Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương xen kẽ: Một chuyến thăm đến cửa hàng bán thịt (Phần 1)

Độ dài 1,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:50:31

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được dạy rằng sống phải biết trung thực. Nên vào một lần có khách hàng ghé vào tiệm tìm mua menchi-katsu, tôi đã bảo với họ rằng cửa hàng bách hóa bên kia đường cũng đang bán cùng một món mà giá thì chỉ bằng một nửa so với giá mà họ bán vào chợ đêm của họ. Tôi đã thấy người ta quảng cáo như thế ở trên báo. Nhưng khi bố tôi nghe thấy được những điều tôi kể, thì ông lại bổ vào đầu tôi. Từ đó tôi học được bài học rằng mọi điều tốt đẹp đều sẽ phải trả giá.

Nói thật đó, ngay từ đầu đã là lỗi của ông ấy vì đã để cho tôi trông tiệm mà. Tôi xin thề, rằng ông ấy chẳng bao giờ chịu rút kinh nghiệm.

Có thể bạn sẽ nghĩ rằng bố mẹ tôi sẽ cho tôi nghỉ một ngày bởi thi cuối kỳ đã đến rất gần rồi, nhưng hỡi ôi. Song, kể cả trong trường hợp họ cho tôi một ngày nghỉ, thì tôi cũng không chắc là mình sẽ dành nó để học bài. Hông đâu, chắc là tôi sẽ bò xuống cái bàn sưởi mà ngủ ngày. Chắc là họ đã biết tính tôi quá rõ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ồ, con bé lại tới nữa.”

Bên kia đường, tôi nhìn thấy một hình bóng be bé xen giữa cái cửa hiệu bán thuốc lá (đã dẹp tiệm) và cái tòa nhà nằm ngay cạnh – một con bé kỳ lạ với mái tóc màu xanh da trời. Con bé vui vẻ vẫy chào chúng tôi bằng cả hai tay trong lúc chạy sang cửa hàng. Dạo gần đây con bé này đến đây vào mỗi đêm, và luôn luôn chỉ mua cùng một thứ.

 Đương nhiên ngay sau đó, con bé tiến vào bên trong, đứng nhón dậy bằng mấy ngón chân, và chìa ra ba ngón tay mũm mĩm.

“Em muốn mua ba cái croquette ạ.”

“Như mọi khi nhỉ? Có ngay đây.”

Lần này thì tôi đã không đề cập đến cái chợ đêm nữa. Thay vào đó, tôi thông báo phần order cho nhà bếp, ở đó bố tôi đang xếp ra ba cái croquette nóng hổi vừa mới lấy ra từ bếp chiên. Tôi nhận lấy chúng rồi đặt chúng vào trong một cái hộp mang đi, rồi lại đưa cho con bé rồi lại nhận tiền. Không chần chừ một giây nào, con bé mở nắp hộp và ngấu nghiến một cái ngay tại chỗ.

“Ngon qué!”

Sau khi đã chán chê, con bé bước ra ngoài, băng qua đường, rồi lại biến mất vào giữa hai tòa nhà thêm lần nữa. Tôi bâng quơ tự hỏi không biết liệu con bé tự đến đây cho vui hay là do bố mẹ sai đến. Nhưng dù nó đã đến đây bao nhiêu lần, thì bố tôi cũng chẳng thể quen được với sự hiện diện của con bé hoàn toàn. Ông ấy luôn đơ người ra như con nai đứng trước ánh đèn ô-tô.

Có vẻ như con bé là bạn của Hino. Chẳng bất ngờ lắm – Hino có rất nhiều bạn bè kỳ quặc. Nhưng không phải tôi. Tôi bình thường.

Khi mẹ tôi đã làm xong phần việc của mình, bà ấy quay trở lại quầy và báo với tôi là bà sẽ làm thay, nên giờ tôi có thể quay vào bên trong nhà được rồi. Và bởi vì tôi là một cô bé thật tâm sống một cuộc đời thật thà, tôi đã làm giống như tôi được bảo.

Nhưng, trước lúc rời đi, tôi nhìn vào cái biển được treo trên đầu: CỬA HÀNG THỊT NAGAFUJI[note41810]. Mỗi lần nhìn nó thôi là tôi đói bụng – đặc biệt là phần “THỊT.” Tôi thích nhìn nó vào mỗi lần mà tôi về nhà. Nghĩ tới mới nhớ, cái tên này hình như được lấy cảm hứng từ biệt danh của tôi hồi nhỏ, “Nikufuji.”[note41811] Nhìn nó càng lâu thì tôi sẽ càng thấy đói, nên tôi quyết định đi nhanh vào bên trong.

Ngay khi đã bước qua ngưỡng cửa ở phía sau cửa hàng, tôi đá chân hất giày đi và tiến vào phòng khách. Sau giờ cao điểm vào giữa trưa, cả ngôi nhà tôi đều sẽ ám mùi dầu chiên. Bởi do tôi sống ở đây, nên gần như chả bao giờ tôi để ý thấy, nhưng có một người bạn của tôi luôn luôn nói rằng nó làm cậu ta cảm thấy đói. Dù có hơi bất ngờ, thì người bạn đó – Hino – hiện tại đang phè phỡn dưới cái bàn sưởi của chúng tôi, nhăm nhi đậu tây và xem Tivi.

Khi tôi bước vào trong, cậu ấy nhìn tôi. Rồi cậu ấy cười và giơ cho tôi cái hộp xốp.

“Cho tui xin thêm!”

“Về nhà đi.”

Tôi bỏ ngoài tai yêu cầu của cậu ấy, đi vòng qua phía bên kia mặt bàn và chui vào bên trong. Hino quay trở lại với cái Tivi. Tại sao cậu ta lại dành thời gian ở nhà tôi nhiều đến thế? Mới đây thôi chúng tôi chỉ là hai đứa nhóc học cùng trường mẫu giáo, và rồi cậu ấy một hôm nào đó đến nhà tôi và cả hai cùng ăn croquette. Tôi không nhớ chúng tôi gặp nhau như thế nào, nhưng tôi nhớ là chúng tôi đã từng gọi nhau bằng tên. Thế rồi vào một thời điểm nào đó vào đầu tiểu học, chúng tôi chuyển sang gọi nhau bằng họ và cứ giữ thế đến tận bây giờ.

Hino dạo đó rất lùn. Chưa bao giờ cậu ấy qua mặt được tôi về khoảng chiều cao cả.

“Mà sao chẳng bao giờ thấy cậu cao lên vậy?” – tôi ngẫm ra thành tiếng, nhìn cậu ấy vẻ suy tư.

“Muốn đánh nhau đấy à?” Cậu ấy với tới ngực tôi, nhưng tôi vỗ văng cánh tay đó đi.

Nghĩ lại gì, cậu ta thích ăn cá hơn là thịt – có phải chuyện đó làm chúng tôi khác biệt không? Là cá ư? Buồn cười thật đấy [note41812]. Song, mẹ tôi cũng thích ăn cá đấy thôi, nhưng bà ấy thì rất là to tướng. Có lẽ vì Hino còn chưa đủ cố gắng. Mặc dù việc cậu ấy cao hay không cũng chẳng thành vấn đề. Bởi cậu ấy lúc nào cũng ở đâu đó gần quanh, nên tôi tìm cậu ấy cũng chẳng tốn mấy công.

Thế rồi tôi nhận ra: Nghĩ lại thì, tôi đã có thể nhớ được tên Hino rất nhanh đúng không nhỉ? Có thể lúc đó do tôi quá phấn khích khi kết được người bạn đầu tiên của mình. Giờ thì sao? Chà, giờ thì tôi đã quen với cậu ấy cũng như quen với cái mùi dầu chiên – rằng sự hiện diện của cậu ấy như một lẽ dĩ nhiên. Bạn biết đó, đâu phải ai cũng để ý đến cái bầu không khí mà họ hít thở.

“Cậu có quên mất tên của tớ chưa nhỉ?” – tôi hỏi.

“…Gái đang thật sự nghĩ là tui bị ngu, đúng chửa?” Câu ấy ngồi dậy, nghiêng người về phía trước và gác cằm lên trên mặt bàn, mắt nhìn tôi suốt buổi. Vì lý do nào đó cậu ấy lúc nào cậu ấy cũng toàn rút ra cùng một kết luận, mặc dù tôi thì không hề có ý đó. Một câu hỏi hay hơn: Tại sao tất cả mọi người đều có vẻ xem tôi là một đứa đần độn? Đó quả là một bí ẩn.

“Ồ đúng rồi, và còn cả chuyện đó nữa” – tôi tự lầm bầm trong lúc hồi tưởng. Chậc, làm tôi nhớ lại hồi đó quá. Tôi không thể nhớ ra tại sao lúc trước chúng tôi thường làm chuyện đó, nhưng thôi kệ. Tôi quyết định sẽ làm thử.

Tôi chui ra từ khỏi cái bàn sưởi và ra hiệu cho cậu ấy lai gần. “Lại đây một tí.” Nói rồi tôi tháo kính của mình ra. Dạo trước thị lực của tôi tốt hơn bây giờ rất nhiều.

“Gái cần gì thế? Định cho tui gì đó à?”

“Phải.”

“Ồồ, thế à?” Cậu ấy bò bằng cả tứ chi về phía tôi. Cậu ấy đang mong đợi được cho thêm đậu tây ư? Đúng là một con nhóc. Tôi đưa tay về phía cậu ấy.

“Hả~?”

Và rồi tôi vén phần tóc mái của cậu sang một bên và đặt môi mình lên trên phần trán nho nhỏ đó. Đương nhiên, bây giờ thì nó vẫn còn cứng ngắc hệt như hồi đó. Nhưng có hơi lạnh một chút. Đang là mùa này mà.

Hino chết trân mất một hồi. Thế rồi tôi liếm nhẹ cậu một cái, và cậu ấy giật lùi về phía sau, kéo cả phần trên cơ thể mình tránh xa tôi. Cậu ấy mở trừng mắt đưa tay chạm vào trán mình. Đây không phải là phản ứng mà tôi mong đợi. Nếu là ngày xưa, thì cậu ấy đã ngay lập tức trả thù bằng cách làm với tôi y hệt. Lúc đó chúng tôi cũng có thể làm thế cả ngày cũng được.

“S-sao tự dưng gái làm gì thế?”

“Ồ, chỉ là tớ đang nhớ lại rằng hồi nhỏ chúng ta thường làm như thế suốt.”

Ánh mắt Hino đảo vòng quanh lia lịa. “Ồ… thế à… rõ rồi. Nhưng chúng ta đâu còn con nít nữa, gái hiểu chứ? Chúng ta… ờ…”

“Thì sao? Có gì thay đổi à?” – tôi hỏi.

Cậu ấy lặng thin, mắt nhìn xung quanh thêm một chút, rồi buông thõm hai vai chịu bại. “Chắc là không.”

Cậu ấy cười to, tay vẫn còn vén phần mái lên trên. Và tôi thì nhìn cậu ấy một lúc rồi cũng nhận ra.

Phải đó, ít có ai để tâm đến bầu không khí xung quanh… nhưng bạn vẫn sẽ luôn cảm nhận được nó qua xúc giác.

Bình luận (0)Facebook