• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Ngày mai, cô ấy chết đi, cậu tái sinh

Độ dài 13,688 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:17

“Hừm, đúng thật sao.”

Vào một ngày lạnh giá.

[Mình hỏi thử Hayato rồi đấy, cậu ấy hình như có chuyện khó nói. Còn Chiaki đúng là không đến trường.]

Hôm nọ tôi đã viết toàn bộ quá khứ của Chiaki vào nhật kí, còn nhờ Yumesaki Hikari [Cô đi tìm hiểu thử xem Chiaki có tới trường không được chứ?], lí do rất đơn giản, vì hình như Chiaki không hề tới trường học.

Chiaki đã gặp phải rất nhiều bất hạnh, thế nên mất hết toàn bộ bạn bè ngoại trừ Hayato . Mặc dù đã từng có cơ hội hồi phục khả năng đi lại, nhưng đầu hàng trước sự giá lạnh trong tâm hồn, thế nên chọn cách trốn tránh. Nhưng, có Hayato bên cạnh nên cô ấy không sao. Chiaki đã từng nói vậy.

Nhưng Hayato đã chết, Chiaki sau đó ra sao?

Tôi có thể thấy được cô ấy vẫn chưa đi lại được, còn không tập luyện nữa. Thế còn chuyện quan hệ bạn bè thì sao? Cô ấy từng nói là cùng vào cấp 3 với Hayato, nhưng hiện tại thì sao? Để hiểu rõ tình hình, tôi cần biết cô ấy có tới trường hay không… Không đến trường là không được rồi.

[Hayato hình như cũng có ý nghĩ riêng. Cậu ấy nói Chiaki không tới trường đều là lỗi của cậu ấy…]

“Chuyện gì vậy chứ.”

Người để dựa dẫm là Hayato không còn nữa, chuyện đến trường đối với Chiaki cũng không còn hứng thú gì, chuyện này tôi có thể hiểu. Nhưng chỉ vì vậy mà không đến trường thì vẫn thái quá rồi. Còn Hayato cảm thấy mình có lỗi, hẳn là vì khi trước cậu ấy đã nói với Chiaki “vĩnh viễn ở bên”, cuối cùng lại chết trước. Suy nghĩ của Hayato tôi cũng hiểu được, nhưng cậu ấy có chết thực sự đâu chứ, đã biến thành nửa kia của Chiaki, còn biết phương pháp hồi sinh kia mà.

Nhưng cậu ấy lại quả quyết đây là trách nhiệm của mình, rốt cuộc là chuyện gì?

Chưa kể, điểm khiến tôi lưu ý không chỉ có vậy, tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp Chiaki, cô ấy từng nói.

---Tôi vì [một lí do] nên đã quyết định sẽ không kết bạn với ai.

Những lời này tôi hiểu được, nhưng cũng không chắc lắm. Mặc dù Chiaki từng nói vì vấn đề chân mình nên dần tránh tiếp xúc với người khác, nhưng tôi cảm thấy nguyên nhân không chỉ như vậy.

Cho dù tôi có vắt óc suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi. Hôm nay đến đây thôi vậy.

Tôi đóng lại cuốn nhật kí, chuẩn bị tới trường. Nhưng sau đó, tôi sẽ biết được câu trả bằng một cách không thể ngờ tới.

Sau khi tan học, một chuyện xảy ra cùng với một sự thật vô cùng tàn khốc.

“A lạnh quá.”

Hôm đó, sau khi tan học, tôi đứng lung lay trên tàu điện hết một tiếng + đi bộ mười lăm phút. Rồi mới tới được phòng của Chiaki. Trong phòng khá là tối, hẳn vì không bật đèn.

“Không tìm thấy… Cũng tại Hayato không sắp xếp gọn gàng gì cả… thật tình!”

Vừa vào đã trông thấy Chiaki đang tìm kiếm ngăn kéo. Coi bộ tâm trạng không được tốt cho lắm.

“Sao vậy?”

“A, Akitsuki. Không tìm thấy máy ghi âm và tai nghe nữa. Rốt cuộc là để đâu đây?"

A, tôi cũng hay gặp chuyện này lắm. Yumesaki Hikari dùng cái gì xong cũng không xếp lại gọn gàng. Sáng ra thức dậy tôi đều phải thu dọn.

“Viết một tờ giấy nhắn xem? Như là [Cậu để nó ở đâu rồi hả đồ ngốc!].”

“Ừm… cũng đành làm vậy…”

Chiaki đồng ý trong vẻ mặt ủ rũ, coi bộ không nghe được lời nhắn của Hayato khiến cô ấy rất tiếc nuối.

“…A.”

Trong lúc tôi nghĩ như vậy, Chiaki quay qua nhìn tôi, nhẹ nói.

“Không có máy ghi âm… cậu cũng không nhận nhiệm vụ được rồi.”

“Ể! A, không sao, không sao đâu. Chắc cũng chỉ là nhiệm vụ quái lạ nào đó nữa thôi.”

Tôi muốn biết phương pháp cho Yumesaki Hikari sống lại, thế nên Hayato giao cho tôi một đống nhiệm vụ quái lạ. Hiện tại, tôi đã hoàn thành đến nhiệm vụ thứ 3, nhưng từ nhiệm vụ 4 về sau vẫn chưa được thông báo. Mà không, nhiệm vụ kết bạn đầu tiên tôi vẫn chưa hoàn thành mà. Chung qui thì giờ mới hoàn thành được một nửa số nhiệm vụ. Nếu được tôi cũng  mong hôm nay có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ, nhưng không tìm thấy máy ghi âm, thế thì cũng không thể làm khác được. Dù sẽ bị Kazeshiro trách móc là chưa tìm ra manh mối gì. Nhưng đây là do Hayato không thể thông báo nhiệm vụ cho tôi… Phải không.

 “Ngày kia tôi lại ghé qua--- Ừm?”

Đúng lúc đó, từ cửa chính vang lên tiếng chuông cửa, hình như hôm nay người giúp việc không tới, để tôi ra mở cửa cho--- tôi đề nghị như vậy, nhưng lại bị Chiaki uyển chuyển từ chối. Chiaki nỗ lực lăn xe lăn, nhanh chóng đi về phía cửa chính ở bên cạnh, không có việc của mình nên tôi ngồi chờ trong phòng.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, vang lên tiếng nói chuyện.

“Chào cậu. Giáo viên bảo mình đưa cái này cho cậu. Mà, Chiaki-chan, cậu không thể không đến trường được đâu, cứ cách một ngày lại xin nghỉ một lần sẽ không đủ số buổi học đó?”

Ừm? Mang đồ tới hả?

Sau đó nghe thấy được tiếng Chiaki nói “Cảm ơn”. Coi bộ là bạn cùng lớp đến hỏi thăm Chiaki không đi học. Gì vậy, bạn bè sao--- mặc dù không biết có phải hay không, nhưng trong lớp vẫn có người đối xử tốt với cô thế còn gì. Thật tình, trong lớp đã có người như vậy vẫn không đến trường, thế này là quá được chiều chuộng rồi sao chứ? Tôi đây này, đừng nói là có người thân thiết, ngay cả người tiếp cận tôi còn không có nữa. Thật tình, người trẻ bây giờ thật là.

Ngay lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung.

“Nhưng mà, chuyện đã đến nước này mà cậu còn đến trường thì cũng không hay đâu nhỉ.”

“…Ừm?”

Giọng điệu thay đổi--- không cho tôi nghĩ ngợi nhiều, những lời tiếp theo của người này đã khiến tôi run rẩy.

“Đều tại cậu, nên Hyuuga-kun mới chết.”

“…Ư!?”

…Hả?

Hyuuga, hình như đó là họ của Hayato. Ể… tại Chiaki nên chết?

Không không không, cô ta nói gì vậy chứ. Yumesaki Hikari đã nói rồi mà, Hayato nói là cậu ấy chết vì đau tim trong lúc sinh hoạt câu lạc bộ. Tự Hayato…

“……”

Chẳng lẽ---

Trong đầu tôi sinh ra một linh cảm. Đồng thời, từ cửa trước lại vang lên tiếng nói chuyện.

“Này, cậu biết không hả? Tất cả mọi người đều quí mến Hyuuga-kun, nhưng cậu lại chiếm cậu ấy làm của riêng. Chỉ tại cậu nằm viện, Hyuuga-kun đi thăm cậu nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không cần tôi nói, cậu cũng biết lỗi của ai rồi chứ.”

“….Rất xin lỗi.”

Tiếng xin lỗi của Chiaki vang lên, sau đó thì tôi hiểu tất cả.

Ngay từ đầu tôi đã thấy kì lạ. Hayato tiết lộ rất ít thông tin cho chúng tôi, dù có là vấn đề bọn tôi quan tâm, cũng chỉ có thể hỏi Chiaki. Thông tin giả duy nhất cậu ta nói cho chúng tôi--- chính là nguyên nhân cái chết của cậu ấy. Tôi giờ mới nhận ra. Tức là… riêng chuyện này không thể để chúng tôi hỏi Chiaki được.

“Này, cậu có biết tại sao tôi lại trách móc cậu vậy không?”

Phía cửa chính, tiếng trách móc Chiaki vẫn tiếp tục.

“Vì rồi đến ngày mai cậu lại vẫn như bình thường, quên hết sạch mọi việc còn gì? Lại còn nói được [Cái chết của Hayato không liên quan gì tới tôi. Là do Hayato tự chết]. Cậu biết những lời này khiến bọn tôi tức giận ra sao không? Biết không hả!?”

“…Xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi…”

Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, lưng tôi không khỏi đổ ra một trận mồ hôi lạnh đáng ghét. Vậy là, người nói những lời đó là một Chiaki khác, Hayato bên trong, bên ngoài Chiaki. Nhưng cậu ấy lại nói những lời như vậy trong lúc đội lên diện mạo của một người bị mọi người ghét như Chiaki… Chiaki đúng là không thể tới trường lại được.

“Này! Nhìn vào tôi! Nói gì đi xem nào!”

Tiếng chửi mắng giận dữ đột ngột vang lên, khiến cho tôi đang cúi đầu nghĩ ngợi sực tỉnh. Coi bộ vị khách này đang kích động lắm đây. Có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc. Lẽ nào là Chiaki khóc---

“A a ừm! Khụ khụ!”

Khiến tôi phải ho lên, âm thanh phát ra từ trong chiếc cửa phòng đang mở, tại cửa chính cũng có thể nghe được.

Sau đó tôi cố lấy can đảm, nhô đầu ra khỏi cửa phòng. Đập vào mắt là một thiếu nữ lạ lẫm trông rất đáng sợ. Ư… dù không có quyền nói vậy, nhưng vẻ mặt cô ấy thật sự rất đáng sợ, nhưng tôi không có sợ. Riêng chuyện dọa người này, tôi không thể thua bất kì ai được. Giờ là lúc tôi phải bảo vệ Chiaki. Tôi phải nói vài câu giống với lưu manh để dọa người kia mới được… Tôi suy nghĩ, lời nói của lưu manh… lưu manh…

“Chụp, chụp chung bức hình cái!”

A a! Tại tên khốn đầu mào gà kia cả, khiến lời tôi nói chẳng có tí đáng sợ nào!

Nhưng mà, câu đó dường như có tác dụng kha khá đối với thiếu nữ lạ lẫm này. Nhìn thấy mặt tôi xong, bộ mặt đang đầy sự giận dữ bắt đầu hiện ra vẻ sợ sệt. Sau đó---

“Vậy, vậy thì thế nhé, tôi nói xong hết rồi, hẹn gặp ở trường.”

Mặt tôi đã chiến thắng vang dội. Thiếu nữ xa lạ trở lại vẻ mặt hiền lành, nói ra câu nói thân thiết kia xong liền rời đi mất. May quá, mọi chuyện đều thuận lợi. Không, nhưng mà.

Chiaki vẫn không động đậy gì, tôi đành đẩy xe lăn đưa cô ấy về phòng. Có thể thấy đôi mắt cô có hơi ửng đỏ. Hẳn là khóc rồi… bị người khác ác mồm vậy mà.

“…Xin lỗi.”

“Không, không có gì…”

Nếu lúc này là Kazeshiro thì hẳn đã có thể nói với cô ấy vài lời an ủi rồi, nhưng tiếc rằng tôi lại không phải là Kazeshiro. Chung qui thì tôi không nói được câu nào, đành im lặng.

Bầu không khí khó xử kéo dài mất một lúc.

“Akitsuki, cậu còn nhớ không? Lần đầu tiên gặp nhau tôi đã hỏi cậu---“

“Ừm.”

Hỏi tôi? Hình như là…

---Với chuyện bị Yumesaki Hikari cướp mất một nửa tuổi thọ.

---Có cảm thấy hối hận không?

“…Đương nhiên vẫn nhớ.”

Chuyện sau đó tôi cũng nhớ rõ. Bộ dạng đau thương đó--- của cô ấy.

“Tôi rất hối hận, đã hồi sinh cậu ấy trong cơ thể này.”

Chiaki nói rồi kéo ngăn kéo ra, từ trong đó lấy ra một bức ảnh.

Trong bức ảnh là một Chiaki đang ngồi xe lăn trong bộ mặt không vui, và một thiếu niên mỉm cười, ôm lấy Chiaki từ phía sau. A, đúng vẻ mặt nghịch ngợm như tưởng tượng.

“Đây là từ tháng 5 năm nay. Mắt tôi trở nên tệ hơn, phải nằm viện tạm thời. Mặc dù bị cơn đau tra tấn rất khổ sở, nhưng Hayato ngày nào cũng tới thăm tôi, vậy nên có thể chịu được. Lúc y tá hỏi tôi cậu ấy có phải bạn trai tôi hay không, tôi vui lắm. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng, ngày đó---“

Chiaki nói đến đây thì ngừng. Nhưng cô dồn hết can đảm nói tiếp.

 “Hôm đó, thời gian thăm bệnh đã hết từ lâu nhưng Hayato vẫn chưa tới. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đến muộn. Khi đó tôi nhìn thấy một chiếc xe cứu thương lái vào bệnh viện. Nơi đây là bệnh viện nên cảnh đó cũng không hiếm hoi gì. Tôi cũng không để ý, tiếp tục chờ Hayato. Nhưng, cậu ấy vẫn không đến. Đương nhiên rồi. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng người được chiếc xe cứu thương kia đưa tới lại chính là cậu ấy. Tầm vài chục phút sau đó, tôi mới được nghe y tá thông báo, cậu bạn trai thường tới thăm tôi gặp nguy hiểm tính mạng---“

“Chiaki…”

Ánh mắt cô ấy trở nên rất mông lung.

“…Tôi chưa từng cảm thấy ghét bản thân như lúc đó. Cho dù không thể chạy được, chỉ cần có thể đi lại là được, thế thì có lẽ còn thấy được mặt cậu ấy lần cuối. Đó là trời trừng phạt tôi, trừng phạt tôi đã không cố gắng tập luyện đi lại. Không ngờ chuyện sẽ trở thành như vậy. Không ngờ sẽ hối hận như vậy. Lúc nghe được tin cậu ấy mất, nước mắt còn không chảy ra nổi.”

Chiaki khô khốc nói tiếp.

“Lúc tôi ngồi gục xuống trong phòng bệnh, gặp được người mặc áo choàng đen kia. Kẻ đó cưỡng ép hỏi tôi có nguyện ý dùng một nửa tuổi thọ để cứu cậu ấy không. Tôi không chần chừ gì đã hiến đi một nửa tuổi thọ. Giờ nghĩ lại, cuối cùng là chuyện gì vậy chứ. Nhưng, lúc đó tôi căn bản là không nghĩ ngợi gì nhiều, tận đến lúc sáng sớm. Lúc tôi tỉnh lại thì đã trôi qua mất một ngày rồi. tôi cứ nghĩ đầu tôi cũng đã không bình thường. Nhưng một tuần sau đó, chuyện này vẫn cứ tiếp tục, tôi khi đó mới nhận ra, một nửa tuổi thọ hóa ra lại có ý nghĩa như vậy. Tôi dùng máy ghi âm nhắn lại cho Hayato, sau đó mọi chuyện đều rõ ràng. Từ sau đó thì bọn tôi bắt đầu cuộc sống một cơ thể hai linh hồn. Chỉ là---“

Đúng lúc đó, Chiaki ngừng lại.

“Chỉ là?”

“Tôi rất sợ hãi, không biết Hayato có ghét tôi không.”

---Ể?

“Vì tôi đã giam cầm cậu ấy trong cơ thể bất tiện này. Cậu ấy nhất định là rất ghét tôi, suy nghĩ này khiến tôi sợ hãi cực độ.”

Không không không, khẳng định không phải thế đâu.

Hayato khi trước đúng là vẫn sống trong một cơ thể khỏe mạnh, giờ sẽ cảm thấy bất tiện. Nhưng dù nói ra sao thì vẫn cứu được mạng cậu ấy mà? Tôi ban đầu cũng lo lắng, nhốt Yumesaki Hiakri trong cơ thể lưu manh này không biết cô ấy có hận tôi hay không. Nhưng cô ấy lại nói ở trong cơ thể tôi rất tốt. Hayato có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy mà?

“Hayato từng nói với tôi. Cảm ơn vì tôi đã hi sinh một nửa tuổi thọ cho cậu ấy.”

“Chuyện này---“

“Nhưng, tôi hiểu được. Suy nghĩ thực của cậu ấy…”

“Ể…”

“Lúc tôi đi học lại sau khi đã xuất viện, có người đồng cảm với tôi vì chuyện của Hayato--- cũng có người vì vậy mà ghét tôi. Thế giới của con gái vẫn thường xảy ra những chuyện như vậy. Một cậu bạn trai được quí mến vì đi thăm một người bị mọi người ghét như tôi, lại không may qua đời, bọn họ đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi cũng là chuyện đương nhiên.”

……

“Tôi bắt đầu ghét tới trường, nhưng Hayato lo cho số ngày đi học của tôi, thế nên đến bây giờ vẫn kiên trì tới trường. Nhưng trong trường học, cậu ấy phải chịu mọi lời trách móc dành cho tôi. Cậu ấy nhịn không được mà cãi lại cũng không sai. Nhưng cậu ấy cũng chỉ là con người, có lần sau khi nghe đoạn ghi âm tôi đã rất ngạc nhiên. [Khổ thật đấy] [Lại có kí ức khổ sở như vậy---]… Đây là chuyện đương nhiên, Hayato cũng là con người mà, không thể mãi mãi cười được. Nhưng… tôi thế nhưng để cho một Hayato luôn vui vẻ bị trách móc như vậy, một người bất cứ lúc nào cũng mỉm cười phải nói ra như vậy.”

Đau khổ, Chiaki thổ lộ hết.

“Tôi rất hối hận, tôi đã khiến người mình thích phải đau khổ. Lúc tôi bỏ cuộc. Hayato lại nói xin lỗi tôi, cậu ấy xin lỗi tôi đấy, rằng sẽ không bao giờ nói ra những lời đó nữa. Nhưng tôi không có ý đó. Hayato không làm gì sai hết. Tôi rất hối hận đã khiến cậu ấy phải gánh chịu sự trách móc như vậy.Tôi vẫn luôn hối hận đã giam cầm cậu trong cơ thể bất tiện này…”

“---Nhưng!”

Tôi không khỏi xen vào.

Không biết là do tôi không muốn trông thấy bộ dạng đau khổ của Chiaki, hay muốn níu giữ lấy hi vọng.

“Vẫn còn phương pháp hồi sinh mà? Vậy thì không sao rồi.”

Tôi đã mơ hồ hiểu được, mơ hồ đoán được, nhưng tôi vẫn hỏi.

Sự thật của thế giới mà tôi chưa biết.

“…Ư, sẽ nói cho cậu toàn bộ. Cái giá của--- hồi sinh.”

“Cái giá…”

Những lời này nặng nề đè lên vai tôi.

“Hayato vẫn luôn tìm kiếm phương pháp hồi sinh. Dĩ nhiên là vậy rồi. Nếu có thể hồi sinh là tốt nhất. Sau khi biết thời gian bị giảm đi 5 phút, Hayato càng nôn nóng tìm kiếm hơn. Rồi có một ngày, cậu ấy cuối cùng cũng tìm được manh mối của chuyện hồi sinh--- [nhật kí phòng vẽ].”

Nhật kí phòng vẽ, tôi nhẹ đọc lại từ ngữ khó hiểu này trong miệng.

“Trường cấp 3 bọn tôi học là một ngôi trường đã có lịch sử rất lâu đời. Trong đó có một lời đồn thế này [Trong câu lạc bộ mĩ thuật có hai cô gái rất thân với nhau, nhưng trong đó một người gặp sự cố ngoài ý muốn nên qua đời. Sau đó cô gái còn sống thỉnh thoảng lại làm những chuyện giống với cô gái đã chết. Rồi không biết từ lúc nào, cô gái còn sống đánh mất bản thân, hành động trở nên giống hệt cô gái đã chết]. Hayato rất để ý tới lời đồn đó, nỗ lực tìm kiếm thông tin. Cuối cùng đã tìm được phòng vẽ hai người kia từng cùng sử dụng và một cuốn nhật kí để trong đó. Là một cuốn nhật kí do hai người cũng trải qua hiện tượng hoán đổi nhân cách giống chúng ta để lại.”

Tôi nuốt nước bọt.

Nhật kí của những người gặp chuyện giống bọn tôi, trong đó sẽ kể ra tương lai sau này của bọn tôi---

“Bọn tôi không biết hai người họ làm sao mà biết được phương pháp hồi sinh, nhưng trong đó đúng là ghi lại phương pháp hồi sinh. Phương pháp duy nhất để linh hồn sống nhờ có thể lưu lại trên thế giới.”

Rồi Chiaki nói ra sự thật của thế giới mà tôi vẫn hằng mong ước, vén màn sự thật tàn khốc.

“Phương pháp đó chính là--- tiêu diệt linh hồn cơ thể gốc, chiếm lấy cơ thể. Cũng tức là, chỉ khi tôi hoặc Akitsuki từ bỏ phần tuổi thọ còn lại, biến mất, Hayato hoặc Yumesaki Hikari-san mới có thể hồi sinh bằng cơ thể chúng ta để lại…”

“…Vậy sao.”

Đối mặt với sự thật tàn khốc, tôi bình tĩnh trả lời.

…Tôi đã nhận ra từ trước. Lúc người mặc áo choàng đen gọi tới, nói muốn toàn bộ tuổi thọ thì tôi đã bắt đầu hoài nghi. Chưa kể, Hayato không những chưa hồi sinh, lại còn nhất quyết không nói cho chúng tôi phương pháp hồi sinh, cậu ấy làm ra những hành động khó hiểu như vậy cũng khiến tôi mơ hồ đoán được.

Yumesaki Hikari. Chỉ khi tôi chết--- mới cứu được cô ấy.

“…Cậu không ngạc nhiên sao?”

“Tôi đã đoán trước được tình huống này. Vậy là hai người của cuốn nhật kí kia, đã lựa chọn cho linh hồn sống nhờ sử dụng cơ thể sống nhờ để sống tiếp, với cái giá là số tuổi thọ còn lại của cơ thể gốc.”

“Ừm…”

Sau đó là sự im lặng khó chịu. Nhưng, tôi phải biết rõ đã.

“…Muốn hồi sinh cần làm gì?”

Tôi hạ quyết tâm mà hỏi. Nhưng Chiaki lắc đầu.

“Chỉ có Hayato đọc được cuốn nhật kí đó, cậu ấy dù nói cho tôi cái giá của việc hồi sinh, nhưng không cho tôi biết phương pháp hồi sinh, cậu ấy cũng giấu cuốn nhật kí đi chỗ nào đó rồi. Điều tôi biết chỉ là một trong hai bên phải biến mất. Tôi hiểu vì sao cậu ấy chỉ cho tôi biết như vậy. Ai cũng hiểu được cậu ấy muốn làm gì.”

Ừm, chỉ có một câu trả lời.

“Sau khi cậu ấy biết chỉ có phương pháp hồi sinh đó liền trở nên rất ủ rũ. Rồi có một ngày, cậu ấy nói [Mình quyết định rồi, mình sẽ khiến cho cậu hạnh phúc]. Hayato đã từ bỏ chuyện hồi sinh. Cậu ấy nếu muốn sống thì cái giá sẽ là mạng sống của tôi. Cho dù cậu ấy có sống, thì cuối cùng vẫn bị giam bên trong cơ thể bất tiện này, chịu đựng sự thù ghét của người khác, không ngừng bị tra tấn. Thế nên cậu ấy lựa chọn không làm gì nữa, dần dần biến mất. Cậu ấy không nói cho tôi phương pháp hồi sinh hẳn là vì cảm thấy không cần thiết. Cuối cùng, cậu ấy bắt đầu tiến hành [thanh toán].”

Thanh toán…”

Tôi lẩm bẩm lời của người sắp biến mất, chứa đựng biết bao cô đơn.

“Khi trước cậu ấy đã hứa với tôi [Mình sẽ luôn ở bên cạnh. Thế nên không cần kết bạn làm gì], cậu ấy muốn kết thúc lời hứa này. Cậu ấy không thể giữ được lời hứa đó nữa, thế nên bắt đầu tìm bạn cho tôi, tìm một người ở bên tôi thay cậu ấy, một người bạn làm chỗ dựa cho tôi. Rồi cậu ấy tìm được cậu. Cậu ấy tìm được cậu, gọi cậu đến, giao cho cậu những nhiệm vụ đó. Tất cả--- đều là vì tôi.”

---Nhiệm vụ 1! Trước tiên hãy kết bạn với Chiaki!

Tôi nhớ lại đoạn ghi âm của Hayato, lúc đó tôi còn nghĩ, cậu ta đang nói gì vậy chứ, đến lúc khẩn cấp rồi, còn bắt tôi làm mấy nhiệm vụ kì quặc này. Nhưng, tất cả đều là cậu ấy đang thanh toán với thế giới không còn bản thân nữa. Hayato đã cảm thấy ra sao khi giao nhiệm vụ cho tôi chứ…

“Nhưng, tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn mất Hayato. Nếu tôi kết bạn thì Hayato biến mất, vậy thì tôi sẽ không kết bạn. Tôi không thể kết bạn được, nếu như tôi kết bạn, Hayato sẽ biến mất. Tôi không thể nào chấp nhận được chuyện đó…”

“Chiaki…”

Nước mắt không thể kiềm được nữa lăn ra.

“Tôi đã hết cách rồi, tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn Hayato chết. Tôi không thể nào sống một mình được. Nhưng nếu giam cậu ấy bên trong cơ thể này, tự bản thân đi chết, chuyện đó tôi cũng không thể làm được. Tôi không thể bắt cậu ấy gánh cuộc đời khổ sở này được. Tôi không biết phải làm sao nữa rồi…!”

Nước mắt chất chứa cảm xúc nóng hổi lăn trên má Chiaki. Trong nước mắt chứa đựng nỗi buồn vô cùng vô tận.

Chỉ còn tiếng khóc của Chiaki bên trong căn phòng, còn tôi chỉ tiết cúi đầu im lặng.

Ngày đó, sau khi đợi đến lúc Chiaki ngừng khóc, tôi đi về dưới mặt trời đang chìm dần phương trời tây.

“Không thể nói nổi…”

Cuối cùng hôm nay tôi cũng biết được phương pháp hồi sinh cho Yumesaki Hikari. Nhưng phương pháp này so với mong đợi của bọn tôi có khác biệt rất lớn. Tôi đã nhờ Chiaki trước tiên đừng nói cho Yumesaki Hikari. Hẳn là Hayato cũng sẽ không nói với Yumesai Hikari. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Sẽ có một ngày, phải nói cho cô ấy toàn bộ.

Và Chiaki cùng Hayato cũng có nỗi khổ của riêng họ. Nói thực, chuyện này đã vượt quá khả năng của tôi. Không ngờ Hayato lại có gánh nặng lớn như vậy.

“Khốn nạn…”

Cuối cùng, tôi không ghi vào nhật kí bất cứ chuyện gì hôm nay, đi ngủ trước. Đến hai ngày sau.

[Hayato hình như có gì đó không bình thường. Có chuyện gì vậy.]

Nhật kí của Yumesaki Hiakri có vẻ ủ rũ. Tôi không khỏi cúi đầu xuống. Sau đó.

[Sakamoto không có chuyện gì chứ? Nhật kí của cậu đọc thấy chán nản lắm.]

“Mình đúng là không biết nói dối thật.”

Khiến cho Yumesaki Hikari lo lắng rồi, tôi kém cỏi thật đấy.

Khoảnh khắc sau đó, điện thoại nhận được một tin nhắn, nhưng tôi đã đoán được trước. Tin nhắn có tiêu đề [From, Hayato], mở đầu tin nhắn viết [Tin nhắn này được cài giờ gửi đi tự động. Nếu mình không nhầm thì sau khi Chiaki thức dậy, tin nhắn này sẽ được gửi đi. Cậu hiểu ý mình chứ?]”

“À, muốn giữ bí mật sao.”

Không nhờ Yumesaki Hikari, cũng không nhờ Chiaki, lại trực tiếp gửi cho tôi, vậy là muốn giữ bí mật với hai người kia.

Rồi tôi đọc tiếp tin nhắn rất dài này. Đọc tâm nguyện của Hayato.

[Chiaki hình như nói cho cậu kha khá chuyện rồi phải không. Chuyện này mình đã tính trước, nên không sao. Mình không nói gì với Yumesaki Hikari đâu, nên cậu yên tâm. Có nhiều chuyện mình muốn nói với cậu, nhưng xin lỗi vì thời gian không đủ. Mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Mình sẽ giải thích lại với cậu, phương pháp duy nhất để mình sống, ngoại trừ việc tiêu diệt linh hồn của Chiaki, cướp lấy cơ thể Chiaki, thì không còn cách nào khác. Nếu không làm vậy, thời gian của mình sẽ dần giảm đi, tận đến khi linh hồn biến mất.]

Hayato nói lại sự thật Chiaki đã kể cho tôi. Quả nhiên… không còn cách nào khác thật.

[Thật ra cậu cũng nhận ra đúng không, mình dự định sẽ biến mất. Mình không nói cho Chiaki biết phương pháp hồi sinh là bắt nguồn từ nguyên nhân đó. Nhưng, có một số chuyện cần thanh toán trước khi mình chết.]

Thanh toán, Chiaki cũng từng nói, từ ngữ đau đớn này.

[Cũng tại mình quá chiều Chiaki, khiến cô ấy không tập luyện đi lại. Cuối cùng mình lại chết đi. Còn khiến cô ấy không tới trường vì điều đó. Nếu không tìm ra cách giải quyết những chuyện này, mình không thể nào yên tâm ra đi được. Vậy nên Akitsuki, nhiệm vụ 4 mình giao cho cậu--- “Khiến cho Chiaki mỉm cười”.]

“Hayato…”

[Mình nói rồi mà. Từ nhiệm vụ 4 trở đi sẽ khó hơn rất nhiều. Kéo các cậu vào như vậy mình rất áy náy, nhưng mà, hiện mình đã không còn cách nào khác. Akitsuki, xin cậu. Hãy--- cứu mình.]

Tối hôm đó, tôi viết một đoạn nhất kí khá dài.

Sự hối hận của Chiaki, thỉnh cầu của Hayato, tôi viết chi tiết tất cả xuống.

[Chiaki đã nói phương pháp hồi sinh của Hayato cho tôi biết. Vẫn còn chưa rõ cách thức thực hiện, nhưng hình như bắt buộc phải tiêu diệt linh hồn của Chiaki, để cho Hayato ở lại bên trong cơ thể Chiaki. Tức là, một trong hai người Hayato và Chiaki phải có một người biến mất.]

“……”

[Hayato dự định mặc cho bản thân biến mất. Nhưng, trước khi chết nếu không thể chứng kiến nụ cười của Chiaki thì cậu ấy không thể an tâm ra đi được. Thế nên chúng ta phải nghĩ cách giúp cậu ấy. Dù không nghĩ ra cách gì. Nhưng tôi muốn giúp họ.]

“…Ha a.”

Tôi thở dài một tiếng, lại nhìn xuống đoạn nhật kí mình viết một lần nữa.

Yumesaki Hikari hẳn sẽ hiểu được đoạn nhật kí này có ý gì. Bọn tôi muốn Chiaki mỉm cười, tức là muốn kết thúc sự tiếc nuối trong lòng Hayato, chấp nhận quyết định của cậu ấy. Vậy là… khiến cho Chiaki chấp nhận cái chết của cậu ấy.

Và còn một chuyện khác.

Tương lai ác độc đang chờ đợi hai người họ cũng chính là tương lai của bọn tôi. Tôi và Yumesaki Hikari, một trong hai người sẽ phải biến mất. Nhưng tôi vẫn chưa nói tới tương lai của bọn tôi. Là vì hiện tại bọn tôi cần phải nghĩ cách cứu hai người Chiaki đang đi về phía tương lai bi thảm kia.

“Chỉ cần là cô ấy, là Yumesaki Hikari.”

Tôi không biết được phải giúp Chiaki và Hayato ra sao.

Nhưng, chỉ cần là Yumesaki Hikari.

Chỉ cần là người vẫn luôn thích làm anh hùng như cô ấy.

Chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết. Tôi cũng từng được một Yumesaki Hikari như vậy cứu.

Tôi viết bên dưới đoạn nhật kí [Tôi tin cô chắc chắn làm được], sau đó nằm xuống giường. Tin chắc, sẽ có ánh rạng đông.

“Nhờ cả vào cô đấy, Yumesaki Hikari.”

***************************************

Đến hai ngày sau. Tôi im lặng đi trong bầu không khí lạnh giá, mở ra cuốn nhật kí đặt trên bàn.

Trước mắt tôi là Yumesaki Hikari--- mạnh mẽ và tốt bụng.

[Mình đã đọc hết rồi. Chiaki và Hayato đều đã trải qua những chuyện thật đau lòng. Mình đồng ý với quyết định của Sakamoto. Lấy sức mạnh của Hikari và Sakamoto đi giúp hai người Chiaki nào!]

“A… đúng vậy.”

Biết ngay cô ấy sẽ nói vậy mà.

[Cậu cứ yên tâm, Sakamoto! Phải cho họ thấy Sexy Dream không chỉ là thùng rỗng kêu to mới được! Hikari đã nghĩ ra một kế hoạch~~~~~~~ siêu tuyệt vời đây!]

“Cổ… đúng là Yumesaki Hikari có khác!”

Nhật kí của Yumesaki Hikari tràn đầy phấn khởi, đến người xem cũng không thể nhịn nổi cười. Tôi đọc mà muốn bật khóc. Gặp được cô ấy, thật may mắn quá.

Đoạn nhật kí kế tiếp không nói bất kì điều gì liên quan tới tương lai của bọn tôi. Nhưng cô ấy không thể lại không nghĩ gì được. Cổ không thể không biết tương lai tàn khốc ra sao đang chờ đợi bọn tôi.

Nhưng, Yumesaki Hikari vẫn ưu tiên chuyện cứu hai người Chiaki lên đầu tiên. Cho dù gặp tình huống này, cô ấy vẫn hành động vì hai người Hayato, để tương lai của mình lại phía sau.

Thế nên, điều tôi cần làm---

“Tôi nhất định sẽ làm được, Yumesaki Hikari.”

Tôi và em, hai linh hồn một thể xác, cặp đôi kì lạ tựa lưng vào nhau.

Kế hoạch chung sức cuối cùng đây, được vén màn.

“Được rồi, đọc lại xem nào.”

Sau khi tan học, tôi ngồi trước cuốn nhật kí, đọc lại một lần nữa kế hoạch cứu Chiaki do Yumesaki Hikari bố trí.

[Hayato đã nói, bước đầu tiên là phải khiến Chiaki đi được, cậu ấy muốn nhìn thấy sự mạnh mẽ của Chiaki. Nếu Chiaki không mạnh mẽ lên, tất cả đều vô nghĩa.]

“Ừm, vậy sao. Vậy là Chiaki phải cố gắng thật rồi.”

Muốn Chiaki mỉm cười, vậy thì bản thân Chiaki phải có thay đổi. Cô ấy phải mạnh mẽ hơn, cho Hayato được yên tâm. Tạm biệt Hayato--- để làm được chuyện đó, phải thay đổi suy nghĩ của Chiaki.

Nhưng mà, đã chịu nhiều đau khổ như vậy, Chiaki không thể nào dễ dàng thay đổi bản thân được. Hơn nữa.

“Cô ấy sao mà đi lại được.”

Chiaki từng tự nói về vấn đề hai chân mình.

Hai chân cô ấy vào lúc học cấp 2 đã dần dần cử động được, chỉ cần tập luyện hồi phục, sẽ có thể đi lại. Nhưng chuyện này cần kiên trì tập luyện mỗi ngày mới được. Đây đã không còn là vấn đề của ý chí và quyết tâm nữa, nếu cơ bắp và thể lực chưa đủ, dù có cố gắng tập luyện ra sao cũng vô ích. Thế nên, cho dù có đột ngột nói với Chiaki “Đi đi” thì cũng chỉ là bắt chẹt cô ấy.

Nhưng, dường như Yumesaki Hikari đã có tính toán.

[Sakamoto hẳn là lo lắng cho hai chân của Chiaki phải không, nhưng cậu không cần lo. Cứ làm theo kế hoạch này là chắc chắn Chiaki có thể đứng dậy đi lại được!]

Tôi đọc tiếp.

“…Đúng là có thể tiến hành. Theo lí thuyết thì hẳn Chiaki sẽ đi lại được.”

Nói thật, tôi không biết kế hoạch có diễn ra suôn sẻ hay không. Nhưng thực sự chúng tôi cũng chỉ có phương pháp này. Đã vậy thì, chỉ còn cách đánh cược vào kế hoạch của Yumesaki Hikari và Hayato.

[Trước tiên, ngày kia--- đối với Sakamoto thì hẳn là ngày mai, mình và Hayato sẽ tiến hành [kế hoạch đó]. Quan trọng là ngày hôm sau. Mong rằng Sakamoto có thể phối hợp toàn lực. Nếu chuyện diễn ra thuận lợi, ngay khoảnh khắc Sakamoto thế chỗ mình, kế hoạch sẽ bắt đầu ngay, phải chuẩn bị tâm lí trước đi nhé.”

Tôi đọc tiếp nội dung kế hoạch.

Ngày mai và ngày kia, kế hoạch lớn kéo dài đến hai ngày. Tôi tự hỏi lại vài điều, vẫn thấy kế hoạch này có độ khó rất cao. Kế hoạch ngày mai do Yumesaki Hikari đảm nhiệm tuy có khó, nhưng kế hoạch tôi đảm nhiệm ngày kia còn khó hơn gấp đôi.

“Nhưng mà--- đành phải cố vậy.”

Đến tận lúc này, nếu không thành công thì sẽ mất hết ý nghĩa. Chính tôi đã thúc Yumesaki Hikari nghĩ ra kế hoạch này, không thể không thành công được.

[Với cả, muốn kế hoạch thành công thì còn cần một thứ nữa. Món đồ tất thằng này sẽ do Sakamoto chuẩn bị.]

“OK. Thế thì tôi đi chuẩn bị luôn.”

Yumesaki Hikari viết món đồ cần thiết viết ở cột [Đồ cần chuẩn bị], tôi lẩm bẩm.

“[Camera] sao.”

Tìm ở đâu đây.

“Camera? Đặt lên trên giường?”

Thế nên.

Thay vì đi mua cái thứ đắt đỏ đó--- tôi lựa chọn đi vào phòng Yukiko. Con bé hình như dùng tiền viết tiểu thuyết mua cả đống mấy thứ đồ theo dõi khó hiểu như camera với máy nghe lén. Dù không biết con bé định làm gì, nhưng tôi cũng không can dự vào.

“Cái này, sử dụng ra sao vậy?”

“Ưm… chỗ này thì Akihoshi sẽ phải chủ động dùng môi… Ể, anh nói gì cơ?”

Không, không có gì.

Hẳn là sắp đến hạn nộp bản thảo rồi, Yukiko ngồi trước máy tính, vẻ mặt tập trung chưa từng thấy. Tôi không muốn làm phiền em ấy, phải rời đi nhanh thôi. Cách sử dụng thì táy máy một tí là biết được ngay mà.

“Không có gì. Em cứ cố lên nhé.”

“Vâng… ừm… Nhưng mà cảnh Yukio cưỡng ép đè xuống cũng không thể bỏ đi được… Gừ ư ư.”

Tôi nói vài câu với Yukiko sau đó về lại phòng mình, mở camera lên. Ừm, có lắp thẻ nhớ rồi chứ. Dùng thử mới được, sau đó xóa là xong.

“Ừm?”

Lúc tôi đang nghĩ như vậy--- Ể? Hình như trong thẻ nhớ có một đoạn phim sẵn rồi. Đoạn phim không dài lắm… Được rồi, nhân tiện luôn. Dùng đoạn phim này để tập dùng thử.

Thế nên tôi thoải mái mà định xem đoạn phim đó.

”Xem nào, trước tiên là ấn bật.”

Đáng ra khi đó tôi phải cẩn thận hơn.

“Ô ô. Lên rồi. Âm lượng chắc là ấn chỗ này? Đây là điều chỉnh chất lượng quay---“

Đoạn phim do cô em gái khác người quay lại.

“Ừm? Đây là… phòng của Yukiko đó hả?”

Cuối cùng là sao chứ---

[Có, có chuyện này em vẫn luôn muốn nói với anh.]

“Ừm? Gì vậy?”

Bên trong đoạn phim, không biết vì sao Yukiko lại mặc bộ áo ngủ vô cùng hở hang, quyến rũ ngồi đó, đối diện với camera mà nói một mình.

[Đột, đột nhiên nói với anh như vậy, chắc anh khó xử lắm đúng không. Nhưng… nhưng mà em đã không thể kiềm chế được tình cảm này nữa, Yukiko vẫn luôn, vẫn luôn…]

“Vẫn luôn?”

Khuôn mặt Yukiko đỏ bừng, hiện ra vẻ khó xử, đôi môi anh đào đáng yêu mấp máy.

[Em vẫn luôn, vẫn luôn… đối với anh hai---]

“Ư a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!? Quên mất---!! Anh không được xem ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư!?”

Ngay lúc đó--- một tiếng hét quái lạ rung chuyển cả căn nhà vang lên, Yukiko lao vào phòng tôi, vẻ mặt trông như một cầu thủ được ra sân dù tưởng như đã không còn cơ hội.

“Chưa chưa chưa chưa chưa, thấy chứ hả!? Anh chưa thấy đúng không!?”

“Ể! Không, anh chỉ đang định xem---“

“Vậy vậy vậy thì đừng xem! Nhanh trả thẻ nhớ cho em đây! Bên trong thẻ nhớ đó có [Anime luyện tập tỏ tình của Yukiko: version 8.11]!”

Hả, 8? Ể, tỏ, tỏ tình?

Không biết vì sao Yukiko lại hoảng hốt thế, sau khi con bé rời đi.

Tôi không còn chút sức lực nào cắm chiếc thẻ nhớ mới Yukiko lén lút đưa tôi vào trong camera, bật thử kiểm tra. Ừm, được rồi. Thế này thì kế hoạch ngày mai mới có thể tiến hành suôn sẻ được.

“…Được rồi, chuẩn bị đã xong.”

Nếu mọi chuyện đúng theo kế hoạch, thời gian hẳn sẽ rất gấp. Ngay lúc tôi thức dậy--- không, ngay lúc tôi thế chỗ Yumesaki Hikari, nhiệm vụ đã bắt đầu.

“Không sao hết. Mình nhất định, nhất định phải làm cho kế hoạch thành công.”

Tôi mở nhật kí ra, viết vào lời nhắn cho Yumesaki Hikari.

“Cố lên nhé Yumesaki Hikari. Đây sẽ là--- kế hoạch cuối chúng ta làm cùng nhau.”

************************************

Ý thức đột ngột quay trở lại, tôi thức dậy.

“A… ể…”

Tôi đang ở bên ngoài trong đêm tối. Bầu không khí lạnh như băng khiến người tôi như muốn đóng băng. Trong khoảnh khắc tôi không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhanh chóng liền hiểu được.

“Này, có chuyện gì vậy!? Đây là chuyện gì!?”

Chiaki ngồi bệt dưới đất trước mặt tôi, la lên trong vẻ mặt hoang mang. Không thấy xe lăn gần đây, bên cạnh cô chỉ có một đôi nạng. Trông thấy Chiaki lúc này, tôi liền nghĩ ra ngay. Coi bộ Yumesaki Hikari đã thuận lợi tiến hành kế hoạch.

“Yumesaki Hikari-san! Sao tôi lại ở chỗ này!? Xin hãy trả lời tôi!”

“…Không còn là Yumesaki Hikari nữa rồi, Chiaki.”

Tôi nhìn xuống tờ giấy tay trái đang cầm, trên đó viết.

[Kế hoạch đã thành công, Sakamoto! Hoàn thành tất cả! Tiếp theo trông cậy hết vào cậu đó!]

“Ừ, làm tốt lắm.”

Bên dưới còn có câu này.

[Hãy cho mình thấy sức mạnh của cậu đi.]

Tôi mỉm cười, nhét tờ giấy vào trong túi áo. Chiaki không thể hiểu nổi tình hình trước mặt nên bối rối. Tôi nhìn về phía Chiaki, cô ấy kinh ngạc cũng không có gì vô lí. Hiện tại đang là 4 giờ 29 phút, thời điểm tôi thế chỗ Yumesaki Hikari, cách năm phút sau khi Chiaki thay thế Hayato.

Nơi này là một nơi hoang vu vắng vẻ. Hẳn là vừa tỉnh dậy đã nhận thấy mình ở bên ngoài, thế nên kinh ngạc. Thời gian cô ấy và Yumesaki Hikari nói chuyện với nhau chỉ khoảng chừng 5 phút, nhưng coi bộ là không nói gì với nhau.

“Chiaki, nếu tôi đột nhiên gặp phải chuyện thế này, tôi chắc chắn cũng giống cậu, sẽ không hiểu được gì. Những hãy yên tâm. Hayato đã biết chuyện này trước rồi.”

“Có, có ý gì?”

Tôi ngẩng đầu lên chờ đợi ánh trăng sáng sớm, hai mắt cuối cùng cũng quen được với tầm nhìn mù mờ. Chiaki hẳn cũng như vậy, cô ấy dường như đã nhận ra mình đang ở đâu, thế nên vẻ mặt càng bối rối hơn.

“Đây là… tôi và Hayato cùng nhau…”

Đúng thế. Đúng là nơi có thể chiêm ngưỡng cảnh biển hoàng hôn rực rỡ, nơi đặc biệt của hai người--- sườn núi nhìn ra biển.

“Chiaki, hôm nọ Hayato đã nói cho tôi nhiệm vụ tiếp theo. Bọn tôi tạo ra tình huống hiện tại là vì hoàn thành nhiệm vụ.”

“Cậu, cậu nói cái gì… Cậu định làm gì…?”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ nói ra sao để Chiaki hiểu thì cô ấy đã hỏi lại tôi trong bối rối. Thôi rồi, nói thẳng cho cô ấy vậy.

“Chiaki, giờ cậu sẽ phải tự mình bước đi.”

“Hả---“

Tôi quay lưng về phía mặt trăng chìm dần phía tây, nói như vậy. Chiaki thốt lên, dù đang ở bên trong bóng tối tôi cũng biết rõ, vẻ mặt Chiaki bao gồm cả ngạc nhiên lẫn tuyệt vọng.

“Nhiệm vụ 4 Hayato giao cho tôi chính là khiến cậu nở nụ cười. Tức là khiến cậu chấp nhận cái chết của Hayato. Cách bọn tôi nghĩ ra đó là giúp cậu có thể tự mình đi lại, trở nên mạnh mẽ, mỉm cười tiễn Hayato ra đi… Nhưng mà, nếu bọn tôi bắt cậu bước đi thì cậu cũng không chịu nghe theo đúng chứ? Vậy nên bọn tôi mới tạo thành tình huống bắt cậu phải tự bước đi bằng mọi giá thế này.”

“A…!”

Chiaki dường như cũng đại khái hiểu được tình hình, khuôn mặt kinh ngạc dần hiện lên vẻ tức giận.

“Vì tôi sẽ không nghe theo lời cậu… nên cậu lợi dụng thời gian của Hayato…”

“Đúng vậy.”

Kế hoạch Yumesaki Hikari nghĩ ra chính là nhắm vào thời điểm 4 giờ 24 phút Chiaki thế chỗ Hayato, tạo ra tình huống khiến Chiaki không thể không tự mình bước đi--- tình huống ở bên ngoài mà không có xe lăn. Dưới tình huống này, Chiaki chỉ còn cách nghe theo lời tôi.

“Nghe này Chiaki, Hayato đúng như cậu đã nói, dự định chết rồi. Nhưng tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi đã nói cậu ấy sẽ không chết thế này, nếu cậu vẫn yếu đuối như vậy, cậu ấy chết cũng không nhắm mắt được. Vậy nên hãy bước đi đi, Chiaki. Cho cậu ấy yên tâm ra đi.”

“Cậu, cậu đang nói gì chứ…”

Giọng của Chiaki chứa đựng cả bối rối lẫn giận dữ, có thể thấy cô ấy cắn chặt răng lại. Cô tỏ ra thù ghét cái người đang ra vẻ cao thượng là tôi. Cô lườm tôi, giận dữ nói.

“Hayato sẽ không nói là muốn chết! Và cả… Tự nhiên bắt tôi đi như vậy thì tôi cũng không thể đi được!? Tôi đã nói rồi cơ mà! Không tập luyện thì hai chân tôi không thể đi được! Đừng có mà đùa nữa!”

“Tôi không nói đùa, nếu cậu muốn về nhà---“

Tôi vừa nói vừa đi xa khỏi cô ấy.

Cách chỗ cô ấy ngồi khoảng chừng 20 met. Hẳn là được rồi đây. Từ chỗ này có thể ngắm được biển cả, một nơi tràn đầy hồi ức. Bên dưới còn có cảnh phố xá bao trùm trong đêm tối. Tôi đi tới vách núi, xoay người lại.

“Tự cậu đi tới đây. Sau đó tôi sẽ cõng cậu về.”

“Làm sao có thể…”

Bầu trời u tối trước bình minh, ma mị khiến con người sợ hãi.

Trông thấy vẻ mặt bao trùm trong tuyệt vọng của Chiaki, tôi hiểu cô định xử lí tình hình ra sao. Chiaki vội vã tìm trong túi áo, nhưng tất nhiên trong đó không có điện thoại. Chuyện này bọn tôi đã chuẩn bị trước rồi.

“Cho dù cậu có hét lên cũng vô ích. Cậu cũng biết rồi, chỗ này rất ít người. Lại còn đang sáng sớm thế này nữa. Vậy nên bọn tôi mới chọn chỗ này, vào lúc này.”

“Ư…”

Chiaki hẳn cũng hiểu tôi sẽ không buông tha cô ấy, dần như sắp khóc. Hẳn là vì hối hận. Không thể làm gì được, chỉ có thể nghe theo lời người khác---  hối hận với sự bất lực của bản thân.

Cho dù có cảm thấy đang làm một chuyện rất hèn hạ. Nhưng đây là điều người mà cậu yêu muốn đó--- Tôi lấy đó làm cớ, tạo ra tình huống này. Nhưng mà.

Tôi tin cô sẽ không từ bỏ ở chỗ này. Vì cô là một cô gái đã muốn là có thể làm được. Cô đúng là đã từng thua cuộc trước khó khăn, đã từng trốn tránh nhiều lần. Nhưng lần nào, cô cũng từng nỗ lực chiến đấu trước rồi.

Dù cho sinh ra đã không thể đi lại, cô vẫn cố gắng sống thật tốt.

Cô đã tha thứ cho người trêu chọc cô là Hayato.

Cô đã từng tập luyện một mình, cố đi lại được.

Và--- cô còn dùng một nửa tuổi thọ để cứu Hayato.

Cô luôn hối hận là vì thế giới tàn khốc này chặn đường. Lúc thất bại thì khóc, cứ thế liên tục lặp lại. Nhưng, sự nỗ lực trong quá khứ của cô không phải là dối trá, thế nên Hayato mới thích cô. Chính vì như vậy, Hayato mới đồng ý kế hoạch này.

Cô đã nói bản thân rất hối hận mà, Chiaki.

Cô đã nói vì bản thân không tập luyện đi lại nên mới không thể nhìn mặt Hayato lần cuối. Cô đã nói chính mình đã giam cầm Hayato trong cơ thể này. Nếu vậy… đã trải qua những chuyện đó, hẳn đã phải hiểu.

Nếu giờ cậu không cố gắng, cậu sẽ hối hận cả đời. Hối hận là sự trừng phạt cho việc không cố gắng.

Thế nên bằng mọi giá, tôi---

“Chiaki, cậu và tôi của lúc trước rất giống nhau.”

Chiaki nhìn vào tôi, đang chực khóc.

Tôi đứng bên dưới vầng trăng khuyết sắp sửa biến mất, hét lên về phía sự yếu đuối kia--- tôi của lúc trước.

“Tôi của lúc trước cũng cảm thấy thế giới rất đáng sợ, chỉ có một mình thì không thể làm được gì. Ngày nào cũng cằn nhằn, sợ hãi thay đổi bản thân, đổ lỗi bất hạnh cho nguyên nhân khác. Nhưng có người đã cứu lấy tôi của lúc đó, thay đổi tôi của lúc đó. Người đó chính là--- Yumesaki Hikari, chính cô ấy đã đưa tôi tới đây!”

Chiaki không nói câu nào. Vậy nên tôi cố hết sức mỉm cười, hét lên tiếp.

“Cô ấy chẳng coi suy nghĩ của tôi ra gì, lúc nào cũng dùng cách thức ép buộc để kéo tôi ra khỏi bóng tối. Cô… cô ấy chính là [ánh sáng] của tôi. Nhưng dù là cô ấy, cũng có lúc sụp đổ, không thể đứng dậy.”

Tôi nhớ lại đêm trăng tròn đó. Lời thề của tôi với cô Hinako vào trung thu---

“Khi đó tôi mới nhận ra, cứu một người, đưa tay ra cứu một người lại khó đến như vậy. Nhưng, Yumesaki Hikari lại có thể đơn giản đưa tôi ra đến ánh mặt trời. Cả đời này tôi cũng sẽ không sáng được bằng cô ấy. Nhưng mà, tôi đã thay đổi. Dù không thể thắng được Yumesaki Hikari, nhưng tôi đã mạnh mẽ hơn. Thế nên tôi muốn cho cô ấy chứng kiến, tôi đã trở nên mạnh mẽ đủ để đi cứu người khác!”

Bọn tôi đều yếu đuối, nhưng bọn tôi có thể trở nên mạnh mẽ. Bọn tôi không cô đơn, bọn tôi vẫn luôn dựa lưng vào nhau, vẫn luôn cổ vũ người kia. Thế nên, dù sống bên trong thế giới tàn khốc này, bọn tôi vẫn có thể mỉm cười. Bọn tôi phải chứng minh cho họ thấy chuyện đó ngay tại đây.

“Đi đến chỗ tôi đi! Không sao đâu, cậu có thể đi được! Cho dù mất bao nhiêu thời gian cũng được! Cho bọn tôi thấy sự mạnh mẽ của cậu đi!”

Tôi giang hai tay ra, mỉm cười gào lên. Tôi tin Chiaki sẽ đứng dậy, tôi tin cô ấy sẽ chiến đấu.

“Tôi không làm được…”

Nhưng.

“Chuyện này là không thể… tôi không mạnh mẽ được như cậu… tôi luôn đầu hàng, luôn trốn tránh. Tôi… rất yếu đuối…”

Chiaki cúi sâu đầu xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất. Giọng nói yếu đuối kiệt quệ.

Hayato chắc chắn không muốn nhìn thấy một Chiaki như vậy. Cậu ấy sẽ không thể bỏ mặc lại một Chiaki như vậy. Đến tận sau khi chết, cậu ấy vẫn còn hối hận, nhờ tôi cứu giúp.

Vậy thì, tôi.

“Không, cậu có thể chiến đấu! Tôi biết mà! Cậu là một người ma mãnh! Chiaki có tính cách bất thường xoay tôi như chong chóng khi trước đâu rồi hả! Cho tôi thấy được sự kiêu hãnh của cậu đi! Cho tôi thấy sự mạnh mẽ khiến người khác căm tức của cậu đi!”

Tôi thay Hayato gào lên. Tôi tin chắc Chiaki có thể đứng dậy.

“Không thể được! Cậu cũng biết cơ mà!? Tự nhiên cậu có bắt tôi phải đi, thì chân tôi cũng căn bản không cử động được! Xin cậu, hãy giúp tôi! Không phải tôi đang trốn tránh, tôi thật sự không làm được! Xin cậu hãy giúp tôi!”

Giọng nói đau khổ của Chiaki suýt chút nữa đã khiến nội tâm tôi lung lay. Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

“Tôi sẽ không giúp cậu. Nếu giờ mà cậu không chiến đấu, Hayato sẽ không thể yên tâm ra đi.”

“Không chết! Hayato sẽ không chết! Tôi--- sẽ chết!”

“Vậy là cậu định giam Hayato trong cơ thể này?”

“Chuyện đó… chuyện đó…”

Chiaki không nói gì, cô ấy không thể quyết định được. Dù đã hiểu vậy nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Tôi cảm thấy mình đúng là một tên đáng ghét. Nhưng, lúc này Chiaki phải quyết định.

“Cậu chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi! Tương lai tàn khốc đang dần tới, sẽ có ngày phải đối mặt với nó! Cậu phải quyết định ngay! Hayato đã quyết định chết rồi! Cậu phải trả lời cho quyết định của cậu ấy! Đó là sứ mệnh của người sống! Tại sao cậu không hiểu chứ!”

“…Nhưng… nhưng mà…”

Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm nữa mà lăn ra.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, nước mắt ánh lên. Bộ dạng đáng thương này phô bày toàn bộ nỗi buồn của cô.

“Tôi không thể làm được… tôi không đi được… dù có thế nào…”

“Không, cậu có thể đi được.”

“Không thể làm được! Tôi---“

“Không có gì là không thể! Cậu có thể đi được! Chỉ là cậu không đủ can đảm mà thôi!”

Vì, vì ngày hôm qua---

“Hôm qua Hayato--- đã tự mình đi đến nơi này!!”

“Ể---“

Tôi gào lên, sau đó thở phù ra một hơi.

Tôi tìm bên trong chiếc balo đeo trên vai, lấy ra chiếc camera.

Tờ giấy Yumesaki Hikari để lại cho tôi đã viết. Kế hoạch thành công. Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch, chắc chắn có tồn tại đoạn phim đó.

“Xem đi.”

Tôi đi tới bên cạnh Chiaki, bật camera lên cho cô ấy xem.

“Giả… là giả…”

“Đây không phải là giả. Nhìn đi, rõ ràng là cậu của hôm qua đấy.”

Bóng dáng của Chiaki xuất hiện bên trong đoạn phim. Thời gian là ngày hôm qua, địa điểm ngay tại chỗ lúc này của bọn tôi.

Chiaki của hôm qua--- Hayato đã tự đi tới bằng hai chân mình.

“Tại sao… giả dối… tại sao lại có thể…”

Dưới lời cổ vũ của người quay phim--- Yumesaki Hikari, Chiaki cố gắng bước đi từng bước chậm rãi.

Cậu ấy dù chống nạng, nhưng đúng là tự đi trên hai chân mình. Đang giữa mùa đông, cả người vẫn mồ hôi đầm đìa, vững vàng bước từng bước chân. Hayato cắn chặt răng, nhìn thẳng về phía trước, dù nhịp thở hổn hển, nhưng đúng là cậu ấy đang cười---

“Cậu có biết vì sao Hayato đi được không?”

“Lẽ nào…”

Chân của Chiaki không tập luyện hồi phục thì không thể cử động được. Nhưng, Chiaki trong đoạn phim này lại rõ ràng là đang đi. Lí do rất đơn giản. Không tập luyện thì không thể cử động, tức là.

“Nửa năm trước, từ ngày Hayato sống nhờ vào cơ thể của cậu… vẫn lén lút tập luyện hồi phục, không có ngày nào nghỉ. Đều chỉ để chờ đến ngày cậu muốn bước đi.”

“---Ư.”

Tôi đã thấy kì lạ từ trước, gờ nghĩ lại, hóa ra chỗ kì lạ là đây.

Hai chân Chiaki mặc dù không thể cử động, nhưng nhìn qua không gầy yếu đến mức đó. Và cô ấy còn nói chân mình thỉnh thoảng lại đau, nhưng đó chắc hẳn chỉ là đau cơ mà thôi? Vì cơn đau phải đến ngày hôm sau mới cảm nhận được kiểu đó, tôi cũng thường xuyên trải qua.

Cũng còn điểm nữa, tôi cũng nghi ngờ đôi nạng đặt ở góc phòng. Đã nói rằng chưa từng dùng, nhưng đằng trước toàn vết xước, nhìn qua không có vẻ gì là dấu vết cũ, tức là có sử dụng gần đây. Chiaki vì vết thương tâm hồn nên mới không muốn nhìn đôi nạng, thành ra không nhận ra.

Và cả, nhà Chiaki chỗ nào cũng thiết kế các loại lan can tay bám, đều có dấu vết từng sử dụng. Lúc nào cũng dùng xe lăn mà lại có dấu vết dùng tay bám như vậy rất đáng nghi còn gì. Đó chắc chắn là Hayato dùng để tập luyện đi lại. Trong nhà Chiaki gần như không có ai thế nên mới không có ai phát hiện chuyện Hayato tập đi lại. Nhưng mà, một mình Hayato đã có thể tập luyện tới mức đó, hẳn không dễ gì đâu.

“Chiaki, cậu biết tại sao Hayato làm vậy đúng không.”

“……”

Chiaki không trả lời.

“Cậu ấy dù đã chết, nhưng vẫn cố sống vì cậu. Cậu ấy nỗ lực tập đi không ngừng nghỉ cũng là vì cậu. Liều mạng tập luyện, dù biết sau này không thể sống lại, nhưng vẫn không từ bỏ tập luyện. Hayato đã quyết định sẽ chết. Nhưng cậu ấy vẫn còn lo cho cậu, nên vẫn tiếp tục tập luyện. Sau đó cậu ấy gọi bọn tôi đến làm bạn bên cậu. Tất cả, đều là vì cậu. Cậu nghĩ cậu ấy đã cảm thấy ra sao khi đến cầu xin bọn tôi giúp chứ.”

Hayato không muốn để lộ chuyện mình tập luyện đi lại, hẳn là đợi đến khi Chiaki tự muốn bước đi. Cậu ấy mong rằng cô có thể quyết tâm, bước tới. Hayato muốn chuẩn bị sẵn cho ngày đó.

“Cậu nghĩ hôm qua Hayato đã cảm thấy ra sao khi đi đến đây! Đã nghĩ ra sao khi quay đoạn phim này! Cậu ấy đã làm đến như vậy vì cậu, cậu còn dám nói những lời bất cần thế sao! Đứng dậy đi! Cho Hayato có thể yên tâm! Cứ thế này mà được sao!”

Hayato đến cuối vẫn không thể nghiêm khắc với Chiaki, thế nên cậu ấy nhờ tôi. Đã vậy, tôi phải đáp lại lời thỉnh cầu của cậu ấy. Dù có bằng vũ lực, tôi cũng phải kéo Chiaki từ bóng tối ra ánh mặt trời. Vì tôi cũng được Yumesaki Hikari cứu như vậy.

“Nhưng mà, nhưng mà… nhưng mà…”

Nước mắt Chiaki trào ra không ngớt.

“Tôi không muốn… không muốn phải từ biệt với Hayato… tôi không muốn Hayato chết… tôi không muốn cô đơn một mình…”

“Cậu không cô đơn một mình.”

Nói rồi, tôi lấy ra một cuốn sổ từ trong balo.

Đó không phải nhật kí trao đổi của tôi và Yumesaki Hikari, mà là một cuốn sổ bí mật của Hayato.

“A…”

Tôi mở cuốn sổ ra cho Chiaki xem. Cô ấy nhẹ thốt lên rất đáng yêu, nước mắt ngừng chảy.

[Lúc đi không được dồn hết sức nặng vào cặp nạng đâu đấy! Điều này quan trọng lắm nhé!]

[Chân phải dễ cử động hơn chân trái, lúc đứng thẳng nhớ dùng chân phải làm trụ.]

[Dùng đầu gối nhiều quá sẽ thấy mệt. Khi đó đạp mạnh xuống đất!]

“Đây là…”

“Ừm, đây là cuốn sổ tập đi Hayato viết cho cậu, để có thể sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Những gì viết trên đó đều là bí quyết tập đi Hayato ghi lại vì cậu.”

Tôi cẩn thận lật từng trang, cho Chiaki nhìn thấy chữ viết trên đó.

“Chiaki, cậu không cô đơn một mình. Cậu ấy sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Dù là sau khi biến mất, cậu ấy vẫn luôn tồn tại trong cơ thể cậu. Tiếp tục bên trong cơ thể cậu.”

“…Hayato…”

Bọn họ dựa lưng vào chúng ta, không thể nói chuyện với nhau, nhưng bọn họ đúng là ở bên trong cơ thể chúng ta, bọn họ chính là một chúng ta khác.

Cho dù có biến mất--- bọn họ cũng không phải là không tồn tại.

“Akitsuki… tôi…”

Nước mắt nhem nhuốc trên mặt Chiaki, cô ấy cố gắng nói.

“Đi… tôi, phải đi…”

“Đúng vậy, nói hay lắm.”

Cô ấy khóc nức nở, nhưng trên mặt hiện ra một sự quyết tâm, tôi mỉm cười, đứng ở bên trái cô ấy. Cứ dùng tôi như một chiếc nạng to lớn đi. Nào, đứng lên nào.

“…Ưm… Ha a…”

Chiaki đau khổ rên lên, lung lay đứng dậy. Vẻ mặt cô hiện ra sự ngạc nhiên không thể tin nổi, không khỏi mỉm cười. Đúng là Hayato có khác. Đã tập ra sức mạnh cơ bắp đủ để đứng được.

“Được rồi, từ từ bước tới. Chân phải trước… Được chứ.”

“Vâng…”

Tôi nắm lấy tay trái cô, đưa vai ra cho cô, nhìn cô ấy từ từ--- từ từ đưa chân lên.

Cô run rẩy, ngã trái ngã phải bước đi. Nhưng hai chân đúng là đã cử động, mặt Chiaki lấm lem nước mắt.

Nhìn này, làm được rồi còn gì. Rõ ràng là sẽ làm được mà. Nếu một người không làm được, vậy thì hai người--- được ở bên Hayato, cả hai cùng cố gắng là cậu có thể đi lại  được mà. Chúng ta--- không cô đơn một mình.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Cơ thể Chiaki nóng bừng, tưởng như đang không phải mùa đông, tràn đầy sức sống.

Cô bước đi từng bước về phía trước. Lòng bàn tay đổ mồ hôi khiến tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô.

default.jpg

Tiếng thở hổn hển của cô, nghe như vui mừng vì vẫn còn sống.

Ánh mắt mạnh mẽ, khuôn mặt tràn đầy sức sống, tôi chưa từng thấy qua.

Chiaki lúc này, nhìn qua chính là đẹp nhất, rực rỡ nhất. Sau đó---

“Oa…”

Sườn núi có thể nhìn ra biển cả, bọn tôi đón mặt trời lên.

Chiaki kiên cường đứng đó bằng hai chân, toàn thân tràn đầy nhựa sống.

“Đẹp quá…”

“Ừm, đẹp thật…”

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mặt Chiki rạng lên, tràn đầy sự vui vẻ chưa từng có trước nay. Bộ dạng đầy hi vọng này nhưng lại khiến tôi hơi khó chịu.

…Được rồi, đến lúc rồi.

“Chiaki.”

Tôi gọi tên cô ấy, tìm kiếm bên trong chiếc balo. Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch của Yumesaki Hikari, trong balo hẳn sẽ có thứ đó.

“---A…”

Chiaki lại chuẩn bị chực khóc.

“Máy ghi âm…”

“Tôi nhận được lệnh của Hayato, nếu Chiaki đi được, thì đưa cho cậu thứ này. Trong đó có lẽ có lời nhắn của Hayato cho cậu. Tôi cũng chưa nghe đâu.”

“…Hayato.”

“Đừng trách Hayato, để khiến cậu có thể đứng dậy nên cậu ấy mới giấu nó đi. Cậu ấy vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu, nhưng đến cuối đã phải nghiêm khắc với cậu một lần.”

“…Ừm.”

Hai chân Chiaki như đã đến giới hạn, bọn tôi cùng nhau ngồi xuống đất dưới ánh mặt trời hừng đông.

Chiaki đeo tai nghe lên một cách thuần thục, sau đó---

“Ể.”

“Cùng nhau nghe đi.”

Chiaki đưa tai nghe trái cho tôi.

“Ể, Chiaki--- nhưng mà.”

“Không sao.”

Trông thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy, dù tôi có hơi xấu hổ nhưng vẫn nhận lấy tai nghe bên trái, đeo lên tai phải--- đặt sát gần mặt Chiaki. Xin lỗi rồi Hayato, cướp mất chỗ của cậu.

Rồi, giọng nói của một Chiaki vang lên từ trong tai nghe. Ngay lúc đó, Chiaki bên cạnh tôi bật khóc.

Giọng nói làm tan chảy nội tâm đóng băng đã lâu--- cuối cùng cũng có thể gặp lại nửa kia của bản thân.

[Xin chào! Lúc cậu nghe được lời nhắn này tức là kế hoạch đã thành công đúng không? Trước tiên thì chúc mừng cậu nhé Chiaki! Mình biết mà! Mình tin chắc cậu có thể làm được mà!]

Giọng nói không hề có chút lo lắng giống như mọi khi vang lên trong tai.

Cuối cùng cũng nghe được giọng nói mong chờ, Chiaki nín khóc, mỉm cười.

“Ừm… mình làm được rồi…”

[Xin lỗi nhé, bắt cậu phải có những kí ức khổ sở đó. Nhưng, mình bằng mọi giá cũng phải xem thử, đến cuối Chiaki có thể mạnh mẽ không. Cậu đúng là một cô gái mạnh mẽ mà, không yếu đuối chút nào. Đây là vì cậu vẫn luôn cố gắng. Cậu đã làm tốt rồi, Chiaki, chúc mừng cậu!]

“Sai rồi… nhờ Hayato luôn bên cạnh… nên mình mới…”

[Chiaki, có phải cậu vẫn luôn nghĩ mình sống nhờ vào cơ thể cậu rất khổ sở không. Thật ra thì không đâu nhé. Nhờ như vậy, mình mới hiểu được nỗi khổ của Chiaki, dù vẫn không thể làm gì cho cậu, nhưng rốt cuộc cũng trả được ơn của cậu rồi. Cảm ơn nhé, Chiaki, cảm ơn vì đã cứu mình.”

“Mình không cứu cậu… mà mình… mình…”

[Rất, rất cảm ơn cậu.]

“…!”

Những lời Chiaki vẫn luôn muốn nghe.

Những lời một người luôn hối hận vì đã cứu Hayato muốn nghe.

Theo giọt nước mắt lăn xuống, giờ cô đã được giải thoát từ vòng xoáy hối hận---

[Không nói cảm ơn nữa, Chiaki, mình còn có chuyện này nữa… Một chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.]

Sau đó còn có một chuyện.

Hayato bình tĩnh nói cho Chiaki tương lai không thể không nói.

[Trong chúng ta ai là người biến mất, trước nay vẫn trốn tránh chuyện này, nhưng giờ mình sẽ nói rõ với cậu.]

Vẻ mặt Chiaki gượng cứng lại. Nhưng, cô ấy phải nghe tiếp, nghe quyết định của Hayato.

[Chiaki, dù mình không nói rõ chi tiết cho cậu, nhưng đúng là một trong hai chúng ta phải biến mất. Mặc dù còn chưa đến lúc đó, nhưng trong tương lai không lâu nữa, giờ phút ấy nhất định sẽ đến. Vậy nên tranh thủ lúc này, mình muốn quyết định ai trong chúng ta sẽ biến mất.]

Hayato do dự một lúc rồi nói tiếp.

[Ừm. Ai biến mất sao… là mình đi. Đây vốn dĩ là cơ thể của cậu, mình không thể cướp nó được.]

“……”

Những lời tàn khốc vang lên trong tai Chiaki. Đối mặt tương lai không thể trốn tránh, sự thật đang đón chờ bọn họ, Chiaki không nói nổi lên lời.

[Mình biết chuyện này sẽ tạo thành kí ức khổ sở cho cậu. Nhưng mình không thể nào để Chiaki hi sinh được. Không có cậu mình cũng sẽ không hạnh phúc. Thế nên, khi ngày đó đến, mình sẽ biến mất.]

Chiaki bất lực cúi gục xuống. Nhưng.

[Nhưng mà… Không, chính vì vậy, mình còn chuyện này nữa cần nhờ Chiaki.]

Cậu ấy nói. Giọng nói ấm áp như thể khuôn mặt tươi cười của cậu hiện ra ngay trước mắt. Trong giọng nói có sự tiếc thương mà nhẹ nhàng.

[Mong rằng cậu có thể tiễn mình đi trong nụ cười, tận đến khi ngày đó đến, giờ phút cuối cùng của mình. Đó chính là hạnh phúc của mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất khi được sống với cậu--- sống với cậu dưới tư cách nửa kia của cậu. Vậy nên, đừng khóc, Chiaki.]

“Hayato…”

Đang khóc không thành tiếng, Chiaki vội vã lau đi nước mắt.

Rồi cố hết sức nở ra một nụ cười, nói.

“Mình biết rồi… Mình sẽ cười cho đến lúc cuối cùng… Mình sẽ cố gắng hơn…!”

Khác với dáng vẻ khóc lóc khi trước, ngồi ở đây lúc này là một thiếu nữ đã trở nên mạnh mẽ.

Hayato và Chiaki, hai người thật là hạnh phúc.

Dù cho không thể gặp nhau nữa, không thể nói chuyện với nhau, không thể ôm được nhau.

Hai người vẫn giống như trước--- yêu nhau.

“Nhiệm vụ 4, hoàn thành.”

Đối mặt với ánh mặt trời rạng rỡ, tôi nhẹ nói.

Sau đó.

“A.”

Trên đường về. Đang cõng Chiaki, cô ấy đột nhiên nói.

“Tệp ③ hình như có lời nhắn.”

“Ừm, thật sao?”

Tệp ③ là chỗ Hayato lưu lời nhắn cho tôi. Kế hoạch và chuyện ngày hôm nay tôi đều viết vào nhật kí, do Yumesaki Hikari nói lại với Hayato--- dự tính là như vậy. Thế nên Hayato nhắn lại đúng là ngoài dự tính của tôi.

Bên dưới gió lạnh sáng sớm thổi xuống, tôi run rẩy bật tệp lên. Tất nhiên là dùng chung tai nghe với Chiaki.

“……” “…….”

Sau khi bọn tôi nghe xong---

“Ra là vậy.”

Tôi không biết phải cười ra sao, đành đeo lên vẻ mặt cưng đơ mà nói ra một câu đầy bối rối.

“Tôi suy nghĩ trước đã rồi mới quyết định. Được chứ Chiaki?”

“Ừm, vậy thì [sau này] gặp lại---“

“Ừ, sau này gặp lại.”

Sau khi tôi đưa Chiaki về đến nhà, trước tiên tôi về nhà mình, đương nhiên không có đi học, lên giường ngủ luôn. Khi tỉnh dậy vào buổi chiều, ăn một chút cơm, nghỉ ngơi hồi sức.

Tôi lấy cuốn nhật kí ra, viết vào cuốn nhật kí chuyện kế hoạch đã thành công, mặc dù còn nhiều chuyện muốn viết, nhưng có cảm giác một khi viết ra là không thể ngừng được, vậy nên đến cuối vẫn chỉ báo lại chuyện ngày hôm nay. Dù sao tiếp theo còn có một chuyện lớn nữa.

Sau khi ăn tối xong, tôi nói dối sẽ đến nhà bạn ngủ qua đêm--- nếu là tôi khi trước thì không bao giờ nói dối kiểu đó. Tôi rời khỏi nhà, lên chuyến tàu điện cuối cùng, đi tới nhà ga quen thuộc, đi dạo một lúc, tìm một quán cà phê có mạng giết thời gian. Đến tận lúc gần bình minh---

“Đợi cậu nãy giờ.”

“Chào, làm phiền cậu rồi.”

Đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút ngày hôm sau, tôi đi tới nhà Chiaki.

“Xin lỗi, bắt cậu tới nhà vào lúc kì lạ thế này.”

“Đâu còn cách nào khác. Tôi cũng không tiện ngủ lại chỗ này.”

Nếu được ngủ lại chỗ này thì tốt quá, nhưng như vậy là ngủ lại nhà của một thiếu nữ sống một mình đó. Chưa kể tôi cũng có rất nhiều chuyện muốn được yên tĩnh nghĩ một mình. Tất cả đều bắt đầu từ lời nhắn ③ Hayato lưu lại.

“Vậy thì, Chiaki---“

“Vâng.”

Tôi hít sâu một hơi, sau đó… Nói ra không một chút hứng thú nào.

“Xin hãy hẹn hò với tôi.”

“Fufu, không nhịn nổi cười mất.”

Lúc tôi mở miệng cũng không thể nhịn được mà bật cười.

Đúng vậy--- bên trong tệp ③ do Hayato lưu lại có nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng, quan trọng là nội dung nhiệm vụ.

[Làm người yêu của Chiaki, làm cho cô ấy hạnh phúc suốt đời.]

Hẳn là muốn giao Chiaki lại cho tôi rồi… Nhưng thật tình, đến cuối rồi còn làm mấy chuyện kì lạ như vậy. Thôi rồi, dù sao thì, câu trả lời vẫn là.

“Xin lỗi nhưng tôi không thể nhận lời.”

“Ai da, nhiệm vụ thất bại rồi.”

Câu trả lời của Chiaki nằm trong dự đoán của tôi, thế nên tôi cũng thoải mái đáp lại. Nhưng trước đó Chiaki đã mỉm cười trông có vẻ thích thú. Chắc là để lịch sự mà thôi.

“Không biết Yumesaki Hikari-san có phản đối nhiệm vụ cuối không nhỉ.”

“Ai mà biết được. Tôi vẫn chưa hỏi cô ấy.”

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Nhưng mà.

“……”

Không hiểu vì sao Chiaki lại im lặng, ừm? Sao vậy?

“Chiaki?”

“……”

Không hiểu vì sao hai má cô ấy đỏ lên, trông rất xấu hổ. Ể? Gì vậy? Chẳng lẽ đúng là muốn hẹn hò với tôi?

Trong lúc tôi nghĩ ngợi mấy chuyện không thể nào đó, Chiaki tỏ vẻ ấp úng, muốn nói rồi lại thôi. Sau đó cuối cùng thì cô ấy nói---

“Chuyện này… Akitsuki.”

“Ừm?”

“Không thể… hẹn hò được đâu. Tôi đã có người mình yêu rồi, tôi và Akitsuki như nhau mà. Thế nên không thể nhận lời cậu được.”

Ừm, tôi hiểu.

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà?”

“…Chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè không?”

“A…?”

Tôi ngẩn ra, ai đó đến chửi tôi giùm với. Chuyện này thật là… không thể ngờ được.

Chiaki mặt đỏ ửng, hai mắt ướt đẫm, ngẩng lên nhìn tôi, mà tôi thì nhìn vào Chiaki như vậy.

Coi bộ nhiệm vụ này tuy thất bại, nhưng vẫn có phần thưởng, đó chính là thấy được bộ mặt thật của kuudere. Ha ha, nếu bình thường cũng có thể đáng yêu dễ trêu chọc như vậy thì tốt biết mấy.

“Không, không được.. sao…?”

“Không, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn. Chiaki.”

Biết được chuyện kết bạn đối với cô ấy có giá trị như thế nào, tôi làm sao có thể từ chối cô ấy được. Tôi mỉm cười sau khi trả lời, cô ấy cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười hiền hậu.

“Bạn bè… sao.”

Bọn tôi đã quen nhau được gần một tháng.

Tôi nhìn chăm chú vào khuông mặt tươi cười của Chiaki, lúc mới gặp thì căn bản là không thể tin được cô ấy sẽ nở ra một nụ cười hiền hậu đến vậy. Mặc dù đã xảy ra không ít chuyện, nhưng có thể đạt tới nụ cười thế này, toàn bộ vất vả đều tan thành mây khói. Đúng là cảm động thật.

Đã trở thành bạn với Tsukimura Chiaki. Mặc dù có hơi chậm, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối cùng cũng đạt được, nụ cười rạng rỡ đó của Chiaki.

“A, chuẩn bị đến rồi nhỉ.”

Chiaki nhắc tôi nhớ lại lời nhắn của Hayato. Đã đến thời điểm đó rồi hả.

Bên trong ③ có nhắn lại nhiệm vụ cuối, và một lời nhắn nữa.

Để hoàn thành yêu cầu của Hayato, tôi ngồi đối diện với Chiaki, cô ấy ngồi xe lăn.

“Phải cẩn thận nhé, cậu ta kì quái lắm, chắc là sẽ nói mấy chuyện quái lạ đấy.”

“Cũng làm sao mà bằng trò đùa của cậu lúc gặp lần đầu tiên chứ, thế nên cứ yên tâm.”

“Mồ.”

Bọn tôi thoải mái đùa giỡn, như bạn bè của nhau.

Sau đó, bọn tôi cùng nhau đợi đến giờ khắc đó. Ai dà, cuối cùng cũng đến rồi.

“Đến lúc rồi… Akistuki.”

“Ừm?”

Chiaki nở một nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt này như thể đang nói, cô gái yếu đuối khi trước đã biến mất.

“Lần sau--- chúng ta cùng nhau đi chơi nhé.”

“…Ừm, hẹn gặp lại lần sau.”

Sau đó, kim đồng hồ điểm 4 giờ 54 phút.

Thời điểm Chiaki và Hayato hoán đổi đã đến.

Cô gái trước mặt sẽ chết, còn---

“……Hể?”

“Yo.”

Trông thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó, tôi lạnh nhạt nói một tiếng chào.

A, tôi đã chờ để gặp tên ngốc này lâu lắm rồi đấy.

“…A ha♪”

Vẻ mặt ngốc nghếch ngay lập tức méo xệch đi. Trông thấy vẻ mặt xa lạ này, không hiểu sao tôi lại nở một nụ cười khổ. Tên ngốc kia, đều tại cậu, hành hạ tôi quá thể đáng rồi.

“Yo! Akitsuki đúng không! Lần đầu gặp được cậu!”

Giọng nói và khuôn mặt giống hệt lúc nãy, nhưng âm điệu và vẻ mặt lại khác hoàn toàn.

“Mình và cậu có thể gặp nhau vào lúc này, vậy là mọi chuyện tiến hành thuận lợi đúng không.”

“Cũng coi là vậy, dù không dễ cho lắm.”

Đây là một yêu cầu khác của Hayato. Vào 4 giờ 54 phút sáng, trước lúc Yumesaki Hikari hoán đổi với tôi 5 phút. Hayato muốn nói chuyện với tôi trong 5 phút ngắn ngủi đó.

Khuôn mặt quen thuộc của Chiaki nở ra một nụ cười đáng ghét, khiến tôi cảm thấy thật quái lạ. Đồng thời, Hayato không quan tâm gì tới phản ứng của tôi, giống y như trong máy ghi âm, rất nhanh nói.

“Được rồi, được rồi. Tiến hành thuận lợi sao~~~ Tốt quá rồi. Cảm thấy sao hả!? Công chúa của mình ấy!?”

“Ể? Thế nào là thế nào?”

“Đừng có trêu mình nữa! Tỏ tình ấy! Đã hôn chưa!?”

…A, nói chuyện đó sao.

“Làm sao được chứ. Bị từ chối thẳng thừng rồi.”

Tôi ngạc nhiên, thế nên nói bừa một câu. Nhưng mà.

“Ể---? Điêu… Cậu bị đá rồi?”

Chuyện bất ngờ khiến Hayato kinh ngạc đứng chết trân ra đó.

“Tại sao chứ!? Mấy nhiệm vụ mình giao cho cậu là để hai người trở nên thân thiết đến mức đó mà!”

“Hả?”

Cậu hỏi tại sao ấy hả… Tên ngốc này đang nói gì vậy chứ. Cậu chẳng lẽ nghĩ là Chiaki sẽ đồng ý? Không, khoan đã, giờ nghe được cách tên này nói tôi đã hiểu rồi, hóa ra mấy nhiệm vụ kia đúng là có âm mưu như vậy.

Năm nhiệm vụ, đúng như tôi đã đoán khi trước, mục đích thực sự của cậu ta là khiến tôi và Chiaki thân nhau.

Kết bạn, ôm Chiaki, gọi nhau bằng tên riêng, sau khi trải qua hết, nhiệm vụ cuối là tỏ tình. Tất cả đều mang một ý nghĩa. Hayato nghĩ đến lúc mình không còn nữa, thế nên muốn tặng cho Chiaki một người bạn không thể thay thế được. Nghĩ như vậy, Hayato có nói trong email [Mình rất mong chờ], vậy là đã dự tính hết từ đầu rồi.

“Thật tình, cậu có hết mình tỏ tình không thế hả Akitsuki? Cậu bị chậm lớn hay sao chứ? Hikari đã từng than thở với mình [Sakamoto-kun là loại người đến tận lúc kết hôn mới mất zin được mất]. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn rồi cơ mà.”

Nghĩ đến chuyện của Hayato, dù không muốn hiểu, nhưng tôi vẫn hiểu cậu ấy đã đặt ra những nhiệm vụ đó trong tâm trạng thế nào. Chính vì như vậy, tôi chỉ có thể trưng ra vẻ mặt khổ sở. Nhưng mà, cuối cùng, tôi và Chiaki vẫn không thể đến với nhau được.

“Tch. Vốn dĩ theo kế hoạch của mình, sau khi hai người trở thành bạn, lại còn ôm nhau nữa, mối quan hệ sẽ vô cùng thân thiết. Sau đó lúc học được cách đi lại, Chiaki sẽ cảm thấy [Akitsuki tuyệt thật đấy!]. Rồi tranh thủ lúc tỏ tình, hôn luôn! Nhất là lấy cớ để gặp mình vào buổi sáng nên xin ngủ lại, hai người ở với nhau không nhịn được mà--- Và rồi sáng ra, Akitsuki sẽ nói với mình sau khi mình thay thế Chiaki [Hayato-sama! Xin hãy giao Chiaki lại cho tôi!].”

“Làm sao mà như vậy được…. Này! Dừng lại, dừng lại!”

Tôi không hứng thú gì được để phản bác mấy lời Hayato nói, Hayato bất mãn mới làm ra một chuyện không thể ngờ được.

“Thế cũng được sao!? Mềm lắm đó? Xem này!”

“Được rồi! Đừng kéo lên! Đó là cơ thể của Chiaki đó!”

Dù biết linh hồn là con trai, nhưng vẻ bề ngoài và cơ thể vẫn là của Chiaki tôi biết, thế nên tôi không khỏi đỏ mặt. Khốn nạn! Đừng có cười!

“Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà, mình đúng là nghĩ Chiaki sẽ nhận lời đấy, vì cô ấy khá là thích cậu mà.”

“Làm sao có chuyện đó được.”

Tôi hơi xấu hổ mới phản bác lại một Hayato đang nói năng linh tinh, mặc dù tự bản thân đã nói như vậy kì quái, nhưng tôi cũng biết Chiaki có chút tình cảm với mình. Nhưng đó chưa đến mức là tình yêu.

“Chiaki có người cô ấy thích rồi.”

“Ể! Mình không biết luôn ấy? Cô ấy không có mà.”

“Có.”

A, thật tình… chịu cậu đủ lắm rồi đấy.

Nhìn về phía tên ngốc Hayato kia, tôi cảm thấy đầu đau quá. Dù Yumesaki Hikari lẫn tên này, làm sao mà lại đều… Mà, nửa kia là tên ngốc đúng là khổ thật đấy. Phải không Chiaki.

“Thôi rồi, dù không trở thành người yêu, nhưng mục tiêu tối thiểu đã hoàn thành.”

“Mục tiêu?”

Tôi hỏi lại.

“Hai người đã trở thành bạn bè thật sự rồi mà.”

“---!”

Kinh ngạc choáng váng. Đối mặt với ánh mắt nhìn thấu tất cả đó, tôi chỉ biết im lặng.

…Ai da, coi bộ cậu ta không phải khi không mà được mọi người yêu quí đâu nhỉ, tôi đã xem thường cậu ta rồi.

“Dù có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng thời gian không có đủ. Thế nên mình sẽ vào chuyện chính ngay, Akitsuki.”

“…Ừ.”

Vẻ mặt Hayato tập trung lại.

“Măc dù nhiệm vụ cuối đã thất bại, nhưng đây coi như trường hợp đặc biệt.”

Nghe được câu nói này, tôi hiểu, Hayato tại sao lại muốn nói chuyện trực tiếp với tôi.

Bọn tôi im lặng một lúc, cuối cùng, Hayato nói với tôi--- câu trả lời tôi vẫn luôn mong chờ bằng một giọng rõ ràng.

“Trong nhật kí phòng vẽ có viết phương pháp sử dụng toàn bộ tuổi thọ của cậu để cứu lấy Hikari. Cơ hội chỉ có một, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào đó.”

“---!”

Tôi nuốt nước bọt, sự thật cuối cùng cũng sắp được tiết lộ.

“Cách để làm được chuyện đó---“

Hayato mở miệng.

Nói ra sự thật của tương lai bọn tôi---

“Lần sau mình sẽ nói cho cậu♪”

“A a a a a a a a?”

…Tôi ngã một cái. Không cẩn thận cả người ngã xuống.

“Mình không còn cách nào khác cả. Cách thức đó khó khăn lắm. Giờ chỉ còn 2 phút nữa là Yumesaki Hikari thế chỗ cậu, không thể nào nói rõ được. Mình sẽ giấu nhật kí phòng vẽ ở một chỗ không ai biết. Ngày kia mình gửi tin nhắn theo cách chỉ Akitsuki đọc được. Vậy được chứ.”

“…Ừm, cũng được.”

Lại chơi tôi nữa, khốn nạn. Đừng có cười tôi, đem tôi ra làm trò cười như thế.

“…Này, Hayato.”

“Ừm?”

Tôi không còn chút sức lực nào, ngồi thẳng xuống đất, lạnh nhạt hỏi.

Dù thế nào tôi cũng muốn nghe chính cậu ấy nói lại--- quyết tâm đó.

“Cậu… đã quyết định sẽ chết sao?”

“Ha ha.”

Hayato đáp lại tôi bằng tiếng cười, tại sao… vẫn còn cười được chứ…

“Lời nhắn của mình cho Chiaki đã nói rõ rồi mà. Dù cho mình sống cũng không có ý nghĩa. Chính vì vậy, mình muốn giải quyết hết những chuyện chưa xong, rồi Akitsuki giúp nốt.”

“……”

Nụ cười thẳng thắn bất cứ lúc nào cùng những lời này khiến tôi chợt muốn khóc. Vì---

“…Cô ấy sẽ lại trở nên cô đơn một mình.”

“Không đâu. Cô ấy chắc chắn sẽ kết bạn được nhanh thôi, còn sẽ có cả bạn trai nữa.”

“Nhưng mà---!”

“Cô ấy đã không còn giống khi trước nữa.”

Giọng nói Hayato chợt ngân cao hơn.

Một giọng nói mạnh mẽ đầy niềm tin, mãi tin vào người mình thích.

“Chiaki cô ấy… Ghét mọi thứ, tự đưa bản thân vào đường cùng. Thế nên mình mới nói không cần tập luyện hồi phục nữa. Nhưng vì như vậy mà cô ấy trốn tránh chuyện đi lại. Sau đó lại vì cái chết của mình, cô ấy lại phải chịu đựng.”

“……”

“Nhưng mà, cũng nhờ bọn mình  có thể gặp được cậu. Cô ấy không còn cô đơn một mình nữa.”

Hayato nói, hai mắt vô cùng kiên định.

“Cái chết của mình không uổng phí. Chiaki--- đã mạnh mẽ hơn.”

Giọng nói này vang vọng trong lòng tôi.

“……”

Tôi cố gắng hết khả năng để không khóc.

“Thế nên, nhờ cả vào cậu đấy, Akitsuki. Không cần cậu cứu cô ấy, hay thay mình bảo vệ cô ấy.”

Hayato mỉm cười rạng rỡ, nhìn tôi. Trông thấy vẻ mặt đó tôi chỉ biết cúi đầu xuống.

Tại sao… Tại sao cậu phải chết chứ…

Tôi còn muốn trò chuyện với cậu, có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, muốn ở cạnh cậu thêm nữa.

Nhưng, thời gian thật độc ác. Kim đồng hồ đã điểm 5 giờ 58 phút.

“Đến lúc tạm biệt rồi. Akitsuki, cậu còn chuyện gì muốn nói không?”

“…Có chuyện này cần nhờ cậu.”

“A? Gì vậy?”

Hayato đầy chờ mong. Nhưng ngay khi nghe xong nguyện vọng của tôi---

“Nhất định không được nói với Yumesaki Hikari về nội dung bên trong cuốn nhật kí phòng tranh.”

“……”

Đã gượng cứng lại.

“…Lí do là?”

“Sẽ do tự tôi nói với Yumesaki Hikari. Sau đó cho dù Yumesaki Hikari có hỏi cậu điều gì, đều không được trả lời. Xin cậu đấy.”

Hayato mở miệng, định nói gì đó, nhưng hẳn cậu ấy mơ hồ nhận ra được quyết tâm của tôi.

“…Được rồi, mình đồng ý.”

“…Thank you.”

Thời gian còn lại 30 giây, Hayato mỉm cười, vẻ mặt cậu ấy khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Dù bọn tôi đều còn sống trên đời này, nhưng thời gian gặp được nhau chỉ có 5 phút.

Nhưng mà.

Cho dù chỉ nói chuyện được 5 phút, nói chuyện với cậu ấy vẫn khiến tôi hiểu được một chuyện.

“Này, Hayato.”

Cho dù một người không biết kết bạn như tôi.

“Ừm, sao vậy?”

Nếu là tên ngốc này.

“Chuyện đó, biết nói sao nhỉ.”

Được gặp cậu ấy lúc còn sống.

“Sau khi quen cậu, rất nhiều chuyện đã xảy ra, tôi vui lắm.”

Hẳn bọn tôi đã có thể trở thành bạn tốt của nhau. Ý nghĩ đó… có lẽ là do tôi tự ảo tưởng thôi hả.

“Ha ha. Đừng khách sáo.”

Hayato mỉm cười, không còn nhiều thời gian nữa.

“Hayato, còn chuyện cuối cùng tôi muốn hỏi.”

Còn lại, 15 giây.

“Đến cuối rồi mà cậu vẫn còn bấn loạn thế sao, chuyện gì vậy.”

Còn lại, 10 giây.

“Tại sao… cậu lại vì Chiaki làm đến như vậy?”

Còn lại, 8 giây.

“…Câu hỏi này mình trả lại nguyên cho cậu đấy. Mình và cậu giống nhau.”

“Ừm?”

Còn lại, 5 giây.

“Mình hỏi nhé, tại sao Akitsuki lại nỗ lực hoàn thành mấy nhiệm vụ rắc rối kia vậy? Dù là đã biết được từ chỗ Chiaki chỉ có một trong hai người được sống nhưng---“

Còn lại---

“Vẫn nỗ lực để biết được cách thức hồi sinh?”

------

Tôi muốn nói gì? Không nghĩ ra được rồi.

Nhưng mà, ngay lúc đó, tôi đã hiểu thật rồi.

Hayato tại sao lại nỗ lực đến vậy vì Chiaki.

Tôi tại sao lại nỗ lực đến vậy vì Yumesaki Hikari.

Điều tôi dự tính sẽ làm.

Lúc tôi hiểu ra tất cả, đã là 4 giờ 59 phút. Cũng lại chết đi.

---Đồng thời, trong lòng cũng thầm giấu đi một ý định.

Bình luận (0) Facebook