Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương xen kẽ: Yashiro đến thăm nhà (Phần 5)

Độ dài 1,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 19:15:27

“Em tới để lấy socola của mình.”

“Whoa!”

Không biết từ đâu ra, đột nhiên xuất hiện một cái đầu với mái tóc màu xanh ngay bên cạnh tôi. Dựa trên màu tóc đó, chắc chắn là Yachi rồi. Tôi đã quá quen với việc vô tình đụng mặt con bé trên đường đến trường, nhưng không phải là trong sân vườn của mình! Chẳng lẽ con bé rình sẵn tôi ở đây à?

Ahem! Em ở đây để lấy socola của mình !”

Con bé vẫy vẫy tay xung quanh, vì vậy tôi bắt đầu làm theo nó. Ôi không. Tôi đúng ra là có mua một ít socola cho con bé, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy khá là thèm, vì vậy tôi đã ăn hết chúng. Vị của chúng cũng rất ngon nữa. Không hối tiếc gì cả.

“Valentine đã kết thúc rồi.”

“Nhưng lời hứa của chúng ta thì chưa,” con bé cười.

 Ugh…đó là một câu trả lời khá là ngầu đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc đòi socola lại có thể cuốn hút như vậy. Hmmmm.

“Đợi một tí !” tôi nói.

“Okay !”

Yachi liền đứng yên tại chỗ; tôi để con bé ở ngoài và chạy lại vào bên trong nhà. Không có dấu hiệu gì về giày của em gái tôi ngoài cửa, vì thế có lẽ là con bé chưa về nhà. Tôi vứt cặp của mình vào trong phòng, lấy ví của mình ra, sau đó đi lại ra ngoài.

Ở đó, khi trông thấy tôi, Yachi liền nhảy tưng tưng lên.

“Bĩnh tĩnh lại nào, cô bé,” tôi nói, nhại lại theo em gái tôi. Sau đó tôi cố với tay lên đầu của Yachi. Tôi với tay, và với, và với. Ow, hông của tôi ! Tôi không thể với tới !

Không phải là do Yachi quá cao hay gì cả — nó chỉ đơn giản là tôi quá lùn thôi. Kể cả khi tôi cố kiễng chân lên, tôi vẫn không thể nào với tới đỉnh đầu của con bé. Chắc là tôi cũng sẽ phải nhảy thôi ! Được rồi ! Giờ tôi có thể với tới ! Từ từ, nhưng…nếu như tôi cũng đang nhảy thì làm thế quái nào mà tôi có thể giữ yên con bé được ?

Chúng tôi cứ tiếp tục nhảy tưng tưng như vậy cho đến khi cả hai người đều mệt mỏi và thấm đẫm mồ hôi. Sau đó tôi nói, “Được rồi, bây giờ thì cùng đi mua socola nào !”

“Oh, thật tuyệt vời,” con bé trả lời, nhưng nghe khá là không phù hợp với nó. Cứ thỉnh thoảng, sẽ có một thứ gì đó cảm giác khá là lạ về cách nói chuyện của con bé…Có lẽ là con bé không đến từ Nhật Bản…?

“Cùng đến cửa hàng tạp hóa nào !”

Vì vậy, chúng tôi cùng đi tới cửa hàng tạp hóa. Nó cảm giác khá là kỳ lạ — đến mức này thì, tôi đã hoàn toàn quen với việc đi bộ xung quanh với con bé.

“Năm tới, chị sẽ chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị sẵn socola vào ngày mười bốn như chị đáng nhẽ phải làm.,” tôi nói.

“Năm tới ư ? Hmmm.” con bé chìm vào trong trầm tư. “Kế hoạch của em là về nhà càng sớm càng tốt một khi em định vị được đồng loại của em.”

“Đồng loại ?”

“Nhưng những người bạn yêu quý của em đang có thể ở đâu chứ ?”

Đừng có hỏi chị. Chị thậm chí còn không biết “đồng loại” của nhóc là cái quái gì.

“Em đã theo sát chỉ dẫn nhiều nhất có thể khi hạ cánh rồi, nhưng hành tinh này thực sự quá rộng lớn… Khi đi bộ xung quanh bề mặt, em không thể nào xác định được vị trí của mình. Điều này thực sự đã làm hành trình tìm kiếm của em phức tạp lên rất nhiều. Hmmm…thật là khó chịu mà.”

Tôi thực sự không hiểu đa số những gì Yachi vừa nói, nhưng ít nhất tôi có thể hiểu rằng có khả năng con bé sẽ rời đi càng sớm càng tốt.

Con bé thật sự rất mỏng manh… Cảm giác như nó sẽ có thể biến mất trong một tiếng poof to đùng ở giữa một biển lấp lánh xanh vậy.

“Không thực sự hiểu nhóc đang nói về cái gì, nhưng ít nhất thì hứa bây giờ cũng không hại gì đúng không ?” tôi nói. “Nếu cuối cùng mà nhóc không giữ được lời thì chỉ cần nói trước cho chị là được !”

Đây là những gì mà bản năng tôi đang mách bảo: một lời hứa bị phá vỡ không thực sự buồn bã bằng một lời hứa mà thậm chí ngay từ ban đầu còn không thể được lập ra. Vì vậy, tôi đoán rằng chúng tôi tốt nhất rằng vẫn nên hứa với nhau khi còn có thể.

Yachi mỉm cười, sau đó những hạt lấp lánh bắt đầu bay ra — những hạt lấp lánh mà hoàn toàn hợp tông với mái tóc của con bé. “Cứ quyết định như vậy đi.”

Một lớp lấp lánh xanh dương nhẹ nhàng trôi nổi xung quanh tôi trong khi chúng tôi đang ngoắc tay hứa. Con bé không biết về ngày Valentine, nhưng nó vẫn biết về ngoắc tay hứa ư ? Thật là một con bé kỳ quặc.

Và như vậy, Yachi và tôi đã lập một lời hứa cho tương lai, rõ ràng và chắc như đinh đóng cột.

~Chương trình dự báo Adachi của ngày hôm nay~

Khi mà Shimamura nói "hãy cùng trở nên thân thiết hơn," tôi đoán rằng từ góc nhìn của cậu ấy, tình bạn của chúng tôi từ trước đến nay đã thành công trờ nên "thân thiết".

"Heh...heh heh..."

Cuộn tròn lại trong chăn, tôi cười lặng lẽ với bản thân mình trong bóng tối. Cảm giác của bờ lưng Shimamura đã được khắc sâu vào trong vòng tay tôi.

Giờ đây não tôi có thể tái hiện lại nó một cách chân thực bất kỳ lúc nào mà tôi mơ mộng về việc cậu ấy ôm tôi.

Bình luận (0)Facebook