• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Ngày mai, anh sẽ chết đi, để gặp được em

Độ dài 3,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

“Ngẩng đầu lên đi”

“Bên trên?”

Theo lời cuốn nhật kí tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

A, trên đấy hình như có viết gì đó.

“Quay qua phải”

“Bên phải à…”

Ánh mắt tôi nhìn về một góc của trần nhà, tại đó cũng có viết một số chữ.

“Mở tủ quần áo ra”

“Cô ả muốn gì đây chứ.”

Trò đùa này đúng là đậm phong cách Hikari, tôi chỉ có thể nở một nụ cười khổ.

Hôm nay là ngày 21 tháng 7, những ngày mưa dầm dề liên tu bất tận cuối cùng cũng đã kết thúc.

Nỗi ám ảnh của mây đen giờ đã là dĩ vãng, hiện tại là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè.

Cái lợi  của kỳ nghỉ hè là tôi có thể thức dậy lúc nào cũng được. Tuy tôi thì vẫn bị cô ấy kéo vào mấy trò đùa của mình như cơm bữa. Nhưng giờ thì không sao rồi, đã được nghỉ nên chơi đùa với cô ấy tý cho vui vậy.

“Xem trong đó viết gì nào “Kho báu của ta ư? Nếu ngươi muốn thì tự mình đi tìm đi! Mọi tài vật trên thế giới này đều ở trong đó đấy! Nhưng trước tiên, ngươi phải đi chào buổi sáng với em gái ngươi đã!”… Hả”

Cô ả vẫn như vậy, chỉ giỏi nghĩ ra mấy trò khiến người khác không nói lên lời.

Tôi thở dài một tiếng trong lúc nhìn lên tấm giấy nhắn dán trong tủ quần áo, trên đó là một dòng chữ kiểu One Piece viết bằng tiếng địa phương Hiroshima.

“Biết rồi, biết rồi”

Tôi tháo tấm giấy nhắn ra rồi đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt qua một cái.

Cơn gió thổi vào trong phòng miết nhẹ qua tai. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ập vào mắt là một bầu trời xanh thẳm. Âm thanh hòa tấu của ve sầu bên ngoài càng thật khiến tâm trạng tôi thêm thoải mái.

“Nghỉ hè sao”

Tôi vừa nghĩ về chuyện này vừa thay quần áo, sau đó tôi theo đúng mệnh lệnh của Yumesaki Hikari mà đi tới phòng em gái mình, tôi nhẹ gõ cửa, lên tiếng chào.

“Yukiko, chào buổi---“

“Cảm hứng đây rồi---“

Gì vậy chứ! Tôi giật cả mình rồi đây này!

Đừng có bất chợt la lớn vậy chứ!

“Phê quá đi! Một cảm giác thật yomost! Không thể kiềm chế lại nữa! Anh hai đúng là số một mà! Cuốn sách này chắc chắn sẽ trở thành cuốn ăn khách nhất cho mà xem!”

Em gái tôi ngồi trước bàn máy tính, vừa tru lên vừa điên cuồng gõ bàn phím.

“Hôm ấy anh tôi bất chợt dậy sớm, tôi cảm thấy chuyện này thật là đáng ngờ, thế nên tôi bám theo sau. Sau đó chẳng biết vì sao mà anh ấy lại cãi nhau với Kazeshiro, tiếp đó cách ăn nói lại biến thành của con gái. Mối quan hệ giữa các chàng trai này--- Ư ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô! Nó đây rồi! Anh hai đúng là số một mà!”

Chuyện gì đây chứ. Dạo này con bé vẫn hay kích động như vậy khiến tôi cũng cảm thấy có chút không ổn. Từ sớm tinh mơ đến tối muộn con bé đều là như vậy.

“Này Yukiko… chào buổi sáng!”

“A anh hai ! Chào buổi sáng! Hôm nay Yukiko cũng lại thấy vui như vậy! Hình như dạo này Yukiko có hơi không được bình thường phải không!”

Ồ, vậy ra em cũng tự biết đó hả. Thế là được rồi. Với cả lau nước dãi đang nhỏ ra đi kìa.

“Mà anh có chuyện gì không vậy? Em hôm nay hơi bận một tí!”

“A, không có gì, anh qua chào em một câu thôi.”

“Anh mà lại chủ động qua chào em thế sao… A!”

Em gái tôi dường như nhớ ra chuyện gì đó, ngừng tay lại rồi lấy ra một phong thư từ trong sách sau đó đưa cho tôi.

“Hả? Cái gì vậy?”

“Anh nói gì vậy hả, rõ ràng cái này chính anh đưa em, nhờ em đưa lại cho anh sau khi thức dậy, anh quên rồi sao?”

A, ra là vậy, chuyện là thế sao.

“Cám ơn”

Tôi nói vậy rồi rời khỏi phòng em tôi, sau đó mở phong thư ra.

Bên trong có một lá thư.

“Cuộc hẹn diễn ra vào lúc 2 giờ chiều tại trung tâm trò chơi!”

Tôi ăn một chút lót dạ sau đó liền đi tới trung tâm trò chơi gần đó, vào trong bãi đỗ xe.

Đám người kia đã đợi tôi sẵn ở đó.

“Sakamoto-kun đại ca, xin được cảm tạ đại ca! Ơn đức trời bể của đại ca bọn em sẽ tạc dạ suốt đời không quên!”

“”””Cảm ơn đại ca!!!”””

Nhóm côn đồ do tên đầu mào gà  cầm đầu gào lên.

Để giải quyết chuyện khi trước tôi có nhờ bọn họ giúp thu hút sự chú ý của truyền thông, cũng đã hứa hẹn sẽ cho họ được chụp ảnh chung với mấy em gái để trả công. Nhưng không hiểu Yumesaki Hikari vì sao lại biết được chuyện này, tự tiện sắp xếp cho chuyện đó tiến hành vào ngày hôm nay.

Nhân tiện thì, khi đó đầu mào gà dường như đã nghĩ ra cách gì đó nên thoát được sự truy đuổi của cánh truyền thông. Sau đó thì các tờ báo địa phương đều đăng lên bài báo với tiêu đề thu hút dư luận--- [Một thanh niên đầu mào gà chưa rõ chân tướng tự sát thất bại!?]. Đầu mào gà vậy là trở thành một người bí ẩn ăn hại gây chấn động cộng đồng mạng . Cũng nhờ vậy mà những lời báo trước về cuộc tự sát của Kazeshiro đều bị nhầm thành trò đùa của thanh niên đầu mào gà bí ẩn ăn hại kia, không có biến thành chuyện lớn. Nhưng kiểu tóc đầu mào gà như vậy thực sự rất thu hút ánh mắt người khác, nếu có ngày cảnh sát tới hỏi thăm chú  thì cũng đừng có ngạc nhiên nha…

“Tiếp theo chúng ta sẽ chụp ảnh theo đúng thứ tự, mấy người xếp thành hàng đi… Chuyện này thật sự không sao chứ?”

“Không sao đâu. Cho họ chụp đi…”

Có một người nữa không ngờ tới cũng ở đây.

Một thiếu nữ với mái tóc chập chờn theo gió, bên trên cài một chiếc kẹp tóc màu cam dễ thương.

“Được rồi, cười nào…”

“Ư ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô! Cuối cùng cũng được chụp ảnh với mấy em gái rồi!”

“Chúc mừng anh. Khiến anh phải chụp ảnh với một đứa con gái như tôi thật là thật thố quá…?”

Kasumi đứng bên cạnh tên đầu mào gà, cô nở một nụ cười xấu hổ.

Lá thư Yumesaki Hikari gửi ở chỗ em gái tôi viết thế này.

“Lúc mình nói chuyện với mào gà-kun về vụ chụp ảnh này, mình đang đau đầu không biết đi tìm con gái ở đâu đây thì không hiểu vì sao Kasumi lại nói muốn tham gia! Chuyện gì đây chứ? Dù mình không hiểu lắm nhưng đây là cơ hội rất tốt cho hai người làm hòa!”

Cô ấy muốn làm hòa sao, chẳng lẽ…

“Vạn lần cảm ơn tiểu thư Kasumi! Phận bầy tôi xin được theo người cả đời!”

“…Ưm… Vậy thì cố gắng giúp tôi nhé… Cố hết sức… Hết sức vào đấy!”

“Vâng!”

Chắc tôi nhầm thôi hay sao ấy mà tôi cảm thấy nụ cười của Kasumi trông có vẻ hơi nguy hiểm. Mào gà-kun có lẽ đã đi nhầm vào con đường tràn ngập nguy hiểm rồi.

“Ư, mà này, Sakamoto-kun…?”

“Ừm, có chuyện gì vậy?”

“Chuyện đó, ừm… để cảm ơn cho lần này, cậu có thể… hẹn hò với mình không vậy?”

“A, ừ, tất nhiên rồi.”

“Ể, hê hê, thành công rồi…”

Chuyện này không nằm ngài dự đoán của tôi.

Hẳn đây chính là điều kiện trao đổi của Kasumi.

Cô ấy nắm tay lại đưa ra trước ngực, làm một bộ dáng ăn mừng chiến thắng, trông vô cùng đáng yêu.

“Mình cuối cùng vẫn không thể từ bỏ được cậu. Mình sẽ cố gắng, cố hết sức cho đến khi cậu thích mình mới thôi…”

“Ha ha…”

Kasumi tuyên bố với tôi, nụ cười cô ấy trông có vẻ xấu hổ, nhưng lại cũng chứa đựng quyết tâm. Coi bộ khó rồi đây.

“Sakamoto-kun…”

“Hửm?”

Cô ấy tự ôm lấy cơ thể xinh xắn của mình, mắt nhìn về phía tôi mà nói.

“Cậu cứ nghĩ thử đi nhé, sau cuộc hẹn này… cậu thích lựa chọn số mấy cũng được.”

“Hể!?”

Tôi không thể không thốt lên một tiếng kinh ngạc, khiến cho Kasumi nhẹ mỉm cười.

Thấy được nụ cười ngại ngùng của cô ấy, mặt tôi bất giác đỏ lên. Mấy lời trước đó chắc chỉ là cô ấy tự thì thầm mà thôi.

Tôi vừa nhìn qua tên đầu mào gà đang nước mắt ròng ròng bên cạnh mà vừa nghĩ như vậy.

“Xem nào… gửi tin nhắn cho Kazeshiro…”

Sau khi vụ chụp ảnh kết thúc trong yên bình, lúc chuẩn bị ra về thì Kasumi đưa cho tôi một lá thư. Bên trong viết “Gửi một tin nhắn bất kì cho Kazeshiro-kun đi!” Cô ả rốt cuộc muốn tôi làm gì đây chứ?

Tôi gửi một tin nhắn bất kì cho Kazeshiro, trong lúc đợi hồi âm thì cố mà tha chân lê lết trên con đường nhựa đang dần nóng lên, đồng thời phải chịu ánh mặt trời rừng rực từ trên cao.

Phía trước đã là ngã tư đó rồi.

Nơi cô ấy chết đi, và cũng là nơi cô ấy tái sinh.

Hẳn vì hôm nay quang mây mà bầu trời trông rộng hơn hẳn.

Vũng máu như thể bất tận đó dường như đã được nước mưa rửa sạch rồi.

“…Hửm?”

Tôi cảm thấy điện thoại rung lên, dừng bước lại mà thò tay vào túi.

Nhắn tin lại cũng nhanh đó chứ.

“Quên ngay chuyện ở mộ cho tôi nghe chưa! Đừng có mà quên cậu cũng nói mấy câu xấu hổ lắm đấy nhé!”

“Ha ha…”

Rất xin lỗi Kazeshiro, nhưng chính cậu nói ra câu [Tình yêu của tôi cho cô ấy sẽ không thua kém bất kì ai.] kia mà, đây chính là điểm yếu của cậu, tôi chắc chắn sẽ mãi mãi nắm chặt nó trong tay. Sau này nếu cần dùng đến nhất định sẽ đem ra xài.

“Ể, vẫn còn nữa sao”

Bên dưới đó còn một vài chữ nữa, tôi tiếp tục đọc.

“Mà này Sakamoto, tranh thủ lúc này đang nghỉ hè, hay là chúng ta đi du lịch không? Ba người chúng ta, cả Hikari”

“Du lịch sao”

Tôi ngay lập tức đồng ý, nhắn lại một tin “Được thôi”.

“Tốt rồi”

Tôi không khỏi nở một nụ cười, nhắm mắt lại.

Vào ngày mưa hôm đó, tôi cũng không biết hai người họ sau đó ra sao.

Lúc tôi thức dậy cũng đã là trên giường.

Cuốn sổ nhật kí tơi tả đặt trên mặt bàn.

Tại trang cuối chỉ viết một câu “Cảm ơn”

Dù không biết chi tiết mọi chuyện nhưng suy đoán từ tin nhắn Kazeshiro gửi tới này thì chắc hẳn mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Chắc là vậy.

Sau đó khi mọi việc cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi cất lại cuốn nhật kí tơi tả vào trong bàn học, như thể một chuyến đi vừa kết thúc, bất giác không kìm được thốt lên một câu “Cô vất vả rồi.”. Tôi cảm thấy cuối cùng mình cũng bình tĩnh lai được, mà cái thành tự thật đáng để ăn mừng này tôi cũng có lẽ không bao giờ quên được.

“Đến rồi sao”

Bất chợt chiếc điện thoại rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tin nhắn đáp lại của Kazeshiro vô cùng đơn giản, chỉ có một câu “Chào nhé, có gì lại nhắn tin.”. Tin nhắn giữa con trai với nhau chỉ như vậy mà thôi.

Tôi đang nghĩ như vậy thì nhận ra phía cuối tin nhắn còn có câu này.

“Tôi sẽ không chịu thua đâu đấy.”

“…Ha ha”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời, từng cơn gió hè cuốn tới từ các tòa nhà cao tầng thổi qua tôi.

Tôi dùng tay che đi ánh mặt trời rực rỡ vô cùng, lại nhìn lên đó một lần nữa. Bầu trời xanh sâu thẳm như thể muốn hút tôi vào đó vậy.

Các đám mây trắng trên bầu trời ánh lên, rung động.

Đây là âm thanh báo hiệu mùa hè đã đến.

“Mùa hè sao”

Được rồi, vậy thì thế đi.

Lúc về nhất định phải viết vào nhật kí.

Chúng ta sẽ đi thăm cô Hinako vào kì nghỉ hè.

Cho dù lí do là gì cũng không quan trọng. Tôi sẽ đem những gì cô muốn nói mà nói cho cô ấy. Nếu cứ để cô Hinako hiểu nhầm như vậy có thể hậu quả sẽ không thể xử lí được nữa đâu. Không sao. Mối quan hệ cô đã khiến nó xấu đi tôi sẽ vá nó lại.

“Đừng mãi trốn tránh như vậy”

Vì cho dù cô đã chết thì hai người vẫn là mẹ con---

‘Mọi chuyện vẫn tốt đẹp phải không”

“Ể---“

Một giọng nói đột nhiên xuyên qua đầu tôi, ngay lập tức kéo ý thức tôi trở lại mặt đất.

Tôi tập trung nhìn.

Trước mắt tôi lúc này là một con đường lớn bao bọc bởi các tòa nhà cao tầng, đám đông qua lại đến chóng cả mặt.

Giữa đám đông người qua lại, tôi có thể loáng thoáng thấy một bóng người, nhưng bóng người đó lại cũng rất nổi bật. Bóng người đối nghịch hoàn toàn với ánh mặt trời đó khiến tôi kinh hãi.

Vì người đó là---

“Yo, vẫn khỏe chứ?”

“Ông, là người khi đó…!’

Cái người áo đen khi trước hiện tại đang đứng cách tôi tầm vài mét.

Bóng người đó nhìn về phía tôi, nhìn qua như thể đang hoàn tan vào nắng trời.

“Coi bộ cậu làm tốt đấy chứ, tôi yên tâm rồi. Gặp lại cậu sau nhé.”

“Khoan đã!”

Người áo đen thân thiện cúi chào tôi rồi liền quay người rời đi. Tôi vội vã ngăn ông ta lại.

Tôi không ngờ có thể gặp lại người này. Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi đây này. Ông rốt cuộc là ai chứ? Làm cách nào ông có thể khiến cho Yumesaki Hikari nhập vào tôi vậy? Ông không có cách nói nào dễ hiểu hơn [một nửa tuổi thọ] hay sao hả? Nhưng--- điều tôi muốn nói nhất đó là…

“Cảm ơn ông!”

“…!”

Tôi hô lớn về phái bóng người giữa đám đông đang dần tan ra trong ánh mặt trời kia.

Đúng là vậy phải không? Dù tôi mất đi một nửa tuổi thọ. Nhưng tôi cũng vì vậy mà có được sự tự tin. Cuộc sống từ nay về sau của tôi cũng chắc chắn sẽ vô cùng tươi đẹp. Chuyện đó không thể sai được, chỉ cần tôi và Yumesaki Hikari vẫn được ở cùng nhau như vậy---

“…Không ngờ lại nghe được câu cảm ơn từ cậu đấy. Trưởng thành hơn rồi đó sao?”

“Nhờ vào ông cả đấy”

“Nhưng bây giờ cậu nói vậy thôi, chứ tương lại thì không ai biết trước được đâu”

“Đi đến chân núi tất có đường thôi.”

“Nói hay lắm, tôi quả không sai khi chọn cậu”

Dù không thể nhìn thấy được nét mặt vì chiếc mũ trùm trên đầu nhưng tôi lại nghe được tiếng cười của ông ấy, tiếng cười đó khác hoàn toàn với cách ăn mặc u ám của ông, nghe có vẻ rất thấu hiểu. Chẳng lẽ nhân vật ông ta là như vậy sao? Đáng ra ông phải u ám hơn nữa chứ? Nhưng tôi không có tư cách để nói như vậy.

“Hẹn gặp lại sau vậy, Sakamoto-kun. Nếu chúng ta có thể gặp lại sẽ vui lắm đây.”

“Khoan đã. Khó lắm mới gặp được ông, ông ít nhất cũng trả lời tôi một câu hỏi,được chứ?”

Tôi ngăn lại người áo đen đang muốn rời đi.

Chuyện này dù có ra sao tôi cũng phải hỏi.

“Vì sao ông lại chọn tôi?”

“……”

Tôi hỏi thẳng về phía bóng lưng của ông ta.

Ông ta im lặng mất một lúc, sau đó bắt đầu chậm rãi nói.

“Cậu muốn biêt sao?”

“Cứ coi là vậy đi”

“Chẳng phải cậu vẫn hay nói muốn chết sao?”

A, có lẽ tôi đã từng nói vậy thật. Hình như còn thành câu cửa miệng nữa thì phải.

“Nhưng cậu nói như vậy cả vạn lần rồi nhưng vẫn không có chết, đúng không?”

“Nhanh trả lời hộ tôi cái!”

“Ha ha ha!”

Tiếng cười của người áo đen vang vọng khắp không trung.

Người áo đen đó hiện lên trước từng đóa mây trắng, một cảnh tượng trông thật bắt mắt, cũng khiến người khác cảm thấy có chút hoài niệm.

“Đó là những gì cô gái đó cầu mong. Chỉ vậy mà thôi.”

“Hả?”

“Chẳng phải hai người đã từng thề non hẹn biển như vậy sao? Cậu sẽ bảo vệ cô ấy cho thật tốt.”

“…..”

Chuyện đó---

“Chỉ vậy mà thôi. Hẹn gặp lại cậu”

Nói xong người áo đen liền xoay người rời đi.

Tôi hình như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải, nhất là cái khăn quàng cổ không hợp mùa kia…

“…Hừm…?”

Tôi cúi đầu nghĩ ngợi về câu trả lời khó hiểu vừa nãy, đang lúc cau mày lại thì.

Một giọng nói thấu hiểu đột ngột vang lên, theo những cơn gió xuân cuối cùng truyền tới trong đầu tôi.

---Sao chưa đi cắt tóc đi chứ? Tóc dài quá rồi đấy---

“Ể---“

Tôi vô thức ngẩng đầu dậy, trước mắt tôi là một vòng xoáy người  và người tỏa ra hơi nóng hừng hực.

Ánh mặt trời phản chiếu từ cửa kính các tòa nhà cao tầng làm hỗn loạn tầm nhìn của tôi.

“…Hử?”

Bóng đen kia đã biến mất, tôi đau khổ nói lời tạm biệt.

Tôi cảm thấy có hơi chút nóng lên, có lẽ là vì một người nào đó.

“Mình về đến nhà rồi sao?”

Tôi dứng trước cửa nhà, hai vai trùng xuống.

Kazeshiro lại gửi tới thêm một tin nhắn nữa.

“Phải rồi, Hikari nhờ tôi gửi tin nhắn này cho cậu. Đây này.”

Bên dưới viết.

“Cậu mở ngăn kéo thứ hai của bàn học đi!”

Cô ấy sao lại cứ lòng vòng vậy chứ.

Tôi vô thức đi về phòng mình, ngồi vào ghế. Xem nào, ngăn kéo thứ hai của bàn học.

Tôi nghĩ chắc đây lại là một trò đùa khiến người khác không nói lên lời mà thôi, không hề mong đợi gì mà kéo ngăn kéo ra---

“---A”

Tôi nín thở.

Bên trong ngăn kéo.

Có để một phong thư.

Một phong thư và lá thư giản dị giống hệt như trong kí ức của tôi.

“Chẳng lẽ nào---“

Tôi run rẩy mở lá thư ra, đọc một lượt nội dung trên đó.

“Cậu vẫn khỏe chứ?

Mình đột nhiên nhớ lại chuyện khi trước nên viết cho cậu lá thư này.

Mình sẽ vui lắm nếu cậu có thể hồi âm lại cho mình.

Mình vẫn còn nhớ kĩ lời hứa hẹn khi trước đấy nhé.

Miyamoto Harumi.”

……

Bên dưới lá thư còn có một tờ giấy nhắn Yumesaki Hikari viết cho tôi “Bạn qua thư của cậu gửi thư tới kìa. Xin lỗi vì mình trót mở ra rồi~. Nhớ phải hồi âm lại cô ấy thật tốt vào đấy!”

“Hình như Miyamoto cũng thay đổi rồi nhỉ.”

Đã vài năm rồi, từ những dòng chữ này có thể thấy được cô đã khác hoàn toàn người từng cứu tôi khỏi chết đuối trước đây.

Miyamoto là cô bé tóc ngắn cài xước đã từng cứu tôi khỏi chết đuối tại khu cắm trại gia đình. Khi ấy ấn tượng của tôi về cô là một cô bé năng nổ tràn đầy sức sống. Chẳng lẽ lên cấp 3 cô ấy đã thay đổi rồi sao? Tuy nhiên thì trong thư viết ra sao mà chẳng được, không thể chỉ dựa vào đó mà đoán già đoán non được. Tôi nhớ không nhầm thì cô ấy học tại một trường rất nổi tiếng ở Kansai thì phải. Dù không nhớ được tên trường đó nhưng chênh lệch giữa hai bọn tôi thì đúng là rất nhiều rồi. Đã thật lâu rồi tôi và cô ấy không liên lạc, giờ lại có thể nhận được thư của cô ấy tôi cảm thấy rất vui.

Nhưng tôi cũng hơi thất vọng.

“Làm sao có thể ngẫu nhiên vậy được chứ.”

Tôi nhớ lại những lời khi nãy của người áo đen.

---Đó là những gì cô gái đó cầu mong. Chỉ vậy mà thôi.

---Chẳng phải hai người đã từng hứa hẹn vậy sao? Cậu sẽ bảo vệ cô ấy cho thật tốt.

“……”

Lúc nghe được lời đó, tôi cũng đã ngay lập tức nghi ngờ rồi, có thể Yumesaki Hikari thân phận thật chính là Miyamoto.

Nhưng chuyện này không thể nữa rồi.

Địa chỉ người gửi thư viết trên phong bì là ở Kansai, với cả tên hai người cũng khác nhau hoàn toàn. Hai người không thể là một được.

“Chốc nữa phải viết thư trả lời mới được”

Tôi vừa nói vừa cẩn thận cất lá thư vào lại trong bàn học. Tôi sẽ còn đọc lại nó sau.

Vậy nên trước tiên tạm bỏ qua vụ lá thư đã.

Tôi tiếp tục đọc tờ giấy nhắn của Yumesaki Hikari. Những gì viết trên đó vẫn là một trò đùa như vậy, tôi cảm thấy mình mệt mỏi gấp ba mất rồi.

“Vậy thì, kho báu đó chính là… mối quan hệ với những người bạn cậu vừa gặp! Done!”

“Done cái gì đây chứ!? Xoay tôi như chong chóng xong cô chỉ nói như vậy thôi sao hả!?”

Tôi ngay lập tức nổi giận, tuy nhiên chưa kịp thì.

“Đùa thôi mà. Bộ xếp hình trắng hoàn thành rồi đấy! Vỗ tay hoan hô nào!”

“A, phải rồi, thứ đó vẫn còn sao.”

Câu chuyện hoài niệm này khiến tôi không khỏi nở một nụ cười khổ. Tôi nhấc lên bộ xếp hình trắng đặt trong một góc căn phòng.

Bên trên viết.

“Mặc đồ lót thì thấy xấu hổ nhưng đồ tắm thì không sao hết.

Vậy tức là vấn đề không phải ở phần diện tích lộ ra.

Mình cho rằng như vậy đấy, rằng đồ lót là thứ nghệ thuật không dùng để nhìn.

A--- chung qui lại thì Sakamoto-kun là người ngoài hành tinh đồ lót.

Dostoyevsky!”

Trên đó viết ngoáy mất từ mơ hồ này.

Tôi suýt chút nữa thì đem nó vứt vào thùng rác, cũng may rằng cô ấy có viết thêm ở gốc bộ xếp hình trắng “Đọc theo chiều dọc! Đọc theo chiều dọc!”

“Gì vậy chứ, xem nào, password” (Chú thích: các chữ cái đầu mỗi dòng gộp lại thành chữ password)

Tôi ngay lập tức đánh toàn bộ những chữ trên đó vào trong máy tính, mở ra folder hình trái tim [tấm lòng thật của mình] kia.

Bên trong đó chỉ có một tập tin word, ngoài ra không còn gì khác. Tôi mở tập tin đó ra---

“Ể---“

Tôi không nói lên lời.

Tại sao lại là vậy chứ.

Kí ức trắng thuần giờ đã trở lại.

Lúc ấy, cô bé mít ướt ngồi ở bờ bên kia.

Một cô bé với mái tóc đen nhánh, nhìn chằm chằm vào tôi.

Hai mắt rưng rưng nước, tay ôm chặt con gấu trúc bông, kí ức lúc đó chợt hiện lên trong đầu tôi.

Một cô bé mặc váy trắng rất không hợp cho việc cắm trại.

Kí ức mơ hồ trong đầu tôi dần khắc họa ra một bóng hình.

---Polaris hime! Chờ đó, ta sẽ ngay lập tức tới cứu người! Ta lấy danh dự Autumn Moon nguyện thề, ta sẽ cứu được người!”

Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không cứu được cô ấy. Chuyện đó---

“Cảm ơn vì đã cứu mình.

Gửi tới anh hùng trong lòng mình lúc nhỏ, Autumn Moon.

Polaris hime”

Tiếng cười đùa nghịch ngợm của cô ấy, vốn tôi chưa từng được nghe, giờ lại vang lên trong đầu tôi.

Chắc là tôi nhầm mà thôi.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook