WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 : Phá bỏ lẽ tầm thường

Độ dài 5,181 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Ngày hôm sau, Elena-san đã hoàn toàn bình phục.

Suốt từ sáng cho đến giờ , tôi chỉ biết ngồi trong vườn mà suy nghĩ

Elena-san thì vẫn đang nghỉ ngơi trong khi Dee và Noel thì bận bịu với việc nhà, còn tôi thì hiện giờ thì đang ở một mình trong khu vườn. Thời điểm hoàn hảo để chợp mắt và suy nghĩ lại một số việc.

Ngày hôm trước, tôi nhận ra rằng nên hỏi thêm về lẽ thường ở thế giới này. Dù đã nhận ra từ lâu, nhưng tôi lại nhầm lẫn giữa lẽ thường ở 2 thế giới lúc nào không biết.

Ở thế giới cũ, ma thuật không tồn tại nên khoa học được phát triển.

Còn ở đây, ma thuật có tồn tại cho nên khoa học không được phát triển và vẫn con sơ khai.

Đấy là điều hiển nhiên khi có sự khác biệt. Rành rành ra đấy mà tôi mất tận 3 năm mới nhận ra. Trước tới giờ tôi cữ nghĩ sử dụng ma thuật trong cuộc sống hàng ngày là một điều rất bình thường bởi vì nó khá thuận tiện. Suy nghĩ đó quả là bất cẩn.

Có 3 cách khác nhau để tạo ra lửa ở thế giới này.

Cách 1 là sử dụng ma thuật thuộc tính hỏa.

Cách 2 là sử dụng ma pháp cụ.

Và cách 3 là sử dụng hỏa thạch.

Dù có dùng lửa được tạo bởi 1 số loại quái thú, nhưng nhìn chung, 3 cách trên là phổ biến nhất theo lẽ thường ở thế giới này. Nhưng cách sử dụng ma sát để tạo ra lửa thì lại không được biết đến, kể cả Dee thì cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cho dù có là 1 du hành gia.

Tóm lại, kiến thức không hề được phổ biến. Dù rằng ai cũng có thể tạo ra ma sát bằng cách chà sát hai tay với nhau, nhưng có vẻ như chẳng có ai bận tâm để ý đến cái hiện tượng đó cả. Lẽ thường ở thế giới này có vẻ quá rập khuôn, khiến cho chẳng có ai buồn nghĩ đến cách khác để tạo ra lửa. Kiến thức về khoa học ở thế giới cũ lại khiến cho tầm nhìn của tôi bị hẹp lại, tuy nhiên không phải là “lửa” khiến tôi quan tâm đến.

Mà đó có lẽ còn bao gồm cả ma thuật nữa, tức là ma thuật ở thế giới này đã bị kìm hãm bởi cái gọi là lẽ thường này.

Tôi mở quyển sách [(Ma thuật trung cấp)] ở trước mặt.

Nó được mua hôm qua khi hai người họ vào trấn mua sắm, sau khi đọc nó, tôi nhận ra vài điểm khá thú vị.

Tôi nhất định phải nghiên cứu và thử qua chúng từng cái một.

Đầu tiên, câu chú.

Ở quyển ma thuật sơ cấp, nó có nói rằng cách tốt nhất để niệm một câu chú là sử dụng câu chú được rút gọn, nhưng trong quyển trung cấp thì lại nói rằng cách tốt nhất là không niệm chú. Đấy là kỹ thuật dùng để sử dụng pháp thuật mà chỉ cần nói ra tên của pháp thuật đó, và nó đòi hỏi rất nhiều nỗ lực cũng như tài năng để thực hiện.

Tôi đã làm điều tương tự khi chiến đấu với lúc goblin hôm qua. Trong khi đọc câu chú cho phép [(Impact)], cảm thấy bực mình, tôi ngừng niệm chú giữa chừng nhưng phép vẫn hoạt động.

Niệm chú, tiếp đến thêm từ khóa [(Impact)] sau khi phát động và tích tụ mana bên trong cơ thể, ném phép đến nơi cần nhắm, đấy là cách hoạt động.

Khi đó, tôi đã không theo hướng dẫn như quyển sơ cấp nhưng mà vẫn có thể sử dụng được phép. Dù có thể giải thích bằng cách rút ngắn câu chú, nhưng sự thực thì tôi chỉ bỏ qua phần quan trọng nhất.

Có lẽ là có cái gì đấy bị bỏ sót.

Nghĩ lại thì, khi ném quả cầu mana đi, tôi đã tưởng tượng là mình bắn ra với bệ phóng lựu đạn có chứa một lượng lớn thuốc nổ. Khi sử dụng ma thuật, vô tình tôi đã tưởng tượng ra vũ khí, thứ mà tôi đã quá quen thuộc.

Kết quả là phép thuật bắn ra mạnh hơn bình thường làm vô hiệu hóa con goblin. Trước đó thì [(Impact)] chỉ cùng lắm tạo ra một vết nhỏ trên mục tiêu, hoặc đẩy xa một vật gì đó, thật là lạ khi mà nó lại có sức mạnh đủ để thổi bay cả con goblin.

Vậy vấn đề quan trọng nhất không phải là lời niệm chú mà là…… hình ảnh?

Khi lần đầu sử dụng phép [(Light)], tôi tưởng tượng nó ra một quả cầu ánh sáng di chuyển.

Còn với phép [(Impact)], bởi lẽ do mọi người tưởng tượng nó yếu do là phép thuật không thuộc tính, nên cuối cùng nó biến thành yếu.

Có vẻ do tôi sử dụng chúng sau khi xem Noel thực hiện, nên hình ảnh đó in vào trong đầu tôi? Việc sử dụng một phép mà không hình dung nó ra có vẻ vẫn được, tốt nhất vẫn phải thử đã.

Đầu tiên, tôi sẽ thử không sử dụng câu chú.

Tôi tưởng tượng mình đang cầm một khẩu pháo kiểu cũ, nhồi thuốc súng vào trong nòng với một cái cọc và nạp nó với một viên đạn mana hình cầu thay cho đạn pháo thật. Hình ảnh mà tôi sử dụng là một kiểu pháo từ thời xưa sử dụng để bắn chìm tàu. (TLN: Cướp biển Caribe cho ai không hình dung được)

Tôi nhắm mắt lại và tập trung, lấy mana đang chảy trong người và biến nó thành quả cầu mana và giữ nó trong tay một lúc. Để ngắm, tôi hướng tay đến mục tiêu đã được đặt sẵn và sau đó tưởng tượng đặt quả cầu mana vào nòng. Sau đó, tôi nhắm mắt lại và bóp cò.

Khi đó, một tiếng PAN vang lên như tiếng cây gẫy và tôi thấy mình mất một ít mana. Khi mở mắt ra, tôi thấy mục tiêu được treo trước đó đã rơi xuống và tan thành từng mảnh. Ngạc nhiên bởi sức công phá, nhưng nó kiểm chứng cho giả thuyết của tôi.

Hình ảnh làm thay đổi phép.

Tôi thậm chí còn không nói ra tên của phép chứ đừng nói là niệm chú, và lượng mana sử dụng có vẻ như ít hơn so với khi sử dụng phép [(Impact)]. Đây mới gọi là cách mạng. Nhưng tôi vẫn sử thử thêm một ít nữa.

Tiếp đến, tôi sử thử nghĩ đến một khẩu súng lục.

Tôi nghĩ đến súng lục vì nó là loại sử dụng ở tầm gần và trung, ổn định, độ giật thấp, và có độ chính xác cao. Một khẩu súng hợp với người lần đầu sử dụng, vừa tay và dễ dùng so với các loại súng khác. Rất dễ để hình dung ra vì tôi đã sử dụng nó rất lâu, thậm chí tôi còn tháo rời ra rất nhiều lần nên hình dáng của nó quá quen thuộc. (TLN: ai xem phim hay thấy thì họ toàn tháo súng ra lau thôi :v).

Dù khẩu tôi thích nhất là lục côn (Magnum) vì uy lực của nó, nhưng tôi đang hình dung ra một khẩu khác thông thường hơn. Giờ công đoạn khó nhất có lẽ là hình dung ra hình dáng viên đạn sao cho chuẩn nhất để nó bay thẳng và tạo ra báng súng hình trụ để viên đạn có thể xoay được. Tôi không nhắm mắt lần này, ngắm thẳng đến cái cây làm mục tiêu và xòe tay giống như hình khẩu súng với ngón cái hướng lên và ngón trỏ hướng ra.

Mana được tập trung, đạn ổn, súng đã lên đạn, nòng súng ổn. Ok, bắn!!

Một âm thanh không rõ vang lên, cái cây bị tôi ngắm rung lên và xuất hiện một cái lỗ với kích thước bằng ngón cái. Tôi tiếp tục thử bằng cách dần dần tăng khoảng cách lên, và phát hiện ra phép này với khẩu súng thật không khác gì nhau mấy. Hơn cả, không có tiếng súng nổ và gần như là không giật, độ chính xác thì hơn hẳn và lượng mana sử dụng cũng khá thấp. Trước một thứ thuận tiện như thế này không khiến tôi khỏi hồ nghi xem có mặt xấu nào không.

Hứng lên, tôi thử nhiều loại súng khác nhau, nửa trong số đó thì bắn toàn trượt. Những cái trượt hầu như là những cái tôi ít khi sử dụng trước kia, do đó tôi không thử tưởng tượng ra chúng một cách chính xác cách nó hoạt động. Có lẽ tôi phải biết tường tận cấu trúc của nó để hình dung ra chính xác mới khiến cho phép thành công được. Tiếp tục bắn trong khi đưa thêm các giả thuyết mới và dừng lại sau 20 phát vì tôi hết mana (TNS: 20 shots, quái vật vl, mình 2 shots đã mệt vl rồi :v – If u know what i mean)

Khi người bắt đầu mệt lử lại thì tiến đến thí nghiệm tiếp theo, đó là thiền. Hành động này giúp cho người sử dụng hồi mana nhanh hơn mà không cần sử dụng phép gì cả.

Thông thường, mana sẽ tự động hồi theo thời gian. Bởi con người hấp thụ mana trong không khí một cách vô thức và chuyển hóa nó thành mana phù hợp với mình và thuộc tính. Phương pháp thiền giúp cho một người hấp thụ mana một cách chủ động khiến nó diễn ra nhanh hơn.

Cách để chủ động hấp thụ mana là thư giãn toàn bộ cơ thể để có thể cảm nhận được mana trongg không khí với cơ thể mình và hấp thụ nó. Theo như sách ma thuật trung cấp, thì hấp thụ mana là quá khó đối với người mới sử dụng nên nó chỉ được đề cập đến ở trong sách ma thuật trung cấp. Phương pháp thiền này làm tôi nhớ đến ‘zazen’, nhưng mà việc tôi cần làm chỉ có thư giãn nên tôi chỉ nằm xuống đất và giang rộng hai tay chân ra. (TLN: giống chữ này 大)

Nhắm mắt lại và cảm nhận mana. Mà cảm nhận như thế nào?

Nó làm gì có trong kiếp trước? Có lẽ là tôi đành phải mò mẫm xung quanh để tìm. Đầu tiên, mana là một dạng năng lượng bí ẩn tôi có thể cảm nhận khi sử dụng phép mặc dù nó vô hình. Theo cách khác, tôi phải nhận ra được năng lượng đó trong không khí. Tập trung hết sức vào xung quanh mình để tìm kiếm mana.

… Mana.

……Mana.

………..Mana.

…………….Mana.

……………………….

…………………………..!

[“!?”]

Bỗng tôi giật mình bật dậy.

Mặc dù đang nằm và nửa mở nửa tỉnh, song cảm giác vừa rồi hẳn là mana.

Tôi nhắm mắt và tiếp tục ‘thiền’ lần nữa vì sợ sẽ quên cảm giác đấy. Nhưng lạ thay tôi cảm thấy mana một cách dễ dàng hơn trước. Nó giống như là có một công tắc bỗng nhiên được bật, tựa như được cởi trói và cái khóa bị vỡ vậy.

Cảm nhận được nó, mana tràn ngập trong không khí, giống như là một màn sương mana đang lướt qua cơ thể mình.

Liệu đây có phải là cảm nhận mana? Do không có ai để hỏi nên có lẽ đành chuyển sang bước tiếp theo của thí nghiệm.

Theo như trong sách thì tôi phải hấp thụ nó tiếp theo nhưng mà tôi không hiểu được. Lấy một hơi thật sau khi biết rằng mình lại đâm vào một ngõ cụt. Thử đủ mọi cách, nhưng rốt cuộc vẫn không thể hấp thụ được.

Ưm… hấp thụ, liệu con người ở thế giới này có một cơ quan nào đó dùng để nhận biết được mana không nhỉ? (TLN: đan điền :D) Có lẽ mình cũng có… cho dù nếu mình hấp thụ được, tiếp theo mình phải chuyển hóa nó cho phù hợp với thuộc tính… mà chuyển hóa như nào?

Vì không nhận ra mana từ trước, tôi chợt nhận ra rằng không phải mana trong không khí khác so với mana trong cơ thề à? Nó giống như một rừng cây màu đỏ mà tất cả các cây đều đỏ vậy. (TNS: không hiểu ví dụ kiểu gì luôn)

Do đang cạn kiệt mana bây giờ, và nếu sử dụng thêm một phép nào nữa thì sẽ sỉu ngay lập tức. Có lẽ thay vì hấp thụ trực tiếp, tôi phải làm sao cho nó phù hợp với thuộc tính của mình trước.

Tôi lại nằm ra đất và cố trở về trạng thái tĩnh tâm.

[“Sirius-sama? Có chuyện gì vậy?!”]

Khi mà chuẩn bị đạt được thì tôi nghe thấy tiếng Noel gọi. Có lẽ do cô ấy thấy tôi nằm sõng soài giữa vườn. Với khuôn mặt lo lắng, Noel chạy lại chỗ tôi mặc dù đã vẫy tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

[“Cậu có sao không?! Dư chấn của ngày hôm qua vẫn còn ạ?!”]

[“Chị bình tĩnh. Em đang thiền thôi, đây này.”]

Tôi mở quyển ma thuật trung cấp và chỉ cho Noel thấy phần thiền để làm cô ấy bình tĩnh lại. Cô ấy bắt đầu đọc quyển sách với vẻ mặt ngạc nhiên, và chuyển sang điệu cười gượng sau khi đọc xong.

[“Thưa Sirius-sama? Chẳng phải đây là ma thuật trung cấp. Cậu thực sự dùng được à?”]

[“Không, tôi chỉ mới cảm nhận được mana thôi, còn hấp thụ thì chưa và vẫn đang bí chỗ này.”]

[“À không! Nó thật tuyệt. Vốn dĩ thì kĩ thuật này phải mất hàng năm trời khổ luyện cùng với sự hướng dẫn của giáo viên giỏi may ra mới dùng được. Vậy mà cậu đã có thể làm được khi tự học.”]

[“Nhưng em không tự học, chị dạy em mà?”]

[“Đừng như vậy, em chỉ là một người non nớt khi sử dụng phép sơ cấp. Mà em đã dạy cậu cái gì đâu, chỉ là biểu diễn vài phép thôi mà.”]

[“Bởi vì chị biểu diễn chúng nên em mới có thể được đến như bây giờ. Còn chị thì sao, ai dạy chị phép thuật?”]

[“Em được dạy bởi một người từng là giáo viên khi ông ấy đến quê em. Trông vậy thôi chứ em là người có tài nhất cả làng đấy, chính vì vậy nên mọi người mới đẩy em đến trường học.”]

[“Trường? Có trường dạy phép thuật à?”]

[“Phải. Nhưng mà học phí đắt lắm. Bởi vì làng em nghèo cho nên đành phải bỏ. Nên em chỉ được dạy một số phép cơ bản và rời quê để đi làm thuê.”]

Có lẽ vì nhớ nhà, mà Noel khẽ mỉm cười khi nhìn xa xăm đi đâu đó.

[“Em xin lỗi. Thật vô ý quá.”]

[“Cậu đừng để ý, em chỉ nhớ nhà chút thôi. Với lại, giờ em đang rất hạnh phúc, Aria-sama, Elena, Dee và cậu nữa Sirius-sama. Thật là tốt khi được gặp tất cả mọi người.”]

Bất chợt một nụ cười tỏa sáng lên từ khuôn mặt của cô ấy  

Sự thật thì tôi rất vui vì đã được gặp và thấy được sức mạnh của Noel , mong sao cô được hạnh phúc mãi mãi sau này

 [“Tuy nhiên, còn sớm 100 năm trước khi cậu lo cho onee-san này đấy. Dù cậu có học bao nhiêu và thông minh bao nhiêu thì cuối cùng cậu vẫn là một đứa trẻ thôi.”]

Hoàn toàn đúng, nhưng có vẻ nó không thuyết phục lắm khi nó xuất phát từ một cô gái luôn có biểu hiện ngốc nghếch. Từ cách tôi thấy, cô ấy giống như một đứa em gái cần được quan tâm hơn, và thưởng cho nụ cười ấy bằng cách cho phép cô tham gia thí nghiệm tiếp theo.

[“Em sẽ nhớ điều đấy. Nhân tiện, Noel, chị có rảnh không?”]

[“Có, em rảnh. Em đến đây tìm cậu sau khi làm hết công việc.”]

[“Vậy thì em muốn chị tham gia vào một số thí nghiệm, mấy cái hay lắm. Chỉ phải đợi chút để mana của em hồi phục… thôi?”]

Giờ mới nhận ra khi mới nghĩ đến lượng mana cần để thực hiện thí nghiệm.

Mana đã hồi đầy rồi?

Chỉ mới có vài phút trước khi tôi hết sạch mana, dù đã thực hiện thiền một lúc nhưng nhìn chung không đáng là bao. Thường thì tôi mất tầm vài tiếng để hồi, liệu tôi có ngủ quên khi nãy không khi mà nó chỉ như là một lúc?

[“Có gì không ổn à?”]

[“À không… chỉ là mana của em đã hồi rồi và em đang nghĩ về nó.”]

[“Wow, cậu hồi nhanh thật. Thường thì em phải mất nửa ngày mới hồi được.”]

Gạt chuyện đó sang một bên, giờ tôi đã hồi đủ mana rồi nên sẽ tiến hành thì nghiệm tiếp theo.

Giờ thì tôi sẽ cải tiến phép [(String)]. Dù nó có thể hữu dụng nếu biến thành sợi dây thừng, tuy nhiên nó không phải tốt nhất bởi vì khả năng ứng dụng thấp. Có thể làm cho nó chắc hơn bằng cách bện chúng lại với nhau, tuy nhiên nó là không cần thiết bởi vì tôi biết một thứ còn mạnh hơn nữa.

Tôi hình dung ra một vật liệu được gọi là Kevlar, được cho là sợi khỏe nhất trong số các loại sợi Aramids. Được dùng để chế tạo nên áo chống đạn, là sợi tổng hợp có thể chịu được sức nặng 60kg chỉ với một sợi mỏng 1mm. Nếu tôi bện rất nhiều sợi thì sẽ được một sợi dây rất chắc.

Có vẻ sẽ tốt hơn nếu như tạo thành xích hoặc một sợi dây mỏng chắc , nhưng tôi chọn dây thừng vì nó dễ hình dung hơn và mana sẽ khó kiểm soát nếu như hình ảnh không đủ chi tiết.

 [“Giờ em sẽ sử dụng phép [(String)], sau đó chị kéo nhé?”]

[“Nó sẽ không đứt chứ?”]

[“Không sao đâu. Nó hơi đặc biệt chút nên sẽ không đứt dễ thế đâu.”]

Tôi kích hoạt phép [(String)] trong khi Noel nhìn với ánh mắt hồ nghi. Mặc dù nó vô hình, nhưng tôi có thể cảm thấy một sợi dây mana đang dần xuất hiện trong lòng bàn tay.

[“Thế này là được.”]

[“A…Hử? Cậu không niệm chú?”]

Tôi không cần niệm chú hay nói ra cả tên phép, bỏ qua Noel người đang bị sốc, tôi đưa cho cô ấy đầu sợi dây trong lòng bàn tay mình.

[“Đừng quan tâm, quan trọng hơn, kéo nó nhanh lên. Em hồi sức rồi nên đừng lo gì cả.”]

[“Nhưng nếu như nó đứt… À, nó khác thật. Ok, em kéo đây!”]

Tôi bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó giống như một sợi dây chạm vào tay mình và bắt đầu kéo nó hết sức có thể nhưng sợi dây mana không di chuyển dù chỉ một li.

Thành công rồi. Không biết là do nó được tạo bởi mana hay do nguyên nhân khác, nhưng mà nó không có vẻ gì là bị đứt hay là gãy cả cộng thêm rất chắc chắn nữa. Hoàn hảo! Tuy nhiên, có một thứ mà tôi không tính đến.

[“Á!”]

[“A! Sirius-sama!”]

Tôi bị kéo đi bởi Noel, người khỏe hơn tôi.

Dù cho tôi có tập luyện rất nhiều, nhưng có vẻ là không đủ với cái cơ thể 3 tuổi này.

Tiếp đến, tôi treo sợi dây lên cây và bắt đầu trèo lên, và dùng nó như xích đu. Kết quả, tôi rút ra kết luận rằng nó có rất nhiều cách sử dụng. Bằng cách thay đổi độ dày, nó có rất nhiều công dụng khac nhau, và có thể trở thành ma thuật đa năng thay cho dụng cụ đa năng.

Cảm nhận được mana đã được sử dụng khá nhiều, có lẽ bởi tôi đã liên tục bện các sợi mana vào với nhau nhiều lần. Dù chưa cạn mana nhưng có lẽ nên để sau, không có gì phải vội.

[“Đến giờ ăn trưa chưa nhỉ?”]

[“Trưa rồi, em cũng đói nữa.”]

Tôi nắm tay Noel và trở về nhà.

Trên đường đi, một câu hỏi bỗng nảy ra giữa cuộc nói chuyện.

[“Sirius-sama, sau này cậu định làm gì?”]

[“Sau này?”]

[“Em rất tự hào khi cậu sử dụng được phép thuật kinh ngạc đó. Và vì cậu có thể làm được như vậy nên em tự hỏi không biết sẽ thế nào khi cậu lớn lên.”]

[“À phải, không biết em nên làm gì…”]

[“Haha, em đang hơi vội thì phải. Quên nó đi.”]

Kể từ khi tôi có cuộc sống mới 3 năm trước, đã có vài lần tôi nghĩ xem mình muốn làm gì.

Dù kiếp trước có cuộc đời đầy khó khăn và gian khổ nhưng tôi khá hài lòng vì đến cuối cùng, kế hoạch vẫn thành công. Không có quá nhiều tiếc nuối nhưng khi nghe Noel kể về trường học, tôi lại nhớ.

Tôi có 5 đứa học trò.

Dù không thể nhớ được tên chúng, tôi nhận 5 đứa trai và gái, dạy dỗ và chăm sóc chúng. Với tôi, người không có cha mẹ hay vợ con, lũ trẻ chính là thứ gần nhất mà tôi có thể gọi là gia đình. Với tư cách là thầy và là cha nuôi, tôi đã không thể chứng kiến chúng trưởng thành, có lẽ đấy là tiếc nuối duy nhất. Còn bây giờ, tôi muốn trở nên mạnh mẽ và theo sát sự trưởng thành của chúng.

Phải, tôi đã biết mình cần làm gì.

Sau bữa trưa, tôi nói với cả nhà ở phòng khách.

[“Tôi sẽ đến trường.”]

Cả ba người nhìn qua lại và có vẻ đang bối rối bởi lời của tôi.

Đặc biệt là Noel người tái mặt đi khi nhận ra mình vừa làm gì đó sai.

[“Liệu có phải là điều em nói lúc trước? Em đã làm thay đổi sao …”]

[“Không phải chị. Em quyết định nó sau khi suy nghĩ.”]

[“Bình tĩnh, Noel. Vậy, Sirius-sama, tại sao cậu muốn đến trường?”]

[“Dù nó chưa chắc chắn lắm, nhưng tôi muốn thành thầy giáo.”]

Cái chết ở thế giới này là một thứ gì đó rất nhẹ nhàng.

Có rất nhiều cuộc chiến tranh, nội chiến, và nhiều thứ liên quan đến tôn giáo và sắc tộc. Xung đột luôn luôn diễn ra và đây là thế giới không an toàn khi bị loài quỷ xâm chiếm.

Tuy nhiên, đấy chỉ là kiến thức tôi có được trong sách.

Bởi vậy nên tôi muốn đi chu du thế giới, nhìn và cảm nhận mọi thứ và sau đó dạy chúng lại với tư cách là thầy giáo.

Kế hoạch sơ qua là vậy.

Đến trường để học hỏi, đi chu du để nhìn và cảm nhận bằng chính bản thân mình, và trở thành thầy giáo để truyền lại kiến thức… nghe có vẻ đúng hơn.

[“Người đàn ông trong giấc mơ của tôi dạy rất nhiều thứ cho trẻ con. Mặc dù hơi khó khăn trong khoảng thời gian đó, nhưng cảm giác đấy rất bổ ích và tôi muốn thực hiện nó bằng chính mình. Vì lẽ đó nên tôi sẽ đến trường trước để học hỏi.”]

[“Vâng, nếu thế thì cậu nên đến trường. Nhưng, Sirius-sama, thuộc tính của cậu là…”]

Thực tế tôi không có thuộc tính (vô hệ) có vẻ là vấn đề.

Rất dễ để biết vấn đề ở chỗ nào, tôi chắc chắn sẽ bị gọi là vô dụng nếu mọi người phát hiện ra tôi không có thuộc tính nào và sẽ bị coi thường. Cau mày khi nghĩ về điều đó, nhưng Noel lại gật đầu đồng ý với gương mặt nghiêm túc.

[“Em nghĩ là sẽ ổn thôi.”]

[“Em nói gì vậy Noel? Đáng lẽ em mới là người hiểu nhất nỗi đau khi bị cô lập mà?”]

Cô lập… có vẻ là điều đã xảy ra với Noel do sự phân biệt bởi chủng tộc. Dù đang cười nói vui vẻ bây giờ, hẳn cô ấy đã có một quá khứ đau buồn.

[“Thực ra thì, Sirius-sama cho em thấy phép thuật của cậu ấy lúc trước. Dù chỉ là một phép, nhưng uy lực của nó thì lại khiến em ngỡ ngàng. Và cậu còn có thể dùng nhiều phép khác đúng không?”]

Bởi vì Noel đang hỏi một cách khá là mãnh liệt, nên tôi đành gật đầu đồng ý. Dù tôi có thể sử dụng nó bất cứ khi nào nếu luyện tập nhiều, song tôi giữ im lặng về khẩu súng ma pháp bởi vì chắc chắn sẽ làm họ sợ.

[“Cậu ấy đã hiểu hơn nửa quyển sách ma pháp trung cấp, thú thật thì em khó có thể hình dung cậu ấy sẽ như thế nào sau 5 năm nữa. Cho dù cậu ấy có bị đì, thì cậu ấy cũng đủ mạnh mẽ để trả đũa lại tất cả kẻ dám chống đối.”] (TNS: carry 8 slot đồ :v)

Cũng đúng, kể cả nếu có thua thì tôi sẽ thử đến khi thắng thì thôi.

[“Dù em đã nói hơi nhiều, nhưng chốt lại em nghĩ Sirius-sama nhất định thành công. Bởi vậy nên em muốn làm những gì có thể để giúp cậu ấy.”]

[“…Ừm, đúng vậy. Những người hầu chúng ta có nhiệm vụ phục vụ chủ nhân. Với lại đây là lần đầu Sirius-sama yêu cầu một cái gì đấy nên chị cũng muốn thực hiện nó.”]

[“Đúng vậy! Em sẽ làm thật chăm chỉ.”]

[“Tôi nữa.”]

Tôi cảm thấy rất cảm kích khi 3 người đó ủng hộ cho tôi. Thôi thì, có lẽ tôi nên cư xử như đứa trẻ 3 tuổi và lệ thuộc vào họ vậy.

Dù có hơi miễn cưỡng khi nói cho họ về việc muốn trở thành thầy giáo, hóa ra nó lại thành vô ích và mọi lo toan liền bị gỡ bỏ, dù cho có hơi ngượng tí xíu. Tôi sẽ lớn lên cho bằng kì vọng của mọi người

[“Cảm ơn mọi người. Nhưng đừng cố quá, còn tận 5 năm nữa cơ.”]

[“Cảm ơn cậu đã lo. Đầu tiên là về học phí. Tôi sẽ giúp bằng cách chế thuốc để đem bán.”] (Elina)

[“Anh sẽ phục trách bán thuốc.”] (Dee)

[“Và em sẽ tìm trường. Thật đáng xấu hổ nếu tài năng của Sirius-sama bị bỏ phí!”]

Dù bắn ra câu đấy, nhưng Noel chợt buồn chỉ một chút sau đó lẩm bẩm [(Dù mình đã bỏ…)]. Ồ, có vẻ như Noel đang liên hệ với bản thân và cố tỏ ra tích cực. Có lẽ là do tiếc khi không được tiếp tục học.

[“Có vẻ như từ giờ trở đi sẽ khá bận rồn. Đầu tiên thì, Dee, đến lúc đưa NÓ cho Sirius-sama rồi.”]

[“Ok”]

Dee đi ra khỏi phòng và trở lại sau vài phút với thanh kiếm trong tay. Sau đó, anh ấy đưa nó cho tôi kèm với cái nhìn như muốn tôi rút nó ra khỏi bao nên tôi cầm lấy nó và rút nó ra.

[“Đây là gì?”]

[“Nó là một thanh kiếm anh dùng khi còn du hành. Nó sẽ không bị gãy cho dù đối thủ có là goblin nên, hãy nhận nó.”] (TLN: thế khỏe hơn goblin chắc gãy :v)

Nó là một thanh kiếm ngắn, với lưỡi kiếm dài khoảng 50cm, kiểu dáng nhỏ và có tay cầm khá mộc mạc, và không có trang trí gì cả. Dù nó có hơi to so với một đứa trẻ 3 tuổi, tôi khá thích bởi nó khá thực tiễn. Tuy nhiên, lưỡi kiếm dường như không được làm bằng sắt. Nó khỏe, chắc chắn và có chút nhẹ hơn. Thanh kiếm nhìn không chuyên nghiệp lắm nhưng nó không phải thứ có thể mua ở mấy cửa hàng trong thị trấn.

[“Thanh kiếm này rất tốt, có ổn không khi em dùng nó?”]

[“Anh ổn. Giờ anh không còn du hành nữa và nó lại quá ngắn với anh, anh chỉ dùng nó như đồ thay thế thôi. Nó được tìm thấy tận bên trong một phế tích, và không thể dùng nó như kiếm, song anh cứ mang nó theo mà chẳng để ý mấy bởi nó cũng khá nhẹ. Dù đã mang cho một chủ tiệm vũ khí để kiểm định nhưng ông ta cũng không thể nhận biết được nguyên liệu làm ra thanh kiếm này. Anh dùng nó làm vật may mắn đến bây giờ, và có vẻ nó là vũ khí thích hợp nhất với cậu, Sirius-sama”] (TLN: nói nhiều vl)

Wow, lần đầu tiên thấy Dee nói nhiều như thế này.

Đúng như anh ấy nói, nó giống như đồ bảo vệ hơn là vũ khí.

Dù không hiểu đặc tính của nó lắm nhưng có vẻ như nó không bị nguyền, tôi đánh vui vẻ nhận nó.

[“Lấy cả cái này nữa, nó là một cái dây lăng để treo kiếm.”]

[“Cảm ơn, em sẽ dùng nó cẩn thận.”]

[“Cậu trông thật tuyệt Sirius-sama. Giống một du hành gia rồi đấy.”]

Dee có vẻ hài lòng và cong môi nhếch lên một tí.

Tôi đeo thắt lưng vào, điều chỉnh sao cho vừa để giống một du hành gia…. Làm như tôi đã trở thành một du hành gia khi mới 3 tuổi dù cho thế nào đi nữa.

[“Sirius-sama, tôi biết cậu đã có vũ khí, nhưng đừng làm gì dại dột.”]

[“Vâng, em hiểu. Hôm qua em chỉ chiến đấu khi cần thiết. Tuy nhiên, em chỉ định tiếp tục khi mà trở nên mạnh hơn đã.”]

[“Ừm, tôi cũng muốn cậu tránh chiến đấu, nhưng có vẻ như kinh nghiệm là cần thiết. Nhưng lần sau, tôi muốn cậu đi cùng với Dee.”]

Dù Elena cố tỏ ra không lo lắng, song có vẻ cũng không kiềm được. Tôi đành phải làm theo những gì mà cô ấy bảo, có lẽ là do đồng cảm với cô ấy nên tôi sẽ đi với Dee vậy.

Chắc chắn là tôi có thể giết bất cứ con goblin nào ngay lập tức với phép của mình, nhưng tôi muốn dùng thực chiến hơn để có thể lấy lại cảm giác từ kiếp trước. Lần trước, tôi bị vấy bởi máu của đối thủ, điều không thể nào chấp nhận được khi chỉ giết mỗi 2 con goblin.

Nếu tôi mà được như hồi trước, tôi đã giết cả 3 con mà không làm vấy máu ra trong khi đang ngâm một giai điệu nào đó.

Phép thuật rất thuận tiện, song tôi không muốn quá phụ thuộc vào nó, đặc biệt là khẩu súng ma pháp, nó quá mạnh. Tôi có thể ngắm bắn đối thủ từ khoảng cách an toàn, điều đó khiến việc luyện tập sức mạnh bị bỏ qua, song tôi cũng có thể vướng vào tình huống mà bị đuổi bởi kẻ thù. Tôi muốn chuẩn bị cho mọi tình huống, vậy nên tôi sẽ chiến đấu khi sử dụng những phép khác và một vài đòn Taijutsu. (TLN: kiểu như kĩ thuật đánh cận chiến – võ tổng hợp ấy)

Khi mọi người biết bí mật của mình, tôi sẽ không phải giấu về tốc độ phát triển của mình.

Đồng thời nắm bắt được một thứ sức mạnh mới gọi là phép thuật, và tiến một bước lớn về nó.

Còn bay giờ, đến lúc tập luyện thật sự.

Bình luận (0)Facebook