• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hôm nay, tôi viết thư, còn cô kiểm tra thử

Độ dài 7,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

Hiện đang là ngày nghỉ, trong tiết tháng 10 se se lạnh.

[Nếu cậu đồng ý với mình là không tức giận thì mình sẽ nói cho cậu biết sự thật.]

“Tại sao đột nhiên lại nói mấy lời này chứ?”

Vừa thức dậy tôi đã mở cuốn nhật kí ra, trên đó viết câu này. Một cảm giác không lành đánh thẳng vào lòng tôi.

[Cậu phải thề cơ, dù có nghe được sự thật gì cũng sẽ không tức giận.]

“Được rồi, tôi đồng ý. Lại gây rắc rối gì đây hả?”

Chắc lại làm chuyện ngu ngốc gì đó thôi.

[Chắc chắn không tức giận?]

“Không tức.”

[Thật sao thật sao?]

“Thật thật.”

[Nếu cậu mà tức giận ấy, mình sẽ để lộ ra việc trên máy tính cậu có lịch sử tìm kiếm [quần lót sọc Miku] ấy nhé.]

“Cô mà dám nói ra là tôi tức thật đấy.”

Sao mà cổ lại biết được cơ chứ? Thôi nhanh vào vấn đề giùm tôi đi.

[Hình như là hồi thứ hai thì phải? Kasumi có hẹn cậu “Cuối tuần này chúng ta đi chơi nhé”, xin lỗi, mình quên nói lại với cậu mất rồi.]

“Gì thế, ra là chuyện này hả?”

Bạn học cùng lớp tôi, Kasumi.

Một thiếu nữ nho nhỏ xinh xinh ngực bự, luôn nói năng lí nhí, tóc thắt bím. Coi bộ là tôi có hẹn đi chơi cùng cô ấy.

[Sau đó thì, do chủ nhật này có một cuộc hẹn quan trọng không thể hủy được, thế nên mình mới nói với cô ấy “Hẹn gặp lúc 11 giờ thứ bảy trước cổng nhà ga nhé!”.]

Thứ bảy. Là hôm nay còn gì?

Ra là vậy. Cô nàng lo lắng vì chưa được tôi cho phép đã tự ý ra lịch hẹn đây mà.

[Được rồi, tiếp theo mới là vấn đề chính.]

“Hửm?”

Chỉ một việc nhỏ như vậy thì có gì đâu chứ--- ngay lúc tôi nghĩ như vậy, thì hóa ra tiếp theo mới là vấn đề chính.

[Hôm thứ tư, lúc tan học mình có đến quán Hazuki ăn kem, rồi Misaki nói “Cuối tuần này em định đi mua quần áo cho em trai em, senpai đi cùng em nhé”.]

“Ha.”

Misaki.

Đàn em lớp dưới của tôi, hiện làm phục vụ tại quán cà phê Hazuki. Một cô nàng phù thủy hai mặt, luôn sử dụng đôi chân cực phẩm của mình để quyến rũ đàn ông. Hóa ra là cô ấy cũng hẹn tôi luôn sao?

“Thế rồi sao nửa?”

Trong lòng tôi hiện lên một dấu chấm hỏi, rồi đọc tiếp nhật kí.

[Mình có nói với em ấy là chủ nhật có việc quan trọng rồi, nhưng lại quên khuấy mất đã hẹn với Kasumi trước đó… Thành ra nói với em ấy “Hẹn gặp lúc 11 giờ thứ bảy trước cổng nhà ga nhé!”.]

“…Ừm?”

A, cảm giác không lành lúc nãy đang phi nước đại quay lại rồi.

[Cũng tức là, lúc 11 giờ thứ bảy tại trước cổng nhà ga sẽ xuất hiện một trường hợp khá là phiêu lưu mạo hiểm--- Kasumi và Misaki đều sẽ đứng trước cổng nhà ga đợi Sakamoto-kun. Vậy nên, cái đó, ừm…]

“……”

“Ừm, nói chung là…”

......

[Cố lên nhé, thiếu niên ♥]

“Đùa cái gì thế hảảảảả!”

Tôi đập mạnh hai tay xuống bàn, mặt ngửa lên trời gào rống. Lần này nát thật rồi!

“Yumesaki Hikari, nhìn mà xem cô đã làm gì thế này.”

Tôi mắng chửi tôi của ngày hôm qua, thở dài rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm nơi xa, cũng nhớ lại một chuyện.

Một ngày mưa nào đó đầu tháng 4, một cô gái chết trước mặt tôi, Yumesaki Hikari.

Ngẫu nhiên có mặt vào lúc đó, tôi bị một kẻ bí ẩn mặc áo choàng đen gạ gẫm “Chia sẻ một nửa tuổi thọ của ngươi cho cô ta chứ”. Tôi đã chấp nhận yêu cầu đó, và Yumesaki Hikari đáng ra đã chết lại được tái sinh.

Kết quả là, Yumesaki Hikari tái sinh theo hình thức chưa từng có trước nay, [cứ cách một ngày lại chiếm lấy cơ thể tôi]. Vậy nên bọn tôi sử dụng việc trao đổi nhật kí để nói chuyện với nhau.

Nhưng, vấn đề là…

[Nhưng mà cậu không cần lo, cứ nói với hai người họ là “Ngực của Kasumi và đùi của Misaki đều có thể cùng tồn tại trong lòng tôi!”, thế là giải quyết xong xuôi mọi việc ngay. Hikari đã nghĩ dùm cho cậu lí do tốt như vậy, thấy Hikari giỏi không!]

“Giỏi cái gì hả! Ai mà nói cái câu vừa lăng nhăng vừa sặc mùi quấy rối tình dục đó chứ!”

Tôi tiếp tục gào rống với cuốn nhật kí, khổ sở rên lên. Cổ vẫn chuyên môn nói mấy câu ngu ngốc như vậy.

Đến trang tiếp theo cổ vẫn còn lí do lí trấu tiếp, [Cơ mà thực chất cậu rất thích đúng không?], đính kèm với câu này là một bức hình minh họa (tôi trong khuôn mặt gian xảo đang nằm ôm lấy Kasumi và Misaki trên giường, đều không mặc quần áo), tôi không khỏi nhẹ chậc lưỡi. Thế mà lại hẹn trùng thời gian sao hả!

…Dù cảm giác không còn lời nào để nói, nhưng thực ra, chuyện như vậy vẫn còn trong phạm vi dự tính của tôi, chuyện này với tôi giờ đã trở thành chuyện thường ngày lâu rồi. Nhưng cuộc sống đó dạo này còn xuất hiện thêm vấn đề mới. Đó là vì---

[Xin lỗi nhé Sakamoto. Nhưng cậu sẽ không tức giận phải không Sakamoto? Hay đúng hơn là có lí do không thể tức giận nhỉ.]

“Ư…”

Từ trong mấy câu này tản ra một điềm chẳng lành, tôi cố gắng đọc tiếp.

[Sakamoto bình thường lúc nào cũng tsun tsun, nhưng thực chất lại muốn… Kya kya! Muốn sờ đầu Hikari ~ ôm Hikari! Sakamoto đúng là đồ háo sắc!]

“Gừ… cô ta…”

Đọc được mấy câu này, tôi chỉ có thể cắn ngấu nghiến môi mình, không nói được bất cứ lời nào. Lí do thì đơn giản thôi, đúng như cô nàng đã viết đ��, vì một lần đen đủi, bí… bí mật… tối cao về người tôi thích đã bị phát hiện. Từ đó trở đi, ngày nào cổ cũng đem chuyện này ra trêu tôi.

[Phải làm sao đây~ Phải làm bạn gái cậu ấy sao~ Nhưng mà, muốn làm bạn trai của mình ấy, mình không thích mấy người sẽ tức giận chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu~ Không biết Sakamoto-kun sẽ phản ứng ra sao nhỉ~ (nhìn trộm).]

“Khốn nạn, đừng có mà vênh váo như thế.”

Bên dưới có ba lựa chọn [Tha thứ. Không tha thứ. Tsundere]--- Lựa chọn cuối là sao chứ--- Khốn nạn, cổ đúng là chuyên môn được voi đòi Hai Bà Trưng mà. Tôi phải dạy dỗ cô một lần thật quyết liệt mới được. Thật quyết liệt… quyết liệt.

“……”

Nghĩ ngợi đến cuối, tôi khoanh tròn hai chữ [tha thứ], hành động này cũng khiến tôi không thể không ủ rũ đi một chút. Không phải là tôi sợ bị cô ấy ghét đâu. Không phải như vậy đâu… Khốn nạn.

“Đúng là vẫn luôn bị cô nàng dắt mũi rồi.”

Thế nên, tôi đọc tiếp đoạn cuối của đoạn nhật kí dài quá đáng này.

[Mình tin chắc rằng Sakamoto sẽ tha thứ cho mình, mình đi ngủ trước đây! Đừng nhớ Hikari quá nhé, ngày mai phải cố gắng vào đấy!]

Đọc được mấy lời cuối cùng, tôi không khỏi thốt lên mấy lời đậm đặc mùi tsundere “Ai, ai mà thèm nhớ chứ”, sau đó đóng sập lại cuốn nhật kí. A mồ, lúc nào cũng bị xoay như chong chóng. Ai đã phát minh ra câu người nào yêu trước thì người ấy thua chứ hả.

Thôi thì, dù phải gánh chịu hậu quả hộ cổ, nhưng cũng may là tấm lòng tôi đã được cô ấy biết.

“Hừm.”

Tôi đặt cuốn nhật kí xuống, nhìn căn phòng.

Đồng phục treo trên mắc, truyện tranh xếp trong giá sách, kẹo và figure trước vứt tán loạn trên nền nhà đã được thu dọn gọn gàng. Coi bộ cổ vẫn còn biết mình là con gái. Cũng có chỗ đáng yêu đó chứ.

Nhưng mà---

“Toàn bộ tuổi thọ sao…”

---Sử dụng toàn bộ tuổi thọ còn lại của ngươi để khiến cho cô ta phục sinh chứ?

Ngay lập tức tôi nhớ lại chuyện lúc sáng vài ngày trước. Tôi không hiểu được nghĩa của mấy lời này, nhưng chắc hẳn có liên quan tới chuyện đang khiến chúng tôi đau đầu.

Chuyện thời gian của Yumesaki Hikari--- giảm đi 30 phút đồng hồ.

Từ đó đã qua thêm một khoảng thời gian ngắn rồi, tạm thời không thấy có giảm đi hơn 30 phút, nhưng không biết chuyện sau này sẽ ra sao. Yumesaki Hikari dù vẫn làm bộ không quan tâm, nhưng trong lòng chắc chắn đang rất sợ đây mà. Có lẽ vì vậy, càng phải nói cho cô ấy về cuộc gọi của người mặc áo choàng đen hơn…

“Không thể nói nổi.”

Vì kẻ này nói rất mơ hồ, khiến người khác không thể hiểu nổi, vả lại mấy lời này cũng chả hay ho gì, thế nên tôi cố hết sức tránh làm to chuyện.

Tựu chung là, đến cuối tôi vẫn không nói gì cho Yumesaki Hikari, cũng không tìm ra bất kì cách giải quyết nào. Làm sao có cách được chứ, lần nào cũng vậy, cuối cùng tôi luôn kết luận như vậy.

“…Trước tiên cứ ăn sáng đã.”

Đúng là kiểu chỉ giỏi trốn tránh mọi chuyện. Khiến tôi tự thấy ghét bản thân mình.

Cuộc sống một cơ thể hai nhân cách này nhìn qua có vẻ yên bình, nhưng thực chất lại có ẩn giấu vấn đề, nhưng Yumesaki Hikari thì không thể vì thế mà ngoan ngoãn được rồi, trong tiết trời thu này tôi lại bị cuốn vào một rắc rối còn khó xử lí hơn.

Và rồi, ngày kia, tại phòng y tế trường, chuyện đó xảy ra.

********************************************

“Em bị mất trí nhớ”

“Em tăng gia sản xuất bấy bi với bạn gái đến mức mất trí nhớ sao? Hèn chi người ta nói em là lưu manh!”

“Em nói thật đấy. Em bị mất trí nhớ rồi…”

“Này này, sao em không gọi cô là sensei hả. Bảo em là lưu manh cấm có sai mà!”

“Em bị mất… trí nhớ”

“Thật tình, sao mặt em trông đáng sợ thế chứ. Hèn chi em mới là lưu---“

“Trí nhớ… hức… hu…”

“A, có chuyện gì vậy Akitsuki? Cô sẽ nghe em nói mà, đừng khóc.”

Hết ngày chủ nhật, đến thứ hai, giờ nghỉ trưa. Tôi đi tới phòng y tế, khóc những giọt nước mắt đàn ông trước mặt cô Higumo. Nguyên nhân tất nhiên là chuyện thời gian hẹn bị trùng kia. Tôi đã từng thử hỏi hai ngươi kia xem có hủy hẹn được không, sau đó.

[Em có đi spa một lần. Nhưng không phải để đi chơi cùng senpai đâu đấy.]

Nhận được tin nhắn này của Misaki xong, ngay tiếp theo là Kasumi.

[Mình chờ mong cuộc hẹn này lắm mà. Chơi bao nhiêu lâu cũng được, kể cả là chơi tới sáng hôm sau…]

Nhận được tin nhắn như vậy, làm sao tôi có thể trơ trẽn nói “Hay là chúng ta hẹn lần khác đi?” được. Chưa kể tôi cũng không muốn bỏ qua cuộc hẹn với các cô gái ngực bự & đùi đẹp, sự do dự của riêng trai tân vào giờ khắc ấy bùng nổ vô cùng. Thế nên đến cuối tôi đã mạo hiểm, nghĩ ra một kế hoạch điều chỉnh thời gian.

[Xin lỗi nhé, có việc nên hôm nay chỉ đi chơi được đến bốn giờ thôi. Sau này tôi sẽ bù lại sau.]

Trước tiên gửi tin nhắn này cho Misaki đã, sau đó là Kasumi.

[Xin lỗi nhé, tạm thời tôi có việc, chúng ta lùi lịch lại thành năm giờ nhé, sau đó tôi có thể đi chơi với cậu tới tận tối muộn.]

Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi gặp Misaki tại cổng nhà ga, đi tàu điện, cùng nhau ăn trưa, chọn quần áo cho em trai. Thời gian trôi nhanh như gió vút cái đã đến bốn giờ, lúc chúng tôi đến cổng nhà ga rồi tách ra đi về, đến năm giờ thì hẹn gặp Kasumi--- đáng ra là một kế hoạch hoàn hảo như thế.

Tôi đã coi thường cô ấy một cách quá đáng. Kasumi là một cô gái tốt.

Đã đổi lịch hẹn thành năm giờ rồi, nhưng tính cách chắc chắn của Kasumi đã khiến cô tới điểm hẹn trước một giờ. Khiến cho kế hoạch của tôi phá sản hoàn toàn, tôi và Misaki quay lại cổng nhà ga lúc bốn giờ đúng lúc gặp được Kasumi.

“Ể? Cậu nói buổi trưa có việc nên đổi cuộc hẹn thành năm giờ mà…”

Kasumi nói như vậy, Misaki nghe hết xong cũng có phản ứng tương tự.

“Ể? Anh nói tầm chiều có việc nên chỉ có thể đi chơi đến bốn giờ mà…”

Misaki nói như vậy, mặt mũi tôi thì càng ngày càng tái mét lại.

Vài giây hư vô trôi qua mà cứ như thể vĩnh hằng.

“”À.””

Hai cô gái đồng thanh nói, sau đó mỗi người một bên, ôm lấy tay tôi. Trên mặt hai người hiện lên nụ cười giả tạo, vừa đi vừa cười “Ư fu fu” và “Ê hê hê” mà kéo tôi vào trong một phòng karaoke. Sau đó cả hai cùng giơ chân lên---

“Sakamoto-kun, cậu cầm chắc mic vào nhé ♪”

“Có bài này em muốn cho senpai hát thử xem sao ♪”

“Ể? Bài… bài gì vậy…?”

“”La hét♥””

Vừa nói xong, hạ bộ tôi đã bị đạp mạnh x2, tôi cũng ngất đi luôn. Lúc tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang bán khỏa thân.

Đến hôm sau hình như vẫn còn đau hay sao ấy, nhật kí sáng nay viết [Sakamoto-kun, hai hòn của cậu rên rỉ đau đớn quá, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ cả đêm qua cậu cùng hai người Kasumi…], tôi chỉ có thể nước mắt tràn li viết lại trên nhật kí [Ngược lại mới đúng! Khốn nạn!]. Đúng là khốn nạn.

Tôi cố chịu cơn đau đến tận lúc này vẫn chưa tan biến, chạy thục mạng tới phòng y tế. Vì nếu còn ở trong phòng học, Kasumi có ánh mắt đáng sợ lắm.

“Con trai cũng khổ thật đấy, mà Akitsuki-san lúc khóc nhè đáng yêu quá đi. Này, cô ôm em được chứ?”

“Cô lại nói bậy nói bạ gì thế hả…”

Tôi nói xong,cô Higumo như thể muốn lao tới an ủi tôi, thế nên tôi nhìn một lượt cả người cô ấy.

Cô Higumo có một dáng người rất thon gọn, với mái tóc đen buộc lại thành đuôi ngựa, bộ ngực đầy đặn trồi ra huy hoàng, cặp đùi lấp ló dưới chiếc váy ngắn cũng rất chói lóa. Quả là một cơ thể hoàn hảo. Nếu tính cách mà đứng đắn hơn một tí thì đúng là không còn gì để chê cả. Thật lãng phí. Hơn nữa, cả năm cô luôn quấn một chiếc khăn quàng cổ, ngay cả mùa hè cũng không thấy cởi ra, khiến cho tôi cũng phải sợ.

Lúc mấy ý nghĩ vô nghĩa này hiện lên trong đầu tôi.

“Mà này Akitsuki, dạo này em sao rồi?”

“Ừm? Là sao?”

“Mùa xuân em có tới nói với cô là em nghi ngờ mình bị đa nhân cách còn gì? Cô đang hỏi sau đó thì sao.”

Cô Higumo cầm chiếc cốc giữ nhiệt lên, vừa hỏi vừa đi về phía bình cà phê cách đó không xa. Ờ, hình như đúng là có chuyện đó.

Tôi nhớ lại lúc Yumesaki Hikari mới xâm nhập vào cơ thể tôi, tôi từng rất hoảng sợ vì cứ cách một ngày lại mất trí nhớ. Coi bộ Higumo vẫn còn lo cho chuyện đó.

“Chuyện đó không còn vấn đề gì nữa, sau đó em không mất trí nhớ nữa rồi.”

“Vậy sao… Thế thì được rồi. Rốt cuộc cô cũng được yên tâm.”

Chuyện này lại khiến tới nhớ tới một việc khác.

“Phải rồi, có chuyện này em muốn nói với cô.”

Quay lưng về phía tôi, cô Higumo vừa quấy cà phê vừa quay đầu lại nói “Ừm?”, thế nên tôi hỏi lại câu hỏi khi trước muốn hỏi. Dù không phải chuyện quan trọng gì, nhưng vẫn muốn hỏi thử.

“Lúc em gặp rắc rối vì chuyện đa nhân cách, cô từng nói cho em một ví dụ có thật đúng không?”

“Ừm, đúng thế. Có chuyện gì sao?”

“[Lúc thời gian xuất hiện của những nhân cách khác dần vượt qua của nhân cách chủ, cơ thể có thể sẽ bị nhân cách khác chiếm mất]--- Khi đó cô đã nói vậy đúng không?”

“…A…”

Cô Higumo trở nên im lặng. Ể? Có chuyện gì vậy? Có gì không đúng sao?

“Sau đó em cũng có chút hứng thú với bệnh đa nhân cách này, nhưng tìm chỗ nào cũng không thấy trường hợp đó. Cô có nhớ đây là trường hợp xảy ra khi nào không?”

Câu hỏi này không có ý nghĩa đặc biệt gì, chỉ là hỏi lại câu hỏi bất chợt nghĩ tới khi trước trong lúc đang tán nhảm mà thôi. Chỉ thế thôi.

“……”

Không biết vì sao cô Higumo lại chết trân ra.

“Này, sensei?”

“Ể? À, cô xin lỗi. Em nói… trường hợp đó hả.”

Thật khó thấy được cô Higumo bối rối như vậy, cầm chiếc cốc giữ nhiệt trong tay, quay người lại, nở một nụ cười thiếu tự nhiên trên mặt.

“Ừm, cô xin lỗi. Chỉ là trong sách có nói là [có lời đồn giống vậy], chứ không có thông tin xác đáng. Vậy nên cô không thể cho Akitsuki một câu trả lời vừa lòng được rồi.”

“Gì vậy chứ, hóa ra chỉ là một loại truyền thuyết đô thị sao?”

Nghe được câu trả lời của cô Higumo, tôi thở dài, hiện ra vẻ ngạc nhiên. Tôi đã đoán trước chuyện sẽ vậy rồi. Lúc ấy bối rối quá nên mới tin là thật, giờ nghĩ lại cẩn thận, chắc chỉ là lời đồn hư cấu mà thôi.

“Xin lỗi nhé. Chắc em nghĩ nhiều về nó lắm hả?”

“Không có. Chỉ là nhân tiện nói về chuyện này nên em hỏi thử thôi.”

Cô Higumo coi bộ còn hối lỗi về chuyện này hơn tôi tưởng nữa, tôi đang định nở nụ cười rời đi thì.

“A, chuông reo rồi.”

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ trưa kết thúc đúng lúc đó vang lên. Lại phải tiếp tục chịu sự oán trách trong im lặng của Kasumi sao…

“Akitsuki.”

Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, nặng nề lê bước, chuẩn bị rời khỏi phòng y tế.

“Cố lên nhé.”

“A?”

Cô Higumo nói với một giọng êm dịu. Vậy là sao chứ.

“Fufu, không có gì đâu. Với cả, em chưa cắt tóc sao?”

“Nếu cô đồng ý cởi khăn quàng cổ ra thì em sẽ xem xét chuyện đó.”

“Fufu, xấu tính thật đấy. Lần sau ghé qua nữa nhé.”

Sắp tới em sẽ không ghé qua làm gì, tôi nói vậy rồi đóng cửa lại rời đi. Được rồi, đến lúc phải nghĩ xem xin lỗi hai người Kasumi ra sao rồi. Phải chuẩn bị tinh thần quỳ xuống cầu xin thôi.

Tôi bước đi trên hành lang lạnh giá, nghĩ ngợi mấy chuyện này.

“Sẽ không tái phạm nữa” x5

“Sau này sẽ cẩn thận hơn” x8

“Là lỗi của tôi” x11

“Rất xin lỗi” x19

“Tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu mà” x1

“(Nước mắt) Trai tân đôi khi cũng mơ mộng mà! Cũng sẽ mắc phải sai lầm mà!”

Bên trên là những câu nói xin lỗi của một người đàn ông đã bị dồn vào bước đường cùng nghĩ ra khi đã quyết đánh cược tất cả. Rốt cuộc cũng dẹp yên được Kasumi rồi, tôi dùng nguyên xi chiến thuật khổ nhục kế đó với Misaki, đến cuối mới có được sự tha thứ của cô ấy. Chung qui lại, khi về đến nhà, cả người tôi mệt mỏi ra rời. A, mệt quá.

Nghỉ ngơi được một lúc, tôi xốc lại tinh thần, lấy ra giấy viết thư mua lúc vòng qua tiệm văn phòng phẩm trên đường về, đặt lên bàn học. Đây là vì trên nhật kí hôm nay có viết thế này.

[Cô bạn qua thư của cậu, Miyamoto-san có gửi thư đến đấy. Xin lỗi nhé vì mình lại tự tiện đọc lén rồi!]

“Miyamoto-san sao.”

Miyamoto Harumi, một cô bé tóc cài xước, lúc còn bé đã từng cứu tôi khỏi chết đuối. Chúng tôi vì vậy mà trở thành bạn bè, sau khi chia tay thì biến thành bạn qua thư. Từ lúc lên cấp ba, lần này là lần thứ hai tôi nhận được thư của cô ấy, không biết cuộc sống của cô ấy có tốt không nữa.

Tôi đọc lá thư kẹp trong cuốn nhật kí với cảm giác hoài niệm.

[Akitsuki, cậu khỏe không? Thời tiết chuyển lạnh rồi đấy.

Hình như mọi người xung quanh mình bắt đầu muốn cố gắng vì cuộc thi đại học rồi.

Akitsuki đã quyết định được nguyện vọng của mình chưa? Nếu được cậu nói cho mình được chứ.

Nhớ viết thư trả lời mình đó nhé. Với cả, mình vẫn còn nhớ rõ lời hứa khi trước nha.]

 “Lời hứa sao.”

Đọc lá thư xong, ánh mắt tôi chuyển qua nhật kí của Yumesaki Hikari.

[Cậu phải nhớ viết thư trả lời đó nhé! Lần này Hikari sẽ giúp đỡ cậu, viết thư xong phải kẹp vào nhật kí đấy. Mình phải kiểm tra xem giai tân như cậu có viết thứ gì thô lỗ trên thư không mới được!]

“Ai cần cô xen vào chuyện người khác chứ.”

Tôi cau mày, xỉ vả mẩu nhật kí vênh váo kia. Nhưng mà vậy cũng tốt, vẫn là loại nhật kí ngu ngốc mọi khi. Vấn đề là những lời tiếp theo.

[Mà này, giúp Sakamoto trong cuộc sống thường nhật như vậy, Hikari giống với một nàng dâu mới về nhà chồng thật đấy! Sakamoto, cậu tự nhìn lại mình đi, cười toét mắt ra rồi kìa~☆]

“Khốn nạn… suốt ngày lôi chuyện đó ra trêu mình.”

Coi bộ Yumesaki Hiakri vẫn chưa chán chuyện tôi thầm thích cô ấy.

Sau đó là [Phải làm sao đây~ Phải làm bạn gái cậu ấy sao~] hoặc mấy câu vênh váo [Nhưng mà đầu gỗ như Sakamoto làm sao cảm nhận được ý tốt của mình chứ~], Sakamoto coi như chạy không thoát nữa rồi. Bên cạnh còn một bức hình vẽ người vợ mới cưới nữa. Yumesaki Hikari trong bộ tạp dề liếc mắt đưa tình nói [Anh muốn tắm trước? Ăn cơm trước hay là wasawasa trước?]. Cái cuối cùng, wasawasa, rốt cuộc là chỉ cái gì chứ!

“Nhưng mà, Yumesaki Hikari làm vợ sao.”

Câu nói tràn đầy mê hoặc này khiến tôi không khỏi xấu hổ, cũng bắt đầu mơ tưởng.

Cuộc sống mới cưới của tôi và cổ không biết sẽ ra sao nhỉ. Tôi sẽ bị cô ấy bắt thóp sao. Nhưng mà, nhìn thế thôi chứ Yumesaki Hikari là một cô gái sợ cô đơn lắm. Tối đến là có thế thấy được vẻ đáng yêu của cổ đây mà. Ví dụ lúc tắm xong quấn khăn tắm quanh người---

---Sakamoto, từ hôm nay mình không thể nói cậu là đồ giai tân ngốc nghếch nữa rồi…

---Ể? Vì sao vậy?

---Vì Hikari sắp cướp đi trinh trắng của cậu đây.

(※Lúc này khăn tắm sẽ tự nhiên rơi xuống. Vô cùng quan trọng!)

---Yu, Yumesaki Hikari!

---Sakamoto, nhẹ nhàng với mình thôi nhé…

“Yu… Yumesaki Hikari, không được đâu! Chúng ta vẫn còn trẻ con mà, chuyện thế này vẫn còn quá sớm!”

Nhưng này nhưng này! Chỉ cần cậu nói thôi, chúng ta sẽ sinh một đứa con trai, hai đứa con gái, xây dựng một gia đình hạnh phúc… Ể! Ba đứa con sao! Vậy ít nhất cũng là--- Ư ô ô ô!

Tôi quá phấn khích đến nỗi nằm sấp xuống đất, hôn nền nhà đến tận 10 phút đồng hồ. Đang lúc đó thì em gái đi vào phòng “Anh hai cho em mượn keo trắng… Làm, làm phiền anh rồi. Không ngờ anh lại tự trên nền nhà… Nhớ, nhớ cẩn thận đừng để keo trắng dây ra nền đấy…” Mặc dù bị nói như vậy nhưng tôi không để ý gì hết. A a, kết hôn sao… Tuyệt vời quá đi…

---Sau đó tốn cả đống thời gian tôi mới bình tĩnh lại được. Bắt đầu viết thư trên tờ giấy.

“Ê, phải viết gì đây nhỉ.”

Đáng ra tôi sẽ viết thật ngắn gọn, nhưng liên quan tới Yumesaki Hikari.

[Cậu có biết con gái rất chán mấy bức thư chán chết này không hả! Nói cậu là giai tân có sai đâu chứ!]

Cổ chắc chắn sẽ bới lông tìm vết cho xem. Nhưng nói thì nói vậy, nếu tôi định ra vẻ ngầu trong bức thư.

[Rõ ràng là giả vờ ngầu. Nói cậu là giai tân có sai đâu chứ!]

Đến cuối rồi cũng bị cổ xỉ vả thôi.

“Được rồi, đã thế thì viết một bức thư bình thường.”

Rồi, tôi mất 30 phút để viết một bức thư bình thường.

[Gửi Miyamoto-san.

Lâu rồi không gặp nhỉ. Cảm ơn cậu đã gửi thư cho tớ, tớ rất vui vì nhận được thư của cậu.

Đại học ấy hả. Tớ ít nghĩ về chuyện đó lắm, nhưng chắc cũng đến lúc phải đối mặt với nó rồi.

Nếu được, tớ rất mong mong có thể học cùng trường đại học với Miyamoto, hai chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống sinh viên vui vẻ.

Nhưng trước tiên tớ phải thật cố gắng đã, ha ha (cười).

Nhưng nếu là vì cậu, hình như tớ có động lực để cố gắng rồi. Ừm, cố gắng lên.

Vậy nhé, hẹn gặp cậu ngày sau.]

“Đại khái thế đi.”

Một người luôn quan tâm tới cảm xúc con gái như Yumesaki Hikari hẳn sẽ chấp nhận lá thư này thôi. Ừm, viết tốt thật đấy.

Tôi thấy rất hài lòng, viết xuống mấy dòng [Viết xong rồi đó, nhờ cô đọc giùm], rồi đóng lại cuốn nhật kí.

“Được rồi, học bài thôi.”

Tôi hời hợt hai ba lần đã bỏ qua mọi chuyện luôn, quay lại cuộc sống học sinh trung học bình thường.

…Nhưng, hình như tôi hiện đã mắc phải sai lầm rồi.

Tấm màn của bi kịch bị kéo lên theo một cách không thể ngờ vào ngày hôm sau.

***********************************

“Ể?”

Thứ tư tới. Chuyện bất thường hiện ra rõ ràng mắt thường cũng có thể nhìn được.

“Đồ đạc bị ném lung tung hết lên rồi.”

Tôi nhìn căn phòng mà nói.

Đồng phục vứt trên nền nhà, truyện tranh quăng bừa bãi, mì ăn liền còn chưa ăn hết, Tv chưa tắt. Căn phòng mới trở nên sạch sẽ gọn gàng dạo này, giờ lại trở về với khung cảnh thân thương.

“Sao tự nhiên lại thành ra thế này.”

Để xem thử nhật kí, tôi rời khỏi giường, mở cuốn nhật kí ra. Sau đó---

“Đây… có chuyện gì vậy chứ…”

Tôi cảm thấy run run.

Lá thư hôm trước tôi viết, kẹp trong cuốn nhật kí.

Không, lá thư [đã từng] do tôi viết--- nói vậy thì đúng hơn.

Lá thư đó đã bị người khác dùng bút đỏ gạch xóa khắp mọi chỗ, nhìn rõ được người này không vui vẻ gì.

[Này, gọi [Miyamoto-san] là sao chứ? Cậu bị sao thế hả?]

[Hai chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống sinh viên vui vẻ, nói hay quá nhỉ.]

[Ha ha (cười)! Cái này có ý gì chứ? Nhìn ghét thế không biết.]

[Gì cơ chứ…]

Cô ấy bình luận như vậy đấy. Gì vậy Tại sao lại tức tôi?

“Cổ vẫn sáng nắng chiều mưa như vậy.”

Nếu là những người bạn nam khác (không tính Kazeshiro) thì chắc chắn sẽ mắng cô ấy--- cô bị thần kinh hay sao hả. Nhưng thôi lần này tôi nhượng bộ, chuyện cô nàng thất thường đã không còn là chuyện ngày một ngày hai nữa.

Chung qui thì tôi nhét cả cuốn nhật kí lẫn lá thư vào cặp, đi tới trường trước đã. Sau đó thì dù là thời gian lên lớp, thời gian nghỉ giải lao, sau khi tan học, tôi đều cố gắng nghĩ ngợi cách để sửa lại nội dung lá thư, đến lúc tôi có lại tinh thần thì đã là 11 giờ đêm.

[Gửi Harumi-chan.

Lâu rồi không gặp nhỉ. Cảm ơn cậu đã gửi thư cho tớ, tớ rất vui vì nhận được thư của cậu.

Đại học ấy hả. Tớ ít nghĩ về chuyện đó lắm, nhưng chắc cũng đến lúc phải đối mặt với nó rồi.

Nếu được, tớ rất mong mong có thể học cùng trường đại học với Miyamoto, cùng nhau trải nghiệm cuộc đời sinh viên vui vẻ của riêng hai ta.

Nhưng trước tiên tớ phải thật cố gắng đã, ha ha (cười lớn).

Nhưng tớ muốn được học cùng cậu nên tớ sẽ cố gắng. Ừm, cố gắng lên.

Vậy nhé, hẹn gặp cậu ngày sau.]

“Xong rồi! Quá là hoàn hảo.”

Tôi sửa lại một lần những chỗ Yumesaki Hikari phê bình. Tôi nghĩ cổ tức giận như vậy có lẽ là vì tôi chưa thể hiện đủ sự thân thiết đây mà. Cổ vẫn hay tức giận vì chuyện [Không cảm nhận được tình yêu gì bên trong nhật kí của Sakamoto hết!] mà.

Tôi kẹp lại lá thư đã sửa vào trong cuốn nhật kí, nghĩ vậy chắc là được. Thế này thì tâm trạng Yumesaki Hiakri hẳn sẽ tốt hơn đây.

…Tôi hi vọng như vậy.

Nhưng hình như tôi lại chạm phải nọc của cô nàng rồi. Ngày hôm sau, chuyện càng tồi tệ hơn.

*******************************

“Ư ô ô…”

Thứ sáu tới, lúc tôi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi vẫn là một căn phòng bừa bộn, lúc đọc nhật kí, tôi không khỏi rên lên.

[Ý mình không phải như vậy! Sakamoto là đồ ngốc! Đần độn! Nói cậu là giai tân có sai đâu chứ!]

“Ể ể, vẫn còn tức sao…”

Cổ tiếp tục làu bàu.

[Tình cảm của Hikari bị chơi đùa đến vậy sao… Không thể nào ngờ được! Mình đang vui vẻ thế mà! Mình bị lừa! Hừ!]

Cổ viết mấy lời đầy tức giận như vậy.

“Tại sao lại tức giận thế chứ…”

Tôi dù thấy cảm thấy rắc rối trong lòng, nhưng nghĩ nhiều cũng không có ích gì. Tôi nhặt đồng phục vứt trên nền nhà lên, phủi đi rồi mặc vào. Thật tình, coi bộ mọi việc trở nên khó giải quyết rồi, nhưng nghĩ nhiều cũng không ra cách nào.

Đến cuối tôi lấy cớ “Để sau nghĩ vậy” mà mặc kệ chuyện này.

…Chỉ là, tôi không thể ngờ được, sau đó sẽ xảy ra một chuyện lớn vô cùng kinh khủng.

“Đâu chứ… Rốt cuộc là ở đâu chứ… gừ.”

Hiện đang là 10 giờ tối, địa điểm tại phòng thay đồ bên cạnh nhà tắm. Để không bị em gái tôi đang tắm phát hiện, tôi lén lén lút lút, mắt mũi trực trào nước, tìm kiếm chiếc quần lót con bé mới cởi ra. Lí do sao? Tất nhiên là vì Yumesaki Hikari. Cổ coi bộ tức lắm rồi, sáng nay vừa tới trường, cuộc trả thù của Yumesaki Hikari đã bắt đầu.

Cuốn vở làm bài tôi phải nộp giờ vẽ mấy tấm hình SM 18+, chuyện này chưa có gì nghiêm trọng. Trong bàn học chất đầy manga moe, giầy thể dục bị vẽ lên hình của Pr*tty Cure, còn bọc bìa sách giáo khoa vào truyện BL nữa.

“Sakamoto. Đọc trang 83.”

“Vâng. [Không, không được đâu Yukio! Con trai mà lại ôm nhau như vậy…] [Ai mà trông thấy được chứ Akihoshi. Nào, đưa làn da mềm mại của em tới đại thảo nguyên của anh đi…]--- Cái gì đây chứ?”

Bi kịch như thế đã xảy ra.

Sau khi về nhà, mọi chuyện không có yên ổn hơn, mẹ của tôi nhận được một bưu kiện đề tôi là người gửi, “Gì thế nhỉ?”, tôi vừa nghi ngờ vừa đứng xem, thế mà bên trong lại là một chiếc áo có in [Anh trai ♥ Em gái. Mối tình bị ngăn cấm], ai nhìn chắc cũng phải tự hỏi chỗ quái nào lại bán nó chứ. Chưa kể bên trên còn có một lá thư, viết [Thưa mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho mối tình bị ngăn cấm này]. Mặt mũi mẹ tái nhợt, Yukiko thì sửng sốt, lẩm bẩm “Đây, đây là có ý gì chứ… Muốn gì vậy chứ…?” với cả “Có lẽ nào là muốn công khai mối tình bị cấm với cha mẹ”. Khiến tôi mất bao công sức mới giải thích được cho hai người này.

Còn vì sao tôi hiện phải trốn trong phòng thay đồ ăn trộm quần lót em gái vừa cởi ra, thì đó là vì cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có trước nay sắp phải đối mặt.

Lúc tôi vừa bật máy tính lên, trên màn hình có một văn bản đề tên là [Thời gian dự tính phóng tên lửa: 0 giờ sáng], thế nên tôi mở ra xem sao.

[Thư gửi cho bé trai Kinoshita Kaoru đã được cài đặt tự đông gửi. Muốn hủy phải có mật mã. Mình đã lén viết mật mã trên đồ lót em gái rồi đấy.]

Một bức thư báo trước của tội phạm ngu ngốc đến tột cùng.

Này này… tôi bật hộp thư lên, đúng là có một email thật. Một email sẽ gửi cho Kinoshita qua tính năng gửi tự động. Vấn đề ở đây là nội dung---

[Đến lúc nào em mới bắt cóc anh chứ? Anh đợi bấy lâu nay rồi đó. Nhanh đến chiếm lấy anh đi.]

Viết như vậy.

“Cái này không thể được… Cái này không thể được…”

Đọc được những lời sẽ gây ra đại họa này, lưng tôi bất chợt lạnh như băng, dù đã muốn thử xóa nó đi, nhưng nhận ra không có quyền admin, không có mật khẩu thì không thể xóa được, khiến tôi ủ rũ vô cùng.

Thế nên, rơi vào đường cùng, tôi chỉ còn cách tìm kiếm đồ lót của Yukiko.

Lúc Yukiko đang xem TV trong phòng khách, tôi tranh thủ đột nhập phòng con bé, tìm trong tủ quần áo… Nhưng không tìm ra được thứ đó.

Tôi tìm cả bên trong giỏ đựng quần áo thay ra đợi giặt, cũng không tìm được gì. Từ kết quả bên trên, tôi không thể không đi tới một kết luận “Có lẽ nào là viết vào quần lót đang mặc hôm nay”, thế nên quay lại phòng khách. Yukiko đang mặc váy ngắn thế mà lại chẳng biết giữ ý gì, ngồi ôm đầu gối trên ghế salon, tôi ngồi xuống trước mặt con bé, cẩn thận từng chút một nhìn lén quần lót con bé.

Đâu rồi… rốt cuộc là viết ở đâu…!

---Nhưng khoảng thời gian tôi tập trung nhìn lén quần lót không được bao lâu.

Cha tôi đang ngồi cầm tờ báo bên cạnh, tự nhiên ho nhiều hơn, giống như ám chỉ gì đó, Yukiko mới đỏ mặt che váy lại, còn tôi đành từ bỏ (nghĩ lại, cha tôi có lẽ đã chứng kiến cảnh tượng đáng sợ, con trai đang cố gắng nhìn cho kì được quần lót con gái).

“Đành phải chọn lúc Yukiko cởi quần lót ra thôi…”

Ai dám chỉ trích quyết định này của tôi chứ. Thế nên tôi mới tranh thủ lúc Yukiko đi vào phòng tắm, lén lút đột nhập phòng thay đồ.

“Rốt cuộc là viết ở đâu chứ…”

Sau hàng loạt chuyện xảy ra, giờ thì---

Tôi lật đi lật lại quần lót Yukiko mới cởi, giơ lên, áp sát mặt, vẫn không thấy ghi bất kì chữ nào. Khốn nạn, đồ lót của Yukiko liên đới hết mấy chuyện này!

Nhưng mà, chỉ có trí não tôi là vẫn giữ được bình tĩnh.

“Đồ lót có thể không phải là quần lót, mà là áo ngực…”

Nhận ra được chuyện đó, tôi liền cầm lên chiếc áo ngực nhỏ xinh. Chỗ nào, rốt cuộc là chỗ nào--- A, tìm thấy rồi! Bên sườn của áo ngực có một dòng chữ nhỏ! Tốt quá rồi! Được rồi, đi viết lại thôi--- Cạch--- còn chưa đi viết lại thì, Yukiko đã… Ể? Cạch?

“Thật tình, dầu gội hết từ lúc nào rồi, sao chẳng ai mua vậy chứ---“

“------’’

default.jpg

Ngay lúc đó, nơi đây chìm trong sự im lặng. Thế này tuy có hơi muộn, nhưng giờ xin giới thiệu, đây là em gái tôi, Yukiko.

Vừa vào cấp 2 mùa xuân năm nay, Yukiko khác tôi, con bé có một cơ thể nhỏ xinh, đặc điểm là mái tóc kiểu lob trước dài sau ngắn. Cũng là một hủ nữ có sở thích quái lạ, nhưng vẻ bề ngoài rất đáng yêu, gương mặt cau có của con bé chắc sẽ được kha khá người yêu thích đây.

Được rồi, hiện tại Yukiko đang nhìn thấy gì nhỉ.

Vừa tắm xong nên tất nhiên là con bé lõa thể, từng giọt nước lăn xuống trên làn da bóng mịn, lộ rõ vẻ mềm mại. Đôi chân bên dưới cặp mông đáng yêu của con bé như đã quên mất cách đi lại, đứng chết trân tại chỗ. Chiếc khăn mặt trên tay và hơi nước thật trùng hợp che đi những bộ phận quan trọng, cũng coi là trong cái rủi có cái may, phản chiếu trong hai mắt to tròn của con bé chính là anh trai nó.

Tay trái tôi cầm quần lót, tay phải cầm áo ngực.

Vì quá lo lắng nên tôi phát ra tiếng cười “Ha ha ha ha”, rướn mặt tới cố nhìn vào con bé---

“Yukiko, chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi, anh có nỗi khổ của riêng mình.”

“~~~~~~~~~Ư”

“Hãy nghe anh nói đã, chỉ là anh cần phải nhìn thử quần lót của em thôi.”

“~~~~~~~~~~~~Ư”

“Thật đấy! Anh có nổi khổ riêng không thể không lấy đi quần lót em mới cởi!“

“~~~~~~~~~~~~~~~Ư”

“Yukiko! Anh có nỗi khổ riêng nhất định phải nhìn thử quần lót em mới cởi---’’

“Đồ anh trai biến thái háo sắc, cút ngay đi cho tui--------- Ư ư ư!”

“A hự---!”

Bụng tôi bị giáng vào một cú húc mạnh mẽ, tôi bay vọt ra khỏi phòng thay đồ, người lộn tùng phèo một cái. Chỉ là hiểu nhầm thôi mà… Anh chỉ muốn nhìn thử quần lót của em thôi… Dù đánh mất thứ gì đó quý giá của người anh trai, nhưng thôi tìm được mật mã rồi. Được cứu rồi.

Sau đó tôi quay về phòng, nhập mật mã [tôi là trai tân] vào (thứ mật mã quái quỉ gì đây chứ…), rốt cuộc cũng xóa được email này. A, mệt chết mất.

“Không được rồi, Yumesaki Hikari giận thật sao.”

Tôi nhớ lại ngày hôm nay, trở nên ủ rũ. Khốn nạn, phải giải quyết sao đây.

Có lẽ là nên sửa lại nội dung lá thư theo ý của Yumesaki Hikari. Nhưng với bộ dạng tức giận này của cổ, tôi không cho rằng chuyện sẽ chấm dứt đơn giản như vậy. Nhưng nói thì nói thế, nếu tùy tiện xin lỗi chỉ khiến cơn tức cô ấy lớn hơn thôi.

“…Không còn cách nào khác.”

Tôi lẩm bẩm trong vẻ mặt khổ sở, đồng thời mở cuốn nhật kí ra. Dù rất không muốn viết mấy câu thế này, nhưng tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

[Đừng giận mà. Khiến cô tức giận tôi cũng thấy đau khổ lắm chứ. Cô cũng biết tấm lòng của tôi mà? Xin hãy nói cho tôi biết lí do tức giận đi mà. Điều tôi không muốn thấy nhất đó là bị người mình thích, là cô đó, ghét tôi.]

“……”

Dù là do chính tay tôi ghi, nhưng đọc lại vẫn thấy xấu hổ. Ể, phải dùng cách này thật sao?

Yumesaki Hikari là một cô gái tốt, viết như vậy hẳn sẽ được cổ tha thứ thôi. Nhưng mà… ừm.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn lấy tẩy tẩy đi chữ [người mình thích]. Việc này sẽ lại khiến cô ấy trêu tôi là trai tân cho mà xem. Nhưng xấu hổ thật đấy. Đến giờ hai má tôi vẫn còn nóng bừng.

“Đừng giận nữa nhé.”

Tôi hi vọng như vậy mà lên giường ngủ, kết thúc ngày hôm nay.

Đến ngày hôm sau, nhìn thấy căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi không khỏi thốt lên “Ô ô”, sau đó mở cuốn nhật kí ra, trước mắt tôi là những chữ cái nhỏ tí thiếu tự tin.

[…Tại vì lá thư cậu viết cho Miyamoto-san cứ như là viết cho cô gái trong lòng vậy.]

“……”

Ừm… ý là sao chứ?

Dù rất ngạc nhiên khi lá thư đó khiến cổ nghĩ như vậy, nhưng như thế có liên quan gì tới chuyện cổ tức giận sao?

“Ể---“

Tôi tự hỏi chuyện đó, đọc tiếp dòng tiếp theo.

Ngay lúc đọc được dòng chữ này, trong một lúc tôi không nói nổi lên lời.

[Dù không biết vì sao, nhưng mình thấy khó chịu lắm.]

“……”

Ể? Ừm… chẳng lẽ có ý là…

Tôi liền cảm thấy vui vẻ, lẽ nào chuyện tôi thân thiết với Miyamoto khiến Yumesaki Hikari cảm thấy khó chịu? Vậy tức là---

“……”

Không được rồi, miệng cứ cười mãi không ngừng.

“Ha ha… fufufu.”

Còn phát ra tiếng cười tởm lợm nữa.

Không biết vì sao mà tâm trạng tôi trở nên vô cùng hưng phấn, nhảy lên giường. Sau đó ôm lấy chiếc gối ôm mà Yumesaki Hikari yêu thích, rồi cười lên “Fuhahaha!” tiếng cười Ma vương dài đến tận 10 phút. Đang lúc đó thì em gái đi vào phòng “Anh hai, xin lỗi vì đã làm ngơ anh cả ngày hôm qua… Làm, làm phiền anh rồi. Không ngờ anh lại tự với gối ôm… Xin, xin lỗi vì đã giận anh chỉ vì chuyện đồ lót cỏn con kia…” Mặc dù bị nói như vậy nhưng tôi không để ý gì hết. Tâm trạng tôi đang ở trong lúc cao nhất. Hura!

“Gì đây chứ, hóa ra là tức giận vì lí do đó sao?”

Tôi mỉm cười, cúi đầu xin lỗi tôi của ngày hôm qua. Yumesaki Hikari, xin lỗi nhé.

Nói xin lỗi xong, tôi lại ngồi xuống ghế, người ưỡn mạnh về sau.

Ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đắm chìm trong màu xanh lam dịu nhẹ sáng sớm. A, hạnh phúc quá.

Vì được thư giãn toàn thân, tôi chợt nói.

“…Đã trôi qua nửa năm rồi sao.”

Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ của tôi với Yumesaki Hikari đến giờ đã qua nửa năm rồi. Cũng nhớ lại một chuyện.

Vào một buổi sáng--- Cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới đó, câu hỏi đặt ra trong giọng nói y hệt người mặc áo choàng đen đó.

“…Toàn bộ tuổi thọ.”

Thời gian của Yumesaki Hikari giảm đi mất 30 phút đồng hồ, và ý nghĩa trong lời nói của người mặc áo choàng đen.

Điều này mang ý nghĩa ra sao, tương lai sắp đối mặt thế nào, tôi của hiện tại không thể biết được. Nhưng mà…

“Mình ghét nhất chờ đợi vô vọng thế này.”

Tôi nhất định không để mất Yumesaki Hikari thế này được. Với cả---

“Mình đã hứa với cô Hinako rồi.”

Vào đêm trung thu, dưới sự chứng kiến của trăng tròn, tôi đã thề với cô Hinako, mẹ của Yumesaki Hikari.

Cháu chắc chắn sẽ khiến Yumesaki Hikari tái sinh, chắc chắn sẽ để cô ấy gặp lại cô.

“…Được.”

Không hiểu vì sao đột nhiên cả người tôi trở nên phấn khích.

Tôi đã tìm kiếm đầu mối để tái sinh Yumesaki Hikari, nhưng không tìm được chút gì. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn không muốn từ bỏ. Tôi không thể nào từ bỏ được.

Cho dù có phải làm gì đi chăng nữa, tôi cũng phải tái sinh Yumesaki Hikari.

“Hai chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau tới gặp cô Hinako.”

Chắc chắn phải có cách gì đó, chắc chắn phải có cách cứu Yumesaki Hikari.

Đúng thế, tôi cầu nguyện thứ nguyện ước xa vời này---

Đối mặt bầu trời lúc rạng đông âm u, tay nắm chặt lại.

Bình luận (0)Facebook