• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hôm nay, tôi cố sống cố chết hoàn thành nhiệm vụ, còn cậu ta thì hình như đang ấp ủ âm mưu gì đấy?

Độ dài 17,420 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

Từ nhà ga đi bộ một đoạn không xa có một thư viện đại chúng.

Bên cạnh đó có xây dựng một phòng nói chuyện. Trong góc có bố trí bàn ghế, cũng khá là được. Có lẽ là vì không có nhiều người nên bầu không khí bao trùm trong tĩnh mịch, và bọn tôi, hiện đang trong đó, thì đều im lặng.

Trước đó.

Sau khi gặp cái chuyện ác liệt vừa rồi, cuối cùng bọn tôi cũng gặp được nhau.

Mặc dù tôi muốn giận dữ mắng “Cô nghĩ gì mà lại bày ra trò đùa không ai hiểu nổi này thế hả!”, nhưng sự kinh ngạc rất dễ dàng khiến cơn giận của tôi tan thành mây khói. Chiaki còn rất giỏi thay đổi chủ đề nữa: “Chỗ này ồn quá, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi”, thế nên tôi đành nghe theo và đi theo cô ấy.

Trên đường đi, tôi có nói với cô ấy thật hiếm khi gặp được nhau, nói chút chuyện đi.

“Nói chuyện sau được chứ? Vừa đẩy xe lăn vừa nói chuyện bất tiện lắm.”

Giọng nói lạnh lẽo cuốn phăng đi đề nghị của tôi. Tôi mới muốn giúp cô ấy đẩy xe lăn.

“Không cần phiền cậu.”

Cuối cùng cô ấy lại lớn tiếng từ chối tôi. Tại sao cô lại tức tối thế chứ.

Rồi, trong bầu không khí im lặng khó xử đó, bọn tôi khó khăn lắm mới đi đến được đích. Sau khi thấy xe lăn của Chiaki đã được cô ấy cố định lại, tôi mới ngồi xuống đối diện. Tiếp theo phải làm sao đây, nên nói đến vài chuyện thú vị hả. Nhưng mặt này thì tôi của ngày mai mới giỏi mà.

Trong lúc tôi nghĩ mấy chuyện vặt vãnh đó.

“Được rồi, cậu lấy chứng cứ ra đi.”

“Hể!”

“Chứng cứ. Tôi đã nghe vậy mà.”

“A, à. Cái này hả.”

Chiaki không động đậy gì, chỉ không ngừng nhìn tôi, bất chợt lại nói như vậy. Phải rồi, Yumesaki Hikari đã từng nhắc đến chuyện này trong nhật kí.

“Đây là… tất cả những gì tôi có.”

Tôi đặt cuốn nhật kí trao đổi lên mặt bàn đang phản chiếu ánh sáng trắng.

“Vậy thì tôi đọc đây.”

Chiaki nhấc cuốn nhật kí lên bằng những ngón tay vô cùng mảnh mai, tôi nhìn chằm chằm vào cử động của cô ấy, nhớ lại chuyện đó.

[Có thứ này cậu nhất định phải đem theo, đó là một thứ chứng minh được chuyện hoán đổi nhân cách! Chuyện này không thể không làm phiền cậu rồi!]

Một trong số những email hôm qua Hayato gửi tới đã nhắc đến chuyện này. Để xác minh xem có phải đóng giả hay không, trước tiên phải đưa ra được chứng cứ. Đây là một lời đề nghị rất bình thường.

Nhưng vấn đề là, cho dù có cố ra sao thì tôi cũng không nghĩ ra được thứ gì có thể chứng minh. Là người quen của Yumesaki Hikari lúc còn sống thì còn không sao, chứ khiến một người lạ tin tưởng bọn tôi, quả là rất khó. Sau khi nghĩ ngợi rất nhiều, tôi lấy ra cuốn nhật kí trao đổi đã viết kín, hiện không còn sử dụng nữa. Mặc dù lấy thứ này làm chứng cứ vẫn chưa ổn lắm.

“Nhật kí trao đổi?”

“Đúng vậy. Trang bên trái là do tôi viết, trang bên phải là do một tôi khác--- Yumesaki Hikari viết.”

“Ra là vậy. Dùng cách này liên lạc sao.”

“Còn có cách khác nữa sao?”

Chiaki nhìn tôi với ánh mắt không cảm xúc, từ trong túi áo lấy ra một thứ. Đó là một chiếc máy ghi âm cùng một bộ với chiếc tai nghe. Ô ô, hóa ra còn cách này nữa.

“Chờ tôi một chút.”

Chiaki ngắn gọn nói, bắt đầu đọc cuốn nhật kí trao đổi.

Ư ư… Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, nhưng vẫn xấu hổ quá…

Dù không còn cách nào khác, nhưng thật ra tôi vẫn không muốn để người khác đọc được cuốn nhật kí trao đổi. Vì viết kín mấy trang giấy đều là mấy từ ngữ ngu ngốc như giai tân với cả đồ nhát gan. Chưa kể đoạn gần cuối còn viết nguyên nhân cái chết là chuyện hủ nữ vô cùng khó tin của Yumesaki Hikari nữa, từng khiến Kazeshiro kinh ngạc đến chết trân mà thốt lên “Làm sao mà”.

Thế nên, mỗi lần Chiaki lật sang trang, thứ mồ hôi đáng ghét lại túa ra. Để không chú ý nữa, tôi đành phải quan sát Chiaki trước mặt.

Tuổi tác--- hẳn là gần bằng tôi. Mái tóc suôn mượt, cơ thể mảnh mai, từ trong bộ quần áo phong cách già dặn vươn ra những ngón tay ngọc ngà tưởng như bẻ là gãy. Nhưng, khiến người khác chú ý nhất vẫn là khuôn mặt cô.

(Cũng là một cô gái rất đẹp…)

Đôi mi cong dài tôn lên hai mắt lạnh băng, đôi môi mỏng khiến người khác không thể tưởng tượng ra được lúc chúng cười, thật sự rất mê hoặc.

Kasumi, Misaki và cả Yumesaki Hikari đều là những cô gái đáng yêu, thế nên tôi cũng không lạ lẫm gì trước những cô gái đáng yêu nữa, nhưng một cô gái đẹp như Chiaki thì vẫn khá là hiếm thấy. Chưa kể, cô ấy còn phát ra cảm giác của một nữ hoàng, hẳn sẽ có rất nhiều người yêu thích đây. Được rồi, từ nay biệt danh của cô sẽ là Nữ hoàng, tôi mà nói ra như vậy, chắc sẽ bị giết mất.

Trong lúc tôi đang nghĩ linh tinh như vậy, bất chợt bị đôi mắt lạnh giá nhìn tới.

“Theo như nhật kí thì nửa kia của cậu là con gái sao.”

“A, Yumesaki Hikari đó hả. Cô ấy bằng tuổi với tôi, năm hai cao trung.”

“Vậy là, cậu là cơ thể gốc.”

Cơ thể gốc? Ý nói là chủ nhân gốc của cơ thể này ấy hả.

“Đúng thế. Yumesaki Hikari chết vào đầu tháng 4 năm nay. Lúc đó, linh hồn của Yumesaki Hikari đã sống dựa vào tôi--- cơ thể của Sakamoto Akitsuki. Sau đó cứ cách một ngày chúng tôi lại hoán đổi nhân cách một lần. Đại khái là như vậy.”

“…Giải thích rõ hơn chuyện của hai người cho tôi đi.”

Chiaki nói như thể đang bàn chuyện kinh doanh. Tôi “Ô, ờ” đồng ý, nói tiếp trong sự căng thẳng.

Một ngày mưa tháng 4, Yumesaki Hikari vì một lí do ngu ngốc mà gặp tai nạn ngay trước mắt tôi. Lúc đó một người bí ẩn mặc áo choàng đen xuất hiện, tôi cho đi một nửa tuổi thọ. Kết quả là linh hồn Yumesaki Hikari sống dựa vào cơ thể tôi. Nhân cách bọn tôi sẽ hoán đổi vào lúc 4 giờ 59 phút sáng. Từ đó về sau bọn tôi vẫn sống chung một cuộc sống hỗn loạn và yên bình như vậy. Cho đến một ngày.

“Có một ngày, thời gian tôi hoán đổi với Yumesaki Hikari sớm hơn 5 phút… Giờ thì là sớm hơn 30 phút.”

“…Mấy người cũng vậy sao.”

Cũng, vậy tức là.

“Thật không ngờ ngoại trừ bọn tôi vẫn còn có những người khác…”

Chiaki nói vậy rồi đóng cuốn nhật kí lại, cẩn thận đặt lên mặt bàn. Ánh mắt cô nhìn tôi lạnh lẽo như thể đang nói “Còn phải ăn nói niềm nở sao? Đó là cái gì?”. Cô nói tiếp với giọng nói vô cảm.

“Xin được giới thiệu. Tôi tên là Tsukimura Chiaki. Khoảng chừng tháng 5, là năm tháng trước, cũng giống mấy người, cơ thể xuất hiện hiện tượng hoán đổi nhân cách.”

Tháng 5, ngày Yumesaki Hikari mất là ngày 8 tháng 4, vậy là bọn họ muộn hơn bọn tôi một tháng hả.

“Nguyên nhân chuyện đó là do bạn từ nhỏ của tôi--- Hyuuga Hayato qua đời.”

“Hayato-kun vì sao mà chết vậy?”

“......”

A, thôi xong, phá hỏng bầu không khí rồi.

Mặc dù tôi không có ý gì, nhưng áp lực của sự im lặng vẫn khiến tôi đầu hàng, từ bỏ ý nghĩ hỏi tiếp.

“Lúc đó, có một người áo đen xuất hiện bên cạnh tôi, hỏi tôi [Một nửa tuổi thọ của ngươi đổi lấy sinh mạng cậu ta---].”

…Cũng giống tôi. Vào ngày mưa hôm đó, tôi cũng bị người áo đen---

“Cuối cùng, linh hồn của Hayato sống dựa vào cơ thể tôi. Từ đó bọn tôi cũng giống với mấy người, cứ cách một ngày lại hoán đổi nhân cách một lần. Nhưng là hoán đổi vào--- [4 giờ 54 phút] sáng sớm.”

“…Ể?”

54 phút?

“Không phải 59 phút?”

“54 phút mới đúng. Sớm hơn mấy người 5 phút.”

Ha…Vậy tức là, thời gian Chiaki hoán đổi với Hayato còn sớm hơn thời điểm tôi hoán đổi cho Yumesaki Hikari 5 phút sao. Vậy là---

“Chỉ là---“

Trong lúc não tôi đang cấp tốc hoạt động, giọng nói thản nhiên của Chiaki đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Cũng giống mấy người, thời gian tôi hoán đổi Hayato cũng trở nên sớm hơn. Thời gian Hayato hoán đổi với tôi vẫn là 4 giờ 54 phút, còn thời gian tôi hoán đổi Hayato---“

“…Giảm đi 30 phút sao?”

“Đúng thế.”

…Đúng là vậy sao.

“Khoảng chừng ba tháng sau khi hiện tượng hoán đổi này xuất hiện, bọn tôi mới nhận ra chuyện đó. Lúc ấy thời gian đã giảm đi 5 phút rồi. Lúc nhận ra lại thì thời gian đã giảm thành 30 phút. Thế nên, hiện tại thời điểm tôi hoán đổi Hayato là 4 giờ 24 phút.”

Nói xong Chiaki cũng không nói gì nữa, tôi mới tranh thủ lúc này suy nghĩ. Trước tiên về mặt thời gian, có thể gặp nhau là.

[Tôi x Chiaki]

[Yumesaki Hikari x Hayato]

Chuyện này đã đúng.

Tiếp theo là thời gian hoán đổi nhân cách. Tôi và Chiaki sau khi trôi qua một ngày, tối đến đi ngủ. Thì đến 4 giờ 54 phút, Hayato sẽ thế chỗ Chaki, còn Yumesaki Hikari thì vào 5 phút sau đó, 4 giờ 59 phút thế chỗ tôi. Cũng tức là thời gian tôi gặp Hayato chỉ có 5 phút.

Rồi xét tới thời gian bọn tôi hoán đổi cho bọn họ. Hayato và Yumesaki sau khi trôi qua một ngày, tối đến đi ngủ. Thì khi sáng sớm--- vì bị giảm đi 30 phút, lúc 4 giờ 24 phút Chiaki sẽ thế chỗ Hayato, còn 5 phút sau đó, 4 giờ 29 phút, tôi sẽ thay thế Yumesaki Hikari. Vậy nên thời gian Yumesaki Hikari gặp được Chiaki cũng chỉ có 5 phút. Khốn nạn, nếu được thì để tôi và Hayato nói chuyện trực tiếp là tốt nhất, nhưng tình huống không cho phép rồi.

Trong lúc tôi nghĩ sơ bộ như vậy, đang sắp xếp lại, Chiaki đã nói tiếp.

“Từ lúc biết được sự thật đó, Hayato bắt đầu lo lắng, cố hết sức tìm kiếm manh mối. Nhưng mà, vì cơ thể tàn phế vứt đi này của tôi nên không thể thoải mái hành động được.”

Tàn phế vứt đi---. Giọng cô ấy thản nhiên nhấn mạnh những từ ngữ đầy cay đắng này. Hẳn là vì cô ấy chỉ có thể ngồi xe lăn.

Không nói chuyện đó nữa. Dù tôi không quen Hayato, nhưng lo lắng cũng đúng thôi. Thời gian chỉ giảm đi 5 phút cũng đã khiến Yumesaki Hikari suy sụp kia mà.

“Và rồi, Hayato tìm được bọn tôi.”

“Đúng vậy. Cậu ta coi bộ phấn khởi lắm, nói rằng không ngờ lại có người giống bọn tôi. Có lẽ chuyện này có thể giải quyết được vấn đề--- nói thế đấy. Nhưng mà, thực ra không hề giải quyết được thứ gì.”

Chiaki nói ra câu nói lạnh lẽo đó. Đúng là một con người lạnh lẽo… Được rồi, cô ấy nói cũng đúng mà.

Nhưng, chuyện đại khái cũng hiểu được rồi. Hayato đã bắt đầu tìm kiếm thông tin từ trước. Còn bọn tôi chậm hơn mới bắt đầu hành động. Chúng tôi truyền đi thông cáo, Hayato tìm thấy được thông cáo của bọn tôi, thời gian tìm ra cũng khá ngắn, có lẽ là Hayato vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm thông tin. Theo mặt này thì chúng tôi thật là may mắn. Vì cậu ấy không từ bỏ mà vẫn tìm kiếm.

Nhưng mà, nếu thế thì lại có điểm đáng ngờ.

“Này, tôi có thể hỏi không?”

“Xin mời.”

Dưới cái nhìn của đôi mắt lạnh như băng, tôi nặng nề hỏi.

“Mấy người--- biết phương pháp hồi sinh Hayato đúng không?”

“……”

Đây là mục đích lớn nhất của tôi khi tới đây. Hayato từng nói cậu ấy biết phương pháp hồi sinh. Nhưng tại sao Hayato vẫn không hồi sinh, vẫn sống cuộc sống hoán đổi nhân cách mỗi ngày như vậy. Mặc dù nhờ như vậy nên bọn tôi mới biết được họ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.

Để biết được đáp án. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi lạnh như băng của Chiaki.

“Chuyện này…”

Chuyện này?

“Không thể trả lời.”

“Ể ể!?”

Tôi suýt chút nữa ngã xuống đất. Này--- tại sao chứ!

“Tôi cũng biết rõ về phương pháp đó. Nhưng tôi được Hayato bảo là không được nói bất kì điều gì. Cậu ấy là một người thông minh, thế nên chắc là có tính toán gì đó. Nhiệm vụ của tôi hôm nay chỉ có hai việc mà thôi, thứ nhất là trao đổi thông tin với cậu. Thứ hai là---“

Nói rồi, cô ấy ngừng lại một lúc, nhìn tôi không chớp mắt.

“Xem thử… cậu đáng tin hay không.”

Đừng, đừng có nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc đó, lời nói cũng đừng gai góc thế chứ.

“Nói thật, lúc Hayato bảo tôi đi gặp cậu, tôi rất ngạc nhiên. Cậu ta đi thì hơn chứ, tận mắt thấy được tình hình, xem nó ra sao. Cậu ta vẫn luôn tự tiện như vậy.”

Trong vẻ mặt lạnh giá đó phát ra một chút không vui.

A, ể? Chẳng lẽ quan hệ của cô ấy và Hayato không được tốt?

“Cậu ta rất quan tâm xem cậu là người ra sao. Là trẻ em, người già, là nam, hay là nữ…”

Tôi liếc nhìn cô ấy.

“---Có phải là người lương thiện hay không?”

Chiaki quan sát tôi không chớp mắt, nhìn kiểu nào cũng thấy ánh mắt lạnh giá của cô như phát ra tiếng cuồng phong [Vù vù vù vù], khiến tôi căng thẳng vô cùng. Ư… áp lực này là sao chứ…

“Kiểu tóc quê thật đấy. Dạo này đang thịnh hành mốt tóc này sao. Nhưng mà, lần đầu đi gặp người khác cũng nên chải chuốt lại đi chứ.”

“Ư…”

Cô ấy nói đúng hoàn toàn, khiến tôi không thể không đầu hàng. Nhưng tóc ngắn thì không che mặt được, tôi ghét điều đó…

“Với cả, tay đút túi, dáng di còng còng, cậu có biết như vậy trông khó coi lắm không?”

“Vâng…”

“Nói năng cũng lí nha lí nhí, nói rõ hơn cho tôi xem nào.”

“Xin, xin lỗi…”

“Cả vẻ mặt nữa, đừng có câng câng lên. Bị lườm kiểu ấy khó chịu lắm.”

“Nhưng mà… đây là bẩm sinh!”

Xin lỗi! Đừng làm bộ mặt ngạc nhiên đó!

“…Ra là vậy hả. Thế thì tôi xin lỗi.”

Chiaki vênh váo xin lỗi, không có chút biết lỗi nào cả. Khốn nạn… sao nói chuyện chẳng lịch sự gì vậy chứ. Mà, ngay từ đầu cô đã chơi khăm tôi rồi là sao hả.

Bầu không khí hổ thẹn này liên tục kéo tụt HP của tôi. Chiaki đột nhiên thở dài, mặt ra vẻ “Thôi cũng được”, nói.

“Tiếp theo thì cậu nghe cái này đi.”

Nói xong cô đưa thứ đó lên mặt bàn.

“Ừm? Máy ghi âm?”

“Tôi đã nói rồi đấy, Hayato đã dặn tôi không được nói cái gì. Nếu như cậu là người đáng tin, vậy thì đưa thứ này cho cậu--- Cậu ta nhờ tôi làm vậy.”

Coi bộ qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi đã có được lòng tin của cô ấy. Không biết là chỗ nào đã lấy được lòng tin của cô ấy nhỉ.

“Tôi cũng không biết cậu ta âm mưu gì nữa. Nhưng thực ra tôi cũng không quan tâm làm gì. Chẳng qua tôi không biết cậu ta sẽ dùng cơ thể tôi làm cái gì, thế nên phải giúp cậu ta.”

Chiaki lạnh lùng nói thêm. Ừm, coi bộ quan hệ của hai người họ không tốt thật.

“Đừng có hiểu nhầm đấy, tôi không hề tin cậu. Chẳng qua tôi không muốn làm phức tạp mọi chuyện, lại bị Hayato cằn nhằn. Với cả, tôi cũng không quan tâm gì đến mục đích của cậu.”

“Vâng vâng, vậy sao…”

Đúng là miệng lưỡi sắc bén thật.

“Tệp ① là lời nhắn của tôi cho Hayato. Tệp ② là lời nhắn của Hayato cho tôi. Thứ để cho cậu nghe là tệp ③. Trong đó có lời nhắn Hayato nhắn cho cậu. Đừng có ấn nhầm đấy.”

Hóa ra là giao tiếp qua cách này hả. Đúng là có thể dùng cách này thật.

“Được rồi, mời cậu nghe.”

Cô ấy giục tôi, tôi đút tai nghe vào máy ghi âm (một chiếc máy ghi âm quá cũ rồi…). Tiếp theo mới đến vấn đề chính đây.

Cô gái tên Chiaki này quá mức kì quặc, không đáng tin chút nào, tôi cũng không muốn nói chuyện thêm. Thế nên tôi đổ dồn hi vọng cho Hayato. Được rồi, trước tiên không quan tâm Chiaki nữa làm gì, phải tập trung kết bạn với Hayato. Làm bạn với một cô gái thế này vô lí lắm.

Tôi mở tệp ③ ra trong sự mong đợi. Tiếng máy móc lách cách--- sau đó tệp bắt đầu phát, tạp âm vang nhẹ trong tai. Rồi một giọng nói như thể muốn đập nát hết mấy tạp âm đó---

[Yahooooo! Khỏe chứ!? Chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách thứ nhất!!]

“A, cái quái gì đây!?”

Một giọng nói đinh tai nhức óc bất chợt vang lên, tôi vội vã giật tai nghe ra. Định dọa tôi chắc!?

[Xin chào cậu! Cậu có thể nghe được thế này, vậy tức là đã được Chiaki đồng ý rồi. Chúc mừng nhé! Bộp bộp bộp! Tôi là Hyuuga Hayato. Cũng là Tsukimura Chiaki của ngày mai. Cứ gọi tôi Hayato là được! Mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn!]

“Ha a…”

Từ trong tai nghe vang lên giọng nói của Chiaki. Nhưng ngữ điệu trong đó lại khác hoàn toàn. Hả? Cô nàng kia cũng là thế này, chẳng lẽ người chết đều tự nhiên trở nên hưng phấn thế sao?

[Chúng ta nói chuyện chính luôn thôi! Có phải cậu đang lo lắng cho chuyện thời gian hồi sinh của bạn cậu giảm đi không?]

“---!”

Ừm, đúng thế. Tôi tới chỗ này đúng là để giải quyết chuyện đó.

[Tôi từng nói trong email rồi, tôi biết phương pháp giải quyết chuyện này. Nhưng mà, cách đó có hơi khó khăn. Bắt buộc phải có sự giúp đỡ của mấy người mới được.]

“…Vậy sao.”

Ra là vậy, cho dù biết được phương pháp hồi sinh nhưng lại không thực hiện được, thế nên Hayato mới chưa thể hồi sinh. Nếu vậy thì rõ rồi. Trong lúc Hayato tìm kiếm manh mối, đã tìm được bọn tôi.

[Tôi sẽ nói cho cậu biết phương pháp giải quyết. Nếu thông tin tôi biết là đúng, vậy thì chỉ nó mới giải quyết được chuyện thời gian dần giảm đi. Tất nhiên, cậu cũng muốn biết đúng không? Hả hả?]

Tất nhiên rồi. Tôi vì vậy mới---

[Nhưng mà! Muốn tôi nói cho hai người phải có điều kiện---!]

“---Hả? Điều kiện?”

[Tôi sẽ đặt ra cho cậu 5 nhiệm vụ! Sau khi cậu hoàn thành tất cả thì tôi sẽ nói cho cậu biết ♪ Làm thế này rất vui phải không? Oa ha ha!]

……

“Hảảảảả!?”

Không không không! Chuyện quan trọng như vậy mà cậu còn làm gì thế hả… Nói nhanh cho tôi đi!

[Ừm, chuyện này là. Tôi muốn dùng cách của mình để kiểm tra xem hai cậu có đáng tin hay không. Thế nên, dù rất xin lỗi nhưng mong cậu hãy nghe theo. Vậy nên, nhiệm vụ 1! Trước tiên hãy “kết bạn với Chiaki!”, nhiệm vụ này rất đơn giản phải không? Thế nên cố lên~ nhé♪]

“Cái, này---“

Tut---

Đoạn ghi âm kết thúc ở đây.

“Hả…?”

Ể ể. Cậu ta nói gì vậy chứ?

Bỏ đi cảm giác kích động, tôi chỉ còn biết ngạc nhiên. Khoan đã khoan đã, tên này đúng là quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Đến tận sáng nay, tôi vẫn nghĩ rằng, cặp đôi hoán đổi nhân cách bên ngoài bọn tôi nhất định là vừa hiền lành vừa thân thiện, cứ nghĩ bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau cố gắng…

Tôi liếc nhìn Chiaki.

“Sao thế?”

Một người là cô gái sắc bén như dao mới mài.

Tôi lại quay qua nhìn chiếc máy ghi âm - đã làm xong nhiệm vụ-đang lặng im nằm.

Một người lại là tên ngốc y hệt như Yumesaki Hikari thay đổi giới tính.

“Thật sao chứ…”

“Sao vậy? Nếu đã nghe xong thì xin trả lại cho tôi.”

“…Cậu, cậu nghe thử lời nhắn này rồi?”

“Ừm. Để cho chắc. Vậy thì sao?”

“Không, chuyện đó, cậu ấy nói là muốn tôi kết bạn với cậu…”

“…Xin lỗi, tôi không hề muốn kết bạn.”

“Ể!”

“Tôi không muốn nói lại, vì một lí do, nên tôi đã quyết định sẽ không kết bạn với ai cả.”

Chiaki hoàn toàn chặt đứt hi vọng của tôi.

A, vậy sao. Tức là nhiệm vụ thất bại rồi hả.

…Không không không.

“Tôi khuyên cậu một câu, cậu tốt nhất không nên nghe theo lời của Hayato. Cậu ta rất hay làm mấy chuyện kì lạ. Có lẽ là đang âm mưu gì rồi.”

Cô ấy nói xong, liền lấy ra một cuốn sách từ trong ba lô treo trên xe lăn, cứ thế ngồi đọc trước mặt tôi. Đây có phải là hành động bơ tôi không. Thật sao chứ.

“Còn chuyện cuối cùng nữa.”

Ngay lúc tôi đang nghĩ như vậy, cô lại mở ra chiếc miệng khóa chặt của mình. Ể, đã đến chuyện cuối cùng rồi? Mới gặp nhau cơ mà.

“Cuốn nhật kí này trước tiên cứ để ở chỗ tôi.”

“Hả? Tại sao!?”

Đây là báu vật của tôi kia mà!

“Để cho Hayato đọc thử.”

“Ể ể…”

Mặc dù tôi kêu lên với vẻ không đồng ý, nhưng Chiaki mặc kệ, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.

“…Coi bộ là khó khăn lắm đây.”

[Sao rồi?]

“Thất bại rồi.”

Ngay trong đêm hôm đó, Kazeshiro đã gọi cho tôi vì lo lắng, tôi kể lại mọi chuyện cho cậu ta.

Sau lúc đó tôi ngồi đối diện Chiaki thêm chừng một tiếng đồng hồ, nhưng thái độ lãnh cảm của Chiaki thật đáng sợ, khiến tôi không khỏi cảm thấy “Ngay cả loài bò sát cũng biết cười kia mà?”. Dù cho tôi có bắt chuyện với cô ấy,

“Vậy sao” “Hay thật đấy”

Cô ấy chỉ trả lời tôi đúng hai câu đó. Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi bầu không khí nặng đến khó tả này nữa, tạm biệt một câu “Hôm nay đến đây thôi nhé…” rồi ủ rũ rời đi. Không ngờ lại gặp phải hai người ác liệt đến vậy.

[Cái cô Chiaki đó tại sao lại phải ngồi xe lăn? Do gãy xương hả?]

“Chuyện này không có hỏi.”

[…Sakamoto.]

“Biết làm sao được chứ! Cô ấy có muốn nói chuyện đâu!”

Trong bầu không khí như vậy, tôi làm sao hỏi được mấy câu “Cậu bị gãy xương hả? Có đau không” chứ!

[Vậy là, lí do cô ta ngồi xe lăn, Hayato đang âm mưu chuyện gì, cả phương pháp hồi sinh Hikari đều không hỏi được.]

“Rất xin lỗi…”

Kazeshiro hỏi tôi với giọng trách móc, tôi chỉ có thể xin lỗi. Nhưng mà, vị nữ hoàng này đúng là khó chinh phục lắm. Đây rõ ràng không phải nhân vật có thể chinh phục được. Phần game mới đâu hả, bao giờ mới có thể tải được, khốn nạn!

“Mà, tôi sẽ cố thêm chút vậy. Ngoại trừ họ thì chúng ta cũng có tìm thêm được manh mối nào đâu.”

[Đúng vậy thật. Nếu có chuyện gì xảy ra nhớ gọi ngay cho tôi nhé. Tôi sẽ giúp.]

“Ờ.”

Nói rồi tôi cúp điện thoại.

“A a a a a…”

Tôi mặc cho đầu đập xuống giường, khốn nạn, cứ nghĩ đã tìm được người cùng cảnh ngộ sau bao khó khăn, cuối cùng lại xuất hiện tình huống bất ngờ. So với hai người kia, tôi và Yumesaki Hikari vẫn coi như là bình thường.

“Không còn cách nào khác. Nghĩ cách dùm tôi đi Yumesaki Hikari.”

Tôi đặt di động xuống, mở cuốn nhật kí ra, nói như thể cầu nguyện.

Nói thật, tôi chắc chắn không thể kết bạn với Hayato được rồi. Nếu thế thì.

[Yumesaki Hikari, cô tìm cách moi móc thông tin từ Hayato đi.]

Tôi viết lại chuyện bất ngờ của ngày hôm nay vào trong nhật kí, giao mọi chuyện lại cho tôi của ngày mai.

Theo đoạn ghi âm, coi bộ Hayato dễ nói chuyện hơn. Nếu thế thì, một người có khả năng nói chuyện tốt hơn tôi là Yumesaki Hikari mà xuất chiến, có lẽ sẽ moi ra được thông tin rồi. Cố lên nhé, phải hoàn thành nhiệm vụ này đấy.

“Yumesaki Hikari, chính em đã thay đổi tôi.”

Sau khi em xuất hiện bên tôi, tôi mới thích được bản thân mình hơn. Một khi em đã xuất chiến, chắc chắn sẽ thành công.

Tôi vẽ chi tiết bản đồ trên nhật kí, viết thứ tự chuyển tuyến tàu, cả đặc điểm nhận dạng của Chiaki. Thế này chắc không có vấn đề gì rồi. Tôi chỉ cần giúp Yumesaki Hikari gặp được Hayato.

“Nhờ em cả đấy, Yumesaki Hikari.”

**************************************

[Chiaki đáng yêu quá điiiiiii!! Muốn làm bạn với cô ấy quá! Bằng mọi giá cũng phải chinh phục được cô ấy! Sakamoto, nhất định phải kết bạn được với Chiaki đó! Ngày mai mình đã hẹn sẽ gặp lại cô ấy rồi!]

“Ể ể, lại bắt tôi đi gặp cô ta nữa hả…”

Khốn nạn, lại hẹn trước mấy cuộc hẹn không cần thiết.

“Mà cô có dò hỏi được gì từ Hayato không thế.”

Hai ngày sau, thức dậy xong tôi liền mở nhật kí ra, đọc nhật kí cổ viết.

[Chuyện đó hả, cậu ấy nhất quyết không nói cho mình. Dù mình đã hỏi liên tục, nhưng cậu ấy quả quyết nói “Điều kiện là phải kết bạn với Chiaki”. Lí do ngồi xe lăn cũng bắt bọn mình phải tự hỏi Chiaki.]

“Đúng là không được hả.”

Tôi cũng cho là vậy. Coi bộ Hayato rất kiên quyết với chuyện khiến tôi kết bạn với Chiaki. Rốt cuộc là cậu ta muốn tôi làm gì đây,

[Nhưng mà nhưng mà, mình đã hỏi Hayato lí do chết rồi đấy! Cậu ấy nói là do đau tim trong lúc sinh hoạt câu lạc bộ. Nói rằng lúc đó đau muốn chết! Chết đúng là khổ thật đấy. Lúc Hikari bị taxi đâm cũng đau muốn chết. Mặc dù đúng là chết thật rồi.]

“Đừng có nói mấy chuyện như zombie thế chứ…”

Hai người trẻ mà ngồi với nhau nói “Chết đúng là đau thật đấy” sao hả, tôi thử tưởng tượng ra cảnh đó, chẳng hiểu sao cảm giác như muốn phát điên.

[Chuyện này để sau đi. Chiaki siêu đáng yêu! Lúc cười cứ như thiên sứ vậy!]

“Lúc cười hả.”

Đen là, Chiaki tôi gặp được thì lúc nào cũng chực giận dữ, thế nên tôi vẫn chưa trông thấy cô ấy cười ra sao.

[Với cả… Gư fu fu. Mình đã xin Hayato cho mình sờ thử ngực Chiaki… Mềm quá đi❤ Ư hi hi.]

“…Cô…”

Sướng thật đấy… Không không không, không được nghĩ mấy chuyện không đâu đó!

[Mà phải rồi, Hayato là một người rất tốt đó nhé! Cậu ấy nói rất nhiều chuyện thú vị với mình, cứ như diễn viên hài vậy! Tính cách này của cậu ấy chắc là được nhiều người quí lắm đây. Fufu, Sakamoto mà không tập luyện lấy chút ít tính hài hước là để vụt mất Hikari đấy♪]

“Chuyện của cô chắc.”

Được rồi, hai người Yumesaki Hikari coi bộ rất hợp nhau. Nhưng phía tôi và Chiaki lại như kỉ băng hà vậy.

[Chung qui thì Sakamoto không còn cách nào khác ngoại trừ kết bạn với Chiaki đâu. Mình đã nhờ Hayato rồi ấy, sẽ khiến Chiaki đi gặp cậu, cố lên nhé! Fighting!]

Sau đó thì là kế hoạch do Yumesaki Hikari đặt ra, đặt tên là [Phương pháp chinh phục Chiaki★]. Cổ viết kín một trang giấy, đến cuối còn vẽ thêm bức hình Yumesaki Hikari làm cổ động viên, đang nhảy cùng quả bóng giấy.

“Rốt cuộc là phải cố gắng hả. Rõ rồi.”

Thế nên, màn chinh phục của Sakamoto tôi đối với Chiaki lại bắt đầu.

A, có cảm giác không lành…

Ước gì sao hỏa bất chợt rơi xuống thì tốt biết mấy, trong lòng tôi mong như vậy, nhưng chuyện này cơ bản là không thể xảy ra. Tôi không thể tìm được lí do từ chối, thế nên sau khi tan học liền lên tàu điện ngay, đồng phục còn chưa kịp thay, đi tới Kanagawa. Sau một tiếng đã tới nơi.

Nơi hẹn gặp là phòng nói chuyện bên cạnh thư viện lần trước. Phía bên kia đã đợi tôi sẵn… Không cần nhìn cũng biết, cô ấy chắc chắn là ngồi xe lăn, đọc sách trong vẻ mặt u ám. Ư ư, đáng sợ quá.

“Chào, chúng ta gặp lại nhau nữa rồi---“

“Đừng hiểu nhầm, do Hayato cứ lắm mồm đi đi, đi đi, thế nên tôi mới đến. Nếu không ai mà biết được cậu ta lại lấy cơ thể tôi đi làm chuyện gì chứ, đúng là khổ sở mà.”

Tôi vừa mới chào hỏi một câu, Chiaki đã nói liền một tràng như thể súng liên thanh, những lời này như thể đã chuẩn bị từ trước, biến thành một cây giáo đâm xuyên người tôi. Cô ấy còn cố tình nhấn mạnh từ [khổ sở] nữa, khó nghe quá!

“Hayato nhờ tôi chuyển lời nhắn cho cậu đây, nghe đi.”

Nói rồi cô ấy đưa máy ghi âm ra. Vâng vâng… Tôi nói thầm, nhận lấy chiếc máy ghi âm, sau đó đưa cho cô ấy món hồng trà nóng mua ở máy bán hàng tự động. Đúng là một người lạnh lùng.

“…Cái này là?”

“Ừm? Hồng trà đó.”

“Tại sao lại cho tôi thứ này?”

“Tôi nghĩ có thể cậu lạnh.”

“……”

Ừm? Vẻ mặt quái lạ này là sao. Hay là muốn nói thích cà phê hơn, nếu cô ấy bất lịch sự nói vậy thật, tôi chắc sẽ không chịu được nữa bỏ đi luôn.

“Ừm, tệp ① hả.”

“① là lời nhắn của tôi cho Hayato, lời nhắn Hayato nhắn cho cậu ở trong ③. Đừng nhầm lẫn.”

Vâng vâng, xin lỗi, xin lỗi.

Tôi gật đầu, xua đi vẻ bực bội trong lòng, cắm tai nghe vào máy ghi âm, bật tệp ③ lên. Phải rồi, phải hạ nhỏ âm lượng mới được. Giọng nói to tiếng đáng sợ kia chắc chắn là lại ầm ĩ mà---

[Yahooooo! Chúng ta lại gặp nhau rồi☆ Hayato xin được gửi lời chào!!]

A, ồn ào quá đấy! Chia sẻ ít năng lượng này cho bạn của cậu đi!

[Gư hi hi, cậu thấy cô công chúa của tôi thế nào hả, rất thú vị đúng không?]

“Thú vị cái…”

Tôi không khỏi lẩm bẩm, vừa nói xong, trông thấy đôi mắt lạnh như băng kia, tôi liền nuốt lại câu nói tiếp theo. Vâng vâng, đúng là rất thú vị.

[Cậu phải kết bạn với cô ấy đó~ nhé. Trông cô ấy vậy thôi, chứ cô ấy sợ cô đơn lắm. Nhớ phải nhắm vào nhược điểm này của cô ấy nhé! Hãy thể hiện ra sự độ lượng của mình đi nào!]

Tút---

Lời nhắn kết thúc, tôi tháo tai nghe ra, khốn nạn, chẳng có chút thông tin có ích nào cả.

Tôi ngẩng đầu lên, hẳn là vì thời tiết lạnh, thế nên vị công chúa trước mặt tôi đang cùng lon nước đánh trận chiến mở lon khổ sở. Sau khi khó khăn lắm mới mở được, cô quay ra nhìn tôi---

“Chuyện tôi sợ cô đơn là do Hayato tự nghĩ ra. Xin hãy quên nó đi.”

Lại còn tự giải thích nữa, đúng là một người có lòng tự trọng lớn…

Nói xong câu đó, Chiaki lại mở sách ra đọc. Tiếp theo phải làm sao đây.

Tôi khổ sở, nhưng vẫn còn cách mà. Tôi tìm kiếm trong cặp, lấy ra cuốn nhật kí trao đổi. Mở trang nhật kí có đề tên [Phương pháp chinh phục Chiaki★], đọc lại nội dung trên đó.

[Yên tâm đi Sakamoto, người yêu mến Kuudere hơn bất cứ ai hết, là Hikari đây, trên mặt chinh phục mấy cô nàng Kuudere sẽ không chịu thua bất kì ai đâu! Thế nên, Chiaki coi như đã bị chinh phục!]

Trước tiên, tôi rất nghi ngờ chuyện Chiaki là kuudere.

[Một trong những nguyên tắc cơ bản của chinh phục, đó là phải khen cô ấy! Trong các lựa chọn phải chọn ra lời khen nào kêu nhất, đó là bí quyết để đi tới H-scene!]

“Đây không phải là eroge.”

Nhưng khen đúng là nguyên tắc cơ bản thật. Hẳn là không có cô gái nào lại ghét được khen đâu. Nhưng đột ngột muốn tôi phải khen, thì cũng chỉ có khen cô ấy về ngoại hình thôi.

Được rồi, liều vậy. Đầu tiên dùng cách truyền thống---

“A, giờ tôi mới thấy, tóc của Chiaki-san đẹp thật đấy. Đúng là---“

“Vậy sao.”

Hể.

Ra vẻ vui một chút đi chứ, hay ngạc nhiên cũng được mà. Cô ấy cứ thế bơ tôi, đọc sách tiếp… Ể ể, tôi muốn bỏ cuộc quá!

“Giọng nói cũng thật dễ nghe.”

“Vậy sao.”

“Ừm…”

Không được sợ! Dù tôi đang muốn khóc đây! Những lúc này nên đọc nhật kí của Yumesaki Hikari!

[Tiếp theo là nguyên tắc cơ bản trong chinh phục thứ hai! Nắm tay là một cách thức không tồi, đi đụng chạm cơ thể đi! Vì con gái mà được con trai đụng chạm sẽ tạo thành một cảm giác yên tâm. Mặc dù đối với giai tân như Sakamoto thì thế này chẳng khác gì đẳng cấp đại hội Olympic! Nhớ là không để dây nước bọt hay cái gì kì kì lên người cô ấy đấy nhé!]

“Ai đi làm cái chuyện kinh tởm đó chứ!”

Nhưng cũng hiếm khi Yumesaki Hikari đưa ra lời khuyên cho tôi, làm thử cũng không có sao. Không phải tôi máu me gì với tay con gái, không phải tôi nghĩ được sờ cái tay kia sẽ rất thích, tôi không hề nghĩ mấy chuyện chỉ có giai tân mới nghĩ đó đâu. Nhưng mà, nhiệm vụ lần này liên quan tới vận mệnh bọn tôi, tôi đành phải cố mà làm thôi!

“Với, với cả, tay cậu cũng đẹp lắm.”

“Cảm ơn.”

“Khiến tôi muốn sờ thử~ quá…”

“……”

Và thế là Sakamoto-kun rất tự nhiên (tự nhiên đấy nhé?) nói ra yêu cầu được đụng chạm cơ thể.

Nhưng Chiaki dù sao vẫn còn cảnh giác với tôi. Cô ấy không làm gì chỉ nhìn chằm chằm tôi, sau đó từ trong ba lô treo trên xe lăn, lấy ra một thứ--- A, kia chẳng phải là cuốn nhật kí trao đổi của bọn tôi sao.

Ể, định làm gì? Tôi ngờ vực nhìn chăm chú lên Chiaki, cô ấy mở cuốn nhật kí ra---“[Trong thùng rác còn giấu thứ này nữa sao! Phải biết tiết kiệm giấy đi chứ!]”

“Ơ!?”

Đây, đây là đoạn nhật kí Yumesaki Hikari từng viết…!“[Quy tắc 4: Phải để ý chuyện giải quyết nhu cầu sinh lí! Mỗi ngày chỉ được một lần]”

“Ư…”“[Xem cái loại anime ero này mà cũng cứng được nữa hả?]”

“Ư…”“[Mình cắt móng tay hộ cậu rồi đấy.]”

“……”

“…Ha a…”

Chiaki nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như nhìn một bác già đi vào quầy phim con heo.“Muốn tôi dính phải bàn tay dơ bẩn đó sao? Đúng là đồ bỉ ổi. Kinh tởm.”

Chiaki nói như vậy. Gừ… nhưng nhưng…

“Với cả nghe nói, cậu ngày hôm qua tranh thủ lúc tôi không có mặt đã sờ ngực tôi hả.”

“Không! Đó không phải tôi, đó là Yumesaki Hikari.”“Hayato bảo, Yumesaki Hikari nói với cậu ta [Mình nhận được lệnh của Sakamoto, phải kiểm tra độ mềm mại], cậu ta không còn cách nào khác đành cho cô ta sờ. Đúng là đồ đê tiện.”

Đồ ngốc đó~~~~~~~~~~!

“Biến thái.”

“Ư ư ư…”

Ánh mắt khinh bỉ của nữ hoàng khiến tôi không dám cãi lại, đành cúi đầu. Chẳng lẽ là lỗi của tôi…?

Sau mấy màn hành hạ đó, bầu không khí trở nên im lặng vô cùng, cuối cùng hôm nay tôi vẫn không thể làm bạn với Chiaki, đành phải lui quân. Nhân tiện nói tới, cuộc nói chuyện của tôi và Chiaki khi đó.

“Cậu thích đọc sách nhỉ?”

“Không thích thì đã không đọc.”

Cuộc nói chuyện khô khốc như con cá mòi phơi khô giữa sa mạc.

Có phải tôi muốn hỏi chuyện đó đâu chứ! Đó… đó chỉ là cách bắt chuyện mà thôi!

“Phải làm sao đây…”

Trên đường về, gió lạnh từng cơn từng cơn gào thét. Tôi ngẩng đầu lên trời, thì thầm.

A, quên đòi lại cuốn nhật kí để ở chỗ Chiaki rồi.

*********************************

[Ưm ưm ưm, đối thủ ghê gớm đây nhỉ. Nhưng mà, khó vậy thì chinh phục mới đáng!]

“Tại cô hết nên tôi lao thẳng đến bad end rồi đấy.”

Hai ngày sau, thứ năm.

Hôm nọ tôi đã viết lại thất bại thảm hại vào cuốn nhật kí, và lời đáp lại của Yumesaki Hikari thật khiến tôi phải ức chế muốn nói, “Cô nghĩ là lỗi của ai chứ hả”, nhưng cũng đã tiếp lại hi vọng cho tôi.

[Nhưng mà không sao hết! Hikari vốn có cái đầu thiên tài mà, đã nghĩ ra một kế hoạch vô cùng tuyệt vời từ trước rồi. Mình đã tìm sẵn người hỗ trợ, cũng đã mất một ngày luyện tập thật thuần thục. Cứ hợp tác với họ đi, lần này chắc chắn có thể cải thiện được quan hệ với Chiaki!]

“Ừm? Người hỗ trợ?”

Chuyện gì đây chứ, tôi nghi ngờ mà đọc tiếp.

[Nguyên tắc cơ bản trong chinh phục thứ ba, phải cho cô ấy thấy được vẻ ngầu lòi của Sakamoto.]

Phía đằng sau có viết lại kế hoạch ngày hôm nay---

“…Định làm thế này thật sao.”

Sau khi tan học, tôi lại lên tàu điện tới Kaganawa. Rồi, đi tới chỗ cũ--- phòng nói chuyện bên cạnh thư viện, ngồi trước mặt vị nữ hoàng hung bạo đang đọc sách.

“Trời lạnh thế này xin đừng bắt tôi phải đi lại nữa. Nhất là chân tôi hôm nay lại đau.”

“Đừng nói vậy mà. Cho cậu này.”

Nhìn qua thì chân của Chiaki không khác người thường ở đâu, nhưng lại không thể đi lại được (không biết nguyên nhân là gì). Đôi chân đó khiến tôi thấy hơi có lỗi. Tôi đưa cho cô ấy túi chườm ấm mua tai một cửa hàng tiện lợi, kèm thêm cả hồng trà. Mặc dù cô là người đáng ghét, nhưng vẫn tuân thủ cuộc hẹn với chúng tôi, coi bộ là một người không tệ.

“…Hừ, Hayato có lời nhắn cho cậu đấy, nghe đi.”

Tôi nhận lấy chiếc máy ghi âm giờ đã trở nên quen thuộc với tôi. Ừm, tệp ③ chứ gì,

[Akitsuki, cậu đang làm gì vậy chứ! Nghe Chiaki nói lại với mình, cậu không những không muốn làm bạn gì với Chiaki, lại còn chỉ hăm he quấy rối cô ấy! Cô ấy vẫn tức giận chuyện cậu sờ mó cô ấy đấy!]

Hả!?

“Cô, cô… Ư!”

“Đúng là cậu muốn sờ tôi còn gì. Có ý đồ tương đương với đã sờ.”

Không, sao mà nghe nó gượng ép vậy chứ…

[Này này, cậu cẩn thận lại đi nhé~ Cứ thế này là mình không nói cho cậu biết phương pháp hồi sinh đâu đó. Mình đã nói từ đầu rồi, độ khó nhiệm vụ sẽ càng ngày càng cao hơn. Akitsuki hiểu ý mình chưa?]

Thật sao hả? Kết bạn mới chỉ là dễ nhất, thể loại trò chơi hành người chơi chắc?

Sau đó, nghe xong lời nhắn ngắn gọn rồi, tôi trả lại máy ghi âm. Chiaki lại cắm mặt vào sách, như thể tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ bản thân. Ư ư… lạnh lùng thật đấy.

Nhưng từ ngày mai chuyện này sẽ khác. Có lẽ, sắp tới rồi---

“Này! Chống cự vô ích, ngoan ngoãn đi!”

Đây rồi---!

“Ầm ĩ thế nhỉ.”

Bất chợt vang lên tiếng la tức giận, tôi và Chiaki đều nhìn về phía đó. Phía bên ngoài cửa sổ thủy tinh, có hai cậu con trai trên cánh đồng cỏ.“Này, này! Ngoan ngoãn cho thằng này chụp chung đi! Đứng dậy ngay đi!”

“Xin, xin đừng mà! Tôi không muốn--- Kya!”

Một thiếu niên đáng thương bị tên cao to kia đánh đến ngã xuống đất.

Đúng thế---. Đang làm ầm ĩ tại chỗ đó là thằng đệ bất đắc dĩ của tôi, lưu manh đầu mào gà, và một thiếu niên bên ngoài rất đẹp trai, nhưng bên trong lại là cô gái yandere, Kinoshita.

“A, có đánh nhau! Tôi đi can thử xem sao Chiaki-san!”

“Ể--- a, nguy hiểm lắm đó.”

“Không phải lo, không đời nào tôi lại bỏ mặc một người đang gặp chuyện! (ngầu)”

Tôi nói ra cái câu thoại cũ rích đó, chạy về phía hai người kia.

…Đúng thế. Hẳn mọi người thấy tôi thoải mái như vậy là đã nhận ra rồi, đây tất cả đều là kế hoạch do Yumesaki Hikari bố trí, [Kế hoạch chinh phục Chiaki: Sexy Dream không chết lần hai]. Cái tên này cơ bản là không có ý nghĩa gì đâu.

Nội dung kế hoạch thì thật ra rất đơn giản.

Tôi sẽ đánh hạ đầu mào gà đang tấn công Kinoshita, khiến cho Chiaki nhìn tôi với ánh mắt mới “Ngầu quá! Hóa ra vẫn luôn hiểu nhầm về cậu! Hãy ôm lấy tôi đi!”. Đây đúng là kiểu hành động anh hùng chỉ có Yumesaki Hikari mới nghĩ ra nổi. Mặc dù tôi rất nghi ngờ liệu kế hoạch này có thành công hay không, nhưng hình như ba người họ đã luyện tập cả ngày hôm qua, với cả hai người kia đều rất hào hứng muốn hỗ trợ, khiến tôi khó mà từ chối được, cuối cùng thành ra thế này.

Nhưng mà, có chuyện khiến tôi rất lo.

“Này! Đứng dậy đi chứ! Chụp chung với tao một bức!”

Đầu mào gà còn không sao, mặc dù tên này khiến tôi rất muốn gào lên, vẫn còn phát cuồng với vụ chụp ảnh chung thế sao, nhưng chuyện này không có gì.

Vấn đề là---

“Tôi không muốn! Ai, ai cứu tôi với!”

Cô gái xinh đẹp đang khóc lóc--- thực chất là một thiếu niên đẹp trai, Kinoshita, mặc dù cũng đang rất nhiệt tình, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng.

Yumesaki Hikari đã viết trong nhật kí [Lúc mình nói muốn nhờ hai người họ giúp chinh phục cô gái trong lòng, cả hai đều mỉm cười đồng ý!]. Nhưng người Kinoshita thích là tôi mà, giờ cậu ta lại giúp tôi đi chinh phục cô gái khác, đây đúng là rất đáng ngờ. Từ lúc bị cậu ta dính lấy, tôi lúc nào cũng cảnh giác sau lưng đề phòng bị cậu ta tập kích, phải chịu đựng quá đủ rồi. Nếu cậu ta đồng ý từ bỏ tôi, đúng là không còn gì tốt hơn được.

Nhưng, tạm bỏ qua mấy chuyện đó. Trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi xua đi mấy ý nghĩ lung tung, chạy về phía hai người họ, đứng chống nạnh trước mặt đầu mào gà, gào lên.

“Này, dừng lại! Đừng có hòng ỷ mạnh hiếp yếu trước mặt thằng này!”

“Anh, anh là ai!? Không tránh qua một bên đừng trách tôi mạnh tay!”

Này! Mào gà, sao lại nói năng lễ phép thế! Lộ mất tên ngốc kia!

“Cứu cứu em với! Anh!”

Ngay lúc đó, Kinoshita cũng chạy tới sau lưng tôi theo như kịch bản.

A, mùi thơm quá… Không không không! Cậu ta là con trai! Tỉnh lại ngay!

“Tên đầu mào gà này, mày dám làm vậy với cậu bé đáng thương này sao… Cút ngay cho tao! Đỡ này!”

Rồi tôi theo đúng kịch bản, đấm thẳng vào mặt đầu mào gà (tất nhiên đó chỉ là giả vờ).

Rồi, đầu mào gà bị nắm đấm của tôi đấm cho bay đi.

“……” “……?”

A, ể? Đầu mào gà?

Tại sao lại không nhúc nhích gì? Đáng ra giờ là cảnh tượng bị đánh bay mà? Sao vậy?

“(Ể, anh Sakamoto, theo như kịch bản thì lúc này anh phải hô lớn [Sexy dễ thương punch!] mà?)”

“(Quên cái thứ kịch bản đó đi!)”

Đừng có quan tâm chi tiết làm gì!

“……” “……”

“Ư hự a a!”

Sau một khoảng thời gian mất tự nhiên rất lâu.

Đầu mào gà lúc này mới lạch bạch lùi về sau, trông rất khó khăn, cuối cùng hét lên “Anh cứ nhớ mặt tôi đấy!”, sau đó còn cúi chào rồi mới rời đi. Lưu mạnh kiểu quái gì thế chứ…

“Không, không sao chứ.”

Nhưng, diễn suất giấu đầu hở đuôi của đầu mào gà không khiến tôi từ bỏ. Tôi tiếp tục màn diễn, liếc trộm về phía Chiaki, tôi thấy cô ấy đã ngạc nhiên mà đi ra ngoài. Nhận ra như vậy, tôi nhẹ nhàng ôm lấy Kinoshita.

“Em, em cảm ơn! Anh đã cứu em!”

Màn kịch đến đây là hết. Chiaki hẳn sẽ có thiện cảm hơn với tôi. Sau này thì chỉ cần tranh thủ cơ hội này---

Chụt.

“-------------.”

default.jpg

Môi tôi bị đè lên.

Ai vậy? Hóa ra là cậu bé xinh đẹp tôi đang ôm sao.

………….Ể?

“Anh hai.”

Chừng mười giây sau đó, khuôn mặt vừa chiếm lấy nụ hôn của tôi mỉm cười, chỉ cách chóp mũi tôi khoảng vài cm.

Hai con ngươi cậu ta khiến tôi nghĩ tới giếng nước âm u mờ ám, giống như đang nói:

“Em sẽ không nhường anh cho cô ta, em phải chứng minh cho cô ta thấy.”

Này---!? Ngay từ đầu cậu ta đã định làm một phát đánh bóng ăn điểm trực tiếp sao…!

“…Không xong rồi!”

Tôi vội vã rời mắt khỏi Kinoshita, nhìn về phía Chiaki, nhưng đã quá muộn.

Vẻ mặt của Chiaki cau có chưa từng thấy.

“…Hóa ra cậu có sở thích này sao. Thế nên mới hùng hổ chạy đi cứu cậu ta.”

“Không, nghe tôi nói đã! Không phải vậy đâu! Chỉ là hiểu nhầm thôi!”

“Phải rồi, lần đầu tiên gặp ở nhà ga, cậu cũng nói với mấy cậu con trai khác là đáng yêu…”

“Không! Do cậu hết còn gì!”

Ha a, nghe tôi nói đã! Đã nói không phải vậy mà! Chuyện này có rất nhiều chỗ không đúng!

Tôi cuống cuồng giải thích, nhưng Chiaki không thèm nhìn tôi lấy một cái đã bỏ đi.

Phía sau lưng Chiaki chỉ còn lại một tôi đứng chết trân và một Kinoshita đang say đắm ôm lấy tôi. Còn đầu mào gà đứng cách đó không xa thì hô lên “Không thấy gì hết! Không thấy gì hết!” mà hít đất một tay. Khốn nạn… kết quả lại là bad end…

******************************

[Nó sao hả W Nó sao hả W trai đẹp yandere X lưu manh mít ướt W Đây rồi WWW.]

“Đều là lỗi của cô cả…”

Hai ngày sau, thứ bảy. Mới buổi sáng ngày cuối tuần mà tôi đã ngập chìm trong kí ức đau khổ. Tôi vẫn mong rằng sau khi thức dậy sẽ quên hết… Nhưng cảm giác đó đến tận lúc này… Ư ê ê.

Sau khi tạo thành vực thẳm không thể lấp đầy giữa hai người vào hôm trước, tôi đã chính thức Game Over. Chờ đón một tôi đáng thương là ham muốn chực chờ của nhỏ em: [Anh hai, Kaoru đã gọi cho em rồi! Hôn con trai cảm giác ra sao hả anh!?]. Vị đào tươi mát! Đừng có khiến anh mày nhớ lại chứ!

“Coi như xong.”

Tạm thời không nói tới ác mộng kia nữa. Tôi dám chắc, giờ tôi căn bản không có khả năng kết bạn với Chiaki.

Dù thấy không ổn, nhưng tôi không nghĩ ra bất kì cách giải quyết nào. Tôi đành từ bỏ, viết vào cuốn nhật kí [Chuyện đã thế rồi, hay là tôi nói thật với Chiaki, dù có thất bại cũng không tệ hơn được nữa]. Cuối cùng Yumesaki Hikari lại trả lời, [Này, cậu nghiêm túc sao hả?]. Sao lại thấy như cô ấy giận nhỉ.

[Coi bộ mọi chuyện không được thuận lợi nhỉ. Nhưng mà Hikari sẽ không đầu hàng đâu! Lần này mình sẽ nhờ đầu mào gà tấn công thẳng Chiaki! Sakamoto chỉ cần cứu được Chiaki là kế hoạch hoàn thành! Mình đã nhờ Hayato rồi đấy, sẽ khiến Chiaki vẫn đi gặp cậu hôm nay, thế nên phải cố gắng vào đó!]

“…Cố gắng, nào.”

Tôi nhìn chăm chú cuốn nhật kí, do dự mất một lúc, rồi ra quyết định.

Tôi hạ quyết tâm, cầm điện thoại lên gọi cho đầu mào gà.

Đầu mào gà lễ phép trả lời tôi, tôi nói với cậu ta---

Tầm sau 2 giờ chiều.

Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi vẫn như cũ lên tàu điện đi tới Kaganawa. Đi vào phòng nói chuyện bên cạnh thư viện đã dần trở nên quen thuộc, Chiaki đang ở trong đó đọc sách. Tất nhiên là dù thấy được tôi đến nhưng cô vẫn không phản ứng gì.

“Ư, xin lỗi. Ngày nào cũng bắt cậu tới.”

“Đúng thế. Cậu nên bỏ cuộc đi.”

Chiaki lật qua trang tiếp theo, tiếng giấy sột soạt tựa như nội tâm khô kiệt của cô.

“Hôm nay thì là kiểu lưu manh nào xuất hiện đây. Chắc lần này là tấn công tôi đúng chứ.”

Vậy là cô ấy nhìn ra hết thật rồi sao, nhưng vậy cũng đúng.

“Không, hôm nay không có đâu. Tôi đã từ chối rồi.”

“---Ể.”

Khi nãy tôi gọi điện cho đầu mào gà, nói hủy bỏ kế hoạch. Mặc dù một phần là do chuyện đã bị lộ, kế hoạch có thể không thành công, nhưng lí do quan trọng nhất vẫn là.

“Chuyện này đúng là không nên làm thật.”

Mặc dù phải xin lỗi sự nỗ lực của Yumesaki Hikari dành cho tôi, nhưng cách cô ấy làm là không đúng.

Một người không có bạn như tôi đúng ra là không có quyền nói thế này, nhưng tình bạn hẳn không phải được xây dựng như vậy. Cũng không phải là tôi đang trách móc Yumesaki Hikari làm sai, cô ấy chỉ muốn tạo cơ hội cho tôi thôi, tôi biết như vậy.

Nhưng nếu tôi nghĩ trên lập trường của Chiaki thì sao.

Có vài người muốn kết bạn với mình, nhưng những người đó chỉ làm vậy vì việc hồi sinh, cuối cùng kết bạn với mình cũng chỉ là cách để bọn họ đạt được mục đích. Nếu là tôi bị đối xử như vậy, tôi có tức giận cũng là dĩ nhiên. Thật tình, Hayato không biết vậy sao chứ?

Sau khi tôi kết luận được như vậy, đã quyết định ghé thăm mà không có bất kì kế hoạch gì nữa. Phải làm sao đây.

Tôi cầm lá bùa hộ mệnh Yumesaki Hikari làm cho tôi lên, thở dài. Nếu tôi có khả năng nói chuyện của cô ấy thì… Ha a.

“Thứ này do Yumesaki Hikari-san làm sao?”

Đến khi hoàng hôn, cuộc nói chuyện diễn ra, hiếm khi không thấy ác cảm phát ra từ cô ấy.

“Ừ, cô ấy nói là để xin mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.”

Thế nên tôi cũng trả lời cô ấy. Nhưng những lời tiếp theo Chiaki nói lại đầy gai nhọn, hiện ra ác ý thấy rõ.

“Cậu cũng khổ thật đấy. Bị cái… loại người vừa ngu ngốc vừa quá đáng như vậy bám vào người.”

“---!"

Trong chốc lát, cô ấy khiến tôi không nói nổi lên lời.

…Vừa rồi nói gì cơ?

“Bạn tôi--- Hayato cũng như vậy, nửa kia suốt ngày đi làm bậy đúng là khổ thật đấy. Ngày nào cũng bị hành hạ, cậu cũng thấy khổ đúng không, Sakamoto.’

“Không, tôi…”

Nhưng Chiaki vốn dĩ không quan tâm xem tôi nói gì, cô tiếp tục chỉ trích Yumesaki Hikari.

“Tôi đọc cuốn nhật kí cậu cho mượn, theo nội dung trong đó, cô ta căn bản là không quan tâm chuyện mình gây rắc rối cho người khác, tùy tiện làm bậy, thích thì nổi giận. Yumesaki Hikari-san có hiểu là cô ta đã cướp đi một nửa tuổi thọ của cậu không chứ. Thực sự, tôi không thể thích nổi cô ta.”

“Đúng là vậy thật, nhưng mà…”

“Đã cướp đi một nửa tuổi thọ của cậu mà vẫn còn không muốn biến mất. Bộ mặt thật của cô ta hiện rõ rồi còn gì, thực ra chỉ là không muốn biến mất, thế nên mới cuống cuồng vậy thôi. Trong lòng cô ta vốn dĩ coi trọng gì cậu đâu chứ. Cậu cũng thảm hại thật đấy. Vậy mà hiến một nửa tuổi thọ cho người như vậy.”

“……”

“Cậu cũng nên từ bỏ đi thôi. Không cần bắt bản thân hồi sinh cho cô ta. Dù sao---“

“Này.”

Tôi kêu lên trong vô thức.

Dù rằng phải kết bạn với người này, phải tạo được mối quan hệ tốt với người này.

Dù tôi có biết như vậy, tôi vẫn nói.

“Cô đã không biết cái gì thì đừng có mà nói xấu Yumesaki Hikari.”

“……”

Sự im lặng bao trùm, tiếng ầm ĩ nơi xa truyền vào tai tôi. Ánh mắt lạnh băng của Chiaki đâm xuyên người tôi.

Hình như trước kia cũng từng xảy ra chuyện thế này, lúc Misaki nhạo báng hành động của Yumesaki Hikari. Tôi có thể chịu được việc bản thân bị chế nhạo, nhưng không cho phép người khác nhạo báng Yumesaki Hikari. Nhất là lần này Chiaki mắng thẳng tới Yumesaki Hikari, tôi không thể nào nhịn được.

“…Cô đọc cuốn nhật kí này đi.”

Tôi lấy cuốn nhật kí, mở ra, đây là cuốn nhật kí trao đổi hiện tại chúng tôi sử dụng. Bên trong có viết lời nhắn của Yumesaki Hikari với tôi về Chiaki.

Thật ra hôm nọ tôi có đề nghị thế này với Yumesaki Hikari--- sử dụng cách đe dọa, bắt Chiaki phải nói ra phương pháp hồi sinh. Đây là nếu như không còn cách nào khác. Tôi đã liều mạng vì Yumesaki Hikari vậy rồi, còn bắt tôi làm nhiệm vụ gì đó. Tôi cũng tức chứ.

Nhưng, câu trả lời Yumesaki Hikari viết xuống một cách đẹp đẽ lại là.

[Cảm ơn cậu, Sakamoto. Cậu đã nói như vậy vì mình, mình vui lắm. Nhưng hiện tại xin cậu hãy kiên nhẫn một chút nữa, trước tiên hãy tìm cách kết bạn với Chiaki đi. Mặc dù chỉ là mình đoán thôi, nhưng có lẽ hai người Chiaki gặp phải chuyện rắc rối gì đó. Hayato từng nói thế này, “Akitsuki có lẽ có thể cứu được bọn mình”. Thế nên, Sakamoto, hãy nghe mình, cố gắng vì Chiaki. Đây là mong ước của mình với cậu. Những người bạn đồng cảnh ngộ khó lắm mới tìm được này, cho dù có phải từ bỏ chuyện hồi sinh cho mình, cũng phải giúp đỡ họ. Phải cố gắng lên vì bạn bè.]

Tôi đưa đoạn nhật kí rất dài này ra trước mắt Chiaki.

“Cả đây nữa.”

“……”

Tôi lật qua trang tiếp theo, bên trên cũng viết nhật kí của Yumesaki Hikari.

[Với cả! Mình cũng muốn được trở thành bạn với Chiaki nữa! Ngồi cùng cậu ấy nói chuyện về Sakamoto! Chiaki chắc chắn là một cô gái tốt, vì kuudere không có ai là người xấu cả! Thế nên, cậu phải cố lên đấy Sakamoto! Cậu đã ra tay thì chắc chắn sẽ thành công, Hikari tin ở cậu. Hai chúng ta cùng nhau cố gắng chinh phục Chiaki nào!]

“……”

Tôi đưa đoạn nhật kí cho Chiaki đọc, sau khi thấy cô ấy đã đọc xong, tôi mới lên tiếng.

“…Cô ấy đúng là rất tùy tiện, lại còn thích nghịch ngợm, làm chuyện gì cũng không thèm nghĩ tới hậu quả, nhìn kiểu nào cũng thấy là một người vô dụng. Nhưng mà, cô ấy rất tốt bụng, dù cho mình chuẩn bị gặp nguy đây, nhưng vẫn muốn nghĩ cho người khác trước tiên, cô ấy là người như vậy đấy, cho dù có là người chưa từng gặp, vẫn quan tâm đến như vậy.”

“……”

Chiaki không nói câu nào.

“Với cả, tôi biết hết, mấy việc ngốc nghếch của Yumesaki Hikari--- đều là để cô ấy giả vờ mạnh mẽ.”

Lúc nào cũng làm chuyện ngu ngốc để giả vờ mạnh mẽ, nhưng thực chất cực kì lo lắng cho tương lai mình.

Đôi khi còn điên điên khùng khùng nữa.

Tôi đã nghe được từ cô Hinako, Yumesaki Hikari vẫn giấu tôi, lén tới ruộng dưa hấu.

Đôi khi có thể thấy được vết cố gắng tẩy xóa trên nhật kí.

Có lúc cả một trang bị xé ra. Hẳn là suýt chút nữa cô đã chịu thua trước sự yếu lòng--- nhưng cô ấy giấu đi tất cả chúng. Dù tôi có hỏi, cô ấy cũng chỉ trả lời cho xong [Mình làm đổ cà phê lên đó], đó chắc chắn là nói dối. Nếu đúng là có cà phê đổ lên thật, với tính cách cô ấy thì không thể nào bỏ qua như vậy được.

Trong lòng cô ấy hẳn là rất bất an, rất sợ hãi.

Nhưng, vừa thấy người gặp khó khăn, cô ấy đã nghĩ cho người ta trước.

Luôn nghĩ cho người khác trước, trông thấy người khác khóc là không chịu được.

Chính vì như vậy, thế nên cô ấy mới thế này, cổ vũ tôi vì Chiaki. Chính vì cô ấy là người như vậy, tôi mới tiếp tục cố gắng, nhất quyết không nói lời bỏ cuộc. Tôi phải giả vờ như không thấy được sự yếu đuối của Yumesaki Hikari, cứ sục sạo khắp nơi, coi như không có chuyện gì xảy ra, không nhận ra bất cứ điều gì. Đó mới là Sakamoto Akitsuki cô ấy muốn. Chính vì Yumesaki Hikari là người như vậy, tôi mới---

“Không biết gì về Yumesaki Hikari thì đừng có mà nói xấu cô ấy. Cô ấy là một người vô cùng tốt bụng.”

Không biết vì sao mà tôi nghẹn ngào. Nói xong liền cúi đầu xuống.

“…Không cần khóc.”

“…Nói ít thôi.”

Trông tôi đáng sợ thế thôi, nhưng tôi là đồ mít ướt.

“……” “……”

Tôi cố hết khả năng nén lại nước mắt.

Sự im lặng khó xử bao trùm bọn tôi. Không ngờ chính là, Chiaki lại lên tiếng trước tiên trong bầu không khí này.

“…Cậu.”

“Ừm?”

“Với chuyện bị Yumesaki Hikari cướp mất một nửa tuổi thọ.”

Cô ấy nuốt nước bọt, nói.

“Có cảm thấy hối hận không?”

Hối hận. Không biết vì sao từ này lại toát ra một nỗi buồn.

Câu hỏi bất chợt này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Muốn hỏi chuyện tuổi thọ của tôi giảm đi sao. Hay là… Cũng được. Dù có là gì, câu trả lời cho câu hỏi này đều giống nhau.

“Tôi chưa bao giờ hối hận.”

Không hề có dối trá ở đây, Yumesaki Hikari đáng giá để tôi hi sinh một nửa tuổi thọ vì cô ấy. Cô ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Chỉ có hi sinh một nửa tuổi thọ vẫn chưa đủ để trả ơn. Vì Yumesaki Hikari, tôi---

“…Vậy sao.”

Chiaki trở nên im lặng, cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi khuôn mặt, không thấy được vẻ mặt cô ra sao. Nhưng có thể nhìn được đôi môi cô khẽ run rẩy, giống như muốn hỏi gì đó. Tôi nói hơi quá--- trong đầu tôi nghĩ là như vậy. Nhưng tất nhiên cô ấy không phải một cô gái thẳng thắn.

“Vậy sao. Được thôi, thế nào cũng được, không liên quan tới tôi.”

Cô ấy tỏ ra bực bội, giống như coi thường tôi.

Đúng là một người có tính cách đáng ghét. Khốn nạn… thôi, hôm nay về sớm vậy.

“Hôm nay Hayato có nhắn gì tôi không?”

“Có. Nghe đi.”

Bầu không khí khó xử như thể khi bố mẹ cãi nhau. Chiaki đưa máy ghi âm cho tôi.

Sự nôn nóng không có chỗ xả khiến tôi chậc lưỡi, đeo tai nghe lên tai, ấn nút bật. Nghe xong thì về thôi, phải chỉnh xuống âm lượng mới được. Chắc lại hét lên Yahoo đây mà.

[Được rồi, bắt đầu ghi âm.]

Trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, từ trong tai nghe vang lên một giọng nói bình tĩnh đến không ngờ.

Sao thế? Vậy mà chào hỏi lễ độ vậy sao. Đúng là hiếm thấy---

[Hôm nay Sakamoto vẫn tới đó. Dù không biết cậu đang âm mưu cái gì, nhưng nhanh chóng nói cho họ đi chứ, Hayato? Bắt người ta đi tới đi lui như vậy không thấy có lỗi sao.]

Ư!?

[Phải rồi Hayato, cậu suốt ngày lo không biết có phải Sakomoto có gây rắc rối gì cho mình hay không, nhưng cậu không cần lo làm gì đâu. Sakamoto tốt bụng lắm. Lúc nào cũng chuẩn bị sẵn túi chườm ấm với nước cho mình. Không chỉ có vậy, cậu ấy thấy mình khó mở lon, thế nên sau đó lần nào cũng mở sẵn cho mình, đúng là biết quan tâm người khác thật đấy. Cậu cũng phải học người ta đi nhé Hayato. Fufu.]

Ể, ể…? Hayato?

[Lúc mới gặp mình cũng sợ lắm. Nhưng mà rất nhanh là hiểu được cậu ấy là một người tốt. Đọc nhật kí trao đổi của cậu ấy và Yumesaki Hikari là thấy ngay. Cậu có thấy cuốn nhật kí rất vui không? Sakamoto lúc nào cũng bị hành hạ… cái đoạn, dùng miệng~ đó buồn cười thật đấy. Yumesaki Hikari-san hẳn cũng là người tốt đúng không. Này Hayato, nói cho mình biết Yumesaki Hikari-san là người ra sao đi?]

……

[Nhưng này Hayato, có lẽ nên nói cho bọn họ biết thôi. Mình không có tự tin làm bạn được với cậu ấy. Hôm nay mình vẫn sẽ ra vẻ lạnh lùng. Mình không làm được đâu. Cho dù có thành bạn bè, cuối cùng sẽ giống như khi trước, cãi nhau vì chuyện chân mình thôi. Mình không muốn trải nghiệm sự khổ sở đó nữa. Nếu vậy thà ngay từ đầu mình không có bạn còn hơn. Đến cuối mình vẫn không thể thay đổi được bản thân.]

………

[Mà dù không phải như vậy, mình cũng có lí do không kết bạn với ai nữa. Ngày hôm đó mình đã quyết định rồi, sẽ không kết bạn với bất kì ai. Mong cậu hiểu cho mình, Hayato.]

………….

[Sakamoto hẳn rất muốn cứu Yumesaki Hikari-san rồi, có lẽ nên nói cho bọn họ đi. Mình mong hai người họ có thể tìm tới được một chút hạnh phúc. Cậu cũng muốn vậy phải không Hayato.]

“……”

“Sao thế.”

Tôi đeo tai nghe, không ngừng nhìn mặt Chiaki trong kinh ngạc, cô ấy ngay lập tức hỏi tôi với giọng không vui. Giọng cô ấy nói trong lúc cau mày, giống hệt giọng phát ra từ máy ghi âm.

“……”

“?”

“…A, tệp ③ đúng không.”

“---Ể.”

A, thôi rồi---

“Cái, cái cái cái--- gì! Cậu, cậu đã nghe cái gì hả!?”

“Hể!? A, không! Không nghe! Không nghe thấy gì hết!”

Thôi xong! Nói nhầm rồi! Rơi vào nguy hiểm chưa từng có trước nay rồi!

“M, m, ①!? Hay là ②!? Cậu nghe cái nào!?”

A, không, ể, ừm, ừm---

“Hai, ②! Tệp ②! Tôi nghe được lời nhắn của Hayato cho cậu---“

“Vậy nói cho tôi biết nội dung của ②!”

“Chuyện này…”

Không xong rồi, không xong rồi. Ừm, nó…

“[Chi. Chiaki-san… moe…] gì đấy…”

A, không xong rồi, nát bét rồi.

Chiaki run rẩy toàn thân, mặt mũi đỏ bừng, dường như còn đang sắp khóc---

“Hayato không bao giờ nói như vậy!”

Kin.

Một tiếng hét lớn xé toang màng nhĩ tôi, không khí cũng bị chấn động.

Là, là… lỗi của tôi…

“Đồ, đồ ngốc--- ư.”

Sau đó Chiaki trở nên im lặng, cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng đến không ngờ.

“A, ừm…”

Thôi, thôi rồi. Lấy chuyện cười đổi chủ đề mới được.

“Này, này…”

“……”

“Không sao đâu. Yumesaki Hikari, cô ấy…”

“……”

“…Thích nhất là kuudere…”

Không cần nói nữa nhỉ, Chiaki lấy hết sức bình sinh ném túi chườm vào tôi.

***********************************

[Người nào bị ghi tên vào cuốn sổ này, sau khi làm xong yêu cầu của Hikari sẽ chết.]

“Lại cái quái gì đây.”

Vụ này nghe quen quen.

[Sakamoto Akitsuki, tối qua Hikari định gọi cho Hayato, nhưng lại gọi nhầm cho Kasumi, Hikari nói với cô ấy “Ngày kia đi chơi với mình nhé! Cho sờ ngực chút hê hê W”. Cậu giải quyết chuyện nhầm lẫn đó xong thì chết đi để Hikari xuất hiện nhé.]

“…Kệ cô đấy.”

Được rồi, mặc kệ đoạn nhật kí này đã.

Một tuần sau.

Vào một ngày tôi đã gần quên mất chuyện Chiaki để lộ mặt dễ thương của mình, thì tôi được mời tới một tòa dinh cơ to lớn--- nhà Tsukimura.

“Hóa ra cậu giàu thế sao. Bố mẹ cậu làm gì thế?”

“Tôi cũng không biết rõ lắm. Hai người họ lúc nào cũng đi công tác nước ngoài.”

Bọn tôi vừa nói chuyện vừa đi vào tòa dinh cơ không xây dựng bất kí vật dốc đứng nào.

Tại sao lúc tôi đến chỗ vẫn hay hẹn gặp, cô gái đang trong tâm trạng bực bội này lại mời tôi đến nhà cô ấy. Tại sao tôi lại được đối đãi như loại bạn đó chứ.

[Đừng có hiểu nhầm. Giữa hai chuyện, một là chịu nhục nhã khi phải dẫn cậu về nhà, hai là chịu lạnh giá khi gặp mặt bên ngoài, so sánh thử, chọn ra chuyện tốt hơn mà thôi (liếc).]

Nếu cô ấy nói được mấy câu tsundere kiểu đó, có lẽ tôi còn hiểu được. Nhưng thực ra cô nói là.

“Hiếm, hiếm khi cậu từ xa tới chơi, thế nên, nên, muốn mời cậu uống trà…”

Tôi không khỏi muốn hỏi “Đầu cô va vào đâu hả.”

Nhưng, lí do Chiaki làm thế tôi cũng đại khái hiểu được trong lòng. Vì tôi của ngày hôm qua đã viết trong nhật kí.

[Ư hi hi, Sakamoto! Coi bộ quan hệ của cậu với Chiaki dạo này tốt hơn rồi đúng không! Hayato trông có vẻ phấn khởi lắm! Để tình cảm hai người tiến triển tiếp, mình đã nói với Hayato “Sakamoto hình như có ý với Chiaki hay sao ấy? Cậu ấy nói muốn được ôm cô ấy”, cố mà hưởng thụ kuudere đi nhé☆]

Lại làm chuyện thừa thãi.

Coi bộ thông tin bịa đặt khốn nạn này đã bị Hayato chuyển đến cho Chiaki, thế nên ngay từ đầu cô ấy trông đã lo lắng rồi. Rốt cuộc, Chiaki đưa tôi vào trong phòng khách, trên đường đi còn cứ lẩm bẩm.

“Nghĩ lại, tự nhiên mời người ta về nhà, có thể sẽ khiến người ta nghĩ linh tinh mất… làm, làm sao đây…”

Cuối cùng đến lúc ngồi đối diện nhau trong phòng khách, đúng như đã dự đoán, cả hai đều im lặng.

“……” “……”

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Chiaki, thầm nghĩ. A, cô ấy chắc là không quen với việc được người khác nói thích mình đây mà, lúc tôi được Kasumi tỏ tình, tôi cũng thế này.

“A… Chiaki?”

“Cái, cái gì?”

Cô ấy xoắn tóc, giả vờ lạnh lùng đáp lại. Thôi được, nói thật thôi, xấu hổ quá.

“…Chuyện tôi muốn ôm cậu, thực ra là Yumesaki Hikari bịa ra đấy.”

Giây phút sau đó, chiếc túi chườm cô ấy đang rất quý giá nắm chặt ném thẳng vào trán tôi.

Cuối cùng lại thành ra thế sao.

“Được rồi, cho tôi mượn máy ghi âm, tôi muốn nghe lời nhắn của Hayato cho tôi.”

“…Nhớ là ③ đấy.”

Biết rồi… sau một hồi cười đùa, cuối cùng Chiaki cũng trở lại bầu không khí bình thường, đưa tai nghe cho tôi. Sau đó tôi ấn nút bật, từ trong tai nghe vang tới một đoạn chào hỏi có giọng giống hệt cô gái trước mặt tôi, chỉ có ngữ điệu giọng nói là khác nhau.

[Xin chào---! Mình Hayato đây! Dạo này Akitsuki coi bộ làm tốt quá nhỉ. Nhưng mà đến mức này rồi, coi bộ không chỉ là bạn bè nữa ha. Cứ như thể sắp phải nói  “Tôi giao con gái tôi cho cậu đấy” rồi ha?]

Ai biết chứ. Cậu nói linh tinh gì thế hả.

[Nhưng mà, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, thế nên người trao thưởng là mình sẽ nói cho cậu biết nhiệm vụ tiếp theo♪ Tiếp theo là nhiệm vụ 2! Cậu và Chiaki phải gọi nhau bằng tên riêng! Ni hi hi, độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng dần đó. Nhưng mà nhiệm vụ mức độ này với cậu thì nháy mắt là xong còn gì?]

“Cái này đã là khó tột cùng rồi cơ mà…”

Đây mới là nhiệm vụ 2, vậy thì nhiệm vụ cuối cùng khó hơn nữa sao. Định bắt tôi và Chiaki hôn nhau chắc?

Tôi cởi tai nghe ra, nhìn lên thiếu nữ đang ngồi trước mặt, cô ấy ngay lập tức tránh mắt đi. A, cô ấy cũng nghe đoạn ghi âm này rồi, đây là có ý “Không làm được đâu” ấy hả.

Tạm thời bỏ qua đã.

Từ lúc quen được hai người Chiaki, một cặp đôi hoán đổi nhân cách khác, hiện đã trôi qua được một tuần. Đến lúc này tôi vẫn không tìm được thông tin gì về [phương pháp hồi sinh] mà hai người Hayato biết.

Chúng tôi thỉnh thoảng lại kiểm tra vào sáng sớm, nhận thấy thời gian của Yumesaki Hikari không giảm thêm nữa. Nhưng sau này thì sao, bọn tôi không ai biết được. Thế nên, giờ không phải lúc làm mấy nhiệm vụ vô nghĩa.

[Mình cũng biết cậu rất lo lắng, nhưng tạm thời cứ nghe theo lời Hayato đi. Hai người họ chắc chắn là có khó khăn gì đó. Xin cậu đấy Sakamoto. Trước tiên hãy kiên trì một chút, mình không sao đâu.]

Nhưng, Yumesaki Hikari vẫn chỉ biết nghĩ đến người khác trước bản thân như vậy. Dù tôi muốn bức hai người Hayato “Nói nhanh đi!”, nhưng chính Yumesaki Hikari cũng đã nói vậy, đành thôi vậy. Ừm, Chiaki đã bị Hayato cấm nói rồi, nhưng Hayato rốt cuộc tính toán gì đây. Đúng là một người khó hiểu.

Nói chung là, giờ chưa có tiến triển đáng kể nào.

Hôm nay tôi vẫn như vậy, ngồi ăn bánh gạo chơi điện thoại trước mặt Chiaki đang đọc sách, đến tận khi mặt trời lặn. Lúc tôi chuẩn bị đi về.

“Xin cậu hãy nhận cho.”

“Ể?”

Chiaki tiễn tôi tới cửa chính, sau đó đặt vào tay tôi một chiếc áo khoác đen. Hẳn là của cha cô ấy thì phải. Tại sao chứ.

“Nếu Yumesaki Hikari-san mà bị cảm là không được đâu. Cậu phải cẩn thận vào.”

“A, ừm. Thank you.”

Vậy sao. Hóa ra Yumesaki Hikari mà cảm là không được hả. Nhưng tại sao Chiaki lại không dám nhìn vào mặt tôi chứ, còn hơi xấu hổ nữa. Nếu tôi hỏi có lẽ sẽ khiến cô ấy tức giận mất.

“Ngày kia nhớ trả lại… Akitsuki-san.”

“Ô ô--- ể?”

…A. Vậy sao. Sao tự nhiên lại hợp tác thế chứ.

“Biết rồi, tôi sẽ đến nữa… Chiaki-chan.”

“Không cần thêm chan làm gì đâu.”

“Vâng vâng.”

Nhiệm vụ 2 hoàn thành.

**********************************

[Bài kiểm tra tiếng anh mình không làm được… Không muốn phải thi lại, nên mình đã đi tìm thầy giáo thương lượng, cuối cùng lại bị thầy mắng cho một trận…]

“Thương lượng?”

[Ánh mắt ông thầy ấy nhìn học sinh nữ đê tiện lắm, nên mình mới tính dùng hình chụp dưới váy con gái để thương lượng...]

“Bị mắng là đúng rồi còn gì.”

Hai ngày sau. Đoạn nhật kí mở đầu đã là mấy lời cằn nhằn kiểu đó, tôi không khỏi trách móc.

[Nhưng mà nhưng mà, mình mới nhờ Hayato dạy mình làm bài tập, tất cả đều làm được hết! Hayato đúng là siêu thiên tài!]

“Hể, cậu ta mà học giỏi vậy sao.”

Thật không thể tin nổi, nhìn qua còn tưởng là đồ ngốc.

[Ê hê hê, mình đã hẹn Hayato ngày kia lại đến chơi rồi. Sau khi cậu ấy dạy mình làm hết bài tập thì bọn mình sẽ chơi game với nhau~ Ê hê hê, mình hợp với Hayato cực luôn ấy, mong đến ngày đó quá~]

“Vậy, vậy sao.”

Yumesaki Hikari coi bộ rất vui vẻ. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

[Thế nên, nhật kí hôm nay sẽ dừng ở đây. Chúc Sakamoto ngủ ngon! See you♪]

Tôi đóng lại cuốn nhật kí chật kín sự hào hứng, cầm điện thoại lên.

Xem thử lịch sử tin nhắn và lịch sử cuộc gọi của tôi ngày hôm qua. Coi bộ, Yumesaki Hikari và Hayato đã nói chuyện điện thoại với nhau rất lâu. Sau đó lại chuyển qua nhắn tin cũng lâu nữa---

…Cảm giác này là sao chứ. Tại sao đồ ngốc Yumesaki Hikari đó lại hào hứng như vậy…

“Hayato, sao.”

“Cậu muốn biết chuyện của Hayato?”

“Ừ.”

Hôm nay sau khi tan học.

Tôi đi tới tòa dinh cơ, sau khi theo Chiaki đi vào phòng khách liền hỏi.

“Hừ… vậy sao.”

Không hiểu sao Chiaki lại có vẻ không vui, nhưng cô ấy vẫn trả lời câu hỏi của tôi.

“Hayato là bạn thời thơ ấu của tôi, nhà ở bên cạnh, lại còn bằng tuổi, thế nên lúc còn bé bọn tôi vẫn hay chơi với nhau. Không còn ai nữa gần tuổi tôi, thế nên tôi không làm khác được.”

Ra là vậy, tiếp theo?

“……”

“Ể, chỉ thế thôi?”

“Cậu ta còn gì sao?”

Không, nhưng mà nói thêm chút đi chứ, tính cách, chuyện tình yêu, mối quan hệ với con gái chẳng hạn.

“Vì sao cậu lại muốn biết về Hayato? Hay là có cái gì---“

Nói rồi, cô ấy như thể nhận ra chuyện gì đó, cầm cuốn nhật kí trao đổi của tôi và Yumesaki Hikari ở bên cạnh lên, nhìn chăm chú. A, phải rồi, cũng phải đòi cô ấy thôi nhỉ.

Cô ấy lẩm bẩm “Ra là vậy”, mỉm cười. Gì, gì vậy…

“Phải rồi, Hayato vẫn thường được gọi là thiên tài.”

“Thiên tài?”

“Tố chất thể thao của cậu ta khá được, học tập thì siêu luôn. Thường xuyên đứng đầu trong kì thi thử toàn quốc. Tính cách lại hào phóng, khá là được con gái yêu thích.”

Thật sao? Thật là được con gái thích?

“Nhưng cậu ta lại là tên ngốc vô trách nhiệm. Suốt ngày xen vào chuyện người khác, khiến người ta tức giận. Cứ tưởng cậu ta biết lỗi rồi, nhưng hôm sau lại gây rắc rối tiếp. Cậu ta là người như vậy đấy.”

Ra là vậy, hình như rất giống một người nào đó.

“Cậu ta kiểu đó, tôi..”

“Tôi?”

“Vô cùng ghét.”

“…Ể?”

Ghét, rất ghét?

“Một tên ngu ngốc như vậy ghét là đúng rồi còn gì. Thế mà lại chính cậu ta trở thành nửa kia của tôi, đúng là tồi tệ. Còn kéo cả tôi vào trong chuyện này nữa, đúng là phiền phức.”

“Ể, nhưng mà---“

Tôi nhớ lại nội dung tệp ① chẳng may nghe được. Chiaki từ lúc gặp nhau đúng là đã nói xấu Hayato. Nhưng, từ lời nhắn của cô ấy thì coi bộ quan hệ của họ khá là thân thiết mà.

“Không thể làm khác được. Tôi đã trao một nửa cơ thể cho cậu ta rồi, nếu không làm theo ý cậu ta, ai mà biết cậu ta sẽ dùng cơ thể tôi làm cái gì chứ. Tôi là không còn cách nào khác, không còn cách nào khác.”

“A, vậy sao.”

Tôi cũng từng trải nghiệm nỗi sợ khi phải trao lại cơ thể mình cho tôi của ngày mai.

“……”

Tôi nhìn chằm chằm Chiaki.

Nhìn qua thì cô ấy đang cau có đọc sách, nhưng nếu nghe kĩ---

“Gì chứ… đồ ngốc… đã nói chỗ đó chỉ của riêng hai người.”

“Không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa…”

Thỉnh thoảng lại nghe thấy cô ấy thì thầm như vậy. Rồi tôi nhớ lại đoạn ghi âm nghe được lúc mới tới. Hayato đã nói thế này.

[Akitsuki khỏe chứ? Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ 2! Tạm không nói chuyện đó, hôm nay cơ thể mình thật quá khỏe, thế nên mình đi hẹn hò với Hikari. Cách nhà không xa có một dốc núi ngắm biển siêu tuyệt luôn đó. Cảnh mặt trời dần lặn ở phía tây đúng là hoành tráng luôn! Chiaki thích chỗ đó lắm, nếu cơ thể cô ấy khỏe lên thì cậu nhớ đưa cô ấy đi nhé~]

Ừm, hôm nay tâm trạng công chúa kuudere không vui hẳn là liên quan tới chuyện này hả. Có lẽ là liên quan rồi. Chắc chắn là có liên quan.

---Tôi vô cùng ghét cậu ta kiểu đó.

Tôi nhớ lại lời Chiaki vừa nói, cũng nhớ lại chuyện kuudere.

Ừm. Một người vẫn luôn tự cho mình rất mẫn cảm với cảm xúc con gái như tôi lúc đó đã hiểu được.

“Kiểm tra thử xem sao.”

Tôi thì thầm với một giọng Chiaki không thể nghe được.

***********************************

Một ngày nghỉ với thời tiết đẹp hiếm thấy. Lời nhắn của Hayato.

[Yahoo~. Chắc cậu đợi lâu rồi phải không. Giờ mình sẽ nói nhiệm vụ 3 cho cậu. Vào vấn đề chính luôn. Đó là bế Chiaki theo kiểu công chúa! Cứ giả vờ chẳng may sờ mông cô ấy! Mềm cực luôn ấy!]

Lúc tôi cảm thấy phiền phức với lời nhắn này, Chiaki đột nhiên nói muốn đi mua đồ dùng sinh hoạt, thế nên tôi đi theo cô ấy. Tôi nghĩ, lúc này hẳn nên đẩy xe lăn giúp cô ấy.

“Tôi không muốn ỷ lại vào người khác.”

Thành ra bị Chiaki từ chối, thế nên tôi đành đi bên cạnh cô ấy. Cứ tưởng cô ấy không muốn mắc nợ người khác, nhưng coi bộ là cô ấy quyết tự làm những gì có thể làm.

Sau đó bọn tôi tới một siêu thị có bãi đỗ xe to đến không tưởng. Đường đi cũng lớn, nhất là có thang máy.

“A.”

“Sao thế?”

“Chỗ đó có bán đồ điện tử.”

“Thì sao?”

“Tai nghe hình như cũ rồi, qua xem thử một chút.”

Chiaki chuyển hướng xe lăn, không nói một lời, trước khi đề nghị như vậy. Đi xem thử không có vấn đề gì, nhưng thực sự tôi khó có thể tin được tai nghe cũ và tòa dinh cơ đó lại có quan hệ với nhau

“Cái này được đấy. Dùng đơn giản, tôi rất thích.”

A, vậy sao. Thế thì tốt rồi.

Chúng tôi đi dạo trong siêu thị, không nói một lời. Đang đi dạo, Chiaki lên tiếng.

“…Akitsuki.”

“Ừm?”

“Hai người đã ra quy định thế nào? Những lúc mà…”

Quy định? Gì vậy?

Tôi ngờ vực nhìn lên thứ cô ấy đang cầm trong tay, đó là dầu gội đầu. A.

“Cơ bản thì đều là loại Yumesaki Hikari chọn, cô ấy chọn gì thì tôi dùng thứ đó, không có tranh cãi.”

Tại sao con gái lại để ý chuyện dầu gội đầu vậy chứ. Thứ đó gội sạch gàu là được. Nhưng, coi bộ thứ Chiaki muốn hỏi không phải chuyện đó.

“Không, không phải cái đó, mà…”

“Ừm?”

“Quy định lúc tắm ấy…”

Ừm? Quy định lúc tắm? Là sao chứ?

“Kiểu như phải ngâm mình trong bồn tắm ít nhất một phút đó hả? Quy định kiểu đó đúng là có một ít. Tôi nghe em tôi kể, cô ấy dội tí nước đã coi như tắm xong rồi. Sau đó còn trần truồng đứng trước gương bắt chước động tác tập thể hình, vẫn hay bị em ấy…”

“Tôi không nói chuyện đó!”

Tôi đang cằn nhằn mấy chuyện rắc rối mọi khi, Chiaki nôn nóng ngắt lời tôi.

“Tôi không nói cái đó, mà…”

Ừm?

“Cơ, cơ thể bị nhìn thấy hết… quy định về chuyện đó…”

…A, cô nói chuyện đó sao.

Chiaki lấy mái tóc đẹp đẽ che đi khuôn mặt đỏ ửng, tôi cũng nhận ra được gì đó. Ra là vậy, mà không, thực chất tôi cũng từng để ý chuyện đó, hóa ra bọn họ cũng vậy hả.

Vì xấu hổ, thế nên tôi đều không nghĩ ngợi nhiều, nhưng hai linh hồn chung một cơ thể, tức là sẽ có một bên bị người kia nhìn thấy hết, chạm vào những chỗ riêng tư. Tôi ban đầu cũng rất xấu hổ, từng dặn Yumesaki Hikari “Đừng có sờ mó lung tung”. Nhưng đúng là Yumesaki Hikari có khác, cổ nói.

[Fufu hê hê W mình sẽ không sờ mó gì đâu, không sờ đâu W không ngờ bên ngoài là lưu manh, mà thật ra lại nhỏ nhắn đáng yêu vậy ha, thế nên cậu cứ yên tâm W mình không nói cậu chỉ được cái mã ngoài đâu W cơ mà vẫn chênh lệch nhiều quá đi WWW]

Yumesaki Hikari lấy khí thế đập tan tự tin của tôi mà giáng một đòn nặng nề vào tâm hồn tôi, thế nên từ đó về sau tôi cố gắng không nói đến chuyện đó nữa.

Vết thương tâm hồn này tạm không nói tới. Coi bộ Chiaki cũng có nỗi khổ như vậy.

“Tôi đầu hàng rồi, dù sao thì Yumesaki Hikari cũng sẽ không chấp hành quy định gì.”

“…Ở đây cũng thế.”

“Hai người đặt ra quy định gì?”

“Lúc đi vệ sinh hoặc tắm phải nhắm mắt lại…”

“…Hayato có chấp hành quy định đó không?”

“……”

A, đỏ mặt.

Mà đúng thôi. Ngược lại còn được, chứ con trai nhập vào cơ thể con gái---

“…Đúng là tồi tệ, không những bị tên đáng ghét đó nhìn thấy hết, lại còn bị sờ nữa… Hayato lúc còn sống vẫn thường tốc váy con gái…”

Chiaki nói như thể giận dỗi. Ừm, nhưng chuyện đó đâu thể làm khác được. Nếu tôi sống hai linh hồn một cơ thể với cơ thể Chiaki… tôi cũng sẽ làm vậy.

Nhưng, chuyện đó để sau, hiếm lắm mới có cơ hội này, khiến Chiaki nói thật thôi.

“Cậu đúng là rất ghét Hayato hả.”

“Tất nhiên. Cậu ta chẳng hiểu cảm xúc con gái gì hết.”

“Hừm, vậy sao.”

“Từ lúc nhỏ đã điên điên rồi, đúng là phiền phức. Lúc học tiểu học---“

“Đừng nhớ lại chuyện lúc nhỏ nữa. Được rồi, ghét cậu ta đến vậy sao.”

“Đúng thế. Có lẽ là người đáng ghét nhất trên thế giới.”

“Hể, vậy sao.”

…Được rồi, tiếp theo là mấu chốt của thắng thua.

Xin lỗi, Chiaki, hãy lộ bộ mặt thật đi.

“Phải rồi.”

“Sao vậy?”

“Khi trước Yumesaki Hikari có nói chuyện Hayato trong nhật kí.”

“A, cũng chỉ là mấy việc vặt vãnh chứ gì.”

“Không không không, hình như Hayato nói gì đó không thể ngờ nổi.”

“?... Nói gì đó. Không cần ra vẻ, nói cho tôi đi.”

“Ừm, thật ra cũng không có gì. Yumesaki Hikari nói là---“

“……”

“Hayato--- nói là [ghét] Chiaki.”

“A…”

Ngay lập tức.

Vẻ bình thản trên mặt Chiaki biến mất, đau khổ mà thốt lên.

Ừm, thế là rõ rồi. Cô đúng là thật thà thật đấy.

“Cần tôi mượn mồm của Yumesaki Hikari nói hộ cậu không? Chiaki cũng rất [ghét] Hayato.”

“Không, không cần, chuyện đó…”

“Chuyện này đúng là khó nói thật? Nhưng nói rõ ra vẫn hơn chứ?”

“Tôi, tôi không có…”

“Không cần khách sáo. Để tôi nói giùm cậu.”

“Nhưng, nhưng mà…”

“Chiaki thật ra--- rất thích Hayato.”

Chiaki kinh ngạc nhìn về phía tôi, rồi như thể nhận ra gì đó, vội vã quay mặt đi. Nhưng giờ đã muộn rồi, trêu cô ấy vui thật đấy. Dòng máu S của tôi hình như chuẩn bị thức tỉnh rồi.

“…Cậu mà nói, tôi sẽ giết cậu.”

“Giỏi thì giết đi!”

Chắc là giờ tôi đang hùa theo trò đùa, thế nên không kịp phản ứng lại những lời tiếp theo của cô ấy.

“…Còn không phải cậu cũng thích Yumesaki Hikari sao hả.”

Bộp---!

Tôi không khỏi buông lỏng tay, chai dầu gội trên tay rơi xuống đất.

Cái, cái…

“Tôi nói sao mà sai được. [Ngày 2 tháng 6: Sakamoto đã được người khác tỏ tình bao giờ chưa?], cậu đã trả lời câu hỏi đó là [Cũng từng một lần. Còn cô thì sao?].”

“---Ư.”

Cô---, tại sao lại nhớ rõ thế chứ---!?

“Câu trả lời là [Bí mật], sau đó cậu mới đáp lại [Tôi cũng không thấy hứng thú gì cho lắm nên vậy thì thôi, không sao].”

“A a a a a a a! Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”

Tôi vẫn luôn cảm thấy hối hận với chuyện đó mà!

“Tôi cũng không thấy hứng thú gì cho lắm nên vậy thì thôi, không sao.”

“Đừng nói nữa mà! Năn nỉ cậu đấy!”

“Tôi•cũng•không•thấy•hứng•thú•gì•cho•lắm.”

“Tôi biết rồi tôi biết rồi! Là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi!”

“Hừ…”

Khốn nạn… màn trả đũa đẹp mắt thế không biết.

“…Phải giữ bí mật đấy.”

Rồi, Chiaki dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi, nói với tôi.

“Cậu cũng thế đấy, hiểu chưa hả.”

“Chuyện đó còn tùy xem thái độ của cậu ra sao.”

Gừ… Chỉ với câu đó, đáng ra tôi là người tấn công, thế mà giờ tôi lại thấy như mình thua. Khốn nạn, không phải thế này… A, xấu hổ quá.

“Kya.”

“Nhanh đi thanh toán thôi.”

Giống như định che giấu sự xấu hổ, tôi đặt tay lên xe lăn của Chiaki, đẩy mạnh đi.

Thế này thì cô ấy sẽ không thể nhìn được mặt tôi nữa. Nếu được, trong lúc này tôi không muốn để cho bất kì ai thấy được mặt tôi.

“……”

Lúc đó tôi đã nghĩ cô ấy sẽ gào lên đừng có xen vào chuyện người khác, nhưng cô ấy lại không nói gì.

Từ giữa mái tóc của cô, có thể nhìn thấy một đôi tai trắng muốt đáng yêu.

Đôi tai đó dường như đang đỏ ửng lên, khiến tôi trông thấy được vẻ e lệ con gái của cô ấy.

“Ô ô. Chỗ này cũng được đó nhỉ.”

“Xin lỗi, tôi mà đi lên một mình khó lắm.”

“Không sao, không cần khách sáo.”

Hoàng hôn bao trùm trong màu cam.

Sau khi mua xong vài thứ, không biết vì sao Chiaki cứ một mực muốn “Để tôi đãi cậu”, thế là bọn tôi ra quán cà phê uống hồng trà, mất một tiếng. Mặc dù cả hai biết bí mật của nhau, nhưng có thể cô ấy muốn có gì đó chắc chắn hơn nữa sao? Tôi đang nghĩ như vậy, Chiaki đột nhiên nói “Có chỗ này tôi muốn đến”, thế nên tôi đẩy xe lăn, đi mất vài chục phút, đến được một dốc núi có thể ngắm biển.

“Nghỉ một chút đã.”

Chiaki nói vậy, rồi thả lỏng toàn thân hòa vào bên dưới bầu trời rộng lớn nơi đây, tôi cũng bắt chước cô ấy, quan sát cảnh vật phương xa.

Ánh nắng hoàng hôn màu cam rực rỡ, sóng nước lấp lánh như thể đang đốt cháy biển cả. Hẳn là đang ở một nơi cao, thế nên cảm giác bầu trời thật là gần, một cảm giác bình an chưa từng có trước nay. Phía bên dưới là những căn nhà xếp san sát nhau, như thể đồ chơi xếp hình bằng gỗ hồi nhỏ.

“Trông thấy cảnh tượng này, có phải cảm thấy mình rất nhỏ bé không?”

“Ừ, đúng vậy.”

Cảm giác vừa khó chịu vừa cô đơn, như thể đang đánh mất một thứ gì đó không thể thay thế.

Chỗ này có thể khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng như vậy, còn là nơi đặc biệt của Chiaki. Cô ấy đưa tôi tới đây làm gì.

“Đang trả thù cậu đấy. Chỗ này chứa đầy kí ức của tôi và Hayato.”

Chiaki như thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng nói. A, ra là vậy. Cô ấy đúng là vẫn giận chuyện lúc nãy. Nên mới đưa tôi tới chỗ này.

Khác biệt giữa con trai và con gái khiến tôi không khỏi mỉm cười. Ánh nắng hoàng hôn khiến mặt tôi hơi nóng lên.

Trong lúc tôi đắm chìm vào nỗi buồn này, Chiaki bất chợt nói với một giọng rõ ràng.

“Tôi bị liệt bẩm sinh.”

“Ể---“

Đột nhiên, từ ngữ đó xuất hiện.

Phải vài giây sau tôi mới sực tỉnh, đây là lí do Chiaki ngồi xe lăn.

“Một loại bệnh ở não. Từ lúc tôi nhận biết được thì chân đã không thể cử động.”

“……”

Tôi lúc trước mơ hồ đoán được, vấn đề hai chân của Chiaki không phải mấy vết thương có thể chữa trị trong thời gian ngắn như gãy xương hay đứt gân.

“Nhưng tôi cũng không có oán trách gì số phận. Tôi rất hâm mộ những người xung quanh, còn có một cậu con trai hay trêu chọc chân tôi. Nhưng tôi có một gia đình hạnh phúc, giàu có, có cả bạn bè tốt. Thế nên tôi cũng không đau khổ gì. Chuyện xảy ra khi---“

Giọng nói cô ấy trở nên trầm hơn, sự khác biệt này tôi nhận ra rõ ràng.

“Lúc học lớp hai, có một lần tôi bị cảm. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi, nhưng bệnh tình không khá hơn chút nào. Chuyện tiếp theo hẳn cậu cũng đoán ra, bệnh này làm giảm khả năng miễn dịch của người bệnh, cuối cùng tôi không thể tới trường được nữa, cũng không thể ra ngoài chơi được. Còn phải nằm trong viện.”

“……”

“Sau đó thì bệnh tình càng nghiêm trọng hơn. Lúc ấy còn nhỏ nên tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng khi ấy, đừng nói là có thể khỏi bệnh, còn mắc thêm vài loại biến chứng. Ngày nào cũng phải nằm liệt trên giường, bị đau đầu và buồn nôn tra tấn. Thứ tôi nhớ được chỉ có thế mà thôi.”

Kí ức khổ sở khiến hai vai Chiaki gượng cứng lại, cô nói tiếp.

“Ban đầu các bạn còn ghé thăm. Nhưng càng về sau càng ít hơn… Chuyện này cũng đúng thôi. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Nhưng, tôi lúc còn bé không thể hiểu ra như vậy, các cảm xúc tiêu cực càng ngày càng tăng lên. Đến một ngày, tôi trút giận lên một cậu bé vẫn đến thăm tôi. Sau khi mọi người đều không đến nữa, chỉ còn mỗi cậu ấy.”

Chiaki cười như thể tự giễu cợt bản thân, nói tiếp.

“Tôi hối hận lắm. Từ đó về sau không còn ai tới thăm tôi nữa, ngày nào cũng trôi qua trong cô đơn. Nhưng tôi vẫn thầm chờ đợi, đợi đến khi tôi xuất viện quay lại trường, mọi chuyện sẽ quay trở lại như ban đầu, miễn là tôi xin lỗi, bọn họ chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi… Nhưng sự thật không được tốt đẹp như vậy. Dù là trường học hay bạn bè khi trước, vị trí của tôi đều không còn nữa, dù tôi muốn nói xin lỗi, nhưng lại không thể làm được, thế nên tôi trở nên lạnh lùng, không thể thật lòng như trước kia.”

…Vậy sao. Không ngờ rằng, sự thật lại là thế này, trong chuyện này không có ai là sai cả.

Chẳng qua là do vận mệnh xoay vòng, bất hạnh ập tới. Chiaki chỉ là ngẫu nhiên bị kéo vào trong bất hạnh mà thôi.

“Lúc đó tôi đau khổ lắm. Một mình tôi khác biệt những người xung quanh, phải ngồi trên xe lăn. Như thể bị cô lập vậy. Tôi luôn nghĩ tại sao mình lại phải trải qua một cuộc sống thế này. Bệnh tình càng ngày càng tệ, đã đau đầu, thị lực cũng trở nên bất thường. Đến tận lúc này, đôi khi vẫn có những buổi sáng tôi bị choáng đầu đến không thể dậy nổi. Đôi khi còn bị đau chân không làm được gì. Tôi thường vì như vậy mà nổi giận, cãi nhau với người nhà. Còn cái lúc vẫn chỉ là học sinh tiểu học đó, tôi chỉ biết ôm đầu khóc--- nhưng mà.”

Như thể muốn xua hết đi bi thương, Chiaki nói tiếp.

“Có người vẫn luôn gánh đỡ tôi.”

“Đó là---“

“Ừm, cậu bạn từng trêu chọc chân tôi--- Hayato.”

Hayato-kun.

Sau khi cái tên này xuất hiện, giọng nói của Chiaki nhẹ nhàng hơn.

“Tôi nói ghét cậu ta là thật đấy. Lúc còn bé tôi rất ghét cậu ta, giọng nói vừa lớn vừa khỏe khoắn. Trông còn nhỏ hơn tôi nữa thế mà dù chạy bộ hay thể thao đều rất giỏi, lại còn hay trêu tôi. Tôi vẫn hay nghĩ, bạn thuở nhỏ của tôi tại sao lại là người như vậy chứ. Đúng là rất, rất ghét cậu ta.”

Rất ghét.

Dù là từ ngữ nói lên sự ghét bỏ, nhưng lại khiến người khác cảm nhận được sự yêu thương. Đúng là vì Chiaki cô ấy---

“Nhưng mà, vào năm lớp ba, vì phải nghỉ học thường xuyên, không đủ số buổi lên lớp, nên phải học bù cùng với Hayato vì cậu ta thi không đủ điểm. Lúc đó cậu ta hỏi tôi [Chân cậu vẫn chưa khỏi sao?]. Suốt ngày lấy chân tôi ra trêu mà giờ lại tự nhiên đi quan tâm. Tôi mới trả lời [Suốt đời này không khỏi được]. Không ngờ Hayato lại nói với tôi [Xin lỗi cậu], còn đột nhiên khóc nữa. Tôi cứ nghĩ cậu ta đã quên mất chuyện trêu chân tôi. Đã nghĩ cả đời này không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Nhưng cuối cùng, tôi lại nói mình không giận---“

Chắc là cô ấy muốn giấu đi sự xấu hổ nên thế, Chiaki nói với một giọng có hơi hối hận.

Xin lỗi, tha thứ.

Chỉ những hành động đơn giản đó--- chất chứa rất nhiều tình cảm, đã gắn chặt hai người lại với nhau, hẳn đều là nhờ tấm lòng thiện lương của cả hai.

“Từ đó bọn tôi vẫn hay học với nhau. Nhưng mà trí nhớ của Hayato kém lắm. Hay cằn nhằn tại sao phải học. Thế nên, có ngày tôi nói với cậu ta, nếu cậu không học thật tốt sẽ không thể làm bác sĩ được, không làm bác sĩ được thì không thể chữa được cho những người bị bệnh tật dày vò như tôi, nói y như thể một nhân vật nữ chính trong màn kịch thảm thiết vậy. Nhưng Hayato lại nghe theo, còn nói [Mình sẽ chữa khỏi chân cho Chiaki]. Mấy năm sau thì cậu ta có thêm biệt hiệu cậu bé thiên tài. Thật ra, cậu ta đã muốn làm thì điều gì cũng làm được. Không ngờ lại có cậu bé như vậy luôn ở bên tôi. Tôi rất vui---“

Ai da, Hayato này cũng ghê đấy.

“Sau khi lên cấp 2 rồi cậu ta vẫn luôn ở bên tôi. Tính cách tôi vẫn không thay đổi, thế nên vẫn không thể kết bạn như trước kia. Người nhà cũng từng trách móc tôi vì chuyện này. Nhưng, Hayato nói với tôi [Mình sẽ luôn ở bên cạnh. Thế nên không cần kết bạn làm gì. Mình hứa đấy.]. Vậy nên dù cô đơn nhưng tôi không bao giờ cảm thấy khổ sở. Nhưng--- hạnh phúc này cũng chỉ kéo dài đến lúc tốt nghiệp cấp 2.”

Chiaki ngập ngừng nói tiếp.

“Lúc tốt nghiệp cấp 2, chân tôi hơi cử động được. Bác sĩ nói đây có thể là cơ hội. Nhân lúc đó tập luyện đi lại, có thể hồi phục cả thể lực lẫn cơ bắp, cải thiện tình hình. Sau đó tôi bắt đầu cuộc sống tập luyện hồi phục.”

Chiaki chăm chú nhìn bầu trời chiều trước mắt, nhưng giọng nói của cô có thay đổi.

“Người nhà và Hayato đều giúp tôi tiến hành tập luyện hồi phục. Nhưng nó đau lắm. Mỗi lần chân cử động đều đau vô cùng. Đi vài bước liền choáng đầu khó thở. Nếu như không có người tiếp sức có lẽ tôi đã từ bỏ rồi. Được Hayato nắm tay khiến tôi vui lắm. Nhờ cậu ấy hỗ trợ mà tôi mới luôn cố gắng tập luyện… nhưng.”

Chiaki có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước vào trong kí ức đen tối.

“Khi đó, tôi đang tập luyện bên ngoài một mình, có một đám người đi đường trông thấy tôi. Lúc tôi tập luyện hồi phục trông khó coi lắm, thế nên lần nào cũng bị người khác đứng vây xung quanh xem. Nhưng ngày đó lại khác. Đám người đó trêu chọc tôi, giọng to đến nỗi những người xung quanh cũng nghe thấy được, giống như đang xem một con nai con mới sinh, trông rất thích thú, thích thú lấy tôi ra làm trò cười.”

Cho dù không nhìn được vẻ mặt ẩn bên dưới mái tóc, tôi vẫn biết, cô ấy nhục nhã như thế nào với chuyện đó.

“Tôi cảm thấy bị người khác trêu chọc, lúc không thể chịu được nữa và bỏ về thì cậu ta đã nói với tôi [Vất vả rồi, cậu đã rất cố gắng]. Suốt đời tôi không thể quên được.”

Chiaki kể ra nỗi hối hận không thể xóa bỏ kia, tôi nghe đến đây, không thể nói được gì.

“Sau đó tôi bắt đầu lười biếng. Tôi sợ lắm. Nhưng không ai hiểu cho tôi. Cả cha mẹ cũng nặng lời với tôi. Tôi cảm thấy mình đã phản bội tình cảm của họ. Nhưng cho dù biết như vậy, tôi vẫn không thể mạnh mẽ vực dậy được. Tôi đã mệt mỏi, chán ghét, đau khổ lắm rồi.”

---Nhưng mà. Chiaki nói xong câu đó, nhẹ thốt ra tên của Hayato.

“Chỉ có Hayato là hiểu cho tôi. Dù tôi không nói gì với cậu ta, nhưng cậu lại đột nhiên nói [Chán chuyện này quá đi! Qua nhà mình chơi game đi!], thái độ thay đổi hoàn toàn, tự nhiên lại muốn tôi bỏ tập luyện, rất bất thường.”

Bất thường, lí do thì rõ ràng quá rồi.

“Cậu ấy biết tôi đã bị dồn vào bước đường cùng, nên mở một con đường sống cho mình. Cậu ấy nhẹ nói [Cho dù không đi được cũng không sao. Mình sẽ đẩy xe lăn cho cậu, thế nên không sao hết á]. Nhưng, người nhà tôi cảm thấy như vậy không ổn, bọn họ cho rằng Hayato chiều tôi quá, thế nên tôi mới từ bỏ tập luyện. Bọn tôi cãi nhau liên tục, nhưng mọi người không ai hiểu được, tôi dần bị người nhà cô lập.”

Mâu thuẫn khiến người ngoài phải thấy thương tiếc, tôi không khỏi thở dài. Không có ai sai ở đây. Tất cả đều nghĩ cho Chiaki, nhưng lại biến thành mâu thuẫn.

“Nhưng đã có Hayato bên cạnh thế nên tôi cũng không thù ghét gì. Cậu ấy vẫn luôn ở bên tôi, vậy là đủ rồi. Tuy tôi vẫn không thể kết bạn như trước kia, nhưng nhờ có cậu ấy, tôi vẫn đến trường như thường. Nhưng Hayato---“

Nói đến đây thì Chiaki im bặt.

Tôi hiểu được lí do, vì tiếp theo sẽ là một tương lai tàn khốc. Hayato cậu ta…

“Akitsuki, này.”

Không biết là do cô không chịu được bầu không khí khó chịu này, hay là để ý tới tôi.

Như thể đánh trống lảng, cô lấy ra máy ghi âm và tai nghe.

“Lúc trước có một bộ phim tôi rất thích. Trong đó có cảnh một cặp đôi yêu nhau đeo chung tai nghe nghe nhạc. Tôi rất thích cảnh đó.”

“A, cặp đôi yêu nhau dùng chung tai nghe sao.”

“Mặc dù tôi không thích thú gì âm nhạc, nhưng kiểu nào tôi cũng muốn thử một lần. Một người không biết thưởng thức âm nhạc gì, lại đi mua một máy phát nhạc quý giá như vậy.”

Vẻ mặt Chiaki trở nên như trẻ con, nói trong nhớ nhung.

“Nhưng mà, cậu ta ngốc lắm. Lúc tôi nói đeo chung tai nghe với cậu ta, cậu biết cậu ta làm sao không? Cậu ta dùng hai tay bao lấy tai nghe--- nói [Thế này thì âm thanh cộng hưởng lại là tất cả mọi người đều có thể nghe rồi!]. Tôi đã nói không phải như vậy, tôi không muốn như vậy. Dù thế này có hơi quá, nhưng lúc đó tôi cảm giác như giấc mơ tan vỡ. Đến cuối còn không nhịn được bật khóc.”

Ừm, cũng đại khái tưởng tượng được.

Tại sao nửa kia của tôi cũng không biết đọc vị bầu không khí thế chứ.

“Nhưng, cậu ấy đúng là rất ấm áp, mới vội vã hỏi tôi [Làm sao vậy?], vừa an ủi vừa đeo một bên tai nghe lên. Tôi nghe thấy được nhịp thở cậu ấy, khiến tim tôi đập rộn lên. Đến tận lúc này, đó vẫn là kí ức đẹp nhất của tôi---“

Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm lại, như hoài niệm.

“Tai nghe bên trái là của cậu ấy.”

“…Vậy sao.”

Trông thấy vẻ mặt của thiếu nữ đang yêu, mặt tôi không khỏi đỏ lên.

Tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang dần tối.

Gì vậy chứ, tại sao lại thấy cô đơn thế này.

Hẳn là vì Hayato đã mất, Chiaki và Hayato không thể nắm tay nhau nữa.

Hoặc, không thể nắm tay nhau, không chỉ có hai người họ mà thôi.

Tôi và Yumesaki Hikari cũng---

“……”

Cơ thể tôi tự tiện hành động.

“Kya.”

Không biết vì sao lại bế Chiaki trên xe lăn lên theo kiểu công chúa. Ngồi xe lăn rất nguy hiểm, không thể tiến tới trước được, thế này sẽ trông thấy cảnh tượng trước mặt rõ hơn. Tôi lấy lí do đó làm cớ.

“…Nhiệm vụ 3, hoàn thành.”

default.jpg

Tôi nói vậy để giấu đi vẻ thẹn thùng trên mặt.

Rồi bế Chiaki đi về phía dốc núi phía trước. Cơ thể cô ấy rất nhẹ, khiến tôi cảm thấy đau lòng.

“……”

Chiaki không nói gì.

Hẳn là rất ghét tôi, hoặc giận tôi rồi. Nhưng sự thật lại hơn cả dự đoán của tôi. Không chỉ vậy.

---Gya.

“Người cậu, to thật đấy.”

“Vẫn hay được người khác nói vậy.”

“Hayato… thì nhỏ lắm. Lúc học tiểu học còn nhỏ hơn tôi nữa.”

“…Vậy sao.”

"...Muốn được gặp Hayato quá."

Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Chiaki đang ôm trong ngực. Chiaki hẳn cũng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng hiện tại bọn tôi chỉ muốn nhìn lên bầu trời hoàng hôn, đắm chìm bên dưới bầu trời màu cam.

Cuối cùng, bọn tôi không nói gì.

Tự ôm lấy nỗi buồn, nhìn chăm chú vào bầu trời hoàng hôn dần cháy sạch.

*********************************

Hai ngày sau, một ngày nắng đẹp, tôi ghé qua nhà Chiaki như mọi khi.

Hôm nay không thấy Chiaki ra đón tôi mà là người giúp việc. Người giúp việc đưa tôi thẳng tới phòng Chiaki, vừa vào đã trông thấy cô ấy đang ngủ gật trên xe. Dù ngập ngừng không biết làm phiền cô ấy tại đây được không. Nhưng giờ cũng không còn chỗ nào để đi, tôi đành tìm một chỗ ngồi xuống, lắng nghe nhịp thở của cô ấy trong căn phòng yên tĩnh. Khiến cho lòng tôi cũng không thể bình tĩnh, đành phải quay qua xem xét căn phòng.

Hẳn là tính toán xây một căn phòng không có đồ vật dốc đứng, khắp nơi đều lắp đặt lan can hoặc mấy thiết bị cho người tàn tật. Nhưng giờ đã ngồi xe lăn rồi, những thứ đó còn có ý nghĩa gì sao. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ nông cạn của tôi. Những thiết bị này hẳn có công dụng gì đó khác. Ngoài ra trong góc phòng còn đặt một đôi nạng, bên trên có dấu vết từng sử dụng. Hẳn là dùng lúc rời khỏi xe lăn.

“…A.”

Tôi nhìn thấy chiếc máy ghi âm đặt trên bàn, có hơi chút do dự, sau đó đeo tai nghe phải vào, bật tệp ③ lên. Vang lên lời nhắn của Hayato dành cho tôi.

[Chào cậu! Mình nghe Chiaki kể, nhiệm vụ 3 hoàn thành rồi hả. Cậu ghê thật đấy. Chiaki coi bộ siêu vui luôn. Vậy thì tiếp theo là nhiệm vụ 4… Cậu cho mình một chút thời gian được chứ? Mình sẽ chuẩn bị trong thời gian sắp tới. Nhân tiện nói luôn, độ khó của nhiệm vụ từ giờ sẽ tăng rất nhiều đó nhé. Chuẩn bị tinh thần trước đi!]

“Vị hoàng tử này rốt cuộc muốn mình làm gì đây chứ.”

Tôi cười khổ tháo tai nghe xuống, đột nhiên nghĩ tới một trò đùa.

Tôi đeo lại chiếc tai nghe vừa tháo, nhưng lần này bật tệp ①. Xin lỗi nhé Chiaki. Nhưng có gì thì hãy trách tại sao cô ngủ bất cẩn như vậy. Hai người đã đọc nhật kí trao đổi của bọn tôi rồi, giờ coi như hòa.

Tôi vừa lấy cớ, vừa lắng nghe giọng nói đáng yêu phát ra.

Giọng nói vừa trong trẻo vừa nhẹ nhàng, tôi tưởng tượng cảnh Chiaki ghi âm trong đầu.

Tôi tin chắc, đó là một vẻ mặt hạnh phúc.

[Chào buổi sáng Hayato. Cậu khỏe không? Đừng cố quá nhé. Thuốc mình đặt trên bàn đấy.]

[Hôm nay Akitsuki cũng tới đó. Nhiệm vụ 3 hoàn thành rồi. Người cậu ấy lớn lắm, bế mình lên như không. Trông thì to lớn mà lại nhẹ nhàng như vậy. Đúng là một người rất được.]

[Phải giữ bí mật với Akitsuki và Yumesaki Hikari đó nhé, hôm nay mình nghe Akitsuki nói rồi, cậu ấy thích Yumesaki Hikari thật đấy. Fufu, mình thắng cuộc rồi nhé. Hayato cũng phải hỏi thử Yumesaki Hikari xem có cảm tình ra sao với Akitsuki. Chúng ta hãy mai mối cho họ. Giống trong phim thật đấy, hay quá đi.]

[Hayato, mình rất vui khi được làm bạn thuở nhỏ của cậu. Mình nói đến đây thôi, chúc cậu ngủ ngon. Hôm nay cũng phải cố lên đó. Chiaki.]

Nhưng, những ngày bình yên không được bao lâu.

Hai ngày sau, bất chợt không còn lời nhắn nào của Hayato dành cho Chiaki nữa.

Bình luận (0)Facebook