WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 : Qúa khứ và những giấc mơ”

Độ dài 4,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

[“Ra chuyện là như vậy…”] (Sirius)

[“Tôi rất xin lỗi, thưa cậu”] (Elena)

Sau khi kể cho tôi về cái chết của mẹ mình, Elena cúi mặt xuống mà không lau đi nước mắt của mình.

Không biết đấy là do cảm giác tội lỗi khi không kể cho tôi biết hay là do cảm giác bất lực mang lại khiến cô ấy buồn. Trong khi đáng lẽ tôi mới là người phải cảm thấy đau buồn hay gì đó tương tự, nhưng trái lại, tôi lại khá bình tĩnh. Điều mà một ‘người bình thường’ nên cảm thấy khi biết mẹ của họ đã không còn.

Tuy nhiên, kinh nghiệm từ kiếp trước khiến tôi khó mất đi vẻ bình tĩnh. Việc giết vô số người, mất đi quá nhiều người bạn đã góp phần vào việc này. Không hẳn là tôi không cảm thấy buồn, chỉ là nó không khiến tôi phải khóc. Chỉ là chết đi có khi còn nhẹ nhàng hơn là sống mà không phải cảm thấy gì cả. (TLN: chưa thôi :v)

[“Elena-san, không sao đâu.”] (Sirius)

[“N-nhưng, tôi đã nói dối cậu…”] (Elena)

[“Chị làm vậy vì muốn tốt cho tôi. Sao tôi lại có thể giận chị được khi mà tôi cảm ơn còn không đủ?”] (Sirius)

[“Nhưng… Tôi …”] (Elena)

Tôi đưa mắt về bức ảnh. Bà ấy giống tôi khá nhiều điểm khiến tôi tin rằng bà ấy là mẹ đẻ của mình, không biết bà ấy khi còn sống là người như thế nào.

[“Còn bây giờ, tôi muốn chị kể cho tôi về mẹ mình.”] (Sirius)

[“Oh! Về cô chủ ạ?”] (Elena)

[“Phải, tôi muốn biết bà ấy là người như thế nào, thích gì, bất kể điều gì về bà ấy đều được.”] (Sirius)

[“Thì…, Maria.. Aria-sama là một phu nhân khá ngây thơ, trong sáng.”] (Elena)

Elena bắt đầu gợi nhớ về mẹ tôi với một khuôn mặt hiền dịu. Ngây thơ à, ờ thì, bà ấy đúng là mang lại cái cảm giác đấy qua bức ảnh, một phu nhân ngây thơ, trong sáng.

[“Cô ấy là con gái độc nhất của quý tộc Eldudolando. Cô ấy là một quý cô đầy phẩm hạnh với trái tim nhân hậu, chính cô ấy đã cứu vớt tôi khi tôi đang trên bờ tuyệt vọng. Dù cho hành động đấy không làm vừa lòng những quý tộc khác, song cô có một sức hút rất kì lạ làm mê hoặc mọi người. Tuy nhiên, nhà Erudorando thất thế trong cuộc đua quyền lực với các nhà khác, và gia tộc đã bị tước đi danh hiệu quý tộc của mình. Vào lúc đó, có một tên quý tộc đã đem lòng yêu Aria-sama từ cái nhìn đầu tiên, và cô ấy đã cưới hắn để đổi lại sự bảo hộ cho cha mẹ mình.”] (Elena)

Bán mình vì gia đình, không biết quyết tâm của bà ấy là đến nhường nào. (TLN: Thúy Kiều ver LN)

[“Kể từ đó, chuyện bắt đầu tệ đi. Tên quý tộc ngu ngốc đó sau khi chơi đùa chán với Aria-sama xong, liền giam lỏng cô ấy ở căn biệt thự này và không được ban bất cứ quyền lợi hay danh hiệu gì. Ba người bọn tôi, những người không có chút tương lai nào được thuê để làm việc tại căn biệt thự này nhờ vào tấm lòng độ lượng của Aria-sama. May mắn hay không, vào lúc đó, Aria-sama đã mang trong mình cậu, Sirius-sama. Khi điều đó được biết, cô ấy chỉ được cho một lượng tiền ít ỏi chỉ để nuôi cậu làm người thừa kế thay thế…”] (Elena)

Nghe tới đây, tôi càm thấy giận dữ không một chút do dự đối với người quý tộc mặc dù đó là cha mình. Có vẻ như, Elena đã trút ra sự tức giận mà cô ấy đã kiềm nén qua bấy lâu nay.

[“Sau đó ít lâu, cuộc chiến giữa các gia đình quý tộc được bày lên chỉ để chiếm đoạt lấy Aria-sama. Cha mẹ của cô ấy vẫn còn đang mất tích, chính vì lẽ đó mà tôi cực kì căm hận tên quý tộc đó và tất cả thứ gì liên quan đến hắn.”] (Elena)

Đúng là một thằng khốn nạn. (TLN: What a fuckin’ asshole – nghe Eng vẫn hay hơn Việt :v)

Nếu tôi mà biết điều này từ trước thì có lẽ hắn đã bị tôi giết một cách tàn nhẫn khi hắn đến vào hôm qua. Trong khi vài suy nghĩ đen tối lướt qua, Elena bỗng cười một cách gượng gạo.

[“Dẫu vậy, Aria-sama không cảm thấy như thế. Cô ấy chỉ cảm thấy vui sướng trong khi chạm nhẹ vào bụng mình với tâm trạng hồ hởi. “Nhưng đấy là con của tên quý tộc đó!”. Mặc dù tôi đã nói gì đó hết sức thô lỗ, song Aria-sama chỉ nói nhẹ nhàng.”] (Elena)

[(Chỉ bởi vì nó là con của người đó mà em muốn ta bỏ ư? Thật buồn cười. Đứa trẻ này không có tội tình gì, và ta chắc rằng nó sẽ lớn lên trở thành một người quý tộc danh giá. Nó sẽ sống cùng với cha mẹ ta, người vẫn đang sống ở đâu đó và với em, Dee và cả Noel nữa. Ta có thể nuôi dạy nó một cách thoải mái nếu ở trong môi trường này, có còn cần gì hơn đâu?)] (Maria)

[“Sau khi cô ấy nói vậy, tôi liền im lặng… Điều duy nhất quan trọng với cô ấy là chúng ta được an toàn, và cả cậu nữa Sirius-sama. Và đối với cô ấy, cậu không chỉ là con của mình cô ấy, mà là con của tất cả bọn tôi. Quả thật cô ấy đúng là một người tốt.”] (Elena)

Quả là một người mạnh mẽ, tôi cũng mong sẽ gặp được cô ấy cho dù có không phải là mẹ mình.

[“Và, trong tháng cuối cùng khi mang cậu, sức khỏe của cô ấy bỗng nhiên sụt giảm. Bởi vì với một cơ thể vốn đã yếu ớt, không lạ khi cô ấy không đổ bệnh trong tình trạng như vậy. Và sinh đẻ trong tình trạng đó quả như tự sát, tuy nhiên, Aria-sama vẫn muốn làm điều đó và… ”] (Elena)

Tôi sinh ra, bà ấy chết.

[(Tên con sẽ là Sirius. Sirius của mẹ, mẹ yêu con. Đừng bao giờ để người khác quyết định cuộc sống của mình, mẹ muốn con lớn lên với niềm tin vào khả năng của chính mình, không bị trói buộc vào bất cứ thứ gì. Đây chính là mong ước cuối cùng của mẹ. Và Elena, làm ơn… yêu thương nó thay ta.)] (Maria)

[“Đó là những lời cuối cùng của Aria-sama. Chỉ còn lại mình tôi với cậu, không nói được lời nào, không biết phải làm gì, nhưng khi bế cậu lên lần đầu tiên trong tay mình, mọi lo toan, lo lắng đều biến mất. Dù cậu là con của tên khốn đó, nhưng, như những gì Aria-sama nói, cậu chỉ là một đứa trẻ vô tội. Và đấy là khi tôi quyết định nghe theo ý nguyện của cô chủ và thề sẽ bảo vệ cậu chủ, Sirius-sama. Tôi đã thề sẽ bảo vệ cậu, thế mà… mà… tôi…”] (Elena)

Sau khi nói vậy, Elena-san tiếp tục khóc lóc, buồn bã kể về tình trạng bây giờ. Có vẻ như, người quý tốc đến hôm qua, cha tôi, có tên là Bardomir Dorian. Ông ta đưa một số tiền đủ để sống trong căn nhà này thêm 5 năm nữa nếu tính cả những gì chúng tôi có thể tự cung cấp.

Khi nói xong hết những gì đã ấp ủ bấy lâu nay, Elena-san bình tĩnh lại và chợt ngượng ngùng, có lẽ cô ấy nhận ra rằng, mình đang nói chuyện với một đứa trẻ 3 tuổi.

[“A……Tôi đang làm một bộ mặt hết sức là thảm hại. Tôi xin lỗi, tôi bị bối rồi và – ”] (Elena)

[“Không sao cả, vì tôi hiểu hết những gì chị vừa nói.”] (Sirius)

[“Cậu hiểu hết?! Dù mới 3 tuổi ?”] (Elena)

Cô ấy trưng ra một cái nhìn đầy ngạc nhiên sau đó lại kinh ngạc khi tôi kể về cuộc nói chuyện hôm qua. Cô ấy thực sự bất ngờ khi biết rằng tôi nghe trộm cuộc nói chuyện đó.

[“Elena, có lẽ bây giờ đến lượt tôi kể chuyện của mình.”] (Sirius)

[“Vâng, có gì cậu muốn kể ạ?”] (Elena)

[“Đây là bí mật của tôi. Dù nghe hơi khó tin, nhưng tôi muốn chị nghe và nói xem chị nghĩ như thế nào.”] (Sirius)

Hiện tại, tôi không thể hiện ra khuôn mặt ngay thơ hay cái gì tương tự vậy. Mà trái lại, đó là một bầu không khí hết sức căng thẳng. Nhưng, dù tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy chỉ cười lại.

[“Cậu không cần phải lo lắng như vậy, hãy cứ kể đi. Dù có là chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn là bạn của cậu.”] (Elena)

‘Từ đã, lo lắng trên mặt mình á? Thật sự thì cái cơ thể này thật khó để có thể biểu cảm cho chính xác được.’

[“Elena, chị đã mơ bao giờ chưa?”] (Sirius)

[“Vâng, rất nhiều, dù chả bao giờ nhớ được gì cả.”] (Elena)

[“Thực sự thì tôi mơ rất nhiều và tôi nhớ được hết các giấc mơ đó.”] (Sirius)

‘Tôi giữ được kí ức có được từ kiếp trước ở một thế giới khác, nơi tôi đã sống được hơn 60 năm trước khi chết’… nghe thật khó tin khi chính mình nói ra và giờ phải làm sao để khiến cô ấy tin, chỉ nghĩ đến thôi cũng nản. Đấy là lí do tôi biến kí ức từ kiếp trước thành “giấc mơ” trong lời kể.

[“Dù tôi không nhớ chính xác là vào thời gian nào, nhưng tôi liên tục thấy cuộc sống của một người đàn ông trong giấc mơ của mình. Nó giống như là tôi trở thành người đó, và đi qua rất nhiều kinh nghiệm, học được rất nhiều điều mỗi ngày. Thêm vào đó, khi tôi tỉnh dậy, tôi nhớ rõ tất cả, tất cả kiến thức trong giấc mơ đó đều ở trong đầu tôi, và bằng cách nào đó tôi có thể làm mọi thứ tôi có thể làm trong giấc mơ đó.”] (Sirius)

[“Làm sao mà… Cậu vẫn còn những giấc mơ đó không?”] (Elena)

[“Có, tôi vẫn mơ thấy chúng. Ngày hôm nọ, tôi mơ mình tham gia chiến tranh, và học cách chiến đấu. Đấy là lí do tôi có thể đánh bại lũ goblin. Dù không biết tại sao nó lại xảy ra nhưng có lẽ đấy là điều tốt, bởi vì nhờ có nó mà tôi có thể cứu được chị.”] (Sirius)

[“………….”] (Elena)

Như nấc nghẹn trong họng, tôi kể hết cho Elena-san và bí mật của mình, và cô ấy nhìn tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Thú thật thì tôi không ngạc nhiên khi cô ấy gọi tôi là quái vật bởi tốc độ phát triển của mình quá không bình thường.

Và cô ấy đáp lại bằng … một cái ôm.

[“Cậu rất ít khi khóc, cậu học đọc sau một năm và hiểu được pháp thuật từ rất sớm. Điều đó thực sự khó để giải thích, nhưng với hoàn cảnh như vậy… Còn chiến tranh… hẳn khó khăn đối với cậu.”] (Elena)

Ờm…. thật sự thì cô ấy tin mình dễ quá. Mặc dù mình thuộc dạng con ông cháu cha theo như mẹ kể, nhưng với Elena-san thì lại khác.

Giống như là, cô ấy giống như là một đồng minh và là một người bạn. Cô ấy sẽ luôn bên cạnh dù cho mình có phạm phải tội ác tày đình gì đi chăng nữa.

(TLN: đoạn này dịch chả thấy ăn nhập thế nào cả… )

[“Đó là bí mật của tôi, đó là lí do tôi có thể hiểu tình hình hiện tại. Tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sau 5 năm nữa, phải không?”] (Sirius)

[“Vâng, chuyện là như thế. Nếu tôi không yếu đuối như vậy thì cậu đã…”] (Elena)

[“Đừng nói như vậy. Tôi còn đang ở đây chứng tỏ rằng chị đang làm tốt hết sức có thể rồi Elena. Nhờ đó mà tôi có thể thoải mái, vui đùa với chị, Noel và Dee.”] (Sirius)

[“Tôi thật sự không xứng như vậy.”] (Elena)

Tôi nghĩ rằng cảm xúc mà Elena-san có đối với tôi chỉ đơn giản là xúc cảm của một người đối với một đứa trẻ.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn là người hầu của tôi, và nên tập trung hơn vào công việc của mình nhưng tôi nghĩ có thể hiểu được cảm xúc đó khi tôi nhìn trên quan điểm của cô ấy.

Mặc dù, “người hầu” có vẻ không thích hợp lắm khi nói về cô ấy.

[“Một lần nữa, cảm ơn chị rất nhiều. Hãy tiếp tục làm bạn từ bây giờ.”] (Sirius)

[“Vâng!”] (Elena)

Ờ thì, bằng cách nào đó mọi chuyện lại êm đẹp. Tôi giải thích được vấn đề của mình mà vẫn có thể tự do làm mọi điều khác mà không phải lo ngại gì cả.

[“Sirius-sama, nếu được, liệu cậu có thể kể chuyện này với cả Dee và Noel được không?”] (Elena)

[“Kể cho họ?”] (Elena)

[“Họ đều được nhận vào bởi Aria-sama giống tôi, và đã cùng nhau trải qua khó khăn. Họ đáng tin cậy.”] (Elena)

[“Được rồi, khi họ quay lại, tôi sẽ giải thích với họ. Không biết là khuôn mặt họ sẽ như thế nào nhỉ?”] (Sirius)

[“Chắc hẳn là một cú sốc lớn. Tôi thật sự muốn xem biểu cảm của Dee trên cái khuôn mặt cứng đờ như vậy.”] (Elena)

Nghĩ đến phản ứng của hai người họ khiến bọn tôi cười phá lên. Noel thì hoảng sợ, Dee thì cố gắng bình tâm lại trong khi mặt vẫn vô cảm như thường và Elena-san thì đang cười. Có lẽ mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa, bởi vì bây giờ, không chỉ mình tôi mạnh lên từng ngày, tất cả mọi người cũng sẽ thế.

Sau đó, tôi dọn dẹp lại bếp, đun nước sôi và lau người của Elena-san. Cô ấy nằng nặc từ chối nhưng sau đó lại cười hạnh phúc khi tôi lau người cô ấy.

Sau đó tôi làm một ít trà, và khi gần hết ngày cũng là lúc hai người kia về nhà.

Dù cho họ mới về, họ thực sự rất ồn ào. Sau khi chạy quanh nhà, mở cửa phòng một cách vội vã mà không gõ cửa trong khi làm loạn cả lên.

[“Elena! Chị ổn chứ?!”] (Noel)

Noel thở hồng hộc khi lao vào, Dee cũng tương tự như vậy sau cô ấy. Sau đó, Elena-san đặt tay cô ấy lên trán trong khi thở dài. (TLN: Facepalm :v)

[“Noel, em ồn quá đấy. Đầu tiên, em phải báo cáo tình hình với Sirius-sama trước.”] (Elena)

[“Ồ phải! Sirius-sama, bọn em đã về! Chúng em mua ít thuốc cho Elena! Sau khi biết được bệnh nước đang bùng phát trong thị trấn, chúng em đã trở về nhanh nhất có thể!”] (Noel)

[“Tôi hiểu rồi, ngồi xuống và giải thích một cách chậm rãi thôi.”] (Sirius)

Thật sự khó để làm cho một Noel hoảng loạn bình tĩnh lại được.

Tóm tắt lại thì, có vẻ như bệnh nước đang bùng phát ở thị trấn mấy ngày gần đây. Mặc dù nó ảnh hưởng một chút, song không có gì đáng lo ngại vì họ có sẵn thuốc để đề phòng. Tuy nhiên, nhà mình thì lại hết thuốc, và không còn thuốc trị bệnh nước. Họ đã lên kế hoạch để mua thêm số thuốc khi đi mua sắm nhưng lại không đoán được rằng bệnh dịch lại bùng phát đúng vào lúc này. Tuy nhiên, do nhà ở khá xa so với thị trấn nên họ nghĩ rằng cô ấy sẽ không bị nhiễm bệnh, nhưng họ liền nhớ lại lí do thật sự của chuyến đi. Đó là để tránh mặt người cha bởi vì ông ta sẽ đến nói chuyện với Elena-san. Và, bệnh nước lan truyền xa đến tận thị trấn kế bên, cũng là nơi mà ông ta từ đó đến. Cơ hội để cho Elena-san, người có thuộc tính hệ Thủy mắc bệnh là rất cao.

Khi họ nhận ra điều đó, liên lập tức quay về.

Khi cô ấy ngừng giải thích, Noel cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Gương mặt vô cảm của Dee dường như cũng bình thản lại. Và họ liền thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy gương mặt của Elena-san.

[“Thật là, em nhẹ cả người. Chị không bị nhiễm bệnh và mọi thứ vẫn ổn.”] (Noel)

[“Mọi thứ đã ổn.”] (Sirius) (TLN: plot twist)

[“Và chị đã bị nhiễm bệnh.”] (Elena) (TLN: double plot twist :v)

[“….Hả?!”] (Noel)

Gương mặt của Noel thật sự cứng lại.

[“Thôi nào, chị nhìn vẫn khỏe. Đừng đùa nữa.”] (Noel)

[“Chị không đùa. Chị bị nhiễm bệnh nước, nhưng sau đó đã uống thuốc và khỏe hẳn rồi.”] (Elena)

[“Nhưng, nhà mình đâu còn thuốc… À, em nhớ nhà mình vẫn còn một lọ.”] (Noel)

[“Lọ đó vỡ rồi. Chị uống thuốc được chế bởi Sirius-sama.”] (Elena)

Noel đang định đưa tay vỗ lên đầu tôi vì tôi đang ngồi cạnh cô ấy, song ngừng lại sau khi nghe lời của Elena-san. Nhưng tôi bắt cô ấy tiếp tục bằng cách nắm lấy tay, có lẽ do nghĩ rằng làm như vậy là thô lỗ. Do cô ấy đang xoa nhẹ đằng trước, tôi không thấy lí do nào để cô ấy không xoa cả đầu cả, tôi truyền đạt yêu cầu bằng cách lắc đầu mình. Như đoán được ý nghĩ, cô ấy bắt đầu làm. Có vẻ như thế là hơi đòi hỏi, nhưng vì tôi đang là một đứa trẻ, nên có lẽ không sao. (TLN: không biết dịch sao nên chém :v)

[“Ơ, nếu đấy là Sirius-sama, thì cậu ấy hẳn sẽ làm được… Cơ mà… Quái… Từ từ đã!”] (Noel)

[“Elena vẫn đang dưỡng sức nên làm ơn bé giọng xuống.”] (Sirius)

[“Xin lỗi! Tuy vậy, sao cậu chế được thuốc? Làm gì còn cỏ Kelpie trong nhà?] (Noel)

[“Về vụ đó thì, có một điều mà em cần kể với hai người. Dee, Noel, chuyện em sắp kể sẽ là một bí mật không được bật mí cho bất kì ai.”] (Sirius)

[“Hả? Gì? Cái gì cơ?”] (Noel)

[“Anh hiểu. Noel, bình tĩnh và im lặng chút đi.”] (Dee)

Khi mà Noel chuẩn bị hoảng lên lần nữa, Dee ngồi với tư thế vừa lắng nghe trong khi vẫn đang làm dịu Noel lại. Bởi vì Elena-san kể trước, tôi gật đầu như đồng ý cô ấy kể tiếp và để việc giải thích cho cô ấy. Vì sẽ thật là phiền khi phải giải thích đi giải thích lại, và cũng bởi sẽ dễ cho họ đồng ý hơn nếu nghe Elena kể. Và bởi nếu tôi có nói thì có khi lại nói sai một số chỗ, điều đó thì cũng khá là phiền phức.

Elena-san tiếp tục giải thích trong khi vẫn đang được nhắc một số chỗ bởi tôi. Khi câu chuyện kết thúc, ngày đã sắp tàn. Và giờ, hai người họ đã biết bí mật của tôi.

[“[“………”]”] (Noel & Dee)

Như dự đoán, không một tiếng động.

Noel chuyển gương mặt từ sốc tới vui sướng còn Dee thì nhăn nhó lại trên gương mặt không chút biểu cảm nào và dường như đang suy nghĩ gì đó. Và, thế đấy, bạn không thể mong một ai đó có biểu hiện bình thường được khi đưa cho họ một mớ thông tin một cách bất ngờ. Khi thời gian đơ của họ có vẻ khá dài, tôi tranh thủ pha thêm ấm trà, đặt trước mặt và cuối cùng, họ cũng bình thường trở lại và nói.

[“Mặc dù, nó cực kì khó tin ở mọi khía cạnh, nhưng cũng có một số điểm mà em có thể đồng ý được. Và cái này…”] (Noel)

Noel uống trà tôi pha trong khi gật đầu ưng thuận.

[“Ấm trà này, nó không giống như một thứ gì có thể dễ dàng làm. Mà thật ra thì có khi nó còn ngon hơn mình làm?! Đúng hơn là… Dee, anh có dạy Sirius-sama cách pha trà không?”](Noel)

[“Không, anh không…”] (Dee)

[“Em cũng không, thế thì cũng càng không phải chị Elena.”] (Noel)

[“Chắc chắn không rồi. Bởi vì pha trà là công việc của chúng ta, không phải của Sirius-sama.”] (Elena)

Hô, thi thoảng thì cũng sắc bén phết.

Đúng như Noel nói, tôi không học cách pha từ ai trong cả 3. Tôi bị buộc phải học khi sư phụ của tôi ở kiếp trước là một người cực kì cuồng về trà, như Otaku vậy. May mà bà ấy không có ở đây, nếu không thì bà ấy hẳn sẽ thuyết giảng cho tôi cả giờ đồng hồ về việc ngồi đúng tư thế khi uống trà.

Theo đó là cả một danh sách về quy tắc vàng khi uống trà, mặc dù nó hơi vô nghĩa với thời đại này. Bạn phải chế nước sao cho nước không quá nóng cũng không quá lạnh, và phải trong một thời gian ngắn nữa chứ. Cả mớ quy tắc mà tôi đã không tuân theo, nhưng dù sao thì nó vẫn ngon.

Hơi lạc đề một chút, dù sao thì Noel đồng ý rằng tôi không học pha trà từ bất cứ ai mà bằng chính mình đã kiểm chứng cho câu chuyện trên.

[“Hừm~ Nó rất ngon, xong cũng thật nản. Anh nghĩ vậy không Dee?”] (Noel)

[“Anh đồng ý rằng nó rất ngon, nhưng lại không thấy nản tí nào. Làm ơn dạy anh nhé.”] (Dee)

[“Em nữa! Là người lớn, chị sẽ học thật chăm chỉ để bằng em nên… làm ơn dạy chị với!.”] (Noel)

Hờ, có vẻ “người lớn” này không có mấy tự trọng nhỉ. Dù sao thì tôi cũng muốn được uống trà ngon từ nay về sau nên sẽ dạy họ lần sau vậy.

Trong khi tất cả đang đồng tình, bụng của Noel bắt đầu sôi lên khiến tất cả dán mắt vào cô nàng. Cô ta bắt đầu đỏ mặt, kể cũng khổ vì giờ đã quá bữa tối rồi.

[“Anh sẽ đi thay ma pháp cụ và chuẩn bị đồ ăn nhanh nhất có thể.”] (Dee)

[“Ư, ư, ư, cảm ơn anh…”] (Noel)

[“Dee, còn ít lửa mà em đã đốt lúc trước, anh có thể thay ma pháp cụ sau khi anh làm bữa tối xong, không cần làm bây giờ luôn đâu.”] (Sirius)

[“Ok, không hổ danh là em, sử dụng được cả hỏa thạch.”] (Dee)

[“À, cái đó thì, hộp chứa hỏa thạch rơi lúc trước và toàn bộ chỗ hỏa thạch vỡ cả, nên không sử dụng được rồi.”] (Sirius)

[“[“[“Hả?!”]”]”] (Elena & Dee & Noel)

Có gì lạ lắm à?

Cả ba không nói gì mà chỉ há hoác mồm lên.

[“Dee, trận pháp không còn hoạt động đúng không?”] (Elena)

[“Đúng vậy.”] (Dee)

[“Và em là người duy nhất thuộc tính hỏa hệ và đã đi ra ngoài.”] (Noel)

[“Sirius-sama, xin lỗi nhưng cậu tạo ra lửa bằng cách nào thế?”] (Elena)

[“À thì tôi sử dụng nhiệt do ma sát, có vấn đề gì à?”] (Sirius)

[“Nhiệt do ma sát?”] (Elena)

Bằng cách nào đó, giống như là tôi đang nói chuyện với chính mình vậy.

Dù sao thì làm ví dụ dễ hơn là giải thích, tôi lấy vật dụng cần thiết và tạo ra lửa giống như cách mà tôi đã làm hôm qua như một đứa trẻ ngoan ngoãn.

[“Không có cả thuật chú? Đợi đã, nó không phải pháp thuật.”] (Dee)

[“Thật tuyệt vời, nó không cần cả trận pháp lẫn pháp thuật thuộc tính hỏa.”] (Elena)

[“Em chưa từng nhìn thấy cái gì giống như thế này trước đây, đây là một cuộc cách mạng”] (Noel)

Một thứ thô sơ như thế này là một cuộc cách mạng?

Ờ thì, kiến thức thông thường ở thế giới này khá khác biệt nên có lẽ…. A, chờ đã?

Ngay vào lúc này, tôi nhậnn ra một sai lầm to lớn mà mình mắc phải suốt bấy lâu nay.

Và với việc đó, câu chuyện đi đến hồi kết. (TLN: ờ thì câu chuyện của ngày hôm nay, không phải truyện này :v)

Bình luận (0)Facebook