• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Tôi thử ở một mình

Độ dài 2,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:14

“Hãy cứ an tâm. Không có chuyện Gai-san bỏ Tiel-chan lại mà đi xa đâu. Chắc chắn là sẽ quay về mà”

Xác nhận là Cecilia đủ trình để an ủi lấy Tiel-chan thì tôi len lén rời khỏi phòng.

Mục tiêu là Guild, nơi Clayman đang ở đó.

Chắc hẳn là Gai cũng phải tới Guild nhận nhiệm vụ nữa chứ.

Trước thì cứ hỏi Clayman rồi ngồi phục sẵn ở Guild là tóm được Gai thôi đúng không.

“Xin lỗi. Clayman có ở đây không”

“A, dạ. Phó Guild, anh có khách nè”

Mới hồi nãy anh ta có nói là hết ca nhưng chắc là để lừa tôi thôi có đúng không.

Sierra-san, cô nhân viên nữ đó, biến mất vào sau quầy.

Tôi ngồi tạm xuống cái ghế trước quầy để chờ thì Clayman, người có khuôn mặt như gặp phải gì đó phiền phức, được Sierra-san đẩy ra ngoài từ phía sau lưng.

“Rồi rồi, đừng có đẩy. Mà tôi cũng hết ca rồi, cho tôi về với chứ”

“Cũng có sao đâu. Thêm nữa, cho dù hết ca thì công việc vẫn còn đó mà Clayman-san”

“Chậc...hết cách mà”

Cho dù có luôn miệng càu nhàu thì Clayman vẫn bị Sierra-san thuyết phục.

Cái quang cảnh gì thế này, thượng cấp mà lại bị bộ hạ thuyết phục.

Phải thọc với Sophia-san thôi.

“Chào”

“Chào khỉ á. Gì nữa”

“Tôi có chút chuyện muốn hỏi. Ra sau nói chuyện đi”

“Có quan hệ tới vụ đó sao. Hiểu rồi, tới đây”

Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi đi theo Clayman. Mục tiêu là cái cửa sau hôm trước. Chúng tôi rời khỏi Guild rồi xác nhận xung quanh không có ai hết cả. Mặc dù chắc hẳn là cũng không có ai có cái sở thích nghe trộm chúng tôi.

“Rồi, vụ gì”

“Gai có quay lại đây không? Anh ta không có liên lạc với tôi”

“Ôi ôi, cái người mà cậu dẫn tới đúng không. Tôi không nghe thấy gì hết cả”

“Anh không nghe thấy lúc nào anh ta quay về hay trọ lại ở chỗ nào hết cả sao”

“...Cậu thiệt là. Đã là người quen thì phải hỏi mấy thứ đó đàng hoàng tí đi”

Clayman nói thiệt tình rồi thở dài.

Thì tại lúc chia tay Gai tôi là Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ mà.

Tôi chỉ dùng hết sức để tạm biệt mà không động não thêm chút nào hết cả.

Giờ tôi còn thấy là mình ngu nữa là.

“Ây da, cũng tại lúc đó tôi cao hứng quá đó mà. Lúc chia tay thì do xung động quá nên không hỏi gì mà chỉ tiễn anh ta đi thôi”

“Bộ NGỐC hả”

Tôi bị Clayman chặt thẳng.

Giờ thì tôi đã cảm thấy hành động với tư cách Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ đúng là sai lầm.

“Tôi công nhận mình ngốc thiệt. Bởi vậy nếu Gai có tới nhận nhiệm vụ thì nói anh ta tới căn phòng trọ mà tôi đang ở trọ dùm cái”

“Có vậy thì cũng không có gì. Lần sau thì nhớ tự mình hỏi cho đàng hoàng đó. Tên đó cũng nổi bật quá mà”

“Xấu hổ quá...à mà anh biết khoảng chừng nào thì anh ta mới quay về không?”

“Cũng toàn là nhận nhiệm vụ cấp thấp không mà. Thường thì khoảng một ngày là quay về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ rồi nhận nhiệm vụ mới thôi. Ngày mai là tới Guild thôi”

“Tôi hiểu rồi. Vậy nhớ nói dùm tôi”

“Ừ. Bye”

Vầy thì dù cho có là tệ nhất đi chăng nữa thì tới mai là gặp được Gai rồi.

...Nếu ngay từ đầu mà hẹn với Gai thì đã không phiền phức tới thế này.

Sẽ không có lần sau nhưng mà phải lên kế hoạch đàng hoàng hơn rồi mới hành động mới được.

Tôi vừa xem xét lại cái tính vô tổ chức của mình vừa rời khỏi Guild và quay lại căn phòng trọ mà hẳn Cecilia với Tiel-chan đang ở đó.

“A, Youki-san. Anh đi đâu vậy. Không nói tiếng nào mà bỏ đi luôn sao”

“Ưm. Tôi lén không cho ai nhận ra rồi mới đi mà”

“Sao vậy. Nếu có đi thì anh cũng phải nói một tiếng chứ”

Tại tôi không muốn dội nước lạnh vô bài thuyết phục của Cecilia thôi.

“Maa, tôi cũng chỉ đi làm chuyện mà mình có thể làm thôi”

“Haa...”

Trên đầu Cecilia nổi lên một dấu hỏi to tướng.

Ý cô ấy là nói như vậy thì làm sao mà biết anh đi làm gì chứ đây. Hoặc là, đó còn không phải là nói rõ nữa là.

...Dù vậy thì Tiel-chan cũng im lặng rồi.

Trước khi tôi ra ngoài ngoài thì còn đang lộn xộn rồi còn yandere hóa nữa, giờ thì đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế rồi.

Cô bé im lặng nhìn tôi như mong chờ được nghe câu chuyện của tôi.

Cũng không cảm giác thấy cái áp lực đáng ghét đó nữa.

Trong mắt cô bé chỉ có sự mong chờ thuần khiết thôi.

Lúc tôi không có ở đây thì không biết nói chuyện gì với Cecilia nữa.

Tôi cũng có để ý tới nhưng giờ phải tranh thủ từng giây để làm Tiel-chan an tâm lại đã.

“Tôi có nhờ người quen ở Guild nói với Gai là khi ông ấy tới thì nhắn dùm để ông ấy tới đây. Nhanh thì chừng ngày mai là ông ta sẽ đến”

“Thực sao!?”

Tiel-chan có hơi lớn tiếng.

Vậy mới vừa nãy chỉ là kiềm chế lại thôi sao.

“Ừ, Gai tới thì tôi sẽ liên lạc với Tiel-chan ngay lập tức”

“Ư ư ư, được thì em muốn chờ thần bảo hộ-sama...nhưng mà”

Tiel-chan khẽ liếc qua phía Cecilia như muốn hỏi gì đó.

Bản thân người đó thì lại nở một nụ cười đầy từ ái.

...Tại lúc Cecilia đang trong trạng thái thế này thì có làm gì cũng không thể nào địch lại cô ấy hết cả đây.

Thêm nữa, cứ ngủ lại thế này thì rắc rối cho tôi lắm. Mọi người, đừng quên căn phòng này là do tôi mướn chứ.

“Ở lại trễ hơn nữa thì mẹ tôi và Sheik-kun cũng lo lắng mất”

Sao lúc này lại đem Sheik ra chứ.

Tại cậu ta đang đóng vai trò tựa như bác sĩ cho Tiel-chan sao.

“Em hiểu rồi ạ, hôm nay cũng tới lúc phải về rồi. Youki-san, nếu thần bảo hộ-sama có tới thì nhờ anh hãy liên lạc với em”

“Đã hiểu. Cứ để đó cho tôi”

“Nhờ anh vậy. Vậy đành thất lễ, Youki-san, mai...gặp lại ha?”

Tôi làm ra vẻ đàn ông còn hai người họ thì vừa vẫy tay vừa rời khỏi phòng.

Cái cách chào tạm biệt kèm theo nụ cười vui vẻ đó của Cecilia mới dễ thương làm sao.

“A không, trễ rồi, để tôi tiễn cho!”

Nhìn thấy tôi nhảy ra khỏi phòng khiến hai người họ tròn xoe mắt.

Giờ này thì làm sao tôi có thể để hai người con gái cứ thế mà về được chứ.

Lúc nào tôi cũng đưa Cecilia về kia mà.

Dễ thương...không, không phải vậy.

Đã tỏ vẻ nam tính thì phải làm tới lúc cuối cùng thôi.

“Phư phư phư, đã vậy thì tôi đành nghe theo vậy”

Chắc tại khi tôi nhảy ra nhìn cũng vui lắm đây ta.

Tới lúc hai người họ về tới dinh thự thì nụ cười của Cecilia chưa lúc nào dừng lại.

“Ôi. Nhóc, có đó không. Ta nghe từ người đàn ông ở Guild nên quay về nè”

Ngày hôm sau, do không biết khi nào Gai mới về nên tôi đang ngồi chờ ông ta trong phòng thì cánh cửa bật mở ra.

Còn chưa tới trưa nữa.

Gai, người tôi đang chờ, đã về tới.

“A, chào mừng...”

“Gì chứ. Mặt ngươi nhìn mệt mỏi vậy. Có chuyện gì sao”

“Bữa nay thì tôi còn không có sức để lên giọng nữa là”

Trong nội tâm, tôi muốn la lớn tên Gai và còn có xung động muốn biến ông ta thành mấy cái bộ dạng kỳ lạ nữa kìa.

Có điều, ban đầu không hẹn rõ ràng cũng là lỗi của tôi nên đành nhịn vậy.

Một phần sự thật là tôi cũng đuối rồi.

“Hô, hiếm ghê luôn. Bình thường thì ngươi đã to tiếng rồi tấn công ta rồi...aa, nói mới nhớ. Nhóc ngươi đang thấy lo lắng về thứ như mối quan hệ với bản tọa đúng không. Ta đã yếm phép Illusion Eyes lên chủ nhà trọ rồi mới vô đó. Hẳn là ông chủ chỉ cảm giác như không có ai bước vào nhà trọ mà thôi”

“Hiếm lắm mới thấy ông suy nghĩ vậy đó Gai”

Cecilia cũng lo mối quan hệ của tôi với Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ và Gai lộ ra thì phiền phức nên tôi mới sử dụng hình dạng Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ để hành động mãi.

“Phư...đừng có coi thường bản tọa. Mà có chuyện nên mới gọi ta đúng không. Có chuyện gì sao”

“Nói là có chuyện nhưng cũng không phải là có gì. Mà nếu ông nhìn thấy cái túi chứa đầy ma khoáng thạch trong phòng tôi thì tôi nghĩ ông cũng đã hiểu rồi”

Gai nhìn bao quát khắp phòng và nhận ra sự tồn tại của cái túi.

Sau đó ông ta làm ra vẻ hiểu ra và chấp nhận rồi xác nhận với tôi.

“...Tiel sao”

“Chính xác. Ông không nói gì mà biến mất, cả tôi thì cũng vì nhiệm vụ mà bỏ phòng trống ba ngày. Tới lúc quay về thì rối hết luôn. Mắt con bé tối thui, rồi còn đòi đăng kí Guild rồi đi làm chung nữa kìa”

“...Mư, không ngờ chuyện như vậy cũng xảy ra. Đáng ra phải suy nghĩ tới Tiel, nói chuyện với cô bé trước rồi mới nên hành động”

“Dựa trên tính cách của Tiel-chan, khi Gai mà đột nhiên biến mất thì đáng ra ông phải biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi”

Trước giờ cô bé cứ dính lấy Gai.

Và chắc là sau này cũng sẽ cứ dính lấy rồi chiều chuộng vậy thôi.

Mặc dù tôi nhìn còn thấy không chịu nổi nữa rồi.

“Đã hiểu. Bản tọa sẽ nói chuyện cho. Thực ra thì ta cũng đã tự mình mướn một căn phòng rồi. Đó là một cái nhà trọ của thú ở gần đây. Xin lỗi nhưng người báo cho Tiel tới đó dùm ta cái. Bản tọa mà đi tới dinh thự thì bắt mắt quá”

“Maa, dám cũng thành chuyện phiền phức lắm”

Dám kết thúc bằng việc bị gác cổng từ chối cho vô lắm.

Lần đầu tôi cũng bị vậy mà

Cho dù gác cổng hiện tại nhìn giống người tốt nhưng suy nghĩ tới ngoại hình của Gai thì dám cũng khó lắm.

“Tốt, tôi hiểu rồi. Cô bé cũng nói là muốn liên lạc ngay lập tức mà. Tôi đi đây”

“Nhờ ngươi đó. Bản tọa sẽ chờ ở nhà trọ. Rồi, giờ cho phép bản tọa đem cái này về nhà trọ của ta. Để đây cũng có lỗi với nhóc ngươi quá”

Gai mang cái túi ma khoáng thạch lên rồi rời khỏi phòng.

Bộ dạng bắt mắt lại càng thêm bắt mắt.

Cái túi đựng ma khoáng thạch là loại túi lớn, để một đứa trẻ vô đó còn vừa nữa là.

Một người đàn ông to lớn trùm kín toàn thân mà đem theo cái túi như vậy thì sẽ bị hiểu lầm tới mức nào ta.

“Để tôi làm ông biến mất. Ra bằng đường cửa sổ đi. Cái bộ dạng đó bắt mắt quá rồi”

“Có Illusion Eyes nên không phải là sẽ ổn sao”

“Không phải chỉ ông chủ nhà trọ không thôi đâu. Ông định cho tất cả mọi người ông gặp thấy ảo giác hả”

“Cũng đúng. Vậy nhờ nói là ta chờ ở nhà trọ đó”

“Rõ”

Thứ gì nói được thì cũng đã nói rồi, giờ thì chỉ còn nói cho Tiel-chan những gì Gai muốn nói là xong.

Sau khi được làm biến mất bằng Vanish Wave thì Gai đi về nhà trọ còn tôi thì đi tới dinh thự.

“...Bởi vậy nên Gai đang trọ nhà trọ của thú. Chỗ đó gần nhà trọ anh đang ở”

“Em biết rồi. Em đi xin maid trưởng nghỉ trưa đây”

Sau khi được tôi nói rõ thì Tiel-chan vui sướng chạy đi ngay sau đó.

Ngay khi tới dinh thự thì như cảm thấy gì đó hay sao mà cô bé chạy ngay tới chỗ tôi làm tôi cũng hết hồn.

Tôi bị bỏ lại một mình trơ trọi trong vườn.

Cũng không có hẹn trước với Cecilia nên chắc là quay về thôi.

“A~ đội trưởng. Lâu rồi không gặp ~”

“Ồ, Shiek sao. ...Em cũng mệt lắm ha”

“Ưm~?”

Cái cách cậu ta nghiêng đầu làm tôi nghĩ đến một thiếu niên thuần khiết chưa bị vấy bẩn tí nào.

Tôi không muốn nhóc này biết đến một thế giới đầy những thứ kì lạ.

“Shiek, em phải trưởng thành một cách đúng đắn đó. Cho dù có sai lầm đi chăng nữa thì cũng đừng có hấp thu những thứ xung quanh nhiều quá”

“Em không hiểu rõ những thứ đội trưởng nói cho lắm, nhưng mà, em biết rồi. Vậy nha, gặp lại sau~”

Tôi nhìn thôi bóng dáng đang bỏ đi của Shiek rồi lỡ so sánh với Tiel-chan.

Tuổi của cả hai cũng tương đương nhau vậy mà.

Rõ ràng là Gai đã là gì Tiel-chan.

Lúc nghi ngờ đó lảng vãng trong đầu tôi thì Tiel-chan, đã thay đồ thường, cũng lao ra khỏi dinh thự.

“A, Youki-san, maid trưởng cho em nghỉ trưa rồi nên giờ em đi tới chỗ thần bảo hộ-sama đây”

“Anh biết rồi. Nhớ coi chừng đó. Đừng có gấp gáp mà té nha. Gai đã nói là sẽ chờ rồi”

“Dạ! Cám ơn. Vậy nha, em đi đây”

Tiel-chan chạy vội tới chỗ của Gai với nụ cười rạng rỡ.

...Khi nhìn thấy nụ cười đó thì không hiểu sao nghi hoặc của tôi cũng biến mất.

“Đi về thôi sao”

Tôi rời khỏi dinh thự rồi tính về nhà trọ.

Trên đường quay về thì tôi nhận ra là Gai đã tự mình mướn phòng trọ rồi.

Tức là, giờ thì tôi chỉ ở trọ một mình thôi.

“Lúc đầu còn có Duke, Hapyneth rồi Shiek nữa ha”

Căn phòng náo nhiệt lúc đầu bỗng nhiên chỉ còn lại mình tôi làm tôi chợt cảm thấy một chút cô đơn.

Bình luận (0)Facebook