WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 : Lần đầu ra ngoài

Độ dài 4,259 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

ELENA !

Tiếng hét làm ngạc nhiên cả bản thân thốt ra và tôi bắt đầu chạy đến bên Elena để kiểm tra cô ấy.

Điều đầu tiên tôi nhận ra là nhiệt độ cơ thể cao bất thường. Mọi phần trên cơ thể cô ấy đều nóng, khó thở và mồ hôi vã ra. Mặc dù tình trạng rất xấu, tôi bình tĩnh đặt Elena nằm trên sàn bếp. Tôi cố gọi cô ấy vài lần nhưng đều không được. Hoặc là cô ấy bất tỉnh hoặc không thể trả lời. Tôi không muốn di chuyển cô ấy nhiều nhưng không còn cách nào khác.

Sau khi quyết định, tôi đặt tay dưới cơ thể Elena và nhấc cô ấy lên. Với cơ thể của một thằng nhóc 3 tuổi, đáng lẽ tôi không thể nâng một người phụ nữ trưởng thành nhưng đó là lúc việc luyện tập thể hiện thành quả. Mặc dù bằng cách nào đó tôi đặt cô ấy lên lưng và cõng đi, tôi đi khá chậm, từng bước một để không làm đau cô ấy. Việc này thực sự rất khó nhưng phòng của Elena khá gần nên tôi có thể làm được.

Sau khi đến cửa phòng, tôi đặt cô ấy lên giường và quay lại bếp.

Tôi có học qua về y học ở kiếp trước, dù biết những dấu hiệu này là bệnh gì nhưng ở một thế giới khác nó có thể là bệnh khác.

Ngừng đoán, tôi tập trung tiếp nước cho Elena . Nếu cô ấy tiếp tục đổ mồ hôi thì sẽ mất nước sớm. Tôi chuẩn bị nước vào cốc gỗ và cắt Apu để làm một ít trà, lấy phần Apu đã cắt và vắt, hòa với nước. Lấy một cái xô, đổ đầy nước và cho vào một miếng giẻ. Sau khi chuẩn bị xong hết tôi vào phòng Elena .

Khi tôi vào phòng thì Elena đã tỉnh.

Mặc dù mặt tái nhợt và xem ra cô ấy khổng thể gượng dậy được. Sau đó đưa ánh mắt đầy ăn năn về phía tôi.

[Sirus-sama… Tôi xin lỗi]

[Không sao đâu, chị cứ uống chút nước đã]

Tôi đưa chén vào miệng cô ấy và nghiêng một cách từ từ, cẩn thận để không bị sặc. Sau khi uống được một nửa, tôi bắt đầu lau mồ hôi của Elena với miếng giẻ và cuối cùng đặt nó lên trán cô ấy.

[Ah… Thật dễ chịu, cảm ơn cậu]

[Không sao, quan trọng hơn, có gì xảy ra vậy? Tại sao chị lại thành ra như thế này]

[Vâng, đấy có thể là … Bệnh nước (Water disease)]

Bệnh nước ? Tôi đã nghe về nó trong cuốn nhật ký của Alberto.

Theo như cuốn sách, đã có rất nhiều người chết vì căn bệnh này ở một ngôi làng. Điều này thực sự tệ, căn bệnh này có thể rất nguy hiểm! Bởi vì không phải sách y học, nó chỉ nói về tên và nguyên nhân của căn bệnh nên tôi vẫn không hiểu rõ.

[Cậu chủ đừng lo, khi Dee về thì mọi chuyện sẽ ổn thôi]

Như biết tôi hoảng lọan, lời nói của Elena làm tôi bình tĩnh lại.

[Bệnh này có thuốc chữa, nhưng vì chúng ta không còn nên hai người kia mới phải đi mua]

[Vậy à, nếu chị có thể khỏi bệnh thì tốt rồi]

[Vâng, tôi chỉ phải chịu đựng đến mai thôi. Mặc dù bệnh này chỉ ảnh hưởng đến người thuộc Thủy hệ, nhưng vì hệ của cậu chủ vẫn chưa rõ nên cậu chủ không nên đến gần tôi cho đến khi hai người họ quay lại]

[Được rồi, nhưng tôi vẫn sẽ chăm sóc cho chị, dù chỉ một ít nhưng chị vẫn sẽ cần nước]

[Đành vậy, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhờ cậu chăm sóc]

Sau khi cô ấy nói vậy, như thể cảm thấy nhẹ nhõm, Elena -san mất đi ý thức như có công tắc nào vừa mới tắt vậy.

Hỏng! Cô ấy sẽ bị như vậy cho đến mai, làm sao để bình tĩnh lại bây giờ. Tôi bắt đầu kiểm tra phòng của Elena xem có gì giúp được cho tình hình bây giờ. Elena có một vài tài liệu về các phương thuốc và cô ấy cũng có dụng cụ chế tạo nữa, có khi có cả thuốc hồi phục.

Tiếc là không có gì cả, mặc dù không phải là cái tôi đang tìm kiếm, nhưng có một quyển sách. Nó có một tựa đề dài một cách kì lạ nhưng may mà tôi dịch được theo một cách dễ hiểu [Bách khoa toàn thư về dịch bệnh]

Bởi vì chữa bệnh bằng phép thuật là một việc rất bình thường ở thế giới này nên kiến thức về y học không hề phát triển. Có lẽ đấy là lí do mà cuốn sách thực sự mỏng, nhưng đấy chính xác là cái mình cần bây giờ. Tôi mở ra và lập tức tìm những triệu chứng của [Bệnh nước]. Vì không có mục lục nên tìm hơi khó nên đành phải xem qua từng trang một.

[Bệnh nước]:

Một căn bệnh hiếm gặp khiến cho mana bị phóng ra ngoài cơ thể.

Khi nó xảy ra, cơ thể sản sinh ra một lượng nhiệt lớn bất thường khiến cho cơ thể không thể di chuyển.

Do không rõ nguyên nhân, chỉ những người thuộc Thủy hệ mới bị bệnh và bệnh này rất dễ lây lan.

Nó có thể chữa bằng thuốc chế từ cỏ [Kelpie].

Nếu như không được chữa trị trong vòng nửa ngày, nó sẽ giết người bệnh do nhiệt độ cao và kiệt quệ mana.

Bởi lẽ đó, nó được biết đến là căn bệnh khủng khiếp dù nó có thể được chữa.

Không ổn chút nào!!!

Elena bị nhiễm từ lúc chiều nay còn Dee và Noeru phải đến chiều mai mới về. Người bệnh chỉ có thể sống trong vòng nửa ngày, nếu như mình chờ hai người họ thì cô ấy sẽ chết.

“Mình phải bình tĩnh lại”. Tôi nói vậy để trấn tĩnh bản thân nhưng không có cách nào để có thể bình tĩnh được.

Tôi quyết định lật từng quyển sách một cho đến khi thấy một quyển sách liên quan đến cây thuốc. Đấy là cái mà tôi đang tìm [cỏ Kelpie], bởi vì nó cần thiết cho việc chữa bệnh. Và tôi cũng vừa tìm thấy quyển sách liên quan đến điều chế thuốc lúc này, điều duy nhất cần thiết bây giờ là nguyên liêu. Lật từng trang sách một cách vội vã, tìm kiếm từ [cỏ Kelpie] và cuối cùng tôi cũng thấy nó.

[Cỏ Kelpie]

Một dạng cây thuốc mọc nhờ hấp thụ mana dưới nước.

Nó được dùng trong nhiều loại hỗn hợp khác nhau và có tác dụng lớn với những người thuộc Thủy hệ.

Nó mọc tự nhiên ở gần bờ nơi mà mật độ mana dày và rất dễ tìm thấy.

Có một bức ảnh về [cỏ Kelpie] trên trang sách nên tôi ghi nhớ nó.

Quẳng cuốn sách sang một bên và chuẩn bị đi hái thuốc. Tôi lấy con dao trong bếp làm vũ khí, nó là con dao được dùng để làm thức ăn nên không mạnh lắm. Nhưng có còn hơn không. Tôi không mang thêm đồ để bảo vệ vì nó sẽ ngăn cản di chuyển. Tưởng tượng kế hoạch để làm tăng tốc độ, và trở về sớm nhất có thể. Tôi lấy một cái túi nhỏ và mang theo một ít nước và trái Apu đã cắt trước giưởng của Elena .

Sau khi chuẩn bị xong, tôi chạy như bay ra ngoài. Mọi việc diễn ra từ sáng đến bây giờ trời đã tối. Mặt trăng, to hơn so với kiếp trước và tỏa sáng hơn bao giờ hết vì hôm nay là trăng tròn.

Ở cổng, tôi xác định đích đến là khu rừng. Tôi chưa bao giờ vào sâu bên trong bởi vì Elena -san chưa bao giờ cho phép tôi. Nhưng tôi nhớ nghe thấy tiếng nước chảy ở hướng đó. Nếu tôi tìm ở đó sẽ thấy [cỏ Kelpie].

Ở một thế giới đầy rẫy ma quỷ, thật là điên rồ khi một đứa trẻ chạy vào rừng lúc đêm. Nhưng bây giờ không phải lúc, tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu Elena không qua khỏi. Nếu tôi có thể cứu một ai đó, tôi sẽ làm. Với quyết tâm này, tôi lao vào khu rừng.

Vì có nhiều vật cản và thiếu chỗ đứng, đi vào rừng tốn nhiều sức hơn tôi tưởng. Mặc dù có kinh nghiệm trước đó nhưng với cơ thể của một đứa nhóc 3 tuổi cũng không chịu được lâu. Tôi tránh mất sức trong khi né những cành cây như mọc ra từ hư vô.

[… Liệu có phải chỗ này?]

Nhặt cỏ nghe có vẻ đơn giản nhưng chẳng phải sẽ khó với dòng sông chảy siết? Vì nó có thể tìm thấy ở bên bờ nơi mật độ mana dày, mình sẽ phải lên thượng nguồn hoặc cuối nguồn. Tôi dùng một nhánh cây để đánh dấu và chạy sâu vào trong rừng khi đi theo dòng sông.

Sau khi đi khoảng 20 phút, tôi đến một cái hồ nhỏ nối với dòng sông và ngừng lại. Cái hồ được tạo thành bởi vài dòng nhỏ và có lẽ là nơi mà tôi đang tìm.

Nếu nó ở đây, tôi có thể tìm thấy nó. Do không có nhiều cây lớn quanh hồ, ánh trăng có thể rọi xuống và tôi có thể ngắm được toàn bộ quang cảnh. Bỗng đột nhiên, tôi cảm thấy một sự hiện diện kì lạ và ngừng di chuyển. Lo rằng đó có thể là thú hoang, tôi nấp sau một cái cây và tiến tới kiểm tra nơi mà tôi cảm thấy đáng ngờ.

Và như tôi lo nghĩ, có một cái gì đó ở đây.

Một con goblin.

Đấy là một dạng yêu quái có hình dạng con người với màu da xanh và sừng ở trán.

Nó cao khoản một mét, nếu như so sánh với những gì tôi biết ở kiếp trước, thì nó thường mặc một ít vải rách và dùng gậy làm vũ khí. Nó có sức mạnh ngang với một người trưởng thành nhưng không thông minh lắm và nó khá chậm.

Bù lại trí thông minh và tốc độ, thì nó rất dễ sinh sôi và có tốc độ phát triển chóng mặt, và có thói quen sống theo bầy. Đấy là lí do chúng thường tạo thành một nhóm để đi săn.

Là loài ăn tạp, nó ăn mọi thứ và sinh sản bằng cách bắt cóc phụ nữ. (trans: để làm gì thì biết rồi)

Người có thể hạ một con goblin có vũ khí một mình được gọi là một nhà thám hiểm nghiệp dư.

Đấy là thông tin mà mình biết về goblin từ cuốn nhật ký của Alberto.

Nói một cách khác, goblin không phải là thứ mà một đứa nhóc 3 tuổi có thể hạ được.

Và có tới tận 3 con… Không ngạc nhiên lắm vì chúng không phải con người. Và chúng đang chắn đường mình nữa nên. Challenge Accepted!

Tôi nhảy xuống đất, chờ đợi, nhưng vì không có thời gian nên bỏ chạy không phải là lựa chọn. (trans: trèo lên lúc nào không biết)

Tôi nắm lấy con dao trong tay, nhặt một viên đá dưới chân và ném tới chỗ ngọn núi sau bọn goblin. Khi lũ goblin quay sang tìm hiểu tiếng động, tôi chạy cúi người tới chỗ chúng. (Crouch Run)

Mặc dù lũ goblin quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân, tôi đã khuất khỏi tầm mắt của chúng. Vì tôi bé hơn chúng, nên may thay chúng không nhìn thấy tôi, nếu chúng nhìn thấp xuống một chút thì tôi sẽ bị lộ.

Lợi dụng lúc này, tôi đâm con dao vào cổ của một trong số chúng.

Khi mà máu bắt đầu ứa ra tràn lên tôi, 2 con còn lại dừng hình và mở to mắt. Thật là xấu hổ khi chính mình bước vào một trận chiến một cách vô ý trong khi mình hay dạy mọi người rằng nên tránh chiến đấu.

Tôi rút con dao ra bằng cách xoay người, và hướng nó đến cổ họng của con goblin thứ 2. Tôi cố cắt nhưng mà con dao gãy khi được nửa đường. Nhưng tôi không dừng lại, đâm phần dao bị gãy bằng tay còn lại vào con goblin. Đòn đánh hiệu nghiệm, tôi không mất đà và gấp 3 lần khoảng cách giữa tôi và nó khi nó nằm xuống.

Khi tôi quay lại, tôi thấy con goblin cuối cùng đang hoảng sợ trước xác của 2 con kia.

Chỉ còn một con.

Nhưng, tôi không còn vũ khí, bị thương khi đâm con dao bằng lòng bàn tay và nó thực sự rất đau. Con goblin hết hoảng sợ và bắt đầu la hét giận dữ. Và khi đấy tôi mới nhận ra con goblin này không có gậy là vũ khí, mà là kiếm… Đúng ra hơn là một thanh đoản kiếm bởi vì nó khá nhỏ, có lẽ nó nhặt được từ một người khác.

Khi nó thấy tôi, con goblin ngừng di chuyển và bắt đầu cười lớn. Chắc nó đang khinh thường tôi vì tôi là một đứa trẻ. Không biết là nó có hiểu là tôi vừa mới giết đồng đội của nó chưa đến vài giây không? À, ờ, nó “ngu” thật… Dù biết rằng mình đang đối mặt với một con quái vật có đầu óc đơn giản nhưng tôi không mất cảnh giác vì chiến đấu với thái độ nửa vời sẽ rất nguy hiểm. Tôi sẽ lợi dụng sự tự tin ngu dốt để chống lại nó.

Tôi không hạ thấp trọng tâm nữa (chạy cúi người – Crouch run) và lao vào con goblin. Khi mà nó vẫn đang cười, nó vung một đòn mạnh nhưng tôi dễ dàng nó được bằng cách xoay mình. Sau đó tập trung và bắt đầu niệm phép. Tôi tạo ra một quả cầu mana với kích thước của quả bóng chày và tưởng tượng tay mình là bệ phóng. (trans: lol, rasengan)

[Hỡi sinh vật của bóng đêm, kị sĩ của ánh sáng, hãy giúp tôi …]

Ôi kệ!

[Impact]

Tôi bắn quả cầu mana vào con goblin, khi va chạm, cơ thể nó bắt đầu nổi lên và hét lên một cách đau đớn khiến tôi khá ngạc nhiên về sức mạnh của phép vừa rồi.

Thanh kiếm rơi xuống và tôi nhân cơ hội này, nhặt lên và đâm vào cổ họng nó với toàn bộ sức nặng của cơ thể mình.

Và chuyến đi săn đầu tiên của tôi kết thúc.

Trận đấu kết thúc, sau khi chắc chắn rằng không còn một kẻ địch nào ở gần và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi lại cảm thấy khó thở và mệt mỏi hơn mình nghĩ. Dù cho đã quá quen với việc chiến đầu nhưng cái cơ thể 3 tuổi này có lẽ đã đến giới hạn, tôi gượng dậy và thở chậm lại. Nhắm chặt mắt và đếm đến 3.

Đấy là thủ thuật để chuyển từ trạng thái chiến đấu sang trạng thái bình thường. Và khi mở mắt tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, giờ thì quay trở lại tìm [cỏ Kelpie].

Dù nói vậy nhưng tôi thấy nó ngay khi đến bên bờ. Mặc dù một ít là đủ nhưng tôi lấy 5 cái để đề phòng. Cho vào túi và chuẩn bị quay về. Máu sẽ thu hút bọn quái khác nên không thể ở lại chỗ này lâu. Sau khi rửa sạch máu trên mặt, tôi nhanh chóng quay lại.

Tôi về được đến nhà mặc dù ngã vài lần vì kiệt sức, may mắn không gặp phải bất kì con quái nào. Đã 2 tiếng trôi qua, khi tôi vào kiểm tra Elena, cô ấy thở hổn hển và mê man. Không còn thời gian, tôi bắt đầu chế thuốc theo sách và dụng cụ tìm thấy trong phòng lúc trước.

Tôi cho [cỏ Kelpie] vào cối và bắt đầu giã cho đến khi không còn tạp chất trong đó, sau đó làm tương tự với quả [Kurumeshia], quả mà nhìn như quả óc chó. Khi tạo thành bột xanh, rồi tiếp đó cho vào nước nóng, à mà không có nước nóng.

Tôi chạy vào bếp và dùng hỏa pháp cụ bằng cách truyền mana vào nhưng nó không hoạt động. Bình thường nó vẫn hoạt động tốt, sau khi thử lại vài lần, tôi nhận ra rằng nó thiếu mất một phần của trận pháp.

Đấy là điều mà tôi được bảo lúc sáng nay khi mà hỏa pháp cụ bị hỏng.

Tôi liền lấy một hộp chứa hỏa thạch ở góc bếp. Nhưng nó lại ở trên sàn và mọi viên đá đều đã vỡ, có lẽ là do khi Elena ngã. Lí do duy nhất hỏa thạch có tác dụng bởi sàn nhà làm bằng đá, không biết là do may hay rủi. Tôi băn khoăn không biết mình có thể sử dụng chúng không, nhưng ý nghĩ đó liền biến mất, tôi phải làm được.

Tôi vọt một ít củi bằng con dao còn lại trong bếp, nhặt một ít mảnh hỏa thạch còn lại và cho đầu củi chạm vào mảnh đá. Tôi đang sử dụng phương pháp cổ xưa nhật để tạo ra lửa bằng cách xoay đầu gỗ để sinh ra nhiệt. Dù phương pháp này đòi hỏi thời gian và công sức lớn nhưng bù lại, hỏa thạch đóng vai trò là vật liệu đánh lửa nên lửa bùng lên một cách dễ dàng.

Tôi tăng nhiệt độ cho đến khi hỗn hợp thuốc và nước sôi. Mặc dù bề mặt nước có màu xanh bùn bùn dị dị khi cho thuốc vào nhưng khi để một lúc, nó liền trong suốt. Phần trong suốt đấy chính là thuốc được dùng để chữa Bệnh nước (Water disease). Tôi lấy một ít và cho vào cốc, theo như trong sách thì nếu như kết quả là nước trong suốt và có màu hơi sáng thì được. Tôi thổi cho nguội rồi mang vào phòng Elena.

[Elena, uống đi, đây là thuốc] … […ah…ah…..]

Cô ấy dường như lấy lại ý thức nhưng vẫn hơi mơ hồ, lẩm bẩm gì đó trong khi nhìn lên trần.

Không ổn, tôi phải bắt cô ấy uống, dù phải ép.

[Tôi xin lỗi….. Tôi xin lỗi …. Tôi …. Tôi ….]

Xin lỗi cái gì vậy?

Đệch, bình tĩnh lại, mình đang quá xúc động. Dù cố kìm nén lại nhưng adrenaline bắt đầu hoạt động.

[Uống đi! Tôi sẽ không tha thứ cho chị nếu chị không uống!]

Elena run lên khi nghe tôi quát. Khi tôi nhìn cô ấy, tôi đưa cốc lên mồm và bắt cô ấy uống, giữ như vậy trong vài phút đến khi cô ấy uống hết và ra lệnh:

[Ngủ!]

Mặc dù hơi lỗ mãng, Elena chầm chậm nhắm mắt lại và thở một cách chậm rãi. Vài giọt nước mắt chảy xuống, nhưng có lẽ là nước mắt hạnh phúc. (trans: chém đoạn này, do Eng cũng chịu)

Tôi đặt cốc xuống và thở phào nhẹ nhõm, khi mà mọi việc đã xong, giờ chỉ còn chờ kết quả. Tôi thiếp đi do kiệt sức khi đang ở cạnh giường của Elena.

Part 2

Tôi cảm thấy có gì đó mềm chạm vào đầu tôi, một cảm giác gì đó thân quen.

[Elena]

Tôi bừng tỉnh dậy

[Nào nào…]

Elena ngồi đó, vỗ nhẹ lên đầu tôi với nụ cười quen thuộc.

Trông cô ấy khá khỏe mạnh dù quần áo và đầu tóc đều đẫm mồ hôi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn ra ngoài và nhận ra trời đã xế trưa.

[May mà mọi chuyện đều ổn]

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn gương mặt của Elena.

Cô ấy dường như đã bình phục khỏi Bệnh nước (Water disease) và chỉ còn cần nghỉ ngơi. Khi tôi đứng dậy để lấy thứ gì đó để ăn, chân tôi khụy lại do ngủ sai tư thế và ngã vào người Elena. Tôi không thể để cho người bệnh làm việc nhà, và cố gắng gượng dậy trong khi cảm thấy ngượng ngịu nhưng không dậy được bởi vì Elena đang ôm lấy tôi.

[Elena?]

[Cảm ơn cậu. Tôi chỉ muốn cảm ơn..]

Mặt tôi bị dúi vào ngực của Elena và mặc dù hơi khó thở một tí, nhưng cảm giác không tệ lắm. Đợi đã, tôi vẫn chưa thay quần áo từ tối qua. (trans: ờ chưa tắm nữa, và Elena đầy mồ hôi …)

[Ờm… Elena? Chị sẽ bị bẩn nếu cứ ôm lấy tôi như thế…]

[Tôi không ngại bẩn của người đã cứu tôi.]

[Nếu chị nói thế. Nhưng tôi không muốn chị bị dính máu.]

[Máu? Cậu bị thương à?]

Cô ấy ôm tôi chặt đến mức khiến mắt tôi muốn bay ra, và sau đó thả tôi ra.

Sau đó cô ấy bắt đầu rà soát và tìm thấy ngay lập tức. Một vệt máu đỏ của goblin trên áo của tôi. Mặc dù trải qua bao gian khó để cứu cô ấy, mặt cô ấy nhợt lại.

[Bình tĩnh, không phải máu của tôi]

[Nhưng người cậu đầy máu]

[Ờ thì … ]

Thôi thì đành trung thực kể ra vậy. Tôi định chờ khoảng tầm hơn năm nữa mới cho mọi người biết tôi thực sự như thế nào, nhưng đành phải đẩy nhanh lịch thôi.

[Đây là máu của con Goblin. Khi tôi tìm cỏ Kelpie, tôi hạ nó bởi vì n ó đang cản trở tôi] (trans: bản Eng dùng one – chắc đang nói dối là chỉ có một con)

[Goblin?! Cậu hạ goblin khi đang tìm cỏ Kelpie?]

[Ờ thì, đúng vậy. Tôi lấy con dao trong bếp và …]

Tôi tái hiện lại cảnh mà tôi dùng con dao để đâm vào cổ con goblin.

Mặc dù Elena ngơ ngác giống như những gì tôi nghĩ và tôi nhìn cô ấy với khuôn mặt nghiêm túc. Tôi không biết là cô ấy có hiểu là tôi đang nghiêm túc không nhưng cô ấy trấn tĩnh lại.

[Sirius-sama, cậu là ai?]

[Có khá nhiều điều cần kể. Và tôi sẽ kể, chị cũng sẽ kể chứ ?]

[…Vâng]

[Nhưng trước hết, hãy nghĩ đã. Chúng ta sẽ giải quyết khi mà chị đã bình phục. Giờ vẫn còn sớm và chúng ta thì đang mệt.]

[Vâng. Xin lỗi vì đã để cậu thấy được mặt đáng xấu hổ này của tôi]

Câu chuyện tôi định kể khá là điên rồ nên tôi sẽ kể sau khi mà cả 2 đều khỏe hẳn.

Tôi đưa quần áo để thay cho Elena và rời khỏi phòng. Tôi liền về phòng và thay quần áo. Giờ mới để ý, áo tôi dính đầy máu của goblin và chợt nhận ra mình vụng về thế nào trong trận chiến.

Sau khi lau người, tôi quyết định kiếm đồ ăn và ra khỏi phòng. Cắt đôi miếng bánh mì thành phần bằng nhau, nhúng với hỗn hợp đường, trứng và sữa. Hơ nóng một chút và phiên bản bánh mì nướng kiểu pháp ở thế giới khác hoàn thành. Khá là hài khi gọi là bánh mì nướng vì nguyên liệu không giống lắm nhưng thôi kệ, tôi khá là tự tin về vị của nó. Chuẩn bị trà mà tôi thích nhất và mang mọi thứ đến phòng của Elena.

Tôi gõ cửa phòng và vào sau khi đợi một lúc. Dù đã bảo cô ấy không được rời khỏi giường nhưng cô ấy không chịu nghe. Cô ấy dọn dẹp ngăn nắp phòng của mình và ăn mặc chỉn tru. Tôi đoán nên để cô ấy ăn trước khi nói chuyện.

[Đây là gì? Tôi chưa thấy kiểu thức ăn này bao giờ cả.]

[Nó là bánh mì nướng kiểu Pháp. Nó ngọt và ngon.]

[Vậy tôi sẽ ăn một ít]

Tôi muốn làm thêm cháo yến mạch bởi vì nó có lợi cho người bệnh hơn nhưng lại không có gạo. Nên tôi đành ứng biến và làm cái gì đấy mềm có thể ăn được. Elena vừa ăn vừa gật đầu mỉm cười.

[Nó thực sự rất ngon. Tôi nhận thấy sự quan tâm của cậu ở trong món này.]

[Ừm. Chị vẫn đang dưỡng bệnh nên đừng cố quá.]

[Đấy là thật lòng, tôi không cố khen cậu. Tôi rất vui khi cậu chăm sóc tôi nhiều như vậy.]

Tôi nhận thấy cô ấy vui như nào khi xem cô ấy đang ăn một cách hạnh phúc.

Sau khi ăn xong, chúng tôi uống trà và nghỉ ngơi.

Bây giờ, đến lúc nói chuyện sẽ làm thay đổi cuộc sống của tôi từ bây giờ.

[Elena, hãy đi thẳng vào vấn đề.]

[Vâng…]

[Ờ, như vậy thì, có một điều về tôi mà tôi —]

[Làm ơn chờ đã.]

Tôi muốn nói thật nhanh nhưng bỗng nhiên đứt dây đàn.

Thật à? Tôi đang cố lấy hết can đảm để nói, vậy mà làm tôi ngừng giữa chừng…

[Hãy để tôi nói trước. Đấy là chuyện về mẹ của cậu.]

Hô, cuối cùng mình cũng biết về mẹ của mình?

Tuy nhiên, Elena cảm thấy bối rối, có vẻ điều đấy thật sự rất khó để nói ra.

[Tôi xin lỗi thưa cậu chủ. Có một bức ảnh ở trong bàn. Liệu cậu…]

Tôi nhìn vào bên trong và thấy một bức ảnh cỡ A4.

Bức ảnh có vẽ một người phụ nữ.

Nói vậy, người này là…

[Bà ấy là Maria Eldrand, mẹ của cậu, Sirius-sama.]

Dù chất lượng ảnh không như bằng máy ảnh nhưng tấm ảnh nhìn khá rõ và có màu.

Tôi bỗng cảm thấy yên bình khi nhìn vào đôi mắt hiền từ của người phụ nữ có mái tóc đen tuyền. Tôi chợt nhận ra mẹ mình một cách vô thức.

[Và… bà ấy mất khi sinh ra cậu.]

Bình luận (0)Facebook