• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Hôm nay, tôi ở bên trong ruộng dưa hấu, mất trí nhớ

Độ dài 4,990 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:59:17

"Tôi bị mất trí nhớ!?"

"Cả đêm cuồng hoan với bạn gái đến mức quên hết mọi chuyện luôn sao? Hèn chi người ta nói em là lưu manh.”

"Đừng đùa, tôi bị mất trí nhớ thật đó!”

"Lại nữa, em gọi tôi một tiếng cô không được hả? Hèn chi người ta nói em là lưu manh.”

" Đừng giỡn nữa, tôi đang rất nghiêm túc đó.Tôi! Bị! Mất! Trí! Nhớ!"

"Thiệt là, cái mặt em, nó vừa dài vừa hung ghê vậy đó. Hèn chi người ta—— "

"Này, đủ rồi đó!!"

Hôm nay là thứ hai.

Không, không, là thứ ba mới đúng.

… Có lẽ vậy.

Theo như tôi nhớ thì hôm nay hẳn  nên là ngày đầu tiên mình tới trường trong tuần này.

Tôi đang ngồi trong phòng y tế trường nói chuyện với bà cô y tế, và đây là điều duy nhất mà tôi dám chắc, những thứ khác thì vẫn còn rất mơ hồ.

"Vậy thì, Sakamoto-kun, em mất kí ức trong khoảng thời gian nào?"

Higumo-sensei gọi thẳng tên tôi.

Giờ đang là mùa xuân mà bả lại chơi nguyên cái áo khoác trắng, choàng thêm cái khăn quàng xanh nữa. Bộ bà không phân biệt được thời tiết sao?

Nói thật, Higumo-sensei có vóc người rất gợi cảm, với đủ mọi đường cong cần thiết, lại thêm khuôn mặt đẹp nữa, nên bả luôn được coi là biểu tượng sắc đẹp trong mọi cuộc tán dóc của nam sinh trường này. Lúc này, bả đang cố tình nới lỏng cổ áo, còn gác chéo đôi chân thon thả của mình lên nữa, nhìn giống y như đang khiêu khích tôi vậy. Bất quá, với một người tôn trọng tác phong kỷ luật như tôi thì điều này chả có ý nghĩa gì. Bởi vậy bà cũng đừng dựa bộ ngực đó qua đây, cũng đừng khoe cặp đùi nữa. Nói thì nói vậy thôi chứ thằng này vẫn còn là trai tân đó.

Gió xuân theo cửa sổ lùa vào, khẽ vuốt qua tóc tôi. Căn phòng ngập tràn không khí tươi mới.

"Tôi hoàn toàn không có trí nhớ của ngày thứ hai. Chỉ nhớ được mình đi ngủ vào tối chủ nhật, mở mắt ra là chả nhớ gì cả.

"Lúc tỉnh lại em ở đâu?"

"Bên trong ruộng dưa hấu."

". . . A..."

Cũng không trách được, tôi cũng tự hiểu được những lời vừa rồi là vô cùng dị thường. Ác nghiệt thay, nó lại là sự thật.

Chuyện hay còn ở phía trước bà cô ơi.

“Nửa tỉnh nửa mê, tôi về nhà tắm rửa. Phát hiện mình đã bị muộn, đành thay đồ tới trường. Lúc đấy tôi liền phát hiện ra chuyện lạ, chả hiểu sao thứ hai nó biến thành thứ ba rồi, quá ảo??

"Cô có ý này, hay là tối thứ hai em đã chuồn ra ruộng dưa định tắm tiên?”

"Cô đùa tôi à!"

“Sau khi tôi đi ngủ vào tối chủ nhật, tỉnh lại thì ở bên trong ruộng dưa rồi. Đi tới trường học liền phát hiện hôm nay chẳng biết tại sao là thứ ba. Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào cho cô hiểu cả.”

"A cô biết rồi ....Em ngủ quên? Không hổ là trường học đệ nhất lưu manh."

"Không có!!

"Vậy thì, em nhậu xỉn, quắc cả ngày thứ hai? Không hổ là trường học đệ nhất lưu manh."

"Không có"

"Hừ mặt em bây giờ vừa dài lại vừa hung tợn đó . Không hổ là trường học đệ nhất ——"

"Đùa có chừng có mực thôi. Nói nữa tôi đánh bà à."

Tôi trợn mắt, nhìn chằm chằm vào cái bà cô đang cố tình cà khịa kia.

Cái bộ dạng ngu ngốc giả vờ này của bả coi mòi được tụi học sinh khoái lắm, nhưng mà cho tôi miễn đi. Nói thật lòng thì tôi cũng chả muốn đi nhờ bà cô cà lơ phất phơ này tư vấn đâu. Cơ mà, so với việc đút đầu vô bệnh viện, hô to “Nè bác sĩ, tui mất trí nhớ rồi.", thì ngồi đây với bả tốt hơn.

"A..., Nhưng là, em có chắc là mình không nhớ nhầm ngày chủ nhật thành thứ hai không?”

“Tôi bảo đảm."

Tôi hiểu bả muốn nói gì. Nhưng mà tôi dám chắc là mình không lầm.

Bởi thế tôi mới phải lết xác tới nhờ cái thể loại giáo viên cà lơ phất phơ như bà đây này.

"Cô nghe cho kỹ nhé. Sáng nay tôi nghe mẹ kể lại rồi. Hôm qua, vừa tỉnh lại tôi đã phóng tới trước gương. Vừa nhìn vào là mặt biến sắc, vừa la làng la xóm, vừa chạy thẳng ra khỏi nhà trong khi vẫn còn mặc đồ ngủ. Sau đó thì biệt vô tăm tích. Nhưng lạ là, tôi lại chẳng nhớ nổi bất cứ chuyện gì vừa kể. Nói cách khác…..”

". . ."

". . ."

Cả hai chợt nhìn nhau, không nói nên lời.

"Đấy là do em soi gương thấy mình “đẹp” quá đó."

"Đã đủ rồi, dừng lại đi! Cô thích phiạ thế à!"

Higumo cười khúc khích. Bả rốt cuộc cũng dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn tôi.

"Ừ, cô nghĩ là em nói thật."

Bả lại gác chân lên, dùng ngón trỏ đặt lên môi mà thì thầm.

"Đúng là mất trí nhớ đấy."

Mất trí nhớ.

Tuy tôi không muốn xác nhận. Nhưng cũng chả còn khả năng nào khác.

"Ừ, mất trí nhớ."

Higumo một tay nghịch tóc, cúi đầu như suy nghĩ điều gì. Rồi nói nhỏ.

"Tuy nói là mất trí nhớ, nhưng cũng có nhiều loại mất trí nhớ. Từ kiểu cổ điển thường thấy trong phim như “Em là ai. Em đang ở đâu” cho tới loại như “Cho tới lúc em đẩy Higumo sensei lên giường, em đều nhớ đấy” vân vân. Trường hợp của em rơi vào tình huống thứ hai nhỉ?

IMG_0026

"Ừ, nhất định là như vậy."

"Em thừa nhận đẩy cô lên giường nha."

"Quay về vấn đề chính đi."

Trí nhớ của tôi cũng không hoàn toàn mất đi, chứng cớ tựu là. Thôi để tôi tự giới thiệu lại cho dễ thuyết phục vậy.

Tên của tôi là Sakamoto Akitsuki.

Học tại trường THPT Sakurahime. Đang học năm hai.

Gia đình 4 người. Cha mẹ, tôi, và một cô em gái.

Cao một mét tám lăm, nặng bảy chục ký.

Tôi có cùng ngày sinh tháng đẻ với thần tượng bóng đá yêu thích.

Sở thích là đi viếng đền thờ vào mỗi dịp hè và thu.

Tôi trời sinh mặt mũi dữ tợn, nhờ vậy, người ta phong cho tôi danh hiệu bất lương.

Tôi không có bạn bè, trong lớp không ai dám tới gần. Mỗi lần sắp chỗ đầu năm, tôi đều có thể thấy được bộ mặt như đưa đám của con nhỏ bàn kế bên.

Từ tiểu học lên cấp 2, rồi lại cấp 3, tôi đều phải chịu sự kỳ thị vô cớ này. Dần dần, tôi cũng đâm chán nản, trở thành một thằng lưu manh thật sự. Bạn học cùng lớp, hàng xóm, giáo viên, nói tóm lại là mọi người trên trái đất này luôn xem thường tôi. Hai năm trước, ngay cả cô em gái yêu quý cũng bắt đầu bảo tôi "Cái đồ phế vật này, chớ nói chuyện với tui". Tất cả mọi người đều trông mặt mà bắt hình dong. Được rồi, thằng này cũng cóc cần quan tâm mấy người nghĩ gì nữa.

"Ừ, Ây cha, Akitsuki kun, em đang khóc à?"

"Thằng nào khóc! Nói nữa tôi giết bà đó!"

"Ha ha, lại nữa."

Higumo ngừng giỡn, ngáp một cái.

Thật là, hóa ra trên thế giới này vẫn còn tồn tại một người có thể ngáp ngắn ngáp dài một cách tự nhiên thoải mái khi đang nói chuyện với người khác vậy sao.

"Mất ký ức sao. Nhưng mà, hiện giờ chúng ta cũng có làm được gì đâu. Cũng có thể là não em có vấn đề gì rồi, em đến bệnh viện khám xem sao?"

"Không, bệnh viện thì thôi đi."

Tôi không muốn làm rùm beng chuyện này lên.

"Em đúng là một tên nhóc cứng đầu mà . Thôi được rồi, vậy trước tiên cô với em thử quan sát tình hình một thời gian rồi tính tiếp."

"Quan sát tình hình sao..."

Tình hình vẫn chưa có tí tiến triển gì. Mà thực tế là có muốn cũng chả được.

Chậc, không có biện pháp sao.

Tôi chán nản mà đứng dậy.

"Thôi chào cô. Chắc tôi sẽ còn trở lại."

"A, đúng rồi. Akitsuki kun."

"Ừ?"

Nghe được thanh âm thiếu sức sống của Himugo, tôi quay đầu lại.

"Tóc em dài quá? Như vậy là trái với nội quy trường học rồi. Hay là cắt tóc đi cho nó đẹp trai hơn."

"... Tôi là lưu manh, chả sao đâu."

"Không hổ là lưu manh. Hoan nghênh lại đến, lúc nào cũng OK."

Ghê tởm, tôi lại phải lết xác tới đây sao.

Tôi chậc lưỡi liếc xéo bà cô sexy đang ép hai tay ở trước ngực này, sau đó khí thế hung hăng mà đóng cửa lại.

Tôi lại phải lê bước trên cái hành lang chói nắng này.

Tiết trời trong vắt, khác hẳn với ngày mưa hôm qua.

A, không đúng. Là hôm kia. Tôi cóc biết hôm qua trời thế nào đâu.

Trời thì nóng phờ cả người. Bây giờ là nghỉ trưa nên trên hành lang tràn đầy học sinh đang cười nói.

Tôi đã muốn lên năm hai được mấy ngày rồi.

Trên hành lang cả chục nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba tán dóc.

Dĩ nhiên, cái này không quan hệ gì đến tôi, muốn nói tôi đang làm gì, chính là đang cố gắng đừng vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài thôi.

Tôi thở dài ảm đạm, mở cửa phòng học.

 Tất cả bạn học liền ngước lên nhìn.

Bất quá, vừa thấy mặt tôi, chúng nó đều quay mặt qua chỗ khác rồi.

"Ha. . ."

Chỗ ngồi của tôi ở hàng cuối cùng - chính giữa.

Tôi chán nản chống tay lên má, thờ thẫn mà chờ thời gian trôi. Ai đó tới bắt chuyện cái cho đỡ chán coi.

"Chuyện Mariko kể có thật không vậy?"

"Ừ, hình như là thật. Nhỏ bị một thằng lưu manh nào đó ở lớp 3 đeo theo.

Hà hà, dĩ nhiên là không ai muốn tới nói chuyện với tôi rồi. Thế thì thằng này đành phải nghe lén mấy người cho đỡ buồn vậy.

"Sợ thật. Nếu giáo viên nghiêm khắc hơn tí thì được rồi.”

"Vô dụng thôi, giáo viên có biết cũng chỉ tổ  sợ thêm thôi. Nói nào xa, ngay ở lớp mình ——."

Lúc này, giọng của cô nàng bỗng hạ thấp hẳn đi.

Đang nói tôi sao?

Để tôi thanh minh trước, tuy người đời gọi tôi là lưu manh, nhưng tôi cũng chưa có gây gổ, phá rối gì ai bao giờ.

Chẳng nhẽ, sống cũng là một cái tội sao?

Nếu nói vậy thì không có biện pháp rồi. Muốn tôi chết luôn à?

"Chậc."

Tôi chậc chậc lưỡi một cách vô thức, ngay lập tức, tôi liền cảm thấy bất an.

Đúng như dự đoán, mấy nhỏ bàn bên chợt run bần bật, đứng bật dậy, chạy đến góc phòng.

Mấy nhỏ đứng vai kề vai, hoảng sợ mà khom người, len lén nhìn về phía tôi tựa như đang muốn hối lỗi vậy.

Tôi chỉ vừa thoáng đánh mắt nhìn một cô nàng tóc thắt bím. Cô ta liền lấy tốc độ như tia chớp mà lẩn ra xa. Hừm, tôi mới là người đang muốn khóc đây mấy cô nương ạ.

"Khốn thật."

Thở dài, tôi gục đầu lên bàn, mắt nhắm nghiền. Thời gian trôi qua lẹ lẹ giùm cái.

Tôi vẫn nằm giận dỗi như thế cho tới hết giờ học. Không một bạn học nào, kể cả giáo viên muốn tới gọi tôi dậy. Thế là thôi đành đâm lao thì phải theo lao, vai thì đau nhưng vẫn cứ phải úp thôi.

Đúng là một ngày mệt mỏi.

Sau khi về đến nhà, mẹ tôi lại tức giận chất vấn "Mày trốn đi đâu cả ngày hôm qua đó!". Vì vậy tôi đáp lời "Kệ con, không phải chuyện của mẹ đâu!"

Hừ, câu này nghe y như bọn trẻ trâu đang thời nổi loạn vậy. Mẹ này, thật ra con không muốn thế đâu. Con cũng muốn làm con ngoan trò giỏi lắm, mà cuộc đời không cho con cơ hội thôi.

“Ồ.”

“Nhaaa.”

“Em về rồi à.”

“Gì thế? Tránh xa tui ra đồ phế vật!!!!"

Con bé giận dữ thét vào mặt tôi. Mắt nó nhìn thẳng về phía hành lang như thể tôi không tồn tại đối với nó vậy.

Đó là Sakamoto Yukiko, em gái của tôi. Qua mùa xuân năm nay thì nó sẽ tốt nghiệp cấp 2. Nó thừa hưởng hầu như toàn bộ gen trội từ mẹ: vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn cùng một khuôn mặt có thể làm rung động bất cứ tên lolicon nào. Giữa nó và tôi, như trời và đất, không hề có điểm tương đồng.

Nếu nó từ bỏ được cái tật ăn nói ngang ngạnh thì còn nhiều chàng theo đuôi lắm!

“Hôm nay đừng có lên cơn dại nữa đấy.”

"Chuyện gì? Hôm nay?"

"Khỏi cần giả ngu. Mới hôm qua ông còn quậy banh chành ra kìa."

"Ài. . ."

Nó nói ngày hôm qua. . .

"Yukiko!? Hôm qua em có gặp anh sao!"

"Hả? Gặp cái gì? Chả phải chung nhà sao—— "

"Ngày hôm qua anh làm cái gì? Em thấy hôm qua anh thế nào?"

Tôi chộp lấy hai vai của nó.

Người này ngày hôm qua dường như đụng phải tôi.

"Điên à . . .Đi mà hỏi chính mình ấy!"

"Đừng nói nhảm, mau nói cho anh biết! Anh muốn biết em nghĩ gì về anh!"

"Hả? Nghĩ, nghĩ thế nào? Cái này, nói như thế nào —— "

"Anh van em! Thành thật mà trả lời anh này! Hôm qua, em thấy anh thế nào?"

". . . !"

Tôi nhìn thẳng vào mắt của Yukiko, dùng thái dộ nghiêm túc chưa từng có mà hỏi nó. Chẳng hiểu sao, nó lại đỏ bừng cả mặt, miệng mấp máy.

"Thấy thế nào, cái này. . . Cái này, rất, vô cùng . . ."

"Thế nào?"

Nói cho nó rõ ràng rành mạch ra chứ.

"Đều, nói tất cả, rất, vô cùng . . ."

"Này, em sao vậy? Bị sốt à!"

Yukiko lắp ba lắp nắp nói không ra hơi, tôi đành áp tay vào trên trán nó.

Chắc là hành động của tôi khiến cho nó nổi điên hay sao ấy. Nó xụ mặt xuống, nước mắt lưng tròng, hung hăng mà gạt phăng tay tôi ra.

"YAA.A.A … bỏ, bỏ tay ra khỏi người tui, đồ cặn bã! !"

Nó hét lớn rồi chui ngay vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Mẹ từ dưới lầu thét vọng lên “ Mày làm gì nó đó?”

Tôi bực bội mà thét trả “Không có gì ,mệt quá.”, rồi cũng chui vào phòng.

Cái con Yukiko này, nó ăn nhằm cái gì vậy kìa. Trả lời anh mày một câu cũng không được sao?

"Thôi kệ."

Tôi đem cặp sách ném vào trong góc, nằm dài lên giường.

Căn phòng yên tĩnh lại, lập tức một cơn buồn ngủ ập đến.

Thế nhưng mà, tôi bỗng nhớ về tai nạn ngày hôm đó. Tôi lại lục tục nhặt cặp lên.

“Hình như mình cất nó vào ngăn này?”

Tôi lấy ra tờ báo vừa mua trên đường về.

A, đây rồi.

"Một nữ sinh trường THPT Takiou gặp tai nạn chết người.“

Một dòng tiêu đề in đậm đập vào mắt tôi.

Đây là mục tin địa phương. Tôi hiếm khi đọc báo hay xem TV . Nhưng chỉ có cái tin này thì tôi không thể bỏ qua.

"Tên cô bé là 'Yumesaki Hikari."

Tôi mở ngăn kéo bàn học, lấy ra một quyển sổ tay học sinh. Vì để tránh làm hư quyển sổ, tôi nhẹ nhàng mà lật từng trang. Sau đó đã tìm thấy cái tên đó, nó nằm ngay cạnh tấm hình chân dung đã không còn thấy rõ.

Tôi nhớ tới chuyện ngày hôm qua, không đúng, hôm trước.

Cô gái kia , đã chết trong mưa.

Nói thực ra, tôi cũng không muốn nhớ chuyện khủng khiếp như vậy. Cũng còn may là người ta đã đắp chiếu thi thể rồi. Tôi chả muốn nhìn thấy vẻ mặt méo mó của mấy người chết vì tai nạn chút nào đâu. Đừng nói chi đây lại là vẻ mặt trước khi chết của một cô nữ sinh.

Thế nhưng mà ...

—        Dùng một nửa tổi thọ của ngươi. . . .

Cái giọng nói khô khốc kia vẫn khắc sâu vào trí óc tôi. Ánh mặt trời luồn qua khe màn hẹp, chiếu thẳng vào mặt tôi.

Cái thằng mặc đồ đen đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Liệu hắn có phải là một ảo ảnh trong mưa?

Đầu óc tôi mụ mị tựa như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Tôi đã bảo hắn, tuổi thọ của thằng này, thích thì cứ lại lấy mà dùng. Nhưng mà, loại chuyện này làm sao mà xảy ra được. Thực tế là, báo cũng đã đăng tin về cái chết của cô gái ấy.

Cô ấy chết thật rồi.

Tên kia chẳng qua là một ảo giác trong mưa mà thôi.

Bởi vì tôi đã tận mắt nhìn thấy giây phút cô bé bị xe đâm phải mà bị trùng kích. Vì vậy nên tôi mới bị sốc cả ngày thứ hai, không nhớ được điều gì.

“Thế nhưng mà, có thật là như vậy không?”

"Thật kì quái… "

Tôi không tự chủ mà nghĩ ngợi lung tung. Không, mọi chuyện chỉ có vậy, tôi không bị gì cả.

Tôi liếc nhìn quyển sổ tay một lần nữa. Tôi phải sắp xếp thời gian đi trả lại thôi.

Tôi thở dài.

Nếu cô gái ấy đã chết thì quyển sổ này cũng tính là di vật đây. Tốt nhất là nên đem trả cho người nhà của cô. Cho dù tôi có giữ lấy, cũng để làm gì kia chứ!

Thế nhưng...

Tôi không có dũng khí đem trả lại nó.

Bởi vì, bên trong quyển số này——.

(chú thích: dịch đúng nha các bạn, Bên trong cuốn sổ có một nội dung nào đó mà các bạn sẽ từ từ khám phá :-D  )

". . . Chậc"

Tôi ngước nhìn ánh trời chiều, đứng dậy kéo rèm cửa. Rồi lại phơi cái thân lên giường.

Thôi kệ, chuyện đã tới nước này, muốn ra sao thì ra.

Không gian lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tôi với tiếng thở cùng nhịp tim đều đặn của chính mình.

Tai nạn ngoài ý muốn sao?

Tôi lầu bầu lần chót rồi khép mắt lại.

Nếu bây giờ tôi ngủ đi, chuyện sẽ như thế nào đây.

Hay là lại bị mất trí nhớ.

"Không có chuyện gì đâu."

Tôi thuận miệng tự an ủi bản thân. Sau đó ý thức nhạt nhòa dần trong bóng tối.

Tựa như tôi đang cố trốn chạy khỏi cái thực tại đã diễn ra hôm nay.

Không có chuyện gì đâu, nhất định không có chuyện gì đâu.

"Làm sao mà ổn được!"

"Chờ một chút, hiện đang cao hứng nha. Cái otome game này coi vậy mà thú vị ghê."

Thứ tư.

Không đúng, là thứ năm.

Không, thứ sáu. . . Haiz, là thứ năm sao? Được rồi mặc kệ!

Bây giờ là 9 giờ sáng, tiết thứ nhất đã qua phân nữa. Tôi thì lại cúp học, mệt mỏi lê xác tới phòng y tế.

Lý do thì đúng như mọi người đang nghĩ đây.

“Cô ơi cô, tình hình bắt đầu nghiêm trọng rồi. Tôi lại bị mất trí nhớ một ngày……………. Cô tắt TV đi dùm cái."

“Chờ chút! Haha, thằng cha này giống em như đúc này. Tướng mạo- -----------------“

“Làm việc đi, cái bà này.”

Tôi cứng rắn giật cái điều khiển, tắt TV đi.

Tôi quay mặt qua trừng mắt Higumo, đáp trả lại vẻ mặt giận dỗi của bả, vô lực thả người xuống ghế.

“Theo như bộ dạng lấm len bùn đất của em thì….. Em lại ngủ ở bên trong ruộng dưa hấu sao?”

"Ừ, lại ngủ nơi đó"

Lần này, tôi lại tỉnh dậy trong ruộng dưa. Hơn nữa, về vấn đề ngày………..

"Hôm nay là thứ năm."

"Ừ, thứ năm"

Tôi lại bị mất ký ức một ngày.

"Ha ha. Tối hôm qua lao động hăng say quá mức phải không. Mất trí nhớ cũng là chuyện đương nhiên đấy. Em đúng là lưu manh mà."

"Làm sao bây giờ. Mọi chuyện tồi tệ lắm rồi . . ."

"Ấy chà, em không chỉ trích cô sao. . . ?"

Cái chuyện kinh khủng này lại phát sinh. Tôi lại mất trí nhớ, lại ngủ trong ruộng dưa.

“Cô thấy thế nào. Tệ hại không?”

"Cách mỗi một ngày trí nhớ sẽ biến mất, cô chưa từng nghe nói qua bệnh án như vậy. Em có đầu mối gì không? Tỷ như em là người nhân tạo chẳng hạn!”

"Người nhân tạo sao.. Hợp lý, thì ra tôi là người nhân tạo . . ."

"A, Ây cha? Boke? Vừa rồi, em diễn manzai sao. . ."

(Manzai: hình thức diễn hài thoại truyền thống của Nhật, tự google để biết thêm chi tiết.)

"Ha ha, như vậy à. Vốn dĩ tôi thậm chí còn không phải là con người sao."

"Cho cô xin lỗi, cô không giỡn nữa, nhanh tỉnh táo lại Akitsuki kun."

Higumo sensei chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, từ kệ sách lấy ra một quyển dày cộm.

"Từ hôm thứ ba tới giờ, cô đã thử tìm hiểu qua một chút về các trường hợp mất trí nhớ. Nhưng trường hợp của em đúng là hoàn toàn mới."

"Không có manh mối….. Nói cách khác, tôi đúng là người nhân tạo sao?"

“Cô đã bảo là cô xin lỗi rồi mà. Mà này, cô cũng đã tra ra chút ít manh mối rồi.”

“Manh mối?”

Higumo gật đầu, đem quyển sách vừa rồi mở ra, để lên bàn.

Trong đó viết

DID - Dissociative identity disorder 

“Đây là từ chuyên ngành, còn được gọi là “Đa nhân cách” đấy (MPD- Multiple Personatily Disoder).”

Đa nhân cách.

Cụm từ này như tiếng chuông báo thức, vang dội trong óc tôi.

Trong đây miểu tả là “Trong một số trường hợp hiếm gặp. Để bảo hộ tinh thần mình, con người có xu hướng chôn dấu đi những ký ức bi thương. Lúc này phần ký ức bị ẩn đi sẽ vì một lý do nào đó mà hình thành nên những nhân cách khác, dần dần sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Giới khoa học gọi nó là _________.”

"Đa nhân cách sao?"

"Chính xác."

Higumo sensei gật đầu, vô ý thức mà mân mê cái ly quay trên bàn. Hình như trên ly có khắc chữ -  “Sutera”. Tên nghe cũng dễ thương ha. Ấy chết, lại để ý phải mấy thứ vớ vẩn rồi.

"Em có đầu mối gì sao?"

"Không hề."

Nếu là như vậy, tôi thật muốn đem ký ức cả tuần nay cùng mớ kiến thức vô dụng như cái tên vừa rồi đều chôn dấu đi hết.

“Tạm thời là vậy. Nhưng nếu tình hình còn tiếp diễn thì em cần phải cẩn thận. Trong này cũng cảnh báo là nhân cách khác theo thời gian sẽ dần dần đậm thêm, thay thế chủ cách đó."

"———— Cái gì?"

Câu nói kinh khủng này khiến tôi sợ ngây người.

Chờ một chút, chờ một chút.

Cái quái gì, cái quái gì. Đang nói cái quái gì vậy.

“Đây chỉ mới là giả định của cô. Cô khuyên em nên đến bệnh viên kiểm tra thì tốt hơn.”

". . ."

"Akitsuki kun?"

". . . Rõ ràng. . ."

"Akitsuki kun chẳng lẽ . . .  Em đang khóc ư?"

". . . Tôi chỉ là phế vật . . ."

"Hả?"

"Rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn làm."

"Tỷ như?"

"Tôi muốn sờ mó phụ nữ . . ."

"Em là lưu manh thật đấy à?"

"Ô ô ô . . . tôi là lưu manh. Vì sao tôi lại lưu manh thế này . . ."

". . . Bệnh giai đoạn cuối rồi đây."

"Khốn nạn . . ."

Sau đó, đầu óc hoảng loạn, trí nhớ tôi mơ hồ lên.

Tôi không nhớ được mọi chuyễn diễn ra sau đó.

Hình như là Higumo sensei khuyên tôi đi bệnh viện. Nhưng lời bả cũng trôi tuột khỏi óc tôi rồi.

Tôi lững thững rời khỏi phòng y tế, thật mạnh mà mở cửa phòng học. Bọn bạn học đều bị tôi hù cho chết rồi, nhưng tôi cũng chả quan tâm, ầm ĩ mà đóng cửa lại.

Lúc bấy giờ, trông tôi chẳng khác nào một con chó cụp đuôi cả, không biết được mình đang làm gì, và cần phải làm gì.

Tôi lấy cặp, đi luôn ra khỏi trường.

Đầu óc quay cuồng, tôi lang thang trong một tiếng hơn .

Chợt nhận ra, thì tôi lại đi tới cái ruộng dưa ấy rồi. Tôi gục xuống đất mà khóc òa lên.

"Ô ô, oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa oa ."

Người qua đường nhìn tôi hốt hoảng.

Trời không một bóng mây.

Rồi trời lại sụp tối.

Sau khi khóc khô nước mắt, cuối cùng tôi cũng lết được về nhà.

"Sao về muộn vậy. Quậy phá gì bên ngoài rồi.”

"Anh đã về. Mẹ đâu?"

“Mẹ hôm nay vắng nhà. Nghe thủng chưa, mau nấu cơm tối đi. Hôm nay, Yukiko đang cao hứng nên phá lệ giúp cái thứ cặn bã như ông làm bếp đây này.”

Ô, hôm nay con em ngỗ ngược của tôi mặc tạp dề sao ? Bất tri bất giác, tôi ôm chầm lấy nó.

“Làm quái gì vậy?”

Em gái tôi đây sao, ôi, cũng ra dáng thiếu nữ lắm rồi đây, chỉ có điều vài chỗ hơi béo thì phải.

“Làm gi nhìn chằm chằm người ta vậy. Buồn nôn chết được, quay mặt ra mau.”

"Yukiko, Anh thật sự hạnh phúc khi có một người em gái như em ."

“Sặc . . . . . quái lạ."

"Anh xin lỗi em vì mọi chuyện đã qua."

"Ông bị điên hả!! Hay là não ngấm nước rồi?"

Tôi không kiềm chế được, không câu nệ mà thể hiện tình yêu bộc phát của mình với em.

"Đồ đần! Ông, ông đang làm gì đó ? ......... Anh hai à !"

"Cảm ơn em, Yukiko."

Tôi càng ra sức ôm chặt lấy nó.

"Anh, anh hai . . ."

Tôi cứ ôm em như vậy trong chừng hai chục giây, mới chậm rãi mà buông ra. Mắt lấp lánh ánh sao, miệng mồm đầy dãi, em lảo đảo chạy về phòng mình.

"Ghi, ghi ngay lên blog. . . Không được, tranh thủ lúc còn nóng mà sáng tác thôi."

Liền sau đó, cửa phòng Yukiko đóng lại.

Blog? Đó là cái gì?

Thôi kệ, lời của Yukiko khiến tôi chợt nhớ tới một vật khác.

"Đúng rồi, nhật ký ."

Tôi chạy vào phòng mình, khóa cửa lại.

Để cho cẩn thận, tôi kéo cả rèm cửa, chỉ mở đèn bàn. Trong bóng tối, tôi cầm viết lên.

Trên bàn, mở ra một quyển sổ tay còn mới cứng. Tôi thì đang chau mày, nhìn chằm chằm vào trang sổ trắng.

Tôi liền nghĩ xem mình nên viết gì … mà thôi. Trường hợp này, tốt nhất là cứ nghĩ gì thì viết nấy, rồi cứ ra sao thì ra.

Cứ như thế, từng câu chữ cứ lần lượt hiện ra, Tôi cứ thuận đà mà phóng bút.

“Gửi cho cái thằng tôi khác.

Chú cứ xem như đây là của di ngôn của thằng tôi này.

E hèm, chú có khỏe không? Hai ngày thứ hai và thứ tư vừa qua, chú dùng thân thể của tôi, cảm tưởng của chú thế nào. Ngon không?

Nhưng mà, vậy là coi như chú chiếm luôn cơ thể của tôi rồi.

Thôi được rồi, chú cứ thoải mái. Tôi cũng không hối tiếc gì đâu.

Xin lỗi nhé, lời vừa rồi là nói dối đấy. Làm thế nào mà không tiếc được hở chú?

Nhưng mà, tôi cũng bỏ cuộc rồi. Dù gì thằng tôi đây cũng bị coi là phần tử ngoài phần xã hội rồi.

Tốt nhất là cứ đem thân thể này hiến tặng cho chú đi. Hy vọng chú sống tốt hơn tôi.

Nhưng mà, hy vọng chú giúp cho tôi một vài việc cuối thế này. Cũng đơn giản thôi chả nhiều nhặn gì đâu.

Xin thay mặt tôi mà bảo vệ tốt Yukiko, cô em gái yêu quý của tôi.

Còn nữa, tôi mong chú thay mặt tôi mà chào từ biệt cha mẹ, cám ơn bọn họ đã phí cơm phí sức mà nuôi tôi lớn được nhường này.

Vậy nha tất cả nhờ chú.

P.S: tôi cũng có chút quà mọn này tặng cho chú. Cũng chả có mấy, nhưng tôi có lưu một folder ẩn trong máy tính đấy nhá. Mật mã là “Ookiihaseigi” (Chú thích : bưởi là chân lý). Chú cứ từ từ mà tận hưởng.

Thế nhé, gặp lại sau”

"Phù"

Sau khi viết xong ,vì để cho “hắn” dễ tìm thấy, tôi liền đem bỏ thẳng lên giữa bàn rồi.

Bất chợt, tôi lại thở dài.

Nhưng tôi đã quyết sẽ không hối hận.

Tôi tự cho mình quyết tâm, xoa xoa mí mắt rồi nằm vật ra giường.

Không, ít nhất tại ngày cuối, phải dùng cơm cùng Yukiko chứ.

Tôi liền thay đổi chủ ý, đi qua phòng bên gọi Yukiko xuống dùng cơm cùng.

Sau đó, tôi lại tắm một cái, rửa sạch mọi mơ hồ cùng lo lắng. Cuối ngày, tinh thần đã vô ưu vô lo, bắt đầu gà gật.

“Chào tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại.”

Ý thức của tôi liền tiến vào giấc ngủ.

Đêm nay, tôi ngủ đã chưa từng có đây.

". . . Thứ bảy."

Tôi tỉnh lại như thường ngày, liền mở điện thoại mà xem ngày tháng. Tôi lại nhảy mất một ngày thứ sáu rồi.

Chỉ có một điểm bất đồng là, hôm nay, tôi không có nằm trong ruộng dưa hấu.

Vả lại.

"Đùa nhau à."

Sổ tay vẫn đặt ở trên bàn sách. Nhưng nó đã không nằm vị trí cũ nữa rồi.

Quyển sổ được đặt lên đế đèn, như muốn gây chú ý cho tôi vậy.

Tôi cũng không còn thời gian mà lo nghĩ vẩn vơ.

Quá bối rối, tôi liền mở sổ ra.

Ở đó viết.

“……………….. Cái thằng đen thui khốn kiếp đó.”

Tôi đã nhận ra.

Từ ngày đó trở đi, vẫn vang trong đầu tôi, tiếng mưa nho nhỏ.

"Một nửa, một nửa của hắn là như vậy sao."

Tôi như con rối đứt dây, như xe tăng đứt xích đánh mông cái phịch xuống.

Bây giờ, tôi nên khóc hay nên cười đây.

Tôi lại nhìn từng con chữ tươi mới. Hai tay ôm lấy đầu.

"Gửi Sakamoto Akitsuki kun.

Ý bạn nói “thằng tôi khác”………..  là chỉ mình sao ?

Yumesaki Hikari "

Bình luận (0) Facebook