• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Ngày hôm qua, cô quấy rối tình dục người khác, tôi bị dẫn độ

Độ dài 5,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:17

“Lại bị muộn nữa sao.”

Bị tiếng chuông báo thức dựng dậy, đầu đau như búa bổ,  tôi bực bội càu nhàu.

Bây giờ đã là tám giờ.

Còn 20 phút nữa là tới giờ học.

Từ nhà tôi đến trường mất 30 phút.

“Cái con mắm ngố kia.”

Mà ngồi đây than vãn thì cũng có làm được gì kia chứ.

Tôi vội tìm cặp….. Hả? Cái cặp không để trên bàn sao?

“Tại sao nó lại kẹt ở đây?”

Cặp của tôi chả hiểu sao lại bị kẹt vào khe giường.Tôi lôi cặp lên, lật đật kiểm tra tập vở.

“Không làm bài tập.”

“Không soạn cả tập vở cho ngày học hôm nay.”

 “Đồng phục quăng đâu nữa rồi!”

Tôi giận dữ hét lên. Loay hoay mãi thì tìm thấy được bộ đồng phục bị vứt đến góc phòng. Thôi, tôi hết chịu nổi con mắm này rồi.

“Akitsuki, xuống ăn  sáng này con.”

“Con không ăn.”

“Hôm qua mày đòi mẹ nấu bữa sáng cho mày mà.”

Nghe như mẹ tôi giận thật rồi. Mẹ ơi, thằng hôm qua không phải con đâu.

Tôi thay vội bộ đồng phục, quơ tay lấy quyển nhật ký trên bàn nhét vào cặp.

“Chết tiệt! Thằng này mà có đi trễ cũng là do cô đấy!”

Tôi vừa phàn nàn vừa căng chân mà chạy. Con đường ngập nắng sớm.  Gió đầu mùa phần phật bên tai. Thôi, dù sao thì như thế này vẫn còn sảng khoái chán. Chỉ hy vọng 2 ngày sau mọi việc đừng có tệ thêm.

Tôi  thở không ra hơi, kéo vội cửa lớp. Mọi người đồng loạt dừng bút mà nhìn tôi.

“À ưm…….. em bị...”

Tôi chưa kịp nói hết câu, ông thầy đã hốt hoảng mà xin lỗi trước rồi. Tôi ngơ ngác quay về chỗ của mình. Nào mọi người quay lại đi học đi nào, tôi thật sự xin lỗi vì đã đến trễ mà.

Sau khi  sự tập trung của mọi người đã lại quay về với bài giảng, tôi mới lén lút mở quyển nhật ký ra. Chuyện tới nước này cũng là do lỗi của cô ta cả thôi.

Tôi cẩn thận hé sổ ra, đọc nội dung bên trong.

“Tóm lại là, nhờ năng lực siêu nhiên nào đó của lão Hosoi mà mình lại tái sinh trong thân thể Sakamoto-kun phải không?”

“Cũng từa tựa vậy. Mà Hosoi là thằng cha nào đây?” . Tôi viết câu trả lời ngay kế bên.

***

Ngày mưa hôm đó.

“Dùng một nửa tuổi thọ của ngươi cứu cô bé.”

Tại ngày mưa hôm đó

“Muốn dùng một nửa tuổi thọ của nhà ngươi cứu cô bé không?”

Tôi bị cái thằng khốn đen thui đó lừa gạt.

Chỉ xét mặt chữ, rõ ràng là hắn ta muốn tôi đánh đổi một nửa tuổi thọ của mình lấy mạng sống Yumesaki Hikari.

Tôi đã nghĩ như vậy. Mà tôi dám chắc mọi người đều nghĩ như vậy.

Và đây là sai lầm nghiêm trọng nhất trong đời tôi.

Nói thẳng ra là, tôi cũng chả biết hắn ta dùng cái phương pháp quỷ dị gì lúc đó. Nhưng mà, hiện giờ tôi và Yumesaki Hikari cứ cách một ngày lại trao đổi nhân cách với nhau.

Nói cách khác, linh hồn của Yumesaki Hikari đã chuyển vào bên trong cơ thể tôi. Hai chúng tôi sẽ thay phiên nhau mà tiếp quản cái thân thể  này. Hai linh hồn sẽ không  chia sẽ trí nhớ cho nhau.T hành ra, những ngày mà cô ta tiếp quản thân thể của tôi, tôi coi như “chết” rồi. Cho nên, tuổi thọ thực thế của tôi đúng là bị mất đi một nửa.

Đây mới là ý nghĩa thật sự của cụm từ “một nửa tuổi thọ”  của tên khốn kia.

Mịa, làm thế ếu nào mà bố đây hiểu được cái thứ siêu thực này chứ hả.

Thứ bảy tuần trước, tôi vừa biết được chuyện này.

Vậy nên, tôi lại viết lại lên cuốn sổ này, giải thích cặn kẽ sự việc.

Trong thâm tâm tôi vẫn còn chút lo lắng, không biết Yumesaki Hikari có chịu tin lời tôi hay không. Nhưng chuyện đã ra thế này, cô ta có muốn không tin cũng chả được. Và đúng là cô ta đã tin thật.

Không hoài nghi gì thêm về chuyện đã qua, Yumesaki Hikari bắt đầu hồi đáp tôi rồi. Mỗi ngày, cô ta lại hỏi tôi đủ thứ trên trời dưới đất về tình hình hiện tại. Và cái câu như giỡn chơi ở trên kia là một trong số những câu hỏi đó.

Hosoi chắc là để ám chỉ tên mặc áo đen đó. Do tôi đã từng miêu tả hắn là vừa đen thui vừa ốm tong teo chăng?

(Dịch giả : Hosoi phát âm giống với “ốm “ trong tiếng Nhật.)

Sẵn tiện, hôm nay là thứ tư.

Sau khi trải qua vài lần trao đổi nhật ký, chúng tôi cũng đã hiểu sơ được tình hình.

Có điều, Yumesaki Hikari hỏi tôi quá trời quá đất thôi.

Nào là chuyện trường học, bạn bè, gia đình, hay tác phong, ngữ điệu của tôi hằng ngày.

Mà thôi,nghĩ cũng phải rồi.

Một cô gái đột nhiên nhập hồn vào thân thể một thằng con trai xa lạ, không hỏi loạn lên mới là lạ đây.

Tôi, dùng mực đỏ , vừa cẩn thận suy nghĩ , vừa viết xuống câu trả lời cho cô ta.

“Để tôi nói sơ qua cho cô rõ vậy.”

Chuyện là, từ thứ bảy tuần trước tới giờ, chúng tôi đều dùng nhật ký để trao đổi thông tin lẫn nhau. Nên tôi nghĩ là tôi có trách nhiệm phải thông báo cho cô ta thảm trạng hiện tại của tôi.

Dù gì thì tôi và cô ta còn phải sống với nhau một thời gian, nên chúng tôi phải thảo luận chi tiết hơn nữa.

 Quan trọng là chúng tôi phải phối hợp với nhau cho thật ăn khớp mới được. Nghĩ mà xem, nếu ngày hôm nay tôi giở giọng du côn  bảo “ Mày nói gì “, ngày mai lại như gái teen “ Thật vậy chăng, ok ~☆” thì cuộc đời tôi sẽ ra sao nữa đây.

“Cơ mà nên viết gì trước đây?”

Tôi vừa suy nghĩ vừa đem chuyện đời mình ghi lên quyển sổ tay.

Tôi có vẻ ngoài hung dữ nên bị người đời tránh xa.

Nhờ đó mà tôi bị gán cho cái danh bất lương, không bạn bè, gái gú cũng đừng nói tới.

Lần cuối cùng tôi tán dóc với bạn học đã là chuyện năm năm về trước rồi.

Đang ở vào tuổi nổi loạn, không hòa hợp với gia đình.

Chậc, chuyện gì nữa đây, không ngờ càng viết càng cảm thấy được mức độ bi kịch của cuộc đời mình đây. Ít nhất, ít nhất cũng phải cho tôi một người bạn chứ ông trời ơi.

Khóc

Tuy vẫn còn khá bi thương nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ trước khi viết ra giấy.

Sau khi hoàn tất đã là 11 giờ đêm, cũng nên chuẩn bị đi ngủ thôi.

“Ngày mai cô thử đến trường xem!”

Tuy trước đây tôi có hạ lệnh cho cô ta không được ra khỏi nhà nhưng tiếp tục như thế thì cũng không phải là ý hay. Thôi thì ngày mai cứ thử để cô ta đến trường một lần thử xem sao.

Quyết định xong, tôi liền giúp cô ta soạn tập vở cho ngày mai.

Để đề phòng thì cũng nên để đồng hồ báo thức sớm hơn một tí.

Đồng phục được xếp ngay ngắn , đặt cùng với chiếc cặp trên bàn cho dễ thấy.

Dĩ nhiên là tôi cũng ghi cả những điều cần chú ý cho cô ta.

Xong, như vậy là chuẩn rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

“….”

Tôi lại trầm ngâm một hồi.

Con bé kia suốt ngày cứ khùng khùng điên điên, tưạ như là người máy hay rô bô dùng pin vĩnh cửu vậy. Tuy dễ gần như vậy nhưng tôi vẫn không thể mở miệng hỏi được bất kể điều gì về bản thân cô ta.

Liệu cô  ta nghĩ gì về cái sự thật rằng “Yumesaki Hikari đã CHÍNH THỨC chết đi rồi.”

Có lần, tôi thử hỏi thăm dò, thì nhận được câu trả lời như rỡn thế này.

“Ừ nhỉ, mình đúng là bị tai nạn chết rồi nhỉ ? Ahaha,bởi vì không có ai cứu mình đây. Bất quá chuyện cũng đã qua rồi, mình đã quăng ra khỏi đầu rồi. Nhé, không bàn lại chuyện này nữa nhé!”

Hừ, chuyện này có gì đáng cười kia chứ.

Cô bé đã không thể dùng danh phận “Yumesaki Hikari” đi gặp người nhà, bạn bè nữa rồi. Chỉ có thể đến gặp họ với tư cách là “Akitsuki Sakamoto” mà thôi.

Vả lại, tôi vẫn còn một chuyện khác, không hỏi cô không được.

Tôi đang chuẩn bị đưa bút viết lên thì -----------

“………Hay là thôi đi.”

Tôi lẩm bẩm, tựa như để trưng cầu ý kiến  một ai đó, đóng sổ lại.

Cuộc sống của tôi bây giờ đã thối nát lắm rồi, đừng làm việc dư thừa phá thêm nữa. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải tập thích nghi với cuộc sống mới này đã.

“Ngày mai, mọi sự trông cậy vào cô.”

Sau đó, tôi một phần vẫn còn ôm lấy bất an, cộng thêm một chút nôn nóng, chìm vào giấc ngủ.

******************************************

“…….ha”

Tôi giật mình dậy, nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay.

“Haizzzzzz”

Lý do tôi thở dài thì vô cùng đơn giản, là do đã xảy ra một chuyện ngoài dự đoán.

Dĩ nhiên là nguyên nhân của chuyện đó, được ghi trong quyển sổ.

Hôm nay là thứ tư, từ lúc tôi kêu cô ta đến trường đã qua một tuần..

Phương pháp viết nhật ký đã ngày một quy củ hơn.

Cơ bản là, nửa đầu trang giấy sẽ được dùng để hệ thống lại chuyện trong ngày. Nửa còn lại dùng để ghi lời nhắn cho người kia. Tôi sẽ viết trang bên trái, còn Yumesaki Hikari sẽ viết trang bên phải, những hướng dẫn quan trọng sẽ được vẽ minh họa bằng bút màu. Tỷ như đi học theo đường này thì ngắn hơn, ngày mai có kiểm tra nên phải cố gắng lên đó ….

Từ đó, một số quy tắc của cuộc sống cộng sinh ( tôi có quyền nói như vậy nhỉ ? ) (cái đó là lời của thằng mc – người dịch) của chúng tôi cũng dần dần thành lập.

Tôi đem chúng viết lên trang cuối quyển sổ. Và chỉ cần tuân theo mớ quy tắc này là cuộc sống của tôi sẽ lại trở nên bình yên như xưa thôi…………………………..

Đó chỉ là ước mơ viển vông của tôi.

“Thật là ngu ngốc”

Không biết bà con có thể từ tiếng thở dài tưởng như vô tận này mà lý giải ra cái tâm tình của tôi hiện giờ. Cuộc sống của tôi và Hikari hiện nay, cứ như kỳ tích, như đùa mà lâm vào đại nạn.

Nguyên nhân chỉ có một.

Yumesaki Hikari

Tôi đã không thể nào ngờ được, con bé này lại có một tính cách đáng ăn đòn đến vậy.

Tôi lật quyển sổ, nhớ lại những rắc rối mấy ngày qua. Bởi vì chuyện này thì lại cực kỳ hiếm gặp, tôi giới thiệu một chút mấy câu trong nhật ký. Sau khi xem xong, bảo đảm mọi người có thể hiểu rõ được mức độ ngây ngốc của cô gái này rồi.

“Thật xin lỗi’’

“Hả ?”

Chuyện gì vậy ? Tại sao cô phải xin lỗi tôi?

. . . .

Vậy đó

Sáng sớm tôi tỉnh dậy, liền thấy trên sổ chỉ viết độc một câu như thế đó.

Cho dù muốn hỏi lý do, cũng phải ngày mai mới có câu trả lời. Mà ngay sau đó là tôi đã có thể biết lý do rồi.

“Giải thích rõ ràng ra”

Lúc này thì tôi đành hết đường, viết vội câu trả lời rồi thu dọn đến trường.

Về sau tôi liền bị cảnh sát gọi.

Tôi hoàn toàn không có bất cứ ý niệm gì về những việc họ đang nói.

Tôi vừa đi đến trường học thì đã thấy cảnh sát đến bảo “ Thế này, cậu đi theo chúng tôi điều tra một chút”. Họ mượn một phòng trống của trường rồi bắt đầu thẩm tra tôi.

Để tôi kể lại  vài câu hỏi của bọn họ cho mọi người rõ sự việc.

-         Tại sao cậu lại vào phòng thay đồ nữ sinh?

-         Đã vậy còn vô tư mà cởi quần áo nữa chứ!

-         Nhân chứng còn nói, trong lúc thay quần áo cậu còn quay qua nói với cô bé là “ Món đồ lót đó nhìn dễ thương nghen~! Cho mình xem chút, cho mình xem chút!”  đại loại vậy

-         Cuối cùng còn vừa nói  “Hehe, thật là mềm mại ”  vừa sờ con gái nhà người ta

-         Thậm chí còn vừa khiến cô bé bên cạnh nhìn quần đùi  vừa than vãn  “ Bức bối, bó buộc thật là buồn nôn đó. Cậu nhỏ của Sakamoto-kun thật sự là vướng víu quá “.

-         Kể nhiêu đó đủ chưa. Toàn bộ những lời cậu nói đều khiến người kinh hãi đấy. Ngay cả cảnh sát bọn tôi nghe xong còn phải cảm thấy ngượng ngùng nữa là. Bọn tôi thật sự phải căng sức bảo vệ  một quốc gia có chứa cái thể loại trai tráng như cậu sao.

-         Dường như làm xong những việc kể trên cậu còn thêm câu “ A ! Chết rồi ! Tình huống này hình như  không đúng lắm thì phải.”

-         Nghe nói cuối cùng cậu còn bỏ lại câu “ Không phải nha, do mình quên thôi.Đây là thói quen cũ thôi. “ rồi chạy mất dạng.

-         Cậu nói  do thói quen mà thôi, hóa ra là cậu thường làm chuyện như vậy ư! Thật ao ước------ thật hạ lưu.

-         Cũng bởi vì có lớp trẻ lưu manh như cậu mà Nhật Bản mới dần  thụt lùi đấy.

-         Tổng hợp lại , chúng tôi có quyền bắt cậu, không kêu oan chứ hả.

Thôi xong.

Tôi hét lên.

“Cái con ngốc kia! !”

Kế tiếp liền là thời gian để giải thích rồi.

Thế nhưng mà, tôi làm thế nào mà có thể giải thích chuyện siêu thực này đây. Cảnh sát nghiêm mặt lạnh bảo «  Thôi khỏi dài dòng, đồ nhóc con .»

Cuối cùng Higumo lại là người giải thoát cho tôi, bả bảo với cảnh sát « Haha, các anh cũng phải gan lắm đấy mới dám đụng vô thằng nhóc này. Các anh mà bắt nó thì cứ tự  biết trước hậu quả đi nhé. Nó là con ông cháu cha đó, hậu phương siêu khủng khiếp nhé. Các anh có thấy cái gương mặt đáng sợ này không. Ngày hôm qua tôi cũng bị cậu ta dùng gương mặt này uy hiếp, khóc hận mà để mặc nó chà đạp đây < nức nở >.

May mắn mà có bả nói dối cảnh sát một cách trắng trợn thế này mà cô gái « bị hại » đâm ra khiếp sợ, hủy bỏ khởi tố rồi.

Tôi muốn cám ơn bà lắm, nhưng mà dù gì bà cũng mang tiếng là giáo viên nha, có thể dùng lý do, cách nói nào bớt hạ lưu hơn được không . Cũng nhờ bà mà « tiếng lành » của tôi sẽ ngày càng đồn xa đây!

Nhân tiện, từ vụ việc ngày hôm nay, mà quy tắc đầu tiên của cuộc sống cộng sinh của chúng tôi sinh ra đời.

“Quy tắc 1:Cô  phải ý thức được bây giờ cô đang trong thân thể của một thằng đàn ông, ngừng làm chuyện biến thái lại.’’

Gây rắc rối dĩ nhiên là cũng không được đấy.

Sáng hôm sau, tôi mở sổ ra thì thấy hai câu như thế này.

‘‘Giúp mình ghi lại tập kịch ngày mai được không, mình sẽ mua tempura tặng cậu ! Nếu ghi HD thì mình tăng thưởng lên ramen luôn !’’

Tôi lại một lần nữa phải buông tiếng thở dài, ít ra cũng phải cho biết tên vở kịch rồi mới tính tiếp chứ.

*********************************************

Tôi  đang đi tới toilet thì gặp phải Yukiko. Chẳng hiểu sao

“Hii”

Yukiko lí nhí như tiếng muỗi kêu với khuôn mặt đỏ bừng.

Bình thường nó sẽ tránh xa tôi cơ mà, chuyện gì đang xảy ra thế này ??

Và vấn đề nó nảy sinh từ đây.

Ngay tối hôm đó.

“Onii-chan , em có thể vào chứ?”

Em gái tôi vừa nói vừa đi thẳng vào phòng.

Chẳng biết tại sao nó lại ôm khư khư cái khăn tắm , ánh mắt thì đảo liên hồi

“Hôm nay lại nhờ anh , anh hai.”

“Hả? Cái gì’’

IMG_0013

Tôi kinh ngạc hỏi ngược lại.

Nó liền giật bắn lên, trả lời:

“Việc đó sao tui có thể nói ra miệng được chứ, tóm lại là anh chuẩn bị làm lại cái việc hôm qua đi!!!”

“Hả, ngày hôm qua?”

Tôi biết thế quái nào được chuyện hôm qua. Con ngốc kia sao không ghi ra việc quan trọng thế này cơ chứ, ăn hại!!!

“Đó, ờ….cứ làm như ngày hôm qua ý.”

“Hả?”

Khi não tôi đang cố nặn ra bất kỳ ý tường nào thì em gái tôi gào lên với khuôn mặt đỏ bừng.

“Khỏi cần nữa , đồ lừa đảo!”

—— Rầm!

Nói rồi nó chạy ra khỏi phòng.

“Cái con ngốc kia đã làm cái gì vậy???!! “

Tóm lại, Tôi liền viết luôn “Yukiko tự dưng bất thường, cô lại làm gì nó à?” .

Hai ngày sau, cô ta trả lời rất ư là gợi đòn.

“Hề hề. Em ý chỉ muốn thử khoái cảm của một người phụ nữ thôi mà.Nó sung sướng lắm đó(liếm lưỡi).’’

“Cái con này!!!...”

Vì thế , tôi đặt thêm luôn quy tắc 2:.

“Quy tắc 2: Không động tới em gái tôi. Mấy cái khoái cảm vớ vẩn của cô là quá sớm đối với nó. Hết!”

Con ngốc kia sinh hoạt rất lệch lạc, tôi kể ra sơ sơ cũng được gần chục lỗi của cô ta.

Con này toàn đặt đồng hồ báo thức kêu sát giờ đi học, bài tập thì chả thèm làm, áo sơ mi của tôi thì nó ném tận đẩu tận đâu, chăn với đệm thì chả chịu phơi, điện thoại lại không chịu sạc, đã thế còn thay cả hình nền điện thoại di động thành hình của nhân vật anime nào đó, bật tivi xem anime đến tận nửa đêm rồi để đấy , báo hại vừa thiếu ngủ vừa tốn tiền điện, đã thế lại còn tự ý chơi game tôi đã lưu. Chưa hết lại còn thường xuyên chui vào nhà vệ sinh nữ, khiến cứ đến trường là tôi lại bị gọi lên làm việc. Kinh khủng nhất là con ngốc này còn mặc cả áo ngực và quần lót nữ cho tôi, lúc thay đồng phục thể dục trong lớp thì…ôi thôi… “ thằng bệnh hoạn, biến thái v.v..” nó cứ bay ra.

Tôi nhẩm lại tội tình của cô ta rồi viết hết vào sổ.

Thế là ngày mốt, cô ta lại trả lời như này đây:

“Không mặc áo lót làm mình thấy không yên tâm cho lắm.  Hơn nữa chú voi của sakamoto-kun cứ tung tăng hoài vướng ghê”

Con này nó đang nghĩ cái quái gì vậy… .

Cô ta còn viết tiếp:

“Sakamoto kun rõ thật là, mặt du côn mà cứ luôn mồm lải nhải. Cậu cứ như một bà mẹ kế  điêu ngoa lắm điều ấy, kiểu như “ Hikari, phòng con bẩn thế , quét dọn nó ngay đi !!! “ Hay tựa tựa vậy đó hố hố (cười to)."

Tôi thật sự phát điên với con nhỏ này, đến mức tôi đem  tập kịch cô ta vừa thu lại hôm qua, ghi lại thành một trận đấu sumo. Xem cho vui nhé cưng.

Và quan trọng hơn là  hai ngày sau thì tôi lại bị đánh thức bởi tiếng thét của cô em gái.

Tôi mơ màng nhìn qua xung quanh thì thấy đây là phòng của Yukiko , và tôi, đang nằm ngay trên giường của nó. Em gái tôi nó vừa tỉnh lại thì còn sốc hơn tôi. Tôi phát hiện chẳng biết tại sao mình chỉ mặc mỗi cái quần lót. Vì vậy tôi vội vàng giải thích : “Hiểu lầm , hiểu lầm rồi! Đây chỉ là hiện tương sinh lý thôi!”, Nhưng mà cả tôi cũng thấy lý do này quá vớ vẩn. Mẹ tôi thấy cũng xanh mặt nói : “Cái thằng con trời đánh này….”

Cái cách mẹ tôi vừa nói vừa nhìn khiến tôi đau đớn làm sao.

“Quy tắc 3: Sống nghiêm túc lại đi, dừng ngay việc xem anime đêm lại, cũng cấm không được nhảy tưng tưng theo điệu nhạc của mấy bài anime ED. Đêm hôm cô ồn ào thế chỉ tổ khiến Yukiko mò lại thôi!” 

Thế là đủ với cô ta chưa nhể.

“Nhớ lại thì  thế quái nào mà hai lần trước đây tôi lại tỉnh dậy ở trên ruộng dưa hấu được nhỉ??”

Ngày đó, tôi hỏi ngay cô ta vấn đề này.

Không phụ lòng hiếu kỳ của tôi , Hikari đã trả lời tôi rằng:.

“Sau khi tỉnh lại thì mình nhận ra mình đã là con trai. Tiện đó mình lại thấy cái ruông dưa hấu kề bên nên liền vào ngồi suy nghĩ. Nhìn dưa hấu mình lại nghĩ đến ngực bự, nghĩ một thôi một hồi thì…ngủ mất tiêu rồi, tee hee.Mà nghĩ lại, cậu không thấy cái đống anime cậu giấu trong máy có  chứa hơi nhiều dưa hấu sao?  Ahem,để xem , nếu cậu khao mình chục hộp bánh gấu Koala's March  thì có khi mình đổi ý đem vựa dưa hấu đó trả lại cho cậu đấy ! Còn không thì? ”

“Hả!??Nát! Nát bét rồi”

Tôi chạy ngay đến bật cái máy tính và khi mở cái  thư mục quý giá thì…. ” Sai mật khẩu hẹn bạn lần sau”…..CÁ[email protected]#[email protected]^[email protected]*& !!* CON NÀY NÓ CHÁN ĂN CƠM THÈM ĂN ĐỤC RỒI!

Cuối cùng vì kho báu tích cóp bao lâu mà  tôi đành phóng ra tiệm bánh mua  một đống Koala's March về đặt lên bàn

( Dịch Giả : bánh hình đầu gấu nhân sôcôla hoặc dâu, khá nổi tiếng tại nhật, ở siêu thị Việt Nam cũng bán đầy, hộp giấy .lục giác, nhân sôcôla nhớ mang máng màu đỏ ấy. Muốn chắc ăn vô siêu thị Lotte bảo đảm có. Của hãng đó mần mà )

Hai hôm sau, trên sổ tay viết.

“Hóa ra là cậu dấu nó trong thùng rác à! Cậu “tự sướng” bằng mấy thứ này làm gì, chẳng phải cậu đã trực tiếp đi quấy rối tình dục con gái người ta rùi sao! Mà thôi dù sao thì cố gắng tiết kiệm giấy ăn nhé , thân!’’

Hơ, khốn thật , cô ta chơi tôi à đã thế còn không chịu nói tại sao tôi lại tỉnh dậy trên cái ruộng dưa thổ tả đó.

“Quy tắc 4: Kiềm chế ham muốn bản thân , mỗi ngày tối đa chỉ một lần.”

********************************************

“Em trông có vẻ mệt mỏi quá , Akitsuki .“

“Ờ, tôi sắp chết mất thôi .“

“Ha ha,đêm qua chiến đấu ác liệt quá hả?”

“ Hả, hôm qua xảy ra chuyện gì nữa ? !”

Đến khi tôi nhận ra thì hôm nay đã là thứ tư , và đến cả những ngày nghỉ cuối tuần quý giá của tôi cũng phải chia một nửa cho cái con ngốc kia.

Đều do cái con dở hơi kia , ngủ thì thiếu giấc giờ khiến tôi phải vạ vật ở cái phòng y tế này.

Đấy không phải do tôi thấy xấu hổ hay trốn những cái nhìn “kẻ biến thái” hướng về tôi của những bạn nữ cùng lớp đâu đó.Căn bản cũng do tôi mệt thôi…haizzz

“Mà cô đang hí hoáy gì điện thoại của tôi thế?!! “

“À, xong rồi. Cái này là chương trình tự cô làm ra nhé , Cô đặt tên nó là “Bạn có biết pantsu nào phù hợp bản thân?”. Này nhé, khi em chụp ảnh ai thì nó sẽ hiện ra loại pantsu hợp với người đó nhé. Vô cùng sáng tạo , hố hố !!

Cô ta còn phí tâm tư nghĩ ra cái tên nhạt thếch cho cái chương trình dở hơi đó cơ đấy.

“Với lại, tiện ích này rất thông minh nhé , nó sẽ lựa chọn pantsu phù hợp với quần áo và vóc dáng của người được chụp. Đơn giản thì em chỉ vậy nói: Cheese…và “tách” xong em đã có một pose .“

Tách!!!.

Cái điện thoại nó nháy một cái rồi sau đó hiện trên màn hình là hình dáng một thằng con trai  đầu gấu mặc T-shirt nhìn dở dở ương ương vô cùng.Tôi lập tức bấm xóa…Hứ??Đếch xóa được!!!, cô ta lại động tay động chân gì rồi!!!

“Từ < lúc đó> đến nay, cái thằng kia có xuất hiện nữa không?”

“À, vâng…..”

Theo  lời Higumo thì “lúc đó” là khi Yumesaki Hikari chui tót vào phòng thay đồ nữ dở trò. Tôi đành giải thích sơ qua với Higumo là lúc đó không phải tôi mà là do “cái thằng tôi kia”. Mà suy cho cùng, tôi cũng có nói dối bả đâu, đúng là không phải tôi mà!!!

Tôi cũng có ý định nói cho Higumo về chuyện của Yumesaki Hikari nhưng làm thế quái nào cô ta có thể tin được , nên thôi, không cần nói.

“Bất quá dạo này có vẻ em đang rất “sung sướng” nhỉ. Giáo viên nói là em dạo này “năng nổ” bất thường à nha. Còn có hẳn thông báo khẩn để giải quyết riêng trường hợp của em này.

“Có à, cho tôi mượn!”

Tôi mở qua và đọc thử:

[[ Không thể để trò Akitsuki tiếp tục lộng hành vậy được nữa.Đầu tiên, chúng ta có thể thử phối hợp với phía phụ huynh khuyên nhủ em ấy trước xem sao. Nếu không được thì cứ bảo trực tiếp với trò ấy ‘‘ Nếu em còn quậy nữa thì không những bị cấm túc, chúng tôi còn tịch thu cả PC nhà em về điều tra đấy’!’ .]]

Mấy người nghĩ tôi là cái thể loại tội phạm gì vậy, còn điều tra cả PC cơ à !

Nhưng thực ra cũng bình thường thôi, nhà trường sẽ phải xử lý những học sinh nào mà làm náo loạn trường học.Tôi không nghĩ trong quá khứ Hikari hành xử ngốc nghếch bất cần như vậy đâu, nhưng mà khi bất ngờ biết mình đã chết và rúc trong cái cơ thể một thằng con trai thì chả đứa nào bình tĩnh được.Và điều đó dẫn đến việc cô ta cư xử dở hơi ba láp như vầy thôi!!!

“... ...”

Tự nhiên tôi cảm giác có một luồng hơi lạnh tràn qua óc mình.

Thì ra là thế.

“Yumesaki Hikari” làm những việc này là do cô ấy cảm thấy buồn.

Đó là lẽ tất nhiên. Hỏi thế gian có bao nhiêu người không buồn khi biết mình chết kia chứ.

Mấy tuần nay, cô ta đã tránh né hoàn toàn việc đề cập đến cái chết của mình. Nhưng như thế không phải là cô bé không để ý. Đó chỉ là trốn tránh sự thật, là giả vờ mạnh mẽ để tự huyễn hoặc bản thân.

Và tôi, cũng không có bất cứ quyền gì để lên tiếng, để can thiệp với cô ta về việc này cả.

Tôi biết, đó không phải là một ý hay. Cái cuộc sống cộng sinh kỳ quái này không thể tiếp tục mãi được. Nhưng nếu cô ta quyết định nuốt lấy đau buồn mà tiếp tục sống một lúc, thì tôi cũng vẫn có thể chấp nhận được.

Thế nhưng, có một câu hỏi, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng tôi.

“ Sensei này.. “

“Sao em?”

Mà vấn đề tôi sắp hỏi nó thực sự rất phi lý.

‘‘ Giả sử rằng, do lỗi của một người nào đó, mà cô bị ném đến một thế giới khác. Thế giới đó cực kỳ lạ lẫm đối với cô, cô không có một khái niệm gì về nó, không bạn bè, không người thân, không một ai có thể giúp đỡ cô. Và cô gần như chẳng có cơ hội để thoát ra khỏi đó, lúc đó, cô sẽ cảm thấy thế nào ? Liệu cô có căm hận cái người đã đẩy cô vào  cái thế giới đó không?’'

Nói xong tôi liền  cảm thấy hối hận.

Tại sao tôi lại nói cái vấn đề này với cái bà cô có lối sống ẩm ơ dở người này kia chứ. Cái bà này chắc lại nói:” em kể chuyện vui à , hay não em nó phẳng rồi?".

Bất quá đã nói thì cũng chả nuốt về được.

Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng.

“À…ừm......”

Higumo lộ ra một bộ phiền não, rơi vào trầm tư, có vẻ khả quan a, chắc  sẽ nói gì đó ra hồn.

“À, nếu đó là cô hả?”

“Đúng , nếu là cô thì sẽ làm gì?”

“Xõa thôi , tự dưng có cuộc sống mới thì cứ xõa đi, kiểu gì chả vui.”

“... Hở , thế à , thế thôi ư?’’

Tôi thấy rằng như mình biết phéng nó câu trả lời của bà này rồi. Chờ bà cô này nói ra cũng chỉ thêm tý hoạt động à.

Mà thực sự thì nếu bà cô này có nói gì đó triết lý chắc cái não tàn của tôi cũng chả hiểu được gì đâu.

“Bất quá “

“Sao?”

Nhưng bất ngờ tiếng chuông vang lên.

Higumo nói gấp  tựa như sợ tiếng chuông sẽ mang tôi đi mất vậy.

“Nếu em muốn biết sao không hỏi thẳng người đó đi có phải dễ hơn không?

“————!”

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Higumo nheo mắt lại nhìn.

Nét mặt của cô như cười như không.

“Không cần phải sợ , em là một cậu nhóc nhân hậu. Vì vậy dù em có làm gì đi nữa thì sẽ đều được tha thứ thôi.

“Tôi, nhân hậu?”

“Đúng “

“Vì sao..?”

“Có lẽ do em hay để tâm đến những vấn đề như thế này chăng? “

“... ...”

Cô ta nói cái quái gì mà lòng mòng thế nhỉ. Mà thôi, không hiểu thì thôi cứ mặc kệ vậy.

Dù thế, chẳng hiểu sao. mấy lời  này nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.

“Thôi chào cô , tôi về vậy .“

Tôi chào Higumo rồi đứng lên.

Cô ta liền nói theo.

“Akitsuki kun “

“Hả?”

“Không hớt tóc đi à?”

“Kệ tôi”

“Ha ha , hôm nay để tóc có vẻ ổn đấy , bắt đầu biết để ý rồi à?”

“...Kệ tôi.”

Có vẻ tôi bắt đầu hiểu ra tại sao bà cô này này lại được học sinh quý mến.

Tối đó tôi cố nặn ra những dòng chữ tử tể nhất từ cái não tàn của mình.

Nhưng mà càng cố nặn thì bụng nó càng quặn.

Thôi thì cứ ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề như mấy câu này vậy.

 “Cô ghét tôi à?”

“Mà có thì, nói thật là, tôi cũng bó tay thôi’.’

Ghi xong sau tôi lẳng lặng để bút xuống.

Cô ta cũng chả còn cơ hội quay về với cơ thể kia nữa.

Nên mặc kệ cô ta có lên cơn thế nào thì vẫn cứ phải sống trong cái cơ thể thằng Sakamoto Akitsuki này thôi.

Tất cả đều trôi theo những giọt mưa đêm đó rồi. Cho dù cô ta có uất ức, có khó chịu thì cũng đã quá muộn rồi.

Và chính thằng tôi đây, là người đã mang đến cho cô ta cuộc sống giam cầm này.Cho dù cô ta có muốn thoát cũng không được.

‘‘Ít ra thì cô ta cũng đang sống.’’

Tôi tự nhủ như để an ủi bản thân.

Nhưng mà, có thể cô ta còn không có đến cái « niềm vui sống ấy »nữa rồi.

Bởi vì ——.

“... ...”

(Lời dịch giả: liên hệ cái thứ nào đó trong quyển sổ ở chap 1)

Nếu tiếp tục nghĩ linh tinh chắc tôi điên đầu lên mà đốt cha nó quyển sổ này luôn quá , nên thôi, tót lên giường rồi nhắm mắt đi ngủ cho nhẹ óc.

Sau đó tôi nói lời từ biệt với ngày hôm nay.

***

Buổi sáng, khi tôi mở mắt ra , sắc trời vẫn còn ảm đạm.

Tôi nhẹ nhàng với lấy cuốn sổ.

Từ từ mở ra và đọc dòng chữ trên đó.

“Hô “

Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại thở dài.

Dù trời còn chưa sáng hẳn nhưng tôi vẫn có thể đọc rõ chữ viết trong đó.

Vẫn là những dòng chữ xinh xắn đó.

“Cảm ơn cậu đã cứu mình, tuy rằng chia sẻ thời gian cũng không giải quyết được gì nhiều, nhưng ít ra cuộc sống của mình giờ đã có nhiều điều bất ngờ hơn. Hơn nữa trở thành một chàng trai cũng thú vị à. Về sau xin cậu chiếu cố mình hơn. Bạn đồng hành!

Dưới đó là

 “Mình rất vui khi người cứu mình lại là cậu, Sakamoto!!”

Trên bàn còn có một cái hộp với chiếc ruy-băng khá xinh xẻo, Tôi có thể ngửi thấy mùi sô cô la phảng phất .Không biết nó có liên quan gì đến miếng băng cá nhân trên ngón tay tôi không đây.

Tôi đọc xong thì liền nhắm mắt lại, sau đó thì rúc người vào trong chăn lần nữa.

“Về sau cũng nhờ cô chiếu cố hơn, Yumesaki Hikari’’

Tôi nói với người bạn đồng hành của mình, người mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt.

Sau đó thì tôi  chỉnh báo thức về giờ thường ngày rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)Facebook