Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mặc đồng phục chơi... bóng bàn.

Độ dài 15,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:50:09

u83554-ac88c473-2240-44de-8a33-b7a9a9b59e4e.jpg

u83554-315cb65d-5951-4f09-917e-b89f4eb81756.jpg

u83554-3dce1c8f-0945-4b6c-9cf5-1c34d32bb67e.jpg

u83554-c2723347-b972-4006-a224-feba40f4659a.jpg

u83554-6ff08359-d30a-4d5e-a21f-8ac7a7c4d3e9.jpg

u83554-5f4e7282-ce1b-43d1-b0c8-a771cdfaef87.jpg

u83554-d265bc64-513d-4ff6-b4c3-7cdd8008c6a8.jpg

u83554-343d3e4e-0c76-4246-be21-7c503f401f00.jpg

Vào giây phút mà Adachi gợi ý với tôi rằng hai đứa nên thử chơi bóng bàn, thì tôi và cậu ấy đã có cho mình một trò vui mới toanh – và tất nhiên là chơi trong lén lút, vì rằng, hai đứa chúng tôi đang trốn học. Mớ dụng cụ bóng bàn của trường đang bị vứt xó mặc cho bụi bám đầy trên căn gác tầng hai của phòng thể chất, và vì chúng tôi không dám mạo hiểm mở cửa sổ, nên không khí trong này tương đối ngột ngạt.

Chạy dọc trên mép gác của phòng thể chất là một dàn lưới màu xanh lá, nó là một thứ cổ vật từ thời kỳ mà ngôi trường này vẫn còn một câu lạc bộ bóng bàn hoạt động. Mục đích của dàn lưới này là để cho những quả bóng lạc không biến mất khỏi khu vực tầng hai. Thường thì cả hai chúng tôi sẽ giết thời gian bằng cách ngồi tựa lưng thẳng vào đó mà buôn chuyện với mức âm lượng thì thầm. Nhưng đến thời điểm này, tôi đã bắt đầu thấy chán với việc chỉ ngồi đó và nói, thế nên tôi vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Adachi.

Giờ đã là gần hết tháng mười, nên chúng tôi cũng đã chuyển sang mặc đồng phục dành cho mùa đông, song tôi không hề thích thú với việc phải mặc áo dài tay trong cái nóng hừng hực này. Nhưng trong cái rủi có cái may, cái thời tiết nắng và nóng ấy đồng nghĩa với việc các lớp thể dục sẽ được dạy ngoài trời, nghĩa là tôi và Adachi sẽ một mình chiếm đóng cả phòng thể chất này. Khi đã chắc chắn rằng chỉ có duy nhất hai người ở bên trong, chúng tôi bắt tay vào công cuộc xếp và dọn bàn để chơi bóng.

“Hồi sơ trung cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?” - lúc tôi đang vật lộn tìm cách mắc cái lưới thì Adachi chợt hỏi. Cho đến hiện giờ, chúng tôi đã cùng nhau trốn học suốt hơn một tháng trời, nhưng theo tôi nhớ thì có vẻ chúng tôi chưa đề cập về chủ đề trường lớp bao giờ.

“Thực ra thì, tớ đã từng tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ. Và hồi đó thì cũng cũng nhiệt huyết lắm, sau giờ học ở lại trường tập luyện suốt.”

“Hờ, tớ không nghĩ là cậu là dạng người sẽ chơi bóng rổ đấy.” – cậu ấy ngẫm, chắc là vì so với cậu ấy thì tôi chẳng hề cao ráo gì. “Vậy rồi ta có nên chuyển sang chơi cái đấy không?”

“Chơi cùng một đứa gà mờ như cậu thì còn gì thú vị nữa.” Tôi đùa bởi tôi thừa biết là lời mời của cậu ấy không hề nghiêm túc.

“Vâng, cậu là nhất rồi!” – cậu ấy bật cười, giọng giễu cợt.

Thực tế thì, tiếng thình thình của quả bóng rổ tiếp đất là một âm thanh to quá sức tưởng tượng; và rồi hai đứa sẽ bị giáo viên tóm cổ sau khoảng thời gian tính bằng giây. Hơn nữa, hai chúng tôi vẫn còn đang mặc đồng phục. Với một môn thể thao đòi hỏi phải nhảy nhiều như thế, chúng tôi sẽ không thể tập trung chơi khi phải luôn để ý tới váy của mình. Bóng bàn thì lại khác, không phải là một thể thao phải vận động quá dữ dội. Vì thế, nó là trò chơi lý tưởng cho một nơi như trên căn gác này, tách biệt với phần còn lại của thế giới.

Tôi và Adachi đều đang là học sinh năm nhất cao trung, và chúng tôi đều là những học sinh nghỉ học mà chẳng hề xin phép.  Nhưng hai chúng tôi lại không phải là bạn lâu năm hay gì cả; ngược lại thì đúng hơn, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là trên sân trường, nên mối quan hệ bạn bè của chúng tôi có thể nói là chỉ mới hình thành đâu đây. Đến bây giờ thì, tôi đã biết được kha khá về con người cậu ấy, mặc dù vẫn còn nhiều thứ mà tôi không biết… có lẽ bởi vì tôi không cần phải biết.

Nói về ngoại hình thì Adachi là con người theo lối an toàn. Tóc cậu ấy chỉ hơi dài, len lỏi trong đó là một số loạt tóc nhuộm, đủ ít để không gây sự chú ý. Dáng người cậu ta mảnh khảnh và chẳng có mấy gọi là đường cong, và vai cậu ta xệ đến mức đôi lúc tôi tự hỏi không biết đó có được coi là vai hay không. Với cặp mắt sắc bén cùng bờ môi mỏng, cậu ấy như là tiêu chuẩn của hình tượng “nữ hoàng khó ở”, nhưng sự thật thì tính cách cậu ta lại khá bình thản, hoặc là dễ tính, hoặc muốn gọi là thế nào cũng được. Dù cho cậu ấy có tức giận đến cỡ nào, cậu ấy cũng không bao giờ lên giọng… ít nhất là tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.

Cậu ta thường đeo trên cổ tay một chiếc vòng – một cái vòng cuff quá khổ, nó làm tôi liên tưởng đến một cái còng tay thiếu đi một nửa, và luôn có vẻ là nó sắp rơi ra.

Trái ngược với Adachi, màu tóc của tôi nhìn là thấy rõ rằng nó đã được tẩy nhuộm hoàn toàn thành một màu đồng với sắc nâu, và tôi cũng dành nhiều công sức hơn cho lớp trang điểm. Các cô gái như tôi được gán chặt với cái mác “học sinh cá biệt” chỉ vì trên tai có một chiếc khuyên, nên tất nhiên, nếu so với tôi thì giáo viên sẽ ưu ái một người như Adachi hơn rất rất nhiều. Có lẽ vì cậu ấy là một học sinh ngoan ngoãn và không bật lại lời của giáo viên.

Nhưng hãy đừng hiểu lầm, vì sự thật thì Adachi có máu cá biệt nhiều hơn tôi đến tận ba lần. Một cái liếc ngang danh sách điểm danh của lớp, bạn sẽ hiểu ngay tôi muốn nói gì. Nhưng cái việc làm tôi luôn canh cánh trong lòng là, mặc dù xét ra thì tôi tốt hơn cậu ta gấp ba lần, nhưng bao giờ tôi được xem là một học sinh giỏi. Và vì lý do nào đó, điểm số của cậu ấy cũng luôn ngang bằng với tôi. Thật không tài nào hiểu nổi.

Adachi cởi bỏ áo ngoài của mình ra và cột nó ngang lưng. Khi đã chuẩn bị bàn xong xuôi, tôi cũng làm điều tương tự - một phần vì tôi không muốn làm rách áo, nhưng phần nhiều là bởi căn gác này quá ngột ngạt. Kế tiếp, tôi lau đi lớp trang điểm, bởi đằng nào thì mồ hôi cũng làm cho hỏng hết. Rồi, vừa vo vo quả bóng bàn trên tay, tôi dùng tay còn lại nhặt lấy một cái vợt cũ như đã ẩm mốc. Adachi cũng làm tương tự, và đó là lúc mà tôi nhận ra rằng cậu ấy thuận tay trái.

“Lần cuối cùng cậu chơi là khi nào?” – tôi hỏi lúc hai đứa đang đánh bóng qua lại.

“Ừm… chắc là hồi lớp sáu, trong hội Hướng đạo sinh chăng?”

Hội Hướng đạo sinh. Gợi nhớ nhiều thứ thật đấy.

“Chà, Hướng đạo sinh… cảm giác như đã cách xa hàng thế kỷ” – tôi tự cười với lòng.

Vì là người chơi thuận tay phải, tôi có thể dễ dàng đưa bóng đến điểm yếu của Adachi nằm ở phần sân bên phải, và tôi nhắm thẳng vào đó không chút nhân nhượng. Đáp trả lại, Adachi thủ thế cứng ở giữa bàn và đón bóng bằng những cú vợt ngược đầy điêu luyện.

“Quao, cậu chơi ghê đấy.”

Thế mà là ghê á? Nhìn mà học hỏi!” Khi quả bóng chậm rãi nảy về hướng cậu ta, Adachi nhanh tay đổi vợt sang tay phải và bắn quả bóng về nửa sân của tôi bằng một cú đầy uy lực.

Và hai chúng tôi đã cùng nhau giết thời gian bằng bóng bàn như thế - phần lớn là đánh cho vui, nhưng vẫn có những lúc trở thành một cuộc so tài máu lửa. Trong khi đó, phần còn lại của ngôi trường đang trải qua tiết thứ ba. Mà tiết ba của ngày thứ hai là môn gì thế nhỉ? Toán ư? Lịch sử à? Tôi cố gắng nhớ, nhưng phần lớn năng lượng của bộ não lại đang dành để tập trung chơi bóng mất rồi. Lại một lần nữa xuất hiện một thứ chướng ngại vật chắn ngang tình yêu đáng nhẽ phải có của tôi với cuộc sống học đường. Chuyện đời tôi là như thế đó.

Mà phải nói rõ rằng, tôi và Adachi không phải cứ tự nhiên mà thành bạn thành bè. Ban đầu chúng tôi vốn ai nấy ngồi một góc làm việc riêng, và thậm chí từ đầu Adachi cũng chẳng hề đến trường thường xuyên.

Trong truyện tranh, bạn sẽ luôn thấy những đứa học sinh trốn học chơi bời bên trên sân thượng. Thế nhưng, trong thực tế thì không có một cái ngôi trường lại ngu ngốc đến mức để mở cửa cho đám học sinh mò lên sân thương. Và giả dụ rằng thật sự có đường để lên trên đó, thì cũng có lợi ích gì chứ? Nếu chọn ngủ trưa trên đó, chắc chắn bạn sẽ thức dậy và thấy da mình bị nắng đốt cho cháy đen. Vì thế, tôi luôn tìm đến căn gác của phòng thể chất này, một nơi yên tĩnh và cách khá xa so với các khu vực còn lại ở trong trường, một nơi vừa có thể tránh nắng và tránh luôn những cặp mắt dòm ngó. Và rồi, một ngày nọ, tôi và Adachi đã vô tình cùng tìm đến nơi này.

Lúc đó là mới bước vào học kỳ hai. Tôi bước vào bên trong và trông thấy Adachi đang thơ thẩn một mình, chân không mang cả giày lẫn tất, hẳn là do trời nóng. Có lẽ ban đầu cậu ấy tưởng rằng tôi là giáo viên, nên vừa trông thấy tôi cậu ta đứng phắt dậy, những ngón chân nhỏ nhắn của cậu ấy lo sợ xòe ra hết cỡ. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh đó.

Thời gian sau đó chúng tôi ở cùng nhau càng ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi cũng chả hề hẹn trước gì cả. Chỉ là đôi lúc, khi tôi có linh cảm rằng cậu ấy đang ở trên căn gác lửng và tìm đến đó, thì voilà, y như rằng cậu ấy sẽ ở đó.

Nhưng Adachi lại thường chẳng ở lại trường vào cuối ngày, nên sau giờ tan trường, tôi thường ở cùng với hai người bạn khác nữa. Và chẳng giống như tôi, hai người họ lại là ‘trẻ ngoan’ toàn tập. Chẳng những đến lớp nghiêm chỉnh và đúng giờ, mà họ còn chép bài cứ như đó là nghĩa vụ của họ vậy.

Hai đứa trẻ ngoan, hai đứa trẻ hư. Một mặt tôi thấy rằng nó nghe khá thú vị và cân bằng. Nhưng mặt khác, tôi có cảm giác rằng mình không có quyền chọn phe… Và đó là những suy nghĩ trong đầu tôi trong lúc quả bóng bàn cứ nhẹ nhàng nảy qua rồi nảy lại.

Nhưng điều quan trọng nhất là ở đây, tôi cảm thấy thoải mái. Nơi này là một lối thoát bình yên, đưa tôi tránh xa khỏi những niềm đau tới từ thực tại.

----------------------------------------

“Thôi, nghỉ, nóng quá rồi.” Adachi vừa càu nhàu, vừa đưa tay mở nút áo trên cùng của cậu.

Tôi ném cái vợt trên tay mình xuống mặt bàn rồi cũng rời khỏi đó. “Ừ, tớ cũng mệt.”

Cái áo sơ mi của tôi đã thấm đẫm mồ hôi và nó cứ dính lấy vào da thịt. Tôi phủ phủ ống tay áo, cố gắng tạo ra một chút gió. Và rồi tôi nhận ra, mình vẫn đang cầm quả bóng bàng. Tôi đã định cứ thế ném quả bóng về phía mặt bàn, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ rằng quả bóng sẽ dội vào mặt bàn và nảy đi đâu mất. Nên cuối cùng tôi quyết định là không ném.

Lao công của trường không bao giờ lên trên này dọn dẹp, và mặt sàn bị một lớp bụi phủ kín như là bôi sáp. Tất nhiên, chẳng ai trong hai chúng tôi muốn phải đặt mông xuống cái lớp bụi đó, nên chúng tôi dùng cái lưới xanh trải xuống như một tấm bạt, và ngồi lên trên.

“Phải chi có ngọn gió thổi qua.” Adachi lầm bầm, mặt cậu đỏ lên vì nóng.

Ừ, phải chi. Tôi nghĩ và hướng mắt lên nhìn cửa sổ. Tôi biết rằng, nếu chúng tôi mở nó ra, chắc chắn sẽ bị người bên ngoài để ý. Và khi họ sẽ tìm lên đây để đóng lại, đó sẽ là lúc chúng tôi tàn đời.

“Muốn ra ngoài chút không? Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.”

Adachi đã xoăn ống tay áo lên và kéo áo để phủ ra bên ngoài phần váy. Tôi thì không, không đời nào tôi mặc đồng phục của mình một cách lôi thôi đến thế. Ăn mặc như thế nhìn rất mất cảm tình, kể cả nếu như chúng tôi có đang ở chỗ riêng tư đi chăng nữa. Và để tôi đoán nhé, kế tiếp cậu ta sẽ cầm lấy mép váy mà phẩy – đấy, không sai đâu được.

“Cậu không biết mắc cỡ hả? Cậu đang phá hoại… ờ… cái gì của trường nhỉ?”

“Danh dự?”

“Đúng rồi, nó đấy! Danh dự của ngôi trường này sẽ chẳng bao giờ còn có thể lấy lại được!”

“Vậy, giờ chúng ta đi ăn gì?” – cậu ấy hỏi, đưa mắt nhìn về phía tôi.

Rồi rồi, cứ mặc kệ tôi đi ha.

Nếu suy nghĩ theo logic thì, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chỉ có tôi đi ra ngoài mua thức ăn cho cả hai, bởi tôi chỉ cần khoác lại áo ngoài là đã có thể coi như một học sinh đủ mẫu mực. Adachi thì, ngược lại, phải mặc lại áo vào bên trong váy, cài lại nút áo, kéo ống tay áo xuống, mặc lại áo ngoài. Và, nếu bây giờ cậu ấy có thể nhìn thấy được tóc mình, khá chắc là cậu ấy sẽ muốn chải lại nó.

“Tớ đoán nhé – cậu muốn tớ bao cậu đồ ăn. Rồi, rồi.”

“Lần sau tớ sẽ đi.”

“Ừm, đúng rồi. Lần trước cậu cũng nói thế.” Và rồi lần trước đó nữa, rồi trước đó nữa, rồi là lần trước, lại lần trước nữa.

Nhưng Adachi chỉ cười trừ. “Của tớ là bánh Danish và chai nước suối, cảm ơn nhé.”

“Nhớ rồi. Nếu hết hàng thì tớ sẽ mua đại cái gì đó đấy.”

Adachi chỉ uống nước lọc và nước lọc. Có khi đó là lý do tại sao da cậu ta đẹp thế. Ganh tỵ thật… Mà nhỡ cậu ấy bị đứt tay, thì chỗ vết thương chắc cũng sẽ gỉ ra nước lọc luôn không chừng.

“Sau giờ nghỉ trưa cậu vào lớp hả?”

“Chắc thế. Còn cậu? Về nhà à?” – tôi hỏi, hết khoanh tay, rồi lại chống tay xuống sàn.

“Hmm… tớ thì nhất định không vào lớp đâu.” – cậu ấy trả lời đầy hờ hững.

Tôi chưa từng nghiêm túc hỏi lý do mà cậu ấy trốn học nhiều đến thế, và ngược lại cậu ấy cũng chưa từng hỏi tôi. Hai chúng tôi chỉ đơn giản là hai con người ở cùng nhau, và chơi bóng bàn như một cách để giảm bớt đi phần nào sự buồn chán.

Tôi kẹp quả bóng bàn vẫn giữ từ nãy đến giờ bằng một tay và bắn nó đi bằng tay còn lại. Nó bay khắp nơi trên căn gác lửng, phát ra những tiếng cạch cạch cạch mỗi lần nó chạm vào một thứ gì, rồi nó tiếp tục nảy cho đến khi chạm vào bức tường đối diện rồi nằm im ở đó. Âm thanh đó nghe giống như tiếng ai gõ cửa, giống như tôi đang gõ từng hồi lên cánh cửa dẫn đến trái tim khép kín của Adachi.

“Chơi bóng bàn cũng khá vui, nhỉ?” – cậu ấy ngẫm, cậu cởi đôi giày đi trong nhà của mình ra. Tôi nhớ lại khuôn mặt của cậu ta khi hai đứa chơi bóng. Lúc đó lông mày cậu ta nhíu hết lại thể hiện sự tập trung tuyệt đối vào trò chơi, vì đúng là chơi bóng bàn phải tập trung cao độ thật.

“Ừm, tất nhiên. Tớ khá thích các môn thể loại thi đấu 1v1 hơn so với… mấy môn thể thao đồng đội.”

Hồi năm cuối sơ trung, tôi chợt nhận ra rằng, dù cho chơi bóng rổ thật sự rất vui, nhưng tôi lại không phù hợp để chơi một môn thể thao như thế. Một phần vì tôi luôn ngứa ngáy muốn thử sức mình, và thế là đồng đội tôi thường than phiền rằng tôi giữ bóng cho riêng mình quá nhiều. Đến cuối cùng, tôi xác định rằng mình không thích hợp để làm một thành viên trong đội nữa.

“Mà lạ thật đấy. Nếu như chúng ta phải chơi như vừa rồi trong tiết thể dục, thì chắc tớ lại chẳng muốn chơi tí nào đâu.”

“Đúng đó, tớ cũng nghĩ vậy. Tớ sẽ tìm cách chuồn đi ngay lập tức.” – Adachi đồng tình, vừa đan các ngón tay đưa lên đầu và vươn vai.

Cùi chỏ cậu ta kêu lên răng rắc, rồi cậu ấy buông một tiếng thở dài. Lạ nhỉ. Cậu ấy hẳn phải có xương cùi chỏ dẻo tự nhiên.

“Chúng ta có nhiều điểm chung nho nhỏ quá nhỉ, Shimamura?”

Vào lúc cậu ấy gọi tên tôi, mắt tôi nhíu lại, nhưng chắc cậu ta cũng không để ý. Phải nói thật là, tôi ghét cái họ của mình. Nó cứ làm tôi liên tưởng đến Shimamura Co., cái cửa hàng quần áo ấy. Nên mỗi lần ai nhắc đến nó, tôi luôn có cảm giác họ đang nhắc tên tôi đồng thời nhắc luôn đến cái Shimamura Co. kia. Phải chi họ của tôi là Shimazaki hay là cái gì đó cũng được.

Trong lúc hai chúng tôi ngồi đó duỗi chân ra trong yên lặng, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kêu lên, vang vọng khắp nơi trong cái phòng thể chất có phần trống rỗng. Bụng tôi cũng theo đó reo lên.

“Này, có chuông rồi kìa,” – Adachi bảo.

“Biết rồi.”

“Vậy, gặp lại sau nhé.” – cậu ta vẫy chào.

Tôi đành miễn cưỡng đứng dậy, mặc lại áo ngoài và tra lại giày vào chân. Khi đã chắc chắn là mình có mang theo ví, tôi tiến về phía cầu thang. Sau chừng vài bước chân, tôi ngoái lại nhìn thì thấy Adachi đang với tay cố lấy cái giỏ của mình – có vẻ là để lấy điện thoại – nhưng nó nằm ngoài tầm với, và thế là cậu ấy thôi không lấy nữa. Hầy, cảm giác đó tôi cũng hiểu.

"Đừng có mà ngồi yên một chỗ, con lười này.” – tôi bảo với cậu ấy, mặc cho lời nói ra không cùng pha với suy nghĩ. Tôi nghe tiếng cậu ấy dậm chân chống chế, nhưng vào lúc đó thì tôi đã bước xuống quá nửa cầu thang.

Danh sách liên hệ có trong danh bạ điện thoại của cậu ta, với tôi đó cũng là một ẩn số. Tôi chưa từng thấy Adachi nói chuyện với bất kỳ ai khác ở trong trường, bởi vì từ đầu cậu ấy đã hiếm khi xuất hiện ở trường. Dạo này chúng tôi chơi với nhau cũng khá là nhiều – có lẽ nào cậu ấy đến đây chỉ để gặp tôi sao. Không, ngốc à?

Tôi chắc chắn rằng, nếu tôi mở miệng ra nói thế với cậu ấy, thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa.

----------------------------------------

Ngày hôm sau, Adachi lại một lần nữa rủ tôi chơi bóng bàn; trông cậu ấy có vẻ háo hứng hơn một chút so với hôm qua. Tôi đồng ý, lòng thấy tò mò.

Sau quãng thời gian vật lộn vào ngày hôm qua, việc chuẩn bị bàn hôm nay diễn ra nhanh chóng hơn rất nhiều.

“Tớ giao trước được chứ?”

“Thoải mái đi.” Hôm nay quả bóng bàn có màu cam, không phải màu hồng.

“Hyah!” – Adachi thét lên cùng lúc giao bóng. Đây không phải một cú chuyền bình thường – cậu ấy dùng phần dưới của vợt đánh vào bóng theo một góc đặc biệt nào đó, tạo thành một đường chuyền cong kỳ dị.

Quả bóng chạm xuống mặt bàn và dội ngược về phía cậu ta, nhưng tôi chẳng còn bận tâm nữa về quỹ đạo bay của quả bóng. Tôi hoàn toàn ngơ ngác trước cú đánh màu mè của cậu ta, đến mức không thể phản ứng để đánh trả.

“Gurh.” – tôi gầm gừ đầy ức chế. Và rồi tôi trông thấy một vẻ mặt hút mắt và hiếm thấy, hiện lên trên mặt Adachi là một điệu cười đầy thỏa mãn nhìn rất trẻ con.

“Tối qua tớ mới dò được kỹ thuật này trên mạng. Nhưng vì chả có cái vợt nào để mà tập, nên tớ đã phải dùng cái giá xới cơm.” – cậu ta giải thích, vừa cười tự đắc vừa xoay xoay cái vợt trong tay.

Về phần mình, tôi thấy bất ngờ với sự hứng thú của cậu ấy với môn bóng bàn, nhưng tôi không nói điều này ra. “Không công bằng! Ai lại chơi đường bóng cong với tân binh cơ chứ!”

“Về nhà luyện thêm đi, con gà! Hyah!” Thủ thế một cách kỳ lạ, cậu ta lại giao thêm một đường bóng khác. Lần này, có vẻ như cậu ấy căn thời gian quá trễ, vì quả bóng đã dội ngược lại và nảy vào bức tường sau lưng cậu ta. Cậu ta phóng đi nhặt nó, lúc quay về thì cậu ấy gãy đầu.

“Sự thật là, tớ chỉ thành công đâu đó một trên mười lần.” Cậu ấy giải thích, vừa chỉ cho tôi cách thực hiện đường bóng khi nãy.

“Hừm, cậu là người duy nhất nhớ biết mà càng tập chơi càng tệ đấy.” Cứ đà này, tôi nghĩ mình có nhắm mắt cũng thắng được cậu ta.

Trong lần thử thứ ba của Adachi, quả bóng lại một lần nữa bay đi mất, va vào một cái bàn khác rồi nảy xuống nền nhà. Mặc dù đây là thất bại của cậu ấy, nhưng vì quả bóng rơi vế phía mình, nên tôi lại là người phải đi nhặt nó.

Ngay lúc đó, tôi bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ tầng trệt.

Tim tôi như chèn cuống họng lại. Giật mình, tôi bất động tại chỗ. Quả bóng nảy vào một góc. Tôi có thể nghe ra có tiếng nói của con gái phát ra từ bên dưới cầu thang. Trong lúc đó, Adachi cũng có phản ứng tương tự. Cậu ấy rón rén đi vòng qua cái bàn, và chúng tôi cùng nhau nhòm xuống để cố nhìn ra những thứ ở dưới tầng trệt.

Theo như quan sát được, một số nữ sinh khác cùng khóa đang giăng lưới chuẩn bị học bóng chuyền. Tôi biết họ là học sinh cùng năm bởi tôi nhìn thấy bạn mình trong đó, Hino và Nagafuji, đang vác theo cột và lưới. Nếu họ ra giữa sân và nhìn lên, họ sẽ thấy hai chúng tôi… Tôi không còn cảm giác ứ nghẹn lại nữa, nhưng da tôi lại cảm giác như có dòng điện chạy qua.

Thời điểm mà chúng tôi chỉ ngồi tám chuyện, chúng tôi không gặp khó khăn khi phải tránh né những kẻ lạ mặt bước vào bên trong phòng thể chất. Quen thói, tôi chẳng còn để tâm về thời khóa biểu các tiết học nữa. Vừa lấy tay che miệng, tôi và Adachi ngồi xổm xuống bên cạnh nhau, lo sợ không biết có ai nghe thấy tiếng cạch cạch nhỏ phát ra khi quả bóng nảy bừa bãi hay không.

“Ghê quá nhỉ. Tớ sắp chết đi vì sợ đây này.” – Adachi thì thầm, miệng cười toe toét.

Adachi, con bé hư hỏng. Tôi đùa bằng cách hút cùi chỏ vào tay cậu ấy. “Nhỡ có người lên đây chúng ta phải làm sao?” – tôi hỏi.

Vẫn đang dùng tay che miệng, Adachi cười và nhìn lên trên.

“Chúng ta có thể mở cửa sổ ra và nhảy xuống.”

“Hả? Đây là tầng hai đó! Gãy chân là cái chắc!” – tôi phản đối. Tôi chưa từng một lần nhìn xuống kiểm tra xem có gì bên dưới cửa sổ, nên viễn cảnh đó làm tôi sợ hãi. Nhưng tôi cũng có phần sai khi nhìn nhận trò đùa của cậu ấy một cách quá nghiêm túc.

Adachi gật gù, suy nghĩ. “Ồ, vậy là cậu thuộc tuýp người bị thiếu canxi.”

“Suy luận kiểu gì vậy!”

u83554-173557f7-345d-4698-ae95-ddd4e8e052ee.jpg

Nhưng vì bình luận của cậu ra có làm tôi bực bội, nên tôi chắc mình cũng đang có tật giật mình.

Chúng tôi dựa lưng sát vào bức tường ngăn cách chúng tôi và tiếng cười nói rôm rả từ lớp học. Có vẻ như, giáo viên thể dục đến giờ vẫn chưa xuất hiện, nên các học sinh hiện tại vẫn đang thoải mái cười giỡn xung quanh. Hino và Nagafuji vốn không hề biết tôi trốn học đi đâu, nên họ cũng không hề hay biết rằng họ và tôi đang ở cùng một chỗ… suy nghĩ đó làm tôi bật cười.

Việc cả tôi và Adachi đang phải ngồi sụp xuống để trốn làm tôi cảm giác như chúng tôi đang làm gì đó sai trái. Chúng tôi đang làm việc sai trái thật, tôi hiểu chứ. Nhưng, ý của tôi là, có một cảm giác gì đó vui thú khi cùng chia sẻ bí mật này với Adachi. Có thể là tôi chỉ đang cảm thấy hưng phấn khi lách luật, nhưng liệu có phải là với cậu ấy, thì nó lại có một cái gì đó đặc biệt? Từ sâu bên trong, tôi đã có câu trả lời, nhưng tôi đã quyết định không nghĩ về nó nữa. Trong khi đó thì, quả bóng bàn màu cam đã lăn vào một góc, và chịu nằm yên ở đó.

“Có lẽ lúc nào đó chúng ta nên uống chút sữa vào giờ trưa. Cậu biết đó, để không phải gãy chân nếu rơi vào tình huống cần phải nhảy xuống thật,” – Adachi gợi ý, và tôi hoàn toàn không đoán được là cậu ấy đang nói thật hay đùa.

Và rồi cũng đến giờ ăn trưa, và một lần nữa, câu nói “lần sau tớ sẽ đi” lại thành ra là trò bịp bợm.

----------------------------------------

Vào thời điểm giờ học trong trường kết thúc, thì Adachi cũng đã mất dạng như thường lệ. Cậu ấy bảo tôi rằng mẹ cậu ấy tỏ ra khó chịu mỗi lần cậu ta về nhà quá sớm, nên tôi nghĩ chắc hiện giờ cậu ấy còn đang quanh quẩn ở nơi nào đó để giết thì giờ.

Về phần mình, tôi đã đến lớp sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, hôm qua tôi cũng làm điều tương tự. Và rồi, cuối cùng thì tiếng chuông hết tiết cũng chịu reo lên, sau đó tôi đã cùng Hino và Nagafuji đi đến hiệu sách. Bình thường thì tôi sẽ chẳng mấy khi đến đó, bởi nó nằm ngược hướng với đường tôi về nhà. Nhưng hôm nay, tôi đang cầm tìm mua một thứ. Nhưng vì tôi chả phải kiểu người thường lui tới hiệu sách, nên thậm chí tôi còn không dám chắc ở đó có bán thứ tôi cần tìm.

“Ồ, hình như là có bán thật này.” – tôi tự với mình.

Đứng ở quầy sách thể thao, tôi lôi từ giá sách xuống một quyển hướng dẫn kỹ thuật đánh bóng bàn. Nếu Adachi học chơi qua Internet, thì tôi cũng sẽ học chơi qua sách, tôi nghĩ. Tôi lật quyển sách ra mặt sau để kiểm tra giá tiền. “Eww!” – tôi chùn chân. Tôi xin thề với lòng sẽ không bao giờ xem nhẹ quyền năng của thanh tìm kiếm nữa. Rẻ hơn cái thứ này rất rất nhiều.

“Đang coi gì dạ?”

Hino liếc nhìn qua vai tôi, tò mò nhìn xem thứ tôi đang cầm trên tay. Lúc bước vào hiệu sách cả ba chúng tôi đã đều tản ra, nhưng có vẻ cậu ta tò mò muốn biết tôi đang tìm mua thứ gì. Tôi biết là sẽ mất quá nhiều công sức nếu muốn giấu không cho cậu ta biết, nên tôi cứ thế chìa bìa sách ra cho cậu ta xem.

“Gái định tham gia hội bóng bàn à?” – cậu ấy nghiêng đầu thắc mắc. Trường mình không có đội bóng bàn, ngốc ạ.

Hino là hình tượng một nữ sinh không thể nhạt nhòa hơn. Không bao giờ nhuộm tóc, không ăn cắp vặt, và chắc là cũng chưa từng tham gia ẩu đả với bọn con gái trường khác… Nói thế không có nghĩa là tôi đã làm hai cái phía sau nhé. Cậu ta có cặp mắt to tròn, và vẻ ngoài của cậu ta toát ra vẻ cuốn hút đặc trưng của bọn con gái… đầu đất – cái kiểu con gái hay làm mấy âm thanh kỳ lạ lúc chơi thể thao ấy.

Bảo làm gì thì cậu ta cũng chiều; nếu bây giờ bảo cậu ấy làm một cú backflip, thì cậu ta sẽ vui vẻ làm thử ngay ở đây, tại thời điểm này. Thú vui chính của cậu ta là câu cá, và tôi thường phải nghe cậu ta than phiền rằng chả có mấy ai trong lớp chúng tôi có tâm hồn câu cá… mà tôi lạc đề rồi.

“Vậy, sao tự dưng gái lại hứng thú với bóng bàn? Mới xem chương trình gì đó trên Tivi à?”

“Không, tớ chả phải xem cái gì rồi hứng thú cả. Đơn giản là tự dưng thích, vậy thôi.” – tôi trả lời vòng vo. Nếu phải giải thích thì rối lắm… Được rồi, nó không hề rối rắm. Tôi chỉ đơn giản là không muốn phải giải thích. Tôi trả cuốn sách về vị trí cũ mà chẳng hề liếc qua một trang nào bên trong. Chắc là tôi cũng sẽ đi dò trên mạng như Adachi. Nhưng cũng vì thế, tôi có thể mường tượng ra cảnh cậu ấy chọc ghẹo tôi là đồ đi “copy”, và suy nghĩ đó làm tôi thấy cáu. Tôi cáu đến mức, nếu cậu ta không mang chuyện đó ra đùa cợt thì đó mới là chuyện lạ.

“Nè! Đừng có cho tớ ra rìa!” – tiếng đó là của Nagafuji, nói bằng giọng ngang, thiếu thuyết phục, cố thu hút sự chú ý của bọn tôi trong lúc cậu ta tiến lại gần.

Ngực to và kính cận. Với Nagafuji thì chỉ cần nhớ hai từ đó là đủ. Cậu ta có mái tóc dài và mượt như nhung – nghịch tóc cậu ta rất vui. Mỗi khi không mặc đồng phục, cậu ta sẽ thường xõa nó xuống, để những sợi tóc nằm yên trên ngực cậu ấy. Cùng với sự trưởng thành của cơ thể, thì tính cách cậu ta cũng có phần tương tự… chỉ có điều cậu ta có hơi ngu.

“Hai cậu đang nói chuyện gì thế?”

“Gái không cần để ý đâu” – Hino đáp, đưa tay lên tát ngực Nagafuji.

“Được rồi, tớ sẽ không để ý đâu.” – Nagafuji đáp, rồi đánh Hino một cú thẳng vào đầu.

Nhớ không lầm thì, Hino và Nagafuji đã chơi với nhau từ thời còn ngồi ghế trung học. Song tôi lại chỉ mới gặp họ khi lên cao trung, nên quan hệ giữa tôi với họ về mức độ thân thiết thì kém xa. Dẫu vậy, tình bạn không phải một thứ gì đó có thể ép buộc được. Cố gắng làm thân quá mức, và đối phương sẽ biến thành xa cách. Và rồi mọi thứ sẽ chỉ trở nên rối rắm.

“Đó là quấy rối tình dục đấy, cậu biết mà. Giải thích hành động của mình đi.”

“Tui thấy gái có vẻ hơi e dè với cơ thể mình, nên tui chỉ giúp gái thoải mái hơn thôi,” – Hino vui vẻ trả lời, cứ như chưa từng gây nên tội tình gì. Thực tế, tôi chưa từng thấy cậu ta xin lỗi ai về mấy trò đùa của mình. Có vẻ cậu ta biết rõ mình là ai. Hoặc chỉ đơn giản cậu ta là một đứa cà trớn hết chỗ nói.

“Cậu bị e dè với cơ thể mình à?” – tôi hỏi Nagafuji.

Cậu ta ngại ngùng quay mặt đi, rồi gật đầu.“ Bọn con trai thường dòm ngó khi ngực cậu to. Nên là… đúng đó, tớ không thể không e dè được.” Rồi cậu gập tay trước ngực cố che đậy, nhưng tất nhiên việc đó hoàn toàn vô nghĩa.

“Tớ nghĩ lũ con trai trong lớp, tên nào cũng từng chạm vào chúng trong mơ nhỉ?” – tôi đáp.

“Èo… sao nghe thấy ghê quá,” – Nagafuji chế giễu, giật lùi về phía sau.

Thật lòng mà nói, mấy tên đó hẳn còn tưởng tượng xa hơn thế nhiều. Nhưng tôi không muốn trở thành kẻ vô duyên trong hiệu sách, nên tôi chỉ dừng lại ở đó. Ngoái lại nhìn quyển sách, tôi buông tiếng thở dài.

“Gái được nổi tiếng thì đành phải chấp nhận chuyện đấy thôi" - Hino đùa, vỗ ngực Nagafuji thêm lần nữa, hệt như cái cách người ta vỗ lưng bạn bè. “Ấy dà, tui lỡ ta… Oái!”

Đổi lại, Nagafuji giáng một đòn thô bạo xuống đầu cậu ta.

Vì tôi không quen biết gì hai người này, nên tôi từ từ bước ra xa khỏi họ.

----------------------------------------

Nhưng đến cuối cùng lại là cả ba người chúng tôi rời khỏi hiệu sách. Tin tôi đi, tôi không bao giờ có thể trốn được khỏi hai người họ.

“Mà gái nghỉ học nhiều thiệt ha, Shimamura. Rồi thời gian đó gái làm gì?” – Hino hỏi khi chúng ta đang đi hàng ngang, trên tay cậu ấy là một cái túi nilon đựng quyển tạp chí vừa mua. Nagafuji cũng tò mò quay sang. Vì cả hai đều là kiểu gái hiền lành nết na, nên họ cực kỳ tò mò về cuộc sống của một học sinh cá biệt như tôi.

Xui cho họ là tôi lại chẳng có gì để kể. Cuộc sống của tôi chả phải là cái gì đó hay ho để có thể mê hoặc hai cô nữ sinh mẫu mực khỏi lối sống nghiêm chỉnh, đã quen với sự mệt mỏi từ trường lớp của họ. Mà nếu nói vậy, thì cái gì làm tôi bị cuốn vào cuộc sống này? Tôi cũng chịu.

“Ờ, tớ chỉ suốt ngày nằm dài. Đôi lúc thì tớ sẽ ngủ này, hoặc đưa mắt nhìn vào khoảng không này, hoặc là nghịch điện thoại nữa…” Hoặc là chơi bóng bàn. Nhưng tôi giữ kín chuyện đó cho riêng mình.

“Nghe thích ha,” – Hino bình luận mặc dù cậu ta không có tí vẻ gì là ganh tỵ.

“Và cậu vẫn ở trong khuôn viên trường luôn nhỉ? Tớ nghĩ sớm muộn gì cũng bị giáo viên bắt gặp đó,” Nagafuji thêm vào, vẻ thắc mắc. Cậu ấy là một cô gái ngoan chỉ đến những nơi mà một cô gái ngoan được phép đến, nên tất nhiên là cậu ấy sẽ không hiểu gì về một nơi ẩn náo. Và tôi thì cũng không muốn làm vấy bẩn bất kỳ ai trong hai người họ.

“À! Tui nghĩ là mình biết gái trốn ở đâu rồi!” – Hino bất ngờ tuyên bố.

“Hả?” – tôi mở to mắt ra nhìn. Tôi biết là cậu ta có thể chỉ đang nói xạo, nhưng tôi vẫn bị bất ngờ.         

“Vậy lần kế tiếp cậu ấy cúp học chúng ta sẽ đi tìm nhé?” – Nagafuji đề nghị với Hino, vẻ rạng rỡ.

“Làm ơn đừng,” – tôi đáp, nửa đùa, nửa bực. Tôi thật sự không muốn họ tìm ra mình. Và cụ thể hơn, tôi không nghĩ là Adachi sẽ thích bị người khác thấy hai đứa ở cùng nhau.

“À, nhắc mới nhớ. Chủ nhật tuần trước, tui đến hồ để câu cá, và rồi tui gặp một đứa rất kỳ lạ!” – vì lí do nào đó Hino nói giọng khá tự hào.

“Rồi sao? Lúc nào cậu chả gặp mấy tên kì lạ.” Và tại sao cậu ta lại coi mấy thứ đó như thành tích vậy?

Lúc nào cũng vậy, những người Hino giới thiệu cho tôi làm sau cùng cũng đều là những thành phần lập dị. Việc đo thật sự rất, rất kỳ lạ.

Trên người cậu ta có một cái nam châm hút mấy kẻ lập dị à? Mà nếu vậy, thì có phải tôi cũng là một đứa lập dị không?

“Lập dị vẫn tốt hơn là biến thái mà,” – Nagafuji thêm vào. Này, không phải chỉ vì có tồn tại thứ xấu xa hơn không có nghĩa là nó tốt.

“Lần này thì, đúng hơn đó là một đứa bé mặc… ờ… một cái bộ đồ gì trông như phi hành gia!” – Hino vui tươi nói tiếp. Chắc miễn là cậu ta vui thì sao cũng được.

Trong lúc cả ba chúng tôi quay trở về trường, Hino kể lại câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa cậu ta và nhân vật mới được thêm vào bộ sưu tập 'những người bạn lập dị'. Khi đến cổng trường, chúng tôi sẽ tách nhau ra và mỗi người ai về nhà nấy. Hino và Nagafuji thì sẽ bắt xe buýt, nên tôi sẽ tiễn họ đến trạm, và rồi sẽ đi bộ hết quãng đường còn lại.

Gia đình tôi một chiếc xe đạp, nhưng hiếm khi tôi có cơ hội được dùng đến nó vì mẹ tôi luôn dùng nó để đi làm. Bà là một dạng nghiện-thể-thao-mức-độ-cao, và bà đạp xe với tốc độ kinh hoàng đến mức có ít nhất một truyền thuyết đô thị ở khu vực này được lấy cảm hứng từ chuyện đó.

Khi vừa đi qua trạm xăng, Hino chỉ tay về phía trước chúng tôi. “Nhìn kìa!”

Khi chúng tôi đưa mắt nhìn về hướng cậu ta đang chỉ, thì cậu ta cũng hạ ta xuống. Và rồi tôi đã thấy...

“Ồ.”

...rằng Adachi đang ngồi đó.

Lan can phân cách làn xe hơi là làn người đi bộ không phải là chỗ mà ta nên ngồi. Nhưng cậu ấy đang ngồi đúng chỗ đó, không mặc áo khoác ngoài và sơ mi thì cũng kéo ra ngoài lưng váy, giống hệt phong cách lôi thôi thường ngày của cậu ta, cậu ấy đang cầm một cái gương để chải lại phần tóc mái. Riêng trong tình huống này, thì tính mạng của cậu ta đang là thứ đáng quan ngại hơn là cách ăn mặc. Lỡ như cậu ấy mất thăng bằng rồi ngã ngược về sau, thì vị trí tiếp đất của cậu ấy sẽ là giữa lòng đường.

Bên cạnh cậu ấy có một chiếc xe đạp màu xanh. Và đó là lúc tôi nhận ra Adachi dùng xe đạp để đến trường

Rồi cậu ấy nhận thấy chúng tôi.

“Gah!” – Hino kêu lên, có chút vẻ lo sợ. Tôi không nghĩ là bất kỳ ai trong hai người, cả Hino hay Nagafuji từng nói chuyện với Adachi, và có lẽ họ cũng không hề biết rằng tôi là bạn cậu ấy. Nên họ chỉ đang thấy rằng một đứa ngổ ngáo trong trường đang lườm mình khó chịu. Tôi phải cân nhắc luôn chuyện đó để suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì

Vậy thì… giờ tôi làm gì đây? Phải nói là tôi chưa từng mường tượng đến tình huống chạm mặt Adachi bên ngoài phòng thể chất. Tôi nên phản ứng thế nào? Tôi thấy rằng cậu ấy đang nhìn mình, nhưng tôi do dự không biết có nên nói chuyện gần gũi hay không. Và trông cậu ấy cũng có vẻ chần chừ.

Dù vậy, hai chúng tôi không thể cứ thế nhìn nhau khó xử, nên… tôi quay mặt đi. Tôi chọn cách giả vờ không quen biết. Lúc ba người chúng tôi đi ngang qua Adachi, tôi cố gắng tưởng tượng hết mức có thể rằng cậu ấy không có ở đó – cả một tiếng chào hỏi cũng không.

Liệu chuyện này có làm cậu ấy giận tôi không? Tôi quay lại nhìn dò xét, ánh mắt chúng tôi một lần nữa chạm nhau, nên tôi lại nhìn đi nơi khác. Ôi trời ạ, sao lại khó xử thế này? Cảm tưởng như chúng tôi là lũ nhóc mười hai tuổi đang cố gắng che giấu mối quan hệ của mình với mọi người trong trường… Nhưng mà nghĩ lại thì, theo một hướng nào đó, đúng là chúng tôi có đang làm thế thật.

Người đó là ai vậy? Chẳng phải cậu ta vẫn học cùng lớp với chúng ta hồi, cỡ, tháng Tư sao?” – Nagafuji hỏi tôi, vuốt một loạt góc ra sau tai. Ôi trời ơi là trời.

”Lần nào nhìn thấy cậu ta gái cũng hỏi câu đó,” – Hino thở dài.

“Tớ có hỏi á?” – cậu ta nghiêng đầu, vẻ nghi hoặc. Tôi đã nói rồi, Nagafuji có vẻ khá đần độn.

“Cậu ta tên là Adachi.” – tôi giải thích lần thứ một chục. “Cậu ấy cùng năm với chúng ta.”

“Và cậu ta là một một học cá biệt-hơn-chữ-biệt. Ít nhất thì là giáo viên nói thế.” – Hino thêm vào, nói một chuyện không thể hiển nhiên hơn. Không phải là giáo viên thì còn ai vào đây nữa?

“Học sinh cá biệt ha? Bạn cậu hả, Shimamura?”

“Miễn bình luận.”

Trong mắt Nagafuji, tôi được xếp vào cùng hàng với Adachi. Với cậu ấy, khác biệt duy nhất giữa tôi và Adachi là tôi có đôi khi đến lớp còn người kia thì không. Chẳng có gì gọi là “học sinh cá biệt tốt” cả. Không có vùng xám đạo đức nào ở đây.

Nhưng tôi và Adachi lại có một điểm khác biệt rất quan trọng. Rằng trong khi cậu ấy là một học sinh cá biệt toàn tập, tôi chỉ đơn giản là học hành yếu kém. Tôi như một con cự đà, lãng phí cả ngày để ngủ dưới ánh mặt trời. Một sinh vật lười biếng đơn thuần.

Vậy, một học sinh cá biệt như Adachi đang làm gì mà lại ngồi ở đó?

Tôi ngoái lại nhìn lần thứ hai, nhưng vào lúc đó cậu ấy đã trèo lên xe và phóng đi mất hút rồi.

----------------------------------------

Ngày mai sẽ là thứ tư – thật đáng buồn, tuần này chỉ mới trôi qua một nửa. Cơ mà, sáng hôm đó không thấy Adachi mò đến căn gác nữa. Tiết một bắt đầu, và các học sinh lớp khác à vào phòng thể chất để học thể dục. Chuông hết tiết reo lên, và bọn họ rời đi. Vẫn không thấy bóng dáng Adachi.

Trời nhiều mây làm bớt đi ánh sáng (và sức nóng) lan đến căn gác ở tầng hai, tạo nên một không gian hoàn hảo để ngồi thẩn thơ. Nhưng mặc cho tình yêu của tôi với việc ngồi nhìn vào hư không, vào khoảng chừng tiết ba tôi đã bắt đầu thấy chán.

Nhờ biết chắc rằng từ tiết ba, sẽ chẳng còn ai vào phòng thể chất nữa, tôi cầm lấy cái vợt bóng bàn và đi nhặt lại quả bóng nằm ở trong góc suốt từ hôm qua. Và rồi tôi đánh nó vào bức tường, và khi nó nảy lại, tôi lại đánh nó lần nữa – giống như chơi bóng tường… hoặc bất kỳ tên gọi nào có nghĩa.

Tôi định luyện tập để có thể vượt mặt Adachi. Không hẳn là tôi thật sự cần phải cố luyện tập, bởi từ cái lần tự học cái “tuyệt kĩ” đó, cậu ta càng chơi càng tệ. Nhưng, trong lúc tôi chơi, tôi cứ liên tục liếc mắt nhìn về phía cầu thang ở đằng xa. Bao giờ cậu ấy mới chịu xuất hiện? Tôi đã quen với việc ngày nào cũng thấy cậu ấy, nên sự vắng mặt này làm tôi thấy bất an.

Sau sự kiện ngày hôm qua, tôi có phần hơi lo. Ý tôi là, có lẽ tôi chỉ đang nghĩ nhiều, nhưng không thể không nghĩ được. Nhỡ đâu cậu ấy sau lần đó không mò đến đây nữa thì sao? Tôi sẽ hối hận cho đến cuối… chắc không phải là cuối đời, nhưng ít nhất là suốt một học kỳ. Đến học kỳ tiếp theo, tôi sẽ ở trong một lớp hoàn toàn khác, và các ký ức cũ rồi sẽ nhạt nhòa dần đi.

Tôi đã nói lời tạm biệt rất nhiều người khác nhau trong suốt quãng đời từ khi sinh ra đến bây giờ, nhưng tất cả đã thuộc về quá khứ. Hiện tại, tôi đang có Adachi, và Hino, và Nagafuji.

Với tôi, giao tiếp cứ như là chìm xuống một đại dương sâu, rất sâu… cho đến khi bạn không còn có thể chịu được, và phải ngoi lên mặt nước tìm lấy chút hơi thở.

“Ồ!”

Tôi nghe có tiếng người bước chân lên cầu thang, nên tôi đưa tay chụp lấy quả bóng và chờ đợi xem đó là ai. Hẳn là bạn đang nghĩ tôi đang căng thẳng vì e sợ rằng giáo viên đang tìm đên, nhưng tôi chỉ cần nghe tiếng bước chân là biết được rằng đó là tiếng giày đi trong nhà của học sinh.

Tất nhiên, người hiện ra ở chân cầu thang không ai khác chính là Adachi. Cậu ấy nhìn tôi, rồi cười nhẹ nhõm. Điều kỳ lạ duy nhất ở đây là cậu ấy không mang theo cặp.

“Chào đằng ấy. Hôm nay đi học muộn hay là sao thế?” – tôi hỏi.

“À, không. Thực ra thì, tớ đang định bỏ về, nhưng tớ nghĩ mình nên ghé qua đây một lát.” – cậu ấy trả lời, vén những sợi tóc đang che mặt sang hai bên.

Về sớm thế? Còn chưa đến giờ ăn mà… Mà khoan, vậy là cậu ấy đã ở trong trường suốt từ sáng đến giờ ư?

“Với lại, tớ nghe thấy tiếng cậu chơi bóng bàn.” – cậu ấy nói tiếp, liếc mắt nhìn quả bóng và cái vợt trên tay tôi, cùng lúc đó, cậu ấy ngồi xuống chỗ thường ngày của mình.

Cậu ấy nghe thấy ư? Từ đâu chứ? Âm thanh thật sự lớn đến thế à?

Tôi bỏ lại mớ dụng cụ lên trên bàn, và cùng ngồi xuống với cậu ấy. “Mà, hôm qua tớ có thấy cậu đó.”

“Đúng rồi.” – cậu ấy gật đầu.

Giữa tôi và cậu ấy có chút gì đó gượng gạo. Nó giống như khi bạn còn nhỏ và vô tình gặp giáo viên của mình trong nhà hàng hay gì đó, rồi bạn nhận ra họ không hề chỉ sống ở trong trường.

Vì lý do nào đó, các khoảng lặng là thứ xuất hiện nhiều đến kỳ lạ trong giao tiếp giữa tôi và Adachi. Có lẽ vì, tôi chưa biết được mình nên đặt bao nhiêu tình cảm vào mối quan hệ này. Dù có thế nào, dù tôi có thể thoải mái nói với người khác rằng Adachi là bạn mình thế nào, thì cũng không có nghĩa là cậu ấy cũng thoải mái với điều tương tự.

“Cặp của cậu đâu rồi?”

“Ở trên xe ấy. Tớ không muốn mang nó theo.”

Cậu ấy có vẻ cũng không mang theo ví hay điện thoại. Rõ ràng là cậu ấy không có ý định ở lại lâu. Tôi đã định cảnh báo cậu ấy rằng có khả năng bị trộm đồ, nhưng tôi cũng đã biết trước được cậu ấy sẽ nói gì: “Cậu là ai thế, mẹ tớ à?”

“Mà vậy là cậu đạp xe đến trường nhỉ? Đến giờ tớ mới biết đấy.”

“Thật hả? Cậu chưa từng thấy tớ cầm theo chìa khóa xe à?” Cậu ấy lôi từ túi, lấy ra chìa khóa xe cho tôi xem. Liền với xâu chìa khóa là một cái móc khóa hình một con… chó màu tím? Hay là bò? Thôi thì là một loài thú bốn chân nào đó.

“Ồ, giờ thì nhớ rồi. Chắc tại tớ không để tâm nhiều lắm.”

Lại có một khoảng im lặng giữa cuộc nói chuyện. Chúng tôi chắc chắn vẫn còn nhiều thứ để nói, nhưng lại chẳng nghĩ ra được thứ gì. Adachi chắc hẳn cũng cảm thấy vậy; Cậu ấy ngước lên nhìn tấm kính phía bên kia căn gác và cười nhẹ. “Mà… chắc tớ đi đây.” Rồi cậu ấy đứng dậy.

“Ờ… okay,” tôi gật đầu, ngước lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy giũ bụi ở đằng sau váy và tiến về phía cầu thang, ngón tay xoay xoay xâu chìa khóa. Về rồi ư? Sớm thế. Vậy ban đầu cậu ấy còn đến đây làm gì? Chắc là để chào hỏi thôi nhỉ?

“Nè, hmm… Adachi?” – tôi gọi, vẫn còn ngồi dưới sàn.

“Hửm?” – Adachi tò mò ngoảnh lại.

“Nếu buộc phải chọn giữa cùng tớ vào lớp hoặc cùng tớ về nhà. Cậu sẽ chọn cái nào?”

Sao tôi lại hỏi thế chứ? Tôi không biết nữa.

Tận sâu bên trong con người tôi là đầy những lỗ hỏng. Những lỗ hỏng mà đáng nhẽ trái tim của tôi phải lấp đầy. Có thể là tôi chỉ bất giác nói ra, nhưng tại thời điểm đó, những lỗ hỏng đó như đang gào thét, nói với tôi rằng tôi đang thiếu mất một điều gì đó.

Ban đầu, Adachi nhìn tôi khá bất ngờ… nhưng cũng không mất bao lâu thì cậu ấy đưa ra câu trả lời.

“Ừm, vậy thì… chắc là tớ sẽ giết thời gian ở đâu đó đợi đến giờ tan học.”

Cậu ấy chọn phương án thứ hai như một lẽ tự nhiên. Tôi phải biết trước là cậu ấy sẽ không đời nào lựa chọn đến lớp chứ. Hỏi gì ngốc thật. Tôi cười toe toét.

“Vậy gặp mặt ở cùng chỗ hôm qua được không?” – cậu ấy hỏi.

“Được chứ.” – tôi trả lời.

Rồi cậu ấy vẫy tay chào, nên tôi cũng vẫ tay, chào tạm biệt, có ít nhiệt tình hơn một chút.

Viễn cảnh cậu ấy phải quay ngược trở lại trường chỉ để cùng tôi đi bộ về nhà có hơi điên khùng – được rồi, nó rất điên khùng – nhưng đồng thời cũng vui nữa. Bằng sự hào hứng đang trỗi dần lên, tôi tiễn Adachi đi với một nụ cười.

Mong chờ đến giờ tan học là chuyện thường ngày với tôi. Nhưng hôm nay, cảm giác đó tăng vọt thêm chừng 20 phần trăm.

Bởi Nagafuji phải tham gia hoạt động câu lạc bộ, hai con người không có hội hè như Hino và tôi thường cùng nhau về nhà. Nhưng hôm nay tôi có “việc về trước”, nên tôi chào tạm biệt Hino và rời đi, để cậu ta lại một mình ở tủ giày.

“Khônggggg! Tui sẽ chết vì cô đơn đó, như một con thỏ vậy!” - cậu ấy kêu oai oán… và tôi thì chả hiểu nổi ý cậu ấy nói gì.

Điều tuyệt vời nhất ở Hino và Nagafuji ư? Đó là họ không cố “uốn nắn” hoặc đào sâu vào cuộc sống của tôi. Cùng lắm thì, họ cũng sẽ chỉ nói rằng họ không tán thành. Còn lại, họ vui vẻ để tôi yên.

Tôi đổi giày lại thành giày đi bên ngoài trường, rồi bước ra ngoài dưới trời còn đang mưa lâm râm. Ôi, chết thật. Tôi quên mang dù rồi. Tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn, và khi đến cổng trường, tôi bắt đầu chạy thật nhanh. Có phải Adachi từ nãy đến giờ vẫn đang đứng ở ngoài đợi tôi không? Nói thật là, tôi cảm thấy khá tội lỗi, đáng nhẽ tôi nên chạy từ đầu dù thời tiết có như thế nào. Không phải do háo hứng hay gì cả đâu. Chỉ là tôi tỏ ra lịch sự thôi.

Tôi vụt qua một đám con trai cũng mặc đồng phục trường. Vừa chạy qua trặm xăng, tôi nhìn thấy Adachi. Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, nhưng giờ tôi cũng cảm giác nhẹ nhõm lạ thường. Cậu ấy đang ở đó, bình tĩnh đợi tôi với một cái ô trên đầu. Tôi khá bất ngờ là cậu ấy có mua một cái đó.

“Cậu đâu cần phải ngồi vào đúng chỗ cũ chứ!” – tôi cười bảo, vừa tiến lại gần vừa thở dốc. Cậu ấy lại ngồi vào phía trên lan can lần nữa; khi trông thấy tôi, cậu ấy phóng xuống đất và đưa tay nắm lấy ghi đông. Tôi dừng lại ngay bên cạnh cậu ấy.

Phù… Đến rồi, tôi nghĩ, mặc dù thậm chí còn chưa đến một phần mười quãng đường để về đến nhà.

“Nè! Xin lỗi vì trời mưa nhé.”

“Nah, không có gì đâu. Cậu đừng có xin lỗi vì không điều khiển được thời tiết chứ” – cậu ấy cười toe toét. “Nè, cầm lấy.”

Nghe lời cậu ấy, tôi cầm lấy chiếc dù. Không còn bị vướng tay, cậu ấy ngồi lên xe, gạt chân chống, và ngoái nhìn về phía tôi.

“Nhà cậu ở hướng nào?”

Tôi chỉ tay về con đường phía trước.

“À, ra vậy.”

Vẻ mặt của cậu ấy lịm đi, cứ như là đang cảm thấy thất vọng. Tôi nhìn cậu ấy bằng cặp mắt dò xét.

“À, chỉ là nó là một đường vòng rất xa so với nhà tớ thôi.” Cậu ấy chỉ ngón tay về một hướng lệch 70 độ so với hướng ban đầu mà tôi chỉ. Tôi không bất ngờ với việc cậu ấy sống xa nhà tôi, bởi nếu ở gần nhau, chúng tôi đã học chung trường cấp hai rồi. Khoan, vậy thì… tại sao hôm qua cậu ta lại lượn lờ ở khu vực này, chả phải nó ở khá xa nhà cậu ấy hay sao? Thật sự có quá nhiều điều về cậu ấy mà tôi chưa hề biết.

“Vậy chúng ta đi hướng nào trước?”

“Cậu hỏi khó thật đấy. Uhhh… sao chúng ta không đến nhà cậu nhỉ? – tôi trả lời. Không quan trọng là chúng tôi ghé nhà ai, người còn lại cũng phải đi ngược về một quãng rất xa, và tôi thì không muốn làm phiền Adachi hơn nữa.

Cậu ấy không phản đối. Thay vào đó, “cậu muốn ngồi phía sau không?” – cậu ấy bảo tôi, dùng chân gõ nhẹ vào bánh xe sau. “Cậu có thể đứng sau cầm dù.”

Lời đề nghị đó với tôi nghe thật sự rất hợp lý, nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên chọc ghẹo cậu ấy một chút. “Chúng ta không được phép chở đèo, cậu biết chứ.”

“Chúng ta là học sinh cá biệt mà, cậu nhớ chứ? Chúng ta làm đủ thứ chúng ta không được phép làm.”

“Ồ, đúng nhỉ. Chà, quả là may mắn khi chúng ta không phải con ngoan trò giỏi!”

“Chuẩn luôn.”

Không chần chừ thêm nữa, tôi trèo lên xe, đặt bàn chân lên cốt bánh sau và gác tay lên vai Adachi. Tay còn lại, tôi cầm giơ chiếc dù lên cao. “Tớ xong rồi.”

Khi thấy tôi đã vào vị trí, cậu ấy bắt đầu đạp đi. Ban đầu, cậu ấy có hơi lúng túng trước sức nặng của hai người, nhưng khi xe đã vào trớn, cậu ấy có vẻ cũng bắt đầu giữ được thăng bằng.

u83554-e3b7f181-fbde-485b-a197-6e97881faeac.jpg

Tôi nhìn xuống đỉnh đầu cậu ấy. Thường thì tôi chỉ nhìn thấy tóc cậu ấy đi cùng với gương mặt, nên góc nhìn từ trên này khá là bất thường. Tóc cậu ấy trông giống như một con vật nhỏ và xù xì. Tôi suy nghĩ không biết tóc mình có trông giống thế này nếu nhìn từ cùng góc độ hay không.

Nếu một trong hai đứa chúng tôi là gái ngoan, đây sẽ là tình huống hoàn hảo khi gái hư dẫn dắt cô gái kia về con đường “đúng đắn”. Song vì cả hai đều là thành phần hư hỏng, nêu chuyện này không tính. Nếu phải nói, thì trông giống như cả hai chúng tôi đang cùng nhau lún sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi.

Cơ mà, cây dù ở quá cao nên chẳng thể che chắn cho bất kỳ ai khỏi nhưng hạt mưa.

“Tớ không biết là cậu còn có bạn khác đấy, Shimamura.” – Adachi bình luận, mắt nhìn về con đường mà tôi dùng để đến trường. Giọng cậu ấy nghe bình thường, có hơi khô khốc một chút, hoặc nó thành ra như thế do nghe thấy từ trên này. Cơ mà, vì lí do nào đó, tôi có cảm giác mọi thứ có trở nên gượng gạo hay không phụ thuộc vào câu trả lời của tôi.

“Ừm, cậu biết đó… trời sinh ra Shimamura thì cũng sinh ra Uniqlo và H&M nữa.” – tôi đùa, mặc dù tôi ghét cái họ ngu ngốc của mình. Và rồi tôi cảm nhận được vai Adachi rung lên, tôi nhận ra rằng cậu ấy đang cười.

“Tớ tưởng đâu cậu trốn học vì cảm thấy cô đơn đấy.”

Cậu ấy không thường hay hỏi hỏi về tôi. Nhưng suy nghĩ đó nói lên nhiều điều về bản thân tôi hơn là về cậu ấy… nên tôi quyết định cũng hỏi lại cái gì đó.

“Còn cậu thì sao? Có bạn bè gì không?”

“Hmm… có mỗi cậu thôi, thật đấy.”

“Chà, nghe buồn nhỉ.” Nhưng, thật ra, tôi có chút thấy vui khi nghe điều đó… ít nhất thì, đó không phải là vui cho Adachi.

Chúng tôi bẻ cua thặt gắt qua một ngã rẽ, và vì lý do nào đó – có lẽ là do sức nặng của tôi thêm vào – hành động đó khiến cho chiếc xe mất thăng bằng và suýt đâm sầm vào cạnh của một tòa nhà. Khi Adachi kiểm soát lại được tay lái, cậu ấy rời mắt khỏi mặt đường và ngước thẳng lên nhìn tôi.

“G-Gì thế?”

Cậu ấy không trả lời ngay – phần bên dưới vẫn tiếp tục đạp xe, nhưng cả phần trên của cơ thể thì hướng về phía tôi. Ý thức bảo tôi rằng phải có ít nhất một trong hai người tập trung quan sát mặt đường, nhưng tôi không thể đảo mắt khỏi cậu ta.

“Cậu biết đó, lúc cậu chạy lại gần tớ, thì tớ có để ý một chuyện.”

“Ờ hớ…?”

“Cậu có vẻ gì đó giống mèo, phỏng?”

Tôi có thể nghe thấy cả âm thanh nhỏ của bánh xe ma sát với mặt đường.

“Giống mèo?”

“Ừ thì, kiểu không giống như người.”

Chà, bất lịch sự chưa. Chẳng nhẽ dáng chạy của tôi kỳ lạ lắm hay sao? Hay là mặt tôi? Trông mặt tôi giống mặt mèo ư?

“Sao lại thế?”

“Cậu có vẻ giữ khoảng cách với con người.”

“Tớ có á…?”

“Tớ nghĩ vậy.” Bởi vì cậu chả bao giờ đối xử với ai ở mức độ thân mật cả. Ánh mắt cậu ta nói lên điều đó. Ngón tay tôi bấu mạnh hơn vào vai cậu ta.

Tôi đồng ý rằng mình không phải hoàn toàn là người ruột để ngoài da, nhưng tôi chắc rằng bất kỳ ai cũng có một phần khép kín như thế, đúng chứ? Hoặc… chính việc tôi cho rằng mình khép kín là bình thường, ngay từ đầu chính là cái thể hiện rằng tôi “tạo khoảng cách”. Nhưng mà, chẳng phải cậu ấy cũng như thế sao?

Song, tôi chưa bao giờ nuôi mèo, nên tôi không thật sự biết thế nào mới là đúng.

“Nếu như tớ ‘giữ khoảng cách với loài người đến thế’, thì cậu giải thích việc tớ đang ở trên xe đạp cùng với cậu là thế nào hở?”

“Có thể cậu xem tớ như một con mèo khác” – cậu ấy trả lời, cuối cùng cũng chịu quay mặt xuống nhìn đường.

Lẽ ra tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm vì rằng hai chúng tôi đã quay lại mức độ an toàn, nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy chỉ là cảm giác không yên. Tôi thật sự không thích phải nói về bản thân mình. Tâm trí tôi né tránh chủ đề ấy bằng cách đá sang chủ đề về Adachi. Cậu ấy cũng “giống mèo” ư? Chúng tôi có phải là một đôi mèo, cả ngày nằm dài trong ánh nắng chiếu lên căn gác phòng thể chất?

Với cái cách mà chúng tôi vui vẻ thích thú trước những quả bóng bàn, tôi buộc phải tin một chút là cậu ấy nói đúng.

“Tớ không biết đường từ đây quay lại trường.” – tôi nói. “Vẽ cho tớ cái bản đồ với.”

“Ồ, được rồi. Duh.”

Rõ ràng là tôi chưa hề lên kế hoạch thấu đáo. Dẫu vậy, Adachi vẫn dễ dàng chấp thuận yêu cầu của tôi; cậu ấy mò từ trong cặp và lấy ra sổ và bút. Tôi nửa ngờ rằng chúng sẽ bám đầy bụi, dựa vào số lần điểm danh trên lớp của cậu ấy. Thật ra, việc cậu ấy mang theo cặp đã là một phép màu.

Khi chúng tôi đến nhà Adachi được chừng ba mươi đến bốn mươi phút, tôi mới nhận ra rằng ngôi nhà này thật sự rất trắng. Ý tôi là tường ấy. Có một khu vực để xe có mái che nằm bên trái, nhưng hiện không có chiếc xe nào đậu ở đó. Tôi cũng liếc thấy một cái cột sào phơi đồ màu xanh lá nằm bên hông ngôi nhà.

Bên kia của mặt tiền ngôi nhà là một mảng dài là đất trồng trọt – đến chừng ba hoặc bốn mẫu, tất cả đều nằm trên một hàng. Phòng tầm mắt xa khỏi chúng sẽ thấy được độc một công trình rất to… nếu phải đoán thì chắc là một cái cối xoay. Khu vực xung quanh nhà tôi cũng trông như thế này. Mọi thứ về nó đều gợi lên hình ảnh vùng quê sông nước.

Trong quá khứ, các mảnh đất trồng cây thậm chí còn có nhiều hơn, và nhà cửa thì thậm chí càng thưa thớt hơn bây giờ. Bạn có đi đến bất kỳ đâu cũng sẽ nghe thấy mùi cây cỏ. Nhưng hiện tại, với số lượng các khu dân cư dần tăng lên, các mảnh đất trồng trọt cũng biến mất dần đi. Thời còn tiểu học, tôi từng vẽ một bức tranh tả cảnh một mẫu đất mà tôi đi ngang qua trên đường đến trường và từ trường về nhà; bây giờ, mẩu đất đó đã không còn nữa.

“Okay, xong rồi.” – Adachi nói.“ Đây là đường tớ hay đi để đến trường, nên theo lý thuyết, cậu sẽ không lo bị lạc.”

Theo lý thuyết? Ý cậu là gì vậy? Cậu sợ tớ đi ko vừa đường xe đạp à?”

“Chà, ý tớ là, nếu cậu dang cánh tay sang hai bên!” – Adachi cười.

Cậu ấy xé mẩu bản đồ ra khỏi quyển sổ, rồi đưa nó cho tôi.

Sao tớ phải dang tay sang hai bên suốt đoạn đường quay lại trường chứ? Đồ ngốc.

Tôi nhìn xuống tấm bản đồ và dò đường đi bằng ngón tay.

Tôi lặng lẽ nhận ra, rằng tấm bản đồ “đi đến trường” này ngược lại cũng là tấm bản đồ dẫn đến nhà Adachi. Không hẳn là tôi có ý định sắp tới sẽ đến thăm, tất nhiên rồi. Lỡ đâu tôi mò đến, và rồi cậu ấy không có nhà? Thật sự cảnh tượng đó rất đáng xấu hổ.

“Cậu bị ướt cỡ nào vậy?” Adachi chạm vào vai tôi, rồi đến tóc. “Èo, cậu ướt sũng rồi.”

“Yeah, giữa đường đi trời mưa có nặng hơn.”

Tóc cũng Adachi cũng ướt đến mức tóc mái cậu ấy dính cả vào trán. Cậu ấy nhận thấy ánh nhìn của tôi và dùng ngón tay vuốt tóc về phía sau, làm lộ phần trán ra ngoài. “Kiểu tóc” mới này làm cậu ấy trông có tí cảm giác trưởng thành hơn.

“Muốn vào trong nhà để lau người chút không?”

“Hừm… tớ không sao. Cậu không muốn nước mưa rơi vãi khắp nhà, nhỉ?”

Cảm tưởng như tôi đang nhờ cậu ấy cho mình một lý do để từ chối. Cậu ấy thở dài và ngước mắt lên cao. “Cậu lại như thế đấy, giữ mọi người cách xa khỏi tầm với.”

Việc cậu ấy cứ đoán bừa thế làm tôi bực mình, và nó làm tôi muốn đáp trả. Sẽ không phải là chuyện tốt, tôi biết.

“Được rồi, vậy tớ đoán là mình có thể sẽ muốn vào trong.”

“Cậu đoán á? Ugh, thôi về đi.”

Đúng vào lúc mà tôi chấp nhận, thì cậu lại đổi ý? Wow, thô lỗ. Kệ, sao cũng được. Tôi vốn cũng chẳng hứng thú gì.

Nhưng, cũng đúng vào lúc tôi quay đi, cậu ấy giữ tôi lại.

“Đợi đã, Shimamura. Cầm lấy này.” Cậu ấy đưa cho tôi cái dù gấp mà chúng tôi dùng trên suốt đoạn đường đến nhà cậu. “Chắc là cậu sẽ cần thứ này, nhỉ?”

“Ừm, chắc vậy. Tớ hứa là mai tớ sẽ trả lại.”

“Cũng được thôi, nếu mai tớ có đến trường.”

Chuẩn Adachi. Vì cả hai tay đều bận, tôi vẫy chào cậu ấy bằng tay cầm dù, rồi bắt đầu bước đi.

Chúng tôi mất chừng ba mươi phút để đạp xe đến đây; giả dụ rằng sức nặng của tôi có làm chậm Adachi lại, thì tôi dự đoán ngày thường cậu ấy sẽ mất tầm hai mươi phút. Vận tốc đi bộ của tôi bằng khoảng chừng một nửa con số đó. Nên tôi thấy trước mắt là quãng đường dài bốn mươi phút đi bộ. Và đó chỉ là để quay về đến trường thôi. Từ trường, tôi sẽ mất thêm hai mươi phút để về đến nhà. Tổng thời gian: một tiếng.

“Èo… sẽ thảm lắm đây.”

“Shimamura!”

Tôi nghe thấy tiếng Adachi gọi từ đâu đó phía trên và nhìn hướng lên và nhìn thấy cậu ấy đang ló ra từ cửa sổ tầng hai. Có vẻ như, cậu ấy đã chạy lên tận đó. Đúng là kỳ lạ, Tôi nghĩ và cười thầm.

“Gì đấy?”

“Ờ, ừm… đầu tiên thì, cầm lấy cái khăn đã!”

Nói xong, cậu ấy ném cái khăn xuống từ cửa sổ. Tôi cố sức bắt lấy trước khi nó rơi xuống dưới nền đất ẩm, tôi buông cái dù trên tay ra và giơ hai tay ra phía trước.

“Sao cậu lại làm thế…?” Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy lẩm bẩm với vẻ lúng túng. Sao cũng được. Ít nhất thì theo cách này, tôi đã bắt được nó. Tôi nhặt lại cái dù lăn nằm trên đất và dùng khăn lau mặt.

Miếng khăn tay có màu vàng chanh. Và có vẻ là nó cũng mới được giặt sạch, vì tôi không ngửi thấy mùi Adachi trên đó. Cũng không hẳn là tôi muốn nó có mùi nhé.

“Cảm ơn nhé!”

“Không có gì.”

Rồi là một khoảng lặng dài. Adachi đã nói rằng cái khăn là “đầu tiên”, nên tôi ngước lên nhìn cậu ấy, chờ đợi điều tiếp theo mà cậu ta muốn nói. Nhưng cậu ấy chỉ đứng đó nhìn tôi, tựa cùi chỏ lên thành cửa sổ và dùng tay chống cầm. Âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng mưa rơi.

Trong khi đó, vừa thấm cho khô tóc, tôi vừa suy nghĩ chắc ngày mai mình sẽ trả lại khăn cho cậu ấy.

Rồi cuối cùng, cậu ấy cũng nói, “Xin lỗi.”

“Hả? Vì cái gì cơ?”

“Vì bắt cậu phải đi bộ hết quãng đường. Tớ thấy hơi có lỗi.” – cậu ấy giải thích, mặc dù cảm xúc đó không thể hiện lên mặt cậu ấy. “Tớ có nên đưa cậu về không?”

“Hả? Không, không, không. Thế thì cậu sẽ phải chạy về lần nữa.”

Lý do tại sao tôi lại đến đây? Tôi thật sự cũng không biết nữa.

“Ừ nhỉ. Nghe cũng hợp lý,” – Adachi gật đầu, mặt trơ cứng như thép.

Lại thêm một quãng lặng.

Khoảng trống giữa tôi và cậu ấy khiến tôi phát điên. Tôi bị kẹp giữa cảm giác muốn nói cái gì đó – bất kì cái gì đó – và cảm giác muốn chạy thoát thân. Vì tôi chẳng thể nghĩ ra phải nói gì, nên tôi chọn vế thứ hai.

“Hừm, chắc là tớ đi đây. Gặp sau nhé.”

“Ừm, hẹn mai gặp lại… chắc vậy.”

Nếu. Chắc vậy. Cậu ấy từ chối làm người quyết đoán, đến tận phút cuối cùng.

Khi cậu ấy đã đóng cửa sổ, tôi quay đi và rời khỏi đó, quàng khăn lên cổ cứ như một ông lão trung niên.

“Một ngày thật kỳ lạ.”

Tôi vừa cẩn thận đi theo con đường vẽ trên bản đồ, vừa nghĩ về Adachi. Sao cậu ấy lại chịu khó đạp xe hai mươi phút để đến trường khi cậu ấy còn chẳng muốn vào lớp chứ?

Hôm nay hai chúng tôi đã nói về bạn bè. Chắc là lần sau, tôi phải hỏi cậu ấy về trường lớp.

----------------------------------------

“Và rồi, Adachi-san đến trường ngày hôm sau, cứ như đó là chuyện bình thường nhất thế gian.”

“Chuẩn rồi, nhỉ? Tầm này chắc tớ sẽ nhận được bằng khen đấy.”

Thôi cho tôi xin, tôi vừa nghĩ vừa nhìn Adachi bằng một cái nhìn lạnh lẽo trong lúc đánh quả bóng về sân cậu ấy.

Với hai chúng tôi, hôm nay lại là một ngày thứ tư bình thường. Giờ học buổi sáng đã kết thúc, và khi chuông reo lên, tôi cân nhắc xem liệu có nên đi mua đồ ăn cho cả hai sau khi ván này kết thúc. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân, theo đó là hai giọng nói vui tươi tiến vào phòng thể chất.

Bọn họ đang hướng thẳng lên căn gác.

“Tui đã bảo với gái rồi, thường hay có âm thanh phát ra từ trên này” - một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ đang giải thích, trong khi cả hai tiếng bước chân đó bước lên từng bậc thang. Và khi họ đã bước lên đến chân cầu thang, tôi nhăn mặt lại khó chịu.

“Ugh…”

“Cậu kia? Bạn thân ghé ngang thăm hỏi, và phản ứng đầu tiên của gái là ugh?”

Cầm theo túi nilon từ cửa hàng trong trường, Hino và Nagafuji bước lại gần… nhưng khi trông thấy Adachi, họ bỗng đứng yên tại chỗ.

“Nngh…” Hino nhìn qua lại giữa tôi và Adachi. Sau đó, Adachi lại nhìn tôi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Trời ạ, ước gì bây giờ tôi có thể biến mất đi.

Nhưng tất nhiên là tôi không thể. Nên thay vào đó, tôi đặt cái vợt xuống bàn và ngồi xuống chỗ thường ngày.

“Gái có vẻ bình tĩnh quá ha,” – Hino chỉ trích. Dẫu vậy, cậu ấy cũng ngồi huỵt xuống ngay bên cạnh tôi, và Nagafuji thì ngồi xuống ở phía đối diện. Trong khi đó, riêng Adachi vẫn đứng yên ở vị trí cũ, đùa nghịch với một đoạt tóc của mình. Tôi ra hiệu cho cậu ấy lại gần, nhưng cậu ấy chỉ gãi đầu và nhăn mặt.

“Thôi nè, Adachi.” – tôi nài nỉ.

Cuối cùng Adachi mới chịu đồng ý. Nhưng cậu ấy vẫn nhăn mặt không hài lòng, cậu ấy đến gần nhưng rồi lại ngồi xuống ở một chỗ cách xa tất cả mọi người, cũng bởi Nagafuji đang chiếm chỗ ngồi thường ngày của cậu ấy.

“Sao cậu lại biết là tớ ở đây?” – tôi hỏi Hino.

“Tui nhớ tới việc gái đi tìm sách chơi bóng bàn trong cửa hiệu, nên tui chỉ cần nối từng đoạn lại với nhau.”

“Oops.” Vậy, nó là lỗi của tôi nhỉ. Cảm giác tội lỗi, qua khóe mắt, tôi liếc nhìn sang Adachi. Cậu ấy quan sát chúng tôi với vẻ mặt lạnh lẽo thường thấy, và tôi có cảm giác rằng cậu ấy không hề có ý định tham gia trò chuyện.

Hino giật tay áo của tôi, hỏi, “Đấy là Adachi-san à?”

Cậu ta đang ở ngay kia đấy. Cậu có thể hỏi thẳng mà.

“Ồ, đúng rồi! Là Adachi-san!” Nagafuji gật đầu. Gì chứ, cậu lại quên tên cậu ta lần nữa à?

“Vậy rồi, hai người bạn ha!”

“Ừm, chắc thế.” Lần này thì tôi không giấu được nữa.

Hino nghiêng đầu bối rối. “Nhưng nếu vậy, thì tại sao – à, okay.” Giữa lúc nói ra câu hỏi, có vẻ cậu ta đã đổi ý.

Nagafuji nhìn sang phía cậu ta, rồi sang phía Adachi. “Tớ tên là Nagafuji.”

“Và tui là Hino. Hân hạnh được làm quen nhé chị gái.” – Hino nối đuôi.

Chị gái? Này, cậu ta bằng tuổi cậu đấy, và cậu BIẾT điều đó mà.

Adachi lần lượt chỉ vào từng người một. “Nagafuji và Hino. Nhớ rồi.”

Nghe thế, Hino có giật người về phía sau. Sau cậu lại phải nói nghe đáng sợ vậy?

“Hân hạnh làm quen,” Adachi nói cộc lốc, rồi lại tựa lưng vào vách và im lặng nhìn về phía bức tường đối diện. Cậu ta phát ra một luồng sóng “tránh xa ra” làm Hino lẫn Nagafuji chẳng ai dám bắt chuyện thêm với cậu ấy.

Thay vào đó, họ đều nhìn sang tôi.

“À, bọn tớ có mua chút đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn ha.”

“Mà, giáo viên không bao giờ lên trên này nhỉ? Kể cả vào lớp thể dục ư? Tuyệt thật.”

Tôi chỉ ước gì họ thôi mở miệng cùng một lúc. Rồi làm sao tôi biết được mình nên trả lời ai trước? Thôi thì tôi sẽ trả lời đồ ăn.

Tôi thò tay vào trong túi nilon Hino cầm, lôi ra cái sandwich đầu tiên tôi chạm tay vào. “Cảm ơn.” Tôi nói với cậu ấy, và cắn một vài miếng. Và cuối cùng, tôi trả lời câu hỏi của Nagafuji. “Khi có lớp thể dục, hai chúng tớ thường sẽ ngồi im để không bị phát hiện.”

“Tuyệt vời! Vậy là hoặc họ là một lũ mù ngu ngốc, hoặc là họ không thèm quan tâm!” Nagafuji thể hiện sự kinh ngạc. Cá nhân mình, tôi thấy ấn tượng cách mà cậu ấy có thể xỉ nhục người khác bằng một giọng vui tươi – sự tương phản là quá lớn, như hai cạnh của một góc vuông. Không giống ngực cậu ấy, hai thứ đó giống một đường hình vòng cung hơn. Tôi lạc đề rồi.

“Cậu muốn ăn loại nào, Adachi?” Tôi hỏi, hướng cuộc nói chuyện về phía cậu ta.

“Loại nào cậu thích là được,” – cậu ấy trả lời mà không hề cử động dù chỉ một chút.

“Hmm… được thôi, vậy thì, cầm lấy.” – tôi nhẹ nhàng ném sang một cái sandwich trứng.

“Cảm ơn,” cậu ấy trả lời bâng quơ không chỉ ai cụ thể.

Trong khi đó, Hino và Nagafuji mỗi người lấy một mẫu sandwich và đồ uống rồi bắt đầu nhập tiệc. Họ chủ yếu nói chuyện cùng nhau, và đôi lúc cũng hướng về phía tôi, nhưng lại không hề nói chuyện với Adachi. Adachi cũng không có vẻ gì là muốn nói chuyện với họ cả. Bầu không khí giữa ba người cảm giác thật căng thẳng và khó chịu, mẩu bánh mì đang trong miệng mình mà tôi tưởng như giấy nhám. Đây là một trò chơi kéo co, và chính tôi là sợi dây. Quả thật là nuốt không trôi.

Khi đã ăn xong, Hino sớm bị cơn buồn chán lấn át. “Chúng ta chơi bóng bàn không? Thôi nào, chơi nha!” – cậu ấy kêu lên, kéo mạnh tay tôi.

Tôi nhìn sang Adachi và chần chừ. “Chúng ta vẫn còn đang ăn mà. Chắc là để ăn xong đã.”

Nhưng, khi tôi trông sang, tôi nhận thấy Nagafuji cũng đã ăn xong phần của mình. Tôi và Adachi là những kẻ ăn chậm hay sao?

“Vậy thì… Nagafuji! Chơi với tui!”

“Cũng được thôi. Chúng ta cá cược gì đây?”

“Hả? Phải cá cược gì đó à?”

Hino và Nagafuji tiến lại cái bàn và cầm lấy vợt bóng mà trước đó tôi và Adachi đang dùng. Tôi vừa xem họ, vừa cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi không chắc nó là cái gì.

“Nè, Shimamura, thứ bảy gái có rảnh không?” – Hino vừa chơi vừa hỏi.

“Thứ bảy tuần này á?”

“Đúng, thứ bảy – tuần này -!” – Hino rặn, tay với ra đón bóng. Cậu ta đánh mạnh về phía Nagafuji, người cũng ngay lập tức đáp trả lại bằng một cú đánh thậm chí còn mạnh hơn.

“Không, tớ không bận gì.”

“Nếu vậy, gái nên đi gặp thử người bạn phi hành gia bé nhỏ luôn nhé! Tên đó thú vị đấy!”

“Vậy, ý cậu muốn nói là, cậu muốn tớ cùng đi câu cá với cậu?”

“Không! Mặc dù đúng là đến câu cá, nhưng đó chỉ là phụ thôi! Ý là, tui có kể về gái cho tên đó nghe, và có vẻ là nó rất có hứng thú muốn gặp mặt.”

Trời ơi, cậu đã kể cái gì vậy? Cuộc sống của tôi hoàn toàn chả có gì nổi bật, vậy cái gì đã làm cho tên kỳ lạ kia hứng thú? Hay chỉ là Hino đang đùa? Cậu ta thì lại đang quá tập trung vào trò chơi, nên rất khó để nhìn vẻ mặt mà đoán được.

“Sao cậu không rủ Nagafuji?”

“Tớ phải làm ở câu lạc bộ” – Nagafuji trả lời, với một tông giọng như muốn chỉ rằng “Không như lũ thất bại chúng mày, tao thật sự đang SỐNG đàng hoàng.” Theo như tôi nghĩ, thì việc câu lạc bộ chẳng mấy quan trọng hơn là đi câu cá, nhưng sao cũng được.

“Chuyện là vậy đấy! Đi câu cá nhé, Shimamura!”

“Hmm… ừ, okay. Thứ bảy nhỉ.”

“Quẩy lên nào!” – Hino hét cùng lúc quơ cái gậy thật mạnh – và rồi đánh hụt.

Mỗi khi có một khoảng trống trong cuộc trò chuyện, tôi lại liếc nhìn sang Adachi. Cậu ấy nhìn vào khoảng không, tay vẫn cầm mẫu sandwich đang ăn dở. Chúng tôi đều là kiểu người thích yên lặng, nên khi có ai đó khác nói, chúng cần ngồi nghe thôi với chúng tôi là đủ. Nhưng Adachi hiện đang không nhìn cả tôi lẫn Hino, nên tôi biết là đang có chuyện.

Và dù là chuyện gì, thì có lẽ đều là chuyện không hay.

----------------------------------------

Ngày mai sẽ là thứ sáu – ngày ưa thích của tôi trong tuần, bởi nó đồng nghĩa với cuối tuần đang đến rất gần rồi, giống như thứ tư, Adachi cũng không đến phòng thể chất. Sau chuyện ngày hôm qua, tôi hoàn toàn có thể đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Bằng cách nào đó tôi biết được rằng, sự hiện diện của Hino và Nagafuji sẽ làm Adachi không muốn quay trở lại.

Tôi có cảm giác rằng hôm nay dù có chờ đợi đến khi nào cũng vô ích thôi. Có lẽ Adachi sẽ không bao giờ quay trở về căn gác này nữa. Và nếu cậu ấy không còn ở đây, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Tình huống xấu nhất là, lần kế tiếp mà tôi nhìn thấy cậu ấy sẽ là vào lễ tốt nghiệp.

“Tình huống xấu nhất nhỉ…?”

Vậy nghĩa là, tình huống lý tưởng của tôi là tiếp tục ở cùng cậu ấy. Tôi muốn gặp cậu ấy. Chẳng có gì kỳ lạ cả, tất nhiên rồi, bởi gì thì gì chúng tôi cũng là bạn. Nếu tôi không muốn ở cùng cậu ấy thì đó mới là kỳ lạ. Nhất là khi nhớ lại rằng hai chúng tôi đã gặp nhau ở đây thường xuyên như thế nào. Rõ ràng là, chúng tôi cảm thấy thoải mái về sự hiện diện của người kia. Chẳng có gì kỳ lạ cả.

Nhưng mối liên hệ của chúng tôi dù có là gì đi nữa, nó cũng vừa tan biến khi có thêm Hino và Nagafuji chen vào.

Cũng bởi vì Adachi quá nắng mưa – không, không phải thế. Có một từ giải thích hợp lý hơn, nhưng hiện tại tôi không thể nghĩ ra. Đúng, đó là lý do cậu ta chuyển sang tránh mặt tôi quá nhanh.

Tôi hoàn toàn kiểu được cách suy nghĩ đó, nhưng tôi không thể diễn tả bằng lời. Cảm giác thật là ức chế.

Đôi lúc, tôi rất, rất khó chịu cái việc mình biết quá ít về cậu ấy. Thay vào đó, tất cả mọi thứ mà tôi hiểu là bản thân, và thậm chí, cả bản thân mình tôi cũng không hiểu được bao nhiêu.

Hôm qua, lúc đang xem Hino và Nagafuji chơi bóng bàn, tôi chợt nhận ra: Đây không phải thứ mà mình muốn. Tôi không muốn bốn người chúng tôi tụ họp lại và thành lập một đội bóng bàn với các thành viên vui vẻ. Không đồ bộ, không luyện tập gì cả. Tất cả những gì mà tôi muốn – cũng là toàn bộ lý do mà tôi tìm đến căn gác này – là để ngồi đó trong bộ đồng phục và tận hưởng cái không khí, cái cảm giác thoải mái rằng ở đây mình có thể lười biếng, cảm giác đó chỉ có thể tồn tại giữa tôi và Adachi.

Ít nhất, đó là thứ TÔI NGHĨ là tôi muốn.

Tất nhiên, tôi vẫn chưa thể đào sâu đến được gốc rễ của vấn đề.

Đến bây giờ, tất cả những gì cảm xúc của tôi cho tôi biết, là tôi không muốn Hino và Nagafuji đến nơi này.

----------------------------------------

“Chúng ta gặp nhau đúng mười giờ sáng mai nhé, nhớ chưa? Nếu gái mà tới trễ, tui sẽ không giúp gái ghim mồi đâu!”

“Nghe rồi, nghe rồi.”

Tôi không chắc là tôi muốn đi câu cá như một cái cớ để gặp một tên phi hành gia lập dị nào đó, nhưng sao cũng được. Cho qua lời cảnh cáo của Hino, tôi rời khỏi lớp học. Hôm nay tôi không về cùng cậu ấy và Nagafuji, vì tôi muốn về một mình.

Trong lúc tôi đi dọc hành lang, bước xuống cầu thang, và đi đến tủ giày, tôi chăm chú nhìn vào tấm bản đồ dẫn đến nhà Adachi và cân nhắc xem mình có nên đến thăm cậu ấy. Cuối cùng thì, tôi lại gạt ý định đó đi. Vì lý do nào đó, tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ có nhà.

Bước ra khỏi cổng trường, tôi quay người và bước dọc theo con đường. Khi đi ngang qua trạm xăng, một phần nhỏ trong tôi mong đợi rằng Adachi sẽ lại đang đợi tôi ở trên lan can, và tôi bất giác bước nhanh hơn. Đáng buồn thay, không có chuyện may mắn như thế. Tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi chỉ là một dãy lan can trơ trọi.

Vì mục đích khoa học, tôi ngồi thử lên lan can hệt như cái cách mà Adachi ngồi. Tôi suýt chút nữa ngã ngửa về phía rừng xe đang lưu thông. Được rồi, không bắt chước nữa.

Cần thời gian để hồi phục cái tôi vừa mới bị tổn thương, tôi đi chậm lại. Trong một thoáng, tôi nghĩ đến việc ghé ngang cửa hàng tiện lợi ở trạm xăng, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, tôi cắt ngang bãi đậu xe trống không của hiệu mắt kính. Tôi rẽ trái tại trường luyện thi là một tòa nhà hình trục màu xanh, và ngay lúc tôi đi qua trạm xe buýt nơi tôi, Hino và Nagafuji thường tách nhau ra.

“BAM!”

“Gah!”

Có cái gì đó đâm sầm vào tôi từ phía sau, và tôi chúi người về phía trước. Ban đầu tôi gồng cứng người lại, cho rằng có một tên học sinh cá biệt dị hợm nào đó định trấn tiền mình. Nhưng rồi tôi quay người lại và nhận ra rằng mình đã đúng một nửa. Cụ thể, là phần học sinh cá biệt.

Đó là Adachi. Có vẻ như, cậu ấy trườn ra khỏi ghi đông xe đạp và đẩy tôi. Tôi cảm thấy như được ban phước khi cậu ta không đâm cả chiếc xe đạp vào tôi.

"Xin lỗi nhé. Tớ không kịp hãm phanh.”

“Xem con bé vừa tông người vừa la lên 'BAM!' biện hộ kìa."

Cậu ta bước xuống xe và bước lại bên cạnh tôi, dắt chiếc xe theo cùng. Tôi không hề nhìn thấy cậu ấy trong trường suốt cả ngày hôm nay, nhưng cậu ấy lại đang mặc đồng phục, và cặp của cậu ấy thì vẫn đang nằm trên giỏ xe đạp. Bên cạnh đó là một túi nilon từ đâu thì có-trời-mà-biết.

Tôi lại tiếp tục bước đi, và cậu ấy theo sau.

“Cậu chắc chứ?”

“Sao cơ?”

“Đi bộ cùng tớ ấy. Nó đi ngược một quãng rất xa với nhà cậu mà, nhớ không?”

“Ừm… hình như thế.”

Cậu ấy cúi mặt xuống đường, nhưng vẫn tiếp tục đi. Có lẽ cậu ấy muốn đến nhà tôi, bởi lần trước chúng tôi đã đến nhà cậu ấy rồi. Hoặc có thể cậu ấy chỉ đang muốn giết thời gian.

Vừa im lặng bước đi, tôi vừa vài lần đưa mắt trông sang. Tóc cậu ấy rũ xuống, tựa hoàn hảo vào phần xương gò má cao của cậu ấy, trông cậu ấy bây giờ như là một bức tượng tạc. Sau một quãng, cậu ấy nháy mắt, và tôi nhẹ nhõm nhận ra cậu ấy là một con người đang còn sống và hít thở. Rồi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và tôi nhận ra mình đã mải nhìn cậu ấy quá lâu.

Cậu ấy lôi cái túi nilon ra khỏi giỏ xe và đưa nó cho tôi.

“Nè. Này là của cậu đó.”

“Hả? Cái gì vậy?”

Tôi nhìn vào bên trong và thấy hai cái bánh sữa, một cái trong đó là hình dạng bánh mì kem. Cái còn lại là một cái bánh tarte với phần nhân phía trên là một thứ màu trắng – cá ngừ hoặc là cà chua nghiền, tôi không biết rõ là gì. Cửa hàng ở trong trường có bán cả hai thứ. Trong túi còn một chai nước lọc nằm ở dưới đáy, nhưng có vẻ nó nằm trong đó đã lâu, bởi nó không còn lạnh nữa. Trông có vẻ như là quá nhiều cho một bữa sáng, nhưng cho một bữa trưa vì có vẻ không đủ.

“Tớ đã định đưa cho cậu vào buổi trưa,” – cậu ấy nói.

“Buổi trưa?”

Tôi cố tưởng tượng ra cảnh Adachi đứng xếp hàng giữa căn tin đông đúc, nhưng không được. Không đời nào. Và rồi tôi nhận ra ý cậu ấy.

Ồôôôô, vậy hôm nay là cái ‘lần sau tớ sẽ đi’ nhỉ?”

Đây là lần đầu tiên trong ngày tôi có thể làm cho cậu ấy cười. Ánh nắng nhẹ của mặt trời làm ánh mắt của cậu ấy bớt đi phần nào lạnh lẽo.

“Hết bao nhiêu thế? Để tớ trả lại.”

Tôi loay hoay mò tìm ví.

“Đừng để tâm chuyện đó,” – cậu ấy trả lời né tránh.

Nếu cậu ấy đã không chịu tự mình nói cho tôi giá tiền, thì tôi đành tự tính theo trí nhớ. Về phần chai nước thì dễ thôi, nếu như cậu ấy mua nó từ máy bán hàng tự động. Tôi chỉ cần nhớ lại giá của cái bánh tarte.

“Rrgh…” – tôi cau mày, tập trung nhớ lại.

“Cậu bị cái gì thế?” – Adachi hỏi vẻ nghi hoặc.

Tôi mặc xác cậu ta và tập trung toàn năng lượng não bộ vào việc dò tìm trong trí nhớ. Đúng vào lúc trước khi tôi ngất xỉu, tôi nhớ ra được. Tôi lôi ví ra và kiểm tra số tiền mình đang có. Tuyệt vời. Tôi lấy đúng số tiền và đưa cho cậu ấy.

“Đây là tiền của cái tartlet và chai nước. Tớ nhớ chuẩn từng đồng, đúng chứ?” – tôi hồ hởi hỏi.

Adachi thì lại chỉ đơn giản nghiêng đầu vẻ phân vân. “Sự thât là, tớ cũng không chắc. Tớ chẳng để ý nhớ được là tốn bao nhiêu tiền cả.”

“Ugh. Cậu làm mất hứng thật.”

Thất vọng, tôi mở nắp chai nước ra và tu một ngụm. Những giọt nước ấm ấp có vị như tàn dư còn sót lại của mùa hè. Cá nhân tôi thì tôi đã phí cả mùa hè chỉ để nằm dài cả ngày.

Khi đã thỏa cơn khát, tôi mời cậu ấy một ngụm, ”Uống tí không?”

Cậu ấy cầm lấy chai nước và nốc hết một phần ba số nước bên trong. Khi đưa nó ra khỏi miệng, cậu ấy thở một hơi dài vẻ nhẹ nhõm, dõi mắt về phía con đường phía trước chúng tôi.

“Tớ mừng là cậu không về cùng với mấy người bạn khác. Không thì tớ sẽ chả có cơ hội mà đưa cho cậu nữa.”

Sao chuyện đó lại làm khó cậu chứ? Tôi tự hỏi, suýt chút đã nói ra thành tiếng. Nhưng vào lúc đó, tôi nhìn thấy gì đó trên vẻ mặt cậu ấy, và nhận ra từ hợp lý nhất để miêu tả con người cậu ấy là trẻ con. Với việc quay mặt đi và phụng phịu, cậu ấy trông giống hệt như một đứa trẻ âm thầm hờn dỗi. Cậu ấy không phải là “nắng mưa” – cậu ấy là ưahờn dỗi. Tôi đã lầm lẫn hai từ với nhau, vì bản thân chúng nghe có vẻ rất giống.

Khoan đã, chúng có thật sự khác nhau? Hay chỉ là tôi nghĩ thế?

Thôi kệ.

Nếu tôi là người bạn duy nhất của Adachi – và theo lời cô ấy thì tôi đúng là như thế - thì lúc đó cậu ấy rõ ràng là đang ghen tuông. Tất nhiên là tôi sẽ chẳng thể nói thẳng điều đó ra; cậu ra sẽ chỉ nổi điên lên và thẳng thừng bác bỏ. Có lẽ cậu ấy sẽ còn mặc xác tôi lại mà bỏ về trước nữa.

Nói thẳng nhé, tôi cũng thấy ngại hệt như cậu ấy vậy. Và đã phải cố gắng lắm tôi mới nhìn cậu ấy được. Nhưng mặc cho nỗi sợ trong lòng, tôi lấn tới. Đã đến lúc phải làm rõ – ít nhất là một thứ.

“Adachi này?”

Cậu ấy nhìn tôi. Ánh mắt không dao động, tôi nhìn xuống mặt đường.

“Cậu sẽ cùng tớ về nhà, đúng chứ?”

Đó là câu hỏi sâu nhất mà tôi có thể hỏi… và, nếu buộc phải đoán, thì đó cũng là câu hỏi mà cậu ấy có thể trả lời thoải mái nhất. Ít nhất là ở hiện tại. Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nếu tôi muốn quả bóng bàn tiếp tục nảy qua lại giữa hai đứa chúng tôi.

“Ừm, theo dự định là thế,” – cậu ấy trả lời.

“Ừm.” – tôi mỉm cười.

Vừa quơ tới lui cái túi nilon đang cầm trên tay, tôi nhận ra mình cũng nên vẽ cho cậu ấy một cái bản đồ.

----------------------------------------

Và như thế, bốn con người chúng tôi đã tạo ra một mối liên kết kỳ lạ. Nó không tạo thành một vòng tròn vui vẻ, hạnh phúc; nó mang hình dạng là một cục bướu, và tôi nằm ở chính giữa.

Liệu sẽ có ngày nào đó Adachi có thể vui vẻ đi câu cá với Hino? Tôi không biết điều gì đang chờ đợi ở tương lai. Dự đoán tốt nhất tôi đưa ra là “chắc là không”, nhưng dù thế, một phần trong tôi vẫn còn nuôi hy vọng… và hy vọng đó, ngược lại, thắp sáng một ngọn lửa hào hứng nho nhỏ.

“Nhìn tớ nè! Tớ là máy bay! Vrrrrmmm!”

Tôi dang tay sang hai bên và vờ bay lượn. Tôi tự hỏi mình có thể giữ tư thế đó được bao lâu trước khi con người tôi bị nỗi nhục lấp đầy.

Bình luận (0)Facebook