Adachi to Shimamura
Hitoma IrumaNon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương xen kẽ: Một chuyến thăm đến cửa hàng bán thịt (Phần 4)

Độ dài 873 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 06:00:13

“Tớ bồng cậu thử một cái nhé?”

Lúc này tôi đang ở nhà Nagafuji sau giờ học, nằm lăn lóc bên dưới cái bàn sưởi, và Nagafuji hỏi tôi cái câu hỏi kì lạ nhất mà cậu ta từng hỏi cho đến thời điểm này. Cậu ta đã trân trối nhìn tôi—hoặc đúng hơn, là thẫn thờ nhìn về phía tôi—được một lúc rồi.

“Thử cái gì?”

“Bồng cậu ấy.”

“Làm chi?”

“Để thử xem tớ làm được không” – cậu ta ngoan ngoãn giải thích. Tôi không thể ngộ ra nổi cách mà bộ não cậu ta nặn ra ý tưởng này.

“Hừm, được thôi. Tui mệt quá không đứng dậy nổi. Lôi tui ra đi” – tôi rên rỉ, với về phía cậu ấy.

Đương nhiên, cậu ấy đáp lại bằng cách cầm lấy tay tôi và lôi tôi ra ngoài từ bên dưới cái bàn sưởi theo nghĩa đen. May mắn là cái máy sưởi còn đang bật, nên căn phòng cũng chẳng hề là lạnh lẽo.

Thế nhưng, đám không khí lạnh vẫn có vẻ đang ngưng tụ lại dưới mặt đất như là sương muối.

“Giúp tui dậy!”

Tôi vẫy vẫy tay, cho đến khi Nagafuji cẩu tôi lên trên và qua bên cạnh. Đến cuối cùng, sau một hồi cân chỉnh theo hai trục X và Y và hoàn toàn không có công sức của tôi trong đó, tôi cũng chuyển được sang tư thế đứng.

“Được rồi, tui dậy rồi đây! Ối—giờ thì tui thấy chóng mặt. Mắt với tai tui đang ù ù như điên luôn này.”

Tôi ở đây, ca thán về nỗi thống khổ của bản thân, ấy vậy mà Nagafuji hoàn toàn bỏ ngoài tai. Cậu ta đặt hai bàn tay bên dưới nách tôi. Ôi trời ơi, cậu ta làm thật kìa. Tôi hoảng hốt cựa quậy hai đôi chân đang lủng lẳng. Trong khi đó thì, cậu ta nâng tôi cao hơn và cao hơn đến khi tôi như chú sư tử con trong cái bộ phim nào đó. Giờ thì tôi cao hơn cậu ta rồi này.

Mặc dù lâu lâu có cơ hội được nhìn mọi thứ từ một góc độ khác khá thú vị, nhưng nó cũng làm tôi muốn ngất đi luôn, nhất là kết hợp với hai cái tai ù và cơn chóng mặt. Hai tay Nagafuji ngày càng rung và rung hơn, đến cuối cùng cậu ta chạm ngưỡng giới hạn và buộc phải thả tôi về mặt đất.

“Cậu nặng hơn là tớ nghĩ” – cậu ta bình phẩm trong lúc xoa cơ tay trước.

Nè! Quá có duyên luôn?!”

Tôi thà chết đi còn hơn là vừa bé con VỪA nặng! Nếu như mà tôi nặng, thì tôi phải tạo tiếng như một bao khoai tây lúc chạm đất kìa! Nhưng tôi không có tạo tiếng đó! Nên là không!

“Cơ mà ý nghĩa của chuyện này là gì thế?”

“Tớ chỉ đoán là mình có thể nâng cậu thôi.”

“Ugh, thôi bỏ đi”. Biết tính Nagafuji, thì nguyên nhân của cậu ta chỉ có đúng nhiêu đó thôi. Chưa bao giờ có bất kì sự sâu sắc nào về cậu ta cả.

Tôi chui trở lại vào trong cái bàn sưởi, và lần này cậu ấy theo tôi. Thế rồi cậu ta tháo kính ra. Tại sao tôi cứ có cảm giác như cậu ta sẽ luôn tháo kính ra mỗi lần ở cạnh tôi vậy?

Tôi chưa từng có hứng hỏi cậu ta về chuyện đó, bởi tôi sẽ chỉ nhận được một lời đáp mơ hồ, như cái mà cậu ấy vừa mới nói đấy thôi.

Trong lúc đổ gục xuống bàn, tôi thở ra và dõi theo hơi thở mình đang làm mấy trang giấy của cuốn lịch để bàn đung đưa nhè nhẹ. Tôi thổi nó thêm lần nữa, lần này là để cho vui. Thế rồi tôi nhận thấy cái ngày lễ còn cách hôm nay mười ngày nữa: Lễ tình nhân.

“Nhắc mới nhớ—năm nay gái có muốn chocolat nữa không?”

Hai chúng tôi đã trao đổi quà vào Lễ tình nhân từ khi còn bé, nên đến bây giờ nó như đã thành lệ. Một lúc nào đó, nó đã chuyển thành một cuộc thi điên rồ nơi chúng tôi cố gắng đánh bại nhau bằng loại chocolat kì dị nhất chúng tôi có thể tìm ra, nhưng gần đây chúng tôi đã quay về những món quà nhẹ đô hơn. Bạn thấy đó, về phần ẩm thực, thì Nagafuji đáng mến đây chỉ ưa thích mấy thứ “bình thường”, như là cà ri hay bít tết Salisbury. Nếu tôi có tặng quà cho cậu ta, thì chắc là tôi sẽ tặng cái gì đó mà tôi biết chắc là cậu ta thích.

“Được thôi” – cậu ấy nói. “Tớ thích kẹo.”

“Thế á, vậy chắc là có rồi.”

Tất nhiên, hai chúng tôi chẳng làm gì quá cầu kì cả—hai đứa sẽ chỉ cùng nhau đến cửa hàng, cùng nhau chọn chocolat cho mình, và cùng nhau ăn nó. Chấm hết.

Nhưng, với chúng tôi, thì đấy là Lễ tình nhân.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

~Bản tin Adachi của ngày~

"Ada-chii!"

Tôi tưởng tượng thấy Shimamura gọi tên tôi với một quãng ngân ở âm tiết cuối cùng. Khá là dễ cưng.

Chúa ơi... Tôi thật sự không nên suy nghĩ về mấy chuyện này vào giữa giờ học.

Bình luận (0)Facebook