay theo gió xuân.

Cô nói với một giọng nói thông thái--- như của một đứa trẻ, chậm rãi nói.

“Sau này em vẫn phải mạnh mẽ mà tốt bụng đấy nhé.”

“Hả?”

Cánh tay mềm mại vuốt lên mặt tôi.

Trông thấy tôi đơ ra, cô Higumo lại mỉm cười, sau đó vừa cởi chiếc khăn quàng cổ vừa rời khỏi phòng y tế.

“…Không thể hiểu nổi.”

Ở lại bên trong phòng y tế, tôi chỉ biết đơ người ra nhìn cô ấy rời đi, cảm giác trong lòng đã loạn hết lên.

“…Về lớp thôi.”

Ở một mình tại chỗ không người này thì khá là.., thế nên tôi quyết định quay về lớp học.

Tôi mở cửa ra, quay lại nhìn căn phòng y tế không còn một ai.

Nhớ đến nữa nhé---. Không nghe được câu này khiến tôi cảm thấy cô đơn.

“…Em, không cắt tóc đâu.”

Tôi im lặng đóng lại cánh cửa, nói ra những chữ này.

Đó, là những lời cuối cùng tôi nói với cô Higumo.

Ngày đó trôi qua như mọi khi, như một học sinh cấp 3, như một thí sinh.

“Anh về rồi.”

Sau khi tan học về đến nhà, tôi về phòng mình.

Cuộc sống thường nhật đã trở lại bình thường. Nhưng mà, cảm thấy như thể xuất hiện một lỗ hổng lớn, hẳn là tôi nhầm thôi ha.

“……”

Tôi nhìn xung quanh, trong phòng có đặt bảng vẽ, bluray anime, figure eroge, gối ôm, manga, tạp chí doujinshi, tiểu thuyết BL, một vài thứ khác. Cuối cùng, là một cuốn sổ.

Đoạn nhật kí hôm trước tôi viết, tất nhiên không được trả lời lại. Tôi cũng đã biết là vậy. Lời Yumesaki Hikari muốn nói đều đã viết bên trong lá thư đọc được trong cơn mưa đó. Hôm qua vừa kết thúc thì Yumesaki Hikari cũng biến mất. Những dòng chữ đáng yêu, mấy trò đùa ngu ngốc, thông báo rắc rối, qui định vô lí, hình vẽ dễ thương, tất cả sẽ không xuất hiện lại bên trong cuốn sổ đó nữa.

“Mà, đâu thể làm khác được.”

Dù trong lòng rất hỗn loạn, nhưng đến cuối, tôi vẫn đóng cuốn sổ, không muốn để bản thân chìm trong đau khổ. Nếu mà như thế cũng không phải là cách gì.

“Giờ thì phải học thôi, còn phải đi thi cơ mà.”

Để thay đổi tâm trạng, tôi tự khích lệ bản thân. Chưa kể, nhờ mấy màn tra tấn một năm nay, kết quả học tập của tôi tụt dốc thảm hại. Giống như dành nguyên nửa năm chỉ để chơi.

Chung qui thì, cuộc sống bình thường được trở lại như trước kia--- đã được chừng một tuần rồi.

Tại sao lại thế chứ. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đau khổ không thể gượng dậy, nhưng không ngờ rằng có thể dễ dàng chấp nhận sự thực. Tất nhiên, vẫn thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn. Buổi sáng thức dậy thấy căn phòng gọn gàng, người xung quanh chỉ nói đến những chuyện tôi biết, toàn bộ đều khiến tôi cảm thấy thiếu tự nhiên. Trước khi ngủ không cần viết nhật kí nữa cũng khiến tôi thấy thiếu mất gì đó. Đôi khi cảm thấy bừng tỉnh như thể vừa thức dậy từ một giấc mơ. Nhưng, dù có thể tôi vẫn không trách móc ai.

Hẳn là do nhưng lời cuối cô ấy nói với tôi.

Đừng khóc, hãy cười lên.

Tôi hiểu, những lời này đã làm chỗ dựa mạnh mẽ cho nội tâm tôi, thế nên tôi mới có thể sống được một cách tích cực. Tận đến lúc cuối, cô ấy vẫn sống vì tôi.

---Chỉ là.

Tôi không thể nào mở cuốn nhật kí trao đổi ra nữa.

Khi trước, sáng nào tôi cũng mở cuốn nhật kí trao đổi của tôi và Yumesaki Hikari ra. Nhưng giờ thì dù có mở, cũng sẽ không có nội dung mới nữa rồi, chỉ thấy được kí ức cô ấy từng viết xuống. Nhưng không hiểu vì sao, tôi không tài nào mở được.

Vì tôi hiểu.

Mở ra--- thấy được những chữ cô ấy viết, chắc chắn.

Sẽ có gì đó vỡ vụn mất,

---------

------

“Ừm…”

Chủ nhật tới. Tôi, mặt trời lên liền mở mắt ra. Nhìn tới ngày tháng trên điện thoại, xác nhận là chủ nhật, rồi tôi mơ màng nhìn xung quanh căn phòng. Vậy là sao chứ, hết ngày thứ bảy rồi đến chủ nhật, cảm giác này khiến tôi cảm thấy rất xa lạ. Hóa ra một tuần lại vừa dài vừa chán đến thế sao?

“…Dọn dẹp lại thôi.”

Đây là căn phòng tôi và Yumesaki Hikari từng sống cùng nhau.

Nguyên bản tôi dự định, để nguyên những đồ cô ấy mua hoặc kiếm được để làm kỉ niệm, nhưng cảm thấy như vậy chẳng khác nào mình đang lưu luyến quá khứ. Kỉ niệm là kỉ niệm, hẳn là nên giữ ở trong lòng, còn nơi sống thì nên cho nó quay lại như cũ.

“Được rồi, phấn khởi lên nào!”

Tôi hét lên như vậy, ăn nhanh bữa sáng, rửa mặt, thay một bộ quần áo tiện vận động. Bầu không khí như vậy quan trọng lắm nhé. Lúc nào cũng nặng nề im lìm cũng chẳng được gì, cuộc sống của tôi vẫn phải tiếp tục.

Tôi bắt đầu công việc tổng vệ sinh với quyết tâm như vậy. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí sẵn, nhưng khối lượng công việc vẫn là nhiều quá.

Dù có nói ra sao thì vẫn có quá nhiều đồ. Một cuộc tổng vệ sinh bình thường chỉ cần dọn dẹp lại một chút là xong rồi, nhưng nhiều việc đến vậy, phải tập trung làm đến lúc mặt trời lặn mới xong mất.

Được rồi, “phấn khởi lên” kiểu quái gì đây chứ. Thế này thay vì nói là dọn dẹp thì nói là thay đổi hoàn toàn thì đúng hơn--- tôi nghĩ như thế, bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Lâu lắm không dọn dẹp thế này rồi---

“Ừm?”

Bât chợt, có thứ gì đó rơi xuống. Tôi đang cất đống manga vào giá sách của Yumesaki Hikari, một thứ gì đó rơi ra từ trong cuốn truyện.

“Một tờ giấy?”

Tôi nhìn lên thứ vừa rơi xuống đất, hóa ra là một trang giấy được gấp lại, hình như có viết gì đó bên trên. Nhặt nó lên, mở ra, cuối cùng là viết gì chứ---

[Hikari xuất hiện lại trong lúc đã bị quên đây! Không ngờ cậu có thể tìm được Hikari khi trốn kĩ thế này! Đúng là chiến hữu của mình có khác!]

Ể---

“Đây là…”

Ngay sau đó, tôi đơ người ra.

Lật tung cả căn phòng lên. Rồi tìm thấy bên dưới tấm thảm, chỗ giữa của chiếc ghế, đằng sau đồng hồ báo thức, đều có kẹp một tờ giấy.

Cô ấy giấu chúng đi lúc nào vậy? Tại sao giấu nhiều đến thế---

Rất nhiều tờ giấy xuất hiện tại những ngóc ngách trong phòng tôi. Nửa kia, người tôi yêu---

[Ô ô! Hikari trốn ở đây mà cũng tìm ra được! Đúng là Sakamoto có khác!]

[Ư hi hi! Đây là bóng của Hikari đó!]

[Cho dù cậu có tìm được mình rồi, vẫn sẽ còn có Hikari thứ hai, Hikari thứ ba xuất hiện nữa cơ…”

[Cho dù mình có bị tìm ra, vẫn còn có Hikari khác nữa nhé!]

[Đồ ngốc! Mình là ninja đó nhé!]

“…Ư.”

Không chỉ có trong phòng, một góc nhà vệ sinh, hộc tường bên cạnh bức tranh cuốn, bên dưới chiếc bàn ở phòng khách.

Trong căn nhà tôi và cô ấy sống chung, liên tiếp xuất hiện---

“A…”

Ánh mắt tôi nhìn xuống một tờ giấy, trên đó viết những con chữ xinh xắn.

[Người bị viết tên lên tấm giấy nhắn này, sau khi nghe theo lệnh của Hikari sẽ chết.]

“……”

[Sakamoto Akitsuki, từng vì Hiakri mà chết một lần, sau đó hồi sinh lại, quên mất Hikari và sống hạnh phúc mãi về sau. Phải sống hạnh phúc đấy.]

“---Ư.”

Không được, không được khóc, phải nhịn.

Đã hứa rồi mà. Không được khóc. Mình và cô ấy---

“Anh hai…?”

“Ư ô!?”

Bất chợt nghe thấy có tiếng người, tôi giật mình đến mức người ngửa về sau. Quay lại thì thấy Yukiko đang đứng phía sau.

Làm, làm tôi giật cả mình. Có chuyện gì vậy.

“Anh đang làm gì thế, tự nhiên đi lục lọi lung tung.”

“Ể, a, a a…”

Phải nói dối, phải kiềm chế, phải nói dối.

“Chuyện… chuyện này hả. Anh đang dọn dẹp, anh về phòng đây.”

Tôi cố hết sức không để lộ giọng nói lạc đi của mình, nguy hiểm thật đấy, nhưng hẳn là lừa được rồi.

---Nhưng mà.

“……”

“Yukiko!?”

Câu trả lời của tôi rõ ràng là không có vấn đề gì, nhưng tại sao Yukiko trông ngạc nhiên vậy.

Vẻ mặt con bé dần trở nên u buồn.

“Anh hai.”

“Ừm?”

“Ư, giờ hỏi có hơi muộn, nhưng câu anh nói khi trước khiến em rất để ý… Tình huống của anh lúc này không liên quan gì đến câu nói kia chứ?”

“Ừm? A, ể?”

“Em đã nghĩ rất nhiều, nhưng không thể nghĩ ra anh có ý gì. Em nghĩ rất nhiều về nó.”

Coi bộ là Yumesaki Hikari nói gì đó kì lạ với Yukiko rồi. Rốt cuộc là sao chứ.

“Chuyện đó, anh nói gì vậy?”

“Hôm đó, tự nhiên anh nói [Ngày mai anh chết rồi, anh trai em sẽ tái sinh, cứ yên tâm đi nhé]. Em không thể hiểu được câu đó có nghĩa là gì.”

“---“

Câu nói này…

“Cho, cho dù có đùa thì anh cũng không được làm gì dại dột đâu đấy. Em nghe nói người muốn chết đều sẽ giải quyết các chuyện liên quan đến mình, tình huống của anh bây giờ không có liên quan gì chứ?”

“---!...”

---Cuối cùng cũng có được cơ thể côn đồ hằng mơ ước rồi! Giờ thì không phải sợ gì nữa!

---Em, em gái có bạn trai rồi!?

---Đúng thế, theo như biểu quyết đa số kiểu Hikari, quyết định Hikari vô tội!

---Có ngày, hai người bọn tôi cùng nhau đi gặp mẹ.

---Thật may khi được sống nhờ cơ thể của Sakamoto.

“……”

“Yukiko rất nhạy cảm với mấy chuyện nhỏ nhặt, vậy nên anh không được nói mấy thứ kì lạ đó. Anh phải chú ý điểm này nào. Coi như là phạt, anh hai hôm nay phải---“

---Kyu.

“Ể---?”

Tôi không khỏi ôm chặt lấy Yukiko.

Ôm lấy cơ thể nhỏ xinh đó, ôm cô em gái đáng yêu. Không thể để em ấy thấy mặt tôi được. Phải ôm chặt vào.

“Anh, anh hai!?”

“Ừ. Anh sẽ không chết… không lại…”

Đừng khóc, không thể khóc được.

“Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi… ở bên em…”

Tôi đã hứu với cô ấy rồi, sẽ không khóc, phải mỉm cười mà sống. Đã hứa vậy rồi.

“Mãi mãi, mãi mãi…”

Đã hứa rồi kia mà, hứa rồi kia mà---

“Ư ư… Ư gư… Khư… a a a a…!”

“Anh…”

Nước mắt không ngừng tuôn trào, không thể thôi khóc.

Hôm đó, tôi đã khóc rất lâu, gào lên khóc trong thế giới độc ác này, trong thế giới chỉ còn tôi cô đơn một mình này.

Đồng hồ cát cạn cát, hoa héo rũ, mặt trời chìm xuống biển.

Rất dài rất dài, giấc mơ giờ kết thúc.

Sau đó, thời gian trôi đi---

[Gửi Yukiko.

Học xong tuần này, anh sẽ từ trường đại học về nhà. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe mẹ hộ anh.

Anh rất mong đến tiệc sinh nhật của em.

Anh trai.]

---Ba năm đã trôi qua.

“A.”

Hôm đó, tôi tìm được một thứ thật hoài niệm.

[Tìm ra được cả Hikari quí hiếm này sao, đúng là chiến hữu có khác! Cậu nhận được phần thưởng! Hít đất 500 cái!]

“Còn ở chỗ này nữa hả.”

Một tờ giấy giấu trong hốc máy game tôi mang từ nhà theo, tôi lấy tờ giấy ra, thầm cười. Yumesaki Hikari lúc cuối có để lại cho tôi rất nhiều tờ giấy. Coi bộ đến giờ vẫn còn chưa hết.

“Thế mà bảo quên mình đi, đây mà là muốn tôi quên sao hả.”

Tôi ve vẩy tờ giấy, lẩm bẩm.

---Được rồi.

Kể từ lúc cuộc sống một thể xác hai linh hồn của tôi và Yumesaki Hikari kết thúc, đã trôi qua ba năm rồi.

Tôi trở thành sinh viên đại học năm 3.

Nếu hỏi sau đó… sau khi không còn Yumesaki Hikari nữa, tôi làm gì, câu trả lời đó là tôi cắm đầu vào học. Nói thẳng ra, đó chỉ là tôi trốn tránh sự thật. Mất đi cô gái mình yêu, tôi rất cô đơn, để xóa đi nỗi cô đơn trong lòng, tôi đau khổ mà cắm đầu vào học, để giữ vững bản thân.

Cứ thế một năm trôi qua.

Không biết có phải vì cắm đầu học trong khoảng thời gian đó không, thế mà tôi thi đậu một trường đại học nổi tiếng. Ái chà, sức mạnh tình yêu đáng sợ thật đấy. Nói thế hình như có hơi sai sai nhỉ.

Thế nên, giờ tôi sống một mình. Mặc dù cuộc sống rất thoải mái, nhưng có hơi cô đơn. Nhất là sau khi Yukiko gửi tin nhắn đến [Anh hai về đi! Hồi trước chẳng ngó ngàng gì Yukiko, giờ có ra vẻ anh trai thì cũng quá muộn rồi! Yukiko không hề cô đơn đâu!]. Hôm đó tôi chợt nhớ lại khuôn mặt cau có chuẩn bị khóc của Yukiko. Coi bộ tính cách sợ cô đơn của tôi, đến tận 20 tuổi rồi vẫn không thay đổi.

“Nhưng mà, hóa ra vẫn còn mấy tờ giấy này hả.”

Tôi lẩm bẩm, cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi cho vào ngăn kéo.

Tôi cứ nghĩ đã tìm ra hết mấy tờ giấy rồi, giờ coi bộ là vẫn chưa hết ha. Dù là đến tận vài năm sau như lúc này, mấy tờ giấy vẫn thỉnh thoảng đột ngột xuất hiện vào lúc bất ngờ. Ai da, đã chết rồi mà vẫn giỏi tạo bất ngờ thật đấy.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cầm một cuốn sổ đặt lên bàn.

Sau đó---

“Cuối cùng vẫn là không viết gì.”

Trong lời nói chứa đựng nỗi cô đơn của tôi.

Đây là cuốn nhật kí tôi từng sử dụng. Mặc dù biết là vô nghĩa, nhưng tôi vẫn chăm chỉ viết hàng ngày.

Và cũng chỉ viết trang bên trái, không viết bên phải.

Với người khác, nhìn vào chỉ thấy đây là một cuốn sổ kì quái. Nhưng với bọn tôi thì nó rất có ý nghĩa. Coi bộ trong lòng tôi vãn còn lưu luyến rồi.

Liệu có thể nào, lại bất chợt mất trí nhớ, trên nhật kí xuất hiện hồi âm.

Liệu có thể nào, lại đi hẹn hò với con gái mà mình không biết được gì.

Liệu có thể nào, lại bị kéo vào mấy trò đùa trong đó.

“…Không thể nào rồi.”

Đến cuối, tôi không có mở cuốn sổ ra, chuẩn bị sách vở đi học. Hôm nay học xong là phải về. Yukiko đã gửi hơn 20 tin nhắn đến giục “Anh về đi” rồi. Không về nhanh, tin nhắn lại ào đến như mưa giống hồi trước mất. Mong là Yukiko sẽ thích quà sinh nhật của tôi.

“Được rồi, đi thôi.”

Tôi nói với cuốn nhật kí nằm cô đơn một mình trên bàn, rồi rời khỏi phòng.

Tôi chậm rãi đi trên con đường quang đãng tới trường.

Đi qua khu kí túc, tới dãy cửa hàng ăn, đoạn đường tấp nập nhộn nhịp, hiện ra trước mắt tôi là những con người trẻ tuổi tận hưởng cuộc sống đại học. A, mấy người có bạn bè đúng là sướng thật đấy. Giờ thì tôi lại cô đơn một mình rồi. Vẫn không có trưởng thành gì. Cuộc sống đúng là khó thật.

“Này, Sakamoto.”

Nhưng, không phải không có thay đổi gì.

“Yo.”

Nghe được tiếng gọi bất chợt, tôi dừng bước, quay đầu lại.

Có một cô gái chạy tới từ phía sau.

“Chào buổi sáng! Coi bộ tâm trạng Sakamoto hôm nay tốt quá nhỉ!”

“Ai cần cậu quan tâm chứ. Hôm nọ trong buổi hội thảo uống nhiều rượu quá, say mất liền hai ngày--- Miyamoto-san.”

Tôi thô lỗ trả lời cô gái đang cười tôi.

Đến giờ tôi vẫn thấy chuyện này quá trùng hợp.

Bạn thuở nhỏ cũng là bạn qua thư của tôi, Miyamoto Harumi. Bọn tôi thế mà lại ngẫu nhiên thi cùng vào một trường đại học. Bọn tôi còn không nói cho người kia mình học trường nào nữa, thế nên lúc gặp được ở trường, bị cô ấy tiếp cận, tôi đã sợ lắm. Miyamoto khi đó nói “Cậu có khuôn mặt nhìn một lần là nhớ”. Tôi tạm coi đó là lời khen được chứ.

“Đi cùng mình đi! Đi với cậu, đường sẽ tự nhiên không có ai luôn, quá hay.”

“Đừng có ví tớ như xe ủi tuyết thế chứ.”

Và nói nhỏ nhỏ thôi.

“A ha ha, thế thì có sao đâu chứ. Cậu còn là [người hầu] của mình cơ mà, nhanh đi đi, go go!”

Cô gái cười lớn, vỗ lưng tôi như thể giục giã. Người hầu hả, cô ấy còn nhớ lời hứa này sao.

“Ừm? Sao thế. Sao nhìn mình chằm chằm thế.”

“Không, không có gì.”

Trong lúc tôi hoài niệm, không biết gì mà chăm chú nhìn Miyamoto, cô ấy chợt nghiêng đầu đi một cách đáng yêu, hỏi. Tôi cũng không có ý gì đặc biệt. Chỉ là cảm thấy cô giờ lớn lên trông rất xinh đẹp. Mặc dù trong trí nhớ thì cô ấy đã rất đáng yêu, nhưng giờ trở thành sinh viên, cảm thấy càng xinh đẹp hơn nữa. Đúng là một nữ sinh đại học hiện đại. Cả chiếc xước cũ vẫn còn hợp với cô nữa.

“Mà này, phải rồi. Sakamoto từ nhỏ đã còng lưng ghê thật đấy. Giờ cao thế này, thì phải đứng thẳng lên chứ. Với cả, đừng có cau mày.”

“Thế thì sao chứ. Cái này có sao đâu, đâu cần phải giơ ra cho ai xem đâu chứ.”

“Thật tình. Mình đã góp ý như vậy rồi. Lúc gửi thư cảm thấy cậu thân thiện tốt bụng, cuối cùng lúc gặp mặt lại hóa ra không thay đổi chút nào. Mọi người ai cũng có ấn tượng xấu về cậu cả.”

Lắm mồm quá, vậy càng tốt. Nguyên tắc của thằng này là không kết bạn với ai nếu không cần thiết. Chưa kể giờ vẫn còn giữ liên lạc với bạn cấp 3, tôi không cô đơn chút nào hết. Không liên quan mà, khi trước tôi còn chưa nói cho Kasumi biết địa chỉ phòng trọ mà cô ấy đã tự mình tìm ra, lúc đó sợ thật đấy.

“Mà nói đến, cậu cũng vậy còn gì.”

“Ừm? Mình làm sao?”

Còn sao nữa. Lúc gửi thư cảm giác như cậu là một tiểu thư đài các, thế mà lúc gặp nhau, nhận ra cậu trái ngược hoàn toàn. Khi gửi thư cậu giấu cái tính cách ngang ngược này ở đâu hả.

“A, chuyện đó sao.”

Một Miyamoto thoải mái hiếm khi lại trông thấy băn khoăn như vậy.

Rồi vẻ mặt cô có hơi xấu hổ, nói tiếp.

“…Cậu còn nhớ chuyện lần đầu chúng ta gặp ở khu cắm trại không?”

“Ừm? Vẫn còn nhớ.”

Chuyện đó không thể nào quên được. Vì đó là ngay tôi và cô ấy lần đầu---

“Lúc đó có một cô bé ôm gấu bông, cậu còn nhớ không?”

Trong lúc tôi đang nhớ lại bộ dạng cô ấy lúc đó, Miyamoto lại nhắc tới Yumesaki Hikari. Chuyện này khiến tôi rất kinh ngạc.

“Sakamoto thực chất rất thích cô bé đó đúng không.”

“…!”

Những lời không ngờ tới liên tục ập tới, tôi lựa chọn im lặng. Hẳn là thái độ của tôi khiến Miyamoto tưởng nhầm thành mình đã nói đúng, cô ấy nói tiếp, dường như có hơi xấu hổ.

“Lúc đó mình để ý cậu, cậu thấy cô bé ấy không qua sông được liền muốn đi giúp để thể hiện bản thân. Dù sau đó thất bại. Nhưng trong thấy cảnh đó, mình lúc nhỏ mới nghĩ, cậu chắc là thích cô bé đó. Thế nên mình mới thử thay đổi hình tượng trong thư. Nhưng mà, chuyện đó cũng chỉ làm được trong thư mà thôi.”

“…Vậy sao.”

Yumesaki Hikari, coi bộ là cô tác động đến cả những chỗ bọn tôi không biết nữa nhỉ. Đúng là cô gái có truyền thuyết ở khắp mọi nơi.

“Cô bé kia giờ sao rồi nhỉ.”

“…Ai biết được chứ.”

Đắm chìm trong gió, cô đơn mà trả lời.

Dù hẳn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, đúng lúc tìm ra tờ giấy Yumesaki Hikari viết, lại có người nhắc tới cô ấy, khiến lòng tôi rung động. Ừm, khoảng thời gian đó đúng là không phải giấc mơ rồi. Cho dù có lâu đến đâu đi nữa, cho dù kí ức có phai nhạt đến mức nào, thực sự cô ấy… đã từng sống trên đời này. Với tư cách một nửa kia của tôi---

“Ừm?”

Trong lúc chìm đắm trong u buồn.

Điện thoại vang lên, báo hiệu có tin nhắn.

“A.”

Trông thấy người gửi, tôi không khỏi thốt lên.

“---Chiaki.”

“Ừm, gì vậy? Bạn gái sao?”

Miyamoto nhìn tới, tôi tránh cô ấy và trả lời là không, rồi nhìn lại tin nhắn của cô gái cũng giống bọn tôi--- bị cuốn vào vận mệnh đau khổ.

[Chào buổi sáng. Cậu có khỏe không. Hôm nay là ba năm ngày Hayato biến mất. Cậu đi thăm mộ cậu ấy cùng mình chứ?]

“…Chiaki.”

Đọc được tin nhắn chứa đựng vẻ cô đơn này, tôi không khỏi ngẩng đầu lên nhìn trời. Phải rồi, đã lâu vậy rồi---

Khoảng một tháng sau khi Yumesaki Hikari biến mất khỏi cơ thể tôi, Hayato cũng giống Yumesaki Hikari, đến ngày giỗ của mình, rời khỏi thế giới này. Cậu ấy đến cuối vẫn mỉm cười, không trách móc dù chỉ nửa câu, tận giây phút cuối cùng vẫn sống với tư cách Anh hùng của Chiaki, sau đó biến mất. Đúng là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến tôi cảm thấy cả đời này vẫn không thể vượt qua cậu ấy.

Cuộc đời cậu ấy như vậy, không vô nghĩa rồi.

Chiaki hẳn đã học được từ cách sống kiên cường đó của cậu, sau đó trưởng thành đến mức khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Nỗ lực luyện tập, giờ Chiaki đã có thể đi lại gần nhà mà không cần xe lăn. Không chỉ vậy, thay đổi lớn nhất của Chiaki đó là---

[Với cả, cậu có tìm ra manh mối gì về cách hồi sinh Hayato và Yumesaki Hikari-san không?]

Trông thấy câu nói tiếp theo, tôi không nhịn nổi cười.

Đúng thế---. Chiaki đến giờ vẫn không từ bỏ Hayato.

Cô gái tuyệt vọng với tương lai độc ác khi trước, giờ không còn nữa. Cô ấy đã thề trước mộ Hayato, sẽ có ngày gặp lại cậu ấy, nhất quyết không đầu hàng. Cho dù biết đây là một con đường trải đầy gai nhọn, cô ấy vẫn quyết tâm đi lên. Lau đi nước mắt, kiên cường nhìn về phía trước mà bước đi. Cô ấy và một người chỉ biết khóc như tôi rất khác nhau, đúng là một cô gái đáng tin cậy.

“Sao thế? Tự nhiên lại cười một mình.”

“Ể! A, xin lỗi. Không có gì đâu.”

Trông lúc tôi đọc tin nhắn đến đơ cả người, Miyamoto bất mãn nhìn chằm chằm vào tôi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi nói xin lỗi hai lần rồi mà, bỏ qua chuyện này.

Tôi nhắn tin trả lời Chiaki [Không tìm được gì hết. Nhưng tôi cũng không đầu hàng đâu. Cuối tuần này tôi và cậu cùng đi nhé, hẹn khi đó gặp], rồi cất điện thoại vào trong túi. Đúng thế, tôi cũng không định từ bỏ.

Miễn là bọn tôi còn sống, thì còn có thể. Vậy thì, bọn tôi sẽ nỗ lực đến cuối vậy. Đó là sứ mệnh của người sống. Tôi sẽ thực hiện lời hứa không thể hoàn thành đó.

Cùng với cô ấy--- đi gặp cô Hinako.

“Chắc chắn--- sẽ ở bên nhau.”

“Ừm? Thật tình, cậu sao vậy?”

Tôi mỉm cười trả lời Miyamoto đang ngạc nhiên, nói vài câu đối phó, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trời.

Bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi.

Tôi tin chắc cô ấy đang ở đâu đó dưới bầu trời xanh này, tin chắc sẽ có ngày bọn tôi gặp nhau dưới bầu trời xanh này.

Tôi hét tên cô ấy lên, bằng một giọng không ai nghe thấy được---

“Thật tình! Nhanh lên đi chứ! Xem kìa, sắp muộn học rồi!”

Trong lòng tôi vừa hiện lên cảm xúc hoài niệm, Miyamoto đã vỗ mạnh vào lưng tôi. Vâng vâng, xin lỗi. Chúng ta đi học thôi.

Dưới sự thúc giục của Miyamoto, bọn tôi đi về phía sân trường trường đại học.

“Về rồi đây!”

Sau khi hết buổi học, trước khi về nhà, tôi ghé qua phòng trọ. Chuẩn bị đồ về thôi.

Tôi chuẩn bị xong xuôi túi đồ, kiểm tra lại quà sinh nhật mua ở trung tâm thương mại cho Yukiko vào đầu tuần. Xem nào, còn có---

“Ừm?”

Lúc tôi dọn dẹp đồ đạc.

Phát hiện bên trong thùng máy tính có một tờ giấy nhỏ. A, hôm nay thế mà có liền hai lần sao--- tôi mở thùng máy ra, lấy t�� giấy. Đúng là thứ tôi nghĩ.

[Hikari xuất hiện lúc Sakamoto đang sống cô đơn một mình đây! Sakamoto không ngờ đúng không!]

“Đúng là chỗ nào cũng có thật.”

Rốt cuộc cô ấy giấu đi bao nhiêu chứ. Đúng là đồ ngốc không biết điểm dừng.

Tôi nhìn tấm giấy nhắn của Yumesaki Hikari, mỉm cười, cẩn thận cất tờ giấy vào trong ngăn bàn. Sau một lúc im lặng, xách túi lên, rời khỏi nhà.

“Được rồi, cửa sổ cũng đã đóng,”

Lúc tôi vừa mở cửa ra.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe hở, khiến hai mắt tôi nhói lên.

Tôi--- nhận ra.

“A---“

Ể? Câu vừa rồi…

Tờ giấy vừa nãy là tìm ra ở đâu chứ? Kẹp bên trong máy tính tôi mang theo từ nhà phải không. Thế thì có tờ giấy giấu bên trong cũng không lạ gì rồi.

Nhưng mà, lời trong đó?

Lúc học cấp 3 tôi đã từng nói muốn sống một mình sau khi lên đại học. Thế nên, cho dù trước khi biến mất cô ấy đoán tôi sống một mình cũng không lạ gì.

Nhưng mà, nếu như---

“---“

Tôi chậm rãi vào lại phòng.

Không biết tại sao lại mỉm cười.

Nhưng mà, tôi hiểu tại sao.

Chắc chắn có gì đó đang thay đổi. Tôi đoán như vậy.

Tôi cầm cuốn sổ trên bàn lên,

Cuốn nhật kí trao đổi của tôi--- của bọn tôi.

Cuốn nhật kí trao đổi của tôi và cô ấy.

Tin chắc, có viết gì trên đó---

default.jpg

Bình luận (0)Facebook