• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-06 00:00:18

“Vậy điều đó có nghĩa là– ”

Vào buổi sáng, tôi lại tiếp tục được chỉ bài. Nhưng hình như biểu cảm của Shinonome hơi căng cứng hơn bình thường.

Mình biết mà, tôi đã làm cô ấy giận vào hôm qua. Tôi có nên…xin lỗi không? Không nên, lặp lại một lời xin lỗi nhiều lần sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy khó xử thôi.

Không tốt chút nào. Tôi có quá ít bạn để biết phải làm gì lúc này.

“….Có gi không ổn sao?”

Có vẻ như đã để ý đến tôi, Shinonome nhìn thẳng vào mặt tôi. Cô ấy vẫn xinh đẹp như thường lệ.

“K–không. Không có gì đâu”

Tôi lắc đầu, và chợt nhớ ra điều gì đó.

Một điều tôi định hỏi nhưng chưa thể, rốt cuộc tôi cũng quên béng mất.

“Mà, Shinonome. Cô có thể tự mình về nhà được không? Nếu cô không thấy phiền, thì chúng ta có thể đi về cùng nhau”  “Vậy có được không?”

Shinonome ngắt lời tôi, h-hoặc tương tự vậy.

“B-bình tĩnh nào. Cô sát quá rồi đấy”

Khuôn mặt cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi.  ….Và đôi gò bồng ấy đnag chạm vào cánh tay tôi.

Một cảm giác mềm mại mà tôi chưa từng trải qua. Tim tôi phát ra những âm thanh kì lạ.

“A, t-tôi xin lỗi”

May mắn thay, Shinonome ngay lập tức chú ý và di chuyển cơ thể ra chỗ khác. Nhưng kể cả thế, vẫn có rất nhiều người trên tàu, vậy nên khoảng cách cũng chỉ vừa đủ để vai chúng tôi không chạm nhau.

“….Không sao. Quay lại với chuyện vừa nãy. Tôi đã nghĩ về nó hôm qua, nhưng mà cô cũng đi về bằng tàu mà đúng không? Mọi chuyện vẫn ổn cho tới hiện tại chứ?”

Shinonome hơi run lên khi thấy tôi hỏi như vậy.

“….B-bằng cánh nào đó. Tôi đi vào những chỗ có nhiều phụ nữ.”

“May thật đấy, cô có thể tìm ra những chỗ như vậy”

“Vâng. Tôi biết một ngày nào đó sẽ không thể làm vậy được nữa. Có lẽ khi đó tôi sẽ nghĩ về nó.”

“Cô đôi lúc vụng về thật đó”

Nó thực sự khác xa so với hình tượng lần đầu tiên tôi gặp cô ấy….Chà, đó chắc là khoảng cách giữa con người với nhau, tôi không thể không nghĩ việc đó thật đáng yêu.

“Hmm…Tôi không thể phủ nhận điều đó.”

“Để tôi nói cho cô biết. Tôi không có ý gì xấu đâu.”

Tôi nói vậy khi má cô ấy đang phồng lên và cười một cách cay đắng….Nếu có bất cứ điều gì, tôi cảm thấy mừng khi thấy biểu cảm của cô ấy đã quay trở lại.

“Nhưng, tôi không biết cậu lên tàu lúc nào. Cậu cho tôi biết được không?”

“À, phải rồi. Tôi sẽ lên tàu vào đúng 4:30”

“Hiểu rồi. Vậy lúc đó tôi cũng sẽ có mặt”

Nói vậy, Shinonome nhìn tôi và nhẹ nhàng cúi đầu.

“…Cám ơn cậu rất nhiều”

“Đừng lo lắng. Tôi thường rảnh sau giờ về mà.”

Tất nhiên, tôi có khá nhiều thời gian rảnh trong ngày. Tôi chỉ thỉnh thoảng đi chơi cùng Eiji và những người khác và dành thời gian còn lại cho những sở thích cá nhân và việc học.

Tôi sống một mình vậy nên không có giờ giới nghiêm.

“Nhìn kìa, tới giờ rồi.”

“À, phải rồi. Hẹn gặp cậu lúc tan học”

“Ừm, hẹn gặp lại”

Shinonome khẽ vẫy tay và tôi cũng vẫy chào lại.

….Đúng như dự đoán,. Có vẻ cô ấy không tức giận gì cả.

Tôi vỗ ngực và đi thẳng đến trường.

◆◆◆

“Này. Làm ơn hãy dạy cho tao”

“Vẫn còn đang là buổi sáng, có chuyện gì với mày vậy?....Có tệ lắm không?”

Eiji đã trông uể oải từ sáng sớm. Tôi có chút lo lắng cho Eiji, người đang gục trên bàn, nên tôi đến hỏi thăm. Và rồi cậu ta bật dậy.

“Còn hơn cả tệ nữa. Tao sẽ bị điểm liệt nếu cứ tiếp tục thế này.”

“…Đúng là tệ thật, hử”

Tôi vẫn đang nợ Eiji. Về quần áo và tất cả thứ khác.

…Hay đúng hơn là chị của Eiji. Nhìn bề ngoài, tôi đoán là Eiji vẫn chưa nói cho chị của cậu ta biết. Tôi khá chắc rằng cậu ta khá sợ chị của mình.

“Cuối tuần. một trong những ngày đó tao sẽ bận, nhưng tao nghĩ tao có thể giúp mày được vào những ngày còn lại.”

“Thật chứ !?”

“Gần quá rồi đấy”

Tôi đẩy Eiji ra khi cậu ta tiến sát lại mặt tôi.

“Chà,….như tao đã nói, tao vẫn chưa biết bản thân sẽ rảnh vào thứ bảy hay chủ nhật”

“Ổn mà! Học nhóm lúc nào cũng được! Mày là cứu tinh của tao! Thật đấy!”

“Ư-ừ…Thật tốt ha?”

Cứ như thế, cả hai ngày nghỉ của tôi đều đã có lịch. Tôi sẽ hỏi Shinonome sau vậy.

“Ý tao là, bài kiểm tra diễn ra vào tuần sau. Chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu”

“Chà….Tao chỉ có thể nói là chúc may mắn thôi. Để xem tao có thể dạy được bao nhiêu kiến thức trong một ngày cho mày.”

“Ồ, tao trông cậy hết ở mày đó”

Sự kì vọng nặng nề thật đấy, thế nhưng…tôi sẽ cố gắng hết sức. Sẽ khá tốt nếu Shinonome có thể dạy cho cậu ta.

Bọn tôi tiếp tục tán gẫu…Đột nhiên, Eiji bắt đầu trở nên bồn chồn.

“Sao thế? Buồn đi vệ sinh à?”

“K-không, tao vừa chợt nhớ ra vài điều…tao sẽ không nói đâu. Chắc chắn 100% mày sẽ trở nên thất vọng cho xem.”

Cậu ta lắc đầu khi tôi hỏi…Nó làm cho tôi tò mò hơn nếu cậu ta cứ nói như vậy.

“L-lỗi tao. Quên hết những thứ tao vừa nói đi.”

“Kể cả mày có nói vậy. Tao sẽ không tức giận với mày đâu, và tao cũng sẽ phát hiện ra vào một lúc nào đó thôi, nên là tao muốn mày nói cho tao nghe ngay bây giờ được chứ.”

Khi thấy tôi nài nỉ cậu ta,….,Eiji nhìn tôi và thở dài.

“Cô công chúa băng giá ở trường bên. Có tin đồn rằng cô ấy đã có bạn trai”

Nghe những lời đó — trái tim tôi đập mạnh

Tuy nhiên, một câu hỏi ngay lập tức nảy ra trong đầu tôi.

Nếu là cô ấy. Tôi khá chắc cô ấy sẽ báo lại cho tôi nếu như cô có bạn trai. ….Nếu cô ấy đã tìm được người yêu rồi, cô sẽ không cần sự giúp đỡ của tôi nữa.[note50894]

Có lẽ nào

“Cho đến bây giờ, lý do. Mày nói cho tao biết lý do tin đồn này xuất hiện được không?”

Tôi có cảm giác khá tệ về chuyện này, thế nhưng tôi vẫn hỏi cậu ta. Eiji nói với tôi.

“Dù sao thì nó cũng bắt đầu từ hôm qua. Công chúa băng giá đã xuất hiện ở khu này hôm qua. Ngay trước sân ga. Và tại thời điểm đó. Tao nghe được là…cô ất đã đi với một tên con trai. Hơn nữa, tên đó đi ra từ trường tụi mình.”

“…Mày có biết người đó là ai không?”

“Tao không biết nữa. Có tin đồn rằng cậu ta là học sinh năm nhất bởi vì có khá nhiều tiền bối ở đó, nhưng mà tao cũng không chắc nữa.”

“R-ra vậy”

Đó. Đó chắc chắn là tôi rồi. Khi cậu ta nói ở trước nhà ga vào hôm qua, không còn nghi ngờ gì nữa…Tôi khá chắc.

“Hmm? ….Chuyện quái gì thế. Mày không thấy sốc sao?”

“K-không phải…chà. Mày thấy đấy, tao đã nói với mày trước đây rồi phải không? Họ giống như nhũng thần tượng hay diễn viên mày thấy trên TV vậy.”

“À, ừm, đúng rồi ha. Vậy chắc mày không lo lắng gì về chuyện này đâu”

“Ừm, tao ổn mà”

Tôi mừng vì cậu ta chưa phát hiện. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe vậy.

….Tôi có hơi lo liệu Shinonome có bị trêu chọc vì điều tương tự hay không.

◆◇◆

Shinonome’s POV

“Shinonome-chan, có thật là cậu đi với bạn trai vào hôm qua không?”

Ở trường. Lần đầu tiên tôi bị tiếp cần một cách đột ngột.

Người đang nói chuyện với tôi là Hayama-san. Hayama Hiraku-san

Học sinh mới của trường là một cô gái tóc vàng, điều khá hiếm ở trường này…Ít nhiều thì trường chúng tôi cũng cho phép học sinh nhuộm tóc. Nhưng chỉ số ít học sinh làm vậy.

Hayama-san là – một người khá vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Bạn có thể nói cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.

Có người như thế đến bắt chuyện với tôi-khiến tôi cảm thấy bối rối. Hayama-san chắp hai tay lại và làm gương mặt hối lỗi.

“A, cho mình xin lỗi vì đã bắt chuyện với cậu đột ngột.” Cô ấy nói. “Nhưng mình đã nghe về cậu từ những người khác và mình cảm thấy rất tò mò đó”

“….Không sao, tôi ổn. Không cần phải xin lỗi”

Cho đến giờ. Tôi vẫn đang nghĩ cách để đáp lại. Không, không có gì phải suy nghĩ cả.

“Người hôm qua là bạn của tôi. Không hơn, không kém”

“Ể? Nhưng mà mình nghe được là hai người đi sát nhau lắm, hơn nữa, cậu có biểu cảm trên gương mặt mà mình chưa từng thấy bao giờ.”

Nghe những lời đó. Tôi không thể làm gì khác ngoại trừ giữ im lặng.

Hayama-san, người đang nhìn tôi như thế, bắt đầu nói.

“Xin lỗi, xin lỗi nha. Mình không muốn tọc mạch quá sâu vào mối quan hệ của hai người đâu được chứ.”

“…Ừm. Nhưng sự thật cậu ấy chỉ là bạn thôi”

“Okay. Nếu có ai đó hỏi, mình có nên phủ nhận như vậy không?”

Tôi khựng lại suy nghĩ một lúc. Hayama-san là một người có quan hệ rộng. Nếu cô ấy nói thế, những lời đó sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi.

“Làm ơn”

“Okay, okay. Hẹn gặp lại cậu sau.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe ai đó ngoài cậu ấy nói câu ‘hẹn gặp lại cậu sau.’

…Tôi có một chút hạnh phúc.

“A, phải rồi. Shinonome-chan”

“V-vâng. Có chuyện gì?”

Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, cô ấy đột nhiên gọi tên tôi và làm tôi giật mình. Hayama-san mỉm cười với tôi và nói….

“Ở trong giờ học á. Đôi lúc, mình tự hỏi liệu cậu có đang nghĩ về điều gì không vì gương mặt cậu trông rất thư thái. Cậu nên cẩn thận chút được chứ?”

“Cái…..”

“Chà, cá nhân mình thấy, thì mình thích mặt đó của cậu hơn. Vậy nên.”

Hayama-san nói thế rồi rời đi. Tôi có thể cảm thấy mặt tôi đang càng ngày càng trở nên nóng hơn….

Cuối cùng, đến khi lớp học bắt đầu. Cảm giác nóng trên mặt tôi vẫn chưa biết mất.

Bình luận (0)Facebook