Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Shimamura đến phòng gym.

Độ dài 11,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:50:30

u83554-d9f0ac78-2ddc-4f44-8ef5-cbd3bf1affd1.jpg

u83554-2699a602-a2d9-46e1-8403-5c4719d3eb1a.jpg

u83554-8803b0d6-3794-4d04-a769-cda8de428db6.jpg

u83554-7464a493-7ba8-4d5e-b959-545e559bf693.jpg

u83554-b2be2e45-fea6-4622-bd41-30501e49aa8e.jpg

u83554-1f52e168-9940-40fd-b405-647740d9d090.jpg

u83554-c1922586-e009-4476-bacc-68e4484d6350.jpg

u83554-652aa422-d93d-43a1-8a21-5c0d0b5ebb07.jpg

u83554-dd70c290-61fb-4394-859c-5a18e9128ae2.jpg

“Cậu có làm nổi một cái gập bụng không?”

Chừng hai phút sau khi tôi gửi cái email này, đúng vào lúc tôi chuẩn bị ra ngoài, thì tôi nhận được cuộc gọi từ Adachi, cũng chính là người nhận cái email vừa rồi. Tôi thò ra khỏi cửa phòng và nhìn thấy mẹ tôi vẫn còn đang lượn qua lượn lại ở trong nhà. Có vẻ là tôi vẫn còn dư dả một vài phút nữa. Tôi chỉnh lại độ dài sợi dây đeo của cái túi đi tập gym và nhấc máy.

“Cậu giải thích cho tớ về cái email vừa rồi được chứ?” – cậu ấy yêu cầu.

“Sao? Tớ chỉ muốn biết là cậu có thể gập bụng được một cái hay không, có vậy thôi.”

Tôi dựa lưng vào bức trường gần cánh cửa. Nói thẳng ra thì tôi không ngờ rằng là cậu ấy sẽ gọi cho tôi, và bây giờ thì tôi có hơi phân vân không biết phải nói gì – chuyện bình thường của tôi mỗi lần nói chuyện điện thoại.

Đã có người từng nói với tôi là e dè đến mức đó thì hơi không bình thường. Có thể là họ đã nói đúng.

“Hừm, để coi…” Giọng nói của cậu ấy nhỏ dần đi; và rồi, một lúc sau, cậu ta quay trở lại. “Làm rồi đó.”

Cậu chịu vâng lời thật nhỉ.

“Ờ, đâu rồi? Tớ làm rồi đó…?”

“Giỏi quá.” Tôi dùng vai mình để giữ điện thoại và trao cho cậu ấy một tràng pháo tay, mặc dù thật lòng thì tôi đã cầu mong rằng cậu ta cũng tệ giống như tôi. Bởi người dở thì muốn có người dở cùng. “Nói thật là, tớ không thể gập bụng được trừ khi có người khác nữa để giữ chân hộ tớ” – tôi thú nhận.

“Thật hả?”

“Thật rất thật.”

Tôi vuốt thử bụng mình. Tôi không bị béo phì, nhưng rồi cũng chả phải là săn chắc. Khoan, nếu thế thì mỗi sáng sao mình lại ngồi dậy và bước xuống giường được? Thật kỳ lạ. Nhân tiện thì, con em gái tôi cũng có thể gập bụng rất dễ dàng. Vậy nếu phải có nguyên nhân nào đó, thì chắc hẳn là do bộ ngực đè tôi xuống.

“Okay, vậy rồi… có thể thôi à?”

“Ừm, tớ chỉ muốn biết vậy thôi! Bye nhé.”

Tôi dập điện thoại rồi khó chịu lắc đầu. Mục đích của cuộc gọi vừa rồi là gì chứ? Đáng nhẽ tôi nên nghĩ ra cái gì đó để nói tiếp mới phải… nhưng cái gì bây giờ? Và cho dù tôi có thứ để mà nói tiếp, thì liệu cậu ấy có biết trả lời lại như thế nào không? Chắc là không. Căn bản thì cậu ấy là kiểu người ít nói, giống hệt như tôi. Với lại tôi vốn cũng đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa rồi.

Không hiểu sao tôi có cảm giác mình đang viện cớ để che đậy cái gì đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra được điều gì khiến tôi cảm thấy tội lỗi thế này. Hoặc cũng có thể chỉ là do tôi đang nghĩ quá lên thôi. Sao tôi cứ luôn bị bồn chồn chẳng vì lý do gì chứ?

“Đi thôi nào!” – mẹ tôi gọi.

Và buổi chiều hôm đó, tôi theo mẹ mình đi đến phòng gym – một cách tự nguyện nhưng không hề thích thú, hy vọng là câu đó nghe có nghĩa.

----------------------------------------

Phòng gym của khu vực tôi chỉ đón tiếp thành viên từ đủ mười tám tuổi trở lên. Điều đó có nghĩ là trẻ em chỉ có thể vào trong nếu chúng có một tấm voucher cho một ngày tập thử. Và bởi vì mẹ tôi là thành viên nên bà có thể mua những tấm voucher này với giá khuyến mại, và đúng là bà ấy đã mua. Sau đó vì lý do nào đó mà bà đưa cho tôi một tấm, và tôi nghĩ Ờ, tại sao không? Thử thì thử.

Tôi chẳng đến đây vì lý do gì cụ thể; chỉ đơn giản là tôi chẳng nghĩ ra chuyện gì khác thú vị hơn. Nếu tôi ở yên trong nhà, thì tôi biết trước kiểu gì mình cũng hoặc là sẽ đi học bài hoặc là sẽ phải ngồi để mắt tới con em gái. Do đó, tôi quyết định sẽ dành khoảng thời gian này để tập luyện một chút, còn hơn là ngồi thơ thẩn ở một xó nhà. Mặc dù tôi cũng biết rằng tập thể dục chỉ trong một ngày cũng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì lâu dài.

Gia đình chúng tôi chỉ có độc một chiếc xe đạp, và mẹ tôi thì lại không chịu chở đèo, nên rốt cục chúng tôi đã nhờ bố chở đi bằng xe hơi. Khi đã lái xe qua cây cầu lớn nằm ở con phố mua sắm và sân vận động công cộng thì một tấm bảng màu trắng ngà cũng hiện ra trong tầm mắt, màu của nó làm tôi liên tưởng tới Pocari Sweat, và tên của phòng gym ghi trên đó lại là bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Nhật.

Có tổng cộng hai bãi đỗ xe: một cái nằm ở phía tay trái bên kia đường so với phòng gym, mà một cái nữa ở ngay bên phải lối vào. Cả hai bãi đều đang chứa đầy xe. Tôi đoán là hôm nay có rất nhiều người cảm thấy chán.

Bố tôi tấp xe lại ở trước cửa ra vào rồi tắt máy. Khi tôi và mẹ đã bước xuống xe rồi, ông lái đi mà không thèm chào tạm biệt. Mẹ tôi cũng có rủ ông đi tập cùng, nhưng có vẻ ông chả hề có ý muốn chiều vợ. Có vẻ rằng do các đợt kiểm tra thể chất hàng năm cho ra kết quả là ông có sức khỏe bình thường, nên ông ấy nghĩ là mình “không cần” phải tập thể dục nữa. Bố à, con khá chắc là dù có kiểu gì thì bố cũng cần tập thể dục đấy.

“Lẹ! Đi nào!” – mẹ tôi gọi trong lúc bà khởi động cơ vai bằng cách xoay thành vòng.

“Con tới đây” – tôi trả lời và bước theo sau.

Cái túi đồ gym của tôi là một thứ đồ mẹ-truyền-con-nối, và chắc bạn cũng đoán được là trên bề mặt nó trải đầy là các thứ lỗ và bụi bẩn. Một bên túi sẽ rủ xuống sâu hơn bên còn lại, và sợi dây đeo đã căng ra hết cỡ. Tôi giữ nó bằng một tay trong lúc cả hai bước vào bên trong.

Cánh cửa tự động mở, và hiện ra trước mặt mà một cái sảnh có quầy tiếp tân. Ở đó có hai cô nhân viên đang ngồi, hai người đều đang mặc áo khoác thể thao màu trắng. Mẹ tôi đến gần bọn họ và đưa ra tấm thẻ thành viên của bà; tương tự, tôi cũng đến đó và đưa tấm voucher của mình cho người còn lại xem. Đổi lại, cô ấy đưa cho tôi một cái vòng tay có một cái chìa khóa được đánh số gắn liền. Mã số (tủ đồ ư? Chắc vậy.) là 83 – tôi khựng lại một lúc để suy nghĩ xem con số “83” này có ý nghĩa gì đặc biệt với mình không, nhưng lại chẳng có gì. Tôi cũng chẳng thể nghĩ ra một con số nào khác có ý nghĩa gì đó với tôi.

“Bạn có muốn được giới thiệu qua về dịch vụ của chúng tôi không ạ?”

“Dạ không ạ” – tôi trả lời. Tôi không đủ hào hứng để đi vòng quanh nghe cô ấy thuyết giảng cho tôi dù có nhanh hay chậm.

Thay vào đó, chúng tôi đi vòng qua hướng đến cái cửa kính nằm bên trái quầy lễ tân. Ở phía bên kia, nhìn ở đằng xa tôi có thể thấy một sân tennis đầy các bà cô trung niên đang đánh qua đánh lại một quả bóng màu vàng rực, bên cạnh đó là các bà cô khác đang đứng ở hai bên để theo dõi trận đấu. Mấy người này quen biết nhau cả ư? Đây là một đội tennis nữ chọn lọc “bốn mươi thêm-chữ-vào-đây” à?

Gần đó, tôi để ý thấy một chuỗi các ghế sofa hình tròn và toàn bộ điều đang bị chiếm bởi mấy ông lão trung niên khác nữa, và đó là lúc tôi nhận ra sự kỳ lạ trong thành phần nhân khẩu của nơi này. Tất nhiên, tôi không hề mong đợi sẽ gặp các bạn hiền đồng trang lứa của mình ở đây do quy định về độ tuổi thành viên, nhưng rồi các thành viên tuổi hai mươi, ba mươi gì đó đâu cả rồi? Mẹ của tôi nói đúng – hầu hết toàn bộ mọi người ở đây đều đã hơn bốn mươi cả. Tôi tò mò không biết biểu đồ thống kê nhóm tuổi ở đây trông như thế nào.

Chúng tôi băng qua một cửa hàng dụng cụ thể thao trên đường đi đến tủ giày, ở đó chúng tôi cởi bỏ giày của mình. Về phần mẹ tôi, bà ấy bỏ đi mà không thèm đợi tôi và cũng chẳng hề quay trở lại. Cảm giác như toàn bộ con người của mẹ tôi được cô đọng lại trong một hành động duy nhất.

Tôi đi bộ đến tủ đố #83 nằm ở phía bên tay trái, mở nó ra rồi nhét giày của mình vào trong. Sau đó tôi đi đến cầu thang để lên tầng hai, ở đó tôi bị bao vây bởi một rừng các thuyết bị phòng gym đủ loại, toàn bộ đều được sơn một màu đen của lông quạ. Đây chính là hình tượng của tôi về một phòng gym.

Trải dọc bức tường có mười máy chạy bộ, mỗi máy đều đang hoạt động với tốc độ và độ nghiêng khác nhau dựa theo sở thích của những người sử dụng (ở độ tuổi trung niên.) Mỗi cái còn đều được tích hợp một cái TV cỡ nhỏ, và mọi người đều đang xem cùng một kênh chiếu một vở kịch xà phòng buổi sáng. Bên trong một căn phòng ở phía xa, tôi có thể thấy một nhóm các bà cô khác đang tập aerobics.

Tôi quay đi, hướng về phía phòng thay đồ nữ. Rồi bỗng tôi nhận thấy ánh mắt của mấy ông lão trên máy chạy độ đều đang dán vào mình, và tôi phải kiềm chế cảm xúc ngăn không cho mình rủa xả thẳng vào mặt họ.

Bên trong phòng thay đồ, tôi ném cái túi tập gym của mình vào tủ đồ được chỉ định, thay sang bộ đồ thể thao của mình, và cột tóc lại thành hình đuôi ngựa. Vì lý do nào đó tôi đã thay đồ xong trước mẹ, mặc dù bà xuất phát sớm hơn tôi một quãng khá xa, nên tôi ghé ngang để thông báo với bà tôi chuẩn bị đi đâu trước khi rời khỏi phòng. Một số vị khách khác đang xếp thành hàng ngay trước cửa để chờ sử dụng cân, nhưng tôi mặc kệ rồi lướt nhanh ra ngoài.

Quay trở về phòng có máy tập ở trên tầng hai, tôi để ý thấy một tấm thảm lớn được trải ra ở một góc đằng xa bên phải, ở đó có một nhóm phụ nữ đang nằm ngửa ra, hai chân giơ lên xuống trên không, kẹp giữa chân bọn họ là những quả bóng hơi đủ cỡ. Chỉ nhìn từ đằng này thôi tôi đã thấy bụng mình căng cứng lại. Không hiểu sao tôi lại có suy nghĩ rằng đây là một bài tập mà Hino sẽ làm rất nhuần nhuyễn.

Tương tự như tầng dưới, ở tầng hai cũng có một cửa hàng dụng cụ thể thao chuyên bán áo tập hoặc thảm yoga và bất cứ thứ gì mà người ta sẽ cần mua ở một cái gym. Phải nói thẳng là tôi rất thích cái sự hối hả chen lấn ở bên trong. Phải chi tôi cũng có thể say mê một thứ gì đó như cái cách những con người ở đây đang cố bán hàng cho tôi… song tôi cũng không thể hình dung được cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào.

Trong lúc tôi còn đang ngây người ra phân vân chưa biết phải làm gì tiếp theo, thì một trong những người đang dùng máy chạy bộ dừng lại rồi bước xuống. Vì sự tò mò đơn thuần, tôi quyết định sẽ thử một lần. Tôi chọn một cái thiết lập ngẫu nhiên nào đó và bắt đầu chạy.

Đương nhiên, mọi thứ chỉ kéo dài được chừng ba mươi giây, sau đó tôi hạ tốc độ xuống thành mức đi bộ. Cái khoảng phía sau cũng chỉ kéo dài được chừng năm phút hoặc hơn, rồi tôi cũng dừng hẳn lại và bước xuống. Hai bên hông tôi tê cứng lại làm tôi đau điếng, nhưng tôi đã chắc chắn rằng mình không thể hiện nó ra mặt.

“Phù! Tập mệt thật.”

“Cái thứ lười biếng.”

Trồi lên từ hư vô, mẹ tôi dùng tay vỗ thẳng vào đỉnh đầu tôi. Mẹ đến đây từ khi nào vậy? Động tác gập cổ tay của bà chuẩn và dứt khoát. Oái. Chắc là do chăm tập thể dục mà ra.

“Giờ thì mẹ hiểu vì sao điểm số của con lại tệ hại thế rồi…”

Và rồi bà ta giả vờ khóc như đúng rồi, lại còn làm lố đến mức dùng ống tay áo của bộ đồ thể thao mà “lau nước mắt.” Về phần mình, tôi hoàn toàn không hiểu việc không có thể hình đẹp thì có liên quan gì đến điểm số. Chắc là bà đang tỏ ý muốn tôi nỗ lực thêm chăng?

“Cố mà tạo hình ảnh tốt nhé, được chứ? Con là một trong những người thuộc thế hệ trẻ hiếm hoi đến thăm nơi này đấy.”

“Tuổi của con thì có liên quan gì chứ?” Xung quanh chúng ta là một đàn lão tướng vẫn còn đủ sức để tập bench-press đấy, trời ạ.

“Con từ lúc sinh ra đã lười như một con lười rồi… mà phải vậy không nhỉ? Ừm, mẹ nghĩ là phải” – mẹ tôi tự xác nhận với bản thân. Làm thế nào mà bà lại không nhớ nổi hồi nhỏ tôi như thế nào vậy? Bà là mẹ của tôi đó!

Cơ mà, cả tôi cũng không nhớ chính xác được hồi còn nhỏ mình như thế nào. Ít nhất thì là không nhớ đủ rõ để có thể giải thích cho một người khác – chỉ toàn là các mảnh ghép nằm rải rác. Song, lại có một thứ mà tôi nhớ rất rõ, là các giáo viên chỉ toàn ghi mấy thứ chung chung chẳng có gì đặc biệt vào phiếu kết quả cuối năm của tôi. Và lúc làm bài văn tốt nghiệp thì đám học sinh chúng tôi đã phải đi vòng quanh dò xin đánh giá của giáo viên về bản thân, và ôi mẹ ơi, lúc đó chẳng thể nào gượng gạo hơn được nữa. Nhắc mới nhớ, tôi thậm chí còn chả nhớ tổi họ đã nói gì về mình.

“Giờ thì đứng mà xem cái máy này đáng nhẽ phải dùng như thế nào này!”

Mẹ tôi bước lên cái máy chạy bộ, chỉnh tốc độ và độ dốc ở mức cao đến nực cười, và bắt đầu chạy hết tốc lực. Tôi thích thú đứng đó để xem bà có thể làm vậy được bao lâu.

“Vậy rồi kể mẹ nghe xem, bé lười, con có thật sự đến trường không đấy?” – bà hỏi tôi trong lúc chạy. Cùng lúc đó, bà bấm ngón tay trên cái màn hình TV bé xíu. Bà ấy đúng là kiểu người đa nhiệm. Về phần mình, tôi không cảm thấy thích thú với cuộc nói chuyện này.

“Mẹ đang nói chuyện gì thế? Mẹ cũng thấy con mặc đồng phục mỗi sáng mà.”

“Rồi sao? Việc đó đâu nói lên được cái gì.”

Mắt bà nhíu lại đầy sắc bén và như đang nhìn thẳng vào trong tâm trí tôi không tí khoan nhượng. Bà ấy càng nhìn, tôi càng cảm thấy tội lỗi, mặc dù tôi chẳng hề làm gì sai theo đúng nghĩa đen – tôi thật sự là có đến trường mỗi ngày! Tôi nghĩ là các bà mẹ ai cũng đáng sợ thế cả.

Có, con có đến trường, được chứ?” Tựa người vào phần tay nắm của cái máy chạy bộ, tôi giả vờ “bị xao nhãng” bởi chương trình đang phát trên TV.

Tôi và mẹ hiếm khi nói chuyện với nhau thẳng mặt, mặc dù tôi không than phiền gì về chuyện đó cả. Hiện giờ tôi đang khó chịu tới mức tôi bắt đầu ước gì mình đã không theo bà ấy đến đây. Chắc đây là một trải nghiệm tinh túy trong đời học sinh.

Trong khi đó, mẹ tôi vẫn tiếp tục chạy với tốc độ và sức bền không hao giảm – cả tư thế lẫn form đều hoàn hảo. Giỏi làm con gái mình thấy nhục thật đó, mẹ à.

“Nếu con không chịu ở trong trường, thì đời con sẽ hỏng. Cả cuộc đời của những người xung quanh con nữa.” Có vẻ như bà không hề tin lấy một lời mà tôi nói. Chuẩn kiểu các bà mẹ. “Chẳng phải mẹ đã dạy con là không được làm gánh nặng cho người xung quanh sao?”

“Dạ, vâng, con nhớ mà.”

Tuyệt, giờ thì bà ấy bắt đầu thuyết giảng. Chẳng lẽ đây là lý do mà bà ấy dẫn tôi theo? Tôi nhớ lại lúc mình nghe thấy bà ấy nói “đùa” với con em tôi là “Đừng có lớn lên thành như onee-chan của con.” Ký ức đó làm tôi tự cười gượng với lòng.

Trong đầu tôi, tôi biết rằng bà ấy chỉ đang lo lắng vì bà ấy quan tâm đến tôi… nhưng tôi lại chưa đủ trưởng thành để thừa nhận là bà ấy đúng. Tôi bước ra xa khỏi cái máy chạy bộ.

“Con đi đâu đấy?”

“Con đi tập một chút rồi ra hồ bơi dạo chơi một hồi.”

“Chết nhát.”

Bà ấy vẫn tiếp tục chạy, nên tôi vẫy chào tạm biệt và rồi rời khỏi đó. Sau cùng thì, cơ hội để được nằm thơ thẩn trong hồ bơi là toàn bộ động lực khiến tôi vác xác đến đây.

Khi tôi đã tập xong một mức mà mình cho là đã đủ, tôi quay trở về phòng thay đồ nữ.

Tôi chẳng hề luyện tập mấy gọi là hăng say, nhưng giờ đây cả mặt mày và sau lưng tôi đều nhễ nhại mồ hồi, và cơ tay trên thì đau nhức. Tôi đã cố tình lựa chọn các bài tập tập trung vào cơ bụng – với hy vọng rèn luyện bản thân lên đến mức độ có thể tự mình gập bụng – và kết quả là giờ hai bên sườn của tôi cũng đau nhức. Có lẽ tôi đã tập hơi quá cái bài bóng-kẹp-đùi đó.

Trước đó tôi đã không hề căng cơ khởi động gì cả, nên giờ tôi biết chắc kiểu gì ngày mai cơ thể cũng sẽ mỏi nhừ. Nhưng biết đâu cái cơ thể trẻ trung này sẽ đủ sức để phục hồi! Tôi quyết định suy nghĩ tích cực.

Bên trong phòng thay đồ, tôi mò mẫm bên trong cái túi đồ gym của mình, lấy ra bộ đồ bơi của và thay sang. Tất nhiên nó chẳng phải thứ gì quá đặc biệt, chỉ là bộ đồng phục bơi được nhà trường cấp phát. Với một học sinh cao trung không còn có đủ thời gian để đi nghỉ ở biển cùng gia đình như tôi, thì đây là thứ tốt nhất mà tôi có trong tủ đồ.

Kế tiếp tôi đội mũ bơi của mình lên, và vỡ lẽ ra nó khó đội hơn là tôi tưởng. Ugh, tóc của tôi lại chuẩn bị dài nữa. Trên đường đi ra khỏi phòng thay đồ, tôi đụng phải một nhóm các phụ nữ có tuổi đang tiến vào trong. Nên tôi bước ra ngoài bằng cánh cửa còn lại và đi đến hồ bơi.

Ngay lập tức, cái mùi nồng đặc trưng của clorua vôi xộc vào mũi tôi – nồng đến mức, so với ở đây thì nước của hồ bơi trường tôi như là nước tại vòi. Dẫu đã tháng mười một, cái mùi này không ngừng gợi nhớ tôi về mùa hè. Vừa rên rỉ vì khó chịu, tôi bước chầm chậm từng bước xuống cái cầu thang hơi tối cho đến đi đến được cánh cửa ở dưới cùng, ở đó đang có ánh sáng từ phòng hồ bơi chiếu rọi sang.

Tôi trượt cửa mở ra, và ngay khi vừa bước qua, tôi bị chặn lại và bị xịt vào chân bằng chất khử trùng. Tôi tưởng đâu là nó sẽ lành lạnh giống như cái ở trường, nhưng rốt cục nó lại ngang với nhiệt độ phòng. Tôi thật sự khá là bất ngờ. Sau khi tắm sơ qua, tôi đi bách bộ đến hồ bơi.

“Mình đã đúng khi vào đây… he he he… Đôi khi mình thông minh đến mức chính mình cũng bất ngờ.”

Giọng nói bất ngờ kia làm tôi giật nảy mình. Tôi nhìn về phía bức tường gạch và nhìn thấy một gã tầm hai mươi đang ngồi đó. Tên này có mái tóc màu vàng, có một mớ tàn nhang nằm ngang sống mũi, và đặc biệt là một nụ cười khả ố đang hiện ra trên mặt… trong lúc hắn nhìn ngắm các cô bé đang tập bơi ở làn bơi nằm đằng xa bên tay phải.

Gớm.

Gã này chẳng hề là xấu trai, nhưng thần thái của hắn tỏa ra lại đáng sợ. Và ý đáng sợ của tôi là do gã đang cười mỉm trong khi nhìn nhắm một lớp học bơi dành cho trẻ em. Và rồi hắn nhận ra là tôi đang nhìn mình và hướng mắt nhìn thẳng tôi.

Eo ơi!

Cái vẻ mặt đầy cảm xúc trước đó của gã tan biến đi, thay vào đó là một cái vẻ cứng đờ, như một người nhìn ra cửa sổ hồi lâu đến mức buồn chán. Dựa vào sự tương phản rõ rệt trong mức độ thích thú của gã, hoặc là hắn là người rất yêu mến trẻ con, hoặc là một tên biến thái. Không chắc là cái nào.

“Whoops.”

Miệng nói, hắn quay lại về phía lớp học cứ như là không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào. Okay, đúng rồi, đây là một tên biến thái. Tốt nhất nên tránh xa ra. Tôi ngay lập tức bỏ đi.

Sử dụng cái cầu thang và tay vịn ở phía bên trái hồ bơi, tôi bước xuống lòng hồ. Phần làn đằng xa phía bên tay trái hồ bơi có lẽ chuyên được dùng cho các bài tập đi dưới nước: một đoàn các bô lão đang lội nước tới lui, tạo thành một vòng mạch hoàn chỉnh, tưởng như đó là cuộc diễu dành kỳ dị nhất thế giới. Tôi cũng trở thành một phần của một diễu hành này.

Đây là hồ bơi được làm nóng, do vừa mới dứt ra khỏi mớ bài thể dục mà và người thì vẫn còn đọng lại mồ hôi, nên tôi đã mong rằng nước hồ lạnh hơn một chút. Mùi hương của clorua vôi càng trở nên rõ rệt hơn lúc tôi hạ mình xuống nước sâu đến tận cằm.

Lại một lần nữa, hệt như khi nãy, mọi người đều đang nhìn tôi – và không, tôi không hề tưởng tượng. Có phải vì tôi đang mặc đồng phục bơi của trường không? Hay chỉ đơn giản vì tôi là một đứa học sinh cấp ba? Có thể sẽ có một số người thích thú với việc được chú ý như thế này, nhưng trong số đó không có tôi. Đúng hơn, tôi chỉ đang tự nguyền rủa bản thân vì đã quá ngây thơ đến mức tham gia vào. Bọn họ đang nhìn tôi, bởi vì tôi khác biệt, vì rằng tôi không thuộc về nơi này.

Tội khụyu gối, nhấn cằm xuống mặt xuống mặt hồ và chậm chạp nối đuôi. Ở làn hồ ngay bên cạnh có một ông lão bơi lướt qua tôi; rợn sóng mà ông ta tạo ra đẩy nước tràn vào cả miệng và mũi tôi. Tôi vuốt mặt và đứng thẳng dậy. Cố gắng trốn tránh thật là vô nghĩa.

Một phần nào đó, tôi nghĩ ước gì mình đã rủ Adachi theo cùng, song mặt khác tôi cũng biết rằng cậu ấy không phải kiểu người sẽ chịu đi chơi ở một nơi như thế này. Theo như tôi nhớ được, thì tôi chưa từng thấy Adachi vui vẻ ở một chỗ công cộng như này bao giờ. Và tôi cũng không nghĩ là cậu ấy có tham gia mấy tiết học bơi lúc học thể dục.

Trong khi tôi lê lết dưới lòng hồ cùng mấy ông bà ngoại, tôi bỗng nhìn thấy tên biến thái khi nãy lặn xuống làn hồ ngay bên cạnh lớp học bơi ở đằng xa bên tay phải. Khi so với một tay mơ, thì tên này có kỹ năng bơi cao hơn hẳn, hoặc ít nhất là hắn di chuyển khá thoải mái dưới mặt nước. Thậm chí hắn còn có mang cả kính bơi. Và không dừng lại ở đó, tên biến thái này còn rất chi là nhanh nhẹn. Hoặc biết đâu hắn chỉ trông nhanh khi mang đi so sánh với phần đang bơi còn lại.

Hắn ta bơi kiểu trườn trước, lội đến phía đằng góc của hồ. Tại đó hắn vòng chân lại, đạp vào thành hồ phóng người đi, và quay ngược về hướng dối điện. Thực sự thì nhìn khá là giải trí.

Song, khi nhìn càng lâu, tôi càng nhận ra có một cái gì đó… kỳ lạ… với form của tên này. Đặc biệt là ở phần cổ. Hừm. Tôi đeo kính bơi vào và lặn xuống dưới nước để quan sát hắn rõ hơn. Và đó là lúc tôi nhìn ra vấn đề: hắn chẳng hề xoay đầu dù chỉ một chút.

Ồ, tôi hiểu rồi.

Tên này vẫn đang hướng ánh mắt nhìn về phía các cô bé. Liên tục. Kể cả khi đang bơi hết tốc lực.

Phải, đây là một kẻ biến-thái-chữ-ái-kéo-dài. Thiệt luôn đó hả, bạn hiền? Ít nhất cũng cố giả vờ là mình bình thường được không?

Nhưng nghĩ lại, có khi một người quan sát thứ ba cũng sẽ thấy tôi kỳ dị hệt như cách mà tôi nhìn nhận gã này. Sau cùng có khi chỉ là vấn đề về góc độ…

Song, nghĩ cho kĩ thì, ít nhất tôi phải là thứ ấu dâm. Yeah, thật sự là tôi nên tránh hắn thật xa.

Trong lúc tiếp tục lội nước, tôi nhận thấy ở đằng kia đã có một làn trống, nên tôi quyết định rút lui về đằng đó. Ở đây được dán nhãn là “luyện nước rút” nên rõ ràng chỗ này vốn là để luyện tập cho các cuộc đua, nhưng tôi phớt lờ chi tiết đó đi và nằm ngửa bụng lên trần, cả hai tay hai chân dang rộng sang hai bên cứ như đang vẽ một thiên thần tuyết.

Rồi tôi kéo kính bơi của mình ngược lại lên trán – bởi vốn tôi cũng chẳng hề có ý định bơi. Hướng mắt lên trần nhà, tôi suýt chút nữa thì có thể giả vờ rằng mọi người xung quanh đang không nhìn mình. Song mấy cái bóng đèn huỳnh quang lại quá chói, nên tôi nhắm nghiền mắt lại, hướng sự tập trung của mình về những cú vỗ của mấy con sóng nước. Với đôi mắt nhắm nghiền, cảm giác như tôi đang lững lờ trôi trên dòng nước của hư không.

Qua những đợt sóng, tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ mình: Đừng có gây rắc rối. Đó là lời dạy từ sâu đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, rõ nét hơn bất kỳ lời dạy nào khác của mẹ, bởi bà biết được rằng bất kỳ rắc rối mà tôi gây ra rồi sẽ ảnh hưởng đến tất cả thành viên khác trong gia đình.

Liệu tôi có gây rắc rối cho bất kỳ ai chỉ bằng việc nổi lềnh bềnh ở đây không? Có gây rắc rối cho bất kỳ ai chỉ vì muốn tận hưởng cảm giác thoát khỏi trọng lực trong một phút giây không? Cũng giống như toàn bộ những tiết học mà tôi đã trốn khỏi mà thôi – sau khi đã chịu cảnh ngột ngạt quá lâu, thì liệu có sai không khi đôi lúc chạy đi để tìm khí thở? Sự hiện diện của tôi trong lớp cũng đâu phải là cái gì đó bắt buộc; dù không có tôi thì tiết học vẫn tiếp tục như bình thường. Vì vậy, cá nhân tôi không nhìn ra tác hại nào.

Nhưng mẹ tôi, mặt khác, lại lo sợ rằng tôi sẽ lớn lên thành một đứa thất bại. Với bà, việc đó là không thể chấp nhận được. Bà căn bản là muốn tôi làm con chim rời khỏi tổ khi đã đủ lông đủ cánh. Theo phương diện đó, thì tôi hoàn toàn không có quyền lựa chọn con đường của riêng mình.

Nhìn chung thì tôi tự nhìn nhận bản thân mình là một học sinh chấp nhận được, song có vẻ như tôi vẫn chẳng là gì hơn một đứa trẻ vô trách nhiệm – ít nhất là trong con mắt của người lớn.

Tôi mở mắt ra và đeo lại kính. Rồi tôi thả lỏng hơn nữa, để cho cơ thể mình chìm dần xuống nước mặt nước trong lúc thở ra toàn bộ không khí nằm trong phổi. Giờ thì tôi chính thức được tự do, thoát khỏi cái phao tự nhiên giữ cho mình dính liền với mặt nước. Tôi ngắm nhìn những bong bóng nước nổi thẳng lên trên trong lúc mình thì chìm dần xuống dưới, tận đến khi lưng tôi chạm xuống đáy hồ – là một mảng rộng màu xanh aqua để trùng khớp với màu của bước tường nước ngay phía trên tôi. Cái sắc độ này làm tôi nhớ tới phần nhãn chai của hiệu nước khoáng ưa thích của Adachi.

Tôi đang ở đây, trong một thế giới riêng chỉ có màu sắc và ánh sáng khúc xạ. Bầu bạn với tôi bây giờ là âm thanh yên bình của sóng nước, tôi đang ở thiên đường. Cặp kính của tôi vốn kín nước, ấy vậy mà mắt tôi bây giờ có phần hơi ươn ướt.

Điểm trừ duy nhất của thế giới lạc thú này là tôi buộc phải làm rỗng phổi của mình mỗi lần muốn ghé thăm, và phổi tôi thì vốn chẳng mấy là quen với trạng thái trống rỗng. Tôi miễn cưỡng nhận ra cơn đau trong lồng ngực và trồi lại lên trên mặt nước. Song, đúng vào lúc mà tôi hít một hơi, tôi lại cảm nhận được một cú hút thẳng vào bụng mình, đẩy toàn bộ lượng khí bên trong ra ngoài lần nữa. Tôi rơi thẳng xuống đáy hồ.

Nhưng lần này, tôi tiếp đất với mặt hồ bằng chân và đạp phóng thẳng lên trên mặt nước. Ở đó, tôi chứng kiến rõ khuôn mặt của kẻ phạm tội: mẹ của tôi, vừa cười điên cuồng vừa phóng đi khỏi hiện trường vụ án, chân đá nước trong lúc chạy như một con kappa. Không có nghĩa là tôi đã từng thấy một con kappa, nhưng bạn hiểu ý tôi mà. Hệt như một tên phản diện gây hài trong một bộ gag manga.

“Grh, trưởng thành lên đi” – tôi càu nhàu, song vẫn giữ nhận xét của tôi về bà ở trong lòng. Tôi theo mẹ rời khỏi hồ bơi, kéo mũ bơi xuống và suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Chắc là tôi sẽ đi xem thử ở phía đối diện có gì.

Vỡ lẽ ra, ở phía bên kia của hồ bơi là khu vực bao gồm phòng tắm nam và phòng tắm nữ và có cả một cái bể sục trong nhà. Nó hiện tại đang tỏa hơi nước lên trên như một cái suối nước nóng. Tấm biển được treo ở trên một cánh cửa gần đó thông báo rằng vẫn còn một cái bể sục khác nằm ở ngoài trời, nhưng khi tôi ngó trông sang thì thấy mẹ mình đang thẩn thờ trong đó, nên tôi quyết định là sẽ đi chỗ khác.

Gần bên cánh cửa dẫn ra cái bể sục ngoài trời là hai loại phòng tắm hơi: một “phòng xông hơi khô” và một “phòng xông hơi ướt” Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ cả hai căn phòng. Bởi đã cất công đến đây, nên tôi đoán là mình nên thử một trong hai – chỉ là tôi không biết phải chọn bên nào. Tôi chưa từng đi tắm hơi bao giờ cả.

Trong lúc tôi đi vòng quanh tay nâng niu cái đệm ngồi màu xanh vừa lấy được, thì một người phụ nữ trung niên đi ngang qua tôi trên đường tiến vào phòng hơi nước. Lúc liếc ngang nhìn bà ta, tôi cảm nhận được một cảm giác déjà vu kỳ quái bao trùm cơ thể. Bỗng nhiên tôi chẳng thể rời mắt đi được. Rồi bà ấy nhận thấy tôi đang nhìn mình và vì lý do nào đó dừng bước đi.

Người phụ nữ không đội mũ bơi. Có thể thấy được là bà ấy đến đây mục đích chính là để xông hơi. Bà có mái tóc đen và hình dung của bà chỉ ra rằng bà cỡ tuổi mẹ tôi. Người này làm tôi nhớ tới ai nhỉ?

Rồi người đó cất tiếng.

“Ta không thích chuyện này.”

Trái ngược với ý nghĩa câu từ, tông giọng của bà lúc nói ra lại như đùa giỡn, nhưng điều đó chẳng làm tôi nhớ ra thêm.

“Nhóc có biết tại sao ta lại đến phòng gym toàn là người già hủ lậu này không? Để được cảm thấy mình trẻ ra! Tất nhiên lũ con nít đến đây học bơi thì ta không bàn. Nhưng giờ thì nhóc xuất hiện ở đây và chiếm sân khấu của ta ư? Giờ thì làm sao mà ta khoe khoang được nữa?”

Tôi cười gượng gạo. Có vẻ người phụ nữ này đang ganh tỵ với sức xuân của tôi hay sao đó. Chưa từng có ai đứng trước mặt tôi mà phàn nàn về tuổi tác của tôi bao giờ, nên chuyện này có vẻ khá… mới mẻ? Chắc thế nhỉ?

“Ồ, ta chỉ đang đùa với nhóc thôi. Chẳng qua ở đây chả mấy khi thấy thiếu niên đến tập.”

“Vâng, chắc rồi ạ” – tôi trả lời. Và rồi tôi khá hốc khi cuối cùng cũng nhận ra. Nhìn khuôn mặt của bà một lúc, tôi biết được chính xác bà ấy làm tôi nhớ đến ai.

Ngay lúc đó, một phụ nữ khác bước ra từ trong phòng xông hơi và gọi bà ta, ngay lập tức mọi hoài nghi trong tôi đều được xác nhận.

“Ồ chào! Adachi-san! Tôi không biết là cô đến đấy. Cô biết đó, cứ ngồi chơi trong phòng xông hơi bao lâu cũng được, nhưng sẽ chẳng giảm được cân nào đâu!”

“Èo, cô tự lo cho mình đi!”

 Và giờ thì đó là một cái tên mà tôi nhận ra quá rõ. Nếu nói theo thứ ngôn ngữ của Yashiro, thì đây cứ như là định mệnh.

----------------------------------------

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp mẹ của Adachi ở một nơi như thế này. Thế giới này quả thật là rất nhỏ – hay là do số phận?

Tôi ngồi khom lưng về phía trước bên trong phòng xông hơi ướt, mắt nhìn Adachi-san trong khi tâm trí quanh đi quẩn lại cái suy nghĩ giao tiếp với các bà mẹ thường gượng gạo đến chừng nào.

Adachi không hề thích phải nói chuyện về bố mẹ mình. Cậu ấy luôn nín bặt vào đúng cái giây phút mà chủ đề đó được nêu lên. Đó không phải chuyện gì lạ lẫm với những người trong độ tuổi của tôi, nhưng trường hợp của cậu ấy, tôi có thể thấy ra có cái gì đó sâu xa hơn là sự nổi loạn thường thấy của tuổi dậy thì. Trong khi phần lớn chúng tôi có thể thừa nhận rằng mình có một chút quan tâm đến gia đình, Adachi lại nói về gia đình của mình bằng sự khinh thường lạnh lẽo. Song, điều mà cậu ấy không nhận ra, là một tia lửa của cảm xúc, dù là nhỏ nhoi yếu ớt nhất cũng có thể mồi lửa cho mọi thứ cháy lên thêm một lần nữa.

“…và tôi nói cho mà nghe, gã huấn luyện viên còn lại là một giáo viên tồi!”

“Đúng thật ha? Tôi thích người còn lại hơn. Giọng anh ấy nghe rất được.”

Adachi-san hiện đang ngồi đó với một phụ nữ khác nữa, cả hai đều đang đổ mồ hôi từng giọt trong lúc bận tám chuyện cùng nhau. Trong lúc ngồi nghe hai người họ so sánh các tay huấn luyện viên quần vợt, tôi lại liên tưởng đến các cuộc nói chuyện của đám con gái trong trường lúc bàn về các cậu con trai. Cách mà họ nói xấu về phụ nữ khác cũng giống hệt mấy đứa con gái tuổi vị thành niên.

Chẳng giống con gái của mình, Adachi-san là người thích giao tiếp và ưa nói. Ngoại trừ những nếp nhăn, bà ấy giống gần như hoàn toàn đứa con đẻ của mình, đặc biệt là ở phần xương quai hàm hay là màu tóc. Nói thật, nếu không phải ngồi nhìn bà ở khoảng cách đủ gần, tôi có thể sẽ nhìn nhầm thành là Adachi với một kiểu tóc khác.

Nghĩ lại mới nhớ, nhà của họ cách nơi này một khoảng tương đối xa. Ít nhất thì bà ấy còn có động lực đi tập thể dục, tôi tự hiển trách bản thân, thôi không nghĩ quá nhiều về thứ mà tôi định nói mà với thứ đó bà ấy không có động lực để làm. Chậc, trong này nóng thật đấy.

Cảm giác như một buổi trưa tháng Tám, và đầu óc tôi dần cảm thấy choáng váng. Từ ban đầu tôi vốn chả ưa gì nhiệt độ cao, nhưng Adachi-san đã giữ cửa cho tôi khi bà ấy bước vào trong, nên sẽ có hơi thô lỗ nếu tôi từ chối không theo.

“Thiệt là… Mà nhắc mới nhớ, con gái của cậu hiện giờ bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mười lăm. Mới vừa vào cấp ba” – Adachi-san trả lời. Thú vị. Hầu hết mọi người trong khóa của tôi giờ đều đã lên mười sáu; có vẻ như hiện tại vẫn còn chưa đến sinh nhật Adachi.

“Ồ, thích nhể! Không cần phải lo ôn thi đầu vào nữa thì cũng khỏe.”

“À ừm.”

“Cháu của tôi năm nay thì chuẩn bị vào đại học rồi.”

Tôi vô thức tự hỏi không biết liệu mẹ của tôi từng có cuộc nói chuyện nào tương tự hay chưa.

“Tôi thì cũng muốn nói là không còn phải lo thi cử thì mọi thứ cũng dễ dàng hơn… nhưng với con gái tôi, thì mọi thứ chưa bao giờ là dễ. Con bé quá khó hiểu!” - Adachi-san vừa nói vừa cười khô khốc.

Câu nói này làm tôi chú ý – đặc biệt là hai chữ khó hiểu.

“Con bé chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tôi, nên tôi cũng chả biết được con bé nghĩ gì. Và nó lúc nào cũng có vẻ u ám – luôn luôn giữ kín mọi thứ vào lòng! Tôi thật chẳng thể hiểu nổi nó nữa.”

Tông giọng của bà ấy khí nói rất nhẹ nhàng và thư thả, cứ như những lời cần nói ra là những con sóng và bà đang lướt qua chúng rất nhẹ nhàng, nghe chẳng về giống như cách mà một người mẹ sẽ nói – nếu không muốn phải nói là bà ấy đối với con gái mình như một sinh vật ngoài hành tinh bí hiểm nào đó. Người lớn đã quên một cách quá nhanh rằng chính họ đã từng là những đứa trẻ vào một thuở ngày xửa ngày xưa. Và thế rồi tôi cất tiếng.

“Xin thứ lỗi.”

Đôi lúc, chẳng phải lúc này sẽ là lúc khác, tôi sẽ vô thức cắt ngang những cuộc nói chuyện của người khác.

“Cháu thừa nhận là mình không biết toàn bộ chi tiết về Ada- à, con gái của cô – nhưng cháu không nghĩ là cô nên nói về cậu ấy theo kiểu đó.”

Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại nói dối. Song, theo một cách nào đó thì đó cũng không phải là nói dối. Bởi sau cùng thì, tôi cũng chẳng thể tự nhận là mình biết tất cả về Adachi.

Trống ngực của tôi đánh thình thình trong lúc cơn hoảng loạn đã lan đến tận mắt tôi làm nó dao động. Nói chuyện bật lại một người lớn cần rất nhiều sự can đảm – một sự can đảm mà tôi vốn không hề có – và tôi đang sợ thất đảm. Giờ thì tôi đang thật sự đổ mồ hôi, và không phải vì nóng đâu.

Adachi-san nhìn tôi nghi kị. Bà ấy rõ ràng không ngờ tới là tôi sẽ chen ngang vào cuộc nói chuyện của mình.

“Làm sao mà cô có thể hiểu cậu ấy khi cô thậm chí còn không cố hiểu?”

Bà ấy trừng mắt nhìn tôi. Gì chứ? Tôi nói sai đến thế cơ à?

Mẹ của tôi đúng thật là kiểu người vạch lá tìm sâu, nhưng ít nhất bà ấy còn hiểu con gái của mình. Và, bà ấy chỉ có thể hiểu chị em chúng tôi bởi chính bà đã nỗ lực để kết nối với hai cô con gái của mình. Liệu có hơi bất công không khi đùn đẩy toàn bộ lỗi lầm về phía Adachi? Bạn biết đó, một đồng xu phải có hai mặt!

“Ồ, mà phải nói rõ hơn, cháu không phải là đang muốn đôi co” – tôi vội vã nói thêm, trước khi phải hứng chịu một tràn những lời nói chói tai của một bà mẹ. Tôi không ngu ngốc đến mức cho rằng mình có thể cãi lý thắng được một con người gấp đôi tôi số tuổi. Và, cho dù là tôi có thể thì cũng sẽ chẳng để làm gì. Tôi thậm chí còn không dám chắc rằng bà ấy chịu lắng nghe lời khuyên từ một đứa như tôi.

“Nhóc đến đây với bố mẹ à?” – Adachi-san hỏi, giọng nói có phần bình tĩnh hơn nhiều so với tôi mong đợi.

“Vâng, cháu đi với mẹ” – tôi đáp.

“Mẹ của cháu tên gì?”

“Cháu không hiểu tên của mẹ cháu thì có liên quan gì đến chuyện này.” Đây là những lời tự tôi nói ra, không liên can gì đến mẹ. Trước khi bà ấy kịp nói thêm một lời nào, tôi tiếp tục, “Cháu không phải đang muốn cãi nhau gì với cô cả.”

Tôi muốn nói thật rõ điều đó với bà – Tôi không hề có ý định muốn can thiệp vào cuộc đời của bà ấy, hệt như cách tôi không hy vọng có ai can thiệp vào đời tư của mình. Đương nhiên, tôi đã có hơi trẻ con khi buông lời chỉ trích bà ấy mà không cho bà cơ hội để tự bào chữa cho mình, nhưng cụm từ “đám thanh niên” thường không đi cùng với một cụm từ đẹp như “sự trưởng thành,” đúng chứ?

Phải nói thật là,  Adachi-san đã có thể cứ thế gắn mác cho tôi là một con nhóc ngỗ ngược chẳng biết mình đang nói gì, nhưng bà đã không làm như vậy. Thay vào đó, bà ấy chỉ ngồi yên. Dựa vào ánh mắt bà nhìn tôi, có thể đoán được là bà không hề giận – đúng hơn, bà ấy như cảm thấy hứng thú với lời tôi gợi ý. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hề giới thiệu bản thân, nên bà ấy chẳng thể nào biết được sự thật rằng tôi và Adachi là bạn bè, song… việc tôi trạc tuổi con gái của mình đã làm sự hứng thú của bà ấy dâng cao.

Bị bối rối, người phụ nữ còn lại chỉ biết im lặng mà quan sát hai chúng tôi, nhưng Adachi-san vẫn chẳng nói thêm lời nào. Thay vào đó, bà tiếp tục quan sát tôi với vẻ tò mò. Mọi hành động hiện tại là của riêng tôi, mà chính tôi sẽ chịu trách nhiệm về chúng. Đến cuối cùng, tôi đã có thể tìm thấy được một sự tương đồng giữa tôi và cậu ấy.

“Nhưng vì chúng ta không có cách nào để biết được ai đúng ai sai… vậy chúng ta nên quyết định bằng một cuộc thi.”

“Cuộc thi?”

Kể cả khi quy chiếu với tiêu chuẩn của bản thân, tôi vẫn đang có thái độ thù địch đến mức nực cười. Song, tôi cho rằng cách này là hiệu quả hơn hết. Lời nói càng nhiều càng vô giá trị, và tôi cũng muốn giải quyết một lần cho xong.

“Người nào trụ được ở trong này lâu hơn sẽ chiến thắng. Và, nếu cháu thắng, cô phải về nhà và đối xử với con gái mình như một người mẹ thực thụ, chỉ trong một ngày thôi cũng được.”

Buộc bà ấy làm như thế rồi để được gì chứ? Và ý tôi khi nói “một bà mẹ thực thụ” là như thế nào? Tôi cũng không biết. Nhưng nếu tôi thắng, thì lần tiếp theo gặp Adachi tôi sẽ có cái gì đó để mà trông đợi. Đó là thứ gần giống một mục đích nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

“Vậy đây là cách mà bọn trẻ bây giờ thể hiện sự nổi loạn à?”

“Đoại loại là thế ạ.”

Tôi làm điều này khôn phải vì Adachi – tôi làm nó vì chính mình. Tôi nghiêng người về phía trước, gác cùi chỏ lên đùi.

u83554-57febc02-540b-4e03-98d1-4591bd903e9c.jpg

Tôi có thể cảm thấy cái gì đó đang chảy ròng xuống phía sau lưng. Đó là nước hồ bơi hay là mồ hôi, tôi cũng không biết nữa. Có thể đây là một sai lầm… nhưng trước khi tôi kịp đổi ý, Adachi-san đã bắt chước động tác của tôi, nghiêng người phía trước với bàn tay chống cằm. Có lẽ cuộc chiến đã bắt đầu. Chẳng còn đường quay lại nữa.

Thật sự mà nói, tôi có hơi bất ngờ là bà ấy chịu chấp nhập lời thách đấu của một đứa ất ơ mà bà chưa nói chuyện bao giờ. Nó làm tôi nhớ lúc Adachi đòi tỉ thí với Yashiro lúc cả bọn cùng đi chơi bowling. Biết đâu chừng là do di truyền mà ra.

Trong khi đó, người phụ nữ kia nghiêng đầu vẻ khó hiểu. “Hai người kỳ lạ thật đấy” – bà ấy nói.

Phải, chuyện này chắc chắn có hơi bất thường. Tôi chẳng phải đang chỉnh lại Adachi-san hay gì cả; tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng nên có người nào đó đứng lên đòi lại công bằng cho con gái của bà. Vậy rồi sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Dù muốn dù không, cuộc so tài sức chịu đựng của hai chúng tôi vẫn đang tiếp tục… đó cũng là cách nói rằng chúng tôi chỉ đang ngồi ở đó và im lặng. Hiện chẳng có gì đáng để kể ngoài việc linh hồn tôi như muốn theo làn sương rời bỏ thể xác. Có lẽ tôi đã nên thách đấu bà ấy thi bơi hay gì đó khác, như thế ít ra còn vui, mặc dù khá chắc là tôi sẽ nắm lấy phần thua.

Và rồi cô bạn của Adachi-san rời đi. Trên đường bước ra, bà ấy có nhắc nhở chúng tôi “đừng có cố quá,” nhưng tai tôi đã bắt đầu ù đi, nên tôi chẳng nghe được gì thêm. Tôi bất giác nghĩ, không biết Adachi sẽ thấy thế nào nếu biết được mẹ của mình đang ngồi đây, trong cuộc thi đấu đầy trẻ con này – cùng một đứa trẻ con khác lại chính là tôi đây.

“Mà, một là mẹ ‘thực thụ’ có nghĩa là sao chứ?” – Adachi-san hỏi sau một hồi lâu, giọng khô khốc.

Tôi đã thử suy nghĩ về nó, nhưng dù cố thế nào, tôi cũng chẳng thể tìm ra lời để diễn tả – chỉ toàn là một mớ hình ảnh mơ hồ. Ugh.

“Cháu không có con, nên cũng chẳng thể biết được” – cuối cùng tôi đành trả lời thật lòng.

“Vậy thì, hình tượng về một bà mẹ thực thụ của nhóc là thế nào?”

Gì chứ? Hình tượng của tôi về một bà mẹ lý tưởng? Làm sao mà tôi có thể diễn tả chứ? “Cháu không biết nữa… Bình thường chăng?”

“Vậy thì một bà mẹ ‘bình thường’ thường làm gì?”

“Là một bà mẹ… dành thời gian ở với con cái? Cùng bọn chúng ăn tối? Cháu nghĩ vậy. Làm sao mà cháu biết được chứ?”

Càng cố biến nó thành những câu từ cụ thể, hình ảnh về một bà mẹ lý tưởng trong tâm trí tôi càng mờ đi. Dù có là bạn bè hay người thân máu mủ, thì các mối quan hệ nhân sinh không thể thực sự tồn tại bên trong các khuôn mẫu cứng nhắc. Bạn có thể cố gắng vun đắp cho nó, nhưng rồi bên trong sẽ vẫn là một mớ trống rỗng. Càng nỗ lực để nhìn thấy những điều thầm kín được che đậy sau bức màn, thì các ‘điều thầm kín’ đó cũng sẽ mất đi giá trị vốn có của mình mà biến đổi thành một thứ hoàn toàn xa lạ. Và, khi vén bức màn lên, và nhìn thấy được những điều vốn mình chưa thấu, bạn sai lầm khẳng định rằng nó lại chỉ dừng lại ở đó, và rồi thất vọng bởi nó vốn chẳng phải điều mà bạn hằng mong đợi.

Sẽ là sai lầm khi nhắm mắt cho qua thiếu sót của một người, nhưng chỉ cứ chăm chăm nhìn vào thiếu sót đó cũng không kém phần sai. Một mối quan hệ lành mạnh phải dựa trên nền một bức tranh toàn diện.

Tôi biết là Adachi-san hẳn sẽ không chấp nhận câu trả lời nửa vời của tôi, nhưng bà ấy vẫn im lặng. Với từng giọt mồ hồi lăn xuống vào mí mắt, bà càng nhăn mặt và hai chân lại càng run rẩy dữ dội hơn. Tôi nhìn xuống nền nhà và cố chịu đựng. Chừng mươi phút nữa lại trôi qua, nghĩa là chúng tôi đã ở trong này hơn hai mươi phút đồng hồ.

“Nhóc có từng nghe chuyện về ông lão ngồi ở trong này quá lâu so với cần thiết không? Nghe nói là lão đó bị chảy máu mũi rồi ngất xỉu luôn.”

Rõ ràng là bà ấy đang có ý muốn hù cho tôi sợ. Cư xử người lớn thật đó.

“Muốn ta để nhóc thắng chứ?” – bà ấy nói miệng cười cứng đơ, mặt đỏ hệt quả cà chua.

Về phần mình, tôi quá cứng đầu không muốn để bà ấy cứ thế nhường cho tôi chiến thắng. “Không ạ, cháu cảm ơn.”

“Vậy thôi nhóc để ta thắng đi.”

“Không.” Chúng tôi đang nói cái gì thế này? Chẳng lẻ sức nóng đã nướng chín não của chúng tôi rồi sao?

“Okay, được rồi, ta sẽ để nhóc thắng.”

“Làm ơn đừng.” Càng ngày càng khó mà chống lại được trò cân não của bà ấy.

“Ta chỉ… mong sao con bé có thể nói thẳng cho ta nghe về cảm nhận của nó,” Adachi-san đột ngột giải thích, môi dưới phũng phịu. “Dù ta có dẫn con bé đi đến đâu, nó sẽ lại ngay lập tức thu mình lại… Và ta không bao giờ hiểu được là con bé đang thấy vui hay là đau khổ.”

“…ý cô là, con gái của cô?”

“Ừm.”

“Chuyện đã bao lâu rồi?”

“Ồ, lúc đó con bé khoảng chừng…” Bà ấy dừng lại và bấm ngón tay “Năm ư…? Mà, có thể là bốn chăng?”

Bốn tuổi… Trong tâm trí, tôi bắt đầu tưởng tượng ra một phiên bản Adachi khi hãy còn bé nhỏ.

“Thay vì cữ mãi bận tâm về con gái cô hồi đó, sau cô không tập trung vào cậu ấy bây giờ.”

“Ừm…”

Đương nhiên, chẳng có đứa con nào thích một người mẹ ưa tọc mạch, song như thế vẫn tốt hơn nhiều là thẳng thừng bỏ mặc. Đôi lúc sẽ có những thứ mà ta chỉ có thể tìm đến bố mẹ… Tôi ước gì người phụ nữ này đây có thể nhận ra điều đó. Có lẽ bọn trẻ chúng tôi đã hơi ngụy thiện khi đẩy họ ra xa và than phiền khi mà họ đi mất, nhưng chẳng phải tìm cách giải quyết vấn đề đó là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ sao?

“Được rồi, ta nghĩ đã đến lúc nên để nhóc thắng.”

“Cô thật sự không cần phải…”

Nhưng bà ấy đã đứng dậy và lết từng bước về phía cửa. Bà ấy đi thật kìa! Có vẻ như bà ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Song, ngay trước khi mở cửa, bà ấy bỗng dừng lại và chậm chạp, lừ đừ quay về phía tôi.

“Con gái của ta ấy… Chà, mà thôi, đừng bận tâm.”

Bà ấy lắc đầu, lựa chọn rằng mình sẽ không nói hết câu. Thay vào đó bà bỏ ra ngoài.

Tôi cũng đứng dậy và đi theo. Tôi đã nói gì đó làm bà ấy thấy bị xúc phạm sao? Tôi cố gắng nhớ, nhưng lại khiến đầu đau không chịu nổi. Xông ra khỏi căn phòng đầy hơi nước, tôi ngồi gục xuống một cái ghế trắng ở gần, người hoàn toàn kiệt sức.

Đã trễ, nhưng tôi đã nhận ra, rằng chúng tôi vẫn chưa hề xác định chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà ấy thắng. Chắc chắn rằng bà ấy đã nhận ra, song lại chẳng buồn đề cập tới… Tại sao chứ? Não tôi giờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn, và tôi chẳng thể chỉ ra được ngọn ngành, nhưng tôi có thể mơ hồ đoán ra lý do của bà: Hẳn là bà ta đã quyết định rằng mình sẽ vào vai “người rộng lượng” để giữ lấy phẩm giá của một người trưởng thành của bản thân. Hẳn phải là như thế.

Trong khi đó, tôi, một đứa nhóc, đang ngồi đây tự cho rằng mình biết câu trả lời cho mọi thứ.

----------------------------------------

Tôi như có thể nghe cơ thể nhắn nhủ với mình rằng: Hôm qua mày đã cố gắng nhiều rồi, nên hôm nay cứ thoải mái một chút đi! Ít nhất thì, đó là cách mà tôi diễn giải cơn đau cơ của của tôi hiện tại. Vậy nên vào buổi sáng thứ hai này, mọi người sẽ không nhìn thấy tôi trong lớp học, bởi tôi đang ở đây trên tầng hai của phòng thể chất, nằm dài trên căn gác này. Mặt sàn gỗ cứng ban đầu có làm tôi hơi lạnh – một dấu hiệu báo trước rằng mùa đông đang thực sự đến gần.

Hoặc là do trùng hợp hoặc là một phép màu, mà bây giờ Adachi cũng đang ở đây. Cậu ấy không những ngồi chơi cùng tôi, mà còn chấp nhận cho tôi dùng thân mình làm gối. Tôi áp má nhìn lên đùi cậu ấy. Da cậu ấy ban đầu cũng có phần se lạnh, nhưng hệt như cái mặt sàn bằng gỗ, sau một lúc thì nó đã ấm dần lên. Song vẫn có một điểm khác biệt giữa cả hai, đó là đùi cậu ấy rất mềm và mịn.

“Tớ đang có cảm giác déjàvu. Chẳng phải chúng ta đã từng làm thế này rồi ư?”

“Phải, một lần. Nhưng vai vế lúc đó lại ngược với bây giờ.”

“Ồ, nhớ rồi.”

Tôi xoay người về hướng ngược lại, và nhận ra Adachi đang không nhìn về phía tôi, mà là trên trần nhà. Miệng cậu ấy để mở, và cậu ta có vẻ mất tập trung. Hơn nữa, má cậu ấy đang đo đỏ, và cơ chân cậu ấy thì đang… run bần bật?

“À, nè, chân cậu đang run kinh lắm đó. Cậu ổn chứ?”

“Hả… gì…? À, ờ, tớ ổn. Không sao cả.”

Tôi thì chẳng thấy cậu ấy “ổn” cho lắm… thế là tôi dùng ngón tay chọt thẳng vào phần cơ đang co giật, và cậu ấy theo phản xạ thu chân lại. Hành động này khiến đầu tôi thành ra nằm trên một con dốc, và tôi trượt xuống phần hông, nằm đè lên váy cậu ta. Sau đó, cậu ấy lại duỗi thẳng chân ra, nhưng tôi chẳng buồn quay về vị trí cũ, nên là cứ nằm yên ở đó.

Tôi nhớ lại về lần trước chúng tôi cũng làm như thế này, và cậu ấy đã nói rằng có thể ngửi thấy mùi của tôi, và hiện tại vị trí của hai đứa đã hoán đổi cho nhau.

Trong lúc đó, cậu ấy vẫn không thôi nhìn lên trần nhà. Đầu óc cậu ấy giờ đã đi đâu mất, song cơ thể thì vẫn nhạy cảm y hệt như bình thường. Hừm.

Tôi bỗng nhớ ra cuộc nói chuyện với Adachi-san ngày hôm qua. Liệu bà ấy có liên quan gì tới biểu hiện của Adachi từ sáng đến giờ không? Liệu có liên quan gì tới việc Adachi mò đến đây vào hôm nay hay không? Nếu câu trả lời là có, thì có nghĩa là trong đó cũng có một phần là lỗi của tôi.

Sau một hồi lâu, Adachi đã tìm được từ ngữ mình cần.

“Hôm qua cậu làm gì?”

“Tớ á? Ờ, cậu biết đó, chỉ nằm nổi lềnh bềnh thôi.”

Nổi lềnh bềnh?” Cách dùng từ của tôi làm cậu ta nhăn mặt vẻ khó hiểu.

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình buộc phải che giấu chuyện ngày hôm qua đã đi đến phòng gym. Tất nhiên, khá chắc là chính cậu ấy cũng chẳng biết mẹ mình đã đi đâu, song, không có nghĩ là tôi nên ba hoa về chuyện đó cho cậu ấy nghe. Tôi nhìn lên và thấy cậu ấy căng thẳng đưa mắt nhìn quanh.

“Hôm qua ấy, ờ…”

“Sao?”

“Mẹ của tớ, ừm… hành xử có hơi kỳ lạ” – cậu ấy lẩm bẩm.

Biết ngay mà. Tuyệt, giờ thì tôi thành thủ phạm khiến Adachi trốn một buổi học.

Lạ là lạ thế nào?” – tôi hỏi, giả ngơ mặc dù đã đoán được phần nào câu trả lời.

Cậu ấy đưa tay lên vuốt tóc trong lúc tìm kiếm từ ngữ thích hợp. “Bà ấy… cùng ngồi ăn tối với tớ.”

“Và… chuyện đó là kỳ lạ?”

Ở nhà tôi thì đó là một chuyện gần như là đương nhiên. Mẹ tôi này, bố tôi này, tôi và em gái tôi này đã luôn ăn tôi cùng nhau từ một lúc nào đó mà tôi còn không nhớ nổi, nên tôi có hơi khó khăn khi thử hình dung mình trong hoàn cảnh của cậu.

“Ừm. Chỉ là nó có hơi… hiếm? Và… ngột ngạt” – cậu ấy giải thích, dò dẫm từng tính từ một. Tôi chẳng thể nghe ra một chút niềm hạnh phúc nào trong giọng nói của cậu, mà chỉ toàn là sự bối rối. “Tớ cũng quen với việc bà ấy nấu ăn cho mình rồi, nhưng thường chẳng bao giờ bà ấy ngồi ăn cùng tớ cả.”

“Thú vị nhỉ.”

“Bởi thường bà ấy cũng có ở nhà đâu.”

Có vẻ như bà ấy đã chịu làm theo yêu cầu của giao kèo. Có vẻ bà ấy liêm chính hơn là hình tượng mà tôi gán ghép, tôi nghĩ. Đây lại là một điểm chung khác nữa của hai mẹ con.

“Nhưng ít nhất thì, cậu cũng thấy vui chứ?”

“Không hẳn. Hai người chẳng ai nói câu nào, nên cảm giác rất không thoải mái. Tớ còn chẳng cảm nhận nổi hương vị đồ ăn.”

“Ồ… tệ thật…”

“Và rồi sáng nay lại quay về là tớ ăn sáng một mình, nên cảm giác chuyện tối qua… như là một chuyện tình cờ chăng?”

“Hừm… có thể, tớ cũng chẳng đoán được” – tôi nói dối, vòng hai tay ôm chặt đùi vào lồng ngực.

Mẹ cậu ấy hẳn cũng phải cảm thấy không thoải mái hệt như con gái mình. Nhưng tôi vốn biết rằng cái kiểu câu chuyện về một mối quan hệ mẹ-con như thế này hoàn toàn không phải là hiếm có, nên tôi chẳng cảm thấy thương cảm cho một người nào cụ thể. Nếu có, thì là tôi đang cảm thấy hối hận về vai diễn của bản thân trong toàn bộ vở kịch tồi này.

Nó đã chẳng hề mang lại một lợi ích lâu dài nào cho Adachi, nhưng biết đâu, chuyện quan trọng hơn (với cậu ấy thôi) là cậu ấy đã có khả năng nói cho tôi – hoặc bất kỳ ai cũng được cả – về thay đổi trong cảm xúc của chính cậu.

Bạn biết đó, nó thật buồn cười – rằng hai chúng tôi thật sự là hai cực hoàn toàn đối lập nhau. Cuộc sống gia đình của chúng tôi… Cách mà chúng tôi giao tiếp với mọi người… Những thời điểm mà chúng tôi cần một chút sự yêu thương cũng như những lúc mà chúng tôi muốn được ở một mình… Nghĩ lại thì, biết đâu chút tôi lại là một cặp hoàn hảo. Bạn càng có nhiều cái gì, thì bạn lại càng ít biết trân trọng và ngược lại. Có thể đây chỉ đơn giản là cách mọi thứ vận hành.

Phải nói rõ là, tôi hoàn toàn không phải là muốn sống cuộc đời mình một cách đơn độc – mặc dù chuyện đó từ đầu vốn đã là không thể. Một nhà triết học nổi tiếng đã từng nói rằng “một người mà có thể sống hoàn toàn tách biệt với xã hội thì người đó cũng đã không còn là con người nữa,” hoặc cái gì đó hao hao… bởi nguồn gốc xã hội là một phần tất yếu tạo thành tính người chăng? Chuyện đó thì tôi có thể hiểu tương đối.

Và tôi, tôi hoàn toàn vui vẻ với việc làm người. Thế nên, tôi mới đang nằm đây, trên đùi của Adachi.

Ngay lúc đó cậu ấy buông ra một tiếng “whoa,” và khi tôi nhìn lên thì thấy được cậu ấy đang nhìn tôi trừng trừng. Có vẻ như đến tận bây giờ cậu ấy mới nhận ra là tôi đã lăn gần sát vào bụng của cậu. Cậu ấy giật mình cứng đơ. Tôi định nâng đầu lại để lùi ra, thế rồi lại lập tức bị cậu ấy ghìm xuống dưới.

Cái quái gì vậy?

Mặc dù thế, tôi không hề chống trả. Thay vào đó, tôi đã để mặc cho cậu ấy ép mình chặt vào hai chân cậu. Phần váy của cậu ấy cọ xát vào mặt tôi ngưa ngứa.

Tuyệt, giờ thì mũi tôi sẽ còn xẹp hơn bình thường. Chà kệ. Tôi cứ nằm thế một lúc, mặt chìm sâu vào trong đùi cậu ấy. Ấy không, nói kiểu đó làm tôi như một tên biến thái. Tôi đã bỏ chút nỗ lực nghĩ ra một cái nói việc đó sao cho nghe ấm lòng hơn, nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy khó thở, thế là tôi từ bỏ. Được rồi, biến thái thì biến thái.

Đến cuối cùng cậu ấy cũng chịu buông tay ra và tôi được trả tự do để lăn sang một bên, tôi hút mạnh một mớ không khí vào người hệt như cách vận động viên bơi lội trồi lên mặt nước mà lấy hơi. Mùi ở đây có phần hơi khác so với ở chỗ đó, và suy nghĩ đó làm tôi bật cười. “Cậu nói đúng thật.”

“Hở?”

“Quả nhiên là nằm ở đó tớ có thể ngửi thấy cậu.”

Mặt cậu ấy ngay lập tức đỏ bừng lên, tưởng đâu như tôi vừa bật trúng một cái công tắc nào đó. Nó có hơi làm tôi liên tưởng đến Adachi-san lúc ở trong phòng xông hơi, trừ một chỗ là màu sắc khác nhau – mẹ của cậu ấy là màu đỏ sẫm, còn của cậu là màu hồng. Dễ cưng hơn nhiều. Cuối cùng tôi cũng có thể tìm ra được một điểm để phân biệt giữa hai người.

“Nè Adachi, cậu làm thử một cái gập bụng cho tớ xem được chứ?” – tôi hỏi.

“Chi vậy…? Dạo này sao cậu lại hứng thú với gập bụng thế?”

“Tớ không biết nữa. Chỉ là tớ muốn xem thôi” – tôi trả lời bâng quơ.

Cậu ấy đứng hình tầm một phút, rồi bắt đầu di chuyển. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng làm thế sẽ che giấu được khuôn mặt đang đỏ bừng đi. Tớ e là đã quá trễ rồi.

Cậu ấy bò bằng hai tay và hai đầu gối ra một góc đủ trống trải. Cậu ấy ngồi xuống hai mũi chân chĩa về phía tôi, hạ lưng nằm xuống nền nhà, và thực hiện một chuỗi gập bụng mà không gặp chút khó khăn gì. Động tác của cậu tuy chậm nhưng lại không có khoảng nghỉ nào. Sau cú gập thứ năm, cậu ấy nằm ngửa ra sau và thôi nhúc nhích.

Vì sao đó, chuyện này cứ như là cậu ấy đang biểu diễn rằng mình là tên cá biệt cool ngầu hơn.

“Grrr…” – tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Hình như cậu ấy cũng cảm nhận được tôi đang nhìn.

“Gì đấy?” – cậu ấy hỏi, hướng mắt lên nhìn tôi. Vẻ mặt của cậu ấy quả thật là quá ngây thơ… làm tôi chỉ muốn ghẹo cậu ấy.

“Cậu biết là tớ có thể nhìn thấy dưới váy của cậu mà nhỉ?”

Phải đính chính rằng tôi không hề nhìn. Tôi chỉ đang chọc ghẹo cậu ấy mà thôi. Nhưng rồi cậu ấy ngồi phắt dậy vì sợ hãi hệt như con em gái tôi mỗi lần nhìn thấy gián. Cậu ấy dùng tay đè váy xuống và điều chỉnh thế ngồi, rồi lườm tôi. Nếu tính cả đôi má hồng của cậu, thì cậu ấy như bước ra từ một bức tranh vẽ một cô nhóc bị bắt nạt…

Khoan, thế thì tôi là phường đi bắt nạt à?

“Gượm đã – cậu dỗi tới thật đấy à? Tớ chỉ muốn cảnh báo cậu thôi!”

“Này là quấy rối tình dục đó!”

Cả cuộc đời tôi chưa từng bị ai nói là quấy rối tình dục bao giờ, chắc tại vì tôi là con gái.

“Ồ, thôi nè! Chỉ có mình tớ thấy thôi mà!”

Mặc dù trong thực tế thì cả tôi cũng chẳng hề nhìn, nhưng thôi kệ. Trong khi đó thì Adachi đang dùng ngón tay gãi bờ má đang bỏ bừng. “Thế thì còn tệ hơn…”

“Tệ hơn?”

“Ừm.”

Tôi muốn có một lời giải thích rõ ràng hơn, nhưng có vẻ như cậu ấy không có ý định giải thích gì thêm. Tôi cho cậu ấy một phút để bình tĩnh lại, rồi cố hướng cuộc nói chuyện về lại điểm dừng trước đó.

u83554-85494f4c-9156-4e17-a354-02ad10d48112.jpg

“Mà, cậu gập bụng được thì ghê thật đó! Chắc là nhờ cậu đạp xe nhiều ha.”

“Mà thật là cậu không làm được?”

“Hà hà…”

Tôi có thể nghe thấy tiếng cơ bắp tôi gào thét khi tôi di chuyển, đặt lưng xuống sàn. Tôi có thể ngửi thấy mùi của lớp bụi phủ kín mặt sàn, và tôi không muốn để bị dính vào tóc, nhưng rồi mắt tôi cũng nhìn thấy trần nhà, thế là tôi cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Tôi cụp hai tay ra đằng sau đầu, co đầu gối và hít thật sâu. Sau đó, tôi thở ra và nâng cổ dậy. Hai vai tôi tách khỏi mặt đất được chừng vài centimètre, rồi lưng tôi cũng nhấc lên theo. Tôi có thể cảm nhận được cổ của mình đã co rút lại, nhưng phần bụng tôi thì chẳng có mấy là cơ để có thể chịu được sức nặng cơ thể. Nên việc có thể gập lên cao hơn nữa có thể thấy là bất khả thi. Đến cuối cùng tôi đã hết sạch khí bên trong phổi và quyết định từ bỏ.

“Cái đó… gọi là gập bụng đấy ư?” – Adachi hỏi, và tôi có thể nghe được cái ngụ ý bên trong rằng trông tôi như chẳng hề cử động. Rồi, tôi biết mà – chẳng có cái “gập bụng” nào ở đây cả, tôi biết mà, tôi tự đôi co với Adachi trong đầu.

Tôi cười ngượng ngạo – hoặc ít nhất là tôi cố cười, và vế trước đó sẽ đúng nếu cơ mặt của tôi chịu hợp tác – rồi dùng cả hai tay để chống người ngồi dậy. Tôi đã cố hết sức rồi, chỉ là… bạn biết đó, cảm giác mỏi cơ sau buổi tập hôm qua làm tôi không cố nổi, chỉ vậy thôi.

“Tớ nghĩ là tớ chẳng nên hy vọng là sẽ có tiến triển gì chỉ sau một ngày.”

Adachi nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu. Có vẻ như cậu ấy đang không hiểu ý mà tôi đang nói đến… nhưng nếu cậu ấy có hiểu thì mọi chuyện sẽ chỉ trở nên rối rắm hơn, nên tôi sẽ cho qua.

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Ồ, chỉ mà một nhận xét bâng quơ thôi.”

Tôi chống người đứng dậy, phẩy bụi đất trên người đi và hướng về phía cầu thang. Đã sắp đến giờ ăn trưa rồi, và tôi vẫn còn đang định cắm trại ở đây thêm một lúc nữa, nên tôi nghĩ là mình nên mua cái gì đó để ăn. Cho cả hai đứa.

Như thế thì sẽ có những chuyện không cần phải nói ra.

Bình luận (0)Facebook