Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e
Kinugasa Syohgo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Katsuragi Kohei gặp 1 rắc rối kì lạ

Độ dài 24,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:57

Rất nhiều lần , tôi nghĩ người Nhật Bản khá thoải mái khi nhắc tới các vấn đề tín ngưỡng . Tất nhiên , bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ , ở thời đại hiện đại thế này , không ai quan tâm tín ngưỡng của bạn là gì , và bạn hoàn toàn tự do về nó . Thậm chí nếu bạn chọn tín ngưỡng vô thần , nó cũng không thành vấn đề . Tuy nhiên , mặc dù họ thật sự không quan tâm tới tín ngưỡng , nhưng họ thích các sự kiện liên quan tới sinh nhật hay Giáng sinh , ko thể phủ nhận rằng họ chịu ảnh hưởng tới đức tin của Đạo Thiên Chúa giáo .

Tất nhiên , bạn có thể nói nó xuất phát theo quan điểm mỗi người , nhưng người ta cũng có thể nói rằng sự thành công của các công ty cũng đôi lúc phụ thuộc vào các thời điểm đó . Các năm gần đây , nổi lên phong trào tổ chức lễ hội Halloween cũng có thể ảnh hưởng bởi vụ đó.

Nói chung thì ý của tôi là --- Ở trường này , sinh nhật là 1 sự kiện lớn . Ở trung tâm mua sắm và cửa hàng tiện lợi ở khuôn viên trường , chắc chắn luôn có những góc tổ chức tất cả các sự kiện này

Và điều đó , sự cố này đã xảy ra 1 tuần trước khi tôi và Ibuki kẹt trong thang máy . Đây là 1 đoạn tin nhắn tôi nhận từ Kushida , 'nữ hoàng thân thiện' của lớp D

"Thật sự , thứ Tư tuần tới là sinh nhật của Inokashira-san thì phải . Nếu cậu rảnh , cậu có muốn đến bữa tiệc không ?

Thực tế là , đoạn tin nhắn trên đã được gọi tới các nhóm chat . Inokashira , nhân tiện thì cô ấy là 1 cô gái khá bình thường và kín đáo của lớp D . 1 dạng tương tự như Sakura vậy . Cô ấy không có quá nhiều bạn , nên đây là 1 cách để nhân dịp sinh nhật để cô ấy có thể kết bạn nhiều hơn .

Tất nhiên , về Ike , người sau khi nhận tin nhắn tương tự ,không có lí do gì để từ chối . Đơn giản thì có 1 sự thật to lớn là cậu ta đã rơi vào lưới tình của Kushida từ trước .

Cậu ta chỉ muốn dùng sự kiện này để có thể gần gũi hơn với Kushida .

"Bọn mày cũng nhận được tin nhắn từ Kikyo-chan , phải không ? Cùng chuẩn bị quà cho Kokoro-chan nào !" Ike đã làm mọi thứ để khiến tụi tôi phải đồng ý , tuy nhiên Yamauchi phản hồi 1 cách chậm rãi

"Nhưng kể cả khi mày nói thế, tao hết sạch tiên rồi .... Tao nghĩ là tao sẽ phải chờ tới tháng sau "

Phải rồi , các học sinh của lớp D cơ bản thì lúc này đang rất túng thiếu . Trong bài kiểm tra đặc biệt vừa diễn ra , chắc chắn kết quả nhận được là những lời hứa hẹn về những con điểm khổng lồ , tuy nhiên đáng buồn là số điểm đó chỉ được phải vào ngày 1 tháng 9 . Tôi đã dùng phần lớn số điểm của mình vậy nên hiện tại số dư của tôi cũng không khá hơn là bao .

Nói cách khác , kì nghỉ hè này tôi sẽ phải sống như 1 thằng ăn mày với nó . Trong trường hợp đó , chắc chắn là tôi sẽ không thể dùng điểm cho sinh nhật của ai kia rồi .

Hay đúng hơn , với điều đó , họ đã lên kế hoạc để chuẩn bị sinh nhật . Sẽ là vấn đề nếu nó là 1 người bạn thân nhưng trên thực tế tôi thậm chí còn không quen người con trai nào thân thiết với Inokashira cả .

Nhưng ngay cả khi nó chỉ là 1 món quà rẻ tiền , Inokashira vẫn sẽ chấp nhận nó nếu số lượng quà là quá lớn .

"Có ổn không nếu bọn con trai tụi mình tập chung điểm lại và mua 1 món quà ? Trong trường hợp đó thì thậm chí chỉ còn 500 điểm , bọn mình vẫn có thể mua được gì đó tốt hơn cho cậu ta "

Tôi đề nghị họ như thế .

Nếu vậy , Yamauchi có thể đồng ý , nhưng có vẻ tình hình tài chính của Yamauchi cũng chỉ ở mức tối thiểu . Nó có vẻ đã bị rút bớt dù rằng cậu ta đang khá là tiết kiệm . Điểm thưởng của tháng 8 là 8700 điểm cá nhân . Thậm chí đổi nó sang đồng Yen thì nó vẫn chỉ là 8700 Yen.

Từ quan điểm của học sinh , nó có thể hơi ít nhưng dù vậy , không nên lãng phí nó vì vẫn có thể dùng nó vào 1 số việc . May mắn là , nhà trường cung cấp những bữa ăn và nước uống miễn phí . Nói cách khác , bạn vẫn có thể tồn tại mà không cần lãng phí 1 Yen nào .

Tuy nhiên , phần lớn học sinh đều tiêu gần hết vào những ngày cuối tháng . Không có gì khác biệt từ khi chúng tôi 100,000 được điểm vào lúc mà chúng tôi ghi danh vào trường . Nói chung là , mọi người mong muốn xài nhiều hơn cả những gì họ có nữa .

Và cuối cùng , cả 3 chúng tôi thống nhất là sẽ gộp điểm lại và quyết định mua 1 món quà vào ngày hôm sau .

1

Tôi lau mồ hôi trên trán , khi cái nóng dữ dội đang hoành hành .

"Đáng lẽ Kikyo-chan phải ở đây mới đúng ? Ayanokouji , tại sao ?!"

Điều đầu tiên mà Ike làm khi gặp tôi là phàn nàn về sự vắng mặt của Kushida .

Nhưng tôi không thích cậu ta cứ hỏi tôi suốt kiểu đó . Không phải tôi giám sát lịch trình của cả Horikita và Kushida . Mà đơn giản bởi vì tôi là 1 đối tượng dễ dàng để họ có thể trút sự thất vọng , nhưng mà tôi khá dị ứng với cái kiểu tiếp cận này .

"Đầu tiên là bình tĩnh đã , Kushida chưa bao giờ nói là cậu ấy sẽ đi cùng ta . Chỉ có thế thôi "

"Tao sẽ không đồng ý với cái cớ đó ! Nếu Kikyo-chan không ở đây ,thì còn nghĩa lí gì nữa chứ "

Điều này đi quá xa rồi . Tôi muốn cậu ta từ chối cuộc gặp mặt này ngay từ đầu . Bỏ qua việc Ike và mấy cậu con trai khác đang hào hứng quá mức , có vẻ như Kushida đã mời những bạn gái khác đi mua sắm rồi .

"Vậy là tao không còn lựa chọn nào ngoài việc đi mua sắm với mấy thằng khốn tụi mày dù thậm chí tao còn không có hứng , thật là đau lòng !"

Tôi có thể hiểu cái cảm giác muốn hét lên của cậu ta , nhưng mà tôi cũng vậy , tôi chưa bao giờ muốn ra ngoài với 1 đám toàn những thằng tệ hại thế này.... mặc dù tôi đang nói như vậy ,kì lạ là tôi cũng cảm thấy mình hứng thú 1 chút với nó .

Trong suốt kì nghỉ hè , ngoài những giờ học ở trường (hoặc bài kiểm tra ), đây là lần đầu tiên khi tôi ra ngoài với những người con trai khác . Nhưng có vẻ với họ nó chỉ là đi mua sắm với bạn hay đi xem phim mà thôi .

"Tao mệt mỏi với việc phải đi mua đồ chung với 3 thằng tụi mày rồi . Haruki , tao đặt niềm tin nơi mày . Chọn ra thứ mà Kokoro-chan sẽ thích đi "

"Đừng đùa nữa .Mày là thằng đã ra ý tưởng này , làm cái việc mà bản thân mày đã đề ra ấy "

Cả 2 đứa nó đề bắt đầu cãi cọ . Tôi còn kẹt giữa cuộc tranh luận của 2 thằng nó nữa .

"Bình tĩnh chút nào . Sẽ tốt hơn nếu 3 thằng mình cũng đi và mua nó . Sudou cũng đã góp điểm rồi "

"Điều đó thì đúng , nhưng tao cảm thấy không cần tới 3 thằng để mua "

"Cả bọn đã đi rất xa rồi . Bọn mình chỉ việc mua nhanh rồi về thôi "

Bởi vì nếu chúng tôi tan ra , tôi sẽ cảm thấy 1 chút cô đơn , nên tôi cố gắng thuyết phục họ

"Mấy cậu đang muốn lãng phí thời gian và sức lực giữa cái nóng này à "

"Rồi rồi , tao hiểu rồi . Nhanh mua rồi về . Nản thật sự luôn "

Trái ngược với 2 người họ đã đánh mất sự phấn của mình , tôi tiến về phía trước với 1 chút phấn khích .

Đây là những cửa hàng mà con trai thường không dám vào 1 mình , chúng tôi đến 1 cửa hàng mà các cô gái thường hay dành thời gian để tới . Nhân viên bán hàng ở đây ở 1 đẳng cấp cao hơn nhiều ,woa , 1 vẻ đẹp trưởng thành . Và hơn nữa , nội thất ở đây được trang trí toàn là màu hồng . Nó tạo ra 1 hào quang như kiểu là 'cấm đàn ông ' vậy . Có vẻ như từ thú nhồi bông tới linh kiện điện thoại , tất cả những thứ không cần thiết cho việc học hành đều được trưng bày ở đây cả . Tôi đoán là có thể xem xét đây là rút điểm cá nhân từ các học sinh .

"Chắc là các điểm đó được nhà trường phân phát nên sẽ không mấy ai cảm thấy thực sự mất mát nhỉ" Tôi lẩm bẩm

"Mày đang đi đâu thế ? Nhanh giúp bọn này quyết định sẽ mua gì đi "

Tôi đoán là do cả 2 đứa nó đang cảm thấy xấu hổ , khi nhìn vào các chị nhân viên xinh đẹp và các nữ khách hàng ở trong shop . Kể cả khi tụi nó tiếp tục phàn nàn rằng ghét việc này , tôi chắc chắn bọn nó đã thay đổi ý kiến trước kia .

Sau khi chia ra và tập hợp những cửa hàng có thể mua quà . Nhưng tất nhiên ngay từ đầu , tôi vốn không có ý định chọn 1 món quà . Chỉ bởi vì tôi không biết 1 món quà tốt là như thế nào và cả việc chọn quà nữa .

"Cái mà cô ấy thích à ... tôi không có ý kiến nào cả"

Đây là lần đầu tiên tôi tặng quà cho ai đó vào ngày sinh nhật . Nhưng bởi vì cả 3 đứa tôi đã tự tập để mua quà, nên dùng từ " đầu tiên " cho tôi thì có vẻ không đúng lắm .

1 vài trường hợp , tôi vốn không có kinh nghiệm về mấy thứ thế này . Thêm vào đó , sự hiểu biết của tôi vốn nông cạn , thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới 1 món quà thích hơp thì là "1 bó hoa hồng " hoặc " nhẫn " . Những thứ này thì khá là lạ so với 1 món quà sinh nhật . Bởi nó không chỉ là 1 món quà mà còn là 1 cầu hôn tới những cô gái nữa . Sau khi đi vòng quanh các cửa hàng , tôi hẹn gặp với Yamauchi . Trong tay Yamauchi là 1 con gấu bông màu trắng . Còn mặt khác , trên tay tôi là 1 cái ốp điện thoại .

Và sau khi thấy nó , Yamauchi cau có với tôi

" Mày ... vứt ngay cái ốp điện thoại đi . Đầu tiên,Kokoro-chan hẳn là đã có 1 cái rồi , nếu còn phải lựa chọn ưu tiên giữa mấy cái ốp thì sẽ rắc rối cho cô ấy lắm "

"...À . Vậy thì 1 bộ phim tự vệ cho chính mình thì thế nào ?"

Như 1 trường hợp dự phòng , tôi nói ra thứ khác mà tôi đã chọn . Nhưng khi đó , biểu hiện của Yamauchi còn nhăn nhó hơn nữa

"Không không không . Cô ấy cần cái đó làm gì cơ chứ . Ayanokouji , mày có thực sự nghiêm túc nghĩ về món quà không đấy "

"Nhưng mấy thứ như gấu bông , thì sẽ không sao à ?"

Thậm chí nếu cô ấy nhận nhận 1 con gấu bông mà không vì mục đích nào . Nó chỉ đơn giản sẽ chỉ làm chật phòng cô ấy thôi .

"Chắc là có khả năng nó sẽ có vấn đề , nhưng cô ấy có thể dùng nó để trang trí phòng của mình . Kokoro-chan thích bộ sưu tập gấu nhồi bông nên tao nghĩ là cô ấy sẽ thích . Hơn nữa , tao không muốn nghe điều đó từ 1 thằng tặng ốp điện thoại với 1 bộ phim như thế "

Khi tôi bị xỉa xỏi bởi Yamauchi như thế , tôi không biết tại sao nhưng mà tôi thực sự sốc đấy . Nhưng tôi thực sự ấn tượng với Yamauchi , vì cậu ta đã nghiên cứu kĩ về sở thích của người mà chúng tôi mua quà . Và về tôi , tôi đã có đủ rắc rối khi tưởng tượng về mặt và tên của cô ấy rồi, nên tôi có thể cảm nhận cụ thể về mức độ tình bạn giữa chúng tôi .

"Thế Kanji đâu ?"

"Xem nào--- "

Khi chúng tôi bắt đầu tìm kiếm cậu ta thông qua các cửa hàng , chúng tôi thấy Ike đang đứng ở chỗ bán móc khóa . Cậu ta có vẻ nghiêm túc 1 cách kì lạ , vậy nên chúng tôi quyết định tiếp cận cậu ta trong im lặng

Có vẻ như trên tay cậu ta đang cầm là 1 cái móc khóa có hình 1 nhân vật với 1 họa tiết màu cam . Nhưng trên tay cậu ta cũng đang cầm 1 cái gì đó khác , 1 cái khăn tắm với con gấu bông của Yamauchi in trên đó .

"Ơi , kanji"

"Uwaaa? ! Đ-đừng có làm tao giật mình "

Sau khi nghe tiếng gọi , đáng ngờ là Ike hoảng hốt và làm rớt cái móc khóa từ tay cậu ta . Sau đó , vì vài lí do phải che giấu nó , cậu ta nhanh chóng bỏ lại nó vào vỏ bọc .

"Tu-tụi mày chọn xong chưa ? "

"Ahh , Tao nghĩ là tụi mình sẽ có thứ này . Khăn tắm hình gấu trắng . hahaha..."

"Không phải chứ . Sao mày lại nhìn cái móc khóa ? "

"Ehh? Không phải là tao có bí mật gì đâu . Quan trọng hơn , xem thứ gì đằng kia kìa "

Ike nhanh chóng chuyển chủ đề , Yamauchi thì hướng mắt qua đó với sự nghi ngờ

"Hey...nếu tao không lầm , người mà thích họa tiết màu cam . Là Shinohara đúng không ?"

1 lần nữa, Shinohara quả là 1 cái tên không ngờ sẽ được nhắc tới ở đây . Cô ấy cũng là học sinh lớp D và trong suốt bài thi trên đảo , tôi nhớ là cô ấy luôn luôn công kích tới Ike vì các ý kiến xung đột của họ

"T-Thật hả ? Không , tao chỉ nghĩ về Kikyo-chan thôi . Đó là tất cả sự thật "

Ike nói thế , nhưng tôi có thể thấy sự bất ổn của Ike .

"Mày, không thể nào nhưng mà mày thật sự nghĩ về Shinohara à ?"

"Huuuuuuuh? Chắc chắn là không , con nhỏ đó ! Tao thật sự không có nghĩ về nó ! "

Thật vậy , nếu so với ai đó như Kushida thì có thể không bằng , nhưng Shinohara cũng là 1 cô gái khá dễ thương . Tính cách cô ấy thì không phải là nhất nhưng đó cũng là 1 phần quyến rũ của cô ấy .

"Mày có định nôn sạch ra không ? Có gì đó sai sai ở đây , đúng không Ayanokouji?"

"Để xem nào...Chỉ là nó chắc chắn không giống phản ứng của Ike bình thường "

Dù cậu ta cởi mở với tất cả các cô gái , nhưng Ike dường như không thích Shinohara . Theo nghĩa nào đó thì đó có thể là bằng chứng cậu ta để ý tới Shinohara . Nhưng không có vẻ như Ike muốn thừa nhận nó , cậu ta kịch liệt phủ nhận nó

"Tụi mày , đừng có hiểu nhầm nữa . Nghe đây , về Shinohara . Nếu tao ra ngoài với 1 cô gái có thái độ xấc xược như nhỏ , tao sẽ rất xấu hổ và có thể tao sẽ ko bao giờ dám ra ngoài nữa . Đừng có thắc mắc nữa "

"Ahh---".

"AAA--"

Yamauchi và tôi cùng nhận ra 1 sự hiện diện ngay lúc đó và vội vã chuyển chủ đề

"Hiểu rồi , hiểu rồi . Tụi tao hiểu rồi . Chọn quà cho Kokoro-chan nào "

"Không , tụi mày vẫn không hiểu . Shinohara ở 1 mức độ hơn hẳn . Làm ơn nghe cho kỹ . Đầu tiên , không chỉ mặt của nhỏ mà còn cả tính cách nữa . Và trên hết , con nhỏ đó còn phẳng hoàn toàn . Có thể nói , nhỏ là tệ nhất trong các trường hợp tệ hại---"

"T-tụi tao hiểu rồi . Ngừng lại đi , Kanji. Vì , phía sau màu ---"

"Huh? Phía sau ? "

Ike, cái người mà đang say đắm nói cậu ta ghét Shinohara thế nào , chậm rãi quay lại đằng sau . Khi quay lại , cậu ta thấy thấy Shinohara như đang thở ra lửa cùng với bạn của cô ấy . Và trong đó , cũng có cả Kushida

Tôi cho đây là lẽ thường tình . Nếu họ cùng đi chọn quà sinh nhật cho Inokashira thì không quá lạ là bọn tôi có thể sẽ gặp nhau.

"Ike cậu tốt nhất nên đi chết đi ! "

Bỏ lại những lời bạo lực đó , Shinohara giận dữ rời cửa hàng . Có vẻ như Ike , người bị bỏ lại , thậm chí còn không kịp trả lời và chỉ có thể lơ đãng nhìn lưng Shinohara

"C-c-cậu ta nói chết là sao ? Shit , cậu ta hơi quá đáng với 1 người chỉ bảo cậu ta xấu thôi mà . N-nhỉ ? " Ike nói trong khi cố thể hiện rằng cậu ta đang bình tĩnh mặc dù thực sự là cậu ta rất hoảng loạn .

Bọn tôi cũng không biết phải làm gì nữa, nhưng chúng tôi chỉ có thể hơi đồng ý với cậu ta .

"O-oi. Ayanokouji nhìn kìa , có 1 thằng hói đầu nè !"

Yamauchi , người đang cố gắng thay đổi tâm trạng , đột nhiên nói vạy trong khi nhún vai . Cậu ta nói rằng có ai hói ở đây , nhưng ngay lập tức tôi đã bị thuyết phục . Trong 1 cái cửa hàng xinh xắn , 1 gã khổng lồ một cách hư cấu đang nhìn về phía 1 cái kệ với hàng hóa chồng chất lên nhau quay lưng về phía chúng tôi .

Đó là Katsuragi của lớp A . Cậu ta đang lang thang quanh các cửa hàng với thái độ nghiêm nghị .

default.jpg

"Cậu ta tới đây để ăn trộm à ?"

Dù gì đi nữa, tôi nghĩ là cậu ta sẽ làm gì đó như thế . Nhưng lập tức , tôi kết thúc sự ẩn mình của nhóm để theo dõi tình hình . Lí do tôi làm vậy là vì tôi cũng tò mò về sự xuất hiện của cậu ta .

"Có lẽ có trường hợp đó thật " Nếu bạn nghĩ vậy , có thể bạn sẽ tin là vậy .Và sau cùng có lẽ Katsuragi đang mua quà cho ai đó thôi . Cậu ta thậm chí còn đang thận trọng nhìn xung quanh . Cứ như là cậu ta không muốn người khác nhận ra điều này . Cuối cùng , Katsuragi chọn cái hộp và bắt đầu đi đến quầy . Ike và những người khác bắt đầu đi ra khỏi bóng tối và hướng tới trước cái vỏ mà Katsuragi đã chọn .

Có vẻ là gì đó với hình dạng của 1 cái bảng mỏng xếp chồng lên nhau . Bọn Ike nhìn vào dòng thông tin sản phẩm khi họ quay ngược cái hộp ra mặt sau .

"Cái này là.... sô cô la , đúng không ?"

Thật là an toàn khi đó là món quà mà Katsuragi mua với ý định từ cho ai đó ngay từ đâu . Nó vốn chỉ có thế nhưng mà Ike và mấy người khác đang run rấy như kiểu bị mê hoặc bởi thứ gì ấy .

"S-sao có thể . Gã đầu hói đã có bạn gái sao ?"

"Đùa không thế ? Vậy ra đó là sức mạnh của lớp A sao!"

Có vẻ như không có gì đáng kể ở đây ngoài sự đồng ghen tị của lũ này .

"Không hẳn là thế đâu . Nó có thể chỉ là quà cho 1 người bạn thông thường "

"Mày có bao giờ tặng quà cho 1 người bạn bình thường mà được gói lại dễ thương thế này chưa . Có chưa ? Có chưa ? Chưa đúng không ? "

"....Tớ cho là vậy"

Thật sự nó là 1 cái hộp dễ thương, cái ruy băng trên gói quà ko thật sự là thứ mà bạn sẽ tặng cho 1 người bạn thông thường ...

Ít nhất , nó không phải là thứ tặng cho 1 người đồng giới . Vậy từ nó , nó là để tặng cho 1 cô gái thân mật của cậu ta . Nếu nghĩ theo hướng đó , cái ý kiến cho rằng cậu ta có bạn gái đập vào mặt tôi , sẽ là hiển nhiên nếu tôi nghĩ như thế . Ike và những người khác 1 lần nữa liếc mắt theo Katsuragi , người vẫn đang tiến về quầy , và từ trong bóng tối , họ tiếp tục thu thập thông tin

"Đây là quà sinh nhật đúng không ạ ?"

"Vâng "

"Em có muốn đính kèm thiệp không ? "

"Vâng , làm ơn . Ngày sinh nhật là 29 tháng 8 ạ"

Katsuragi trả lời với nhân tiên bán hàng . Tôi tự hỏi ai sẽ là người nhận nó ? Trong trường hợp này , có thể thấy nó chỉ dơn giản là 1 món quà sinh nhật . Và cũng nghe thấy nó , Ike và nhóm kia bắt đầu thì thầm to nhỏ .

"Mày nghe thấy chưa ? Cô gái có sinh nhật là 29 tháng 8 "

"Tao không biết ... hôm nay là ngày 21 và là Chúa nhật ... Có nghĩa là thứ 2 của tuần tiếp theo . Mày có biết gì không , Ayanokouji ?"

"Để xem nào . Tớ cũng không có ý kiến gì "

Nếu cả 2 người đó , người mà thân thiện với bất cứ cô gái nào còn không biết thì không có cách nào để 1 thằng như tôi biết được cả .

2

"Này ... tớ thực sự đã bỏ cuộc từ khi phải nói đi nói lại điều này mãi , nhưng mà tại sao vẫn là phòng tớ vậy ?"

Vào cuối ngày , vì vài lí do , sau khi ăn tối cùng giữa các thành viên thường trực của nhóm đươc tập trung ở phòng tôi . Ike và Yamauchi ở đây như đã hứa , nhưng có vẻ Kushida và Sudou , người phải dọn dẹp câu lạc bộ cũng đã ở đây .

Sẽ thật hoàn hảo nếu Horikita cũng ở đây .

"Kikyo-chan , cậu có biết sinh nhật của những bạn gái khác không ?"

"Vâng . Tớ ghi nhớ tất cả những ngày sinh về tất cả các cô gái mà tớ đã được nghe dù tớ biết nhiều hay ít . Thế mấy cậu muốn biết sinh nhật ai thế ?"

"Về điều này , nó có thể không phải của học sinh lớp D nhé "

"Umm, nếu là về học sinh năm 2 thì tớ thực sự không biết nhiều nhưng nếu chỉ giới hạn ở năm nhất , thì có thể tớ biết "

Và đúng như mong đợi từ Kushida , người nắm giữ nghệ thuật giao tiếp của thế giới . Cô ấy dường như đã ghi lại tất cả ngày sinh nhật để tránh quên chúng .

"Vậy nói tớ nghe , cô gái nào sinh vào ngày 29 tháng này vậy ?"

"Cô gái sinh vào ngày 29 à ? Đợi tớ 1 lát "

Sau khi lấy điện thoại ra , có vẻ Kushida nhìn lướt qua 1 lượt của cái danh sách ngày sinh nhật. Và sau đó , cô ấy kéo dọc màn hình trong lúc nghiêng đầu

"Xin lỗi nhưng có vẻ như không nằm trong danh sách tớ biết rồi"

"Tớ nghĩ nó có thể thuộc 1 cô gái lớp A "

"Lớp A ? Hmm, tớ khá chắc là đã nghe về tất cả ngày sinh nhật của họ "

Dù vậy , cô ấy dường như không biết ngày sinh nhật của cô gái được tổ chức vào ngày mai .

"Nếu đó là 1 cô gái năm nhất, tớ nghĩ là tớ phải biết rồi , nhưng tớ không nghĩ ra được ai thật" Kể cả đó là Kushida , người có 1 mạng xã hội vượt trội cũng không thể cung cấp được 1 cái tên về người này . Vậy nghĩ là có thể người nhận món quà phải tới từ 1 anh chị nào đó

Nếu đó là trường hợp , Kushida thậm chí còn không biết , thì bọn tôi không thể có được câu trả lời bọn tôi muốn rồi .

"Có nghĩa là khả năng cao đó là của 1 senpai sao?"

Ike giơ tay 1 cách bất lực và tuyên bố rồi sau đó bỏ tay xuống .

"Vậy có chuyện gì với người sinh ngày 29 đó sao ?"

Và đáp lại câu trả lời đơn giản đó , Ike nói ra vấn đề thật sự

"Nghe này . Cậu biết gã hói đầu ở lớp A Katsuragi đúng không ?"

"Ờm. Katsuragi-kun là người rất có trách nhiệm tập thể với mọi người trong lớp và cậu ta thì khá là nổi tiếng . Từ bài kiểm tra đầu tiên tớ đã nghe trong nhóm về cậu ta "

"Vấn đề là , cái gã hói đầu sẽ tặng 1 món quà sinh nhật vào ngày 29 . So với gã hói đó thì cái này là quá mức rồi "

Sau khi nghe Ike lặp đi lặp lại từ " gã hói " , Kushida gửi tới cậu ta 1 cảnh bảo cẩn thận --

"Katsuragi-kun phải chịu đựng 1 loại bệnh khiến cậu ta bị rụng tóc hoàn toàn . Cậu tốt hơn là không nên trêu chọc cậu ấy "

"Uuuuu...."

Sau khi bị mắng bởi Kushida , Ike người đang phấn khích nãy giờ nhanh chóng ngồi xuống và im lặng . Thật vậy , tụi này đã quá phấn khích với việc ai đó bị hói , ngoài việc nghĩ đó là 1 tuyên bố thời trang , mà đã quên rằng nó cũng là kết quả của bệnh tật nữa.

Hành động giễu cợt bệnh tật của người khác là 1 hành động rất đáng xấu hổ , bản thân Ike cũng có vẻ đã nhận ra điều này . Chỉ vì những tiếng cười rẻ tiền vì 1 điểm khiếm khuyết , nó dường như đã phản tác dụng và hạ thấp nhân phẩm cậu ta .

"Được chưa ? Vậy từ giờ , hãy gọi cậu ta bằng tên nhé ?"

"T-tất nhiên rồi , xin lỗi Kikyo-chan . Tớ làm cậu cảm thấy phiền lòng rồi "

"Không sao , miễn là cậu hiểu . Nếu cậu chịu thay đổi thái độ từ bây giờ , tớ sẽ rất vui "

Sau khi cuộc đối thoại chấm dứt , có vẻ như cô ấy còn điều gì muốn nói với chúng tôi . Tránh để lãng phí thời gian , Kushida tiếp tục

"Và như vậy , về chuyện xảy ra hôm này với Shinohara-san---"

"Uuuuu..."

Có vẻ như Ike , người đang muốn quên chuyện đã xảy ra , nhưng bởi vì Kushida đã nhắc lại chủ đề đó , cậu ta cũng không thể ngăn cản .

"Tớ không nhất thiết phải nói với cậu , đúng không ?Và không nhất thiết phải đi sâu vào chủ đề , cô ấy nói 1 cách đơn giản .

"...Tớ sẽ xin lỗi "

"Được rồi . Nếu cậu làm điều đó , tớ chắc là Shinohara-san sẽ tha thứ cho cậu thôi "

Mặc dù cậu ta có vẻ không hài lòng với nó , Ike vẫn thật lòng mình nói điều đó trước Kushida . Và về phía Yamauchi , người đang cười nãy giờ , Ike lườm cậu ta . Nhưng bỏ qua những điều đó , thì phải cảm ơn Kushida , có vẻ Ike đã trưởng thành hơn được 1 chút .

"Và ? Cậu đang nói về chuyện Katsuragi-kun tặng quà sinh nhật cho ai đó , đúng không ?"

"Đúng đúng . Tớ tự hỏi là nếu Kikyo-chan sẽ biết điều gì về nó "

Có vẻ Kushida đang cố dùng mạng xã hội của mình để tìm kiếm manh mối nào trong đầu , nhưng có vẻ cô ấy không tìm được gì sau 1 thời gian , cô nàng lắc đầu .

"Để xem nào , tớ thực sự không nghĩ Katsuragi-kun là người như thế đâu"

Ít nhất là chưa , cô ấy thêm vào

"Có còn khả năng đó là của 1 senpai nào thì sao?"

"Chắc vậy , có quá nhiều điều tớ vẫn không biết "

Thật là tuyệt vời nếu cậu ta có thể hẹn hò với 1 senpai chỉ sau vài tháng ngắn ngủi vào trường , hay tặng quà sinh nhật cho họ . Tôi thật sự muốn gửi lời nể phục tới Leader lớp A.

Tuy nhiên , tôi tự hỏi nếu có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm vào các senpai . Nó sẽ cần thiết hơn nếu thay đổi quan điểm , nhưng có vẻ tâm trạng bây giờ là chúng tôi đang cố tìm kiếm bạn gái cậu ta .

"Bởi vì đã lún quá sâu rồi , tìm bạn gái của Katsuragi nào "

Tôi cảm thấy thật sẽ nếu ngắt mặt cảm xúc trong khi họ đang cao hứng nhưng thật ngu ngốc nếu họ có vẻ đã bỏ qua 1 khả năng khác .

"Nó có ổn không nếu kết luận đó là 1 của 1 senpai ?"

"Nhưng Kikyo-chan đã nói là cậu ấy không biết bất cứ cô gái nào sinh ngày 29 và thực sự không có lựa chọn nào ngoài nó , đúng không ? Hoặc là mặt khác ? Có khả năng , nó là của Horikita-san?

Nó chỉ là phỏng đoán không có cơ sở của Ike , nhưng tôi cũng không thể loại bỏ khả năng đó .

"Tớ nghĩ đó cũng là 1 khả năng..."

"Huh? Đừng có đùa tao " Sudou , người im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ , nói điều đó trong khi lườm tôi và Ike .

"Guoa ! Tớ chỉ nói là có khả năng đó thôi !"

"Ayanokouji này , khi nào thì là sinh nhật của Suzune "

"Tớ không biết nữa"

"Cái đ' gì thế , mày thật vô dụng "

Nhưng kể cả khi cậu ta nói nó , không có cách nào để tôi biết được ngày sinh của Horikita cả

"Logic mà nói thì , tớ không nghĩ là có ai trong trường này biết được ngày sinh của Horikita cả "

Người duy nhất biết chắc là chủ tịch hội học sinh , đồng thời cũng là anh trai cô ấy thôi .

"Hiểu rồi . Tao cũng cho là vậy , nhưng thậm chí cả Ayanojouji và tao không biết, thì ai biết nhỉ ---"

" Tớ biết đấy . Horikita có sinh nhật là 15 tháng 2 . Nhưng tớ không nghĩ nó liên quan gì tới vụ này "

"...đúng như mong đợi từ Kushida " tôi lẩm bẩm

Tôi không ngờ là Kushida nói điều đó mà không cần suy nghĩ luôn . Tôi chưa bao giờ ngờ được rằng cô ấy biết sinh nhật của Horkita . Tôi đã nghĩ rằng Kushida sẽ không thể tìm được thông tin cá nhân của những người lúc nào cũng ở 1 mình như Horikita và Ibuki . Đặc biệt là Horikita . Điều mà tôi và những người liên quan biết là Kushida đặc biệt ghét Horikita và ngược lại , Horikita cũng không thích Kushida cho lắm . Đó là lí do tôi chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ có nổi 1 cuộc trò chuyện chứ đừng nói là biết ngày sinh của nhau . Kushida chắc hẳn đã nghe từ ai đó , nhưng cũng không có vẻ Horikita sẽ nói cho ai đó . Đó là tại sao tôi thật sự ấn tượng với Kushida .

"Vậy là ngày 15 tháng 2 , huh? Tao vừa nghe được 1 thứ thật tuyệt " Sudou nói trong khi cười toe toét . Ike , người bị kẹp dưới tay của Sudou vỗ xuống đất trong khi mặt cậu ta bắt đầu nhợt nhạt

"Oh---xin lỗi , tao quên mất mày "

"Zeze , Ken mày nên cẩn thận với cái sức mạnh quái dị đó chứ !:"

"Đó là vì mày nói những thứ vớ vẩn "

"Vậy thì làm nó với Ayanokouji nữa chứ , sao chỉ kẹp mỗi tao ?!"

"Do mày gần tao hơn "

"Đồ sinh vật đơn bảo

"Hả ? "

Khi Sudou di chuyển để nắm lấy ngực Ike , Ike nhanh chóng giữ khoảng cách khỏi Sudou . Tôi muốn cả 2 người này ngừng lại việc đó khi đang ở trong phòng người khác luôn . Sớm muộn gì tôi cũng sẽ có khiếu nại với nhà trường về việc này .

"Câu chuyện này đang lạc đề 1 chút chút , nhưng tớ muốn nói chuyện khác cơ . Có những ứng cử viên khác nữa . Nó có thể là giáo viên hoặc nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại Keyaki . Mọi người ở đó ai cũng đẹp mà ?

" Hiểu rồi . Khi mày nói điều đó , tao mới thấy cũng có khả năng"

Tất nhiên , bỏ qua việc 1 người lớn hẹn hò với 1 học sinh năm nhất . Xét theo đạo đức hay luật lệ thì nó vẫn có vấn đề , tôi không thể tưởng tượng được 1 mối quan hệ như thế được hình thành . Tôi chắc là Katsuragi cũng hiểu điều đó . Nhưng nó là quá sớm để loại bỏ khả năng này.

Trong 1 vài trường hợp , điều bọn tôi phải để tâm bây giờ là ko tự ý kết luận rằng đây phải là 1 senpai . Cơ bản , nó khá là khó để thu hẹp những người đang nằm trong diện nghi vẫn , nên tôi muốn họ nhanh chóng hiểu điều này và dẹp nó qua 1 bên .

"Giờ ngừng việc phấn khích quá vào việc cố tìm ra ai là bạn gái của Katsuragi được không ?

"Mày ổn với nó sao ?! Kể cả nếu việc tên hói đó có 1 người chị ngực bự rồi dựa đầu cậu ta vào chúng rồi xoa sao ?"

Kể cả Katsuragi có được bạn gái lí tưởng , tôi cũng ko nghĩ là cần phải tới mức nguyền rủa cậu ta đâu .

"Nếu là ai xuất thân ở lớp A , nó không có gì là lạ nếu họ nổi tiếng với các chị gái sao "

Nhưng mà đây là lớp D . Chỉ cần có 1 khuôn mặt đẹp trai và 1 tính cách tốt thì ko đủ để khiến chúng tôi nổi tiếng hơn... nhưng cũng không đúng lắm . Hirata không chỉ nổi tiếng với học sinh năm nhất mà còn với cả những senpai nữa , có vẻ là thế .

Và như vậy , có vẻ như Kouenji cũng rất thu hút sự chú ý của các senpai luôn .

Cuối cùng , có vẻ như cuộc trò chuyện này là do Ike và những người khác thiếu sự nổi tiếng ....

"Tao thực sự không muốn nó đi trước mình 1 bước ! "

"Nhưng kể cả khi cậu nói vậy , không có gì để cũng ta ngăn cản điều đó cả "

"Cái này không đúng . Chỉ bởi vì chúng ta có khả năng thua , không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội thắng " Sudou nói khi liếc chúng tôi và vỗ vào đùi cậu ta .

"Trong bóng rổ , miễn là thắng , thì phải chơi theo luật . Không , nếu là để dành chiến thắng , phạm luật là cần thiết miễn là nó không đi quá xa . Mày cần phải nghiêm túc và hoàn hoàn nghĩ tới chiến thắng . Nếu gã đó tặng quà cho 1 cô gái sẽ giúp gã gần gũi nàng ta hơn , thì việc tụi mình phải làm là ngăn cản điều đó . "

Sudou đang trở nên hơi hung hăng . Nhưng nếu đây là 1 trò chơi quan trọng chiến thắng , ý tưởng đó thật sự hoàn hảo . Nếu là tôi , tôi cũng sẽ làm những điều tương tự . Nhưng mà về nó , ý tưởng này không tới từ 1 lí do chính đáng , nó chỉ đơn giản là do bọn nó ghen tị mà . Nó không phải là thứ đáng để khen . Nhưng dù thế, có vẻ ko giống với Sudou thường ngày , cậu ta đang sa ngã

"Nhân tiện nói về nó , giải đấu của mày sắp tới rồi kìa "

Yamauchi đang rất chú ý khi nói và nhìn về phía Sudou .

"Ờ . Vào thứ 5 . Tao vẫn không biết tao có được chơi hay không nhưng tao lúc nào cũng sẵn sàng để ra sân " Sudou nói trong khi siết bàn tay phải của mình như để thể hiện trạng thái hoàn hảo .

"Ờ , đúng rồi ! Còn tao sẽ đi phá gã đó " Đáp lại những suy nghĩ liều lĩnh của Sudou , Ike dường như đã quyết định can thiệp

"Kushida , làm ơn hay nói gì với cậu ta đi "

"Kanji-kun, như thế là không tốt nếu cậu cứ phá cậu ta đâu "

"Ehh, không thể nào ... Kikyo-chan , cậu cũng hứng thú với việc tìm ra bạn gái của Katsuragi mà đúng không ?"

"Tât nhiên , tớ cũng hứng thú với việc biết cậu ấy sẽ tặng quà cho ai , nhưng mà phá đám thì không tốt đâu "

Và cuối cùng , Kushida dập tắt sự phấn khích của Ike khi đang muốn phá đám , khiến cậu ta bất mãn

"Thì thôi vậy "

Có lẽ không hài lòng với ý kiến để yên của Kushida , và với việc bị nhắc nhở về Shinohara , Ike quay sang tôi và nói .

"Vậy Ayanokouji . Mày nhận nhiệm vụ đi tìm danh tính nhé . Chính xác người mà Katsuragi sẽ tận tay đưa quà ấy "

"Không thể đâu"

"Kể cả không thể thì mày vẫn phải làm . Mày lúc nào cũng rảnh mà , đúng không ?

Tôi không thể phủ nhận nó nhưng mà .. nếu cậu ta tò mò thì tôi muốn cậu ta tự đi mà tìm hiểu .

"Tìm kiếm thì ổn nhưng mà , tớ không phải bạn cùng lớp mà thậm chí bọn tớ còn ko phải là bạn nữa "

Thật đau lòng khi nghĩ tới cái cảnh phải tìm kiếm số liên lạc , số phòng của người mà tôi thậm chí còn không quen .

"If it's Katsuragi-kun's contact number then I know. Do you want me to tell you?" Kushida asked me.

"Nếu là số của Katsuragi-kun thì tớ biết . Cậu có muốn tớ nói không ?"

".....".

À phải rồi ... người ngồi kế bên tôi hiện là người đến sinh nhật Horikita còn biết mà , 1 cô gái xinh đẹp với 1 mạng xã hội lớn nhất trường mà . Phải nói là lạ nếu cô ấy không biết số điện thoại của Katsuragi mới đúng

"Thế sao cậu biết số điện thoại của cậu ta ?"

"Trước đây trong bài kiểm tra, bọn tớ ở chung nhóm . Tớ đã hỏi cậu ta về nó "

Tôi hiểu mà . Có thể chuyển sang xin số điện thoại ở trong tình huống đó thì thật là kì diệu .

"Vậy tớ sẽ nói cho cậu sau nhé "

"Không cần đâu , tớ ổn mà . Nếu tớ đột nhiên liên hệ cậu ta , Katsuragi chỉ tổ đề phòng hơn thôi "

Cậu ta có thể lơ đi những cuộc gọi từ số lạ nữa

" Mày là người ngăn cản tao nên hay chịu trách nhiệm đi "

"Kể cả cậu bảo tớ chịu trách nhiệm đi chăng nữa ... "

"Tao cũng tò mò nữa nên cứ điều tra đi " Sudou nói với 1 giọng điệu lạc quan

"Cậu không nghĩ là cậu nên tự mình điều tra à ?

"Hả ? Tao không rảnh từ giờ cho tới thứ 5 . Tao chỉ còn có vài ngày để luyện tập thôi ?

Cậu ta sử dụng lí do hoạt động câu lạc bộ để đẩy nó cho tôi . Và trong khi tôi im lặng , Sudou bắt đầu lườm tôi .

"Hay là muốn tao dùng vũ lực mới chịu nghe ? " Sudou bắt đầu vung tay qua lại . Phụ thuộc vào tình huống , cậu ta có thể đè tôi xuống rồi khóa cổ . Trong nhóm này , người có khả năng giao tiếp thấp nhất là tôi , sẽ không thể trốn nếu cậu ta muốn bắt tôi như 1 ví dụ .

"....Hiểu rồi . Tớ sẽ cố gắng tìm kiếm thông tin vào ngày mai . Nhưng đừng có hy vọng quá . Tớ không biết khi nào nó diễn ra đâu "

Dừng việc này ở đây thôi . Tôi chỉ có thể nói họ là tôi sẽ tìm kiếm nó ngày mai và không thể tìm được gì rồi cứ kết thúc với nó.

3

"Nóng quá ... Nóng đến mức tôi sắp bốc hơi rồi ... "

Ngày tiếp theo , để theo dõi Katsuragi ra ngoài , tôi thấy bản thân đang trượt theo con đường với những hàng cây . Đây là lối duy nhất để đi tới kí túc xá của các senpai , không còn con đường nào khác . Thêm vào đó , con đường này cũng dẫn tới trung tâm thương mại Keyaki , nơi bao gồm rất nhiều cửa hàng thuộc nhà trường . Do đó , nơi mà Katsuragi quyết định sẽ đến thì sẽ không thể mất dấu được .

Thông thường tôi sẽ đợi cho tới khi sảnh mát mẻ hơn , tuy nhiên không may là 1 nhóm con gái ở lớp khác , những người mà tôi không quen quyết định đi uống trà đột xuất.

Đây là cửa hàng mà tôi có thể vào nhưng có vẻ như không còn còn ghế trống , và cậu ta cũng do dự như thế . Tôi vốn không đủ dũng cảm để có thể tới 1 góc yên tiễn rồi thư giãn như thế . Thỉnh thoảng , các cậu con trai và các bạn nữ cũng thường tìm những chỗ này để thư giãn tận hưởng quảng đời học sinh . Thường tất cả học sinh thì đều mặc đồ ở nhà . Đó là lí do tôi thắc mắc khi thấy Katsuragi người đang mặc đồng phục học sinh ở ngày hôm qua . Không có luật lệ nào bảo rằng không được phép mặc đồng phục vào kì nghỉ hè . Tuy nhiên , bản thân việc mặc nó vốn đã rất nóng , nếu thậm chí có ai đó không quan tâm về thời trang , thì nó vẫn không đủ thuyết phục cho việc họ mặc đồng phục khi ra ngoài .

Nhưng nếu cậu ta xem đồng phục học sinh như 1 bộ đồ mùa hè thì có lẽ sẽ hợp lí . Và thay cho bộ quần áo mát mẻ , Katsuragi trang bị toàn thân là áo tay dài . Đó là điều tôi để ý dạo gần đây , nhưng có vẻ có nhiều biến thể trong bộ đồng phục của chúng tôi . Tất nhiên , tôi , người thường để ý những điều không cần thiết này , nhưng có vẻ đồng phục mùa hè được bán khá đắt so với ngày nhập học . Các cô gái trong lớp D , cũng muốn có nó cho mình vào 1 ngày khác , thì đang bị bắt buộc mua và chịu đựng điều đó . Đó cũng là lí do 1 phần người ta mặc thường phục ra ngoài , nhưng lí do để dám mặc đồng phục của ai kia thì ....

Trong khi đang nghĩ về điều đó , tâm trí tôi nhanh chóng nghĩ về kiểu người tương tự . Katsuragi của ngày hôm qua và không chỉ cậu ta, có khá nhiều người cũng thích mặc đồng phục. Và từ kí túc xá , các senpai đang bước ra ngoài . Khoẳng khắc họ nhìn thấy tôi , họ đang di chuyển từ vị trí của họ để tiếp cận tôi .

"Đã lâu rồi"

"Em cứ tưởng ai là người đi mặc đồng phục trong cái nóng như thiêu đốt thế này , ra là anh trai của Horikita à... "

Không như Katsuragi , họ đã thay đổi tiết tấu của đồng phục hè , tuy nhiên nhìn thấy đồng phục trong 1 kì nghỉ thì không hợp lí cho lắm .

"Uwa , Hội trưởng , cậu này là .." Tôi vừa khiến ai đó gặp rắc rối . Mặc dù đã thể hiện 1 biểu cảm rất dễ đoán , cô gái đứng bên cạnh anh trai Horikita , Thư kí năm 3 Tachibana , vẫn nói quá lên như thế .

Nhưng dù vậy , không như đồng phục nam , đồng phục nữ cảm giác có vẻ mát mẻ hơn .

Nếu tôi có thể mát hơn 1 chút , tôi hứa sẽ không phàn nàn nữa đâu .

[ ông muốn mặc váy à :)))) ]

"Kể cả đang trong kì nghỉ hè , nhưng có vẻ hội học sinh vẫn khá bận nhỉ "

Thư kí Tachibana dường như đang cầm 1 vậy gì giống như sổ tay . Tôi thực sự đã nghĩ trong chốc lát rằng học kì 2 tới gần rồi .

"Chúng tôi chỉ đang sử dụng kì nghỉ hè để dọn dẹp lại phòng hội học sinh và mối quan hệ của chúng tôi chỉ có vậy " Thư kí Tachibana giải thích cho tôi mà cố gắng không phiền đến hội trưởng .

"Em hiểu , em hiểu mà "

"Uwaaa , với ai đó vừa nghe điều như thế thì phản ứng của cậu vô tư kinh khủng ấy . Quan trọng hơn , cậu nên cẩn thận cái miệng đấy . Cậu thậm chí không biết đây là ai sao ? Đây là hội trưởng hội học sinh đáng kính của trường này đấy "

Tôi biết điều đó . Tôi cũng biết rằng quyền lực của anh ta không hề nhỏ và sức ảnh hưởng của nó . Khi gặp tôi đã nghĩ rằng nên thể hiện sự tôn kính tới anh ta , và thậm chí đã tính giao tiếp để thể hiện nó , nhưng tôi đã ngừng nghĩ như thế trên đường đi .

Và anh trai Horikita cũng thế , dường như không yêu cầu 1 cuộc nói chuyện và do đó tôi quyết định không ở lại

Nhưng kể cả thế , thư kí Tachibana quá khá biệt khi với hình tượng ban đầu của tôi . Tôi nghĩ rằng chị ta phải là 1 người cực kì nghiêm túc , nhưng có vẻ chị ấy còn khá là hiền hậu nữa .

"Thế chị có muốn yêu cầu 1 hình phạt cho em tại trường này không ? Xin lỗi vì em thậm chí không còn điểm nào cả " Tôi nói như thế nhắn lại những lời của cô ấy . Còn anh trai Horikita , tôi đã nghĩ rằng , 1 người như thế sẽ không muốn gì ở 1 người như tôi nhưng anh tay lại nheo mắt lại và nói

"Ayanokouji , nếu cậu đang rảnh , tôi muốn cậu đi cùng tôi 1 lát "

"H-hội trưởng ?"

Có vẻ như thư kí Tachibana rất ngạc nhiên khi chủ tịch hội học sinh mời tôi . Tôi còn ngạc nhiên nữa là . Nhưng--

"Xin lỗi nhưng lịch trình của em kín rồi "

"Ehh? Cậu còn đang từ chối đó hả ? "

Và giờ , thư kí Tachibana dường như choáng ngợp bởi lời từ chối tới ngài chủ tịch kia .

"Vậy khi nào cậu rảnh . Tôi không bận tâm nếu cần thay đổi lịch trình cho cậu . Tôi tậm chí không quan tâm về hồ sơ của trường "

Có vẻ anh trai Horikita đang tỏ ra không muốn bỏ cuộc .

Thường thì nó không quá tốt để trì hoãn vấn đề lắm . Bên cạnh đó , nếu chúng tôi hẹn lại trễ hơn thì có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn . Trong trường hợp này , sẽ tiện lợi hơn nếu làm luôn bây giờ .

"Vậy bây giờ luôn đi . Em vẫn rảnh cho đến lúc đó "

"Nhưng cậu vừa bảo là kín lịch mà ?" tôi vừa bị khựng bởi toàn bộ lời nói của cô thư kí kia .

"Thế kế hoạch là cậu định đi đâu ? Tôi không phiền chuyển đổi lịch trình theo cậu "

"Ahh-- Em đang đợi 1 người . Nếu được thì em không muốn rời khỏi đây "

"Nhưng khá là nóng , cậu biết mà ? Đây không phải là 1 nơi thích hợp để nói chuyện "

"Em cũng biết mà "

Dù ở đây đang rất nóng, tôi cảm thấy bản thân mình đang đứng ở đây như vai trò người thảo phạt như trong kịch bản trò chơi này vậy . Đây là đang tự khen ngợi mình đấy .

"Tôi cho rằng đôi khi đứng nói chuyện cũng không quá tệ . Nếu không thoải mái , tôi không phiền nếu cô quay về kí túc xá trước đâu "

"Không ạ. Linh tính em bảo rằng em không thể để hội trưởng ở riêng với cậu con trai này " Sau khi đưa tay lên chào và nói thế với hội trưởng, thư kí Tachibana bị mắc kẹt lại như 1 vệ sĩ vậy

"Các bản báo cáo đã đến được gửi tới hội học sinh . Các bài kiểm tra trên đảo hoang và trên tàu thế nào ? Khó chứ ?

"Hẳn là hội học sinh có sức ảnh hướng lớn lắm ? Đến mức có thể can thiệp quyền riêng tư của các bài báo cáo "

"Dù tôi nói là bản báo cáo , chúng tôi vẫn không biết chi tiết . Các hành động cá nhân ở mức độ nào đó vẫn là bí ẩn "

"Thật vui khi nghe điều đó "

"Còn không vui sao ? Hội trưởng sẽ không biết về các thất bại của cậu "

Có vẻ cô thư kí không bảo giờ bỏ qua cơ hội nhổ nọc độc vào tôi . Dường như vì điểm nào đó , chị ấy đã coi tôi như kẻ địch .

Tôi cho rằng không thể tránh khỏi chuyện đó vì tôi đã tình cờ nói chuyện với hội trưởng .

"Nhưng thông tin như thế luôn luôn bị rò rỉ .Sự thật là cậu đã đánh bại các lớp khác ở bài thi trên đảo , và cậu cũng đã tìm ra "Mục tiêu " ở bài thi trên tàu khi cậu được chỉ định vào nhóm "Thỏ" . Đó là những điều tôi biết "

Dù bảo rằng không biết nhiều , nhưng mà rò rỉ quá trời luôn . Tôi nghi ngờ tính bảo mật của nhà trường này rồi đấy .

"Thêm vào đó , cái tên Horikita Suzune đến sau cùng trong bài thi trên đảo . Điều đó khiến nó trở thành trung tâm của lớp và là người đánh bại các lớp khác . Nhưng về nó , tôi nghĩ cậu mới là người đứng sau tất cả "

Có vẻ như anh trai hội trưởng rất tự tin vào suy luận của mình .

"Anh không nghĩ đang đề cao em quá sao ? "

"Cái tên Leader lớp D đã được đổi thành cậu vào phút chót . Cậu tính giải thích thế nào ? "

"...anh thậm chí còn biết những điều như thế nữa hả ?"

"Người duy nhất biết về nó chỉ có tôi và Ủy ban Kì thi đặc biệt mà thôi . Và giờ thư kí Tachibana cũng đã nghe nó . Điều thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm cũng không biết , nên cứ thư giãn "

Đây không phải là lúc tôi có thể thư giãn . Tầm ảnh hưởng của anh ta đến mức nào vậy ? Thông thường , hội học sinh chỉ để trang trí chứ không có quyền lực thực sự . Nhưng ở đây họ thậm chí còn hơn cả giáo viên nữa , chính xác thì đây là gì ?

"Hội học sinh chính xác là gì vậy ?"

"Bản thân hội học sinh thì không có quyền lực gì . Nó chỉ là tài năng của người đứng đầu thôi "

"Thật là 1 tuyên bố hùng hồn . Em đã nghe từ trước , nhưng anh thực sự ở lớp A , đúng không?

Tôi thực sự không cần xác nhận nó , nhưng tôi sẵn ti

ện ở đây nên chỉ cần hỏi lại thôi .

"Điều đó không phải hiển nhiên sao ? Rõ ràng là thế !!!"

Chị thư kí nói .

"Nhưng trong trường hợp đó em vẫn không hiểu lắm . Có gì khác giữa em và Horikita ? Thực tế mà nói , nếu nhìn vào dữ liệu , Horikita còn vượt trội hơn em . Em không hiểu lí do mà anh lại quan tâm đến em lắm "

"Cậu đang hiểu nhầm 1 điều . Tôi không nghĩ học sinh lớp D đều ngu ngốc . Không phải trường này xếp loại học sinh từ lớp A trở xuống hay kiểu như thế ."

"Umm hội trưởng ... Em nghĩ anh đang nói những điều không cần thiết, anh có nghĩ mình nói dư không ?"

"Không vấn đề . Cậu ta hẳn là đã biết điều này từ lâu rồi " .

Anh ta đề cao tôi đến mức nào nhỉ ? Kể từ lần gặp đầu tiên , ngài hội trưởng hội học sinh đây có vẻ để ý tôi quá mức cần thiết .

"Sao anh lại bỏ qua Horikita ? Không phải vì cậu ta ở lớp D sao ? "

"Bất chấp môi trường thế nào , miễn là nó còn là em gái tôi , tôi biết rõ khả năng của nó . Nó là 1 sự thất bại nên việc vào lớp D là hoàn toàn xứng đáng . Không hơn không kém ."

Người đàn ông này thực sự khắc nghiệt với chính em gái của mình

"Toàn bộ là kế hoạch của Horikita . Em gái anh không có người bạn nào và bên cạnh đó , em chỉ được giao nhiệm vụ mà thôi"

"Sai rồi . Đây không phải là ý tưởng mà nó có thể nghĩ tới "

Có lẽ bởi vì họ dành phần lớn thời gian là anh em ruột , nên anh ta nắm rõ hoàn toàn suy nghĩ cô ấy . Nhưng kể cả thế, tôi bắt đầu hiểu được vài điều .

1 trong những lí do mà người đàn ông này đặt tôi vào mắt giống với Chabashira-sensei.

Nếu anh ta đã nhận thấy bài thi đầu vào với 50 điểm chỉ để cho vui của tôi , sẽ không lạ nếu anh ta để ý thấy điểm khá biệt giữa báo cáo của tôi với hồ sơ

"Làm ơn ngưng bới móc thông tin của em như 1 kẻ bám đuôi đê. Em chỉ muốn có 1 cuộc sống trung học thầm lặng thôi mà "

Tôi van nài anh ta như thế sau khi anh ta chạm tay vào mắt kiếng 1 lần nữa rồi điên rồ tuyên bố

"Tôi đã đề nghị trước đây rồi nhưng cậu vẫn không định tham gia hội học sinh à?"

Thư kí Tachibana hoảng hốt với đôi mắt mở to . Một tuyên bố bất ngờ vừa được thực hiện

"Đó là chỗ ngồi khá thoải mái của hội học sinh nhỉ . Không phải nó đã được lấp đầy rồi sao ?

"H-hội trưởng ? chỉ mới vài ngày trước đây , hội học sinh đã chấp nhận 1 cô gái năm nhất , phải không ? Chưa hết nữa sao ? Chúng ta đã mất 2 năm để có thể lấp đầy các ghế trống "

Và sau điều đó. Tôi nói thế với 1 con mắt đầy hợp tác nhưng anh ta lại chuẩn bị nói 1 điều không tưởng nữa kìa.

"Vẫn còn 1 ghế trống "

"1...không phải chứ !?"

"Ayanojouji . Nếu cậu muốn , tôi sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để đặt cách cho cậu làm phó chủ tịch hội học sinh "

"C-Chờ đã"

Thư kí Tachibana có vẻ đã tràn đầy năng lượng trở lại . Tôi bắt đầu thấy thú vị khi quan sát chị ta rồi .

"Điều này là không tưởng ! 1 học sinh năm nhất từ lớp D . Không có cách nào để cậu ta thành phó chủ tích hội học sinh được !"

"Em hẳn là đã nói lời này nhiều lần rồi nhưng mà em từ chối "

"À quên , em từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào "

Nhưng dù vậy , điều này thật lạ . Anh ta có vẻ không nói nó 1 cách đáng sợ , nhưng cách đánh giá và cái cách anh ta đối đãi tôi thì không bình thường . Thật vậy , ở 1 mức độ nào đó , anh trai Horikita có cả quyền truy cập thông tin .

So với Ike và Yamauchi ( miễn là không phật ý họ ), tôi có thể hiểu vì sao họ chọn tôi . Nhưng nếu đánh giá cá nhân , bắt dầu với Katsuragi và Ichinose , thêm vào đó là Hirata hay thậm chí Kouenji . Có những cá nhân xuất sắc như thế tồn tại . Không có lí do gì để anh ta chú ý đặc biệt tôi .Nói cách khác , nghĩa là có lí do để làm điều đó

"Không phải với tư cách hội trưởng hội học sinh . Nhưng bắt đầu từ năm sau , trường này sẽ trải qua 1 sự thay đổi lớn . Và đó không phải điều tôi mong muốn . Và khi thời điểm đó đến , để bảo vệ quy tắc của ngôi trường này , tôi cần phải tạo ra lực lượng có thể chống lại nó từ bây giờ . Có thể đã quá muộn nhưng tôi nghĩ là cần thiết phát triển nó mạnh mẽ hơn mỗi ngày "

"Hội trưởng , anh đang nói về việc Nagumo-kun trở thành hội trưởng hội học sinh , đúng không ? Em không nghĩ tin là cậu ta sẽ khiến ngôi trường tệ đi đâu ...."

Tôi chưa bao giờ nghe tới cái tên Nagumo ở năm nhất . Thay đổi bắt đầu từ năm sau nghĩ là anh ta là học sinh năm 2.

"Thường thì , có thể có 2 phó chủ tịch hội học sinh . Bắt đầu tới năm tiếp theo sẽ chỉ còn 1 , nhưng nếu cậu thay đổi ý định , vẫn còn có thế cứu vãn "

"Không không , Hội trưởng . Chắc chắn là không thể .. không có cách nào Nagumo-lun sẽ cho phép cậu ta "

"Em không biết gì về phó hội trưởng hay Nagumo gì gì kia nhưng câu trả lời của em vẫn là không . Anh sẽ tốt nghiệp và rời trường đúng không ? Không cần thiết lo về các học sinh ở thế hệ tiếp theo . Trừ khi ---" tôi dừng lại 1 chút để lấy hơi nhấn mạnh cho câu tiếp

"Anh đang lo lắng cho em gái và muốn em giúp đỡ , vẫn có chỗ cho anh nếu muốn tham khảo ý kiến của em về vấn đề này "

"...Tôi hiểu "

Nếu tôi nói thế, và người đàn ông này sẽ không thể phụ thuộc vào tôi quá nhiều . Thực ra, anh ta có vẻ đã từ bỏ hoàn toàn , từ sau khi anh ta đụng tới chủ để của hội học sinh .

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu . Đó là mọi việc tôi muốn cậu nhờ cậu . Nhưng khi nào rảnh rỗi xin hay ghé qua hội học sinh , tôi rất vui lòng tiếp đãi cậu trà . "

Vậy ngay cả 1 người , người mà đã xây dựng nền tảng vứng chắc cho ngôi trường này cũng có những nỗi lo riêng của mình à ? Trong khi cảm thấy những điều không ngờ như thế , tôi cũng có quyết định trở lại -- nhưng tôi không thể trở lại . Mặc dù đó là thời điểm hoàn hảo nhất để trở lại . Nhưng tệ quá , tôi còn phải đợi Katsuragi .

4

Đã 30 phút từ sau khi cuộc nói chuyện giữa tôi với anh trai Horikita . Vẫn mặc bộ đồ hôm qua , Katsuragi đang chậm rãi tiến về hướng của tôi . Trong khi tôi đang giữ khoảng cách và quan sát cậu ta, tôi thấy cậu ta cầm 1 vật như cái túi mà cậu ta mua hôm qua trong cửa hàng.

"Nghĩa là sao nhỉ ?"

Vẫn chưa tới ngày 29th . Thông thường người ta sẽ giữ 1 vật như thế trong phòng cho tới lúc đó . Nhưng thực tế là cậu ta mang nó ra ngoài , có lẽ cậu ta muốn tặng ngay bây giờ ?

Kể cả thế , tôi vẫn hiếu kì về bộ đồ cậu ta mặc . Có lẽ cậu ta dự định hành động trong bộ đồ này , nhưng thành thật mà nói , tôi không muốn thấy cậu ta đi tặng quà trong cái bộ đồ nóng nực đó .

Tôi nín thở cố xác nhận chỗ Katsuragi đang đứng , Và khi tôi thấy , chúng tôi đang tới 1 ngã 4 . Katsuragi không đi về hướng kí túc xá của các senpai . Thay vào đó , anh ta đi xuống 1 con đường không ngờ tới . Cuối đường là trường học trong kì nghỉ hè . Tôi nấp vào bóng tối .

"Vậy đó là lí do mà cậu ta mặc đồng phục ---"

Không phải là do cậu thích mặc nó , mà đơn giản là cậu ta phải mặc để vào trường . Cuối cùng tôi cũng hiểu . Katsuragi tiến vào cổng chính . Nhưng bởi vì cậu ta tới đó , tôi không thể theo cậu ta nữa . Miễn là còn mặc thường phục , tôi vẫn sẽ bị cấm vào trường.

"Did you meet Katsuragi?!".

"Cậu gặp Katsuragi chưa ?!"

"Khi điện thoại của tôi rung lên , màn hình của tôi dường như đang chiếu 1 cuộc trò chuyện được gửi từ phòng tôi . Sau đó , không đọc tin nhắn , tôi tắt điện thoại và quyết định chuyển hướng tấn công . Tôi đi về phía các cửa hàng nơi chọn quà hôm qua ở trung tâm mua sắm Keyaki . Và 1 trong đó ,tôi chọn 1 cửa hàng bất kì phổ biến với các cô gái . Tôi rất tò mò với các mặt hàng được bán ở các cửa hàng khác nữa.

Chỉ là , nếu so với các cửa hàng khác , tôi không thể có nói điểm khác biệt được . Cuối cùng, tôi trở lại cửa hàng mà Katsuragi đã mua quà sinh nhật hôm qua . Cuối cùng tôi đến nơi mà sô cô la đặt trong chiếc hộp nhỏ , nơi mấy cái hộp xếp chồng lên nhau . Tôi có xem xét khả năng đó không phải món quà dành cho 1 senpai hay 1 người con trai nào khác , nhưng khi nhìn lại , khả năng đó không cao lắm . Sô cô la được trang trí hình trái tim và các trang trí kiểu mà các cô gái sẽ thích .

"Kyahahaa, tớ đúng rồi phải không ? " Vài cô gái , người bắt đầu ồn ào khi vào cửa hàng , băng qua phía sau tôi . Trong 1 lát , tôi nhận được 1 cú va chạm nhẹ vào lưng tôi .

"Woah" . Các sản phầm mà mà tôi va vào khi khủy tay tôi lắc nhẹ , đống sô cô la xếp chồng lên nhau bắt đầu đổ như tuyết lở . Các cô gái bị nhấn chìm trong cuộc trò chuyện , cứ thể đi qua mà không cần biết có bi kịch đang xảy ra ở đây , đơn giản là cứ thế rời đi khi vẫn nói chuyện .

"Geez".Tôi biết là tôi không có nhiều sự hiện diện, nhưng tôi muốn ít nhất họ cũng phải chú ý 1 chút .

"Cậu đang làm gì thế ? Khi tôi cố gắng phục hồi các sản phẩm rớt xuống 1 cách tuyệt vọng , 1 gã khổng lồ gọi từ phía sau lưng tôi . Đó là Katsuragi , người đáng lẽ đang ở trường .

Cậu ta nhìn tôi với 1 khuôn mặt bối rối .

"Tớ đang ... mua quà sinh nhật " Với 1 đống chuyện khó hiểu tới cậu ta , đó là tất cả những gì tôi có thể trả lời . Sau khi liếc nhìn đống hộp quà nằm rải rác ,cậu ta cúi xuống để nhấc chúng lên .

"À .Không cần đâu . Tớ có thể tự mình xếp lại mà "

"Đừng bận tâm . Có thể sẽ rất tệ nếu khách hàng khác nhìn thấy nó . Tốt hơn là nên dọn dẹp chúng nhanh chóng. 2 sẽ tốt hơn 1 trong trường hợp này "

Không 1 dấu hiệu khó chịu , cậu ta đang giúp tôi 1 tay . Đã mất khoảng 30 phút từ khi tôi dạo quanh các cửa hàng khác , tôi tự hỏi cậu ta đã xong việc ở trường chưa .

Nhưng khi nhìn vào tay Katsuragi , cậu ta vẫn giữ cái túi mua từ cửa hàng này . Tôi lén nhìn nó và thấy , vẫn còn 1 cái hộp nhỏ được gói theo dạng quà . Có vẻ cậu ta chưa tặng nó .

"Có lẽ sẽ ổn thôi . khi cả 2 chúng tôi làm việc này , chúng tôi nhanh chóng dọn sạch sẽ . May mắn là chưa có nhân viên hay khách hàng nào nhìn thấy .

"Cảm ơn cậu " .Tôi nghĩ Katsuragi cơ bản là 1 người tốt . Trong suốt thời gian ở trên đảo hoang cũng vậy , Katsuragi đã tỏ vẻ thiện chí tới chúng tôi khi cậu ta canh chừng cứ điểm mà chúng tôi thấy . Thường thì cậu ta phải tỏ ra không khoan nhượng với lớp khác khi đang giữa bài kiểm tra , nhưng có vẻ cá nhân cậu ta không phải là người xấu .

"Cậu đang mua quà tặng bạn gái sao ? "

"Ehh? Không , không phải thế . Cô ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi . Tớ nghĩ là tớ sẽ quay lại vào lúc khác " Ko phải là lần đầu tôi tới đây mua đồ , nhưng tôi nói trong khi đang giữ khoảng cách với cái góc đó .

Và như thể cho hợp với hành đồng của tôi ,Katsuragi cũng giữ khoảng cách , tôi quyết định trò chuyện 1 chút để xem tôi có thể có thêm thông tin gì không .

"Cậu cũng mua quà sinh nhật sao ? "

"Hmm? Sao cậu nghĩ thế "

"Cậu đang giữ 1 cái túi từ cửa hàng lúc nãy trong tay , tớ cũng tới góc lưu niệm đó mà "

"À ra vậy . Thật sự thì đúng , nhưng tôi cho rằng không nhất thiết phải nghĩ như thế "

Có lẽ cậu ta đã thừa nhận , nhưng Katsuragi gật đầu và nhìn vào mắt tôi

"Tớ gặp 1 chút rắc rối nên không thể tìm được thứ mình muốn , cậu đã mua gì thế ? "

"Không gì to tát cả . Tôi chỉ mua sô cô la từ cái đống mà cậu làm rớt . Tôi nghĩ rằng cửa hàng đó sắp xếp không quá tệ , nhưng tôi cho rằng mỗi người có 1 sở thích riêng . Tôi cũng sẽ xem các cửa hàng khác nữa.

Sau đó , không nói thêm gì về người cậu ta tặng và không 1 cái tên , cả 2 chúng tôi rời cửa hàng.

"Sao cậu lại mặc đồng phục ? " Thông thường , tôi sẽ không đề cập tới ngày hôm qua , nhưng đã 2 ngày liên tiếp Katsuragi tới đây trong bộ đồng phục . Sẽ là hiển nhiên nếu hỏi cậu ta về nó .

"Cần thiết phải mặc đồng phục nếu muốn vào trường . Có lẽ là không giấu được rồi "

"Nghĩa là cậu đã tới trường ? " Tất nhiên , bởi vì tôi theo dõi cậu ta , tôi đã biết cậu ta sớm tới trường . Giờ tất cả những gì cần làm là hỏi cậu ta " Ai " là người cậu ta sẽ tặng . Trên tay cậu ấy , Katsuragi vẫn nắm chặt cái túi .

Tôi đã nghĩ sẽ có khả năng có được thông tin từ cậu ta , nhưng không may nó có vẻ không phải là trường hợp đó .

"Ahh. Cũng có vài thứ khác mà tôi muốn gửi nữa " Cậu ta không nói quá sâu vào vấn đề , nhưng có vẻ Katsuragi có ý gì đó khi cậu ta liếc về hướng của trường học .

"Cậu đã bao giờ nghĩ về nó chưa ? Những bất lợi khi học ở trường này ấy ? "

"Bất lợi ? "

"Đúng vậy . Không có gì khác giữa các lớp cả , tất cả học sinh đều cân bằng dựa trên đó "

Tôi phải thêm vào 1 chút nỗ lực với câu hỏi bí ẩn mà tôi được hỏi . Nếu điều này có liên quan đến sự khác biệt giữa các lớp , vấn đề sẽ phát sinh theo từng trường hợp cụ thể .

Có nhiều trường hợp lớp D bế tắc do thiếu điểm , nhưng khó mà hình dung lớp A có những vấn đề như thế . Nhưng từ lời tuyên bố rằng áp dụng bình đẳng giữa các học sinh , thì điều này có thể bị loại bỏ . Nếu vậy, chính xác đây là gì ? Mặc dù tôi nghiêm túc túc tìm kiếm câu trả lời , tôi không thể có được 1 phần 1 kết luận

"Cậu không biết sao ? Tất nhiên nó thay đổi theo mỗi người nhung 'Không thể liên lạc với bên ngoài ' rõ là 1 sự bất lợi "

"À . Ra vậy " . Nhưng vì với tôi thì nó có vẻ không phải là 1 sự thiệt thòi , hơn nữa nó còn là 1 lợi thế , tôi không xem xét đến nó . Tất nhiên , nếu hiểu theo cách thông thường , có thể xem xét đó là 1 bất lợi .

"Cậu không muốn liên lạc với cha mẹ hay anh chị em của cậu sao ?"

"Để xem nào . Nhưng nếu bỏ qua tớ , thì tớ nghĩ phần lớn học sinh đều nghĩ tương tự "

Cụ thể , các bạn nữ thường phàn nàn rằng họ cô đơn . Tuy nhiên , liên quan tới việc thông tin rò rỉ ra ngoài , trường này cấm mọi sự liên lạc . Nếu ai đó không cẩn thận phá vỡ luật lệ , kết quả chắc chắn không chỉ là cảnh báo

"Nhưng lợi ích mà cậu nhận lại thì to lớn đủ để mà tớ nghĩ đó không phải là lí do cậu không hài lòng ? "

"Đúng là vậy . Cả 2 thứ hệ thống điểm và toàn bộ cơ sở vật chất không phải là thứ mà 1 học sinh bình thường có thể tận hưởng và chắc chắn đó đúng là 1 lợi thế "

Hơn thế nữa , cậu ta cũng nhận được lợi ích từ việc tốt nghiệp khi là 1 thành viên của lớp A.

Chờ đã, thế quái nào tôi có thể nói chuyện bình thường với Katsuragi? Thêm vào đó , đang là giữa kì nghỉ hè nữa .

"Cậu là học sinh gẫn gũi với Horikita , đúng không ? "

"Có 1 tin đồn thất thiệt như thế à ?"

"Tin đồn thất thiệt ? Tôi nhớ rõ ràng là cậu đi cùng với cô ấy khi cậu gặp tôi "

"Giống như 1 sự trùng hợp xảy ra thường xuyên ấy , sau cùng cũng chỉ như cái cách mà bọn tớ bắt đầu khi được sắp xếp ngồi kế nhau , và tình cơ nói chuyện ấy mà "

Miễn là nói chuyện liên quan tới trường học , thì không có gì bất thường . Nhưng có vẻ Katsuragi cũng nghĩ thế khi cậu ta gật đầu .

"Vậy đó là cái cách nó diễn ra . Khá là ngạc nhiên vì tôi không biết nhiều về các lớp khác . Nếu tôi làm cậu cảm thấy khó chịu , xin hay tha thứ cho tôi . Tôi không có bất cứ động cơ bí ẩn gì cả "

"Đó là điều mà tớ thường nghe nên không sao đâu. Có vẻ như Horikita đã làm 1 điều tuyệt vời "

"Đúng vậy ". Katsuragi khẽ đồng ý , nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy anh ta sẽ tiếp tục

"Nói thật với cậu , đây là lần thứ 3 tôi đên đây rồi . Tôi là loại luôn nghĩ về nó trong lo lắng , cậu thấy đấy . Thậm chí nó chỉ là 1 món quà , nhưng khi nghĩ tới cảm giác của người nhận , tôi chỉ đơn giản không thể quyết định nổi "

Người mà cậu ta lo lắng khi tặng quà , tôi cũng tò mò về nó . Tôi có nên đào sâu vào 1 chút không ?

"Có thể lạ nếu nói thế này , nhưng cậu là 1 người tốt . Khi mua quà cho ai đó thế này "

"Cậu có nghĩ thật kì lạ khi tổ chức sinh nhật cho ai đó không ?"

Rất vô lí khi 1 gã đầu trọc khổng lồ mang lại cho tôi cảm giác này . Nhưng đó cũng chỉ là 1 quan điểm định kiến . Trong thế giới này , thậm chí có những tội phạm vẫn sẽ cứu 1 con mèo giữa những cơn mưa .

"Tớ sẽ thành thật , cậu tính tặng nó cho ai thế ?" Tôi ngừng theo đuổi . Tôi sẽ không đi xa hơn nữa thậm chí phải ngừng lại ở đây

"Cho ai à ?"

Có lẽ đó là câu hỏi làm rối loạn thậm chí cả người bị hỏi , vì vậy cậu ta tỏ ra hơi do dự

"Nó là bí mật . Nó không phải là thứ cậu có thể nghe "

Tôi biết điều này không thể tránh khỏi nhưng cuối cùng cậu ta tránh né trả lởi . Nếu cậu ta nói thế , tôi sẽ không có cách nào để có thể hỏi thêm nữa . Nếu là bạn thân thì có lẽ sẽ là vấn đề khác .

"Xin thứ lỗi " và bỏ lại những lời đó , Katsuragi hướng về phía kí túc xá .

Tôi đã giải quyết được vấn đề cho câu hỏi tại sao cậu ta mặc đồng phục học sinh , nhưng nhiều bí ẩn xuất phát hơn từ nó . Sao cậu ta lại tới trường? Sao cậu ta lại trở lại cửa hàng đó ? Tôi không thể tự mình thấy được các câu trả lời

5

"Ơi , Ike . Tớ vừa từ chỗ Katsuragi về "

"Thật sao ? Cậu hay thật đấy Ayanokouji . Có vẻ có khởi điểm rồi "

Cậu ta khen tôi rồi đặt tay lên vai tôi . Dù rằng tôi thậm chí chưa nói gì về cái khởi điểm đó ? Cảm thấy nghi ngờ rằng Ike xem thường tôi , tôi nói tình huống cho cậu ta

"Không may , tớ không tìm được cậu ta tặng quà cho ai cả "

Điều này không đúng lắm . Cụ thể hơn , thì tôi không thể tìm được hồ sơ hay dữ liệu gì về cô gái này . Không cần biết tôi tìm kĩ cỡ nào , chắc chắn 1 điều rằng kết quả vẫn sẽ như vậy .

Trong năm nhất , không ai sinh vào ngày đó cả . Tuy nhiên tôi không nghĩ nó là của học sinh năm khác .

Trong trường hợp này , có lẽ nào đó là người nào đó mà tôi bỏ sót ? Có vẻ sốc , Yamauchi ngửa mặt lên

"Tệ thật ... dù biết trước rằng sẽ như thế . Chỉ là Katsuragi tặng nó cho ai nhỉ ? "

Thay vì tận hưởng hoặc phấn khích , Yamauchi chỉ thể hiện sự buồn bã như kiểu cậu ta hiểu cho tôi vậy

"Hey ,Kanji . Mày có nghĩ rằng Valentine sẽ có ở trường cao trung không nhỉ ? "

"Đ-đ-đột nhiên mày nói gì cái gì vậy ? Tất nhiên rồi , nó còn gây rắc rối cho tao nữa . Nhưng mà nó thì sao ? "

"Cơ bản thì có thể như này ... gã đó , tao nghĩ có thể gã tự mua cho bản thân ."

"Không----Không thể nào . Gã hói đó không phải là loại đó , gã nổi tiếng mà ... "

Có vẻ cả 2 người họ vừa tự thuyết phục nhau trong 1 câu chuyện khó hiểu . Nhưng để tiến triển hơn 1 chút , tôi quyết định hỏi

"Cậu vừa bảo cậu ta mua quà cho sinh nhật chính mình ? "

"Còn gì khác nữa hả Ayanokouji" Họ lườm tôi như kiểu đang bực mình ấy . Bỏ qua nó thì thông thường không ai đi mua quà cho bản thân cả ? Tất nhiên có thể xem xét trường hợp cậu ta mua quà cho bản thân như kiểu thích 1 món ăn ngon rồi tự mua thưởng cho mình vậy hoặc đại loại thế . Nhưng trong trường hợp này tôi không nghĩ nó khả thi .

Cậu ta ra ngoài với gói quà rất nữ tính , được bao bọc kỹ lưỡng và có sô cô la bên trong . Nếu chỉ đơn giản cậu ta thích đồ ngọt , thì kết quả chắc chắn là cậu ta vẫn mua nhưng với hình dạng khác .

"Cậu thật sự không biết gì sao ? "

"...không may là vậy "

"Không quan trọng vẻ bề ngoài thế nào , Katsuragi không phải là kiểu hấp dẫn với các cô gái , đúng không ? Nhưng cậu ta vẫn là 1 chỉ huy của lớp A"

Tôi sẽ không có bất cứ ý kiến nào về tuyên bố đó .

"Nếu vậy gã đó hẳn khá kiêu ngạo . Gã chắc chắn muốn mọi người nghĩ rằng gã nổi tiếng . Nói cách khác , cái này chỉ là đóng kịch "

"Vậy nghĩa là , thay vì nói rằng cậu ta mua nó cho chính mình , cậu ta chỉ cần làm như kiểu có ai đó đã tặng cậu ta , chắc chắn là vậy "

Họ phải chắc chắn về kết luận này lắm , bởi cả 2 thằng đang gật gù đồng ý .

"Tao cũng đã làm như thế ở trường trung học , tao đã làm giống kiểu tao nhận được nó từ 1 cô gái dễ thương trong trường "

"Nghe thế nào , khá giả tạo chứ ? "

"Không phải rõ ràng sao ? Tất nhiên nó giả tạo , nhưng tốt hơn là tuyệt vọng vì không nhận được gì cả " Ike đang giận dữ . Có vẻ với Ike , các sự kiện như Valentine và sinh nhật rất quan trọng .

"Nhân tiện Haruki , mày cũng cùng chiến tuyến mà đúng không ? "

"Huh? Không , tao thì khác . Tao nổi tiếng với con gái mà , mày không biết à ?"

"Dối trá . Sao lúc đó mày lại nói như thế ? Không phải vì mày cũng làm gì giống mày sao ?"

"Tao đã bảo là không phải . Ở trung học , có 1 gã cũng giống Kanji mà tao biết , thế thôi"

Nó hiển nhiên là 1 trò bịp , nhưng không nhất thiết phải tìm bóc mẽ cậu ta.

"Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, đúng không ? "

"Không cần phải nghi ngờ về nó. Nó chắc chắn phải là trường hợp này "

Có vẻ họ quyết định không còn khả năng nào ngoài kết luận đó , bởi họ không còn cãi nhau về vấn đề đó nữa .

"Này Haruki , có lẽ bọn mình đã hiểu nhầm người anh em hói ...Katsuragi rồi ? "

"Yeah . Tao đã chọc ghẹo cậu ta thật lòng chỉ bởi vì cậu ta ở lớp A , nhưng giờ có vẻ cậu ta không khác gì bọn mình cả "

"Nghĩa là , mày cũng chỉ là 1 gã không nổi bật ,là người tự mua quà tặng cho chính mình đúng không "

"Không phải thế. Chỉ là nó nhắc nhở tao tới vị trí mình và tao cảm thấy có lỗi với cậu ta , thế thôi "

Yamauchi bướng bỉnh phủ nhận

"Mày có muốn hợp tác 1 lúc không ? "

"Ý mày hợp tác là sao?"

"Chúng ta sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ta "

Từ là người từng xem Katsuragi như 1 đối thủ , có vẻ như Ike đã thay đổi sang sự cảm thông .

"Chắc rồi , tao biết tốt nhất là nhận quà từ 1 cô gái . Nhưng nếu không thể . Trong trường hợp đó , không phải sẽ là 1 ân huệ nếu nhận quà sinh nhật từ ai đó sao ? "

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai với logic này , nhưng cũng khó để phủ nhận nó

Thay vì mua quà cho bản thân là 1 lời nói dối , người ta sẽ luôn muốn nhận quà từ người khác , Chỉ là , phải cẩn thận , đôi khi sự cảm thông là 1 điều phiền phức . Nếu Katsuragi thật sự mua quà cho chính bản thân , thậm chí anh ấy ổn với việc đó , ai sẽ biết điều đó , và tổ chức nó ? Nói cách khác , cậu ta có thể tức giận và từ chối sự cảm thông đó . Ike và Yamuchi có vẻ đang thảo luận mua gì cho cậu ta , nhưng 1 lần nữa tôi cảm thấy nghi ngờ về kết luận đó .

Thật sự không có cô gái nào có sinh nhật vào ngày mai .Nhưng không giống như là mọi khả năng khác không tồn tại . Giáo viên trong trường và giáo viên ở cơ quan khác , thêm vào đó là các nhân viên trong trường . Nếu bọn tôi nới rộng định nghĩa về " cô gái đó " thì vẫn còn rất nhiều ứng cử viên bị bỏ sót.

Và bên cạnh đó nếu thực sự là tặng quà cho bản thân cậu ta , cậu ta chỉ cần mạnh dạn mua nó . Và trên hết , bộ quần áo Katsuragi không phải là đồ thường phục trong giữa kì nghỉ hè . Không có lí do để cậu ta mặc nó . Đơn giản thì mọi người sẽ thấy cậu ta đáng ngờ , và thường thì không ai đóng kịch trong đồng phục học sinh cả .

"Ayanokouji , mày góp điểm vào đi chứ .Nếu là cả 3 thì sẽ có được khoảng 1500 điểm , chúng ta có thể mua gì đó cho cậu ta "

Tôi đã nghe nó từ ngày hôm qua ....

Nói cách khác , việc chi tiêu của tôi sẽ mất gấp đôi . Chi 1000 điểm vào lúc này không phải chuyện nhỏ đâu .

"Vậy Ayanokouji , có thể sẽ có bữa tiệc nhỏ ngày mai cho sinh nhật Katsuragi nhé "

Và họ đã chuyển chủ đề như thế , có vẻ như cả 2 người họ quyết định mua quà cho Katsuragi

"2 cậu thực sự đang tính mua à ? "

"Không phải hiển nhiên là phải mua sao ? Mày không muốn nghĩ tới việc cứu 1 người anh em của ta sao ? "

Ahh, điều này đang trở nên thực sự phiền phức nên tôi chọn cách là không từ chối họ .Quyết định gặp mặt ngày mai , cuộc nói chuyện kết thúc và chúng tôi giải tán .

6

Và chúng tôi hẹn nhau vào 1 buổi chiều hôm sau , và cả Kushida cũng đã ở đó

"Chào buổi chiều , Ayanokouji-kun"

"Oh, xin chào " .Sao cô ấy ở đây? 1 đống câu hỏi cần trả lời đến Ike

"Không phải như mày thấy đâu , hôm qua tao nhờ Kikyo-chan tư vấn . Khi tao nói muốn mua quà cho Katsuragi , cậu ấy nằng nặc đồi đi chung . Và nàng yêu cầu được tham gia . Với lại , Katsuragi sẽ vui lắm thay vì chỉ có 1 nhóm con trai , giờ có thêm 1 đứa con gái tổ chức sinh nhật cho cậu ta "

Cậu ta đang cố nói ra sự cần thiết của cô ấy , nhưng tôi nghĩ chỉ đơn giản là cậu ta muốn có cơ hội ở cùng với Kushida . Và trên hết , nó sẽ khiến cô ta thấy Ike là 1 người biết quan tâm tới bạn bè .

"Tớ cũng nợ Katsuragi , nên cứ để tớ chia sẽ giá trị món quà "

Và để trả lời sau khi nhẹ nhàng đánh giá , Ike bắt đầu với 1 đôi mắt trái tim

.

Yamauchi cũng vậy , dù cậu để ý tới Sakura , nhưng sức ảnh hưởng của Kushida rất mãnh liệt và khiến cậu ta vui hơn nhiều khi chỉ có toàn con trai trong nhóm .

"Nhân tiện , Ayanokouji-kun , sao cậu lại mặc đồng phục học sinh ?"

"Kiểu kiểu vậy thôi " Tôi cởi áo khoác sớm hơn bởi vì nó nóng quá , nhưng mà bộ đồng phục lại khiến tôi trở nên quá nổi bậy

"Vậy đi thôi nào !" . Ike và Yamauchi bước ở 2 bên cánh của Kushida và bỏ tôi lại phía sau . Và ngay sau đó , cuộc trò truyện bắt đầu nở hoa . Tôi luôn luôn ấn tượng mỗi khi tôi thấy có ai có thể bắt đầu 1 cuộc trò truyện bất cứ lúc nào . Tôi bước nhẹ nhàng đằng sau 3 người họ . Và trên đường , tôi thấy 1 người lạ bên ngoài .

"Xin lỗi , các cậu có thể đi trước không ? Tớ có chút việc phải làm "

"Ổn thôi nhưng mà đừng để Kikyo-chan đợi "

"Vâng vâng" Tôi thứ lỗi rồi tiếp cận người đó.

default.jpg

"Cậu hẳn phải rất vô tư . Cả 4 người đi mua sắm sao ? Dù chúng ta đều là nạn nhân dưới tay Ryuuen-kun"

"Ầy thì , chỉ là lớp C đã làm tốt điều đó . Không có gì để nghĩ ngợi cả . Đúng không ?

"Không sai ...Nhưng có rất nhiều thứ tôi chưa hiểu lắm "

"Như là ?"

"...không có gì "

Sau đó , với 1 biểu hiện như Ca sĩ Sawajiri Erika , cô ấy quay đầu và có vẻ không có dấu hiệu muốn trả lời câu hỏi

"Vậy giờ chúng ta đang ở thời điểm nào ?"

"Ể ?".

"Tớ đang hỏi cậu đấy là đúng ta đang ở thời điểm nào , năm học này . Tháng nữa "

"Cậu đang nói về cái gì đấy ?"

"Nhìn đây , chúng ta chỉ vừa mới kết thúc học kì một của năm đầu tiên . Không có gì phải vội vã . Chỉ bởi vì họ được dẫn dắt bởi 1 người không có nghĩa là cần phải tuyệt vọng "

"Nhưng kể cả thế, chúng ta đã thất bại thảm hại .Nếu chúng ta không nghĩ cách ... "

"Mặc dù cậu không thể thấy nhìn thấy có gì dưới chân cậu , đó là bởi vì cậu luôn nhìn lên trên . Học sinh có tên là Horikita Suzune có 1 thành tích học tập xuất sắc , nhưng khi bị tấn công bất ngờ , cậu không thể làm gì cả . Đó là tất cả ấn tượng của tớ về cậu "

"...Tôi đã biết lâu rồi "

"Tớ hiểu , vậy là cậu biết về nó . Thì trong bất cứ trường hợp nào , tớ nghĩ tốt hơn hết là cậu cứ trượt cho tới khi chạm đáy"

"Ý cậu là sao ?"

Bây giờ tốt nhất là để nó nát hoàn toàn , miễn là có thể thu thập dữ liệu để có thể phản công vào phút chót . Tôi nghĩ Horikita có tiềm năng làm điều đó .

"Mọi thứ đều có vai trò . Bây giờ cậu chỉ cần làm mọi thứ chậm lại , đừng hấp tấp , được chứ ? "

"Cậu bảo mọi thứ đều có vai trò , nhưng cậu lại hành động 1 mình trên đảo ? Rõ ràng rất mâu thuẫn "

"Có lẽ là vậy" Không thể giấu được nếu đó là Horikita , người không biết về sự can thiệp của tôi với Chabashira-sensei , nên điều đó vẫn còn là bí ẩn .

Trong bài thi trên đảo , tôi buộc phải " thể hiện khả năng của mình " nên tôi không có lựa chọn nào . Tất nhiên , trong bài thi trên tàu , tôi không có nhiều con tốt để hành đồng, nên nó rất khó cho tôi , nhưng vẫn có 1 số phương pháp có ẵn . Nhưng cái lí do mà tôi không dùng những phương pháp đó , là nếu tôi gây chú ý quá nhiều , thì không có gì tốt đẹp tới cả .

Tôi cơ bản là không quan tâm tới những thứ như lớp A hay lớp B. Do đó , không khuất động quá nhiều thứ , miễn là vẫn trình diễn khả năng cho Chabashira-sensei , tôi vẫn có thể cứu vãn thời gian ở đây .

Đó là tại sao nếu nhìn vào quan điểm của tôi , ngay cả bài thi trước đó , cũng là 1 thành công lớn .

"Quan trọng hơn , cậu không có bất kì câu hỏi gì về sự xuât hiện của tớ à ?

"Tôi chỉ nghĩ cậu đang mặc 1 bộ nóng khủng khiếp , nhưng tôi không có bất kì ấn tượng nào ở nó "

"Cậu đang đọc gì cho hôm nay vậy ?"

"Không quan trọng với cậu , đúng không ? "

Cô ấy nói điều đó và không có giấu hiệu rằng sẽ cho tôi thấy tiêu đề cuốn sách .

"Tuyệt , nó ổn mà . Tớ đang để Ike và người khác chờ nên tôi sẽ đi ngay đây . Cậu muốn đi cùng không ? "

"Cậu hẳn là đang đùa . Cho tôi xin đi "

Đúng như dự đoán về câu trả lời của cô ấy , tôi quyết định đi mà không hề do dự .

7

"Mấy cậu đang làm gì thế ...?" Đột nhiên bao quanh tới Ike và những người khác , từ 1 người không có quan hệ , kể cả đó là 1 người bình tĩnh như Katsuragi cũng không che giấu nổi sự ngạc nhiên . Và do đó Kushida , người được giao phó cùng nhóm với Katsuragi trong bài thi trước đó , bắt đầu hỏi cậu ta.

"Xin lỗi vì sự đột ngột , Katsuragi-kun , cậu có đang rảnh rỗi không ? "

"Kushida à ? Điều này nghĩa là gì ? "

"Sự thật là tớ đã nghe từ Ike-kun và những người khác . Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật Katsuragi sao ? "

"Muu... nó đúng nhưng mà ... tìm ra được nó thì cậu cũng giỏi lắm "

Có lẽ trong kí ức cậu ta không hề có điều này , nên cậu ta nhìn chúng tôi với 1 biểu hiện bối rối .

"Vậy đó là lí do 4 bọn tớ muốn tổ chức tiệc cho Katsuragi-kun và bọn tớ gọi cậu ra ngoài "

"Không cần đâu . Không có lí do gì để làm điều đó cả .Hay là tôi sai ?"

Có vẻ thay vì vui mừng vì nó , cậu ta đang nâng cao cảnh giác .Không có gì lạ cả . Sẽ có vấn đề nếu cậu ta không nghĩ đó là cãi bẫy của lớp D . Nhưng kể cả thê , sự thật là cậu ta đang không có dấu hiệu từ chối chúng tôi , có lẽ phần lớn là do sự hiện diện của Kushida .

"Cậu có kế hoạch gì cho hôm nay không ? "

"Kế hoạch thì không có nhưng ..." Kushida cầm tay cậu ta với 1 nụ và nói " Tớ vui lắm " . Nếu cô ấy cười như thế ,không có 1 thằng con trai thẳng nào có thể thoát được dù chỉ với 1 nụ cười.

Nhưng người con trai này là 1 chỉ huy lớp A , đó không phải là người có thể đơn giản dính thính dễ thế .

"Xin thứ lỗi nhưng chúng ta vốn không phải là bạn hay gì cả . Nếu có bất kì động cơ nào xin hay nói ngay đi "

"Không có động cơ gì ở đây cả . Bọn tôi nghiêm túc về việc muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu ,Katsuragi " Ike nói với 1 bộ mặt nghiêm túc . Cậu ta có lẽ vẫn nghĩ về việc tổ chức tiệc sinh nhật như 1 sự cảm thông tới trái tim mong manh của Katsuragi .

"Mu...." Như 1 cử chỉ kèm theo , như thể muốn nói rằng Katsuragi siết chặt môi cậu ta với 1 biểu hiện từ chối . Và sau đó tôi nhận ra trên tay cậu ta , Katsuragi đang cầm cùng 1 túi quà sinh nhật giống hôm qua.

Nó là thứ cậu ta đã mua 2 ngày trước , và giờ cậu ta mang nó ra ngoài ở bất cứ đâu cậu ta tới . Tôi tự hỏi về nó . Có vẻ như Ike và những người khác không nhận ra điều này ( hoặc họ nhận ra nhưng giả vờ như không có )

"xin lỗi nhưng tôi có việc tại trường bây giờ . Xin thứ lỗi "

"Trường sao ? Nói về nó , dạo gần đây cậu luôn mặc đồng phục . Cậu đang làm gì thế ? "

Ike hỏi rất bình thường nhưng Katsuragi có vẻ không bỏ lỡ sự vô lí đó

"Ý của cậu là gì ?" Từ cái cử chỉ dịu dàng trước đây , có vẻ Katsuragi đã thành thái độ thù địch khi biểu hiện cậu ta trở nên sắc bén .

"Ehh? Cái gì là sao ?" Ike có lẽ vẫn không nhận ra sự thay đổi đó và những dòng tiếp theo đã bộc lộ điều đó

"Làm sao cậu biết tôi mặc đồng phục dạo gần đây ?"

Bắt đầu với 1 ánh mắt mạnh mẽ như muốn nuốt chửng ai đó , Ike nuốt nước bọt

Cậu ta chắc đã tìm được gì từ những từ ngữ lúc nãy và trong tiềm thức cậu ta hẳn đã nhớ ra 1 điều gì đó phiền phức .

"Ehh?Không , chỉ là .. "

"Hôm qua sau khi cậu gặp tớ , và tớ lại gặp Ike và những người khác . Tớ chỉ nói với họ về nó, hay là tớ đã nói gì quá đáng chăng ? "

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đâm lao phải theo lao

"Tớ chỉ nghĩ là đáng lẽ phải là mặc thường phục vào nghỉ hè "

"Tôi hiểu rồi ... nếu nghĩ về nó như thế thì có lẽ thật "

"Đúng đúng , chỉ có thế thôi "

"Vậy sao cậu lại tới trường ? "

Biểu hiện của Ike vẫn còn đáng nghi , nhưng tôi đã thành công trong việc chuyển chủ đề.

"Đó là chuyện cá nhân . Không liên quan gì các cậu cả "

"Có lẽ không cần thiết những . Nhưng không phải cậu gặp rắc rối gì chứ ? "

"Sao cậu lại nghĩ vậy ? "

"Cả hôm qua và hôm nay , cậu đều mang cái túi đó , đúng không ? Và cũng không bình thường khi cậu tiếp tục tới trường nữa . Cậu cũng đang cầm cái túi đó khi chúng ta gặp tại cửa hàng hôm qua . Ít nhất là 3 lần rồi , đúng chứ ? "

Thực tế là tôi nhìn thấy nó chỉ bởi trùng hơp, nhưng không khó để suy ra từ đó .

"Tôi có việc với hội học sinh , thế thôi "

Và lần nữa, 1 cái tên không ngờ lại xuất hiện

"Vậy lí do cậu mặc đồng phục vào hôm qua là bởi vì cậu tới phòng hội học sinh sao ? "

"... đúng vậy . Nhưng có vẻ họ đã ra ngoài "

"Theo như tớ nhớ không lầm , thì cho đến ngày hôm qua ,họ đã cải tạo lại căn phòng và nó đang bị niêm phong "

Katsuragi có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi biết điều đó .

"Tớ có tình cờ có gặp mặt 1 chút với hội trưởng hội học sinh "

"Vậy là cậu có quen biết với hội trưởng hội học sinh ?"

"Tớ tự hỏi nếu tôi gọi anh ấy là mối quen biết thì không hẳn nhưng mà ... kiểu gì đại loại thế "

"Ahh, tôi hiểu . Horikita của lớp D là em gái hội trưởng huh?" Sự thông minh của Katsuragi nhanh chóng đạt được kết luận

"Nếu là thế , sẽ tốt hơn nếu cậu đi cùng tôi . Nếu thời gian cho phép , làm ơn đi cùng tôi chứ ?" Katsuragi yêu cầu như vậy từ tôi . Và với nó , tôi có thể hiểu được 1 chút thứ mà Katsuragi đang hướng tới .

"Thật là trùng hợp . Tớ cũng có có việc với hội học sinh bây giờ "

"Vậy đó là lí do cậu cũng mặc đồng phục sao ? " Tất nhiên là chỉ bởi vì tôi muốn tìm ra mục đích của Katsuragi , nhưng tôi có thể che giấu lí do tạm thời .

Gật đầu 1 cái , Katsuragi bắt đầu tiến về phía trường , nơi phòng của hội học sinh

"Xin thứ lỗi " Katsuragi với 1 giọng nói rõ ràng , nói khi cậu ta gõ vào của phòng hội học sinh .

Chủ tịch hội học sinh Horikita Manabu và thư kí Tachibana ra ngoài đón tiếp . Và anh trai Horikita nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của tôi .

"Có vẻ không ngờ là chúng ta có 2 vị khách đến thăm cùng nhau " Tôi cúi khẽ đầu để chào lại . Thư kí Tachibana , mặt khác ,có 1 biểu hiện ghê tởm trên mặt chị ta.

"Hôm nay em tới đây vì có 1 yêu cầu. Cơ bản là em đã nghe từ các học sinh thường qua lại ở hội học sinh và đó là lí do em tới đây "

"Có vẻ cậu đã tới đây từ hôm qua , và cả hôm kia nữa . Chúng tôi phải vắng mặt do phải tân trang phòng . Thành thật xin lỗi "

"Không . Đó là do hiện tại là đang là kì nghỉ hè . Lỗi ở em khi muốn đây nhanh vấn đề. Nhưng em mừng vì đã gặp anh hôm nay . Nhiều lúc , e còn nghĩ là phải tới kí túc xá của anh nữa "

Lúc trong kì nghĩ hè , Katsuragi đã dừng lại ở đó . Và giờ điều đó cũng đã được giải thích

"Trong trường này , trong thời gian nhập học , bọn em bị cấm liên lạc với bên ngoài mà không được giải thích gì về nó . Và em ở đây để hỏi thêm về nó "

"Vậy nghe về nó , cậu hẳn là đã xem qua nội qui của trường . Trên hết , trừ những lí do ngoại lệ , thì việc liên lạc hiển nhiên là bị nghiêm cấm "

Chính xác như những gì anh trai Horikita nói , chỉ những trường hợp ngoại lệ là được cho phép . Bệnh nặng và chấn thương nghiêm trọng là những lần duy nhất được cấp phép

"Vầng. Nhưng trong trường hợp cá nhân ,và cũng lời khuyên tốt nhất cho em thì . Làm thế nào để được cung cấp 1 cuộc gọi , và 1 mẩu tin nhắn cho gia đình em ngoài trường . Tất nhiên em không mong lại việc phản hồi từ họ "

Nói cách khác , là giao tiếp 1 chiều .

"Điều đó cũng thế thôi . Thậm chí chỉ là 1 chiều , nó vẫn bị cấm " Những lời đó được gửi tới Katsuragi 1 cách chuyên nghiệp . Nhưng Katsuragi cũng vậy , cậu ta vốn không ở đây nếu những lời đó đủ làm cậu ta quay lại

"Về chuyện liên lạc với bên ngoài , em đã nghe được rằng vẫn có những gói vận chuyển . Tuy nhiên , miễn là em không gửi những bức thư bằng chữ cái , không phải sẽ không vi phạm nội quy sao ? "

"Không thay đổi được sự thật rằng nó bị cấm bởi các quy tắc . Có 1 quy tắc chưa bao giờ thay đổi kể từ khi thành lập trường này . Nhưng nó không bị cấm mà không có lí do . Khi trường này mới được thành lập , các quy tắc không nghiêm ngặt như bây giờ "

Anh trai Horikita nhìn thư kí Tachibana , sau đó khẽ gật đầu mỉm cười .

"Đúng như Hội trưởng nói , có những gói vận chuyển mà Katsuragi-kun mong chờ được cấp phép . Tuy nhiên có những học sinh đã phá vỡ lời hứa 1 cách nghiêm trọng . Họ gửi các bức thư có chữ cái mà không được cho phép . Điều đó là khiến nó bị cấm hoàn toàn . "

Và đó là những gì diễn ra , anh trai Horikita gửi tới Katsuragi 1 lời từ chối tuyệt vọng . Nhưng , Katsuragi không phải loại sẽ dễ dàng từ bỏ . Dù chì là 1 học sinh năm nhất , cậu ta vẫn là 1 chỉ huy lớp A. Cậu ta nhanh chóng nhận định lại tình huống và xây dựng lại cách tiếp cận của mình .

"Vậy xin để em hỏi lại anh 1 lần nữa. Xin hãy cho phép em gửi 1 món hàng từ cửa hàng . Em sẽ không đặt 1 ngón tay vào các gói hàng , và em sẽ trả tiền cho nó . Nếu là thế , sẽ không có cách để gian lận "

"Chỉ mỗi thế nhưng mà nó vẫn chống lại các quy tắc ... "

"Chống lại các quy tắc ? Trường này đánh giá dựa trên năng lực , nếu cần thiết thì em nghe được rằng có thể làm mọi thứ chỉ cần đủ điểm . Mua điểm kiểm tra hoặc trao đổi giữa các học sinh , có rất nhiều cách sử dụng điểm . Hoặc em sai sao?"

Có vẻ như Katsuragi , giá trị món quà sinh nhật mà cậu ta muốn gửi thật là tuyệt vời .

"Nếu là trường hợp đó , thì tình huống này sẽ thay đổi 1 chút " Anh trai Horikita , bắt đầu lắng nghe cậu ta nói , và thay đổi 1 chút thái độ .

"Trước khi đi vào vấn đề điểm , cậu có thể cho tôi biết cậu gửi nó cho ai không ? "

"Đó là người em sinh đôi của em . Bởi vì bọn em không có cha mẹ , em là người duy nhất có thể tổ chức sinh nhật cho em ấy "

Đó là 1 sự trái ngược hoàn toàn so với mớ lí thuyết tình cảm của bọn tôi . Tất cả ở đây chỉ đơn giản là tình anh em thôi .

"Tôi đồng ý với cậu về cách dùng điểm nhưng hệ thống điểm không phải toàn năng . Thật sự khả năng mà cậu đề cập tới trước đó thì có thể . Nhưng chỉ bởi vì " nó không vi phạm các quy tắc ". Nhưng điều đang được nói ở đây thì bị cấm bởi các quy định của trường , nó không dễ đẻ thay đổi như thế "

Đó là 1 phát ngôn hơi khó hiểu , nhưng có thể nó là 1 thứ gì đó khá phổ biến . Ví dụ như là dùng để mua điểm kiểm tra . Trước đây , tôi dùng nó để mua điểm bài kiểm tra của Sudou . Nhưng nó thì không " bất hợp pháp " . Nghĩa là điểm này có thể mua điểm bài thi . Nhưng trong trường hợp Sudou phá vỡ nội quy trường rằng anh ấy gian lận để vượt qua bài kiểm tra và điều đó được tiết lộ . Thì nó rất khó để xóa đi 1 sự thật rằng anh ấy vốn đã " gian lận '

"Các quy tắc của trường phải được tôn trọng "

"Thật buồn cười , nếu thế thì các quy tắc này đầy những sơ hở "

"Không có gì lạ đâu . Chẳng phải luật lệ được tạo ra ở bất cứ trường nào cũng đều có kẻ hở sao "

Và phản hồi lại câu hỏi của Katsuragi , chủ tịch hội học sinh vừa trả lời nó như 1 điều hiển nhiên

".............".

Thậm chí với sự thông minh của Katsuragi , có vẻ như đối thủ của cậu ta hơi quá tầm . Nếu là năng lực cá nhân , thì khoảng cách khác biệt giữa họ quá lớn . Người đàn ông này , người đã dùng 3 năm trong trường không chỉ ở lớp A mà còn dẫn dắt hội học sinh , vốn không hề có điểm yếu .

"Anh đang nói rằng kể cả em sử dụng điểm , vẫn không có cách sao ? "

"Cậu không thể làm gì cả . Nếu đây là điều mà nhà trường nghiêm cấm , thì nó sẽ không cho phép ngay cả việc dùng điểm "

Đúng như những gì anh trai Horikita nói khi nãy , hệ thống điểm vốn không toàn năng . Tôi khá chắc là Katsuragi quyết định chi tiêu 1 lượng điểm lớn nếu tất cả những ý kiến trên của cậu ta bị bỏ qua , nghĩa là đây là hồi kết cho cậu ây.

"Nếu xong rồi , xin hãy ra ngoài "

"Em hiểu rồi ... Xin thứ lỗi "

Katsuragi liếc nhìn tôi 1 lần nhưng khi tôi ra hiệu sẽ quay lại sau , cậu ta lặng lẽ rời đi

"Cậu không trở lại sao ?"

"Anh nói cái gì trước đó nhỉ , cái điều khi mà có hành động phá vỡ quy tắc được đưa ra ánh sáng ấy ? "

Và trong điều đó , cứ như thể tôi đang ủng hộ Katsuragi .

"Cậu muốn gì ở nó ?"

Ánh mắt của chủ tịch đang hướng về tôi .

"Anh không nhớ à , 1 lúc trước , Sudou ở lớp em đã đánh nhau với các học sinh lớp C ấy ?" Hội trưởng gật đầu như thể tự nhiên . Nhưng nó đã gây ra 1 chấn động lớn .

"Sau đó các học sinh lớp C đã báo cáo tới nhà trường và nó trở thành 1 cuộc thảo luận về hình phạt . Nhưng lúc này , Katsuragi không phá vỡ quy tắc nào cả . Cậu ta chỉ đơn giản yêu 1 cầu hành động sẽ vi phạm quy tắc . Không ai biết điều này ngoại trừ em và Katsuragi và 1 người của hội học sinh . Trong trường hợp đó , miễn là bỏ qua hành vi vi phạm quy tắc này thì em nghĩ nó ổn "

=

Với cách diễn đạt kì lạ này , tôi chắn nếu là 2 người họ thì sẽ dễ dàng hiểu nó .

Ví dụ , thậm chí khi bạn vi phạm 1 luật lệ giao thông và bị bắt bởi cảnh sát giao thông . Nếu bạn hối lộ viên cảnh sat đó và thành công thì anh ta sẽ bỏ qua hành vi của bạn , bạn sẽ không phải chịu hình phạt và hành vi của bạn sẽ được tha thứ . Đó là điều tôi đã nói đến .

"Và cũng vậy ,thường thì sẽ rất khó nếu vận chuyển 1 thứ như thế . Nhưng nếu là 2 người , nó chỉ đơn giản như ăn bánh , đúng không ? "

"Tôi hiểu . Cậu đang nói tới việc làm mọi thứ mà không cần phải báo lại với nhà trường , đúng không ? "

Katsuragi đã rất cố gắng để có được sự cho phép từ nhà trường . Nhưng nếu nó không hiệu quả, tất cả những gì cậu ta phải làm là đảm bảo nhà trường không nghe tới nó . Nhưng mà Katsuragi đáng kính không bao giờ nghĩ tới hướng này .

"Có thể nói về việc vi phạm quy tắc 1 cách dễ dàng như thế , cậu thật sự là 1 tội phạm đáng sợ !" Thư kí Tachibana đang hướng nó tới tôi.

"Làm thế nào cậu đi đến kết luận này ?"

"Trường học này cấm các hành vi bạo lực . Nhưng anh , ở lần gặp đầu tiên , do không có dấu hiệu gì để giữ vụ kiện lại . Bằng chứng đó đủ để nói rằng miễn là nhà trường không tìm ra , thì bất cứ gì cũng có thể được thông qua ."

Thậm chí nếu nó là chủ tịch hội học sinh , anh ta cũng không thể giơ tay lên 1 nơi công cộng như thế .

"Đúng vậy . Nếu ai có muốn liên lạc với bên ngoài , không có lựa chọn nào khác ngoài nó . Nhưng katsuragi không nhận ra sự thật này . Trong khoẳng khắc đó cậu ta đã đánh mất lựa chọn duy nhất còn lại cho mình "

"Anh không nghĩ tới việc sẽ giúp cậu ấy sao ? "

"Không . Tôi không phải loại vi phạm quy định trường chỉ vì lợi ích của cậu ta "

"Anh nghiêm khắc quá đấy "

"Nếu cậu cảm thấy vậy , sao cậu không nói với cậu ta trước khi cậu ta rời khỏi phòng . Nhưng cậu đã không làm thế "

Aaa. Thật sự phiền phức khi thỏa thuận với ai đó thông minh như anh ta . Anh ta dường như nhìn thấu tôi hoàn toàn . Có vẻ anh ta còn nhận ra tôi không muốn bất cẩn nói nó tới Katsuragi và khiến cậu ta cảnh giác tôi

"Em xong rồi , em ra ngoài để thở đây"

"Tôi có thể nói Tachibana chuẩn bị cho cậu 1 tách trà đấy ? "

"Cho em xin . Em không biết liệu anh sẽ bỏ gì vào nó đâu "

"Đ-đúng là 1 đàn em thô lỗ !"

Và khi tôi rời phòng , vì vài lí do nào đó chủ tịch đứng dậy để hộ tống tôi ra ngoài

"Tôi sẽ giả vờ như không nghe những gì Katsuragi đã nói hôm nay . Nên nếu cậu có thể đứng sau giải quyết từ giờ trở đi , tôi sẽ không truy cứu . Và cậu có thể làm như cậu muốn "

"Em không thực sự cảm thấy thích thú gì khi làm mấy chuyện như thế đâu "

"Thôi thì sao cũng được . Tôi chỉ cho cậu biết rằng tôi sẽ không nhúng tay vào , thế thôi "

Tôi có thể đọc được thông điệp từ đôi mắt của chủ tịch . Nói cách khác rằng anh ta đang muốn bảo tôi rằng anh ta sẽ không can thiệp vào chuyện này , nên cứ đánh lừa nhà trường thật tốt .

Tôi quyết định rời phòng hội học sinh để thoát khỏi cặp mắt đó . Anh chắc đã biết được rằng sự thật là tôi quyết định đưa cho Katsuragi 1 lựa chọn mới .

"Thật là 1 con người ghê gớm , vị chủ tịch hội học sinh này "

8

"Fuu...".

Khi tôi trở lại sảnh kí túc xá , Katsuragi vẫn đang ngồi đó nghĩ ngợi . Cậu ta nhanh chóng thấy tôi và đứng dậy .

"Tôi vẫn đang chờ cậu . Xin lỗi vì để cậu cậu thấy mặt kì lạ của tôi "

"Không . Tớ là người đã nằng nặc đòi đi theo cậu mà . Tớ xin lỗi vì không thể làm gì để giúp cậu "

"Không có gì . Nó vốn bất khả thi ngay từ đâu , tôi không có lựa chọn nào ngoài việc từ bỏ "

Cậu ta hẳn rất muốn tặng quà cho cô em gái bằng mọi giá , nhưng bởi vì bị ngăn cấm bởi các quy định của nhà trường , Katsuragi có vẻ đã từ bỏ .

"Nếu cậu muốn , hãy ăn nó với bạn bè cậu . Tôi không thực sự thích đồ ngọt lắm "

Cậu ta đưa tôi cái túi quà tặng . Nhưng tôi không nhận nó

"Nó sẽ rất lãng phí cho tớ "

"Tôi hiểu . Sẽ không vui gì khi nhận 1 món quà mà lẽ ra ban đầu vốn dành cho người khác " .

Sau khi nói điều đó , Katsuragi lặng lẽ bước vào về phòng

"Katsuragi "

"Có chuyện gì sao ?"

"Có lẽ tớ có thể làm gì đó giúp cậu . Tớ vừa tìm ra 1 cách để vận chuyển gói quà cho em gái cậu "

"Tôi đã bị từ chối bởi hội học sinh , người gần nhất với cơ chế học sinh . Tôi nghi ngờ về điều đó "

"Đó là vì cậu chưa nghĩ tới trường hợp phá luật . nếu cậu bỏ qua các quy tắc, thì vẫn còn 1 cách "

"....Tôi sẽ không làm gì mạo hiểm đâu " Tôi cho rằng đó là không thể với 1 người nghiêm túc như Katsuragi , vốn là 1 chỉ huy lớp A. Đặc biệt nếu cậu ta nghe điều này từ 1 lớp thấp hơn , cậu ta sẽ không ngoan ngoãn lắng nghe nó .

"Tớ vẫn nghỉ nó sẽ có chút tác dụng . Dù sao việc gửi quà quan trọng hơn với cậu mà phải không "

Mặc dù đang là kì nghỉ hè , Katsuragi đã nhiều lần đi đến phòng hội học sinh để được sự cho phép .Tôi có thể hiểu cảm giác này của cậu ta không bắt nguồn thì 1 điều nửa vời .

"Đây không phải là điều nên nói ở 1 nơi như thế này , đúng chứ ?" Katsuragi đang chỉ tới con mắt của những người xung quanh đong vai trò như những chiếc Camera giám sát .

"Tớ cho là vậy . Thật sự nơi này không thích hợp , cậu có muốn đến phòng tớ không ?" Mọi người thường tới phòng tôi hằng này , nên không có vấn đề gì nếu tôi mang Katsuragi tới . Katsuragi và tôi bắt đầu hướng về phía kí túc xá .

May mắn thay , bỏ qua những bạn cùng lớp , thì bọn tôi không gặp bất kì học sinh nào trên đường về phòng . Tôi mở cửa phòng và bật đèn lên .

"Xin mời vào "

"Đây thực sự là 1 căn phòng sạch sẽ, hơn thế nữa , chẳng có gì ở đây cả . Nó làm tôi nhớ về ngày đầu tiên nhận phòng"

"Tớ đã nghe nó thường xuyên " Sau khi ngồi vào ghế , tôi bật điều hòa và rót trà vào li .

"Vậy ? Cậu đang nói về các quy tắc của trường hay gì trước nhỉ "

"Ví dụ , nếu cậu cố gắng muốn gửi quà từ trường này . Nó không dễ gì để làm được gì cả . Với vì vận chuyển ra ngoài khuôn viên trường bị cẩm . Cậu sẽ không thể gửi 1 thư chẳng hạn"

Có 1 bưu điện ngay sân trường , tuy nhiên , hầu như chỉ có ít giáo viên sử dùng . Học sinh không được phép vào . Hiển nhiên là nếu chúng tôi hỏi họ , chúng tôi vẫn sẽ bị từ chối . Đó là lí do Katsuragi tới hội học sinh để xin phép .

Tuy nhiên , bởi vì họ cũng từ chối cậu ta , cậu ta kết luận là không thể vận chuyển món quà theo cách thông thường .

"Đó là sự thật , đúng không ? Nếu không có phương tiện vận chuyển , thì không làm được gì cả . Hoặc cậu đang nói tới 1 gói vận chuyển khác ? "

"Có đấy . Chỉ cần mạnh dạn mang quà ra ngoài trường và đừng nghĩ quá nhiều về nó "

"Đừng ngốc thế chứ . Ai là người có thể làm điều đó ? Chắc chắn không phải ngoài nhân viên của trường , đúng không ?"

Những người duy nhất được tự do ra vào trường mỗi ngày là những nhân viên làm việc tại các cửa hàng khác nhau nằm trên sân trường. Nói cách khác , chỉ cần sử dụng 1 trong những nhân viên đó , sẽ dễ dàng vận chuyển món quà .Nhưng có 1 trở ngại lớn cho nó .

"Những người làm việc tại trường này chịu các quy định nghiêm ngặt. Họ sẽ không phải chịu rủi ro bằng cách lắng nghe các yêu cầu của học sinh như chúng tôi. Mặt khác, họ rất có thể sẽ báo cáo những người như chúng tôi cố gắng phá vỡ các quy tắc" . Nếu điều đó xảy ra, Katsuragi rất có thể sẽ bị phạt nặng.

"Tất nhiên là không . Không ai ở bên ngoài chúng ta có thể tin tưởng "

"Cậu đừng bảo là có thể ra ngoài trường mà không cần giấy phép ?"

""Đương nhiên không phải vậy. Tớ biết là rời khỏi sân trường mà không được phép sẽ dẫn đến một hình phạt nghiêm trọng".

Tất nhiên, mọi lối vào và lỗi ra đều được giám sát chặt chẽ , và nếu có phép màu nào đó giúp chúng tôi vượt qua, thì trục xuất là hình phạt khi chúng tôi bị bắt.

Thậm chí nếu chúng tôi muốn vi phạm các quy định , rủi ro là quá lớn .

"Thật vậy , chúng ta không thể sử dụng những nhân viên , nhưng nếu đó là 1 học sinh , thì đây là 1 câu chuyện khác "

"Học sinh? Thật là vô lí . Nếu không có trường hợp ngoại lệ , học sinh không thể ra ngoài trường "

"Thử tưởng tượng ngược lại xem , nếu có lí do ngoại lệ thì sẽ được phép ra ngoài "

"Ngoại lệ.... ? Nếu họ có thể rời khỏi khuôn viên trường ... không thể nào ---"

Katsuragi nhanh nhạy tìm được kết luận

"Giải đấu câu lạc bộ , huh?"

"Đó là cái cách nó hình thành "

Không quan trọng trường này cô lập như thế nào , vẫn có những điều không thể tránh được . Ví dụ tốt nhất sẽ là giải đấu câu lạc bộ . Về những giải đấu được tổ chức bên ngoài trường , không có lựa chọn nào ngoài việc phải ra ngoài thi đấu .

"Thật vậy , nếu là trường hợp đó , sẽ khả thi nếu đưa thứ gì ra ngoài khuôn viên trường . Nhưng, trường học có lẽ đã biết có nguy cơ như vậy . Chắc chắn sẽ có chuyện kiểm tra hành lí "

"Hiển nhiên rồi . Nhưng thiếu gì cách để giấu , đúng không ? Không giống như những bài kiểm tra doping tổ chức ở Olympics , không phải kiểu họ dò xét từng chút một trên cơ thể "

"Nó đúng nhưng mà ..."

Katsuragi có vẻ đang nhận ra điều gì khi nhìn thẳng về phía trước .

"Thêm vào đó là nguy cơ khi mang nó ra ngoài , gánh nặng sẽ được đè thêm trên vai học sinh đó là không nhỏ . Nhưng đánh giá từ thái độ của cậu , Ayanokouji , cậu đang nói là có người có có thể làm điều đó sao ... ?"

"Chính xác . Nhưng để thuyết phục họ, tốt nhất là cậu nên gặp trực tiếp "

9

Khoảng 1 tiếng từ khi mời Katsuragi vào phòng , tôi gọi trực tiếp người đàn ông vừa trở về từ câu lạc bộ của mình . Chúng tôi nói chuyện với người có giải đấu ngày mai , và nhờ giúp đỡ .

"Hả ? Đừng có đùa tôi . Ai tự nguyện đi làm 1 việc như thế chứ ? "

Sau khi nghe yêu câu của Katsuragi , Sudou phản ứng từ chối như thể nhỏ nước bọt vào Katsuragi . Điều đó rất bình thường , nếu cậu ta bị phát hiện , không thể biết được hình phạt cậu ta sẽ phải chịu .

"Đầu tiên là không có lí do gì tôi phải nghe yêu cầu từ thằng hói này "

"Cậu ta vừa nói gì?" Có vẻ như Katsuragi cũng không tin tưởng Sudou và vẫn hoài nghi về kế hoạch này .

"Bỏ qua chuyện cậu đồng ý hay không đã , tớ muốn hỏi Sudou 1 chút . Nhà trường này sẽ kiểm tra hình thức như nào thế ? "

"Kể cả khi cậu hỏi tôi về nó " Sudou , người có vẻ vẫn không hài lòng với tình hình , không cho dấu hiệu muốn trả lời nghiêm túc .

"Phụ thuộc vào hoàn cảnh , có lẽ Katsuragi sẽ phải trả cho cậu 1 cái giá hợp lí "

"Cái giá ? "

"....Đúng vậy . Tôi nghĩ thường thì không ai làm không công cả " .Sau khi nghe điều đó ,Sudou có vẻ như không có cơ hội để làm hành động trước đó , bắt đầu nghiêm túc xem xét lại .

"Đầu tiên vào buổi sáng , trước khi lên xe buýt tới giải đấu , bọn tôi bị kiểm tra hành lý sơ xài . Sau đó điện thoại thì bị tịch thu . Và khi tới địa điểm thi đấu , bọn tôi thay đồng phục và chuẩn bị thi đấu . Về bữa ăn , thì cho tới khi giải đấu kết thúc , bọn tôi chỉ ngồi ăn ở trên sân . Dù rằng tôi không biết chính xác lắm "

"Cái nơi mà cậu sẽ thay đổi quần áo và bị kiểm tra hành lí ?"

"Tủ khóa trong phòng thay đồ như thường lệ . Tất nhiên , giáo viên sẽ không có mặt khi đang thay đồ , nhưng vẫn giám sát nghiêm ngặt . Thậm chí cả nhà vệ sinh cũng phải xài riêng ,và bọn tôi thậm chí còn không thể nghe được tiếng của học sinh trường khác "

Katsuragi , người vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện , bình tình đánh giá tình hình .

"Nó thực sự nghiêm ngặt . Đầu tiên , có vẻ như không phả ý kiến hay thậm chí là khi chỉ mang hành lí "

"Mang đồ ăn thì vẫn ổn chứ ? "

"Ahh, tùy người . Có vài người mang thôi , nhưng vẫn có người khác xách dùm họ "

"Nếu là trường hợp đó , có vẻ như sẽ đơn giản nếu mang nó ra ngoài "

Tôi đứng dậy mang hộp bữa ăn trưa và 1 chai nước đặt nó trong 1 cái vỏ . Đây là thứ mà nhà trường chuẩn bị cho mỗi học sinh . Trong phòng của bất kì học sinh , đều được trang bị 1 cái mà , không thiếu xót ai cả .

"I've put the gift box inside the lunchbox. It should barely fit with its size. And in regards to the bag, I've rolled it up and placed it inside the water bottle. If I do this, they shouldn't be able to find out".

"Tớ đã đặt hộp quà tặng vào bữa ăn trưa . Nó chắc sẽ vừa với kích cỡ đó . Và về cái túi , chỉ cần cuộn nó lại và bỏ vào chai nước .Nếu làm thế này , họ sẽ không thể tìm ra được "

Không cần biết các giáo viên kiểm tra thế nào , họ sẽ không đi xa tới mức nhìn vào bên trong để xem có gì .

"Chờ chút đã . Kể cả nếu tao có thể mang nó ra ngoài , làm cách nào để tao giao nó ? Không có cách nào để giao nó cả và tao cũng không có tiền "

"Nếu là về tiền thì đừng lo . Cậu chỉ cần dùng cái này " Tôi mang phiếu giao hàng tiên mặt mà tôi lấy ở bưu điện

"Tất cả những gì cần làm hôm đó là tìm 1 cơ hội rồi gửi thư vào bưu điện "

"Cậu nói cứ như thể dễ lắm . Cuối cùng , nó vẫn là điều khó nhất , đúng không ?

"....Thật vậy , đó là toàn bộ những thứ mà bọn tớ có thể nghĩ tới , nhưng rủi ro cũng rất cao ."

Đó còn không chỉ nó vi phạm luật lệ nhà trường , cậu ta còn biết Sudou là học sinh lớp khác nữa . Thông thường Katsuragi sẽ nhanh chóng bỏ cuộc , nhưng cạu ta vẫn chưa có dâu hiệu từ bỏ .

"Không may là tôi không có bất cứ người nào tôi có thể nhờ giúp đỡ ở lớp của tôi . Nếu được , tôi chỉ xin cậu 1 điều , cậu sẽ giúp tôi chứ ?"

Katsuragi cúi đầu và xin 1 ân huệ . Tôi có thể hiểu được tầm quan trọng của em gái đối với cậu ta .

"Sudou . Tôi nghĩ là sẽ bình thường nếu cậu không chấp nhận . Nhưng mà nghĩ lại xem , nó cũng mang lại 1 lợi ích lớn cho cậu , đúng không ?

"Lợi ích ? À cái giá phải trả trước đó ấy hả ? "

Khi nhìn thấy Katsuragi , cậu ta gật đầu như thể đã hiểu

"Tôi sẽ trả cậu 100,000 điểm nếu cậu thành công " Với đề nghị ban đầu , Katsuragi đã trả ra 1 cái giá rất lớn . Sudou cứng người ngay lúc đó .

Từ vị trí của 1 người tiết kiệm 1000, 2000 điểm mỗi ngày , đây quả là 1 số lượng áp đảo .

"Lí do của cậu khi muốn gửi món đồ này với từng đó điểm là gì vậy ?"

Với số điểm không thể tin được đó , có vẻ đã phản tác dụng , Sudou cảnh giác hỏi lại .

"...Tôi có 1 người em gái song sinh . Cậu chắc là đã nghe từ Ayanokouji " Đó là điều cậu ta nói ở phòng hội học sinh . Nhưng chỉ với 1 người em , cách cậu ta đối xử lại khá đặc biệt . Có rất nhiều anh chị em thân thiết với nhau , nhưng sẽ có 1 chút đáng ngờ nếu có thể đi xa đến mức vi phạm nội quy chỉ để tổ chức sinh nhật cho em gái thì ...

"Em gái của tôi bị bệnh ,cậu biết đấy . Hơn nữa là từ khi cha mẹ và ông bà của tôi mất đi, con bé đã phải sống từ sự chăm sóc của người thân . Giờ tôi cũng giống như cha mẹ của con bé vậy . Nếu ngay cả tôi còn không làm sinh nhật cho con bé , thì ai sẽ làm đây ...?"

Tôi đã nghĩ nó khác 1 chút , nhưng cái thứ ẩn giấu này có vẻ nặng nề hơn là tôi nghĩ .

"Tôi đã đọc hết về các luật lệ của trường này trước khi tôi nhập học . Nhưng tôi không ngờ rằng nó nghiêm ngặt tới mức không thể gửi thậm chí chỉ là 1 cái túi . Đây thực sự là thiếu xót của tôi . Nhưng kể cả khi thừa nhận nó , tôi vẫn mong con bé nhận được quà từ người anh trai mình bất kể ra sao "

Well , tôi đã kiểm tra 1 lượt các quy các tắc của trường nhưng đúng là họ không đề cập gì đến nó . Và nó cũng chỉ đề cập tới việc không được rời khỏi khuôn viên trường khi chưa được phép . Không có gì được viết ngoài việc cấm liên lạc tới bên ngoài . Tất nhiên liên lạc qua thư cũng bị cấm , nhưng nó cũng cho thấy sự thật rằng "bạn không thể gửi 1 cái túi" dù rằng nó không có trong các quy tắc "

"Vậy đó là lí do cậu tới đây "

Khi tôi nhún vai , Sudou thì thầm 1 giọng đủ lớn để cho Katsuragi cũng nghe được .

"Quan trọng hơn , sẽ ra sao nếu chúng ta bị phản bội ? Tôi không muốn sự việc giống như với lớp C , nhớ không ?"

Trước đây , Sudou dính 1 cái bẫy và suýt chút nữa cậu ta bị đuổi khỏi câu lạc bộ bóng rổ .

"Không cần phải lo lắng về nó .Cậu ta hẳn cũng đã nghĩ tới trường hợp này nên chắc sẽ nghĩ tới trường hợp thế này rồi " Cậu ta chắc chắn phải nghĩ tới nó . Katsuragi gật đầu như thể nó là điều hiển nhiên

"Như 1 cách đảm bảo , tôi sẽ đưa cậu 20,000 điểm trước . 80,000 điểm còn lại sẽ được đưa khi cậu thành công " Khi làm điều đó , nếu như có chuyện gì xảy ra , nó sẽ là 1 bằng chứng của việc tòng phạm . Có nghĩa là 2 bên cũng bị bắt nếu có 1 bên phản bội .

"20,000 như 1 khoản trước ... nhưng mà ... "

Mặc dù đó là một khoản tiền lớn, tôi có thể hiểu lý do Sudou đang tránh xa điều này. Cậu ta đang nghĩ về cuộc sống bóng rổ của mình. Nếu vi phạm quy tắc được phát hiện ở giữa các hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ, cậu ta thậm chí có thể bị cấm tham gia các hoạt động câu lạc bộ nữa. Cậu ta rất có thể sợ nguy hiểm đó.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều về kế hoạch này . Và ngoài ra tôi tất nhiên đã nghĩ tới việc đó , nhưng không phải lo , nếu cậu bị bắt, hiển nhiên tôi cũng sẽ có liên quan "

Nếu điều này bị phát hiện, Katsuragi cũng sẽ nhận hình phạt ngang bằng thậm chí còn hơn cả bản thân Sudou. Trừ khi cậu ta không có quyết tâm đó , thì điều này mới không thể được tính toán . Nhưng tôi chắc rằng Katsuragi cũng nghĩ về nó. Trong trường hợp đó cậu ta đã bỏ ra 1 lượng lớn số điểm, để đảm bảo cậu ta cũng không bị phản bội bởi phía bên kia

"Tất cả những gì còn lại là nếu cậu bị phát hiện à .....".

Nếu điều đó xảy ra, Katsuragi sẽ không chịu trách nhiệm về điều đó. Nói cách khác, nếu điều đó xảy ra, chỉ có Sudou mới chịu hậu quả . Cân nhắc lựa chọn của anh ấy trên thang điểm, anh ấy sẽ đưa ra quyết định như thế nào.

Nhìn thoáng qua tôi, có vẻ như Sudou đã hiểu gì đó bởi vì mặt cậu ta có vẻ mặt đầy thuyết phục.

"Tôi nhận nó . Tất cả những gì cần làm là thực hiện nó phải không ? Tôi chỉ cần phải là tôi , nếu là là ai đó nhận sẽ nguy hiểm hơn "

"Có ổn không ... ? "

Thậm chí là Katsuragi , người đã nhờ giúp đỡ , cậu ta hiểu được thực tế khắc nghiệt thế nào , cơ hội cho yêu cầu đó của cậu ta được chấp nhận không hề cao . Thậm chi nếu cậu ta bỏ ra 1 số lượng lớn điểm hơn nữa . Hoặc là cậu ta bị yêu cầu nhiều điểm hơn nếu không thương lượng sẽ bị phá vỡ . Cậu ta hẳn là đã nghĩ tới trường hợp đó . Có nghĩa là sự hiện diện của người đàn ông mang tên Sudou vừa là 1 điều bất ngờ vừa là vị cứu tinh cho Katsuragi .

"Cậu nói rằng cô bé bị bệnh mà phải không , thật khó cho tôi để từ chối nó "

Sudou nói điều đó trong khi đưa tay gãi đầu xúc động

"........".

Nhưng Katsuragi thường thận trọng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào thực sự hạnh phúc trước sự tồn tại của một Sudou như vậy. Vượt qua cánh tay anh với vẻ mặt khó hiểu, anh dường như đang phản ánh điều này trong im lặng.

"What? I already told you I'll do it. Is there something else?".

"Gì nữa ? Tôi đã nói là tao sẽ làm nó . Hay còn gì khác nữa ? "

"Có lẽ cậu ta vẫn còn nghi ngờ . Dù rằng chưa biết có bị phản bội hay không "

"Điều đó nghĩa là sao ? Nó là người yêu cầu xong giờ lại quay sang nghi ngờ "

Có vẻ như Katsuragi là loại để nhấn mạnh để đảm bảo an toàn. Khi phía bên kia bắt đầu có thái độ vững chắc hơn, cậu ta quay lại nhìn. Có lẽ bản chất của cậu ta ngày càng trở nên nghi ngờ hơn khi cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ.

default.jpg

Tất nhiên ngay từ đầu , tôi đã biết sẽ có chuyện thế này . Không may , trong trường hợp này , nó chỉ là sự lo lắng không cần thiết .Sudou không hề có mặt này hay mặt kia . Nếu là tôi , tôi có cũng sẽ làm như vậy thôi . Về vấn đề này , tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đặt bẫy Katsuragi .Nếu tôi phải nói , thật đáng để Katsuragi nợ 1 lần , thêm vào đó là việc nhận điểm từ Katsuragi . Và thậm chí trong trường hợp Katsuragi phản bội chúng tôi , kết quả chỉ là bọn tôi kéo cậu ta vào như tòng phạm thôi . Về điểm này , Katsuragi , người vốn đã yếu thế ngay từ đâu , cơ bản là không có lợi trong việc đó .

Ở tình huống này , tôi không thể nói rằng hoàn toàn vô tội . Sau khi kết luận điều đó , tôi đã giới thiệu Sudou tới cậu ta như 1 người trung gian . Tôi không biết cậu ta sẽ bỏ ra bao nhiêu điểm nhưng 100,00 điểm sẽ là 1 thỏa thuận tốt .

"Trong trường hợp đó , điểm sẽ gửi được được đến Ayanokouji chứ không phải Sudou . Tôi xin lỗi Ayanokouji nhưng tôi muốn cậu chuyển điểm cho Sudou khi cậu ta thành công"

"Sao tôi lại phải nhận cái nhiệm vụ rắc rối đó ? "

"Để đảm bảo , chắc vậy "

Trong trường hợp đó , Sudou bị bắt khi dang cố đưa món quà ra hoặc gửi đi , nếu số lượng điểm lớn này bị phát hiện , nhà trường sẽ để mắt tới nó . Nhưng bởi vì nó được chuyển qua 1 người khác , nó sẽ không thể nhắm tới Katsuragi .

Sudou có vẻ không hài lòng lắm , nhưng cậu ta có vẻ đã đồng ý sau khi tôi chấp nhận chuyển điểm cho cậu ta sau .

"1 điều nữa , tôi phải chắc rằng cậu sẽ không nói dối "

"Huh? Nói dối là sao ? "

Tôi biết về sự lo lắng của Katsuragi . Có thể Sudou sẽ nói dối rằng ' Đã chuyển món qua ' Thậm chí khi Sudou nói dối như thế , Katsuragi không có cách nào kiểm chứng sự thật . Bởi vì cậu ta không có cách nào liên lạc gia đình ở bên ngoài , bất kể có nhận được món quà hay không , cậu ta vẫn sẽ phải chờ 2 năm cho tới khi tốt nghiệp để biết . Nhưng khi đó đã là quá muộn .

Tôi cũng đã nghĩ về 1 số cách để đưa ra bằng chứng . Và cách đơn giản và đáng tin nhất là bằng chứng là chụp hình lại

Nhưng để nói ra những lời đó thì hơi khó . Tôi không muốn bung nó lên và khiến Katsuragi để ý tôi .

"Dù cậu có thực sự đã vận chuyển nó hay không , tôi không có cách nào xác nhận cả "

"Chỉ như thế không có nghĩa là tôi sẽ nói dối . Cậu bị ngu à ? "

"Tất nhiên tôi muốn tin cậu . Nhưng mối quan hệ giữa tôi và cậu không tốt đến mức tôi có thể tin tưởng cậu hoàn toàn ngay cả khi cậu 1 mình "

Trước thái độ khá thất vọng của Sudou, Katsuragi khoanh tay lại và nghĩ 1 chút

"Hãy đùng điện thoại . Khoẳng khắc cậu gửi nó đi , tôi muốn cậu quay video lại và gửi nó cho tôi . Nếu cậu làm điều đó , thì độ tin cậy sẽ tăng lên rất nhiều "

Có vẻ như Katsuragi đã đạt được một trong những cách thức khá tốt.

"Cậu chưa hiểu à ? Tôi đã bảo là điện thoại bị tịch thu rồi "

"Tất nhiên tôi hiểu . Đó là lí do tại sao Ayanokouji , tôi cũng muốn cậu tham gia nữa "

"Nghĩa là ?"

"Vẫn còn nhiều không gian trong chai nước này . Bỏ điện thoại của cậu và tắt nó đi . Nếu ta làm thế, cậu có thể mang điện thoại ra bên ngoài mà không bị phát hiện "

Vì một học sinh được chỉ định một chiếc điện thoại theo quy tắc, nếu trong tìm kiếm hành lý, Sudou đưa điện thoại của mình lên, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.

"Tất nhiên, nếu cậu chịu bỏ điện thoại cậu . Tôi cũng sẵn sàng cung cấp cho cậu một phần thưởng". Nói vậy, cậu ta đề nghị trả cho tôi 10.000 điểm. Nó không phải là 1 giao kèo tồi

"Tớ hiểu rồi . Tớ sẽ hợp tác vậy "

"Are you sure, Ayanokouji?".

"Cậu chắc chứ ,Ayanokouji?"

"Đó là điều mà tớ có thể hợp tác. Tớ cũng có được những gì Katsuragi đang nói. Và bên cạnh đó, nhận điểm cũng sẽ là một trợ giúp lớn cho tớ mà ".

"Vậy mọi chuyện nhờ cậu " Katsuragi nói sau khi cúi đầu sâu trước đó rồi rời đi và trở về phòng mình .

"...Tôi vẫn lo về cái cảm ơn không cần thiết đó "

"Cậu ổn chứ , Sudou ? "

"Đây là lần thứ 2 tôi tham gia giải đấu . Tôi nghĩ là tôi đã quen với nhịp chảy đó , ít nhất thì ... "

Nhưng dù vậy, vì cậu ta biết mình sẽ làm điều gì đó tồi tệ, tôi có thể hiểu cậu ta cảm thấy chút kháng cự. Nhưng kể từ khi Sudou sống cuộc đời của mình như một kẻ phạm pháp, liên quan đến điều này thì ổn , cậu ta cho thấy một thái độ tương đối dễ chịu.

"Vậy khi nào cậu bỏ điện thoại vào ?"

"Xem nào--- nếu có thể, tớ muốn xem xét một sự thay thế. Nếu tớ giao điện thoại , việc chuyển một số lượng lớn các điểm sẽ vẫn còn trên đó và nhiều điều gì sẽ xảy ra nữa , nó sẽ chỉ làm vướng chân cậu . Nếu có thể, tớ muốn sử dụng điện thoại của bên thứ ba ".

Sẽ tốt hơn nếu tôi có thể lấy điện thoại từ một người hoàn toàn không liên quan đến vấn đề này như Ike hay Yamauchi.

"Không ai mượn điện thoại của họ đâu ".

"Nếu tớ nói tớ sẽ cho họ 5000 điểm, họ sẽ vui vẻ cho mượn điện thoại thôi".

"...Cậu thực sự là 1 thằng khốn đấy "

Và vì thế Sudou và tôi, cả hai đều nhận được yêu cầu từ Katsuragi, chuẩn bị gửi gói hàng này vào một ngày sau đó. Tất nhiên, sau đó, Sudou đã thành công trong việc đánh lừa con mắt của trường và đã thành công trong việc gửi gói bưu phẩm. Cậu ta cũng đã thành công trong việc quay lại video rồi chuyển dữ liệu lại . Tôi không biết nó có được giao cho em gái của Katsuragi thành công hay không, nhưng tôi chắc là nó đã ổn. Tôi nghĩ đó là nhờ Sudou rằng việc này đã kết thúc mà không gặp rắc rối gì, nhưng có lẽ, tôi cũng nghĩ rằng anh trai Horikita cũng có thể đã tham gia.

Vì anh ta cũng biết chuyện chúng tôi sẽ cố gắng làm gì đó, nếu là người đàn ông đó, anh ấy đã có thể thực hiện những sắp xếp cần thiết cho nó. Ngược lại, anh ta có thể theo dõi Sudou và quan sát khoảnh khắc khi cậu ta vi phạm các quy định.

Đó chỉ là trí tưởng tượng ích kỷ của tôi, và tôi không có ý định xác nhận sự thật về điều đó. Bởi vì tôi cảm thấy, nếu đó là sự thật, một ngày nào đó , chính tay tôi sẽ tự kiểm điểm điều đó .

10

Sau khi rời khỏi phòng của Ayanokouji, Katsuragi quay trở lại phòng bằng thang máy. Và khi cậu ta làm thế, vì một lý do nào đó, hai học sinh nam đang đợi ở trước phòng anh ta.

"Ooh---! You've finally come back huh, Katsuragi. You're late, you bastard!".

"Ô ô ô --! Cuối cùng cậu cũng về , Katsuragi . Cậu tới trễ đấy , đồ khốn !"

"Muu...mấy cậu là ? Lớp D ? "

Hai người này đều quen thuộc với Katsuragi, và trong khi nghi ngờ , cậu ta hỏi điều đó.

"Không quan trọng ,nhân tiện , xin chúc mừng ! " Ngay sau khi được thông báo . Đoàng ! Cái bánh vỡ ra và Katsuragi bị tấn công

"Đ-điều này nghĩa là sao ? "

"Nghĩa gì ? Nay là sinh nhật cậu mà , đúng không ? Nên bọn tôi tới đây trước để tổ chức sinh nhật cho cậu !"

"T-tổ chức ? Các cậu là học sinh lớp D mà ? Sao lại ? Chẳng có lí do gì cả ? "

"Cần gì lí do . Bởi vì bọn mình đều là trai tân , nên quan tâm đến nhau từ giờ về sau . Nhé ? "

Katsuragi lùi lại để cố đáp lại những ngôn ngữ thô tục, nhưng Ike buộc phải tặng quà sinh nhật cho cậu ta.

"Hãy ăn nó . Đây là bánh sinh nhật được chọn bởi nữ thần Kushida Kikyo-chan đó!"

"T-tôi không thể nhận nó ---"

"Nó ổn , nó ổn mà " Cái hộp được đưa 1 cách cưỡng bức cho cậu ta

"Vậy gặp cậu sau !"

Và vì vậy các học sinh nam lớp D đã biến mất với điều đó.

Thứ duy nhất còn sót lại là đống rác vụn nằm rải rác phía trước phòng và chiếc bánh.

"Mặc dù đó là một chiếc bánh,nhưng không hiểu sao lại ấm quá ...".

Khi Katsuragi từ từ mở chiếc hộp , đó là 1 chiếc bánh sô cô la , và nó nhanh chóng lạnh bởi nhiệt độ trong phòng và trở nên nhem nhuốc .

"...Điều này , 1 trò đùa mới chẳng ... ?"

Katsuragi không thể che giấu suy nghĩ về nó .

Bình luận (0) Facebook