• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Tôi thử đi mua sắm

Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:13

Đã vài ngày trôi qua từ khi thân thể của Gai được chữa khỏi.

Sau đó, nhờ vào sự giúp đỡ của Cecilia và Sophia-san thì thuốc của Sheik-kun cũng hoàn thành và trạng thái của Tiel-chan cũng trở nên tốt hơn.

Clayman thì bằng việc không làm bị thương gì mấy mà vẫn đánh bại được con Rock Lizard đó nên có vẻ như cũng nhận được thù lao.

Bây giờ nghĩ lại thì, cái điều kiện hạ cái con đó mà không làm nó bị thương của Guild thương nghiệp Taribouku cũng không phải là vô lý lắm.

Cho dù vậy nhưng mà chỉ nói “không sao đâu” thì...Vì vậy mà nói chung có hơi lộn xộn tí nhưng rốt cuộc thì mọi thứ cũng đã xong.

“A~ rảnh quá, chán ghê...”

Tôi đang đi lang thang một mình trong thành phố.

Cũng không phải là tôi có hẹn gì đó với ai. Chỉ là không muốn ở trong phòng nên lang thang đây đó tí thôi.

Lý do mà tôi không muốn ở trong phòng thì cũng đơn giản thôi.

Tôi không chịu đựng cảnh Gai với Tiel-chan tán tỉnh nhau.

Vài ngày trước, sau ba ngày từ khi thân thể của Gai được chữa khỏi.

Nhờ thuốc của Sheik mà trạng thái của Tiel-chan cũng tốt hơn và cô bé đi tới chỗ tôi để gặp Gai. Tới đó thì cũng còn tốt...nhưng mà hai người đó không dừng lại đó.

Cùng nhau cảm nhận qua sinh tử mà vẫn nghĩ tới nhau làm cho phản ứng của họ trở nên kinh khủng.

Với việc hai người họ chìm vào thế giới riêng của mình thì tôi có cảm giác như mình trở thành một vật trang trí trong phòng vậy.

Làm sao mà tôi chịu nổi được khi mỗi ngày đều như vậy cơ chứ.

Cứ khi Tiel-chan xong việc là cô bé lại tới vào giờ nghỉ trưa.

Hai người họ cứ thế thì làm sao mà tôi có thể ngồi đó mà nhìn họ được.

Bởi vậy, nên dù không có chuyện gì đặc biệt phải làm nhưng tôi vẫn đi lang thang trong thành phố như vầy.

“Haiz...tới Guild nhận nhiệm vụ không ta...À, nhắc mới nhớ, không phải lúc đó Clayman có hứa cho mình lên cấp A sao”

Cho dù cái nhiệm vụ mà anh ta bắt tôi làm đã được Sophia-san đảm nhận nhưng mà...hứa là hứa đúng không.

Dù ít dù nhiều thì tôi cũng đã giúp làm nhiệm vụ rồi nên anh ta cũng phải bảo vệ lời hứa chứ.

Bởi vậy tôi tới Guild để thử nhận nhiệm vụ cấp A.

“Hử, gì đây, gì đây?”

Đang trên đường hướng về phía Guild thì tôi bỗng thấy không hiểu sao mà mọi người trên đường lại lộn xộn hết cả lên.

Vì thắc mắc nên tôi níu một người lại hỏi thử thì rốt cuộc là thương nhân từ các nơi khác nhau tới đây để lập chợ.

Bình thường thì chuyện này sẽ diễn ra một năm vài lần nhưng vì phải chiến đấu với Ma Vương nên gần đây thương nhân cũng không thể tập trung lại được.

Nhưng mà cũng vì Ma Vương đã bị thảo phạt xong và cũng đã lâu lắm rồi mấy thương nhân này mới tập trung lại được nên phiên chợ lần này cũng phi thường lớn.

“Thương nhân từ khắp nơi tới đây nên chắc là cũng có nhiều thứ hiếm lạ lắm đây”

Nói thiệt chứ vụ này còn thú vị hơn là nhiệm vụ cấp A nữa đó chứ.

“Ừ, có cả đống thứ hiếm lạ luôn đó chứ. Cũng đúng lúc là tôi cũng tới đó đây. Nếu được thì đi chung luôn chứ?”

“A, vậy thì xin nhờ anh vậy”

À mà nói luôn, người mà tôi bắt chuyện là thú nhân-san loại báo mà tôi đã gặp mặt vài lần tới mức thành người quen luôn đó.

Vì chỉ nhìn từ phía sau nên tôi tưởng anh ta chỉ là một người bình thường to lớn mà thôi nên lỡ bắt chuyện luôn.

Khuôn mặt tươi cười của anh ta vẫn đáng sợ như lúc trước.

Chỉ cần nhoẻn miệng cười là thấy rõ cái răng nanh sắc lẻm đó luôn.

Tuy vậy anh ta không phải là một thú nhân xấu nên chúng tôi vẫn đi chung với nhau tới khu chợ đó một cách bình thường.

“Wa, tuyệt ghê chưa”

Một đống người với á nhân đang tập trung một cách hỗn tạp ở nơi đó.

Thương nhân thì có người bán luôn ở ngoài trời, có người thì căng lều lên để bán. Liếc ngang liếc dọc một tí thì, phải nói ở đây có cả đống thứ mà tôi chưa biết tới luôn...

“Phư, phiên chợ lần này đúng là lớn thiệt mà. Thôi tôi cũng phải đi đây. Khi nào có dịp gặp lại thì làm nhiệm vụ chung nha”

“A, ừ. Cám ơn anh đã dẫn tôi tới tận đây. Nếu có cơ hội thì nhờ anh vậy”

“Gì chứ, tôi cũng có chuyện cần tới đây mà. Là sẵn đường thôi. Bởi vậy không cần phải lịch sự tới mức đó đâu. Thôi, tôi đi đây”

Anh ta vẫy tay về phía tôi được một lần rồi biến mất hẳn vào trong đám đông. Có vẻ với thú nhân thì ta không nên trông mặt mà bắt hình dong nhỉ.

“Rồi, đã tới đây rồi thì phải vui vẻ tí thôi. Chuyển hoán cho tâm tính tốt lên một chút nào”

Sẵn có thứ gì thấy thích thì mua luôn.

Tôi cũng hòa vào trong dòng người đó và đi dòm ngó những thương phẩm được bày bán lộ thiên.

Ở đây có cả đống thứ, từ những thứ phổ thông sử dụng hàng ngày tới những thứ mà tôi không biết cách sử dụng cũng như mục đích của nó luôn.

Khi đang đi nhìn ngắm mọi thứ thứ tôi bỗng thấy mọi khuôn mặt quen thuộc.

Cái người đang săm soi món hàng đó là...ể, là Clayman đúng không.

“Clayman phải không. Anh làm gì ở đây vậy”

“A, là cậu sao. Thì đi mua sắm thôi mà”

“Hừm...à, mà công việc của Guild thì sao?”

“Tôi giấu Sophia rồi xin nghỉ bữa nay đó. Lí do là có cống hiến sau khi thành công nhiệm vụ của con Rock Lizard đó đó”

Giấu Sophia-san trốn việc rồi rảnh rang đi mua sắm sao...cái thằng cha này lại làm cái gì nữa vậy chứ.

Nếu lộ ra thì không phải chỉ có bị giận không thôi đúng không...mà, chuyện gia đình người khác thì tôi cũng không biết nữa.

“Anh mà làm cho Sophia-san giận thì tôi không biết đâu đó”

“Trời, giận thì cứ giận thôi. Cho dù là vậy thì tôi cũng không hối hận”

Làm cho ngầu vô thì rốt cuộc cũng chỉ là nói mấy lời vô nghĩa mà thôi.

Dường như anh ta cũng có lí do nào đó nên tôi hỏi thử luôn.

Rốt cuộc là, anh ta tới đây để mua quà tặng cho Sophia-san.

“Thì cũng tại ngày kỉ niệm kết hôn mà tôi lại không mua được gì cho cô ấy”

“Tới giờ mà vẫn chưa mua được gì sao. ...À, mà chỗ này có bán cả đống thứ nên cũng là nơi khá thích hợp để mua quà đó chứ”

“Đúng không? Bởi vậy tôi mới tới đây lựa chọn nè”

“Hừm, tôi cũng tới đây để thoải mái một tí. Rồi vậy để tôi phụ anh luôn cho”

Dù gì thì tôi cũng chỉ định đi vòng vòng cho thoải mái nên đi nhìn ngắm xung quanh với ai đó cũng vui thôi đúng không.

Clayman cũng làm như muốn nói muốn làm gì thì làm nên hai chúng tôi bắt đầu đi loanh quanh.

Sau khi đã đi qua không biết bao nhiêu chỗ bán lộ thiên cũng như mấy cái lều thì có một thứ thu hút ánh mắt tôi.

“Ê, cái kia nhìn cũng được ha?”

“Đâu đâu,...hả, cậu nghiêm túc đó hả?”

Thứ mà tôi chỉ cho Clayman là một cái bờm tai mèo. Đối với một người thích maid như Clayman thì hợp quá còn gì...

“Mua đi!”

“Mua khỉ mốc á...cậu có biết là tôi đang chọn quà cho ngày kỉ niệm kết hôn không hả. Rõ ràng là muốn chơi khăm tôi đúng không!”

“A, đúng là suy nghĩ lại thử thì cũng đúng ha. Xin lỗi, xin lỗi...”

“Ôi ôi...khác với bình thường quá vậy? Có sao không đó”

Có lẽ do mới vừa nãy còn khó chịu mà giờ đã nhìn thấy cả đống thứ hiếm lạ thế này nên tôi có cao hứng lên thì phải.

Tự nhiên làm trò hề rồi...nhưng mà, tôi thấy cũng được mà ha, bờm tai mèo thì hợp với đồng phục maid lắm mà đúng không.

Tôi lén mua cái bờm tai mèo đó rồi khẽ luồn vào trong túi đồ mà Clayman mang theo lúc anh ta không để ý.

Bữa nay đúng là tôi có hơi lạ một chút ha, bình thường thì tôi đâu có làm chuyện này đâu.

Tôi cũng nhận ra là mình cao hứng có hơi quá rồi thì phải.

Sau đó, trong lúc tiếp tục nghiêm túc lựa quà với Clayman thì tôi nhìn thấy một thứ làm thỏa mãn trái tim chuuni của tôi.

“Ồ ồ! Cái đó ngầu ghê chưa”

Thứ làm cho tôi nhìn nó với một ánh mắt lóng lánh thế này là một cái áo khoác dài.

Được nhuộm bằng một màu đen đơn giản, nó là thứ áo khoác dài phát ra cái mùi chuuni mà mấy nhân vật chính thường hay mặc.

“Ánh mắt của nii-chan này cũng tốt ghê. Thứ này làm bằng chất liệu khá tốt mà còn có khả năng phòng ngự nữa đó”

“Tốt, mua”

“Cám ơn, nii-chan mua bán thoải mái quá!”

Tất nhiên rồi, vừa nghĩ vậy, tôi vừa chia tay tay chủ tiệm với khuôn mặt thoải mái.

Thỉnh thoảng đi mua sắm cũng không tệ lắm ha.

Và cái công tắc chuuni lâu rồi không bật của tôi lại bật lên.

Mà, cũng có thể là nó đã bật nãy giờ rồi.

Sau đó, tôi ghé thăm nhiều cửa tiệm nữa và mua sắm tùm lum hết.

“Ôi ôi...cậu có mua nhiều quá không đó”

Sau khi đã mua xong, lúc này, chúng tôi đã rời khỏi phiên chợ và đang lên đường quay về.

Khi nhìn thấy tôi vác theo một túi đồ khổng lồ trên vai mà đi tới thì Clayman đã thì thầm như vậy.

“Trước giờ tôi cũng không có mua gì nhiều cho chính mình mà, nên chả sao đâu. Mà tôi cũng nghe được là cái loại họp chợ này một năm có mấy lần thôi. Nên giờ cứ mua để đỡ mai mốt mắc công hối hận nữa”

“Ây da, nhưng mà. Theo như tôi thấy thì cậu toàn mua mấy thứ kì lạ không thôi”

“Nói gì vậy chứ. Tôi chỉ mua cái nào hấp dẫn tôi mà thôi đó”

“Chả định nghĩa nổi cái hấp dẫn của cậu...mà, kệ, tôi cũng mua được thứ tôi muốn rồi nên sao cũng được”

Rốt cuộc thì Clayman mua gia vị từ quốc gia khác với tạp dề.

Có vẻ đó là kết quả của việc muốn làm vui lòng một người yêu gia đình và thích nấu ăn như Sophia mà anh ta nghĩ ra được thì phải.

Với một người như Clayman thì tôi nghĩ anh ta cũng hay đó chứ.

“À, mà giờ làm gì nữa đây ta...”

Bây giờ thì cũng đúng cử trưa rồi, Tiel-chan chắc cũng đã tới nên tôi không muốn quay về nhà trọ tí nào.

Và tôi cũng ăn quá trời thứ ở chợ nên giờ cũng không thấy đói tí nào.

“Tới Guild nhận nhiệm vụ không? Rồi mặc thử mấy món hồi nãy cậu mới mua nữa”

“Đúng rồi!”

“Hả!?”

Khuôn mặt đang chuẩn bị mỉm cười của Clayman bỗng nhiên cứng lại. Không phải hồi nãy chính anh ta mới đề nghị việc này sao, nên tôi không hiểu tại sao anh ta lại làm cái bộ mặt này cơ chứ.

Sao cũng được, tôi đã quyết định được kế hoạch ngày hôm nay rồi.

“Ôi, khoan! Cậu định mặc mấy cái trang bị mới mua hồi nãy để đi làm nhiệm vụ thiệt đó hả!?”

“Không phải Clayman mới nói sao. Phải nhanh...à, tôi phải lại cái hẻm kia thay đồ chút nên chờ tôi tí nha”

Tôi để Clayman đứng tại chỗ chờ tôi rồi chạy vô cái hẻm không có ai ở đó.

Bình luận (0)Facebook