• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Tôi thử gặp lại người con gái mình thích sau một đoạn thời gian

Độ dài 2,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12

Cầm theo bịch bánh và đồ xiên nướng, cuối cùng tôi cũng tới được dinh thự nhà Aquarain.

Chào hỏi vài câu với gác cổng, sau khi nói tên ra thì họ cho tôi vào bên trong một cách dễ dàng.

...Nhắc mới nhớ, lần trước có lần tôi bị gác cổng ở đây đuổi không cho vào.

Lúc này thì gác cổng là người khác nhưng mà không biết hai người lần đó sao rồi ta?

Theo như cuộc trò chuyện lần đó mà tôi nghe được từ Celia-san với Sophia-san thì... Ừm, chuyện không liên quan thì không nên dính vô ha.

Không biết cũng là một loại hạnh phúc mà.

...Không biết ở dinh thự mà tôi lỡ phạm lỗi thì thì sẽ như thế nào ta.

Có lẽ Sophia-san sẽ làm gì đó...?

Thôi bỏ đi, suy nghĩ thôi là đã thấy khiếp rồi.

Nhưng mà, sao ở đây không có người hầu nào hết vậy?

Một mình trong một dinh thự rộng lớn thế này làm tôi cảm thấy bất an.

“...Đội trưởng”

Lúc tôi đang suy nghĩ thì nghe có tiếng nói phía sau nên tôi quay lưng lại.

“Hử...? A, Hapyneth. Tốt quá... Nhìn xung quanh không thấy ai hết. Nên tự nhiên ta có chút cảm thấy bất an. ”

“...Là sao?”

Hapyneth hỏi tôi với một vẻ mặt không biểu cảm không thay đổi.

Với một dinh thự rộng lớn thế này, nếu có ai tới thì cũng phải có người ra đón chứ. Tôi cứ nghĩ là bước vô một cái là sẽ thấy Sophia-san hay ai đó khác chứ.

“À không, sao ta... Ta cứ nghĩ là bình thường thì phải có ai đó ra đón chứ”

“...Bình thường?”

“À, thôi... Hapyneth cũng là ra để dẫn ta vô đúng không?”

“...Chính xác”

“....... . ”

Với cái khuôn mặt không cảm xúc đó thì tôi cũng không có hứng mà xoáy nữa.

Đã chọc người khác như vậy thì phải chi mà nhỏ thay đổi biểu cảm một chút là tốt rồi.

...Raven nhất định là phải khổ lắm đây.

Có lẽ khi được tặng quà thì Hapyneth cũng sẽ dùng cái vẻ mặt không cảm xúc đó mà cảm ơn luôn quá.

Nhìn cái vẻ mặt đó của Hapyneth sẽ làm cậu ta tưởng là mình tặng quá không tốt rồi buồn bã cho coi.

“...Mời theo tôi”

“À, cám ơn. Mà, dù có một mình thì ta cũng tới phòng Cecilia được mà. ”

“...Công việc”

“À, ừm chuyện phải làm mà, ta hiểu. Chỉ muốn nói thử ra thôi”

“...Vậy thì tốt. ”

Trong lúc trò chuyện phiếm như vậy thì tôi ngoan ngoãn đi theo sự hướng dẫn của Hapyneth.

À mà nói luôn, cho dù trên mặt của Hapyneth không có biểu cảm nào thì tôi vẫn có thể hiểu được cô ấy tới một mức nào đó.

Dù gì thì cũng ở bên nhau lâu rồi mà.

...Mà, dù gì thì cơ bản thì có lúc Hapyneth có nghĩ gì thì tôi cũng không biết được, nên cũng không thể nói là tôi hiểu toàn bộ được.

Ngay cả suy nghĩ của Sheik mà tôi còn không hiểu hết cơ mà.

Tôi đi theo sau lưng Hapyneth trong lúc suy nghĩ vẩn vơ như vậy.

Chúng tôi không nói chuyện gì, nhưng không hiểu sau cứ đi như vậy lại khiến tôi chảy mồ hôi tay.

Chỉ cần nghĩ tới việc được gặp Cecilia lúc này cũng khiến tôi cảm thấy căng thẳng rồi.

Thiệt tình mà, mới có không gặp nửa tháng thôi mà đã căng thẳng thế này rồi.

“...Thảm hại”

Đang im lặng đi phía trước, đột nhiên Hapyneth liếc qua tôi rồi nói ra câu đó với cái giọng muỗi kêu.

“Ê, khoan đã. Ai thảm hại hả”

Tôi bắt lấy vai Hapyneth rồi bắt cô ấy quay lại.

Tự nhiên bị nói là thảm hại thì có ai mà nhịn được chứ.

“...Chuyện gì?”

Hapyneth né tránh ánh mắt của tôi một cách bất tự nhiên.

Cái con nhỏ này định chơi trò giả ngây hả.

“Không phải hồi nãy mới nói ta là thảm hại sao!? Tai ta còn tốt lắm nha. Nghe rõ ràng lắm đó. ”

Con người mà, ai mà nói xấu mình là dễ nghe thấy lắm. Mà, có điều tôi là ma tộc thôi.

“...Mẫn cảm quá mức thôi”

“Làm quái gì có hả. Rõ ràng là có nói mà!”

Thiệt tình, không hiểu tại sao mà cô ta lại phải ngoan cố không thừa nhận tới mức này.

Tự nhiên bị chê là thảm hại như vậy.

Nhìn thấy tôi bực mình như vậy, có cảm giác Hapyneth

Trở nên an tâm hơn, rồi cô ấy thở dài ra một cái.

“...Thoải mái hơn?”

“Gì nữa. Đừng có tự nhiên mà thay đổi chủ đề...”

“...Căng thẳng”

Bị nói vậy, tự nhiên tôi cũng nhận ra.

Có lẽ là để tôi bớt căng thẳng nên Hapyneth mới chọc tôi như vậy.

Để bộ hạ cũ phải chăm sóc mình như vậy... Đúng là không có tư cách làm đội trưởng mà.

“Xin lỗi nha Hapyneth,. Nhờ cô mà ta trở lại bình thường rồi. ”

“...Vậy thì tốt. ”

Sau khi tôi nói xong lời cảm ơn, Hapyneth đáp lại cộc lốc như vậy rồi lại tiếp tục bước đi. Lúc đó tôi vừa nhìn theo bóng lưng của Hapyneth vừa nghĩ không hiểu sao mà toàn bộ bộ hạ cũ của tôi điều là những người có thể nhờ cậy được.

Nhờ có Hapyneth mà tôi mới có thể tới phòng Cecilia trong trạng thái thoải mái thế này.

Hapyneth gõ cửa.

“...Tiểu thư, đội trưởng tới rồi”

Hapyneth mới xong thì bên phía cánh cửa vọng lại tiếng “mời vào”.

Nửa tháng không gặp Cecilia nên khi nghe tiếng cô ấy làm tôi trở nên khẩn trương hơn, lúc tôi đang hít thở sâu thì Hapyneth bỗng thúc cùi chỏ vào bụng tôi.

“Ư!?”

Cơn đau làm tôi tự nhiên phát ra âm thanh kì lạ đó.

Từ ánh mắt của Hapyneth có thể thấy rõ câu “nghiêm túc lên”.

...Mặc dù cách xử lí có hơi bạo lực nhưng cũng phải cám ơn cô ấy.

Hapyneth mở cánh cửa ra và bước vào, tôi cũng đi theo cô ấy.

“Tôi cũng muốn là “lâu rồi không gặp anh Youki-san” nhưng mà mới hơn nửa tháng nên cũng không tới mức đó nhỉ”

Lúc tôi bướn vào phòng thì Cecilia đang ngồi trên ghế nhìn về hướng này và mỉm cười.

Có vẻ như cô ấy đang đọc sách thì phải.

Kế bên Cecilia có một đống sách.

“Không, tôi thì có cảm giác là nửa năm rồi chưa gặp nhau vậy...”

“Mới có nửa tháng thôi mà. Youki-san vẫn nói chuyện thú vị như vậy nhỉ...Đứng nói chuyện vậy kì quá, nên anh cũng ngồi xuống đi. ”

“Aa.... Cá-cám ơn. ”

Cecilia đóng cuốn sách cô ấy đang đọc rồi cất lên giá sách.

...Không biết tôi có làm phiền việc đọc sách của cô ấy không nữa.

Có điều nếu mà tôi biểu hiện ra cái suy nghĩ tiêu cực đó thì thế nào Hapyneth cũng cho tôi ăn cùi chỏ nữa cho coi, nên tôi viết đè lên nó với cái niềm vui được được gặp lại Cecilia.

...Tốt, không sao.

“...Xin thất lễ”

Có điều, Hapyneth sau khi cúi chào thì cũng rời khỏi phòng, thành ra, chỉ còn lại mình tôi với Cecilia ở chỗ này. Lúc này thì tôi cũng không biết là nói chuyện gì thì tốt nữa.

...Trước tiên cứ tặng quà cho cô ấy trước vậy.

“Cái này là để đáp lễ... À không, quà tặng”

Tôi đưa cái hộp chứa bánh với cái bao có hai chục xâu đồ nướng cho Cecilia.

“Ể, quà sao... Cám ơn Youki-san...Là bánh với... Hai chục xiên đồ nướng?”

Sao khi cám ơn tôi, Cecilia thử nhìn vào bên trong, và lúc này trên đầu cô ấy nổi lên một dấu hỏi to tướng.

Có lẽ cô ấy khó hiểu vì cái kiểu combo lạ đời này, cùng với số lượng xâu đồ nướng chăng.

“Ừm... Hai người thì không thể nào ăn hết chỗ này rồi. Có lẽ chúng ta nên chia cho mọi người nữa nhỉ?”

Có lẽ vì có tới hai chục xâu nên cô ấy nghĩ rằng tôi mua tới để chia cho mọi người.

“Hahaha... Cả bánh với đồ nướng toàn là tôi được người ta cho đó”

“... Anh kể lại chi tiết được không?”

Tôi kể lại cho Cecilia những chuyện đã xảy ra hai bữa nay.

Mà, nếu mà nói chuyện của Yuuga luôn thì phiền lắm nên tôi không nói.

“...Không ngờ chuyện như vậy cũng xảy ra nữaNhưng may mắn là mọi chuyện cũng tốt hết cả rồi. Mà còn làm mối quan hệ hữu hảo của anh mở rộng hơn nữa chứ. ”

“Ừm... Cũng đúng. ”

Không lẽ cô ấy nghĩ tôi có ít bạn lắm sao.

Có hơi shock đó nha.

Người cô độc không có bạn... Thì chắc là không ai thích đâu ha.

Nhìn thấy vẻ sầu thảm của tôi, Cecilia bắt đầu nói.

“Youki-san, anh đừng có nghĩ sai gì chứ. Tôi chỉ có ý mừng là Youki-san ngày càng hòa hợp vào cuộc sống ở Minerva mà thôi. ”

“Ể...?”

“Không chỉ thân thiết với tôi và mấy người Duke-san, anh còn có người quen ở Minerva nữa đúng không... Chứng tỏ là anh bắt đầu quen thuộc với thế giới này rồi”

Những lời của Cecilia làm tôi có hơi suy nghĩ.

Từ lúc tôi thoát khỏi cuộc sống hikikomori ở Ma Vương Thành cũng đã gần ba tháng.

Lúc đầu tiên, tuy tôi có nghĩ tới thế giới khác thật tuyệt làm sao nhưng trong lòng tôi cũng có sự bất an.

Rồi sau đó, hẹn hò với Cecilia, tư vấn tình yêu với Raven, rồi đánh cho Dũng Giả của đế quốc một trận nên thân, quá nhiều chuyện đã xảy ra.

Với những chuyện đó, có cảm giác như tôi đã trưởng thành hơn.

“Lúc ở Ma Vương Thành, Youki-san từng nói là muốn chết có đúng không...Còn bây giờ thì sao?”

“Bây giờ... Tôi muốn sống. Hiện tại rất vui... Thêm nữa tôi còn có mục tiêu mà. ”

Tôi muốn mối tình đơn phương của mình với Cecilia đạt được thành tựu.

Kể từ ngày hôm đó, Cecilia đã trở thành mục đích sống của tôi.

...Không sao đâu, chắc là tôi sẽ không trở thành stalker đâu.

Dù gì thì tôi cũng đã được Celia-san cho phép rồi mà... Có điều, bỗng tôi tự nhận ra hình như mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa tiến thêm được tí nào ngoài là bạn bè thì phải.

“Mục tiêu... Tốt quá. Sống có mục tiêu thì tốt quá rồi. Tôi cũng phải học tập Youki-san để tìm kiếm cho mình một mục tiêu mới được”

“Không, không cần học tôi đâu...”

“Chuyện này thì anh không cần khiêm tốn cũng được mà”

Cecilia nhìn về tôi với một cười chân thật và thuần khiết.

Nụ cười đó trực tiếp hạ nốc ao tôi và làm tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy.

“Ờ ừm... Cám ơn!”

Thôi thì cứ nói cám ơn trước cái đã.

...Tôi không muốn cô ấy nhìn thấy cái bộ dạng ngượng ngùng của mình nên cứ đánh trống lãng đã.

“Thiệt tình... Cái này thì không cần cám ơn cũng được mà...À còn bánh nè, đã cực khổ anh phải mang tới thế này, để tôi pha hồng trà rồi mình ăn chung nha”

“Ừ, ăn chứ... Mà Cecilia pha hồng trà sao? Tôi tưởng việc đó là do gia nhân làm chứ...?”

“Sophia-san chỉ cho tôi đó. Tôi nghĩ là con gái thì biết cũng tốt mà”

Tôi nhìn Cecilia vừa mỉm cười vừa pha trà, lúc đang nghĩ nếu lấy được Cecilia làm vợ thì hạnh phúc biết bao, đột nhiên trong đầu tôi nổi lên nghi vấn.

“Cecilia, cô cũng biết nấu ăn hả...”

“Được chứ... Nói vậy thôi chứ cũng bình thường thôi hà. À, lúc đi du hành khi cắm trại ngoài trời toàn là tôi nấu đó. ”

Nguyện vọng có được Cecilia làm vợ của tôi lại càng tăng mạnh hơn.

Có lẽ chuyện nhà này nọ cô ấy cũng biết làm hết luôn thì phải.

...Mà không biết có gì Cecilia không làm được không nhỉ?

Phải hỏi thử coi.

“Nè, Cecilia, có gì mà cô không... À không, có gì mà cô làm không tốt không?”

“Làm không được ư? Có chứ... Như kiếm thuật nà, thể thuật nè, mấy cái đó tôi không có giỏi đâu”

“... Vậy sao. Mà, Cecilia là Tăng Lữ mà. Cái đó thì cô cũng đâu cần để ý tới làm gì”

Có phải tôi muốn hỏi về phương diện chiến đấu đâu cơ chứ... Nên khi cô ấy đáp lại như vậy làm tôi có chút không biết nói gì.

Có điều biết Cecilia có nhiều “nữ tử lực” như vậy thì cũng tốt rồi.

“...Có điều, như lúc đánh bại Ma Vương đi, ở đó có quá trời ma vật hung ác luôn. Youki-san, nếu được thì lần sau có thời gian, anh dạy cho tôi mấy cái đó được không?”

“Ể, thể thuật đó hả?”

“...Ừ”

“Cũng không có gì... Có điều tôi cũng không giỏi lắm đâu”

Đột nhiên cái gã cơ bắp ở tiệm bánh hiện ra trong đầu tôi.

Nói câu cứ để cho tôi, rồi bật ngón tay cái lên chẳng hạn.

...Không thể nào, tôi không muốn chuyện đó xảy ra.

Tôi không muốn Cecilia trở thành cơ bắp như vậy, nên có lẽ phải dạy cho cô ấy cường hóa ma pháp vậy.

Tôi tự hứa với trái tim mình.

Bình luận (0)Facebook