• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17

Độ dài 1,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-27 01:00:26

Cơm chó đêm khuya cho ae :)))

________________________________________

“…Nếu như cậu không tự nấu được, vậy thì mỗi bữa cậu ăn gì chứ?”

“Mình ăn trưa ở cửa hàng tiện lợi. Còn lại thì hầu như mình đi ăn ngoài.”

Lúc này, tôi đang ngồi thẳng lưng. Còn Shinonome thì ngồi đối diện tôi, cô ấy hỏi với nụ cười trên môi.

Áp lực tỏa ra là rất lớn. Tôi đổ hết mồ hôi lạnh.

“…Đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Mình không rành về nó lắm nhưng mình nghe được rằng chúng không hề cân bằng về mặt dinh dưỡng gì cả và còn chứa rất nhiều muối nữa. Cậu thực sự thấy ổn sao?”

“V-vâng. Đúng như những gì cậu nói, ma’am”

Nghe lời tôi nói. Áp lực tỏa ra từ Shinonome càng tăng thêm.

“Đến bây giờ, có thể không có gì quá đáng lo. Tuy vậy, khả năng cao mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn trong tương lai. Mình chắc rằng….Minori-kun có thể hiểu được chuyện này.”

“….Mình không có gì để phản bác hết.”

Tôi bị chọc trúng chỗ hiểm. Đúng là như vậy thật.

Nhưng rồi, Shinonome nhìn tôi. Cô ấy lắc đầu với vẻ mặt hơi nhăn lại.

“Ưm, mình có thể hiểu được việc sống một mình rất khó khăn. Có vẻ như cậu có thể là được mọi thứ ngoại trừ việc nấu ăn ha.”

“V-vâng”

“Mà cũng được một lúc rồi, làm ơn đừng dùng kính ngữ lạ lùng với mình nữa.”

“Ư-ừm, mình hiểu rồi.”

Vì một vài lý do mà tôi đã vô thức dùng kính ngữ. Shinonome bảo tôi dừng việc đó lại.

“….Đúng là không thể làm ngơ được mà, Minori-kun”

“H-hả.”

“Vào mỗi thứ bảy. Cậu có thời gian rảnh không.”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc trước lời nói của Shinonome.

“Mình hầu như rảnh nguyên ngày.”

“Mình hiểu rồi.”

Shinonome gật đầu rồi nhìn thẳng vào tôi.

“Mình cũng không có tiết vào thứ bảy, thế nên mình sẽ ghé qua nấu bữa tối.”

Cô ấy nói. Tôi không thể không mở to hai mắt mình ra.

“C-cậu chắc chứ.”

“Ừm. Mình không muốn người bạn quý giá của mình bị ốm hay bị suy nhược cơ thể đâu….Và.”

Shinonome tiếp tục nói trong khi khuôn mặt cô đang ửng đỏ.

“Minori-kun, Nếu cậu thấy ổn. Để mình làm bento cho cậu mỗi ngày khi đi học được không?”

“Ể…”

Ngay lúc ấy, có lẽ mặt tôi đang thể hiện một biểu cảm đầy ngơ ngác.

Shinonome khúc khích cười.

“Fufu. Ra là cậu cũng có thể làm được mặt như này, Minori-kun”

Tôi lắc lắc đầu để ổn định lại biểu cảm. Tôi nhìn Shinonome lần nữa.

“N-nhưng, như thế thì phiền phức cho cậu lắm.”

“Không thành vấn đề với mình nếu chỉ phải nấu cho một hai người. Mình thuộc kiểu người thường tự làm bữa trưa….Nếu như nói với bảo mẫu thì mẹ mình sẽ không phát hiện ra đâu.”

T-thực sự được…sao?

“C-cứ coi như đó là lời cám ơn của mình đi…Ư-ưm. Mình chắc rằng sẽ có thứ gì đó để nhờ cậu lần nữa.”

….À, ra là vậy. Không, nhưng. Tôi nghĩ mình đã được nhận quá nhiều rồi.

“……Cậu có muốn gối đùi mình không?”

Tôi vô tư nói như vậy một cách vu vơ.

Tôi nhìn Shinonome, tự hỏi có phải mình đã có hơi quá trớn rồi không.

“Ể?....N-như thế cũng được ư?”

Shinonome bỗng trở nên nhiệt tình đến bất ngờ.

“Ư-ừm. Nếu như Shinonome thích như vậy thì….”

“Thế thì, làm ơn.”

Chà, nếu chỉ cần như vậy thôi, tôi nghĩ.

Liệu tôi có quyết định điều gì đó hơi quá không nhỉ?

Không, nếu Shinonome định làm bento cho tôi, thì đây là một cái giá quá rẻ.

“….Ồ, cám ơn.”

“Fufu, không có chi.”

Shinonome mỉm cười. Chà, đến lúc đứng dậy rồi.

“Nãy giờ nói chuyện cũng đủ rồi. Chúng ta đi mau sắm cùng nhau chứ?”

Đó là những gì tôi đã nói.

◆◆◆

“A, khoai tây hôm nay rẻ thật đấy, đúng chứ? Ý mình là, siêu thị này. Nói chung mọi thứ đều rẻ thật.”

“…..Đúng là bất ngờ thật ha”

Trong khi nhìn Shinonome đang lựa khoai tây, tôi vô tình thốt ra những lời như vậy. Shinonome nghiêng đầu nhìn tôi.

“Shinonome, trông cậu như một tiểu thư vậy….Đúng hơn thì, cậu vốn là một tiểu thư mà phải không? Biết là không phải mình có định kiến hay gì, nhưng mình tưởng người giàu thì thường họ sẽ không quan tâm đến giá cả.”

“Ba mình từng dạy rằng. ‘Con nên hiểu thêm nhiều về thường thức, đặc biệt là khi con còn trẻ’.”

…Ra là vậy. Tôi đã nghĩ được một thời gian rồi, nhưng ba của Shinonome nghe tuyệt thật đấy.

“Mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Nhưng ít nhất thì mình có thể tự đi mua sắm được.”

“Ấn tượng thật đó, Shinonome.”

Khi tôi nói vậy, Shinonome mỉm cười đầy tự hào.

“Fufu. Cậu có thể khen mình nhiều hơn nữa?”

Tôi có cảm giác Shinonome đã có chút thay đổi so với hồi trước. Tất nhiên là theo hướng tốt.

“Vậy, nguyên liệu tiếp theo là….Nhân tiện. Cám ơn cậu đã cầm giỏ hàng phụ mình nha.”

“Hửm? À ừm, ít nhiều gì thì mình cũng nên làm vậy.”

Tôi đáp lại Shinonome, người đã cám ơn tôi trong khi bỏ khoai tây vào trong giỏ đồ. Bọn tôi bắt đầu di chuyển.

Shinonome vẫn đi bên cạnh tôi. Lúc chúng tôi đến nơi để đồ, cô ấy lại bắt đầu kiểm tra cẩn thận từng cái một. Trong khi nhìn Shinonome, bỗng trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.

Tôi tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu như tôi có người yêu.

Tôi ngay lập tức lắc đầu để loại bỏ đi những ý nghĩ xấu xa ấy. Đừng nghĩ về điều đó nữa, bản thân tôi ơi.

“Loại thịt nào….Minori-kun? Có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì. Cậu không cần phải lo gì đâu.”

Thật vậy sao? Shinonome nói. Và rồi bọn tôi lại tiếp tục đi, thế nhưng…

Một khi tôi đã nghĩ về điều ấy, nó sẽ không bao giờ biến mất. Hình nhưu trái tim tôi đang đập nhanh hơn bình thường.

◆◆◆

Ngay khi bọn tôi vừa về đến nhà. Shinonome liền bắt tay vào nấu cà ri. Tôi được cô ấy gọi vào để phụ giúp một vài việc, nhưng không có quá nhiều thứ tôi có thể làm….vậy nên tôi chỉ có mặt ở đó để trò chuyện với cô.

Shinonome bắt đầu nấu ăn một cách điêu luyện. Không phải tôi tâng bốc cô ấy đâu, nhưng có vẻ như cô rất giỏi trong việc nấu nướng.

Sau một hồi, cô ấy cũng nấu ăn xong xuôi. Giờ đã là 6 giờ tối.

“Được rồi, chuẩn bị đã xong. Minori-kun”

“Ừm!”

Nói như thế, Shinonome đặt đĩa xuống và có hơi nóng bốc lên từ nó.

Một mùi hương cay nồng xộc thẳng vào mũi tôi và khiến cho dạ dày tôi réo lên, vừa đúng lúc bụng tôi trống rỗng.

Thịt và rau đầy ắp trên đĩa. Gạo thì căng bóng và lấp lánh.

“Nước của cậu đây. Chúng ta uống một ít nhé?”

“Ừm, cám ơn cậu.”

Tôi định giúp việc chuẩn bị, thế nhưng lại bị Shinonome cản lại, nói rằng mọi thứ sẽ xong sớm thôi.

Sau khi nói. “Không có gì.” Shinonome ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cả hai bọn tôi nhìn nhau rồi mỉm cười, và chắp hai tay lại.

“ “Mời mọi người dùng bữa.” ”

Bọn tôi bắt đầu ăn.

Đầu tiên, tôi múc một thìa cơm cùng với một chút cà ri. Hơi nước vẫn còn đang bốc lên, vậy nên tôi thổi cho nó nguội bớt đi. Tôi đưa chúng vào trong miệng.

“….!”

Cảm giác đau và cay như đang đốt cháy lưỡi tôi. Cơm đã làm dịu nó lại. Hương vị bùi bùi của thịt và rau củ kích thích vị giác của tôi.

“….Ngon thật đó. Thật sự rất ngon.”

“Fufu. Mình rất vui khi nghe cậu nói vậy. Có vẻ như nó hợp với khẩu vị của cậu ha.”

Có vẻ như Shinonome đang nhìn tôi ăn. Sau khi nghe được những lời của tôi, cô ấy mỉm cười nhẹ nhõm.

Tôi tiếp tục múc muỗng thứ hai rồi thứ ba.

Thịt được dùng là thịt bò, và khi nhai nó như tan ra vậy. Khoai tây cũng nóng và mọng nước suýt làm bỏng lưỡi tôi.

“Vẫn còn nhiều lắm. Ăn từ từ thôi.”

Shinonome nói thế với cái nhìn đầy ấm áp, cô ấy cũng bắt đầu ăn trong khi thổi cho nó nguội.

“Tuyệt quá, ngon thật đó. Shinonome.”

“Mình mới là người nên cám ơn. Cám ơn cậu.”

Trong lúc thưởng thức món ăn. Tôi đã chén sạch mọi thứ với tốc độ cực nhanh.

Thấy tôi như vậy, Shinonome nheo mắt hạnh phúc.

“Nghe cậu nói đồ ăn mình làm rất ngon và thấy cậu ăn chúng một cách ngon lành. Điều đó làm mình rất vui.”

…A, tôi hiểu rồi.

“Đó là lý do vì sao cậu ăn rất ngon lành ha, Shinonome.”

Thật thú vị khi thấy Shinonome ăn ngon đến vậy. Thế nhưng, Shinonome lại làm một giọng kỳ lạ.

“C-chắc rồi, mình đã cố diễn đạt chúng thành lời. Chẳng phải rõ ràng như vậy sao?”

“…..Cậu không để ý ư?”

“P-phải. Ư-ừm. Vậy nên nhìn mình ăn như vậy…..”

Mặt Shinonome ngay lập tức bừng đỏ. Rồi cô lấy hai tay mình che mặt lại.

“Mình có hơi chút xấu hổ.”

“Mình thì nghĩ như thế cũng ổn mà. Khi Shinonome ăn ngon lành như vậy, trông cậu dễ…chỉ cần nhìn cậu thôi thôi cũng làm mình cảm thấy no rồi.”

Tôi suýt nữa đã vô thức nói “dễ thương”. Tuy vậy, mặt Shinonome vẫn ửng đỏ…và hai mắt cô ấy hé ra từ khe hở giữa những ngón tay.

“À, cậu có muốn ăn nữa không? Để mình đi lấy.”

“Ư-ừm. Cám ơn.”

Thế rồi Shinonome cầm lấy đĩa của tôi và đi vào trong bếp.

◆◆◆

Sau khi chúng tôi dùng xong bữa tối, tôi dành một chút thời gian để thư giãn trước khi đưa Shinonome về nhà.

“Cám ơn cậu vì mọi thứ, Minori-kun”

Trên tàu. Shinonome đột nhiên nói vậy trong khi cúi đầu.

“Minori-kun, nhờ có cậu, mình mới có thể tận hưởng những ngày cuối tuần này….Mình nghĩ đây là khoảng thời gian vui nhất mà mình từng có.”

“Mình cũng cám ơn cậu. Hôm nay thật sự rất vui và món ăn cậu làm cũng ngon nữa. Mình cũng sẽ ăn món đó vào ngày mai.”

Món cà ri được làm trong nồi, vì vậy vẫn còn phần thừa cho ngày mai. Tôi đang mong chờ nó kể cả lúc này.

“Và cả bento nữa. Cám ơn cậu.”

“Fufu. Mình sẽ dồn hết sức để làm nó.”

Và khi chúng tôi đến ga gần nhà Shinonome.

“Minori-kun”

Cô ấy gọi tên tôi một cách hạnh phúc.

“Cám ơn cậu. Và mặc dù mình đã lỡ thời điểm để nói ra điều này, không có gì.”

“…Ừm. Không có chi. Và cám ơn cậu.”

Tôi đáp lại cô….Shinonome chìa tay ra.

“Kể từ giờ, làm ơn hãy tiếp tục chăm sóc cho mình.”

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

“Ừm, mình cũng vậy, Shinonome.”

Cuộc sống thường nhật của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ hôm ấy. Tuy nhiên, tôi không thể bỏ lối sống thường nhật này được nữa…..Tôi đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi Shinonome rồi.

Nhưng tôi lại không nghĩ đó là điều gì xấu cả. Toi mỉm cười.

….Ngay lúc này, tôi vẫn chưa nhận ra.

Trong tương lai gần. Cuộc sống thường ngày mới này sẽ lại xuất hiện thêm lần nữa.

Bình luận (0)Facebook