• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 101: Tôi thử bị áp tải cùng thần bảo hộ

Độ dài 1,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14

Ngày hôm sau, tôi dẫn theo Gai tới Guild để nhận nhiệm vụ.

Chúng tôi đi thẳng tới quầy tiếp tân của Clayman mà không chút đắn đo.

“Tới nhận nhiệm vụ đây!”

“Ồ, mới sáng bảnh mắt mà siêng quá đó”

Clayman nhìn chúng tôi từ trong bàn tiếp tân với ánh mắt phiền phức.

Đang trong giờ làm việc mà làm gì nhìn không có hứng làm chút nào hết vậy.

Mà đúng là Clayman nên cũng hết cách.

“Nhanh chút, tôi muốn nhờ anh kiếm dùm nhiệm vụ thảo phạt nào mà Gai làm được đó”

“Có khách tới trước cậu rồi. Từ hồi hôm qua cậu tới thì người đó đã nói là lập tức liên lạc với họ. Khi tôi nói là tôi nghĩ sáng nay chắc cậu sẽ chường mặt ra thì họ đã tới từ sáng sớm mà chờ ở đây rồi”

“Khách sao...?”

Có chuyện gì cần Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ này sao.

Nhìn cũng khá khẩn cấp nữa.

Còn chỉ đích danh tôi nữa...là một nhiệm vụ phức tạp hay gì sao?

“Maa...cố gắng lên. Người đó đang chờ cậu ở sau Guild đó. Để tôi dẫn đường cho”

“Xin lỗi. Gai, đi thôi”

“Ừm”

Chúng tôi tới cửa sau Guild dưới sự dẫn đường của Clayman.

Đây là chỗ chủ nhân của nhiệm vụ đã chỉ đích danh tôi đang chờ sao.

“Nè, tới luôn đê. Tôi còn khóa cửa nữa”

“Không cần nói tôi cũng biết rồi. Chưa kể để chủ nhân nhiệm vụ phải chờ với tư cách Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ thì không tốt chút nào”

Khi bước ra khỏi cửa sau thì tôi nghe cái cạch một cái.

Clayman khóa cửa lại rồi.

Tôi nhìn thấy chủ nhân của nhiệm vụ ngay lập tức.

Có vẻ người đó đang ngồi trên một cái thùng gỗ để chờ tôi.

Cô ta mặc đồ lễ nên chắc là sơ ở chỗ nào đó đúng không.

Nhưng lúc cô ta đứng dậy thì tôi nhận ra đó là đồ hóa trang ngay lập tức.

“Tôi đang chờ anh đây. Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ-san”

“A, để coi. Đồ lễ nhìn cũng hợp ghê ha”

Cecilia đã hóa trang thành một cô sơ để đợi tôi.

Mắt cô ấy không cười một chút nào.

Có lẽ lo lắng hay sao đó mà tôi lại tán dương một bộ đồ sơ bình thường.

À không, tất nhiên tôi khen là vì nghĩ cô ấy dễ thương rồi.

“Xin cám ơn. Rồi, chúng ta đi thôi nhỉ. Tôi có thứ muốn hỏi đây...Anh tới đó chung với tôi được đúng không?”

“...Được”

“Gai-san cũng cùng tới đi”

“...Tôi hiểu rồi”

“A, nhận ra rồi ha”

Tôi và Gai nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị không thể chối từ của Cecilia.

Hai người đàn ông giấu mặt bị cô sơ áp tải đi.

Bên ngoài nhìn vô thì chắc dám họ sẽ nghĩ là bị dẫn tới giáo hội để sám hối lắm đây.

Đi sám hối là chính xác nhưng không biết là sẽ kết thúc mà chỉ có vậy không thôi.

Chúng tôi được Cecilia dẫn tối một nhà thờ cũ kỹ.

“Gần đây thì cái nhà thờ này đang có dự định cải tạo lại. Tôi đã nhờ cha xứ-sama cho phép mượn nó sử dụng một chút rồi. Trước tiên, mời cả hai ngồi xuống. ...Sao lại không ngồi trên ghế vậy Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ-san”

Gai thì ngồi trên ghế bình thường còn tôi thì quỳ trên đất.

Tại cảm giác bầu không khí chập chờn quá nên tôi nghĩ như vầy thì tốt hơn.

“...Ngồi trên ghế cũng được sao?”

“Không phải đương nhiên sao. Sao mà phải được tôi đồng ý mới ngồi ghế được vậy”

“A, ưm. Xin lỗi”

Tôi ngoan ngoãn lẹ làng ngồi lên ghế.

“Giờ thì, xung quanh đây chỉ còn có chúng ta thôi đúng không”

“À, ừm. Không có ai khác hết”

Tôi cường hóa khứu giác, thính giác để tìm kiếm thì chỉ có chúng tôi ở chỗ này.

“Tôi biết rồi. cám ơn anh. Vậy, Youki-san...không phải anh đã phong ấn rồi sao?”

Cecilia nói thẳng vào vấn đề.

Tôi đã coi đây là một đoạn lịch sử đen tối, và thề là sẽ phong ấn bộ trang phục này với Cecilia.

Đây hoàn toàn là lỗi của tôi.

Tôi cũng biết là lúc trở lại bình thường thì cảm giác hối hận với nhục nhã sẽ tấn công chính mình.

Nhưng cho dù là vậy thì!

“Tôi tự biết rằng mình ngu ngốc. Tôi cũng thấy mình có lỗi khi khiến Cecilia phải chuẩn bị một chỗ như thế này. Nhưng tôi muốn xen vào giúp đỡ. Cho Gai”

“Nhóc...”

Tôi cảm thấy một tình bạn âm binh vừa mới được sinh ra.

Nhờ vầy mà được Cecilia tha thứ thì tốt rồi, đó là tôi nghĩ vậy.

Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ tôi với con quỷ lùng thùng Gai trở nên lúng túng trước cô sơ Cecilia.

Hai chúng tôi cùng cúi đầu và chỉ dám nhìn lén bộ dạng của Cecilia.

Nếu chỉ nhìn vào vẻ mặt thì hình như cô ấy không giận thì phải.

“...Tôi hiểu rồi. Tuy lần trước cũng có nói nhưng tôi cũng không muốn trói buộc anh nhiều vậy”

“Vậy...”

“Nhưng tôi vẫn thật sự muốn anh bớt bớt cái bộ dạng gây chú ý này đi”

“A, cũng đúng ha?”

Đúng là nó khá bất lợi, khi quá nổi bật thì sẽ bị mấy nước khác chú ý tới hay nếu bị lộ diện thì cũng tệ hơn nữa.

“Nhưng mà...bản tọa thì”

“Đúng là nếu không che hết cả người thì Gai-san không thể lộ diện trước mặt người khác được. Nhưng khi tôi nghĩ tới chuyện vạn nhất bị lộ trước mặt người khác thì...”

“Cecilia, còn tôi?”

“Youki-san thì...tôi có nói thì anh cũng có thôi đâu”

Cô ấy đáp lại với một câu trả lời ra vẻ đã bỏ cuộc.

Nhưng đúng như Cecilia, coi bộ không thôi được ha.

“Đầu tiên thì, phải giới hạn lại bớt thôi”

“Xin lỗi, có vẻ như tôi bó buộc anh rồi”

Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ không chết được. Tuy có giới hạn nhưng mà, chắc khỏi phong ấn luôn rồi.

Chỉ có điều lúc cởi nó ra thì tôi sẽ phải chịu sự tra tấn trong xấu hổ bao nhiêu mà thôi.

“Maa, Gai thì hết cách rồi. Không làm tới mức này thì tôi không nghĩ là ông ta có thể ra ngoài được nên mới có cái kế hoạch này”

“...Anh nói vầy là thành công sao”

“Bản tọa cũng đang nghi ngờ đây”

“Phưn. Thì kế hoạch tác chiến của tôi mà. Làm gì có chuyện mà không thất bại chứ”

“A, Youki-san lúc bình thường nè”

Không biết cô ấy giải thích tôi lúc bình thường là thế nào nữa.

Tôi cũng biết nhưng tôi sẽ không nói ra khỏi miệng.

Đã vậy thì tôi sẽ thoải mái làm mọi thứ cho dù có không quay lại được đi nữa.

“Kư kư kư, đúng vậy. Tên của ta là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ. Vì bạn bè, ta đã giáng lâm cho dù sao này phải chịu xỉ nhục đi chăng nữa!”

“Ê, nhóc. Không sao chứ?”

“Gì chứ!?”

“À không, bao hàm nhiều thứ thôi”

Tôi có hơi hiểu Gai đang nghĩ gì.

Ý ông ta là đầu tôi có sao không chứ gì.

“Phưn. Đây mới là tôi thực sự, hàng real đó. Khi cái công tắc ấy đã bật thì cả tôi cũng không dừng lại được...”

“Xin hãy dừng lại”

“A, đau!?”

Hình như Cecilia mới chặt một cái vô sau đầu tôi thì phải.

Có đội nón bào hiểm nên không đau gì nhưng đầu tôi lúc lắt nè.

“Không phải tôi mới nói là đừng có nổi bật quá rồi sao. Mới có tí xíu mà anh lại khiến mọi người chú mục rồi”

“Mư mư mư...nhưng lúc này tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ! Một thứ đáng sợ đó”

“Youki-san?”

“Xin lỗi, tôi làm hơi quá”

Tôi cúi đầu rồi xin lỗi ngay lập tức.

Tôi không muốn làm Cecilia tức giận.

...Và cũng không muốn mình bị ghét.

“Tôi không muốn trói buộc anh. Nhưng tôi muốn anh khống chế sự nổi bật quá mức của mình. À không, hãy khống chế lại đi”

“Nhóc, cô bé này nói đúng đó. Nổi quá bị mọi người quay quanh là phiền phức đó”

“...Bị áp đảo sao. Đã vậy thì lần này phải lui lại một bước thôi”

Cả lúc tán thành ý kiến cũng không quên được chuuni một chút.

Mà xin đừng đoạt lấy chút còn lại của tôi.

“Nếu được thì tôi muốn sau này anh cũng hãy làm như vậy”

“Coi bộ cần thuyết phục từng chút một đây”

Hai người họ đang thảo luận làm sao để thao túng được tôi.

Tôi ước gì họ nghĩ việc thao túng Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ không dễ dàng như vậy.

“Phư, đừng có coi thường ta”

“Youki-san, anh gỡ cái nón đó ra một lần được không”

“Xin lỗi. Tôi lại hứng quá nữa rồi. Chỉ có cái nón bảo hiểm này là không được, gỡ nó ra thì không khác nào cởi toàn bộ ra hết cả”

Chỉ có việc cởi cái nón bảo hiểm này rồi chường mặt ra thì chắc chắn là tôi không chịu được.

Đang mặc đồ chuuni mà lộ mặt thật ra thì...không được không được.

“Nhóc, ta thấy ngươi ngậm miệng lại một chút thì tốt hơn đó”

“Phư...không thể không thể!”

Ngay cả cách cự tuyệt cũng sặc mùi chuuni.

Cho dù tôi biết là không tốt thì cũng đã muộn rồi.

Cái chuuni này phát động theo phản xạ mà.

“Đúng là phải lấy ra một lần mà”

“Chỉ mình chuyện đó thôi. Cecilia, miễn cho tôi một chuyện đó thôi”

Tôi thuyết phục cô ấy tới gần chết để cái cô ấy tha cho cái nón bảo hiểm.

“...Rồi, giờ thì làm gì nữa”

“Nhận nhiệm vụ rồi đi kiếm tiền thôi”

Mục đích lần này là cho Gai đi kiếm tiền.

Dù gì thì, cho dù có làm ồn ào quá mức cần thiết thì Cecilia cũng sẽ nói là không bó buộc tôi.

Tôi cũng chỉ hỗ trợ cho Gai một tuần tới khi ông tự lập được thôi.

“Nếu là Clayman thì thế nào anh ta cũng chọn được nhiệm vụ phù hợp thôi”

Clayman luôn làm việc nghiêm túc.

Chắc anh ta sẽ kiếm thấy nhiệm vụ hợp với Gai.

“Hừm. Vậy đi thôi”

“Xin chờ đã. Đúng là thấy lo thiệt mà”

“Ể...”

Cô sơ Cecilia chặn chúng tôi lại.

Nguyên nhân là vì vụ chuuni của tôi sao.

Tôi đã thề là sẽ không gây ra vấn đề gì rồi mà.

“Không phải chỉ Youki-san. Cả Gai-san cũng mới bước vào xã hội loài người lần đầu tiên thôi. Có thể hai người sẽ gặp phải chướng ngại gì đó”

“...Cũng đúng. Có lẽ sẽ có chuyện gì không đúng theo dự định xảy ra với bản tọa”

“Bởi vậy nên giống với Youki-san. Tôi cũng sẽ đi làm nhiệm vụ chung tới khi Gai-san quen thuộc mới thôi”

“Cecilia!?”

“Cũng vì chỉ có Youki-san không thì tôi lo lắng lắm. ...À không, tại tôi cũng lo lắng chuyện Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ nữa”

Chỉ có mình tôi thì không nhờ cậy được, rồi còn lo lắng không biết tôi có gây ra vấn đề gì không, tôi nhận lấy một cú đấm kép luôn.

Có điều có Cecilia đi chung thì tôi cũng an tâm, hay nói đúng hơn là hạnh phúc nên cũng tốt thôi.

...Mặt có hơi dày chút nhưng mà cũng được thôi ha.

Bình luận (0)Facebook