WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 : “Tôi muốn sử dụng phép thuật!” – Mong ước của ông già 1 tuổi.

Độ dài 2,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

Phần 1

Vài tháng đã qua từ khi mọi người biết thuộc tính của tôi là vô sắc.

Ngoài việc được mọi người yêu thương một cách quá mức, có lẽ vậy. Tôi hoàn toàn không gặp bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào.

Từ lúc đó tới giờ, tôi được nghe nhiều loại sách hơn, rất nhiều chủ đề đa dạng, nhờ vậy mà tôi đã có thể hiểu được chữ viết, và hoàn toàn tự đọc được chúng.

Nếu tôi có thể gặp được một đứa trẻ 1 tuổi nào có thể đọc được sách, việc này thật sự rất đáng sợ và đáng quan ngại đấy. Do đó, tôi quyết định giữ bí mật về việc này.

Ngoài ra, ở thế giới này, sách thật sự có giá trị to lớn và là một món đồ cực kì xa xỉ. Elena-san đã vỗ ngực tự hào mỗi khi cô đưa ra một cuốn sách, dù một số đã mục nát và bị mọt ăn vài chỗ .

Quả nhiên, nơi đây không khác gì mấy với thế giới cũ lúc tôi vẫn còn trẻ, trừ phép thuật. (Trans: vì ông già 60 cmnr, nên lúc trẻ là 19xx, thời sau thế chiến II nên nhiều nước vẫn còn nghèo)

Đây là một thế giới khốc liệt, nơi các giống loài khác nhau như Noel đấu tranh với nhau để sống, sự phân biệt rất lớn giữa quí tộc và thường dân, và việc bạn có thể bị “xử đẹp” ngay khi bước qua ranh giới Quỉ tộc.

Do vậy, mạng sống ở đây thật sự rẻ mạt đến nhường nào. “Sinh tồn” có lẽ là từ phù hợp nhất hơn là “sống”.

Sử dụng kiến thức có từ kiếp trước, tôi phát triển tư duy của mình về phép thuật, tôi luyện một cơ thể cường tráng, và sống trong thế giới mới này với mọi thứ mình có.

Tôi không thể dựa dẫm vào việc sẽ có một cơ hội thứ 3.

Nhưng… ngay từ chướng ngại vật đầu tiên, tôi đã thất bại.

“ Ghi chép về nguyên tố phép thuật “

Là cuốn sách phép thuật chi tiết về phương pháp xác định thuộc tính của mỗi người, nói tóm lại là màu của phép thuật.

Đỏ: Hoả Xanh: Thuỷ Lục: Phong Vàng: Thổ

Và màu của tôi… Vô sắc

Vâng, tôi chả có thuộc tính.

Không may thay, nó không có nghĩa là tôi có thể sử dụng thoải mái các loại phép thuật, thay vào đó là chịu đựng hình phạt không thuộc tính và phải chuyển đổi để dùng được phép thuật khác.

“Nghiêm túc hả trời…!”

Tôi lẩm bẩm phản đối.

Cuốn sách tôi đang cầm là Nhật kí phiêu lưu của Albert

Người tác giả chu du khắp thế giới và ghi lại về những biến đổi bất thường ở những vùng đất khác nhau, và những hiện tượng thần bí mà ông gặp phải.

Cơ bản nó là một cuốn tự truyện, nhưng lại có rất nhiều thứ thú vị được ghi chép trong đó. Như là: ngọn núi lửa hoạt động hằng năm nhưng thay vì dung nham thì nó phun nước; nhưng tính trạng đặc biệt của tộc mèo; nhưng biến đổi kì lạ của tộc sói bạc…

Rất nhiều thứ bất khả thi ở kiếp trước đã được viết điều đặn, rất nhiều câu chuyện lí thú và cũng có một số thấm đẫm tình người, những tình huống nguy cấp thì ngôn từ trở nên nghiêm trọng; tất cả đều cho thấy tác giả hoàn toàn không cố bóp méo sự thật và toàn tâm toàn ý ghi chép tỉ mỉ những gì ông thấy – chính điều này đã giúp cuốn sách trở nên đáng để học hỏi về thế giới hơn là những câu chuyện viễn tưởng giải trí người đọc.

Và, ngay chỗ này có viết — về thuộc tính vô sắc.

Chỉ là một đề mục ngắn, chưa tới một trang sách. Nó viết:

Tôi đã chu du trong một khoảng thời gian dài, và tới nay tôi cảm thấy mỗi ngày tôi bỏ ra đều tràn đầy ý nghĩa.

Tôi gặp được rất nhiều người, rất nhiều chủng tộc, và sự quan trọng của phép thuật trong cuộc sống hàng ngày là hoàn toàn không thể chối cãi.

Tuy nhiên, tôi thật sự bất mãn với sự phân biệt đối xử. Nó hiện diện ở khắp nơi; giữa các giống loài, giữa quí tộc và thường dân… Nhìn thấy khoảng cách lớn trong cách sống của họ khiến tôi rất buồn.

Và khi đến một thị trấn, tôi đã tận mắt được một sự phân biệt khác; một người với thuộc tính mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.

Anh ta không sỡ hữu bất cứ thuộc tính nào, cũng như không sỡ hữu năng khiếu về phép thuật. Sinh ra mà không có tài năng về phép thuật… Một số phận nghiệt ngã.

Tệ hơn nữa, dân chúng trong làng đều đối xử tệ bạc và gán cho anh ta biệt danh ‘kẻ bất tài’

‘Kẻ bất tài’

Nói chuyện với dân làng, tôi đã ngộ ra rằng sự phân biệt này tồn tại ở khắp nơi. Họ bảo rằng, kẻ không có nguyên tố đã bị những tinh linh hắt hủi.

Nhưng các tinh linh quyết định một thứ bất công như vậy trước khi được sinh ra… Không phải thứ tôi mà tôi có thể chấp nhận được.

Albert đã thể hiện một cảm giác rất ga-lăng nhỉ… khoan, đó không phải là vấn đề! Thứ đáng nói ở đây là thái độ của mọi người đối với những ‘kẻ bất tài’, nói cách khác, là những người vô sắc — giống như tôi.

Bởi vì nó mà ảnh hưởng của tôi với thế giới này sẽ cực kì khó khăn. Đây là lí do chính ẩn sau thái độ thương sót của Elena-san và mọi người.

Ánh sáng mạnh mẽ từ viên pha lê đã chứng tỏ tôi có một nguồn mana dồi dào hơn hẳn người thường.

Nhưng, tôi lại không có thuộc tính, tôi sẽ không bao giờ tinh thông phép thuật nguyên tố cho dù có tập luyện bao nhiêu chăng nữa.

Ít nhất, với lượng mana dồi dào, tôi có thể sử dụng công cụ phép thuật lâu hơn so với mọi người…

Bị khuyết tật như thế này ngay từ khi sinh ra… Khốn nạn!

… Mà, dù sao thì cũng không sai.

Đằng nào ở kiếp trước của mình cũng làm quái gì có phép thuật.

Nghiêm túc đấy… Đâu có phải là tôi hoàn toàn vô dụng, tôi đã đi qua 60 năm cuộc đời với kinh nghiệm từng trải và những kĩ năng đặc biệt nhiều lĩnh vực trừ phép thuật – tôi hoàn toàn không có quyền để than phiền.

Chẳng phải bị coi là bất tài cũng là một cái lợi sao? Tôi có thể lợi dụng sự coi thường đó và “móc lốp” kẻ địch ngay khi chúng không phòng bị.

Không quan trọng đối thủ là gì, nếu tôi đâm ngay vào yếu điểm khi kẻ địch không đề phòng, thì kiểu gì chúng cũng đi bán muối thôi. (Trans: đi bán muối là đi chết đấy :v )

Tuy nhiên… Ông già này vẫn muốn thử phép thuật cơ!

Theo như cuốn nguyên tố phép thuật, vẫn tồn tại những phép thuật phi nguyên tố.

Vẫn có thuật chú cho những phép thuật vô sắc, nhưng số lượng biết được quá ít bởi hạn chế về số người không sở hữu nguyên tố. Một trong số đó là Light.

Như đúng cái tên thôi, bạn cứ tưởng tượng đó là một phép thuật tạo ra ánh sáng. Nó được liệt kê trong những phép thuật cơ bản, nên tôi có thể sẽ dùng được nó.

Tuy nhiên, chỉ có mỗi từ khoá được viết, không hề có thuật chú đi kèm.

Chắc sẽ ổn nếu những gì mình niệm cũng tương đồng với từ khoá nhỉ? Nếu vậy thậm chí mình vẫn có thể làm nó!

“Sirius-sama, Onee-chan của cậu đến rồi đây~ Noel đây!~ Cậu đang nghĩ gì vậy, có thích gọi Onee-chan rồi ư? Nghe thật tuyệt đúng không?”

Vừa định thử thì bà Noel này xuất hiện, và lại lảm nhảm cái ý tưởng ngớ ngẩn đó. Cho dù không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô gái này thật sự muốn đươc tôi gọi là Onee-chan, nhưng để tôi làm cho rõ ràng nhé — đừng có mơ tôi sẽ gọi cô như thế nhé.

Dù sao cô ta cũng ở đây, tốt thôi — dụ Noel biểu diễn Light xem nào.

“Noel~ Phép thuật đi~”

“Ế? Không được… À-… cũng được. Cậu muốn tôi làm thứ này phải không?”

Từ ngày xác định đươc thuộc tính đó, Noel thường tránh việc sử dụng phép thuật trước mặt tôi.

Tôi đoán là cô nàng đắn đo vì tôi sẽ bị xem là ‘kẻ bất tài’, nhưng tôi thật sự không bận tâm về nó cho lắm.

Tôi chỉ tay vào trang sách có viết về phép Light trong đó và cố gắng biểu đạt yêu cầu của mình.

“Nó có ổn không…? Hừm… nhưng đây là phép thuật không nguyên tố nên… yea. Được rồi, làm thôi!”

“Ooh~!”

Đưa ra quyết định rất nhanh, quả không hổ danh Noel!

“Nhưng em không thật sự không quen thuộc với phép thuật không nguyên tố đấy nha.”

Ah. Chắc chắn rồi, cô nàng có vẻ là hỏa hệ mà.

Hình như cô đang cố nhớ lại thuật chú của Light, Noel đặt ngón trỏ lên trán và nhắm chặt mắt suy nghĩ.

“Ưmm~ … với loại phép này… cụm xua tan bóng tối có lẽ là đúng nhỉ. Tối thôi, cùng làm nào!”

Noel hít một hơi thật sâu, không khí xung quanh cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.

“Lạc lõng trong bóng tối, hỡi kỵ sĩ ánh sáng hùng mạnh, cho ta mượn sức mạnh của ngươi; đưa ánh sáng soi rọi và xua tan màn đêm!”

Thuật chú gì mà dài lê thê thế…!

Chả phải nó chỉ là phép thuật căn bản thôi sao?

À, chắc chắn là bởi chẳng có nghiên cứu sinh nào rảnh rỗi mà tìm kiếm cách rút ngắn thuật chú cho phép thuật vô sắc.

Light!

Một nguồn sáng xuất hiện trên đầu ngón tay của Noel.

Nó lờ nhạt, nổ lách tách và thoét ẩn thoét hiện, nhưng thật là một ánh sáng tuyệt đẹp.

Tôi chạm vào nguồn sáng, hoàn toàn không có dấu hiệu của nhiệt, nhưng cảm giác như tôi đã chạm vào một thứ mà miêu tả được — liệu có phải là mana không?

Cô ấy chỉ mới sử dụng nó trong vài giây, vầng trán của Noel đã đầm đìa mồ hôi và nhìn cô rất uể oải.

“Phewww~… quả nhiên là em không thể duy trì phép thuật phi nguyên tố trong thời gian dài được. Mặc dù hỏa hệ là thuộc tính duy nhất không vấn đề gì…”

Cô ấy bảo rằng bởi vì nó không phải là phép thuật lửa, nhưng tôi tự hỏi liệu có phải do phép thuật phi nguyên tố sẽ tiêu hao một lượng lớn mana không.

Khi chạm tay vào nguồn sáng, tôi đã cảm giác như năng lượng của Noel liên tục chảy vào nó như một vòi nước đang mở vậy.

Chỉ là giả định của tôi, nhưng bắt đầu nghĩ rằng sự khó khăn khi sử dụng phép thuật nằm ngoài thuộc tính người dùng sở hữu, có lẽ bởi đầu tiên họ cần phải chuyển đổi mana thành loại nguyên tố muốn thi triển, một việc không mấy hiệu quả.

Ví dụ như, một người Thủy hệ muốn dùng phép Hỏa hệ, thì phải chuyển mana Thủy sang Lửa, và sẽ hao hụt rất nhiều mana do hiệu suất, kết quả là “bỏ tiền thì nhiều mà mua phải đồ dỏm.” (Trans: cái ví dụ gốc nó dài và nhàm nên rút gọn thế thôi nhé :”> )

Quan trọng hơn, pháp sư vô sắc không phải không thi triển được phép thuật, mà đơn giản là loại thuật chú họ dùng vẫn chưa được khám phá do số lượng hạn chế về những người vô sắc này. (Trans: sao cái này nó nói đi nói lại hoài thế =.,= )

Nếu như vậy, có thể sẽ còn những thuộc tính khác ngoài bốn nguyên tố thông thường vẫn chưa được khám phá.

Có lẽ vậy.

Căn cứ của tôi chỉ mới dựa vào việc quan sát Noel. Tôi cần phải xem xét nhiều hơn và kết luận.

“Tuyệt vời~!”

“Ể?… Đ-đúng! Nó tuyệt lắm phải không!? Cứ khen ngợi nữa đi~. Onee-chan đây là tuyệt nhất!”

Cô nàng có vẻ thõa mãn từ lời khen và những cái vỗ tay của tôi. Từ ‘ngây ngất’ có lẽ chuẩn hơn đấy.

Sau đó, Noel rời khỏi phòng để làm việc của cô ấy.

Và lúc này, tôi đang ở một mình, triển ngay cái phép thuật này nào!

Sau khi nhìn thấy một ví dụ thực tế, những gì cần phải làm là làm nó ngay bây giờ.

“Lạc lõng trong bóng tối, hỡi kỵ sĩ ánh sáng hùng mạnh, cho ta mượn sức mạnh của ngươi; đưa ánh sáng soi rọi và xua tan màn đêm!”

Tôi nói không cần ngữ điệu gì, và giọng nghe rất trẻ con (Tran: trẻ con chả bảo giọng sao trẻ con =.=”) , nhưng tôi đã tích cực học thuộc lòng thuật chú.

Tưởng tượng nguồn sáng mà Noel đã làm, cả cơ thể tôi như ấm lên; không nóng như bị sốt — gần với sự nghỉ ngơi hơn, cảm giác ấm áp sau khi tập những bài thể dục nhẹ nhàng.

Tôi tưởng tượng cảm giác di chuyển lên bàn tay, và đọc từ kích hoạt.

Light

Một quả cầu ánh sáng nhợt nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay.

Kích thước tương đương như của Noel, không có gì đặc biệt, nhưng nó vẫn — Cuối cùng, phép thuật đầu tiên của mình!

Luôn luôn vậy, những nguyên tắc đằng sau nó luôn lẩn tránh tôi, tuy nhiên, tôi vui sướng thì đã chạm được cột mốc đầu tiên của mình.

Whoops. Chỉ có nhiêu đây đã nhảy cẩn vui đùa thì không đáng mặt đàn ông chút nào!

Bình tĩnh và tiếp tục thử nghiệm nào.

Trước tiên, liệu quả cầu này có thể di chuyển được hay không. Tôi nhắm mắt và tưởng tượng nguồn sáng di chuyển về phía trước– tốt, quả cầu trượt về phía trước một chút giống như tôi nghĩ.

Từ đó, tôi tiếp tục thử nghiệm việc di chuyển quả cầu ánh sáng, và bỗng dưng, nguồn sáng biến mất.

“Hở? Không gian xung qu-”

Mọi thứ xung quanh bắt đầu di chuyển hỗn độn, chầm chậm nghiêng về một phía– không phải, là mình đang ngã.

Trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã nằm đo đất rồi. Sự mệt mỏi kinh khủng bao bọc lấy tôi. Liệu có phải–…?

“A, đây là sự kiệt quệ mana hử…”

Tình huống này y hệt như được viết trong sách.

Tôi biết, nhưng nó khá khốc liệt nhỉ.

Ở kiếp trước, tôi có thể buộc cơ thể mình di chuyển, nhưng điều đó là bất khả thi với một đứa trẻ còn chưa hoàn toàn phát triển.

Tin tốt là tôi đang ở trên đầu giường.

Nên dù có ngủ thiếp đi thì cũng không có gì phải lo lắng cả.

Nhưng có vẻ như nguồn sáng đã kéo dài được 10 giây. Trên hết, việc di chuyển nó sẽ thay đổi mức độ hao hụt mana.

Như vậy, tôi sẽ không thể chịu đựng nó quá lâu bằng thực dụng. Tôi tự hỏi sẽ còn bao nhiêu lần nữa mình phải nếm cái mùi vị uể oải này đây.

Mà lúc này cứ ngủ cái đã, tương lai hãy còn dài.

Phần 2

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục công việc rèn luyện cơ bắp của mình.

Sau một ngày, sự mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, mà thật ra, tôi cảm thấy mình còn khỏe hơn trước.

Thậm chí mana cũng có vẻ đã phục hồi đầy đủ, thế thì tốt, tôi sẽ luyện tập và kiểm nghiệm.

Vì hôm qua tôi đã bất tỉnh mà chưa xác minh được gì cho cam, nên tôi quyết định sẽ dùng ngày hôm nay để tìm ra giới hạn của mình.

Lần trước vì quá hào hứng nên tôi đã không chú ý đến sự tiêu hao mana cho tới khi rỗng tếch thì cũng đã muộn rồi.

Bao nhiêu mệt mỏi trước khi nó tác động lên cơ thể tôi, và làm cách nào để một phép thuật dừng lại.

Trước tiên, hãy bắt đầu phân tích ‘Ranh giới nguy hiểm’ khi sử dụng quá lượng mana có sẵn trong cơ thể đã khiến tôi bất tỉnh nhân sự vào hôm qua.

Niệm chú thuật, tôi đợi cho nguồn sáng xuất hiện. Trong khi tập trung cao độ, tôi cảm nhận được dòng chảy mana đang trào ra khỏi cơ thể. Giống như đang chảy máu vậy. Cảm giác kiệt sức đang dần lấn át, tôi liên tưởng cho nguồn sáng đi khỏi tâm trí mình.

Nguồn sáng đã biến đi không tì vết. Tôi thở phào nhẹ nhõm và xác nhận lại tình trạng thể chất.

Mah, có một chút uể oải đấy nhưng không vấn đề gì. Phép thuật đã duy trì được 13 giây, vậy đây là giới hạn hiện giờ hử. Việc tính toán có thể có sai sót, nhưng cơ bản tôi cảm thấy nó vẫn lâu hơn so với lần trước.

Cứ thế, tôi lại tiếp tục vật lộn với phép thuật của mình.

Trong một sự hiểu lầm nghiêm trọng.

Bình luận (0)Facebook