• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44

Độ dài 2,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-05 01:00:27

“Cậu nghĩ sao? Trông ổn chứ?”

“Ừm, trông tuyệt lắm…..Nó vô cùng thơm và giòn . Cực kì ngon.”

Món gà chiên của Nagi trông thật hoài niệm và ngon miệng. Mặc dù gọi là hoài niệm, vẫn có chút gì đó giống với mẹ tôi thường làm mỗi khi bà ấy đến đây.

Nhưng, món ngon vẫn là món ngon. Tôi có thể ăn món gà chiên này cả tuần liền và không hề cảm thấy ngán.

“Oh, wow. Trông như đồ chiên từ nhà hàng vậy. Ngon ghê!”

“Đúng vậy. Nó ngon thật. Đây đúng là đồ chiên mà cậu ăn ở nhà hàng mà.”

“Cái gì…..chà, dù gì cũng không khó hiểu lắm.”

Bật cười trước những cuộc trò chuyện kiểu Eiji, chúng tôi tiếp tục dùng bữa. Đáng lẽ nó phải là một lượng đồ ăn đáng kể dù cho có là phần của cả năm người, nhưng trước khi kịp nhận ra, đống đồ ăn đó như bốc hơi.

“Thật sự-nó thật sự rất ngon á, Nagi.”

“Fufu. Mình rất vui khi nghe vậy.”

Tôi thậm chí còn có phần thứ hai. Em ấy đứng dậy và cố cầm đĩa lên.

“Em sẽ giúp anh.”

“Không sao đâu. Em là khách mà, vậy nên cứ thư giãn đi.”

“Ừm, vậy. Em sẽ giúp anh.”

“Nagi đã nấu cho anh rồi mà. Vậy nên không sao đâu.”

“……Bởi vì công việc của em là dọn dẹp mà.”

“…..Anh hiểu rồi.”

Nagi đã nói đến thế rồi thì đành phải chịu thôi. Trong khi hai người bọn tôi dọn dẹp chén đĩa cùng nhau, Nishizawa nhìn chúng tôi cười toe toét.

“Ưm, nhìn thấy hai cậu thế này. Hai người thật sự giống như một cặp mới cưới vậy.”

Tôi dùng tay đang lấy đĩa lại. Nagi cũng như vậy, và tôi nghe tiếng cười khúc khích và tiếng va chạm của mấy chiếc đĩa.

“Oooh, mình biết mà. Có lần mình đến nhà của bác mình hồi bác ấy mới cưới khi mình còn bé, bác ấy có tâm trạng y chang như vầy.”

“Đ-đừng có chọc mình nữa. Cả hai cậu.”

“Mình nghiêm túc mà. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, Hikarun?”

“Chà. Ừm. Nhưng mình không thể hiểu được khoảng cách giữa hai người họ. Mình tưởng họ chỉ là một cặp bình thường, nhưng đột nhiên giờ trông họ như là một cặp trung niên vậy.”

Tôi cảm thấy mặt này ngày càng nóng hơn. Tôi nhìn sang Nagi….

“E-ehehe. Thật sao?”

Em ấy mỉm cười và thả lỏng hai má. Mỗi khi ẻm đặt đĩa xuống thì lại giấu mặt đi để ba người họ không nhìn thấy. Tôi có thể thấy rằng em ấy đang rất vui mặc dù cũng khá xấu hổ.

Nagi cầm đống đĩa lên trong tâm trạng vui vẻ và đi vào bên trong nhà bếp.

“….Cứ tự nhiên nha, cả ba người.”

Tôi nói với Nishiwaza và những người khác đang cười toe toét với tôi, và đi theo Nagi vào trong bếp.

“C-chỗ đĩa đó. Đặt chúng ở đây đi ạ.”

“Oh, ừm.”

Tôi đặt đống đĩa xuống và đi sang chỗ khác, nghĩ rằng mình sẽ làm vướng tay Nagi. Nagi dừng tôi lại.

Nagi đặt chỗ đĩa trên tay em ấy xuống và nhìn tôi.

“….Em hạnh phúc lắm.”

“Do mấy lời của Nishizawa với những người khác sao?”

“Tất nhiên là cả chúng nữa. Nhưng….Em không phải là khách, em là người đón tiếp bọn họ. Em vui lắm.”

Khóe miệng Nagi cong lên. Dù cho không cần phải làm gì cả, nhưng có lẽ do hai má em ấy sắp giãn ra rồi.

“…..Ra là vậy. Nè, Nagi. Cho anh chút thời gian được không?”

“Vâng? Có chuyện gì vậy ạ?”

“Ở đây chờ anh chút.”

Tôi để Nagi lại trong bếp và đi vào phòng mình.

Sau đó lấy ra một thứ gì đó từ ngăn kéo.

Tôi quay lại chỗ Nagi. Nagi đang lau tay bằng khăn.

“Xin lỗi đã khiến em chờ lâu.”

“Không sao đâu. Quan trọng hơn, có chuyện gì à?”

“Ưm….Có thứ này anh muốn đưa cho em, Nagi. Cho anh mượn tay em chút.”

Nagi hơi nghiêng đầu và đưa tay ẻm ra

Tôi đặt chìa khóa vào lòng bàn tay em ấy.

“Đây là gì vậy?”

“Chìa khóa căn hộ của anh. Đây là chìa dự phòng. Em có thể vào trong nhà những khi anh không có ở đây……Anh đã muốn đưa nó cho em.”

Mặt tôi đang rất nóng. Nhưng khi thấy Nagi vui vẻ chờ đợi những lời của tôi, tôi lại không muốn rời mắt đi chỗ khác.

Không nếu tôi không diễn đạt thành lời, thì em ấy sẽ không hiểu được đâu.

Tôi chăm chú nhìn Nagi. Khi tôi nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Nagi….em ấy thả lỏng người.

“Anh đã là hôn phu của em, Nagi, và chúng ta giống như một gia đình-không phải, chúng ta là một gia đình. Vậy nên anh muốn em cầm lấy nó…….Nagi, em cũng đã nói với anh trước đó. Từ giờ trở đi, anh muốn em là người ra chào đón mỗi khi anh về.”

Tôi đã đưa nó những vẫn sẽ xác nhận lại lần nữa.

Nagi siết chặt nó…..Em ấy cầm chiếc chìa khóa bằng cả hai tay, và ôm nó vào ngực như thể một vật vô cùng quan trọng.

“Tất nhiên ạ!”

Nagi mỉm cười hạnh phúc. Và rồi, nhìn chằm chằm và chiếc chìa khóa mà em ấy đang giữ một cách cẩn thận. Em ấy cứ thế mỉm cười.

“Thật ra.”

Tôi nhìn chăm chú vào một Nagi vô cùng dễ thương. Nagi chạm mắt với tôi.

“Đây…..Đây lần đầu tiên em cầm một chiếc chìa khóa. Bình thường sẽ có tài xế đến đón em về. Còn ở nhà thì em có một người giúp việc thế nên em cũng không thực sự cần nó.”

“Vậy à”

“Ừm. Đó là lý do tại sao em thấy hạnh phúc lắm.”

Với một nụ cười, hai mắt em ấy mỉm cười dịu dàng.

“Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

“……Ừm”

Những lời ấy khiến tôi hạnh phúc. Tôi đặt tay mình lên đầu em ấy àm không cần suy nghĩ. Nagi vui vẻ chấm nhận tay tôi.

……Mất một lúc chúng tôi mới rửa chén đĩa xong.

◆◆◆

Sau đó bọn tôi xem một vài bộ phim mà Eiji đề xuất.

Eiji và Nishizawa có vẻ đã xem khá nhiều phim và nói sẽ thật lãng phí nếu bọn tôi không xem hết chúng.

Eiji nói rằng cậu ta đã đăng ký một loại dịch vụ thuê bao. Chúng tôi quyết định xem phim vì ở đây có một sợi cáp có thể kết nối điện thoại thông minh với TV mà tôi đã mua vì một lý do nào đó.

Khá an toàn khi bắt đầu xem mấy bộ phim nước ngoài nổi tiếng. Sau tất cả, chúng nổi tiếng đến mức cả tôi cũng có thể tận hưởng chúng.

Nagi và Hayama cũng khá tận hưởng việc xem phim, đó là một điều tốt.

Hayama ban đầu chỉ quen với Nagi trong nhóm này. Cô ấy giờ đã trở ên thân thiết hơn với chúng tôi. Hay đúng hơn. Eiji và Nishizawa khá thân với cô ấy, có lẽ vì ngay từ họ đã có khả năng giao tiếp tốt.

Bộ phim thứ hai cũng thú vị không kém….Nhưng. Tôi nhận ra bản thân đang nhìn Nagi. Biểu cảm trên gương mặt Nagi khi em ấy xem phim rất nghiêm túc…trông xinh thật.

Đột nhiên mắt chúng tôi chạm nhau. Em ấy mỉm cười và nắm lấy tay tôi.

….Không, cái này. Có lẽ Eiji và những người khác sẽ phát hiện ra mất.

Tuy nhiên, tụi Eiji hình như không để ý cho lắm. Chúng tôi cuối cùng cũng xem xong bộ phim đó.

Cứ như vậy, Eiji tìm kiếm bộ phim tiếp theo…..

“Bộ này cũng hay nè. Là một bộ phim kinh dị. Có được không?”

“……Phim kinh dị, hửm. Tao chưa từng xem bao giờ, nên cũng không ý kiến gì. Còn hai người thì sao?”

“Mình thấy cũng ổn.”

“Em ….không chắc nữa. Lý do cũng giống như Souta-kun vậy.”

Tôi suy nghĩ về những lời của Nagi một lúc.

Tôi tự hỏi liệu em ấy có ổn không……Dù gì trước đây em ấy cũng sợ đi nhà ma.

Nhưng tôi ngưng suy nghĩ khi thấy biểu cảm của Nagi.

Vẻ mặt đầy sự tò mò…..Không biết liệu nó có giống như đang nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ hay không.

Nhắc mới nhớ, tôi nghĩ Nagi cũng rất thích thú với nhà ma.

Vậy nên chúng tôi quyết định xem phim kinh dị.

……Thế nhưng

“S-Souta-kun. Em có thể nắm tay anh được không?”

“….Em đã nắm rồi mà.”

Đó là cảnh một người bị tấn công ở ngay bước đầu tiên. Tất nhiên, thứ đó không phải ma, mà là một con quái vật kì lạ.

Thế nên Nagi tỏ ra khá sợ hãi. Em ấy không hề nhận ra bản thân đang nắm tay phải của tôi rất chặt.

“E-em hiểu rồi….em sát lại chỗ anh chút được không?”

“Ừm, được mà.”

Nagi nghiêng vai ẻm về phía tôi. Mặt Nagi đang ngay sát bên mặt tôi. Tôi vẫn ngồi im. Nagi nhìn sang tôi. Ánh mắt chúng tôi đan xen nhau và trái tim tôi đập mạnh mặc dù trong thời điểm như thế này.

“Souta-kun…..Đưa em tay còn lại của anh đi.”

“….? N-như này à?”

Tôi đưa tay ra. Nagi kéo tay tôi đi.

“Cho em mượn một lát.”

Em ấy đưa tay trái qua đùi tôi. Rồi nắm lấy tay trái tôi. Còn tay còn lại, em ấy nắm lấy tay phải tôi.

Cả hai tay tôi đều được nắm bởi bàn tay nhỏ nhắn cảu Nagi. Trái tim tôi đập nhanh hơn.

“G-giờ thì em ổn hơn rồi…..Em không còn quá sợ nữa.”

Tôi thực sự không còn tâm trạng nào để xem phim nữa…..nhưng nếu Nagi có thể thấy vui, tôi buộc tâm trí mình lờ nó đi.

Eiji nhìn chúng tôi kinh ngạc

“Cô ấy không còn là công chúa băng giá nữa rồi, giờ cổ là công chúa kẹo ngọt.”

Cậu ta lẩm bẩm.

◆◆◆

Cuối cùng. Sau khi xem xong phim, buổi tối bọn tôi đặt pizza và cả năm người cùng ăn.

Đã khá trễ rồi.

“Cũng đến lúc bọn mình rời đi rồi.”

“Chắc là vậy. Mình phải về ngủ nữa.”

“Có lẽ mình cũng nên về.”

Phải rồi. Tôi vẫn phải đến trường vào ngày mai, và cả hai người họ đã thức trắng đêm qua.

“Oh, được.”

“Để mình tiễn mấy cậu.”

Cả ba người họ đều không mang nhiều đồ cho lắm. Mỗi người chỉ mang theo vài món đồ cá nhân.vậy nên Nagi và tôi tiễn họ họ ra cửa trước.

“Vậy. Mai gặp lại.”

“Ừm. …..Cảm ơn mày nhiều, Eiji. Cả Nishizawa và Hayama nữa. Tao không chắc bản thân có thể làm được mà không có mọi người giúp đỡ. Tao như được tiếp thêm sức mạnh, và nếu không có hai người, tao sẽ không thể đến được nhà Nagi dù cho bản thân có nghĩ đến việc đó.”

Tiếp lời tôi. Nagi cũng cúi đầu thật sâu.

“Mình đã làm những điều cực kì tệ hại với Souta-kun. Mình cũng đã gây ra rất, rất nhiều rắc rối cho hai cậu. Cho mình xin lỗi….Cảm ơn vì lòng tốt của các cậu.”

Hối tiếc và ân hận….và xen lẫn với sự biết ơn.

Eiji và những người khác gật đầu đồng ý.

“Ừm. Không có gì. Hãy tiếp tục chăm sóc Souta giúp mình nhé.”

“Đúng đó! Mình cảm thấy bản thân đã hiểu hơn về Nagirin. Không cần quá căng thẳng đâu!”

“….Không cần phải khách sáo đâu. Mình không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử khi cả hai người đã có những người bạn tốt như thế này.”

Nagi ngước đầu lên và gật đầu mỉm cười.

“Ừm! Cảm ơn các cậu rất nhiều!”

Tôi thấy mừng….vì được ở bên cạnh Nagi như vầy một lần nữa.

“Hẹn mai gặp lại.”

“Oh, Mai gặp lại.”

“Mai gặp nha. Mình sẽ đến chơi cùng với Eiji vào lần tới.”

“Mình cũng vậy. Hẹn gặp cậu ở trường ngày mai, Nagi.”

“Ừm! Mai gặp lại!”

Sau đó tôi vẫy tay tạm biệt và nhìn ba người họ cho đến khi không thấy bóng dáng họ nữa.

Sau khi quay trở lại mình phòng cùng với Nagi-tôi chợt nhận ra.

“.....Anh đã tiễn họ cứ như là một thói quen vậy. Khi nào em về thế, Nagi?”

Đúng vậy. Tôi đã quên mất Nagi....Không, nói là tôi quên thì cũng không đúng cho lắm.

Tôi không hề cảm thấy bất thường gì khi Nagi bên cạnh mình.

Vai Nagi giật thót lên khi nghe tôi nói. Em ấy nhìn tôi

“.....Ưm. Em có việc muốn nhờ anh.”

Mặt em ấy đỏ lên. Hai mắt tôi có hơi mờ một chút. Có lẽ là do lo lắng.

“Ừm. Em cứ nói đi.”

Tôi nói. Nagi nhìn thẳng mắt tôi.

“Hôm nay. Em muốn ngủ lại ở nhà Souta-kun.”

Đó là những gì em ấy đã nói.

Tôi mất một lúc mới có thể hiểu được. Tôi đứng hình.

__________________________________________

Anh tôi bị sập bẫy rồi. Một pha phòng thủ hớ hênh.

Bình luận (0)Facebook