• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45

Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-09 01:30:48

Chút cơm chó cuối tuần

_______________________________________

Nagi đột ngột hỏi nhờ tôi cho ở qua đêm, và tôi thật sự hoảng sợ.

“K-khoan đã. Ý em là em muốn ở -- A”

Trong khi đang nói, tôi nhớ ra.

Nagi đã cầm theo hành lý của ẻm khi em ấy đến trường.

“…….Ừm, em có mang theo đồ qua đêm theo này.”

“Nhưng, còn Soichiro-san với mấy người khác thì sao?”

“Em đã nói với mẹ rồi…...Nói đúng hơn thì là Mama đã nói với em. [Con có tính ở qua đêm luôn không? Mẹ sẽ nói lại với Papa cho. Và mẹ cũng đã chuẩn bị xà phòng, bàn chải, và những thứ con hay dùng rồi]”

“….Thế nghĩa là.”

“Vâng! Em vừa nhân được cuộc gọi từ Mama! Papa đã cho phép em ở lại đây!”

Nagi nở một nụ cười rạng rõ. Em ấy dường như không hề nghĩ đến việc tôi có thể từ chối…..

Mà dù gì thì đúng là tôi không có cách nào có thể từ chối được.

“Ừm, được rồi.”

Nhìn kĩ thì. Gương mặt của Nagi càng sáng lên như một bông hoa hướng dương.

……Chắc không sao đâu. Tôi chắc chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi miễn là tôi giữ được lý trí của mình. Sẽ ổn thôi.

◆◆◆

“Souta-kun”

Sau khi tôi hoàn tất việc dọn dẹp, hai má Nagi lại ửng đỏ lên. Tôi đoán là em ấy tính nói gì đó.

“N-nhà tắm. Em muốn mượn nó một chút. Em có thể vô trước được không?”

“Hm? À, được. Anh sẽ đun nước ngay bây giờ, vậy nên em đợi chút nha.”

Sau khi nói vậy, tôi đứng lên. Nagi gọi tôi [Souta-kun] lần nữa.

“A, ưm, anh biết đấy.....Em có một thứ nữa muốn nhờ anh.”

“.........?”

Trong khi đang bồn chồn, Nagi nhìn tôi có chút ngượng ngùng. Tôi đợi em ấy nói tiếp, tự hỏi rằng có khi đây mới là điều em ấy muốn nhờ chứ không phải là những lời trước đó.

“T-thật ra. Em sợ xem phim kinh dị nhiều hơn em nghĩ. Và, anh biết đấy. Em từng nghe đồn rằng những nơi có nước thường hay thu hút các linh hồn.”

“.......À. Nghĩ lại thì anh cũng từng nghe vậy thật.”

Tôi có một cảm giác không tốt, và mồ hôi lạnh toát ra trên lưng tôi.

“N-nếu được.....trong lúc em đang tắm. Em muốn anh ở gần đấy nói chuyện với em.”

Tôi-nhẹ nhõm khi em ấy nói thế.

Trong một thoáng tôi đã tưởng em ấy muốn tôi vào chung.[note59064]

Không, tôi đang nghĩ gì vậy nè? Dù có thế nào, em ấy cũng sẽ không bao giờ nói những thứ như thế.

“T-thành thật mà nói. Em muốn anh vào chung với em. N-nhưng đúng là........Nó có hơi xấu hổ.”

......Chỉ hơi thôi á.

A, geez, không ổn.....Tôi ghét bản thân vì đã cảm thấy có chút thất vọng.

Nhưng-chà.

“Nếu chỉ như vậy thôi thì hoàn toàn ổn.”

“T-thật ư!”

“Ừm. Trong trường hợp này, anh sẽ nói chuyện với em ở trong phòng thay đồ.”

“Vâng!”

Sẽ không có vấn đề gì nếu em ấy chỉ cần ai đó để nói chuyện.

Tôi gật đầu và đi nhấn nút để làm nóng nước.

◆◆◆

Âm thanh quần áo cọ sát nhau thật sự có hại cho tai tôi......Nó làm tim tôi hồi hộp một cách kì lạ.

Tiếng quần áo sột soạt dừng lại. Cánh cửa lạch cạch mở ra. Lý do là vì cửa phòng tắm là loại cửa có thể đóng mở từ cả hai bên.

“A-anh có thể vào rồi”

Nghe thấy giọng nói ấy. Sau khi chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa khi đóng lại. Tôi bước vào phòng thay đồ.

“.....A”

Tôi ngay lập tức quay đi.

Tấm kính bị mờ, nhưng không phải không thấy được gì. Tôi vẫn có thể thấy lờ mờ bên trong.

Tôi có thể thấy được đường nét cơ thể Nagi. .....Đó là lý do vì sao tôi quay đi.

Tôi bước lùi từng chút một và đi đến cái kệ bên cạnh phòng tắm.

Ôi không. Tim tôi đập mạnh quá.

Tôi nhắm mắt lại và nghĩ về những thứ khác-

“Souta-kun? Anh có ở đó không?”

“U-ừm. Anh đây.”

Tôi không thể làm được. Phải rồi. Lý do tôi ở đây là để nói chuyện với Nagi.

“Ư-ưm, để xem. Vậy đầu tiên.....Em sẽ gội đầu trước. Ưm, Em xin lỗi.”

“Chắc là anh nên tiếp tục nói, được chứ?”

“Vâng.....làm ơn ạ.”

“Hiểu rồi.”

Tôi thở ra một hơi để bình tĩnh lại. Và nói to hơn bình thường một chút để không bị tiếng vòi sen át đi.

“À phải......Hãy nói về tương lai đi.”

Tôi không chắc nên nói về cái gì. Tôi nói vậy.

Về chuyện tương lai. Tất nhiên nó-

“Anh. Anh có rất nhiều nơi muốn đi cùng Nagi.”

Nhất định sẽ rất vui.

“Lần trước, anh muốn quay lại quán cà phê anh từng đi với Nagi khi chúng ta học nhóm lần đầu tiên. Nếu có buổi biểu diễn của Nagi, anh cũng muốn đến đó....và cả những người khác nữa.”

Mặc dù có hơi do dự. Tôi quyết định vẫn nói ra.

“Một ngày nào đó. Anh muốn em đi với anh qua nhà anh-nhà ba mẹ anh. Đó là một vùng nông thôn, nhưng không phải một nơi tệ đâu. Ba và mẹ anh là những người tốt tính. Anh chắc là họ hẳn đã biết về em rồi, nhưng anh vẫn muốn chính thức giới thiệu Nagi với họ.”

Một khi tôi bắt đầu nói, những chủ đề cứ thế tuôn trào.

Từ những việc diễn ra ở nhà ba mẹ tôi....và rồi đến những câu chuyện ngày trước. Tôi không có một người bạn nào, nhưng nó vẫn rất vui.

Trong khi nói về chúng-Nagi có vẻ như đã gội đầu xong.

“-Souta-kun”

“A, em xong rồi sao?”

“Ừm.....Em có một câu hỏi. Souta-kun, anh tính dành thời gian cuối năm để làm gì vậy? Anh có định về nhà không?”

“Phải rồi, Nếu anh không về, ba mẹ anh có thể sẽ đến đây.”

Tôi đáp lại. Trong một thoáng, những gì tôi nghe thấy chỉ có tiếng của vòi sen. Tôi tự hỏi em ấy đang nghĩ gì.

Nhưng chỉ mất một vài giây. Nagi ngay lập tức mở lời.

“-Em có thể đi cùng anh được không?”

Giọng nói lẫn vào tiếng của vòi sen.....Nhưng những lời của Nagi vẫn rõ ràng và dễ nghe, vậy nên tất nhiên tôi có thể nghe chúng.

Những lời ấy làm tôi giật mình.

“Không, nhưng....có được không? Còn Soichiro-san với những người khác thì sao?”

“Anh không cần lo đâu. Nhưng nếu được, ngược lại, vào năm sau, em muốn Souta-kun dành những ngày cuối năm ở nhà em. Và tất nhiên, ba mẹ anh cũng sẽ đi cùng chúng ta.”

......Nghe cũng không tệ.

Mình đang nói gì vậy trời, tôi vẫn chỉ là một học sinh cao trung mà thôi. Nhưng tôi là hôn phu của Nagi. Tôi muốn cả hai kết hôn trong tương lai.

Tôi cũng muốn một lần để ba mẹ tôi đến gặp gia đình Soichiro-san.

“.....Được thôi.””

“Thật ư !?”

“Ừm. Tuy nhiên, anh cần phải hỏi ý kiên của Soichiro-san nữa. Cũng như, anh muốn em dành thời gian cho gia đình mình từ bây giờ.”

“Tất nhiên! Em yêu Papa, Mama và Suzaka-san rất nhiều!”

Nghe những lời ấy, tôi không khỏi mỉm cười. Tôi tiếp tục.

Nagi tắm rửa sạch sẽ và ngâm mình trong bồn tắm. Sau đó, khi bọn tôi đang trò chuyện– –

Tôi  nhận ra một thứ.

Tôi để ý đến quần áo của Nagi được gấp gọn cẩn thận trong giỏ đựng đồ giặt.

Bên trên bộ đồ được gấp cẩn thận ấy, là một thứ màu trắng-

“Souta-kun? Có chuyện gì à anh?”

Những lời đó khiến tôi tỉnh táo trở lại

“Không có gì đâu.”

Giọng tôi có hơi khàn. Tôi nhắm mát lại-cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại-nhưng tôi không thể.

Hiện tại, tôi buộc phải nhìn đi chỗ khác và lấy khăn tắm từ trên kệ.

Tôi đặt khăn tắm lên trên giỏ đồ giặt và che chúng đi, cố gắng không nhìn vào nó.

“Đ-đúng rồi. Nagi, em thường dành thời gian làm vào kỳ nghỉ năm mới thế?”

Và rồi, trong khi quay lại cuộc trò chuyện với Nagi-tôi

Tôi không thể loại ra khỏi đầu mình những gì tôi đã thấy trước đó. Tim tôi luôn đập mạnh suốt khoảng thời gian ấy.

◆◆◆

Bằng cách nào đó. Tôi nghĩ là...... bằng cách nào đó tôi đã bình tĩnh lại được.

Tôi đứng chờ bên ngoài cho Nagi thay đồ. Tôi lắc đầu mình để đánh tan những lo lắng hết lần này đến lần khác.

Một lúc sau, Nagi bước ra. Mặt em ấy có hơi đỏ.

“Anh thấy rồi chứ?”

“.....Anh đã cố hết sức để không nhìn vào chúng.”

Tôi không muốn nói dối.

Hay đúng hơn. Bởi vì tôi nhận ra điều đó khi thấy em ấy đang quấn khăn tắm.

Mặt Nagi trở nên đỏ bừng.....Em ấy nhìn chằm chằm tôi.

“.....Em hiểu rồi”

Em ấy trông không tức giận mà chỉ có hơi xấu hổ.......

Ôi trời ạ. Mặt tôi nóng quá đi.

Em ấy nhìn tôi, người không thể giấu mặt mình đi.

Nagi, trong thoáng chốc. Tôi thực sự đã thấy vẻ mặt vui vẻ của em ấy trong thoáng chốc - Tôi cảm thấy như vậy.

Tôi thầm nghĩ, không cần phải lo về nó nữa. Nagi không nói gì, nhưng lại quay đầu sang một bên rồi rời đi.

Tim tôi lỡ một nhịp trước mùi hương ngọt ngào như hương hoa thoang thoảng tỏa ra từ Nagi

Bình luận (0)Facebook