• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Tôi cố hoàn thành tâm nguyện của bọn thuộc hạ cũ

Độ dài 1,011 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:12

Tôi vỗ nhẹ vào mặt ba tên thuộc hạ đã hóa đá của mình, cho chúng tỉnh người ra. Chắc phần tóm tắt hơi bị tắt quá, vậy nên tôi giải thích cho bọn họ kỹ càng hơn.

"Đội Trưởng, sao ngài lại đi bám váy một đứa con người vậy? Đội Trưởng là một con quỷ mà phải không? Đã vậy còn tự bẻ sừng rồi vặt luôn cánh nữa— thật bi kịch quá đi."

Duke đắm mình trong hai hàng lệ. Cecilia là người đã mời tôi bước ra thế giới ở phía bên kia căn phòng của mình. Tôi đâu có bám váy ai bao giờ.

“...Tởm.”

Thế nghĩa là sao hả? Này, Hapyneth, đừng có mà quay mặt đi!

"Ahahaha, ahahaha〜 Thôi rồi, không nhịn cười được rồi!"

'Không nhịn được' cái con khỉ! Thôi đi Sheik, cậu làm tôi thấy phiền rồi đấy!

"Haaa~ Tóm lại là bây giờ, Youki tôi đây là một con người. ...Tôi không còn là Đội Trưởng của mấy người nữa. Tôi đến đây để làm nhiệm vụ. Tạm biệt, mấy người hãy yêu lấy đời mà sống đi nhé."

Tôi phải kẻ lằn ranh với bọn họ dù thấy buồn lòng. Vì cả Cecilia và bọn họ.

"Không đời nào! Đội Trưởng là Đội Trưởng của bọn tôi."

"...Đúng đấy."

"Tôi cũng nghĩ thế~"

Bọn này bị gì vậy?

"Không, ý tôi là, giờ tôi đang sống một cuộc sống con người, tôi không còn là quỷ nữa."

"Vậy cái cô Tư Tế ấy, là một người dễ thương nhỉ?"

"...Dạng gái xinh."

"Đừng có đánh giá thấp bộ ngực đấy~"

Bọn này bỏ hết mấy lời của tôi ngoài tai. Còn Sheik nữa. Cậu nói thế nghĩa là sao hả?

"Tôi muốn gặp ả ta, cái đứa con người mà đã khiến Đội Trưởng mềm lòng."

"...Tán thành."

"Tôi nữa! Tôi nữa!"

Bọn này đang mưu tính gì đây? Khi tôi đứng ngây người ra đó, ba người bọn họ cứ tiếp tục bàn bạc với nhau rồi đưa ra quyết định gì đó.

"Bọn tôi đã quyết định; rằng bọn tôi muốn được gặp mặt con người mà Đội Trưởng yêu."

“Bị thiểu năng à?!”

Đứa nào tổ lái hay thế? Mới nãy họ còn tỏ ra điềm tĩnh, mà giờ thì lại háo hức mong được ra mắt với người ta.

"Còn nữa, tôi đến đây là để làm nhiệm vụ mà. Tôi phải xử lý cái con cockatrice thường hay lui tới khủng bố dân làng quanh đây đấy. Làm gì mà tôi có thời gian để chơi với mấy người..."

"Rõ!" "...Tiến lên." "Lên đường thôi~"

Tôi định ngăn họ lại, nhưng họ lại bơ tôi và hướng vào rừng. Một hồi sau, nhóm ba người bọn họ quay lại, lết theo họ là xác của con cockatrice. Cái bọn này, ít nhất cũng phải chừa phần cho tôi làm nhiệm vụ chứ!

"Giờ thì chúng ta đi được rồi!”

"...Hoàn thành nhiệm vụ."

"Cũng lâu rồi mình mới vận động~"

Bất kể tôi có nói gì thì bọn họ vẫn muốn gặp Cecilia.

"...Nếu đã chịu làm đến mức này rồi thì hẳn các người phải chuẩn bị rồi nhỉ?"

Có một vần đề mà bọn tôi nhất định phải giải quyết trước lúc đưa họ vào kinh đô. Phải dạy dỗ họ đôi điều trước đã.

"Dĩ nhiên rồi!"

"...Được."

"Không phải lo~"

Có vẻ như họ thành tâm lắm. Nếu đã thế thì đành chịu vậy. Khống vác họ về cùng không được rồi. Tôi đồng ý với họ một tiếng rồi họ đều mừng rỡ ra mặt. Một nụ cười đầy gan dạ lộ ra trên mặt tôi.

Hai ngày sau...

Cùng với bộ ba, tôi quay về guild để hoàn thành cái nhiệm vụ xử lý con cockatrice của mình.

"Đội Trưởng...tôi thấy khó nhìn đường quá...có thật là tôi phải mặc cái này không vậy?"

"Nếu anh mà cởi ra thì sẽ lớn chuyện đấy. Maa, có náo động gì thì tôi cũng sẽ giải quyết hết bằng ma thuật của mình."

Duke đang đội một chiếc nón sắt để giữ cho đầu mình không rơi ra, và chiếc nón sắt ấy được đính chặt vào trong bộ giáp. Thế nên trông anh ta hệt như một tay kỵ sĩ bình thường.

"Nhiều thứ hay ho quá nhỉ~"

Không có đôi cánh của mình, Sheik trông như một cậu bé nhỏ tuổi dễ thương. Đôi cánh của cậu ấy nhỏ đến mức chỉ cần chút quần áo là có thể dễ dàng giấu đi được. Vấn đế là...

“......hức hức.”

Hapyneth. Vì là một harpy nên khắp các chi của cô đều có lông vũ.

Tôi thật không biết phải cải trang cô ta thế nào, và tôi thực sự kính phục cô vì lòng chân thành của cô. Kết quả là...

“...Ai mà muốn lấy tôi nữa chứ?”

Này không phải là wax lông toàn thân nữa, mà là vặt lông toàn thân. ...Chắc có hơi quá, nhưng cô ấy muốn thế này mà. Chẳng có gì đề hối hận cả. Duke nói 'Đội Trưởng, ngài thật là quá đáng!', và ngay cả Sheik cũng 'Tôi còn chẳng thể cười vào chuyện này nỗi nữa...' này nọ.

...Có là thế thì cô ấy cũng không hối hận. Và vì thế, nhờ có tôi, họ cùng tôi quay trở về dưới danh nghĩa con người. Bọn tôi đến gặp tay tiếp tân lười biếng Clayman tại bàn của anh ta.

"Clayman, tôi làm xong nhiệm vụ xủ lý con cockatrice rồi. Tôi đã giao cái xác cho một nhân viên khác."

"Ờ, thế anh đây sẽ hoàn tất thủ tục cho chú em......Thiệt tình, phiền vãi nồi."

Sau cùng thì Clayman cũng quy hàng. Chỉ mới gần đây, anh ta đã thôi không đẩy tôi sang chỗ các tiếp tân khác nữa.

"...Ê. Ba đứa sau lưng bây là bạn bây à? Một tay kỵ sĩ bọc giáp, một thằng nhóc, và...này, sao nhỏ đó khóc vậy? Thằng này, mày làm gì nhỏ đó rồi hả?"

“Không, chả biết nữa.”

Clayman nghiêng đầu nhìn tôi giả ngu. Maa, vì thấy phiền quá nên anh ta cũng chẳng soi mói gì thêm nữa. Sau khi anh ta hoàn tất thủ tục, cùng ba người bọn họ, tôi hướng về nơi Cecilia ở, căn biệt thự Aquarain.

Bình luận (0)Facebook