Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Hoa Heliotrope (Tìm kiếm ánh mặt trời).

Độ dài 18,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 14:45:26

Ngay khi vừa về đến nhà, tôi đi thẳng về phòng mình, nằm gục xuống giường, và tì mặt vào trong gối. Tôi nhớ là đã có đưa Shimamura về nhà, nhưng những thứ sau đó là những mảng màu mờ ảo như một cảnh hoàng hôn. Nói trắng ra, tôi về được đến nhà an toàn quả thật là kỳ tích.

Cả ngày nay, mặt của tôi đã nóng đến phát quang, nóng đến độ tôi nghi vấn không biết có phải năm nay mùa hè đã đến sớm hay không. Hai tai tôi cũng ngưa ngứa nữa. Và rồi đám bụi từ trong gối dần lặng xuống xung quanh đầu tôi, và thứ ánh sáng đi xuyên qua cửa sổ tỏa khắp phòng khiến tôi nhận ra rằng mặt trời đang lặn. Tôi tự biết rằng mặt mình giờ đây chắc cũng đang đỏ y hệt như là cái màu trời đó.

Mỗi khi kí ức nháy thoáng qua trong đầu, tôi lại giật mình nhớ lại toàn bộ những thứ nhục nhã mà tôi đã nói đã làm, và tôi sẽ đạp lấy đạp để hai bàn chân và dập mặt mình xuống giường nhiều lần liên tiếp. Khi đã tống được chúng hết ra khỏi hệ thống, tôi ngẩng mặt lên và dự định đứng dậy. Lưng tôi vẫn còn đang co giật lạ lùng, thế là tôi lại hạ đầu mình xuống. Chắc là tôi sẽ vầy thêm năm phút nữa.

Một tiếng than vãn khẽ rời miệng tôi. Bố mẹ tôi thường chẳng bao giờ để ý đến tôi dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng nếu họ trông thấy cách tôi hành xử bây giờ đây, thì chắc là họ sẽ chú ý được một lần.

“Trời ơi, mình hành động quái đản gì đâu…”

Nhưng ít nhất thì mọi chuyện đã xảy ra theo hướng có lợi cho tôi.

Tháng trước, tôi đã chắc mẩm rằng Chúa không hề có thật, nhưng có lẽ tôi đã sai lầm. Có thể ông ấy chỉ là một tên bắt nạt khổng lồ thích làm khó dễ tôi. Và giờ khi tôi chính thức đã lập kế hoạch cùng với Shimamura, thì tôi thậm chí còn phải lo nghĩ nhiều hơn nữa.

Chocolat” – tôi lẩm bẩm thành tiếng, gọi tên món quà vặt mà chắc chắn rồi sẽ nướng chảy não tôi như một miếng phô mai. Mùi hương nhè nhẹ của nước xả vải hắt xuống khi tôi kéo chăn chùm qua đầu.

Đây sẽ là lần đầu tiên tôi tặng quà cho ai đó nhân dịp Lễ tình nhân, cũng như là lần đầu tiên tôi được nhận quà. Chà, trừ khi bạn có tính mớ chocolat mà bố mẹ tặng cho tôi hồi còn là con nít. Cá nhân tôi thì không. Mặc dù nó vốn cũng chẳng quan trọng là bao. Nó sẽ không bẻ cong được sự thật rằng đây là lần đầu mà tôi thật sự muốn một món quà Valentine.

Lễ tình nhân còn cách phải hơn một tuần nữa, ấy vậy mà… Mà, thực ra, khi xét đến toàn bộ kế hoạch phải lên trong thời điểm sắp tới đây, hẳn là tôi còn lại ít thời gian hơn là tôi tưởng. Liệu tôi sẽ có tự mình làm miếng chocolat này không? Không, như thế thì có hơi quá… mà có thật là quá không? Phải đó, không nên đâu. Làm sao mà tôi có thể tự làm chocolat khi không có chút kiến thức gì về nấu nướng chứ? Liệu đó có phải thứ mà tôi có thể làm tốt chỉ bằng một chút công tìm tòi và luyện tập? Kể cả như vậy, thì nó vẫn có hơi quá cho một món quà thông thường.

Tôi nên làm tương tự như hồi Giáng sinh và mua tặng cậu ấy một món quà mà cậu ấy thích. Phải đấy, như thế sẽ ổn hơn… Phải đấy.

Thế nhưng mà…

Đây là lần đầu tiên—và khá chắc là lần cuối cùng—tôi được trải nghiệm về chocolat vào Lễ tình nhân, và tôi muốn tận hưởng nó hết mức có thể. Xui xẻo là, tôi không có gì làm tin là sẽ thành công cả. Cái giây phút mà tôi cố lần mò ra cách làm “đúng”, đầu tôi sẽ lại bắt đầu đau. Với tình hình như hiện tại, tôi không tự tin rằng mình sẽ sống sót trước mười ngày sắp tới. Vào cái ngày trọng đại thì tôi sẽ chỉ còn là một cái vỏ khô.

“Tự làm… tự làm… Gì thì gì, trước nhất mình phải tìm hiểu xem cậu ấy thích gì đã.”

Tôi nghi là ngoài chính bản thân Shimamura thì sẽ chẳng còn ai nữa biết câu trả lời, nên tôi sẽ phải hỏi thẳng. Nhưng nếu tôi hỏi quá hăng thì sẽ tạo cảm giác là tôi đang quá khích, thế nên tôi cần phải tạo một mốc cân bằng nào đó. Đó là phần khó khăn, được minh chứng cụ thể bởi hành vi lố lăng của tôi trước đó trong ngày. Chỉ nhớ đến thôi đã đủ làm mũi tôi nóng bừng lên.

Thôi nào, có gì đâu mà, tôi tự nói dối bản thân để bình tĩnh lại. Nó chỉ là một cuộc trao đổi quà… bạn biết mà… trong sáng giữa những người bạn với nhau hay đại loại vậy thôi.

Thế có nghĩa—loại trừ trường hợp đây là một kiểu cuộc thi làm bánh lạ lùng nào đó—là một món quà tự làm sẽ là cực kì quá trớn.

Tất nhiên, nếu cậu ấy là người làm tặng cho tôi, thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, tôi có thể trao đổi linh hồn mình để được như thế. Nếu tôi có thể nguyện ước trước sao băng hay bất cứ thứ gì, thì tôi sẽ ước như vậy.

Tôi muốn mình trở nên đặc biệt với Shimamura như cậu ấy đối với tôi; Tôi muốn có một mối liên kết độc nhất mà không ai có thể sao chép được. Nhưng tôi không biết làm sao để đạt được, và nếu tôi nói huỵt toẹt như thế với Shimamura, thì mọi ý nghĩa sẽ mất hết. Tôi cần Shimamura làm một đối tượng tự nguyện và nhiệt thành… bởi vậy, tôi sẽ phải hướng cậu ấy đi về hướng đó với một thái độ lãnh đạm.

Ha ha, hài hước đấy. Sau toàn bộ sự nhục nhã mà tôi đã tự mình chuốc lấy, tôi hiểu rất rõ rằng ở tôi chẳng có thứ gì gọi là “lãnh đạm” cả. Tôi đã thử hàng chục lần cố định hướng cuộc trò chuyện một cách “bình thường”, để rồi lên cơn hoảng loạn—tôi chỉ đơn giản là không thể giữ bình tĩnh được. Thay vào đó, tôi vung vẩy như một chiếc lá cho đến khi chủ đề mình mong muốn được thốt ra với vận tốc 160 cây số một giờ.

Chúa ơi, mình thật thảm hại. Bây giờ thì đã quá trễ để nguyền rủa sự ngu ngốc của tôi… nhưng dẫu có thế, đôi lúc tôi thật sự căm ghét bản thân mình.

Tôi lắc đầu và quay người nằm nghiêng, chuyển động của tôi làm bụi bặm và bã vụn bay lên.

Thứ mà tôi thật sự muốn nó mềm, mềm hơn rất là nhiều so với chocolat—mềm đến mức, nó cứ mãi trôi tuột khỏi những ngón tay tôi. Lễ tình nhân đơn thuần chỉ là cái ống dẫn mà tôi dùng để khẽ chạm vào nó khi tôi lướt ngang qua.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

~ THỨ TƯ, NGÀY 5 THÁNG 2 ~

Trong khoảng thời gian giữa các tiết học, tôi đã đi qua hết giấc mơ này đến giấc mơ kia về Shimamura và về chocolat, giữa ban ngày. Có lẽ tôi đang có hơi bị ám ảnh. Phải, chỉ một chút thôi. Nhưng tôi có thể bào chữa rằng những tiết học này cũng thường là rất chán. Bởi sự sắp xếp chỗ ngồi đã ngăn không cho tôi nhìn Shimamura nữa, điều tốt nhất mà tôi có thể làm là dùng trí tưởng tượng của mình để giết thời gian—kể cả vào những lúc không mấy rảnh rang.

Trong nháy mắt, giờ học của ngày hôm nay kết thúc, và sự trôi nhanh của thời gian làm máu tôi lạnh đi. Nhỡ đâu cả mười ngày đều sẽ trôi qua nhanh như thế này? Trong quá khứ, tôi sẽ chẳng cầu mong gì hơn ngoài để những thứ thường nhật chán chường của tôi ở chế độ tua nhanh, nhưng bây giờ cảm xúc của tôi hơi khác. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã tìm được một cái gì đó thật sự quan trọng… và, kết quả là, tôi luôn trong trạng thái căng thẳng.

Trong lúc tôi xếp gọn lại những thứ trong hộc bàn, tôi ngoáy nhìn về phía sau và thấy một Hino rám nắng đậm chất mùa hè và một Nagafuji ngáy ngủ đang đứng trước bàn Shimamura. Sau một khoảng chào tạm biệt ngắn gọn, hai người họ bước ra khỏi lớp. Liệu Shimamura có tặng họ chocolat luôn không?

Theo tính cách thì, cậu ấy sẽ sẵn lòng đáp lại bất kì món quà nào được tặng, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ chủ động trao đổi quà với ai.

Thế rồi, vì lí do nào đó, tôi nghĩ tới con bé người ngoài hành tinh kia. Dạo này tôi không thấy con bé đó ở gần Shimamura quá nhiều… ít nhất thì, tôi không nhớ là có. Mà con bé đó là ai vậy? Nó là cái gì vậy?

Hơn thế nữa, vẫn có khả năng là Shimamura có kế hoạch trao đổi quà tương tự với các người bạn khác mà tôi chưa từng gặp mặt. Sau cùng thì tôi cũng chỉ biết một góc nhỏ của cậu ấy—không, còn nhỏ hơn thế nữa. Cậu ấy khó bị đọc vị khét tiếng luôn. Cậu ấy không phải là né trách thị phi; chỉ đơn giản là cậu ấy không quan tâm đến rất nhiều thứ. Nếu như tôi cô bám vào cậu ấy thì sẽ bị trôi tuột đi, như giọt nước trên đỉnh đầu con vịt vậy.

Không phải là tôi đặc biệt quan tâm việc Shimamura muốn trao đổi chocolat với mấy đứa con gái khác. Hoặc đúng hơn, đấy không phải việc của tôi, nên tôi có quyền gì để ý kiến hay phàn nàn không? Không, tôi không có. Tôi biết điều đó. Dẫu vậy…  tôi nhận ra rằng nếu tôi chứng kiến chuyện đó xảy ra ngay trước mắt mình, tôi hẳn sẽ không thể cứ thế mà gạt đi.

Tôi nhận thấy bản thân mình chóng mặt, nên tôi ngừng lại và thở một hơi thật sâu. Tôi đang tự làm mình sợ chẳng vì lí do gì, và nếu chỉ một suy nghĩ thôi đã đủ để làm tôi lên cơn hoảng loạn, thì tình trạng của tôi chắc đang trầm trọng hơn tôi tưởng nhiều. Có lẽ bây giờ tôi đã hiểu được trì hoãn việc điều trị một căn bệnh cho đến khi quá trễ là như thế nào.

Sâu bên trong, bên dưới cả những sự dũng cảm hay sự chối bỏ, thì tôi sẽ bị làm cho vụn vỡ nếu thấy cảnh Shimamura tặng chocolat cho một người nào khác. Dựa vào tính cách mình, hẳn là tôi sẽ khóc. Nói cách khác, thì tôi không muốn cậu ấy làm vậy.

Tôi càng thành thật với bản thân bao nhiêu, thì cảm giác như tôi đang đưa toàn bộ những bản tính xấu xí nhất của mình lên bề mặt bấy nhiêu. Tôi cần phải lược bỏ chúng đi khỏi mặt nước này, không thì sẽ chẳng còn ai muốn ở gần tôi nữa. Tôi chỉ có thể cầu mong rằng tôi đang giữ cho mặt nước của mình đủ trong. Nếu có thể, tôi cũng muốn mình là người giúp làm trong sạch mặt nước của Shimamura.

Qua bờ vai tôi nhìn về phía sau, và lần này thì bàn của Shimamura đang hoàn toàn trống không. Có thể thấy là cậu ấy đã về nhà. Ôi không. Tôi vội vã dồn hết đống sách còn lại vào trong cặp.

Đôi lúc, tôi thật lòng ước cho cậu ấy ghé lại bàn tôi trước khi về nhà, nhưng cậu ấy chưa làm thế bao giờ. Nó làm tôi có hơi ức chế.

Cặp sách trên tay, tôi xông ra ngoài hàng lang và dáo dác nhìn quanh tìm Shimamura, nhưng không thấy cậu ấy đâu. Tôi bắt đầu chạy. Thế rồi, sau một khoảng trễ, đôi chân tôi bắt đầu cảm giác được cái không khí lạnh lẽo ngoài hành lang lớp học. Có vẻ Shimamura đã xâm chiếm hết cả năm giác quan tôi.

Cuối cùng, tôi trông thấy cậu ấy ở dưới chân cầu thang. Cậu ấy đang gập người lại, chắc là vì lạnh. Ống tay áo cậu được kéo xuống phủ quá ngón tay, làm hai vai cậu ấy lộ ra. Trong lúc tôi tiến đến gần, hình như cậu ấy đã nghe thấy tiếng bước chân tôi, bởi cậu ấy đã quay sang.

“Ồ, chào Adachi”. Đôi mắt cậu ấy thầm hỏi, “Có chuyện gì?”

Chậm rãi, kĩ càng, tập trung, tôi mở miệng mình ra và nói. Nghĩ lại thì, chắc đây là lần đầu tôi nói chuyện trong ngày hôm nay.

“Tớ đang thắc mắc không biết loại chocolat ưa thích của cậu là gì.”

Đúng rồi. Nghe rất tự nhiên. Phải đó, không tệ.

Tôi chưa từng kiểm soát hành vi của bản thân như thế này bao giờ, nhưng chắc đây là minh chứng cho sự quái đản trong hành vi của tôi dạo này. Môi của tôi vẫn còn hơi cơ cứng, nhưng chung quy lại thì câu hỏi vừa rồi cũng là một sự tiến bộ.

“Loại tớ ưa thích hả? Hừm… Thật ra tớ không ăn nó thường cho lắm, nhưng để xem…”

Cậu ấy nhìn về phía cuối hành lang trong lúc chiêm nghiệm câu hỏi của tôi. May mắn là, trông cậu ấy không có vấn đề gì khi phải trả lời. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“Không, không nên theo hướng đó” – cậu ấy lẩm hẩm gì đó trong miệng, nhưng tôi không biết cậu ấy đang nói gì. Thế rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi. “Thực lòng thì, cái gì mà ngọt là tớ ăn được hết.”

“Hiểu.”

Theo như tôi biết thì, hầu hết chocolat đều ngọt cả. Liệu tôi có nên đào sâu thêm? Hay chỉ vui vẻ chấp nhận rằng cậu ấy dễ chiều?

“Tớ thấy chocolat sữa là được nhất, bởi vị của nó không quá gắt” – cậu ấy nói thêm như vừa mới nhớ ra.

“Rõ rồi.”

Đôi mắt trong tâm trí tôi nhìn thấy chocolat sữa—màu sắc của nó gợi nhắc đến mái tóc mềm mại của Shimamura.

Hình như đây là lần đầu tiên mà Shimamura thừa nhận là có thích một thứ gì… và vì lí do nào đó, nó làm tôi thấy rung động.

“Cậu chỉ thắc mắc thế thôi sao?” – cậu ấy hỏi, sau một khoảng im lặng kì cục tương đối dài.

“Phải.”

Lại tiếp tục im lặng. Xung quanh chúng tôi, các học sinh khác đang sải bước ra khỏi trường.

“Được thôi.”

“Ừa.”

“Thế, giờ về thôi nào!” – cậu ấy tuyên bố, tông giọng cậu ấy như kiểu “triển thôi nào.” Hẳn là cậu ấy đang muốn rời khỏi cái lạnh này thật nhanh, chuyện đó tôi không trách được.

Tôi theo cùng cậu ấy đi ra cổng trường, nơi chúng tôi hòa nhã đi về hai lối riêng. Khi đã đi đến góc đường, tôi mới nhận ra là mình vẫn còn đi bộ, thế là tôi chạy ngược trở lại trường để lấy xe đạp.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nó quá chi là nổi bật, nhưng tôi vẫn không nỡ đem giấu nó đi.

Ý tôi là cái boomerang ấy.

Tôi hôm qua lúc đã khuya, tôi với lấy nó khỏi cái kệ nơi mà tôi để nó lên làm vật trang trí. Phải nói rõ rằng, tôi không muốn quà Giáng sinh tôi nhận được từ Shimamura bị đóng bụi trên đó, nhưng tương tự, tôi cũng không muốn dùng nó để chơi. Cậu ấy thật sự đã mong đợi rằng tôi sẽ mang nó ra ngoài và ném vòng quanh? Tôi không tin—tôi không muốn tin—rằng cậu ấy đã đánh giá tôi sai đến cỡ đó. Tôi đau đớn lòng vì cái boomerang trong một chốc, và rồi uể oải ném nó đi, nó bay thẳng vào trong tủ quần áo của tôi, nơi nó va vào bức tường và rơi xuống sàn một cái bịch.

Hầy.

Thế rồi, ngay vào lúc khom lưng xuống nhặt nó, tôi nhìn thấy màn hình TV qua khóe mắt và xuýt nữa giật bắn người lên.

Một người phụ nữ với một lớp trang điểm dày, được gọi bằng cái tên “Pháp sư Taoka”, đang nhảy múa đồng nhịp theo tiếng nhạc. Và khi nói “nhảy múa”, thì ý tôi là bà ta đang vung vắn tóc mình thành hình tròn cứ như đang diễn điệu múa sư tử trong kịch kabuki. Động tác của bà ta hoang dại đến mức, tôi có hơi lo ngại rằng mái tóc đó sẽ vung ra cả bên ngoài màn hình TV.

Một số diễn viên khác đang túc trực hai bên, chờ đợi đến màn ra mắt của mình, nhưng người phụ nữ này đang khiến họ ở yên tại chỗ. Cách mà bà ta như đang lôi kéo sự chú ý của họ khá là ấn tượng.

Khi đã kết thúc điệu nhảy của mình, thì Pháp sư Quên-mất-tên đứng đó, hai vai nhấp nhô lên xuống vì thở dốc. Tưởng đâu máy quay đáng ra phải chuyển hướng khỏi cảnh này. Trong khi đó, tôi vẫn còn đang ngây người ra, cố suy nghĩ xem cái chương trình này là về cái gì đây.

Tôi sớm phát hiện được rằng đấy là một chương trình về tử vi. Đúng hơn là Tử vi Tình yêu. Không chắc là cái điệu nhảy kabuki vừa rồi thì có liên quan gì, nhưng thôi kệ. Dẫu vậy, hai từ “tình yêu” có làm tai tôi vểnh lên một chút. Ý tôi không phải là mối quan hệ giữa tôi và Shimamura là tình yêu đâu nhé. Bởi vì nó không phải.

Thế nhưng… tôi có hơi muốn theo dõi cái chương trình này.

Dựa theo cái tên chuyên mục “Tử vi ngày mai” thì chương trình này hình như phát sóng tất cả các ngày trong tuần. Nó chiếu lên danh sách các cung hoàng đạo, bắt đầu từ cung Ma Kết, rồi là cung Bảo Bình, rồi Song Ngư, và còn nữa. Kể cả khi tôi làm vẻ ngán ngẩm và tự thắc mắc người ta được trả bao nhiêu để viết thứ rác rưởi này, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt cung của mình xuất hiện.

Lúc này, vị Pháp sư đang vã mồ hôi đến độ nó làm lớp trang điểm đậm của bà ta nát be nát bét. Đừng có yêu nghề quá mà nghỉ luôn công việc ban ngày nhé.

“Kế đến, là Thiên Bình! Chuyện yêu đương của bạn đang ở hồi giông bão, nên hãy chớ có mà quên để mắt đến mọi thứ xung quanh mình!”

“Hả…?”

Với tư cách là một Thiên Bình, thì đây không phải là một quẻ bói mà tôi có thể hào hứng nhận. Tôi căn bản đã luôn xem “chuyện yêu đương” của mình chết từ trong trứng nước rồi, nhưng mà… kiểu… giả dụ như nó còn đang sống và đang vùng vẫy, thì tất nhiên là tôi không muốn nó phải trải qua giông bão gì. Ai trong chúng tôi sẽ bị những cơn lốc thổi đi? Tôi hay là Shimamura?

Và vẫn còn một chuyện nữa: “để mắt đến mọi thứ xung quanh mình?” Cái từ “để mắt” khiến nó nghe thật nổi da gà. Mấy người nghĩ tôi là stalker chắc? Không phải nhé. Không hề.

Đương nhiên là ban đầu tôi cũng chẳng mong đợi cái thứ tử vi này chính xác, nên chuyện tôi vì nó mà bận tâm quả là vô nghĩa.

Sau khi cái chương trình đọc hết tử vi của từng cung một, họ chuyển sang chuyên mục quảng cáo. “Chúng tôi đang có chương trình đặc biệt dịp Lễ tình nhân! Trong thời gian này, hãy chú ý lắng nghe gợi ý vào mỗi cuối chương trình. Hãy thu thập tất cả để nhận được một phần quà đặc biệt! Gợi ý của ngày hôm nay là “D”!”

“D”. Được rồi, đã nhớ. Cơ mà bây giờ vẫn chưa phải là cuối chương trình nữa, nên cảm giác như mấy người này thông báo hơi sớm quá. Thôi kệ đi.

Thế rồi, vì lí do nào đó họ chiếu lên màn hình độ tương hợp của từng cung với nhau. Dựa theo cái bảng đó, thì Thiên Bình đang “có độ tương hợp rất cao” với Song Tử và Bảo Bình, nhưng lại tương hợp nhất với Bạch Dương (mà cụ thể hơn là khác giới; hình như Bạch Dương đồng giới rơi vào hạng mục “kém tương hợp nhất”). Tất nhiên, tôi không biết chắc cách mà bọn họ quyết định cả cái đống này, nên đương nhiên là tôi không có ý định nghe theo.

Cơ mà…

Sinh nhật Shimamura là khi nào nhỉ?

Không phải là tôi định nhìn nhận cái chương trình này như là Sách phúc âm, nhưng nó có làm tôi hơi tò mò một chút.

Là Song Tử hoặc là Bảo Bình. Là Song Tử hoặc là Bảo Bình. Trong trường hợp tệ nhất thì chỉ cần không phải là Bạch Dương thôi, tôi thầm ước trong lòng, lặp đi lặp lại, kể cả tôi đã biết trước (dựa trên kết quả xoay tua chỗ ngồi trong lớp) rằng mấy lời cầu nguyện của tôi là vô giá trị.

Sau khi chương trình kết thúc, tôi dần bình tĩnh lại và lắc đầu chịu thua cái sự ngu ngốc của mình.

Như thể cái thứ rác rưởi này sẽ chuẩn xác không bằng.

~ THỨ NĂM, NGÀY 6 THÁNG 2 ~

“Ờ… Adachi?”

Shimamura ngước lên nhìn tôi khi tôi đứng ngay cạnh bàn cậu ta, nhưng tôi không nhịn nổi nữa rồi.

“Không có gì.”

Nói xong, tôi gấp rút quay về chỗ ngồi. Sau đó giáo viên bước vào lớp. Phù.Vừa kịp thoát thân.

Một lúc sau, vào giờ ăn trưa…

“Adachi?”

Một lần nữa, tôi lại đứng ngay bên cạnh Shimamura, nhìn cậu ta trân trối. Nhưng, người tôi đang đuối đến độ, cái sandwich tôi ăn cũng chẳng có vị gì. Đến hiện giờ tôi chưa nhận thấy có điều gì “giông bão”…chắc là nếu loại trừ cái ánh mắt nghi ngại Shimamura đang hướng về tôi lúc này.

“Nãy giờ cậu có thèm gì phỏng?” – Shimamura rặn hỏi, ra hiệu với cái sandwich và đồ uống của mình. Bo vòng cổ tay cậu ấy là một cái vòng tay tình bạn màu xanh, nó làm tôi chú ý tất nhiên rồi, bởi Shimamura không thường đeo nhiều phụ kiện. Cơ mà, phải đính chính là tôi không có cố tình nhìn cậu ấy bằng cặp mắt cún con hay gì, nhưng hình như cậu ấy đã sẵn hiểu lầm rồi.

“Không, tớ không có” – tôi lầm bầm, tay giơ cái sandwich của mình lên. Thế rồi tôi quyết định hỏi cậu ấy cái câu mà tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ hỏi vào giờ ăn trưa này. Không phải là tôi bị lôi vào cái mớ cung hoàng đạo tào lao kia đâu, nhưng mà… “Shimamura này, cậu là cung gì vậy?”

Dù hơi trễ, nhưng tôi nhận ra là phải chi hỏi ngày sinh nhật cậu ấy thôi thì sẽ tự nhiên hơn. Sau đó tôi nhận ra—rằng nhỡ đâu xui rủi Shimamura cũng đã xem đúng chương trình đó, thì cậu ấy có thể hiểu nhầm là…

Mà, thế thì cũng sẽ không hẳn là hiểu lầm, phải không? Hả gì? Không! Hiểu lầm đấy!

Trong lúc đó, chẳng hay chẳng biết gì về cơn lốc trong lòng tôi, Shimamura nghiêng đầu và tự ngẫm. “Cung của tớ ư…? Nói thật thì tớ cũng không rõ lắm. Nhưng mà tớ sinh vào tháng Tư đấy. Mười tháng Tư.”

Tôi cảm thấy toàn bộ niềm vui tan ra khỏi cơ thể mình. Đừng hiểu nhầm, tôi cảm thấy hứng thú khi biết thêm một điều mới về Shimamura, nhưng mà… nếu như cậu ấy sinh vào ngày 10 tháng Tư, vậy thì cậu ấy là Bạch Dương. Và Bạch Dương lại có mức độ tương hợp kém nhất với một Thiên Bình đồng giới.

“Adachi? Nèeee?”

“Tiện thể nói luôn, tui là Kim Ngưu đó!” – Hino không khổng không lên tiếng, chui ra từ hư không đến ngay cạnh Shimamura.

“Uầy!” – Shimamura theo phản xạ lùi người về sau, mắt mở to vì bất ngờ.

Nagafuji đứng đó phía sau Hino, hết xoay qua trái rồi xoay qua phải một cách rất-chi-là-bình-thường kèm vẻ mặt như muốn hét lên rằng cậu ta đang thèm khát có ai đó hỏi cung hoàng đạo mình.

Khi Shimamura đã hồi tỉnh khỏi sự bất ngờ, cậu ấy nhanh chóng hiểu thấu cái thứ ngôn ngữ cơ thể kia. “Còn cậu thì sao, Nagafuji-chan?”

“Thấy sao thì được vậy đó! Xử Nữ, cô gái đồng trinh!” – cậu ta tự hào nói.

“Tui thấy tui với gái nên đổi đi, chứ tui thấy bà giống con bò hơn tui á” – Hino lên tiếng, vươn ngón tay tới hòng chọt sâu vào bên trong tuyến sữa của Nagafuji. Nagafuji bằng động tác rất tự nhiên vỗ phăng bàn tay của con bé kia ra, như thường lệ.

Tôi mù mờ nhớ lại rằng Kim Ngưu và Xử Nữ có độ tương thích khá cao. Có lẽ là cái biểu đồ kia chính xác thật. Gì? Không được! Như thế có nghĩa là tôi với Shimamura hoàn toàn không tương hợp! Không được, không được, không được! Chắc chắn là sai! Bởi chúng tôi là bạn tốt của nhau mà?!

“Mà rồi cậu hỏi cung hoàng đạo của tớ làm chi vậy?” – Shimamura hỏi tôi. “Cậu có hứng thú với chiêm tinh hay gì à?”

“Hở? Ờ thì… ờ…”

Trong lúc tôi vật vã không mò ra được một câu trả lời, bỗng nhiên, một sự giúp đỡ xuất hiện từ nơi kém ngờ nhất.

“Ồ, tớ hiểu nè. Nếu chòm sao của của hai người mà tương hợp, thì tỉ lệ thành công của phép bổ trợ sẽ tăng cao” – Nagafuji phát biểu như từ trên trời rơi xuống.

“Gái nói tiếng của người cõi nào vậy?” – Hino lẩm bẩm, bối rối.

May ở chỗ là, chừng đó là đủ để làm Shimamura phân tâm để tôi né tránh câu hỏi của cậu ấy… như thế nghĩa là, dù vô tình hay cố ý, thì Nagafuji cũng đã cứu mạng tôi. Chuyện đó tôi lấy làm cảm kích.

Rồi tôi tiếp tục công cuộc theo dõi—ờ… quan sát—tình hình cho đến lúc tan trường, nhưng tôi và Shimamura thì vẫn cứ như mọi khi. Theo hướng mà chúng tôi đang đi, tôi không cảm thấy sẽ chạm phải cơn giông bão nào ở phía chân trời. Mặt biển giờ đây sóng gợn yên bình.

Hệt như tôi nghĩ, mấy thứ tử vi này chẳng là gì hơn ngoài mấy gợi ý. Thậm chí người ban đầu sáng tạo ra thứ rác rưởi này là ai còn không rõ, nên cho dù có phải bán tín bán nghi thì tôi cũng thấy ổn. Nói vậy thôi, chứ tôi cũng không muốn ngó lơ hoàn toàn chiêm tinh học. Tôi đơn giản có thể chọn tin vào những điềm báo có lợi cho mình và mặc kệ hết phần còn lại.

Sau cùng thì, Nagafuji đã đúng. Cung hoàng đạo như là một kiểu phép bổ trợ, giúp bạn nhìn rõ hơn mặt tích cực của vấn đề.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Tôi không thể chọn chocolat cho Shimamura mà không toàn phần hiểu biết về thứ mà cậu ấy sẽ ăn. Thế là, khi về đến nhà, tôi thay sang thường phục và đi đến cửa hàng bách hóa. Tôi thừa nhận rằng mình có chút ngần ngại không dám bước vào trong, hẳn là do tôi không thường có cơ hội để đến đây. Mấy gia đình bình thường có hay dẫn con mình đến đây ngắm mấy gian hàng kẹo không nhỉ? Nếu là vậy, thì tôi chắc rằng mình chưa được trải nghiệm nó bao giờ. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi hồi đó tôi thường lấy gì ăn vặt. Tất cả những gì tôi còn nhớ là rất, rất nhiều nước lạnh.

Tôi lấy ví của mình ra và kiểm tra bên trong. Khi đã chắc chắn rằng mình có đủ tiền ở trong người, tôi tiến vào khu vực bày bán chocolat. May là, mặc cho cái độ rộng của cái cửa hàng này, tôi đã không phải lần mò lâu; ở đó có một quầy trưng bày chocolat Lễ tình nhân ngay trong tầm mắt.

Trên cùng kệ hàng đó, người ta cũng có trưng thêm mấy gói bỏng gạo màu pastel nhạt cho ngày Con gái vào ngày ba tháng Ba. Đáng buồn là tôi không thấy chiến dịch quảng cáo này hiệu quả.

Bởi Shimamura đã chỉ đích danh là chocolat sữa, tôi lướt ngang và gom hết các loại chocolat sữa có ở đó. Cũng có vài loại chocolat trắng nữa, nhưng tôi không dám chắc là cậu ấy sẽ thích chúng. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi quyết định sẽ email hỏi cậu ấy cho chắc cú. Tôi đứng đó, căng thẳng, cầu nguyện với thần linh sao cho Shimamura trả lời tôi thật nhanh để tôi không phải kẹt ở đây mãi. Lạy chúa lòng thành, cậu ấy trả lời nhanh thật.

Cậu ấy trả lời: “Chocolat trắng ngon mà.”

Có thể thấy, cậu ấy thích chúng. “Nhưng, vì sao đó, mà cậu ấy không thích phải nói rằng mình thích một cái gì.”

Cảm giác cứ như là cậu ấy không thích người khác… bao gồm cả tôi… tìm hiểu sâu về mình. Chán nản, tôi thở dài một hơi. Chắc là tôi cũng sẽ ném đống chocolate trắng vào giỏ luôn. Giờ thì số lượng đồ trong giỏ của tôi cũng đã kha khá rồi. Tôi không ngại chi tiền ra để mua cái mớ này đâu, chỉ là… tôi thật sự có thể ăn hết chúng chứ hả? Toàn bộ luôn? Một mình? Béo phì ơi, hân hạnh được làm quen.

Tôi kéo dài cuộc đấu vật một người này thêm một lúc, rồi sau đó đi đến quyết định cuối cùng là vẫn sẽ mua toàn bộ. Thế là, tôi cầm cái đống quà vặt đấy đi đến quầy tính tiền. Ngay lúc đó, tôi chạm mặt với một cô bạn nữ sinh cao từ một trường khác. Thật lòng mà nói, tôi nể là cô bạn dám vận đồng phục đến cửa hàng bách hóa. Thêm nữa, cậu ta đang bước đi cùng với một nụ cười to tướng ở trên mặt. Tôi không thể không nhìn theo cô bạn.

Mừng có thần linh đã chở che cho tôi dạo trước.[note46805] Tôi có từng đi vòng quanh lớp với nụ cười như thế chưa? Không, chắc là không đâu. Chắc là mình không gặp vấn đề gì, tôi tự nói với bản thân, đưa tay lên gãy má. Nhưng tôi không cảm thấy hoàn toàn tin.

Nếu tôi mà có tự cười một mình ở trong lớp, người ta sẽ tưởng tôi là đứa tâm thần mất. Thật ra thì, không phải—tôi sẽ là đứa tâm thần theo nghĩa đen. Nhưng nếu là Shimamura tự cười một mình trong lớp, tôi sẽ chỉ thầm thắc mắc rằng điều gì đã làm tâm trạng cậu ta tốt đến thế.

Ờ, não này? Tôi đang tự nói về mình cơ mà, đâu phải Shimamura… Phải ha. Mà kệ đi. Giờ cứ tạm nghĩ vậy đã.

Tôi vỗ lên má mình một cái thật khẽ, rồi tiếp tục đi thanh toán. Tôi không mấy để ý khi mọi thứ vẫn còn nằm ở trong giỏ mua sắm, nhưng khi đã trả tiền rồi và cầm chúng lên lúc này đang ở bên trong túi mua hàng, tôi bỗng nhận thấy chúng nặng đến thế nào. Nhìn xuống cái lô hàng chocolat của mình, tôi lại gãy má.

Tôi thật sự không chắc là mình có thể ăn hết cái núi chocolat này.

Hay là tôi đưa cả cái túi này cho Shimamura? Không, không, không. Cậu ấy không thích thế đâu!

Chỉ cái ý nghĩ về lời từ chối của cậu ấy thôi là đã đủ để tinh thần tôi gục ngã. Tôi muốn cho cậu ấy vui. Tôi muốn cậu ấy xem tôi là cái gì đặc biệt.

Trong khi nguyện ước của tôi đang mờ ảo tựa đỉnh của một ngọn núi cao, thì cái sa mạc bao quanh tôi trải dài hàng ngàn dặm.

u83554-64617f52-fabd-4f28-add2-6f9b37d13e02.jpg

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Tôi thề, tôi thề là mình không có cố ý đâu. Thế mà lúc tôi kiểm tra đồng hồ, lại thấy đã đến giờ chiếu của cái chương trình chiêm tinh kia nữa. Thế là, tôi quyết định sẽ xem-lướt-cho-xong và mổ xẻ phân tích thêm lần nữa rằng cái quẻ tử vi của nó sai đến chừng nào.

Tôi đã tắt cái TV khi vẫn còn bật đúng kênh. Nên lúc mở lên, thì tất nhiên rồi, đập vào mắt tôi trước hết là mái tóc của bà cô Pháp sư xoay vòng về mọi hướng. Chắc là lại bắt đầu bằng cái này nữa.

“Phải nói trước là, tử vi ngày hôm nay của mấy người sai quá trời sai đấy” – tôi phàn nàn thành tiếng, nhưng tất nhiên, cô Pháp sư kia chẳng thể nghe thấy. Nhắc mới nhớ, bà ấy đã không hề nói một lời nào suốt tập trước—chắc là bà chỉ ở đây để mở màn.

Khi cái “màn trình diễn” phong cách lửa trại kia kết thúc, thì chương trình cũng bước vào phần chính. Cũng bởi đang chẳng có gì hay ho hơn để làm, tôi quyết định sẽ lại xem nó từ đầu đến cuối.

Về phần Bạch Dương, cung của Shimamura, thì tử vi của ngày mai là, “Hãy sống thật với bản thân, và hãy theo đuổi giấc mơ của bạn”. Thế nhưng, về phần Thiên Bình, thì chữ lại được viết trong khung hình mấy quả bong bóng chẳng hiểu vì sao. Nó ghi là, “Hãy thử thay đổi kiểu tóc của bạn trong một ngày! Làm mới bản thân, và thu hút ánh nhìn của người ấy đi!”

“Thay đổi kiểu tóc ư…? Thế nào cơ?”

Tôi tóm lấy một loạt tóc của mình và nhìn nó trân trối. Thường thì, tôi sẽ chỉ xõa xuống hết và chẳng làm gì khác đặc biệt cả. Nếu như tôi làm mới bản thân và thay đổi kiểu tóc của mình trong một ngày, thì Shimamura sẽ chú ý đến tôi hơn? Tôi vô thức cọ xát mấy ngón chân vào nhau. Không phải là tôi đang tin vào mấy lời chiêm tinh vớ vẩn này đâu, chắc chắn rồi.

Lần này, manh mối là chữ “A”. Lần trước là chữ “D”. Không có gì quá phức tạp để phải ghi chú ra giấy. Chương trình này vẫn chưa hề công bố rõ ràng cái “giải thưởng đặc biệt” kia là gì, nhưng dựa theo cái cách quảng cáo rõ mồn một trải dài suốt chương trình, tôi suy đoán là một thứ gì đó thừa mứa lại mà họ không bán được. Một cái vòng tay tình bạn, một cái dây chuyền, hay là bất kì thứ gì khác. Thật sự có một ai đó ngoài kia vẫn còn bỏ tiền ra cho thứ dầu rắn[note46806] này ư? Tôi thật lòng nghi ngờ đó.

Thế nhưng tôi hiểu cảm giác muốn bấu víu vào một tia hy vọng nào đó… dù là nhỏ nhoi đến mức nào. Sự tuyệt vọng nhuốm màu cảm giác của tôi dành cho Shimamura; rằng sâu bên trong, tôi sợ hãi, rằng trừ khi có một phép màu siêu nhiên nào đó can thiệp, thì tôi sẽ không bao giờ lấp đầy được khoảng cách giữa chúng tôi. Rằng có thể, tôi chính xác mới là đứa ngu ngốc sập bẫy cái thứ vớ vẩn này.

Tôi tát nhẹ vào má mình và ngồi dậy thẳng lưng hơn. Tốt nhất nên giữ cho bản thân mình tỉnh táo.

~ THỨ SÁU, NGÀY 7 THÁNG 2 ~

Chắc luôn thế này là đủ khác biệt để khiến cậu ấy chú ý rồi. Tôi gật gù với bản thân trong khi tự ngưỡng mộ công sức đổ mồ hôi sôi nước mắt của mình trong gương. Tôi đã thử qua tất cả các loại kẹp tóc, ruy băng và các loại phụ kiện khác, nhưng tất cả chúng đều trông hoặc là quá ngu ngốc hoặc là quá kỳ quặc. Thế là, sau một chuỗi các lần thử như uốn cong nhẹ, đổi phần chia tóc, và một số tinh chỉnh nhỏ khác, tôi cuối cùng quyết định dừng lại bằng một cái đuôi ngựa khô khan. Tôi đã cột nó lại bằng một cái đồ cột tóc nằm lăn lóc đâu đó mà tôi nhặt được—tôi chẳng thể nhớ nổi đã mua nó ở đâu hay từ bao giờ, nhưng chắc chắn là nó đang có ích—và rồi đổi vị trí của cái đuôi đến khi vừa ý. Khi đã xong xuôi, tôi tự soi mình trong gương từ mọi góc độ.

Nói thật thì, tôi thà được nhìn ngắm Shimamura trong một bộ tóc mới còn hơn. Ý nghĩ vừa rồi làm tôi đỏ mặt, và tôi mau chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đến giờ đi học rồi.

Phải thú nhận là tôi có hơi ngần ngại bước ra khỏi nhà trong bộ dạng này. Cứ như rằng cái kiểu tóc khác biệt này như một kiểu thông báo đến toàn thế giới rằng, “HỠI MỌI NGƯỜI, HÃY NHÌN TÔI ĐÂY! TÔI ĐANG CỐ GẮNG TRỞ NÊN KHÁC BIỆT ĐẤY!” Hay là tôi chỉ đang ảo tưởng thôi? Tôi cần phải nghĩ trước phải nói gì phòng trường hợp Shimamura thắc mắc về nó. Bởi dầu gì thì tôi cũng ý thức được gần đây tôi cư xử lạ lùng thế nào mà.

Trong lúc dắt xe đạp theo, tôi vắt óc suy nghĩ, cố gắng tìm cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Tôi có thể chỉ cần trả lời là tự dưng muốn đổi kiểu tóc thôi không? Tôi nhớ mang máng rằng đó là lý do Shimamura tẩy tóc, nên chắc là cậu ấy sẽ đồng cảm được. Vấn đề ở đây là, liệu tôi có thể nói mấy lời đó ra mà không bị vấp không? Đó là chuyện liên tục làm tôi cảm thấy khó khăn dạo này.

Khi đã đi đến bàn học của mình, tôi ngồi xuống và đưa lòng bàn tay lên chống cằm. Phần đuôi ngựa của tôi lắc lư theo từng cử động nhỏ, và nó làm tôi muốn phát điên. Thêm nữa, bởi đang cột hết tóc lên, hai tai tôi giờ đây trở nên siêu nhạy cảm trước cái lạnh. Chuyện đó cũng làm tôi thấy bồn chồn.

Nghiêm túc đó, tốt nhất là công sức tôi bỏ ra xứng đáng, tôi nghĩ trong lòng trong lúc hướng mắt về phía cửa lớp, chờ Shimamura bước vào.

Xui xẻo là, đến tận khi chuông chuẩn bị reo thì cậu ấy mới đến, và rồi cậu ấy đến thẳng chỗ ngồi mà chẳng mảy may nhìn về hướng của tôi. Vì rằng tôi ngồi kẹp giữa cậu ấy và tấm bảng đen, nên chắc rằng sớm muộn cậu ấy cũng nhìn thấy cái đuôi ngựa của tôi thôi. Nhưng, cũng vì chúng tôi không thể thật sự nói chuyện với nhau vào giữa vào giờ học được, nên tôi sẽ phải kiên nhẫn mà đợi đến giờ nghỉ trưa để hỏi cậu ấy nghĩ thế nào về nó.

Không hiểu vì sao, chuyện đó vừa làm tôi thấy an tâm vừa khiến tôi ức chế.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nếu là như bình thường, tôi sẽ dành cả giờ nghỉ trưa ngồi yên một chỗ và đợi đến khi giờ nghỉ kết thúc. Nhưng hôm nay, tôi dành thời gian thảnh thơi đó để xem hình chocolat trên mạng. Tôi bị ám ảnh đến độ, tôi dám cá rằng mình đã nằm mơ thấy chocolat đêm qua. Thời điểm hiện tại, chắc là não tôi đang như một bãi kem nâu.

Tôi đã ra một quyết định tối thượng rằng sẽ mang theo cái núi chocolat đến trường với mình để ăn trưa trong vài ngày sắp tới. Tôi cụ thể đã mua chúng để tìm hiểu về hương vị của chúng như thế nào, đồng nghĩa là tôi phải tự mình ăn hết toàn bộ. May mắn là tôi không phải kiểu người thấy phiền hà với việc ăn cùng một thứ hết lần này đến lần khác, nên tôi khá tự tin là bản thân có thể làm được.

Khi đã xong xuôi thử hết toàn bộ chỗ chocolat, tôi sẽ biết chính xác nên đưa cho Shimamura loại nào. Chừng đó là giới hạn những gì tôi có thể làm trong một tuần còn lại. Tôi đã hơi từ bỏ việc cố tặng một món quà khiến cậu ấy ấn tượng rồi; đúng hơn, chỉ cần tặng được cho cậu ấy một cái gì đó thôi là tôi thấy mình may mắn rồi. Ý là, bản thân cử chỉ đó thôi đã tương đối đủ đặc biệt.

Tôi không thể phủ nhận một phần trong tôi muốn được Shimamura đối xử đặc biệt hơn so với mọi người. Nhưng, cùng lúc đó, tôi cũng biết rằng mình không thể cứ đòi hỏi và đòi hỏi nhiều hơn từ cậu ấy, hoặc không cậu ấy sẽ bắt đầu thấy tôi phiền phức. Nếu tôi muốn tình bạn này là một con đường hai chiều, thì tôi cần phải cư xử cho phải lẽ. Về phần cách mà tôi dự định làm để đạt được điều đó, tâm trí tôi tự động lui về cái ý tưởng chocolat tự làm.

Khi muốn thể hiện cảm xúc của bản thân, con người ta chỉ có hai phương án để chọn lựa: hoặc là làm một cái gì đó hoặc là mua một cái gì đó. Bỏ công sức hoặc là bỏ tiền ra. Trong trường hợp của tôi, tôi còn đó tiền để chi, bởi tôi vẫn chưa động chạm gì khoảng tiết kiệm từ công việc làm thêm của mình. Nhưng nếu như tôi tặng cho Shimamura một thứ chocolat hàng hiệu nào đó, thì có khả năng là cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái.

Thuần túy là do sự tò mò, hoặc ít nhất là cách tôi tự nhủ với lòng, tôi dò thử trên mạng về chocolat tự làm. Lẽ đương nhiên, hiện ra khoảng chừng một triệu kết quả khác nhau—đủ các trang web công thức và các bài hướng dẫn. Đang là mùa mà ha. Tôi thử bấm vào một số trong số đó, và bởi (đương nhiên rồi) chocolat không yêu cầu phải dùng dao, tôi bắt đầu có suy nghĩ rằng làm nó chắc cũng không quá khó. Chỉ cần một chút luyện tập, đến cả tôi cũng có thể làm ra một cái gì đó tương đối đáng trân trọng… mà là về ngoại hình nhé. Có thể ăn được hay không là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thế nhưng, biết tính Shimamura, cậu ấy hẳn sẽ chọn thứ chocolat đượcsản xuất hàng loạt ở cửa hàng bách hóa hơn là thứ vón cục dị dạng mà tôi tự mình nặn ra. Tất nhiên, bất kì ai thì cũng sẽ thế thôi… trừ khi cái thứ vón cục kia đến từ một người nào đó thật đặc biệt, tất nhiên rồi. Ugh, thế thì còn ý nghĩa gì nữa?!

Trong lúc tôi đang đưa tay lên định nắm tóc vì ức chế, một giọng nói bất ngờ truyền đến tai tôi làm tôi giật mình thu tay lại.

“Đang chơi vidya hay gì vậy?”[note46807]

Đó là Nagafuji đang khụy gối xuống để có thể nhìn qua vai tôi thấy màn hình điện thoại, nheo và nháy mắt liên hồi. Tôi tưởng đâu cặp kính kia là để giúp cậu ta nhìn rõ hơn, nhưng có lẽ là không phải như vậy. Giật mình, tôi trượt người trên ghế làm mông tôi trôi tuột ra khỏi ghế một nửa.

Cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu thấy cái đống chocolat trên màn hình của tôi đây? Cậu ta đến bàn tôi làm chi vậy? Tôi không nghĩ hai chúng tôi là bạn đủ thân đâu… hay là đủ?

Cậu ta đứng thẳng dậy. “Hừm,” cậu ta tự lầm bầm, nghiêng đầu suy nghĩ. Hành động đó làm tôi bối rối thêm. Tôi ngồi đó và đợi cho cậu ta mở lời. Cuối cùng thì cậu hỏi, “Bây giờ người ta không còn gọi là “vidya” nữa sao?”

Làm thế quái nào mà tôi biết được?

“Ừ thì… dạo gần đây tớ không hay nghe cho lắm” – tôi trả lời.

“Ừm, tớ cũng vậy”.

Cậu ấy xụ mặt xuống vì… tội lỗi? Đến tận khi tôi chết đi tôi cũng không thể hiểu nổi con nhỏ này. Lựa chọn duy nhất tôi còn lại là triệu hồi vú em của nó đến để lôi nó đi. “Hino đâu rồi?”

“Đang ngủ”.

Tôi nhìn về hướng ngón tay Nagafuji chỉ. Tất nhiên, Hino đang nằm gục về phía trước, tì một bên má xuống mặt bàn, hai tay thòng xuống sang hai bên, cả thế giới ai nhìn cũng biết là đang ngủ. Ít nhất thì… trông cảnh tượng đó khá độc. Nhưng mà, trông cậu ấy có vẻ đang tận hưởng triệt để nhất khoảng thời gian thảnh thơi ít ỏi của mình mà.

Kế đó, tôi quay đầu nhìn ra sau và xem xem Shimamura đang làm gì. Giống như tôi, Shimamura cũng đang ngồi nhìn xuống màn hình điện thoại. Hẳn là cậu ấy cũng đang lập kế hoạch cho Lễ tình nhân… Mức độ ám ảnh có thể không đến ngưỡng như tôi đâu, nhưng chắc là vậy.

Nhưng rồi, biết tính cậu ấy, thì chắc là cô nàng sẽ chỉ đợi đến ngày mười bốn, mua bừa một thanh chocolate ở một cửa hàng bất kỳ nào đó, rồi tặng nó kèm một cái nhún vai. Hết chuyện.

Dẫu cho một phần trong tôi đã cảnh báo rằng đừng nên kỳ vọng cho cao, thì phần kia vẫn bấu víu sự thật rằng Shimamura, thực tế, đã chuẩn bị quà trước cho tôi vào Giáng sinh… và tôi muốn rằng tia sét kia sẽ đánh hai lần vào cùng một điểm. Nhưng Shimamura nhọc công cho tôi không phải là chuyện thường ngày, và hoàn toàn có khả năng rằng món quà kia sẽ là thứ cuối cùng tôi được nhận từ cậu ấy. Bên cạnh cậu ấy càng lâu, tôi càng ý thức được những hành động đấy là một đặc ân đến chừng nào. Ít nhất là trong trường hợp của cậu ấy thôi.

Nói vậy chứ, tôi thực lòng không thể hiểu tại sao cậu ấy lại nghĩ đến chuyện tặng tôi một cái boomerang.

Vẫn còn nheo mắt, Nagafuji đảo mắt về phía Shimamura, rồi quay về lại tôi. Cậu ta vỗ vào vai tôi và nói, “Chúc may mắn nhé”. Nói xong, cô nàng quay về chỗ ngồi.

Sự thành thật trong câu nói của cậu ta không rõ ràng. Cụ thể hơn, tôi thậm chí còn không rõ cái “chúc may mắn” kia là về cái gì, bởi tôi thật sự không nghĩ là cậu ta có hay biết gì về kế hoạch Lễ tình nhân của tôi. Thế nhưng… tôi vẫn cần mọi sự may mắn mà mình có thể tích góp được. Cái giây phút và tôi mất cảnh giác, thời gian sẽ trôi đi bằng chế độ tua nhanh, và tôi sẽ mất đi cơ hội để dành một ngày đáng nhớ bên cạnh Shimamura.

Chỉ nháy mắt cái thôi, từ còn lại mười ngày trừ về chỉ còn lại bảy… và tôi nghi ngờ rằng Shimamura là tên trộm lấy mất số thời gian kia.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Khi ở nhà, tôi thừ người ra một lúc. Cứ mỗi lần nhớ lại về giờ ăn trưa, trước khi kịp nhận ra, môi tôi đã tự nó vênh lên mỉm cười. Thế rồi tôi dùng cả hai bàn tay che miệng lại cùng lúc đó hít thật sâu để cố không hét lên.

Ở trong bóng tối này, bao trùm cơ thể tôi lại là hơi ấm và ánh sáng.

Hôm nay vào giờ nghỉ trưa, Shimamura đã có bình luận về tóc tôi. Lẽ đương nhiên nó là một đoạn nhỏ trong cuộc hội thoại dài, nhưng tôi chỉ còn nhớ được cái đoạn nhỏ đó. Đầu tiên, cậu ấy chạm vào cái đuôi ngựa của tôi rồi nói, “Cái này dễ thương đó”. Và rồi cậu ấy nói, “Cơ mà, tóc cậu thì lúc nào chả đáng yêu”. Sau câu đó, mọi thứ còn lại đều mờ mờ ảo ảo.

Đấy chẳng phải là lần đầu tiên cậu ấy khen ngợi ngoại hình tôi, nhưng lần này cảm giác nó thật hơn. Sườn xám chỉ là một cái váy, nhưng tóc là một phần không thể hiếu định hình con người tôi. Nói cách khác, cậu ấy đã khen tôi dễ thương. “Lúc nào chả đáng yêu”. Ai nghe thấy câu đấy mà lại chẳng ngất ngây?

Chắc có lẽ những quẻ chiêm tinh kia không đến nỗi tệ. Tôi bắt đầu đáng giá cao hơn cái cô Pháp sư Gì-gì-đó. Mặc dù chắc là bà ấy chẳng có liên quan gì cả, chắc vậy.

Đã đến giờ phát sóng chương trình chiêm tinh.

Quẻ của Bạch Dương là, “Ngày mai người ta sẽ thao túng bạn như là con rồi—nên hãy lên vài bài hát thật ngọt ngào!”

Quẻ của Thiên Bình là, “Hãy dành một ngày để nghỉ ngơi và trân trọng thành quả mình đã đạt được”.

Chẳng quẻ nào nghe có vẻ liên quan hay là lãng mạn, nhưng mà, ai đôi lúc cũng cần có một ngày yên ắng. Nếu quẻ tử vi ngày nào cũng thật điên rồ, sẽ chẳng có ai đủ điên để đặt lòng tin vào đó nữa.

Manh mối của ngày hôm nay là “N”.

“Tôi trở về rồi đây, bấy bì!” vị Pháp sư hét lên ngay trước khi chương trình kết thúc.

Chắc là toàn bộ mớ nhảy nhót kia đã giúp bà ấy vào guồng.

~ THỨ BẢY, NGÀY 8 THÁNG 2 ~

Vào thứ Bảy, tôi thường làm ca trưa ở nhà hàng Trung Quốc, và hôm nay không là ngoại lệ. Chuyện đó tôi không bận tâm, chỉ là tôi không có hứng thú mặc một bộ váy có đường xẻ ngay bên hông vào giữa mùa đông. Nó làm tôi trông như mấy đứa lẳng lơ đề cao việc khoe chân cho thiên hạ hơn là mặc quần áo cho đúng hoàn cảnh. Ý kiến cá nhân, tôi muốn cầm lấy một cái kim mà khâu dọc một đường che cái đường xẻ ngu si này lại. Tại sao tôi lại là người duy nhất bị ép mặc cái thứ phô trương lòe loẹt này chứ? Nhà hàng thậm chí còn chẳng hề trả thêm cho tôi đồng nào.

Trong lúc mang chén đĩa dơ từ khu bàn ăn vào bếp, tôi thắc mắc bản thân đang làm gì với cuộc đời. Đương nhiên là có thu nhập thì tốt thôi, chỉ là… tôi định sẽ làm gì với nó? Tôi chẳng có gì để phải tiêu tiền cả. Chắc là như vậy thì sẽ ổn hơn là tiêu xài hoang uổng, nhưng kiếm đống tiền này để làm chi khi mà không tận dụng được cơ chứ?

Thế nhưng, cuối cùng thì, tôi vốn đi làm công việc này để thỏa cái nhu cầu sử dụng quỹ thời gian của mình hiệu quả, và trong lòng tôi cũng không nỡ bỏ việc.

Nhà Shimamura chưa từng quay lại kể từ lần ghé đầu tiên. Đấy vừa là sự nhẹ nhõm, vừa là sự thất vọng. Trong lòng tôi là cuộc đấu tranh giữa hai thái độ: phần trong tôi không muốn tự hủy hình tượng của mình trước mắt Shimamura, và phần kia lại không thấy phiền chia sẻ với cậu ấy bí mật này. Tôi biết là mình chẳng thể thỏa mãn cả hai, ấy vậy mà tôi vẫn cứ tham lam. Theo phản xạ, tôi nắm kéo phần mép xuống.

Cái bộ sườn xám này có thu hút khách hàng đến thật ư?

Trong lúc chạy quanh sảnh ăn uống đang tấp nập vào giờ cao điểm buổi trưa, tôi cố hết sức không suy nghĩ về vấn đề đó quá sâu. Bởi sau cùng thì, nếu câu trả lời là có, tôi sẽ cảm thấy bị buộc phải tiếp tục mặc bộ váy này.

Khi nhà hàng đã đóng cửa để chuẩn bị cho buổi tối rồi, tôi ngồi xuống cái bàn gần nhất và bắt đầu nhìn vô định vào khoảng không. Chỉ còn phải dọn dẹp sơ sơ nữa thôi là xong việc rồi, và sau đó tôi đã có thể thay cái bộ đồ ngu ngốc này ra và về nhà. Một lần nữa, đây vừa là nhẹ nhõm vừa là thất vọng. Sâu trong lòng, tôi không háo hức muốn quay về căn nhà đó và ở cạnh gia đình.

Shimamura làm gì cho qua ngày cuối tuần nhỉ? Lần cuối cùng tôi hỏi chuyện đó, cậu ấy đã trả lời rất mơ hồ. “Thường là ngủ thôi. Hoặc là chăm cho con em gái. Đại loại thế”. Đồng nghĩa là chắc hôm nay cậu ấy chỉ ở nhà nằm vật vờ ra đó.

Chắc là tôi có thể đến nhà gặp cậu ấy sau khi tan làm. Tôi có thể ngồi giữa hai chân cậu ấy và xem tivi với cậu ấy trong phòng, như lần trước vậy.

Giờ nhìn lại, thật khó có thể tin rằng tôi từng đủ can đảm để ngồi gần Shimamura đến thế. Chắc chắn là bây giờ tôi không kiểm soát nổi đâu—tôi sẽ sợ toáng cả lên và/hoặc sẽ trườn đi mất.

Mà nói về vài “tình huống chạm mặt” khác nữa gần đây, còn có cái lần mà tôi trượt chân và đâm sầm vào ngực cậu ấy nữa. Lãng phí cơ hội thật đấy. Đến hôm nay, tôi vẫn còn đau đớn hối hận sao mình lúc đó lại quyết định tách khỏi người cậu ấy sớm quá. Tôi tất nhiên cũng có hối hận chuyện ở tiệm bánh nữa, nhưng cảm giác đó qua thời gian chỉ có thêm rõ nét hơn.

Tôi theo nghĩa đen đã vùi mũi mình vào trong ngực cậu ấy… cả hai mắt nữa… cả vầng trán nữa. Căn bản, là toàn bộ mặt tôi.

Khi nghĩ lại về ký ức đó, tôi cảm thấy như cả phần đầu mình như là một quả bong bóng chứa đầy khí nóng, thế là tôi lắc lư chân mình dưới mặt bàn nơi không có ai nhìn thấy được.

~ CHỦ NHẬT, NGÀY 9 THÁNG 2 ~

Vào lúc bước vào bên trong nhà bếp, ý định của tôi chỉ đơn giản là làm thử một phát thôi. Cũng như các ngày trong tuần, bố mẹ tôi hiếm khi ở nhà vào cuối tuần, vậy nên tôi chẳng phải bận tâm về một ánh mắt soi mói nào. Chuyện đó tôi cảm kích từ tận sâu trong lòng. Tôi không thể chịu đựng nổi cái suy nghĩ bọn họ phán xét tôi, dù âm thầm hay là thẳng mặt.

Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nhà bếp cho một mục đích khác không phải rót đầy ly nước, và mặc nhiên cũng là lần đầu tôi dùng dụng cụ nhà bếp. Kế hoạch của tôi là: thử làm một ít chocolat. Tôi hơi muốn tin rằng đây là cách sử dụng hợp lý thời gian ngày Chủ nhật của mình. Hoặc có thể là tôi có hơi chút bị ảnh hưởng bởi cái quẻ chiêm tinh nói rằng, “Thiên Bình à, bạn phải nhanh lên và làm chocolat cho người-mà-bạn-biết-là-người-nào-đấy đi! Cứ làm đi!”

Ồ, tiện thể nói luôn, manh mối là “C”.

Liệu nó có còn là “xem quẻ” không hay đã thành là một bà cô nào đó ra lệnh cho tôi làm này kia rồi…?

Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu vào làm chocolat, vậy mà đã đang suy nghĩ lại rồi.

Theo Internet cho hay, quá trình tạo-ra-chocolat tương đối dễ. Đầu tiên bạn cần đập miếng chocolat ra thành nhiều mảnh, rồi bạn nung chảy mớ đó, và rồi là tái tạo hình bằng một cái khuôn. Dễ như ăn cháo, nhỉ? Sai rồi. Vấn đề là, nó như thể là xây dựng đổ móng cho một ngôi nhà vậy; bước cuối cùng là quan trọng bậc nhất. Đó chính là phần mà tôi tự chấm điểm tự tin của mình bằng không.

Một cách thầm lặng tôi nguyền rủa sự lười biếng của bản thân. Mỗi lần mà không có gì để ăn, tôi sẽ đơn giản chọn không ăn gì. Thêm nữa, tôi thật sự chưa từng để tâm đến các vấn đề nữ công gia chánh. Tổng hợp lại, tôi là một đứa dốt nấu ăn toàn tập. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn thử nghiệm và nghịch ngợm vài ý tưởng của mình; bởi sau cùng thì, có khả năng đây là cơ hội duy nhất mà tôi có thể có.

Trong lúc thực hiện, tôi giữ điện thoại bên mình để có thể quay về xem lại công thức. Tôi đặt miếng chocolat lên trên tấm thớt và xắt nó ra. Sau đó tôi đặt nó vào một cái tô và nấu chảy nó bằng một nồi nước sôi bên ngoài. Đến thời điểm hiện tại, những bước vừa rồi là sự tái tạo y hệt của các cảnh ngày Lễ tình nhân trong toàn bộ các bộ truyện tranh thiếu nữ mà tôi từng đọc. Trong truyện tranh, cô gái đó thường nấu ăn tệ. Thế nhưng, ta nhận thấy rõ được rằng là cô ấy đang say mê một anh chàng, thế là mặc cho bao điều ức chế cô nàng vẫn cứ thế cố gắng hết sức mình, đến cuối cùng kết quả đạt được là một mẻ chocolat (nhìn xấu hoắc) hoàn chỉnh. Ít nhất thì câu chuyện thường là như thế theo trí nhớ của tôi. Còn tôi thì… chà… Không, tôi không thấy đồng cảm. Tôi đâu có… bạn biết mà… yêu Shimamura đâu. Không, không đời nào. Nên đúng đó, rõ ràng mà, đây chỉ là… chocolat thôi. Chỉ là chocolat thôi, chỉ có thế.

Bởi sự thiếu kinh nghiệm của bản thân, tôi cần phải tập trung vào việc làm chocolat, bằng không kết quả cho ra sẽ hoàn toàn trông như rác rưởi. Rũ đi những ý nghĩ lệch lạc trong đầu, tôi tập trung giữ cho bàn tay vụng về của mình cử động.

Giả sử là—và, phải nói luôn, điều này hoàn toàn chỉ là giả thuyết thôi, bởi tôi còn xa mới đủ giỏi để thực hiện được, nhưng thôi kệ—giả sử là tôi tạo ra được chocolat ở tầm chuyên nghiệp, liệu Shimamura có thấy hào hứng và nói, “Adachi, cậu thật đỉnh!” rồi tặng tôi một cái ôm không? Không, cậu ấy thì không đâu. Tình huống nào là đủ để khiến cậu ấy phản ứng như vậy nhỉ? Phiên bản đó của Shimamura duy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi—và, phải nói thẳng là tôi không thể để cậu ta ở lại đó. Bằng không, vào cái giây phút mà tôi mất cảnh giác, cô sẽ nhào lộn ra khỏi miệng tôi và làm tôi lộ ra bản chất dị hợm mà tôi thật sự là. Tôi đã tự làm nhục bản thân rất thường xuyên trong dạo gần đây rồi, nên tôi không cần cô nàng trợ giúp. Thứ tôi cần là làm sao hành xử bình thường lại.

“Như này chắc là đủ rồi nhỉ?” Tôi nhìn xuống cái tô chocolat trong lúc khuấy nó bằng cái phới nhựa, cảm thấy bản thân đã làm đúng dựa vào màu sắc và mùi hương của nó hiện giờ. Có thể đây thật sự là lần đầu tiên tôi (có lẽ) đã thành công tự mình làm ra một cái gì đó. Giờ thì mình chỉ cần bỏ nó vào tủ lạnh một lúc thôi, nhỉ? Tôi quyết định đi hỏi chị Google. Kết quả cho ra: đại loại là phải ủ.

Ồ, phải rồi. Tôi quên mất mình đã mua bột cho việc đó. Đổ nó vào, bỏ hết phần chocolat còn lại, để cho nó nguội, khuấy nó lên… Gì? Hả? Kiểm tra nhiệt độ? Nhưng tôi đâu có nhiệt kế… Chậc, thôi cho qua đi. Dầu gì chắc cũng sẽ chẳng có ai khác ăn thứ này đâu.

Khi tôi đã khuấy chocolat xong rồi, tôi đổ chúng vào mấy cái khuôn. Sau đó, ngay trước khi tôi đặt chúng vào trong tủ lạnh, tôi cầm lấy điện thoại và chụp vài tấm hình cho vui. Không phải do cái chocolat này là tuyệt phẩm gì cho cam, nhưng đây cũng là lần đầu… tôi nấu ăn… một mình. Tôi quyết định chụp thêm một tấm nữa để phòng hờ. Thế nhưng, lúc tôi xem lại mấy tấm hình, tôi nhận thấy rằng điểm khác biệt duy nhất giữa chúng chỉ là góc chụp—bố cục thì chẳng chỉnh chu thêm chút nào. Trông có hơi ngu ngốc, tôi nghĩ, mức độ hăng hái tụt dốc không phanh.

Thế, làm sao để khiến một bức hình chụp trông giải trí hơn một chút đây? Câu trả lời, tất nhiên rồi, là Shimamura. Tôi quyết định gửi mail cho cậu ấy, kèm theo là một tin nhắn nhỏ: “Cậu thấy nó sao?”

Tôi thật sự có hơi hào hứng muốn biết cậu ấy sẽ trả lời ra sao, nên tôi đã đợi.

Mười phút.

Tôi ngồi xuống, run run người trên ghế.

Hai mươi phút.

Tôi ấn phần trán của bản thân xuống mặt bàn.

Ba mươi phút.

Không có phản hồi. Tôi hít thật sâu và đi đến kết luận là bản thân đã nên lường trước sẽ thế này. Nếu tôi là bên nhận của cái mớ hình kia, cả tôi cũng sẽ chẳng biết đáp lại thế nào.

Nhiều phút trôi qua trong lúc bộ não quá khích của tôi nguội lại cùng mớ chocolat. Như một hình phạt cho sự ngu ngốc của bản thân, tôi ngồi xuống sàn nhà trong một góc bếp, hai đầu gối co lại đến tận cằm. Vào giữa mùa đông, hẳn bạn đang nghĩ là cái mặt sàn linoleum đang lạnh cóng. Nhưng nếu là có, thì tôi sẽ không cảm nhận được qua ngọn lửa đang bùng lên trên mặt tôi từng đợt.

Tôi đã gặt hái được thành quả lao động của mình, thứ mà ở thời điểm này đã đông đặc lại từ lâu rồi.

“Ưưư…”

Nghĩ thấu đáo hơn, tất cả những gì tôi thật sự làm chỉ đơn giản là nấu chảy chocolat và tạo hình chúng lại. Tôi đã chẳng hề thêm kem đường hay trang trí gì cả, tôi còn chẳng có sẵn chúng ở đây, nên tôi chẳng thể làm gì để cải thiện cái thứ mà mình đã làm. Bạn có thể hiểu được tôi nghiệp dư đến chừng nào dựa trên cái sự thiếu sáng tạo toàn tập kia. Khi nhắc về làm chocolat, não tôi đã tự nhảy số rằng chocolat là nguyên liệu duy nhất mà tôi cần.

Tôi quyết định ăn thử một miếng. Phải, đây là chocolat, ổn. Chỉ là nó thậm chí còn nhạt nhòa hơn cả loạitừ cửa hàng bách hóa. Thành phẩm cuối cùng, như đã dự tính, là thứ chocolat xấu xí và dở. Cái nguyên liệu bí mật là tình yêu thêm vào đã chẳng tạo nên một phản ứng phép màu nào. Đời thực nó đơn giản là không vận hành như thế.

Kế cả nếu tôi có luyện tập làm chocolat mỗi ngày từ giờ cho đến ngày mười bốn, thì lòng tin mà tôi có thể làm được thứ gì đó ổn hơn khi đến hạn Lễ tình nhân bằng không. Tôi cũng chẳng muốn bị bố mẹ mình trông thấy. Chắc có nhẽ tôi đã có thể tự thuyết phục bản thân nếu như tôi có được căn hộ của riêng mình, nhưng hỡi ôi.

Sau cùng, tôi quyết định rằng chỉ nên đưa cho Shimamura chocolat ở tiệm rồi thôi. Tất nhiên, có thể đó là một lựa chọn “nhàm chán”. Nhưng theo cách nhìn của tôi, nếu tôi muốn có một món quà ở tầm chuyên nghiệp mà cậu ấy có thể tận hưởng được, thì tôi phải gạt đi “yếu tố sáng tạo” của mình sang một bên và tìm kiếm nó từ một bên sản xuất ở tầm chuyên nghiệp. Phải, đấy là một quyết định dễ đoán, nhưng dẫu có thế nào đi nữa thì hương vị vẫn là quan trọng. Và chocolat của tôi có vị nuốt rất khó trôi.

Đã quyết định xong, bước tiếp theo tôi làm sẽ là tìm một chocolatier-5-sao[note46808] và mua một món gì đó. Nếu tôi đặt chúng qua mạng, tôi không tự tin là hàng sẽ về kịp trước ngày mười bốn, nên lựa chọn an toàn nhất của tôi là tìm một cửa hàng “bằng xi măng và gạch”[note46809] ở Nagoya và tự mình mua nó. Tôi có thể dẫn Shimamura theo cùng. Không đâu, chắc là tôi nên đi một mình. Bởi dẫu sao cậu ấy cũng đã bảo là cậu ấy muốn món quà tôi tặng là một sự bất ngờ.

“Chà, thảm hại quá đi”.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được rảnh rang trước khi Lễ tình nhân đến. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ kẹt ở trường cho đến tận thứ Sáu. Đương nhiên, tôi chỉ cần bắt một chuyến tàu để đến được Nagoya, nhưng đến đó rồi quay về sẽ tiêu tốn một khoảng thời gian kha khá. Thêm nữa, tôi cần phải cân nhắc cả lượng thời gian dạo quanh cửa hàng và chọn lựa… có nghĩ là, nếu tôi sáng dạ, tôi sẽ đi luôn trong hôm nay.

Đáng lẽ tôi chưa bao giờ nên lãng phí ngày nghỉ của mình để ngồi không thế này. Giờ sao đây? Nghỉ học để đi Nagoya? Khoan… Có khi nào sẽ tự nhiên hơn nếu tôi mua chocolat ngay trong ngày nghỉ, và đưa liền tay cho Shimamura ngay tại chỗ? Phải? Hay không?

Kém may mắn thay, mặc cho toàn bộ những trăn trở của tôi, tôi vẫn chưa giải quyết được câu hỏi mình sẽ phải làm gì với phần còn lại của núi chocolat.

Có vẻ sẽ lại thêm một tuần ăn trưa bằng chocolat dành cho tôi ở phía trước.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Không có thuật chiêm tinh nào là chính xác trăm phần trăm. Nếu không, nó sẽ thành một lời sấm. Về phần tôi, tôi chẳng có sự mong đợi nào cao xa đến thế. Đúng hơn, tôi có hứng thú hơn với việc theo dõi xem cái quẻ tử vi kia đúng đến chừng nào qua từng ngày một. Đến hiện giờ, kết quả đang nằm khoảng 50-50. Đương nhiên, năm mươi phần trăm vẫn là một con số tương đối tuyệt vời cho một thứ như bói toán, nhưng sẽ là hơi gấp rút khi đi đến kết luận chỉ với một mẫu số chung hãy còn quá nhỏ. Thế là, tôi quyết định sẽ xem thêm cả chương trình tối nay nữa.

Thế nhưng, cô Pháp sư Gì-gì-đó đã không xuất hiện. Tôi tưởng đâu bà ấy là một phần căn bản của chương trình, nhưng có lẽ là không. Thế chân vào đó là một màn mở đầu dài ba phút về một người nào đó khác ở đó độc thoại, mặc dù nghe có vẻ chưa người này được luyện tập đầy đủ. Bọn họ quay mấy chương trình này trực tiếp hay là sao vậy?

Tôi ngồi xếp bằng phía trước cái tivi, đợi chờ khám phá quẻ tử vi của mình cho ngày mai. Của Shimamura là “Một cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ khiến tim bạn không thôi ngừng đập!” và của tôi là “Bạn chỉ sống một lần thôi, nên hãy nói với họ mình thật sự đang nghĩ gì!”

Hãy đừng bận tâm đến chuyện cái màn hình đã ngã sang màu đen như thể cái tivi đang nuốt chửng lấy người dẫn chương trình—tôi đang quá bận tâm bởi quẻ tử vi của mình. Hãy nói với họ mình thật sự đang nghĩ gì… Điều mình thật sự cảm thấy… Trong lúc tưởng tượng ra cảnh tượng tôi làm theo lời đó, tim tôi đập liên hồi như thể một tá đóa hồng vừa bung nở đồng loạt khắp quanh tôi. Khi tôi tưởng tượng lời Shimamura hồi đáp, mặt tôi bừng bừng ửng đỏ.

Tôi gãi đầu gối của mình qua lớp pyjama, mặc dù tôi không nhận biết được phần nào trên cơ thể tôi mới đang thật sự ngứa.

Trong tâm trí mình, tôi cảm nhận thấy mặt suy nghĩ thấu đáo của tôi—hoặc có thể là phiên bản con người tôi trước khi Shimamura xuất hiện—âm thầm phán xét những mộng tưởng đáng khinh thường kia. Sau cùng thì, tôi đã không còn lại chút liên hệ gì với con người mà trước đây tôi từng là.

Chà, có thể chuyện không hoàn toàn là như thế. Tôi vẫn còn kém trong giao tiếp xã hội, vẫn còn xa cách với gia đình—vẫn còn nhạt như từ đó đến giờ. Nhưng khi đó là Shimamura thì một phiên bản khác của tôi trỗi dậy và chiếm lấy tôi. Cô nàng là một đứa lo âu, run rẩy và hoàn toàn làm hỏng mọi việc. Chứng kiến cảnh tượng đó thật sự rất mất mặt; ấy vậy, tôi vẫn không hoàn toàn có thể căm ghét cô nàng. Theo một hướng nào đó cô vẫn còn là đáng quý.

Mà thôi, quay trở lại chương trình chiêm tinh—manh mối là “O”. Dựa theo những ký tự khác, tôi cố tìm một sự liên kết giữa chúng và ngày Lễ tình nhân, nhưng sau cùng vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Có lẽ chẳng hề có một ý nghĩa sâu sắc nào đằng sau đó cả. Mà cái “giải thưởng đặc biệt” có thể chỉ là một thứ vứt đi thôi, nên tôi quyết định sẽ thôi không cố nhớ nữa. Thay vào đó, tôi chui vào trong chăn và dằn dặt chuyện nói với Shimamura điều tôi thật sự nghĩ.

Tất nhiên, có rất nhiều thứ mà tôi muốn nói. Rất. Nhiều.

Thế nhưng cuộc đời đầy rẫy những bước tường, thật dày và không thể xuyên thủng được, ngăn cách chúng tôi—và sẽ cần nhiều hơn là lòng can đảm để có thể truyền tải được lời tôi mong nhắn gửi.

~ THỨ HAI, NGÀY 10 THÁNG 2 ~

Sau cái ngày có Shimamura đến, cuộc đời tôi thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Chuyện đó có thể đơn thuần là sự thật, hoặc là sự thật tôi chọn để tự nói với mình. Ít nhất thì, tôi đã trở thành một con người tích cực hơn (có thể là có hơi quá mức tích cực, nếu phải nói thẳng ra) và tôi cảm thấy những ngày tháng trôi qua có thêm phần tươi sáng.

Shimamura là ánh mặt trời của tôi.

Èo. Ghê mắc ớn.

Thế nhưng, nếu là về chuyện sinh tồn trên cái quả đất bi ai này, sẽ không là quá quắc khi muốn có được một tia hy vọng nhỏ nhoi để tựa vào. Ít nhất thì, Shimamura đã giúp cho tôi cảm thấy hạnh phúc hơn theo một hướng nào đó, vậy thì tôi còn có thể đòi hỏi gì thêm nữa?

Đấy là những suy nghĩ đã khiến tôi thao thức đêm qua.

Đến quá gần mặt trời, nó sẽ làm bạn mù mắt và thiêu rụi bạn; mặc cho bạn cố gắng đến nhường nào, không bao giờ bạn có thể thật sự chạm vào. Thế nhưng, mọi sinh vật bước đi trên mặt đất này đều kiếm tìm hơi ấm đó.

Cá nhân tôi, tôi thấy mừng rằng mình đã tìm được ánh sáng đó… và tôi muốn dành một phút để cảm ơn Shimamura vì tất cả những gì cậu ấy đã làm cho tôi. Đó chính là thứ mà tôi “thật sự nghĩ”.

Không, thật đấy… Không phải là tôi trốn tránh, tôi thề.

Thiếu ngủ, tôi đợi Shimamura đến lớp ngay bên cạnh cửa. Đương nhiên, giữa nghìn ngày, phải là ngày hôm nay cậu ấy đến muộn. Không phải là cậu ấy thường đến sớm gì, nhớ lấy—hoàn toàn ngược lại kìa—nhưng từng phút cậu ấy chậm trễ là từng phút tôi hứng chịu vô số ánh mắt kỳ lạ từ các bạn trong lớp. May mắn thay, tất cả những gì tôi cần làm là dùng ánh mắt mình đáp trả, và tất cả bọn họ đều rút lui. Cái mác “học sinh cá biệt” thật sự hữu ích cho tôi được một lần này. Đáng buồn, tuyệt chiêu trên không cản được một số cá nhân cụ thể—chỉ mặt đặt tên, là Hino và Nagafuji—bắt đầu một cuộc trò chuyện.

“Đang mần cái chi rứa, Adachi-ii?”

“Cậu có mục đích gì thế, Chi-chi?”

Không chắc là tôi cảm kích cái tông giọng buộc tội người khác của cậu, Nagafuji. Cũng chẳng phải là tôi điên tiết lên vì mấy cái biệt danh không đâu, phải gió kia. Bởi không có một câu trả lời cho cặp đôi này, tôi chỉ có thể đứng hình lại và cầu trời cho hai người họ bỏ qua.

Rất tiếc, họ không có ý buông tha.

“Ồ, tui hiểu roài. Đợi Shimamura?”

“À, phải, tất nhiên rồi.”

Hai má tôi ửng hồng lên khi họ (và khi nói “họ”, ý tôi muốn nói là chắc chỉ có Hino) nhìn thấu được tôi. Thật sự lộ liễu đến thế sao…? Phải, chắc vậy. Trong lúc tôi âm thầm hối hận mấy trò hề mình làm mấy tuần qua, Hino và Nagafuji tiến về bàn của họ.

Shimamura quả thật là một thiên sứ vì đã chịu đựng được một đứa dị hợm như tôi. Hoặc cũng có thể theo một cách nào đó cậu ấy đơn giản là không hề quan tâm. Suy nghĩ đó làm tôi thấy buồn.

Sau khi đã chờ đợi và chờ đợi, Shimamura cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước tiếng chuông reo. Cậu ấy trông thấy tôi đứng ngay bên cạnh cửa và nghiêng đầu thắc mắc. “Sao vậy, Adachi?”

Duy một lần này cậu ấy thật sự trông tỉnh táo. Không ngáp ngủ, mắt cũng không đờ đẫn. Về phần tôi, cổ họng tôi bây giờ khô đến tận xương. Thế nhưng, tôi vẫn muốn cố gắng tiến một chân về phía trước.

“Chào…chào buổi sáng!”

Tôi cố làm sao cho giọng của mình vui tươi nhất có thể, nhưng đổi lại, thì nó lại bị vỡ. Một giọt mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng tôi. Phần da xung quanh hai má tôi căng ra đến khó chịu.

“Chào… Cậu cần gì đó sao?”

“Tớ chỉ… muốn nói về… ánh nắng…”

“Hả?” Shimamura nhíu mài lại như thể muốn nói, “Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Hỏi hay đó.

Nếu thật sự nói ra những gì đang nghĩ, tôi sẽ chỉ làm nhục bản thân mình, và tất nhiên Shimamura cũng sẽ bị làm cho xấu hổ. Tôi cần phải cắt xén đi phần văn vở và bám vào vấn đề chính. Giờ thì, tôi phải thể hiện lòng biết ơn của mình như thế nào ta? Uhhhh… ồ, phải rồi!

“C-cảm… ơn…”

Cái việc đổ hôi làm não tôi bị mất tập trung, và bây giờ đang như tờ giấy trắng. Kết quả là, tôi đã nhảy bước toàn bộ các bước và tiến đến luôn phần “cảm ơn” ở sau cùng.

“Aww, cậu đâu cần phải cảm ơn tớ. Không…” Shimamura đang đáp lời dở trước khi sự kì cục ngấm đến bên trong. “Hả, gì vậy?”

Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, bối rối. Tôi cần phải giữ cho bản thân mình tỉnh táo, không thì tôi sẽ bắt đầu xùi bọt mép.

“À, chỉ có vậy thôi!”

Tôi thậm chí còn chẳng buồn giải thích mà đã bắt đầu bỏ trốn về chỗ ngồi một cách gượng gạo, đúng bản chất một kẻ hèn nhát như tôi. Cái cách mà khóe mắt của tôi nóng bừng lên sẽ khiến bạn tưởng đâu tôi đang lở dở tắm dưới một cái vòi sen nóng và dễ chịu. Trong lúc đó, mấy tiếng thở hổn hển kỳ lạ thoát ra khỏi cặp môi phản phúc của tôi.

“Hở? Vừa rồi là sao?” Shimamura lầm bầm, hai tai tôi cũng nóng bừng lên đồng điệu với đôi mắt.

Tôi chẳng muốn một điều gì khác ngoài quay lưng lại và giải thích, nhưng tôi biết rất rõ rằng nếu mình làm vậy, mọi chuyện sẽ chỉ tồi tệ hơn gấp một trăm lần. Thay vào đó, tôi phải cố nghiến răng cam chịu cảnh tượng này—ngồi xuống, mắt nhìn về phía trước và để tay lên cằm. Tôi ấn chặt lòng bàn tay mình thật mạnh vào hai bên má, ép chúng thôi co giật đi và thẳng lại. Tôi cố thuyết phục bản thân rằng mình đã thành công nói với Shimamura suy nghĩ trong lòng, nhưng đáng buồn là không thể được.

Giờ suy nghĩ lại—cái cách mà tự làm mình nói đớt, tránh né không nhìn vào mắt nhau, và xoay tua tâm trạng một cách nắng mưa như là kính vạn hoa—tôi nghĩ rằng tôi không phải đã trở thành một con người tích cực hơn; Tôi chỉ đã trở thành một con người ngu ngốc hơn thôi.

Nếu tôi ngoái ra sau nhìn Shimamura, tôi cá rằng những thứ đó sẽ được khắc rõ trên nét mặt cậu ta. Vì thế, đổi lại, tôi vờ như chẳng hề nghe thấy gì.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Tôi đã không thể hoàn thành lời hướng dẫn của quẻ tử vi cho hôm nay, nên đó là lỗi của tôi. Ký ức về màn tẩu thoát đáng xấu hổ kia làm tôi có hơi muốn chết. Trời ơi, sao lại tồn tại tôi trên đời?

Dẫu đã thất bại, tôi vẫn ngồi phịch người xuống trước cái tivi. Giờ thì nó đã trở thành truyền thống mỗi đêm. Hơn nữa, tôi không có ý kiến nào hay hơn để tiếp cận Shimamura, nên phải nói thẳng là tôi trân quý một vài sự giúp đỡ, chẳng cần biết là đến từ đâu.

“Ồ, bà pháp sư trở lại rồi kìa”.

Bà ấy xuất hiện bất ngờ và lại quẩy tóc một cách đầy hăng hái. Thế nhưng, đến giữa chừng thì bà ngưng lại và giải thích rằng lý do bà đã không thể nhảy vào tối qua là do đau nửa đầu. Tôi không cần phải biết chuyện đó, nhưng không sao. Thế rồi, ngay lập tức tiếp tục bằng một màn headbanging nhiệt gấp đôi, như thể bà đang cố bù lại cho sự vắng mặt của mình. Bà có từng nghĩ là mình bị đau nửa đầu là do đây không? Tóc bà ấy vung vẩy khắp khung hình. Trời ạ, làm ơn vào thẳng luôn phần tử vi dùm cái, tôi thầm rên rỉ, vỗ bàn chân xuống mặt sàn vì mất kiên nhẫn.

Tôi sẽ vào thẳng vấn đề; của Thiên Bình là, “Một khoảnh khắc thân mật với hoàng tử trong mơ của bạn sẽ khiến nhịp tim bạn chẳng thể ngừng tăng!”

Hoàng tử trong mơ? Chẳng thể tưởng tượng được đó là ai, tôi tự nói dối bản thân trong lúc đang thấy sốt ruột.

Nhưng đến khi manh mối của tối hôm nay hiện ra (nói luôn là chữ “U”) trên màn hình thì tôi đã chấp nhận được thực tại rồi.

Được rồi, nhưng mà… Shimamura là con gái… và tôi cũng vậy… Thì, ai là hoàng tử đây? Phải là một trong hai người chúng tôi không? Phải thì là ai?

Đánh giá theo tính cách, có lẽ Shimamura sẽ là hoàng tử, bởi tôi thì không mấy là nam tính… mà có chắc là vậy không? Chắc chứ, tất nhiên rồi. Dẫu sao tôi cũng là con gái mà. À mà, nếu là vậy, thì Shimamura cũng không phải—và giờ nghĩ lại thì cậu ấy còn nữ tính hơn tôi rất là nhiều. Mái tóc thì dài và mềm mượt, da lại mịn màng… và cậu ấy cũng có một chút gì đó bí ẩn nữa. Trong trường hợp đó, nếu phải chọn thì chắc là cậu ấy nghiêng về hướng công chúa hơn.

Tôi không muốn cậu ấy làm hoàng tử của mình, đúng chứ? Không, tất nhiên là không. Hay là chuyện đấy không tốt…? Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Tim tôi bây giờ đang đập như điên, và tôi thậm chí còn chưa đến được khoảnh khắc gần gũi với hoàng tử của mình nữa.

Vậy… thế có nghĩa là quẻ tử vi kia đã đoán trúng phóc… hay là sai hoàn toàn?

~ THỨ BA, NGÀY 11 THÁNG 2 ~

“À mà, cậu có muốn đi không?”

“Đến nhà Nagafuji á?”

“Ừ”.

Phải mất tận một phút để tôi có thể tiêu hóa được sự lạ thường của việc Shimamura mời tôi đến một ngôi nhà mà không phải nhà cậu ấy. Phía sau cậu ấy bây giờ, là Hino và Nagafuji đứng đấy chống nạnh, vẻ khoái chí. Có vẻ như hai người họ muốn cả bọn chơi điện tử sau khi tan trường—ít nhất thì tôi nghĩ đấy là ý của họ.

“Cậu biết là tớ không rành về game lắm nhỉ?”

Ở nhà chúng tôi không có lấy một cái máy chơi game, và tôi cũng chưa từng đến nhà người bạn nào để mà chơi bằng máy của họ. Nhưng, hơn bất kì thứ gì khác, tôi chỉ không dám chắc rằng mình với Nagafuji ngay từ đầu được coi là “bạn”.

“Nếu không muốn thì cậu không cần tới”, Shimamura mau chóng chấp nhận. Rõ ràng rằng cậu ấy chẳng hề có ý nghĩ phải kéo tôi theo cùng. Tôi vẫn chưa trả lời là không, nhưng tôi thật lòng muốn từ chối, nên chuyện này giúp tôi thấy nhẹ nhỏm. Khoan đã nào. Nếu cậu ấy đi mà không có tôi… lỡ đâu có chuyện gì đó làm cậu ấy cười mà tôi lại bỏ lỡ mất thì sao?

“Ồ, ờ, nghĩ lại thì, thật ra, tớ không thấy phiền”. Tôi suýt thì thêm câu “miễn là có cậu ở đó”, nhưng tôi đã vội nuốt lại vào trong. Không được nói thế trước mặt những người khác—tôi cần cẩn thật cái miệng mình lại.

“Tuyệt vời! Đủ bốn tụ!” Cùng nhau, Hino và Nagafuji ăn mừng khâu chiêu mộ thành viên thành công của hai người họ.

Trong lúc đó, Shimamura nhìn tôi với vẻ quan ngại—một ánh nhìn chuẩn mác “người chị gái lo toang”.

“Cậu chắc không?” cậu ấy hỏi xác nhận, như thể đã đọc thấy tâm trí tôi.

“Ừm, tớ chắc”.

Một lần nữa, tôi suýt nêu tên lí do sâu thẳm nhất của bản thân: miễn là cậu ở đó.

Khi tiếng chuông cuối cùng reo lên, bốn người chúng tôi cùng nhau hướng về nhà Nagafuji. Chúng tôi đi hai người mỗi chiếc xe đạp—Nagafuji trên xe của Hino, và Shimamura trên xe của tôi. Dù cho có thấy bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể chịu được sự kỳ quặc trong cái cách mà Nagafuji bấu víu vào bờ vai chút xíu của Hino. Còn tôi, tôi thì cao hơn vị khách sau lưng mình, nên sự xếp cặp này trông tự nhiên hơn bội phần… chắc vậy.

Hai bàn tay của Shimamura luôn có cảm giác thật to và ấm mỗi khi tôi nắm lấy chúng, ấy vậy mà mỗi khi cậu ấy chộp lấy vai tôi, cảm giác chúng lại nhỏ nhắn và dễ vỡ. Liệu có phải do đến cuối cùng cũng có một lần tôi vào vai trò hỗ trợ? Suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy một chút tự hào… cho đến ngay một lúc sau, tức khi tôi nhận ra suy nghĩ đó trẻ con thế nào.

Gượm một chút đã. “Một khoảnh khắc thân mật với hoàng tử của tôi…” Và giờ đây, hai bàn tay của Shimamura đang đặt trên vai tôi.

Một giây sau, Shimamura kêu thé lên một tiếng khi tôi bị mất lái. “Waaagh!”

Tất nhiên, nhà của Nagafuji là một của hàng thịt, hệt như trước đây họ đã kể với tôi. Một người đàn ông—hẳn là bố cậu ấy—đang đứng sau quầy đằng trước tiệm. Ông ấy nhìn cô con gái của mình một cái rồi phân trần. “Vậy là nay con dẫn về khách quen, khách VIP, và một vị khách mới chân ướt chân ráo này!”.

Nếu “khách quen” là Hino, và “khách mới” là tôi, thì có nghĩa Shimamura là “khách VIP”. Tôi nhìn cậu ấy.

“Mẹ tớ luôn sai tớ tới đây mua này mua kia mỗi lần bà ấy thấy lười”, Shimamura giải thích một cách mơ hồ. Có thể thấy, mối quan hệ giữa cậu ấy và mẹ mình cũng lành mạnh như là với cô em gái vậy.

Liệu sẽ đến một ngày tôi ở ngang hàng với họ?

Chúng tôi bước vào phía sau lưng cửa tiệm và cũng là nơi Nagafuji sinh sống; Hino lượn lờ xung quanh như thể đây là nhà mình trong lúc nó khởi động cái máy chơi game hoài cổ. Nó chỉ đi kèm có hai cái tay cầm, nên sẽ chỉ có hai người trong số chúng tôi cùng chơi một lúc.

Mặc dù phần nào đó tôi có hơi hụt hẫng rằng mình sẽ không được vào cùng một đội với Shimamura, nhưng phần nào đó tôi vẫn bằng lòng cho qua chuyện này—chỉ lần này. Nhưng nếu tôi không được xếp chung với cậu ấy vào danh sách lớp năm sau… Nghĩ đến thôi cũng đã quá đáng sợ rồi.

Phòng khách được trang trí bằng một cái bàn sưởi, thứ mà Shimamura đáng mến, nhạy lạnh của chúng ta đây rất sốt sắng ngồi vào. Nagafuji cũng làm theo. Trong lúc đó thì Hino lấy một thứ có vẻ như là cái đệm ngồi cá nhân của con bé mang nó đến chỗ cái tivi.

Cái tựa game này có cách chơi rất giống với Trò chơi Cuộc đời; bạn xoay xúc xắc, sau đó di chuyển hình vật của mình cho đến khi về đến đích. Tôi xoay để lấy vốn đầu đời của mình: 10 triệu yên[note46810]. Hả? Kẻ điên khùng nào mà lại đưa tôi 10 triệu yên trước khi tống tôi ra khỏi cửa? Cái đó không còn là hào phóng nữa—nó thành điên loạn rồi. Tôi sẽ phải làm việc bao nhiêu giờ đồng hồ công việc hiện tại để tính góp đủ số tiền đó?

Trong khi tính nhẩm trong đầu, tôi xoay xúc xắc thêm lần nữa, và kết quả hiện ra trên màn hình: sáu.

“Wow, cậu khởi đầu ngon ăn thật đó!” Shimamura bình luận, vẫn đang ngồi với hai chân vùi sâu vào bên dưới lớp chăn và một bên má ép xuống mặt bàn. Trông rất… dễ thương, thật đó.

u83554-8de4e6d1-0efc-4c12-9055-92b5e5f96dfc.jpg

Nagafuji cũng đang gục xuống tương tự ở bên kia mặt bàn, mặt hướng về phía Shimamura.

“Gái cứ làm thế coi chừng ngực nó phẳng ra đó”, Hino lên tiếng.

Một cái nhíu mày hiếm thấy ở Nagafuji đáp lại… nhưng mà cũng chỉ giữ được vài giây thôi, và rồi nó dần tan biến như phần năng lượng còn lại của cô nàng. Chẳng hề di chuyển, cậu ta uể oải với lấy cái tay cầm. Tôi quay sang Shimamura và trông thấy cậu ấy cũng đang làm điều tương tự. Trông cậu ấy thật trẻ và thơ ngây; tôi quyết định thôi phê phán.

“Ưnnn…”

Với mỗi ô xanh dương tôi rơi vào, tôi lại nhận thêm một triệu. Tỉ số lạm phát thật sự quá buồn cười, đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ rằng chúng tôi đang chơi bằng đồng đô la Zimbawe thay vì đồng yên Nhật. Nhưng chẳng có ai tỏ vẻ bất ngờ gì với yếu tố trên, nên chắc đây là chuyện thường ngày ở huyện. Càng chơi cái game này lâu, tôi càng vuột mất đi ý niệm của bản thân về giá trị đồng tiền.

Cái “đích đến” được đặt mốc ở Niigata, không quá xa so với Tokyou. Chỉ sau chừng ba lần quay xúc xắc nữa, ga tàu đã ở ngay trong tầm mắt tôi. Tôi cần phải rơi vào chính xác ô này, đúng chửa? Tôi bắt đầu quay xúc xắc một cách thận trọng hơn. Với hy vọng xoay được số bốn, tôi nhìn vào chuyển động trên màn hình.

“Ồồ, một cú hoàn hảo!”

“Có vẻ là gái về nhứt rồi đó, Adachi-ii!” Hino giễu cợt, hút cùi trỏ vào sườn tôi.

Vậy, tôi có nhận được gì từ việc về nhất không? Ồ… tiền. Đáng nhẽ phải đoán được. Đây là một trò chơi tiết kiệm tiền ư? Tôi tự hỏi giới hạn là bao nhiêu.

“Vậy là Adachi về nhất rồi hả? Wow”, Shimamura bình luận mà chẳng buồn ngẩng đầu lên,bờ má cậu ấy ngọ nguậy theo cử động miệng. Dễ cưng.

Khá đáng tiếc, tôi vẫn chưa hiểu rõ được luật chơi, nên việc về nhất không ý nghĩa gì với tôi lắm.

Còn có quá nhiều thứ mà tôi không biết… mà tôi không hiểu… và, trong cơn bối rối đó, tôi đã mất đi cơ hội cảm nhận niềm vui. Tôi thiếu kinh nghiệm một cách chung chung, và kết quả là mọi kết quả tôi cho ra đều trở nên méo mó. Điều đó khiến tôi nhận ra mình còn thiếu học hỏi như thế nào khi so sánh với những người xunh quanh.

Đáng mừng là, đến bảy giờ tối, chúng tôi quyết định sẽ ngừng lại tại đó. Hino có vẻ như đang có ý định ở lại, nên sau cùng thì chỉ còn có tôi và Shimamura rời khỏi ngôi nhà. Thế này thật là nhẹ nhõm; nhưng chắc chỉ là với tôi thôi.

Tôi ngoái nhìn về cửa sổ trước cửa tiệm, được thắp sáng lờ mờ bởi ánh đèn hắt ra từ phía sau, và để ý thấy một cái cột gần đó dán đầy là đủ thứ tờ rơi—du thuyền vòng quanh thế giới, áp phích chính trị, và thêm cả một tấm poster phim đã hơi cũ in hình một nàng công chúa đang dẫn tay chàng hoàng tử của nàng.

Tôi nhìn tờ poster kia một cách vô định, thay thế những gương mặt trong đó bằng mặt của hai người chúng tôi chèn đè lên. Shimamura là công chúa, dẫn tay “tôi” theo sau nàng. Nhưng giới tính của các nhân vật đối với tôi không phải là yếu tố chính—tôi chỉ đơn giản nhận ra mình đã thêm Shimamura vào với vai trò “người dẫn dắt”[note46812], gọi sao cũng được. Có cậu ấy ở đó dắt tay, tôi có thể đến được bất kỳ chốn nào. Ugh, tôi đúng là hết thuốc chữa mà.

Ngay lúc đó, cơn gió lạnh thổi qua đánh thức ngũ quan làm tôi tỉnh mộng, nhưng tốt nhất nên là như thế. Sau khoảnh khắc đó tôi nhận thấy toàn bộ hơi ấm giờ đã bốc hơi hết cả, chỉ để lại phía sau cơn lạnh thấu xương và phần viền mờ ảo nhất của Shimamura, tách biệt với cái bóng đêm mờ ảo bao lấy hai người chúng tôi.

Tôi biết là cậu ấy sẽ không nhờ tôi, nên tôi sẽ phải ngỏ lời. Tôi dắt xe đạp mình đến trước mặt cậu.

“Nè, ừm… có muốn tớ… chở về nhà không?”

Tôi vô thức tự hỏi có còn bao giờ mà mình có thể nói chuyện bằng sự tự tin thay vì sự hèn nhát này không.

“Khá là xa đường về nhà cậu đó… Cậu chắc chứ?”

Tôi hăng hái gật đầu. Bởi sau cùng thì miễn là được ở cạnh cậu ấy thì thế cũng là đáng.

“Thế thì được thôi, chắc là tớ sẽ phiền cậu vậy”.

Chúng tôi rời đi giống cái cách mà chúng tôi đã đến, với Shimamura ở phía sau tôi trên xe đạp. Tôi cảm nhận được những ngón tay của cậu ấy co lấy hai vai—và kế tiếp đó, tôi nhận thấy cậu ấy trườn qua vai để nhìn tôi.

“Cậu biết đó, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu hai đứa gặp”, cậu ấy lầm bầm vẻ suy tư, đôi mắt mở to trầm ngâm.

“Ugh, đừng nhắc tớ nữa”.

Tin tớ đi, tớ biết mà. Và phải nói luôn nhé, là lỗi CỦA CẬU hết đấy.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Khi điệu nhảy của bà Pháp sư kết thúc, cũng là lúc đến giờ cho tiết mục chiêm tinh. Đấy là phần duy nhất của chương trình này mà tôi quan tâm.

Tôi không chắc là việc bà Pháp sư kia nhảy thật sự có liên quan, nhưng vì lý do nào đó cảm giác nó khá là hợp. Gì? Hả? Không, nghe ngu ngốc quá.

“Nếu bạn muốn lấp đầy được khoảng trống đó, thì hãy bắt đầu hành động đi! Hãy đừng thụ động nữa!”

Như bạn thấy đó, Thiên Bình chúng tôi sẽ cần phải tráo trở hơn vào ngày mai. Cảm giác hệt như một thứ cliché ngán ngẫm mà bạn tìm thấy trong một cuốn sách self-help.

Sẵn tiện, quẻ của Shimamura là, “Đừng để người khác lợi dụng sự phóng khoáng của bạn”. Phải thừa nhận là, cậu ấy hoàn toàn có tồn tại cái tính cách chị hai… nhưng cái quẻ này với tôi cứ như là một thứ chiêm tinh mà bạn có thể tìm được trong một cuốn tạp chí hay là báo gì đó. Bộ cái chương trình này vừa thay mới toàn bộ nhân sự ở bộ phận biên kịch hay sao vậy?

Ồ, và manh mối của tối hôm nay là “G”. Có vẻ như ngày mai sẽ là cái cuối cùng. Nhưng chuyện đó với tôi không quan trọng, bởi tôi cũng chẳng còn nhớ nổi manh mối đầu tiên là gì. Tôi vòng hai bàn tay xuống dưới lòng bàn chân và cuộn tròn thành một quả bóng.

Bắt đầu hành động”. Nực cười thật sự. Nếu tôi có thể làm được vậy, tôi đã chẳng cần cái chương trình khỉ gió này. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải là ngồi không mà nghịch ngón tay. Tôi đã đang cố hết sức mình rồi, đúng chứ?

Cái mà tôi muốn biết không phải là tôi nên hoặc không nên làm gì—mà chính xác là, tôi phải làm cái gì kìa.

~ THỨ TƯ, NGÀY 12 THÁNG 2 ~

 “Cậu ấy không đến…?”

Cả ngày hôm nay, tôi cứ liên tục thi thoảng lại ngoái xuống nhìn, nhưng bàn của Shimamura vẫn ở đó trơ trọi. Đây là một trong những trường hợp hy hữu mà tôi có đến lớp, còn cậu ấy thì không. Nó ngấu nghiến và ngấu nghiến lấy tôi đến tận khi tôi bỏ cuộc và kiểm tra điện thoại mình.

Vào giờ ăn trưa, tôi đã gửi cho cậu ấy một email ghi rằng, “Nay câu nghỉ học?” nhưng đến hiện giờ cậu ấy vẫn chưa hồi âm. Cậu ấy hôm qua trông hoàn toàn khỏe mạnh… nhưng có lẽ cậu ấy đã bị trúng phải gì đó vào phút chót. Tôi cân nhắc không biết có nên đến kiểm tra xem thế nào không. Sau cùng thì, cách đây một thời gian cậu ấy đã làm tương tự với tôi… Hơn nữa, hôm nay là ngày mà tôi đáng ra phải “hành động”.

Vấn đề ở đây là Shimamura vẫn chưa trả lời email của tôi, nên tôi không cách nào biết được cậu ấy có đang thật sự ở nhà không. Đi đến đó có khả năng sẽ hoàn toàn là phí thời gian. Hoặc là tôi có thể sẽ bị buộc phải tương tác với mẹ cậu ấy, chuyện đó sẽ rất kì cục.

Thế nhưng, mặc cho mọi sự ngập ngừng, tôi đã lên quyết định, và cơ thể tôi chuyển sang chế độ lái tự động. Những bước chân của tôi khẽ và nhẹ nhàng, và tôi có thể cảm thấy được chúng đang nôn nóng muốn chuyển lên bàn đạp xe.

Tất nhiên, chiếc xe của tôi lượn một cách mượt mà cả quãng đường đến nhà Shimamura. Khi đã chắc chắn rằng cậu ấy vẫn chưa trả lời email, tôi ấn chuông cửa. Một vài khoảnh khắc sau, tôi nghe thấy tiếng chân bịch-bịch của người chạy dọc hành lang—có hơi quá nhiều sức sống để có thể là tiếng chân của Shimamura. Không có ý gì đâu.

“Đến ngay đây!”                                                                 

Cánh cửa mở tung, và thò ra là một cái đầu với mái tóc xanh dương sáng chói, kèm theo đó là một tràn phấn ngay lập tức nhận chìm tôi.

“Xin chào?” Cô bé nghiêng đầu, miệng cười mỉm. “Ồ, phải rồi. Chị là Adachi-san, đúng không?”

“Phải…?”

Đấy là con nhỏ người ngoài hành tinh—tên của nó không còn lưu trong trí nhớ tôi nữa. Ngày hôm nay nó diện một bộ váy sát nách, như thể quên mất rằng ngoài đường đang là mùa đông. Nó đang làm gì ở đây? Tôi nhìn lướt khỏi đầu nó về phía hành lang, nhưng chẳng có vẻ có ai khác đang tới cả.

“Shimamura đâu?”

“Đang ngủ! Vì vậy, chị phải thiệt là nhỏ tiếng! Shhhh~” Con bé ấn ngón trỏ lên môi. Ugh, nhóc mới là đứa đang hét lớn đấy.

Nghe từ “ngủ”, tôi có thể hình dung rằng Shimamura hẳn không phải đang bệnh. Điều đó thật nhẹ nhõm. Rõ ràng là cô nàng chỉ đang muốn được ở nhà hôm nay. Liệu có phải cái con bé tóc xanh này là một nhân tố trong quyết định kia? Tôi không tìm được sự tương quan.

“Thật ra, thế này là hoàn hảo”, con bé tiếp tục nói, rồi vỗ vào chân tôi. “Chị biết đó, em phải đi kiếm bữa ăn tối”.

“Ờ hớ…?”

“Thế nên, em sẽ gửi gắm chị ấy cho chị!”

Nói xong con bé xông ra khỏi cửa hàng và chạy dọc con đường—hoàn toàn bằng chân không hệt như một kẻ đã mất trí hoàn toàn. Ngơ người, tôi đứng nhìn con bé bỏ đi. Giờ thì tôi nên làm gì ấy nhỉ? Coi sóc Shimamura ư? Chẳng cần một kẻ thứ ba nào nhờ vả tôi cũng sẽ làm. Èo, tôi nói chuyện như mấy tên stalker ý.

“Không… mình không phải. Mình chỉ là… một người bạn chân thành”.

“Giờ nghĩ lại thì, chị không thể để cho nhóc đi mở cửa được”, Shimamura lầm bầm trong lúc xuất hiện ở cuối hàng lang, tay đang dụi mắt. Có thể thấy rõ rằng cậu ta vừa mới tỉnh ngủ.

Và rồi ánh mắt cậu ấy tìm thấy tôi—và nó chuyển từ ngáy ngủ sang sắc bén.

Tương tự, tôi nhanh chóng khép miệng lại và đứng thẳng dậy.

“Ồ, chào, Adachi kìa”. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ bất ngờ nhẹ.

Trong lúc tôi hướng ánh mắt mình xuống dưới, Shimamura cũng làm tương tự, xoăn áo sơ mi của cậu lên và nhìn nó. Cậu ấy vẫn còn đang mặc đồng phục của trường (trừ áo vest bên ngoài), và giờ thì nó đang nhăn hết cả. Cậu ấy nhíu mày, rồi nhún vai và tiếp tục đi về phía cửa.

“Thôi kệ”, cậu ấy nói. “Yashiro đâu rồi?”

Liệu tôi có nên chỉ ra cái đầu tóc bù xù của cậu ấy hiện giờ, hay là giả vờ như không nhìn thấy?

“Nó đi rồi”, tôi trả lời. “Nói là nó phải đi “kiếm bữa tối”, chẳng hiểu nghĩa là sao”.

“Ồ, phải. Con bé đúng là vô tư. Vậy rồi, có gì thế?” Ánh mắt của Shimamura đang muốn hỏi “Cậu cần gì đó sao?”

“Chà, hôm nay cậu không tới trường, nên tớ nghĩ chắc là cậu bị bệnh. Tớ có gửi tin nhắn rồi, cậu biết đó”, tôi giải thích, mặc dù tôi nghe loáng thoáng được tông giọng mình có mang chút sự tức tối trẻ con.

Cậu ấy quay người lại và nhìn về phía phòng mình. “Ồ, xin lỗi. Tớ để quên điện thoại trong cặp nên là không thấy”.

Dẫu cậu ấy đã xin lỗi như thế, tôi vẫn không thể không phụng phịu thêm một chút xíu. Có phải cậu ấy đã nghỉ học để có thể chơi đùa cùng với con bé kia không?

“Mà kệ đi, tớ đến để chắc chắn là cậu đang ổn. Xin lỗi nếu làm cậu thức”.

“Awww, đúng là ngọt ngào thật đó!” cậu ấy đùa cợt, miệng vểnh lên cười.

Cậu ấy với tay đến đầu tôi. Tôi giật mình một cái thật khẽ, nhưng vẫn để đó cho cậu ấy tiến tới. Đầu tiên, tôi cảm nhận được những ngón tay của cậu ấy trên tóc mình; và sau đó là cả lòng bàn tay ấm áp to lớn bao lấy đầu tôi. Tại sao mỗi lần vuốt ve tôi thì bàn tay của cậu ấy lại có vẻ thật lớn vậy? Trong lúc những ngón tay cậu ấy luồn ra từng sợi tóc, tim tôi đập nhanh, nhanh đến mức nướu răng tôi đau nhói.

“Oái, xin lỗi”, cậu ấy nói. “Quen tay”.

Tôi nhận thấy cậu ấy đang chuẩn bị thu tay về. Nhớ lại quẻ tử vi của mình, tôi tiến một bước về phía trước, một lần nữa lấp đầy khoảng cách giữa hai chúng tôi. Cuối đầu hướng xuống sàn nhà, tôi không thể thấy được vẻ mặt cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng chẳng nói gì. Cả tôi cũng chẳng cất tiếng được—tôi đang phải cố hết sức bình sinh chỉ để cắn chặt môi và cố chịu đựng. Chúng tôi cứ đóng băng lại như thế một lát… và rồi, Shimamura yên lặng tiếp tục vuốt tóc tôi.

Chuyện này, hơn tất cả mọi thứ khác, là lý do thật sự mà tôi đến đây. Tất cả những khung thời gian đều bị ném ra ngoài cửa sổ, vì sự kiện này mà được xóa hết đi viết lại. Thứ tự thời gian của chúng chẳng còn là vấn đề. Kể cả khi nếu đây không phải là lý do đầu tiên để cho mọi thứ bắt đầu, thì sau đó tôi vẫn có thể nhồi nhét nó vào trong.

Trong lúc máu rút chạy lên đầu tôi, tôi suy nghĩ về ý nghĩa của khoảnh khắc này. Bởi, nếu là bất kỳ ai khác vuốt tóc tôi, hẳn tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi nó bị làm cho rối. Vậy, tại sao tôi lại cảm thấy không vấn đề gì khi Shimamura làm vậy? Và tại sao nó lại gợi lên trong tôi một phản ứng mãnh liệt đến thế? Tại sao thời gian lúc này như đang ngừng lại?

Tôi có linh cảm rằng câu trả lời có thể được gói gọn chỉ trong ba từ.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Ban đầu tôi chỉ xem cái chương trình chiêm tinh này một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, và giờ nó đã thành một phần không thể thiếu trong giờ sinh hoạt buổi tối của tôi. Tôi không thể bình luận về tính chính xác của chương trình này, bởi sau một vài lần xem thì tôi đã thôi không còn quan tâm nữa. Thế nhưng tôi biết chắc rằng nó đã có một sức ảnh hưởng đáng kể tới cuộc sống thường ngày của tôi. Có khi “chất lượng” của một quẻ chiêm tinh tốt nhất nên được đánh giá dựa trên số lượng người xem thật sự làm theo nó.

Hãy đừng quên rằng nói thế không có nghĩa là cái chương trình chiêm tinh này là tốt theo một phương diện nào. Ví dụ, trong quẻ bói vào tối hôm nay, tất cả đều là “Bạn đừng quên mua chocolat!”. Theo cảm nghĩ của tôi thì đó chắc chắn không giống chiêm tinh chút nào, nhưng ít nhất thì mấy người này cũng không buồn giả ngây. Ngay lập tức sau đó, bọn họ bắt đầu quảng bá cho một website bán chocolat nọ, và tôi đã kiểu. Ồ, được rồi, tôi thấy rồi đấy nhé.

Chương trình tối hôm nay cho ra manh mối cuối cùng, là chữ “A”. Sau đó đích thân bà Pháp sư đã bật mí cách mà bà đã tự tay lựa chọn từ khóa bí mật. Bà ấy nói và nói (và nói và nói) về quá trình chọn lựa của mình cho đến khi một nhân viên xông ra từ hậu trường và toang lôi bà ấy ra khỏi khung hình. Đã có một cuộc ẩu đả, khi ấy bà Pháp sư có hét lên cái gì đó kiểu, “Đây là chương trình của tao!” và “Mày muốn ra ngoài chơi nhau không, thằng ranh?!” cho đến tận khi cuối cùng bọn họ cũng áp chế được bà ta, sau đó, chẳng còn thấy bà ta đâu nữa. Tất cả những gì còn lại là bộ tóc giả dài của bà vốn đã rơi xuống từ trước đó trong khi xô xát.

Một trong số những người bạn diễn của bà ta nhặt nó lên, yên lặng cười với cái máy quay, và đến thời điểm này tôi đã bắt đầu thắc mắc bản thân đang xem cái quái gì đây. Thế là, tôi tắt cái tivi trước khi bọn họ kịp tiết lộ cái “giải thưởng đặc biệt” là cái gì, mặc dầu tôi có nghe thấy họ đề cập gì đó tới một “thông điệp”. Về phần tôi, tôi không còn nhớ mấy kí tự đầu là gì nữa, nên dù có muốn tôi cũng không đoán được.

Thế nhưng, đã đến lúc thôi dành quá nhiều năng lượng cho cái chương trình này. Tôi còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải bận tâm, như cái “quẻ chiêm tinh” mà chương trình tối nay đã “tiên đoán”.

~ THỨ NĂM, NGÀY 13 THÁNG 2 ~

Khi tôi kịp nhận ra, thì đã là ngày trước Lễ tình nhân.

Tôi có thể nhớ được việc đã làm chocolat vào ngày Chủ nhật, và chuyện Shimamura vuốt tóc tôi, nhưng tất cả mọi thứ trước và giữa hai thứ đó đều mờ mờ ảo ảo. Chắc như thế là tốt nhất rồi, bởi tôi có cảm giác tôi sẽ tự làm bản thân nhục nhã… như thường lệ.

Không đâu, chắc là tôi đang hoang tưởng thôi.

Cái ngày trọng đại giờ đây đã đến rất gần. Lần đầu tiên, cái khái niệm “thời gian trôi” thật sự đã được áp dụng vào cuộc sống của tôi; cái đồng hồ thuở trước chạy chậm một cách đau đớn giờ đây quay với vận tốc có thể làm con người ta gãy cổ. Cảm thấy thật quá choáng váng, tôi sợ rằng mình sẽ ngất đi.

Ồ, và còn một việc nữa mà tôi đã quên mất: tối nay tôi phải đi làm.

Thần linh ơi, con phải làm gì đây?

Đứng gần cửa ra vào của nhà hàng, tôi nắm kéo gấu váy của bộ sườn xám và âm thầm hoảng loạn. Tôi vẫn chưa mua được chocolat cho Shimamura; tôi đã lên kế hoạch đi mua vào tối nay, mãi cho đến khi nhận ra là tôi có lịch làm. May mắn là, tôi đã kịp nhớ ra khi hãy còn ở trong lớp học… nhưng cùng lúc đó tôi cũng ước gì mình đã quên luôn. Thế là tôi đang đứng đây, bụng dạ cồn cào, đến mức tôi thật sự quên mất việc mình đang lộ bao nhiêu là da thịt.

Đôi lúc tôi thành tâm ước nguyện rằng bộ não ngu ngốc này ít nhất cũng cố mà theo kịp được những thứ đang diễn ra.

Lựa chọn duy nhất bây giờ là tùy cơ ứng biến vào ngày lễ thôi. Tìm một cửa hiệu, mua cái gì đó, rồi đưa nó cho Shimamura. Thật ra, mang cậu ấy theo cùng chắc cũng không sao. Phải, nghe được đó. Vẫn hơn là một cuộc trao đổi giản đơn chỉ kéo dài năm phút trong trường.

Nhưng, nỗi lo to lớn nhất của tôi trong kế hoạch này là khả năng phải xếp hàng đợi lâu hay khan hàng. Tôi có thể chịu được chuyện xếp hàng, tất nhiên rồi, nhưng nếu như người ta không còn lại gì cho tôi mua nữa, chà… tôi sẽ như ngồi trên tấm ván thiếu mái chèo. Liệu tôi có thể tặng cho Shimamura thứ gì khác không? Tất nhiên thứ đó không nhất thiết phải là chocolat. Phải đó… Với tôi, phần quan trọng nhất của ngày lễ ngày chỉ là tặng cho cậu ấy một món quà—bất kỳ món gì. Suy nghĩ đó làm nỗi sợ tôi lắng xuống phần nào.

Ngay khi tôi đang vừa sắp giải quyết xong một vấn đề, một vấn đề khác trồi lên.

Liệu Shimamura có quan tâm tới kế hoạch của chúng tôi gì chỉ một chút? Cậu ấy vẫn chưa quên luôn đâu, đúng chứ? Giờ tôi nhận ra là mình vẫn chưa thật sự cố sắp xếp đặt hẹn với cậu ấy nữa. Thế nhưng, tôi không thể cứ đứng đây và nghịch ngợm điện thoại của mình ở giữa sảnh ăn. May mắn là đang không có khách, thế là tôi vội lùi vào phòng nhân viên ở phía sau.

Ở đó, chẳng thể thấy quản lý của tôi đâu. Tôi ngó quanh và cuối cùng thì thấy bà ấy đang đứng bên ngoài lối vào bên hông; bà ấy cũng đang dùng điện thoại. Không để vuột mất một giây nào, tôi hướng thẳng đến cặp của mình, lấy điện thoại ra, và viết một email với tốc độ ánh sáng:

“Mai cậu rảnh không có muốn tìm chỗ nào đó đi chơi không”

Tôi biết là mình sẽ không thể kiểm tra câu trả lời trong ca làm, nên tôi đã viết ra toàn bộ thắc mắc của bản thân và ấn nút gửi. Sau đó tôi cất điện thoại về chỗ cũ và bước ra bên ngoài. May mắn cho tôi, chẳng có khách hàng nào đang đứng đó chờ, nhưng tôi có thấy chiếc xe hơi đỏ của đồng nghiệp tôi đang đậu xe vào bãi.

Tôi trông thấy cuốn lịch gần lối vào và nhìn lên vào ô của ngày mười bốn. Tại đó, in chữ đỏ, là dòng chữ “LỄ TÌNH NHÂN”, chỉ thị cho ngày lễ. Và đó là ngày mai. Ý nghĩ đó làm tôi thấy bồn chồn, đến mức làm tôi ngọ nguậy bàn chân mình.

Kể cả nếu Shimamura không thể đi chơi cùng tôi sau trường vì bất kỳ lý do phải gió nào, thì được gặp cậu ấy thôi đã ổn rồi. Hai chúng tôi chưa đón một ngày lễ nào khác cùng nhau kể từ Giáng sinh, và tôi đang cảm thấy hết sức hào hứng cũng vừa hết sức lo âu. Hoặc có thể là tôi chỉ đang lên cơn đau tim. Không biết được.

Phải nói rõ rằng, tôi sẽ không có cảm giác như thế này với bất kỳ một người nào khác—chỉ với Shimamura thôi.

Vậy thì tại sao lại là cậu ấy? Một mảnh nhỏ trong bộ bão tôi lên tiếng hỏi một mảnh khác.

Sẽ thế nào nếu tôi đã gặp một ai đó khác ở trong phòng thể chất vào ngày đó? Liệu tôi sẽ có cảm xúc—ờ, cảm xúc cho bạn bè bình thường—với người đó luôn không? Tôi để viễn cảnh đó diễn biến trong đầu một lát, nhưng đến sau cùng tôi quyết định rằng câu trả lời sẽ là không. Hai người chúng tôi hẳn sẽ không có quá nhiều chuyện để nói, và khi có cơ hội thì ngay lập tức tôi sẽ chuồn luôn. Rồi sau đó, tôi sẽ đi tìm một góc nào đó khác để ngồi ở đó cả ngày.

Vậy, điều gì khiến Shimamura thật… dễ chịu để ở gần?

Có thể đó là vì cậu ấy là… bạn tâm giao của tôi… đại loại thế?

Tôi vẫn chưa nói chuyện đó ra thành tiếng, ấy vậy mà đã cảm thấy ngại đến độ suýt cắn lưỡi mình. Ugh, tôi nói chuyện cứ như biến thái!

“Chu cha! Mặt lị đỏ quá đó mạ!” chị đồng nghiệp của tôi chọc ghẹo tôi bằng cái ngữ điệu đặc sệt khi bước vào bên trong cửa. Sự nhận thức được rằng mình đang đỏ mặt làm hai mắt thôi cháy bừng lên.

“Là… do… ờ… lạnh. Mùa đông hay vậy ạ”.

“Rất nóng trong này. Thứ ngu xi này!” chị ta phàn nàn cái máy sưởi trong lúc kéo bỏ cái áo khoác màu tím của chị.

Ồ. Có thể thấy là trong nhà hàng hiện giờ đang ấm. Điều đó sẽ giải thích được cho bộ mặt đỏ của tôi. Phải đó… lỗi tại cái máy sưởi.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Và rồi, ngày trọng đại này cũng tới… Cái ngày mà rồi sẽ quyết định tất cả.

Bình luận (0)Facebook