• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 2,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-29 23:30:12

“R-Rune-chan?”

“Nyaan.”

Khi Shinonome gọi cô bé, nó đã đáp lại và nhảy vào lòng Shinonome.

“Kyaa….A”

Và rồi, cô bé dụi đầu vào mu bàn tay cảu Shinonome đang đặt trên đùi mình. Sau khi Shinonome làm vẻ ngạc nhiên, cô ấy nheo mắt sung sướng.

Nhưng mà….phụ nữ xinh đẹp cùng với những chú mèo xinh đẹp đúng là một bữa tiệc mãn nhã mà.

Nhìn hai người họ…À không, phải là một người một méo mới đúng, nhân viên phục vụ cười khúc khích.

“Tôi rất vui khi thấy hai người trở thành bạn tốt. Đây là một số đò ăn dành cho Rune và một số khăn ướt khử trùng.”

Nói vậy, một gói đồ ăn và một túi khăn ướt được đặt lên bàn.

“Rune đủ thông minh để không chạm phải khách hàng khi con bé đang bị bẩn. Thế nhưng, hãy lau sạch trước khi ăn và sau khi chạm vào. Và tôi muốn hỏi hai bạn chỉ để phòng hờ thôi. Có ai trong số các bạn bị dị ứng với mèo không?”

“Cám ơn vì đã chịu khó. Tôi không có vấn đề gì với nó hết.”

Nghe vậy, người phục vụ gật đầu hài lòng.

“Nếu Rune có làm phiền việc học của hai người, cứ báo lại cho tôi. Tôi sẽ đem con bé đi chỗ khác.”

Người phục vụ cúi đầu rồi rời đi.….Người nhân viên đó cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng.

“Giờ thì, Shinono—”

Tôi định gọi Shinonome để đưa cô ấy gói đồ ăn. Tôi đã rất ngạc nhiên.

Cô ấy nhẹ nhàng vuốt lưng Rune và dụi đầu vào tay cô. Với cảm giác mềm mại ấy, mà của Shinonome phồng lên rồi dãn ra.

Ngay lúc đó, cô [công chúa băng giá] mà tôi từng thấy trước đó đã không còn tồn tại.

Cô ấy sẽ không bao giờ chưng ra những biểu cảm như thế khi có người phục vụ ở quanh đây. Tôi thở hắt ra một hơi.

…Dừng lo lắng. Việc thể biện bẳn sắc thật của họ cho bạn bè chỉ là điều bình thường mà thôi.

Tôi là dịu đầu óc của bản thân lại. Rune nhìn tôi và kêu lên.

Và rồi, cô bé nhảy vào lòng tôi một cách nhẹ nhàng. Khéo léo luồn qua tay Shinonome.

“A….”

Shinonome thốt ra một giọng hơi buồn bã. Đầu gối cô ấy hơi khuỵu xuống.

Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức chú ý đến ánh mắt của tôi và đứng thẳng lưng lên.

Một con mèo có thể làm tan chảy được cô công chúa băng giá. Chà, hãy cứ để mọi thứ như vậy đi.

“Mình không thể đưa nó cho cậu khi đang như vầy. Shinonome, đây là đồ ăn nhẹ của cô bé. Cậu có thể đưa cho con bé ăn không?”

“Nyaa.”

“….! Vâng!”

Cô ấy có phản ứng gì với từ “ăn vặt” không? Rune kêu lên một lần nữa và nhìn xung quanh.

Con bé nhìn xung quanh nhưng rồi lại thấy thứ gì đó giống như một chiếc bánh quy tròn đang nằm trong tay Shinonome. Hai mắt cón bé mở to ra.

“Ưm…cứ tự nhiên đi. Rune-chan”

“Nyaa”

Khi Shinonome đưa tay lại gần, cô bé bắt đầu liếm miếng bánh quy. Miếng bánh quy được xử lý chỉ với một cắn duy nhất.

Nom nom nom…..Cô bé nuốt miếng bánh quy mà không làm rơi một vụn nào.

“T-tuyệt thật đó. Rune-chan đúng là thông minh thật.”

“Nyaan”

“Vẫn còn nữa. Cứ ăn chầm chậm thôi được chứ?”

Và mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi Rune ăn xong bữa ăn nhẹ của mình. Khoảng thời gian rảnh rỗi lại tiếp tục.

◆◆◆

“Bọn mình đã có một khoảng thời gian khá tuyệt vời ha. Mình đã có thể nghỉ ngơi một chút trong khi học”

“Ừm, cám ơn cậu đã dạy mình môn tiếng Anh nha”

“Không, ý mình là, không biết mình có giúp được cậu không?”

“Ừm, Minori-kun cũng giỏi trong việc dạy người khác lắm đó cậu biết không?”

“….Mình rất vui khi nghe vậy.”

Có thể nó hơi tâng bốc một chút. Tôi sẽ rất vui nếu như bản thân có thể giúp cho cô ấy một chút.

“Tuần sau là có bài kiểm tra rồi.”

“Mình cũng vậy….Bên cậu kiểm tra như thế nào Minori-kun? Nó có bình thường không?”

Tôi gật đầu với những lời của Shinonome rồi tiếp tục.

“Đúng rồi. Họ thường trả lại bài cách 1 tuần sau khi làm bài kiểm tra và sẽ có một tờ giấy có số thứ tự chỗ ngồi được phát vào thứ sáu”

“Ồ, vậy là mình sẽ có sau cậu rồi. Mình sẽ được nhận vào hai tuần sau đó cùng với việc phân công chỗ ngồi bọn mình. Nếu mình có chỗ nào không hiểu thì mình có thể hỏi giáo viên trong tiết tiếp theo. …..Và ngoài ra, nó cũng sẽ được dán lên bảng thông báo. Top 20 học sinh đứng đầu.”

Ra là vậy….Tôi khá chắc rằng Shinonome có trong top 20.

“Nhân tiện, kì trước cậu đứng hạng mấy vậy?”

“Mình đứng hạng ba với điểm trung bình là 92”

“Điểm trung bình là 92….Mình chủ yếu bị vướng ở môn Anh.”

“Trong trường hợp đó, điểm của cậu ở những môn khác hẳn phải cao lắm nhỉ.”

“Mình thường đạt khoảng 95 điểm. Còn cậu thì sao, Minori-kun?”

“Mình sao? Mình….chắc là mình ở hạng 20 hay gì đó. Điểm trung bình là 80.”

Tôi nói như vậy. Shinonome mở to mắt.

“Mình đã luôn nghĩ rằng cậu không quá tệ ở bất cứ môn nào. Mặc dù vậy…Không, nó có hơi lạ á. Cậu có thể hiểu được bao nhiêu phần bài học vậy?”

“À. Mình thường ghi chú lại những phần mình chưa hiểu”

Đó là một phần khá tệ. Các vấn đề về vận dụng, v.v. về cơ bản đều bị tôi bỏ qua. Tôi chỉ xem lại những phần tôi đã hiểu và khiến chúng hoàn thiện.

Đúng vậy, ngay cả tôi cũng không biết tại sao bây giờ bản thân lại dùng cách học đó.

“Chà, thế nhưng mình vẫn có thể hiểu được tiếng Anh, vậy nên đừng lo lắng….Mặc dù trình độ học tập của mình không bằng với trường của cậu được.”

“Không, không, đừng lo lắng. Theo như những gì mình thấy được, thì không có sự khác biệt quá lớn về trình độ tiếng Anh cả.”

Và thế là, chúng tôi lên tàu trong khi bàn về bài kiểm tra.

“A, hiếm thật đấy. Không có ai trên tàu cả, ngồi xuống đây nào, Minori-kun”

Khác với thường ngày, các chỗ ngồi khá trống trải. Đương nhiên, Shinonome ngồi xuống và để mội chỗ cho tôi.

“…? Sao vậy? Nếu cậu không ngồi xuống mau thì chúng ta sẽ đi đó”

“….Phải ha”

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nghĩ rằng bản thân nên dần quen với khoảng cách này.

“Kể cả vậy. Mình đã học trong một khoảng thời gian dài rồi, vậy nên như mình nghĩ là mình thấy hơi mệt.”

“Cậu nói phải. Hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi.”

Tôi gật đầu đồng tình trước những lời của Shinonome trong khi xoa hai bên thái dương. Đúng vậy, còn có ngày mai nữa.

“Ngày mai cũng cùng thời gian với hôm nay luôn đúng không?”

“Ừm, cùng giờ…”

Cô ấy bắt đầu trả lời chậm lại. Tôi nhìn về phía Shinonome mà không cần nghĩ. Cả người cô ấy đang lắc lư qua lại.

“….Nếu cậu thấy buồn ngủ thì để lát nữa mình gọi dậy cho, được chứ? Và hơn nữa, sẽ rất nguy hiểm nếu cậu cư như thế, vì vậy hãy ngả người về phía sau đi.”

Lẽ ra tôi nên bảo cô ấy dựa lưng vào ghế mới đúng.

Shinonome nhắm mắt lại và gật đầu.

“Mình hiểu rồi. Vậy thì mình sẽ mượn vai cậu nha”

“Ể?”

Với một tiếng thụp.

Shinonome dựa người vào tôi.

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

“Tsu…”

Bên cạnh tôi. Là gương mặt của một cô gái xinh đẹp đang ngủ một cách yên bình và không có chút phòng vệ nào.

Cặp má mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng áp vào vai tôi. Đôi hàng mi dài của cô…..Một tiếng thở ngọt ngào thoát ra từ đôi môi hé mở ấy.

Và…..nó chạm vào cánh tay tôi. Thật mềm mai mà.

Trong khi nhớ lại mùi hương ngọt ngào này và cái cách nó đốt cháy tâm trí mình, tôi ngả người ra sau để không làm ngã Shinonome.

“Phew…”

Tôi phát ra một tiếng thở dài lớn.

Làm bạn thật khó mà.

Ngay từ đầu, thật lạ khi có thể trở thành bạn với người mà bạn chỉ có thể ngắm nhìn trong bóng tối.

…Và, cũng thật lạ khi cảm giác về khoảng cách của người đó lại gần như thế này.

Hơn nữa, tôi lại là người đồng hành duy nhất của cô ấy. Không, nói vậy thì không đúng. Chỉ là bạn bè thôi.

Nếu Shinonome vượt qua nỗi ám ảnh của cô ấy với đàn ông. Nếu cô ấy có thể kết bạn với những tên con trai khác. Tôi tự hỏi liệu cô ấy sẽ làm những điều này với mọi người.

Tôi không muốn nghĩ về điều đó chút nào.

Không, chờ đã. Tại sao tôi lại cố tự khiến bản thân buồn với những ảo tưởng cảu riêng mình? Ngay từ đầu, mối quan hệ này sẽ kết thúc khi chứng sợ đàn ông của Shinonome được chữa khỏi—

Không, tôi có cảm giác rằng nó sẽ không kết thúc. ….Không ổn chút nào, điều này đang bị trộn lẫn với mong muốn của riêng tôi.

Ôi không, đầu tôi hiện giờ như một mớ bòng bong vậy.

“Mặc dù vậy. Cậu lại ngủ rất thoải mái.”

Tôi nói vậy để tôi cũng có thể được ngủ.

Tôi đành thở dài một lần nữa.

Thật đấy, cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

Như đã nói, không phải tôi có âm mưu gì kì lạ đâu. Mặc dù vậy, đây giống như là khi đi trên dây vậy.

[Đây là canh bạc của cả cuộc đời mình]

Shinonome, cô ấy đặt cược tất cả vào tôi….Nói đúng hơn, là cô ấy tin tưởng tôi.

Tôi không nên phản bội lại sự tin tưởng đó. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy.

Trước đó thì…..

“Mối quan hệ này. Đang dần trở nên thoải mái hơn”

Không phải là tôi muốn ai nghe được đâu, tôi khẽ lẩm bẩm để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Học vào lúc này sẽ chỉ phản tác dụng thôi, đành chịu vậy.

Quay lại nơi chúng ta đã bắt đầu nào.

Tôi liếc sang phía Shinonome đang ngủ.

Mái tóc mềm mượt của ấy đang đung đưa, và làn da trắng tinh khiết thật không tốt cho mắt tôi tí nào.

Nhưng mà tôi có thể ngắm cô ấy như vầy mãi. Nghĩ lại thì, tôi đã có ấn tượng ban đầu tương tự khi lần đầu gặp cô ấy.

Cú sốc khi lần đầu gặp cô ấy thật khủng khiếp….Và cô thường từ chối những tên con trai và con gái cố gắng tiếp cận cô.

Tôi tự hỏi cô ấy đã nói gì mà khiến cho các cô gái phải bỏ đi

Vẫn còn rất nhiều điều tôi vẫn chưa biết về Shinonome.

Tôi vẫn không thể tin rằng tôi lại có thể trở thành bạn với cô gái mà bản thân chỉ có thể nhìn thấy vào mỗi sáng. Tôi vẫn không thể tin được chúng tôi đã trở thành bạn bè.

Một mặt, tôi rất vui vì mình đã can đảm giúp đỡ cô ấy vào lúc đó, thế nhưng mặt khác, tôi cũng tự hỏi rằng nếu bản thân có thể giúp cô ấy sớm hơn thì.

Nếu tôi có thể làm được điều đó, thì chắc đã không còn vết sẹo nào trong trái tim cô ấy. Ít nhất thì nó vẫn sẽ tốt hơn bây giờ.

“…..fuu”

Shinonome lẩm bẩm trong lúc ngủ. Má tôi tự nhiên dãn ra. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có đang mơ thấy gì không. Hy vọng rằng đó là một giấc mơ tốt.

Mọi thứ cứ như thế, sau khi lẩm bẩm những từ ngữ không thể hiểu được.

“….Minori,..kun”

Tên tôi đột nhiên được nhắc đến.

“Cám ơn cậu rất nhiều.”

Trong một khoảng khắc, tôi đã tưởng rằng cô ấy đã tỉnh dậy. Nhưng sau đó là những lời khó hiểu theo sau. Tôi nhận ra là cô ấy vẫn đang ngủ.

“…..Không có gì.”

Tôi không nghĩ cô ấy có thể nghe được những gì tôi nói. Nhưng vì lý do nào đó, tôi vẫn muốn nói như vậy.

Miệng của Shinonome dường như cũng đang mỉm cười. Không, có lẽ cô ấy đã mỉm cười từ trước rồi.

Chà, không sao hết.

Khi tôi nhận ra, trái tim tôi có vẻ đã bình tĩnh lại. Trái tim tôi, vốn có phần ảm đạm, đã trở nên tươi sáng và tôi cảm thấy sảng khoái hơn.

Bình luận (0)Facebook