WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6 : Hai đứa đã được chọn

Độ dài 3,637 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

【”Umm… ổn chứ? Lũ rác rưỡi này này!】

【!?】

Này này, đó là lời giành cho mấy người mới tỉnh lại à? E là cái ấn tượng đầu tiên để rũ bỏ căng thẳng bị Noel phá tan rồi.

Mà cái từ rác rưỡi đó từ đâu ra vậy?

【… Cô đang nói cái gì vậy hả?】

【”Chỉ là nhầm lẫn thôi ạ! Chỉ vì đồ của chúng hơi rách rưới nên em mới nói nhầm thành rác thôi!”】

【!?】

【”Được rồi, bình tĩnh lại và kiểm tra chúng đi.”】

Ngay cả cô cũng hoảng loạn thì bọn trẻ cũng không yên nổi đâu. Tôi và Dee rời khỏi phòng. Noel vụng về múa tay múa chân và nói chuyện .

【”A, um… xin lỗi nhé. Umm… Em ổn chứ?”】

【”A-u!?”】

Ngạc nhiên vì được hỏi han, cô bé ráo riết nhìn quanh như tìm thứ gì đó. Khi thấy cậu bé bên cạnh cô mới an lòng được một chút.

【”Em trai em phải không? Cậu ấy cũng an toàn rồi. Em không sao chứ? Cần gì không?”】

【”Aaa… uuu—“】

Noel đã biết rõ tình hình. Đầu tiên cô trấn tĩnh cô bé và đảm bảo rằng chúng đã an toàn.

【” Cô bé này không nói được à?”】

【” Tôi chỉ mới vừa cứu cô ấy nên chắc chỉ vì hoảng loạn nhất thời nên mới vậy thôi, thêm một thời gian nữa chắc cô ấy sẽ bình thường lại.”】

Tôi thi triển 【Scan】lên hai người.

Ngoài vài vết bầm và  vết thương còn rỉ máu trên cơ thể, họ còn bị suy dinh dưỡng và thiếu nước trầm trọng.  Mấy vết bầm sẽ lành nhanh nên tôi quyết định chữa họng của cô trước. Mặc dù có hơi rắc rối nhưng đây không phải là lúc lo lắng về việc đó.

Cô bé trông rất lo lắng. Tôi để Noel trấn tĩnh cô.

【” Nhìn này , chị không có vòng cổ đúng chứ? Người này sẽ không làm hại em đâu, được chứ?”】

【”…a!?”】

Cô bé ngạc nhiên chạm vào cổ mình và nhận ra rằng vòng cổ không còn ở đó nữa. Cậu bé thì lại rất bối rối.

【”A! Em nhận ra rồi à? Giờ em có thể yên tâm vì chiếc vòng bị tháo ra rồi.”】

【”A…u?”】

【” Như bình thường thì việc này đúng là bất khả thi. Nhưng vì đó là chủ nhân của chị nên việc này thường thôi. Ồ? Chị hiểu rồi, em đang đói phải không? Bọn chị có chuẩn bị món súp và chị đảm bảo rằng nó rất ngon đấy.”】

【”!?… uu”】

Cô bé khóc vì vui sướng sau khi nghe tin vòng cổ đã bị gỡ bỏ, và phản ứng khi nghe thấy từ súp. Nhưng cậu trai thì chỉ nằm xuống và lắc đầu. Noel có vẻ hiểu cho phản ứng của họ.

【” Vậy là cậu bé vẫn còn lưỡng lự à? Giờ thì chúng ta nói chuyện được chứ?”】

Dùng khăn tay lau đi nước mắt, cô bé chậm rãi gật đầu. Tính cách thẳng thắng của Noel đã giúp bon trẻ bớt cảnh giác hơn nhiều.  

【” Tên chị là Noel. Em cho chị biết tên được không?”】

【”…no”】

【”Xin lỗi giọng em còn hơi gượng ép nhỉ? Vậy viết thì sao? Em viết được không? Um….” 】

Noel nhìn về phái tôi và Dee ra vẻ cầu cứu. Mà với bản chất của Noel thì cô không bỏ cuộc nhanh chóng vậy đâu. Noel quay lại nói chuyện với cô bé đầy lo lắng.

【” Thiệt tình, Dee thì gọi Noel còn Noel thì lại nhìn tôi.”】

【”Xin lỗi.”】

【” Được rồi. Đây là chủ nhân của chị – Sirius. Em có nhớ việc cậu ấy đã giúp em không?”】

【”…mmm”】

Cô bé thận trọng gật đầu. Khi Dee lặng lẽ rời phòng, tôi từ tốn đi đến chổ Noel.

【” Tôi sẽ giớ thiệu bản thân mình một lần nữa. Tôi là Sirius. Là chủ nhân của Noel, tôi sẽ bảo vệ em.”】

【”…?”】

【” Tôi muốn biết thêm về tình hình của em. Nhưng mà em không thể nói đúng chứ? Đầu tiên tôi muốn chữa trị họng của em nhưng mà…”】

【”Sirius-sama là một chủ nhân rất dịu dàng vậy nên sẽ ổn thôi. Cậu ấy còn không giận việc hồi nãy nữa cơ mà.”】

Tôi xoa đầu Noel. Cô hiểu rằng việc này chỉ để trấn an cô bé. Bỏ qua màn chào hỏi với bộ mặt hình sự như vừa nãy, cô bé gật đầu.

【”Cảm ơn em. Giờ thì tôi sẽ chạm vào họng em. Em sẽ cảm thấy nóng một chút nhưng cơn đau sẽ biến mất nhanh thôi.”】

【”V… Vâng.”】

Dù vẫn còn hơi nghi ngờ, cô gái đưa mặt tới. Do vậy mà tôi có thể thấy nhiều vết sẹo khác nữa.

Tôi cũng sẽ chữa mấy chổ đó. Tôi chạm vào cổ cô và bắt đầu truyền phép thuật vào.

【”Gaaa!”】

【!】

Đột nhiên cậu bé bật dậy và cắn lấy tay tôi.

【”Sirius-sama!?”】

【”Đợi đã!”】

Dù Noel có đè cậu bé xuống, phép thuật của tôi không hề bị gián đoạn. Dù lực hàm của cậu yếu nhưng cắn hết sức thì vẫn khá là đau.

【”ii–aa!!”】

【” Do cậu chủ đã lên tiếng nên nhóc mới chưa bị trừng phạt đấy”】

Vì cô bé cố gắng ngăn cậu lại nên việc chữa trị không được ổn định. Cậu trai cũng chống cự quyết liệt. Mà cũng khó cho một đứa trẻ bị thương suy nghĩ thấu đáo được.

【”Uuuu!”】

【” Không đúng lúc lắm nhỉ?”】

【” Wah wah, Sirius-chama, máu…”】

Một chút máu rĩ ra từ vết cắn. Cơn đau vẫn tiếp diễn nhưng tôi có thể chịu được.

【” Này nếu cậu không di chuyển tôi sẽ nựng cậu đó.”】

【”…?”】

【”Đúng vậy. Tôi có thể làm dịu cậu bằng cách này.”】

Trong cái tình huống không mấy dễ chịu này thì tất nhiên là Elena sẽ náo động cả lên rồi. Còn cậu bé thì vẫn khăng khăng không chịu bỏ cuộc.

Sau khi cô gái điềm tĩnh vuốt cơ thể cậu trong vài phút, cậu bé nhả ra.

【”Sao em phải dùng chứ Onee-chan!?”】

【”Nnn…”】

【”Em không muốn! Em càng không thể tin được. Này bỏ tay ra khỏi chị của ta!”】

Cậu cố tấn công thêm lần nữa nhưng lại bị chị gái ngăn lại.

Không như cô chị, cậu em này khá nổi loạn. Nhưng nếu nghĩ đến việc cậu từng là nô lệ thì đây cũng là lẽ thường thôi.

Sau khi cậu em trai yên tĩnh được vài phút, việc chữa trị đã hoàn tất nên tôi rút tay lại.

【”… Được rồi đó. Lúc nào cũng được. Nói gì đó đi.”】

【”Dừng lại, quá vô lí! Chị tôi không thể nói được!”】

【”Họng em đã được chữa rồi. Thử nói đi.”】

Cậu em làm loạn nhưng tôi vẫn cố chấp. Cô chị hít một hơi.

【”… Reus, usu?”】

【”Onee-chan!?”】

【” reus… Reus. Em nghe chị nói chứ?”】

【” Em nghe được! Em nghe chị nói rồi Onee-chan!”】

【” *sụt sịt* Tốt quá rồi.”】

Nước mắt bắt đầu lăn trên má Noel khi cô thấy hai chị em ôm nhau. Cô đưa khăn tay lên mặt. Đợi đã, có việc cô cần phải làm trước khi khóc đấy.

【”Súp đâu rồi?”】

【A đúng rồi! Em chuẩn bị ngay đây.” 】

Vậy là nó chưa nguội à… Mình muốn ăn nó thật nhanh.

Noel cười và đưa hai chén xúp cho hai chị em.

【” Cậu em trai đã bình tình rồi nên tôi chắc không sao nữa nhỉ? Giờ thì ăn súp để làm ấm người đi.”】

【”Umm… Đúng rồi! Đây chỉ là trò lừa bịp mà thôi! Chắc chắn món úp này cực kì kinh tởm và các người sẽ cười chúng tôi.”】

【” Không phải đâu. Nhìn này… ùm, ngon thật.”】

Cậu em trai vẫn nghi ngờ dù tôi có ăn ngay trước mắt cậu đi nữa. Nhìn thấy cảnh đó, Noel chỉ im lặng và đưa hai chiếc chén ra. Cô trông khá nghiêm túc.

【” Chị biết là hai đứa đã tổn thương khá nhiều. Nhưng Sirius-sama đã cố gắng hết sức vì hai đứa đấy.”】

【” Umm… tại sao bọn chị lại làm việc này?”】

【” Ý em là tại sai Sirius-sama lại can thiệp à? Chị cũng muốn biết lắm đó chứ, mà giờ ăn cái đã.”】

【” Đúng rồi đấy. Ăn ngay đi. Nguội mất bây giờ.”】

Với cú hích của tôi, cô gái cuối cùng đã ăn một ít.

【”…. Ngon thật.”】

【” Thật vậy sao Onee-chan? Không có độc chứ?”】

【” Nó rất ngon, rất ấm áp. Đây là lần đầu tiên…”】

Cậu trai rụt rè đưa tô lên miệng, và nước mắt cậu bắt đầu rơi.

【” Chết tiệt… Gì thế này… *hick*”】

【” Quả thật… rất ngon…. u, uuu!”】

Có vẻ như cậu ta không còn sức để kháng cự nữa rồi.

Không hề bận tâm tới tình trạng của mình, hai chị em bật khóc.

Họ khóc thật to, không thể kiềm lại được. Những người có mặt ở đó hoàn toàn hiểu được sự ngây thơ của hai chị em.

Khóc cho thật lớn cũng là một cách tốt để giải quyết gánh nặng.

【” Để hai người lo liệu những việc còn lại đấy.”】

【” Vâng.”】

Tin tưởng hai người, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trong lúc rời khỏi phòng, tôi chào Elena. Cô nắm tay tôi và mỉm cười hiền dịu.

【” Cậu làm tốt lắm. Nhưng xin đừng làm quá sức mình. Nếu thằng bé là người lớn thì tay cậu đã bị thương trầm trọng rồi.”】

【” Tôi hiểu rồi, nhưng vết thương này cũng không nghiêm trọng đến mức cô phải lo lắng đâu.”】

【” Đúng là vậy, nhưng chúng ta cũng cần xử lí vết thương ngay. Có thể tôi hơi thái quá, nhưng tôi rất lo vết thương sẽ bị nhiễm trùng.”】

【” Không sao mà. Phép thuật đã loại trừ những thứ có hại trong máu. Tự nhiên nó cũng sẽ khỏi thôi.”.”】

【”Đúng là cậu chủ có khác. Nhưng để đề phòng thì cậu nên băng lại vẫn hơn.”】

Nắm lấy tay tôi, Elena nhanh chóng băng lại vết thương. Vẫn lo lắng hơi quá như mọi khi nhỉ? Mà trông cô rất hạnh phúc.

【” Xin lỗi nhé Elena. Tôi mang hai chị em đó về mà không bàn bạc gì cả.”】

【” Cậu không cân xin lỗi đâu. Thật ra chuyện này cũng là một chuyện tốt. Sirius-sama đúng là con của Aria-sama nhỉ?”】

【”Mẹ tôi ư?”】

【”Đúng vậy. Dù có hơi khác nhưng Aria-sama cũng từng cứu Noel thoát khỏi tình cảnh giống như thế này. Lúc đó ánh mắt của Noel hệt như ánh mắt của hai chị em đây.”

Elena mỉm cười hạnh phúc. Tôi đã hành động giống mẹ của tôi từ lúc nào không hay. Đây là một chuyện đáng mừng nhưng tôi cứ thấy rơn rợn thế nào ấy.

【”Sirius-sama, chuyện hai đứa trẻ, cậu tính làm sao?”】

【”Làm gì à… Gia đình chúng ta liệu có thể lo cho hai người nữa…”】

【”Sirius-sama”】

Elena ngắt lời và đặt tay lên vai của tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.

【”Đừng nghĩ về gia đình gì cả, chỉ cần cho tôi biết cảm xúc thật sự của cậu. Chúng tôi chỉ là người hầu nên cậu có thể làm những gì cậu muốn.”】

【”Dù việc đó có vô lí sao?”】

【”Đúng vậy. Nhưng nếu vô lí quá mức thì chúng tôi sẽ làm gì đó.”】

Thiệt tình, mấy người này khó hiểu thật đấy. Nhưng chỉ với vài lời của Elena mà cảm giác tội lỗi trong tôi đã hoàn toàn tan biến.

【”Tôi muốn bảo vệ chúng. Tôi muốn dạy dỗ chúng để chúng có thể tự bước đi trên đường đời.”】

【”Hai đứa trẻ đó không có gì và rất trẻ con. Nói trắng ra, chúng sẽ gây ra rất nhiều rắc rồi. Dù vậy đi nữa, cậu vẫn muốn thế này sao?”】

【Đúng thế. Đây không phải vì nhân nghĩa, chỉ là để thỏa mãn bản thân tôi thôi.” 】

Tôi chắc chắn có đủ tư chất để làm giáo viên của chúng. Tôi biết sự khác biệt về chủng tộc sẽ gây khó khăn, nhưng tôi có thể bù đắp điểm này bằng lượng phép thuật mà tôi nắm giữ.

【”Giờ thì, cô muốn biết tại sao tôi lại cứu bọn trẻ không?”】

【”Vâng.”】

Tôi muốn bảo vệ cô bé ngay lập tức khi tôi nhìn vào mắt cô, bởi vì ánh mắt cô làm tôi nhớ đến cô học trò cũ của mình. Có người gặp nguy hiểm tôi sẽ giúp ngay.

Có thể việc này hơi ủy mị đối với cái tôi cũ nhưng tôi không thấy vấn đề gì cả. Tôi giờ đây, không phải là một ông lão với 60 năm lầm lỡ, mà chỉ là một thiếu niên muốn sống hết sức mình.

【”Hai đứa trẻ đó bảo vệ nhau trong tình trạng bế tắt đó. Tôi nghĩ tôi có thể tin những người như vậy.”】

【”Nếu Sirius-sama đã nói vậy thì tôi cũng sẽ tin hai đứa nhỏ. Vậy thì, xin cậu cho phép tôi huấn luyện hai chị em đó thành người hầu.”】

【”Người hầu? Tôi không giúp hai chị em họ để khiến họ thành người hầu mà?.” 】

【”Nhưng tôi không thể cho hai cái miệng ăn không được. Nhà và bữa ăn cũng cần phải có tiền để mua cả, nên muốn có cái ăn phải làm việc là điều tất nhiên.”】

【”Đúng vậy nhỉ…”】

Chỉ rèn luyện thể chất thôi chưa đủ, hai đứa nhỏ cần phải trở thành người hầu nữa.

【”Tôi hổ thẹn khi nói điều này, gần đây có những lúc tôi thấy công việc đã quá sức và cần thêm người giúp nữa.”】

【”Về thời gian đào tạo tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi muốn hỏi ý kiến mọi người đã.”】

【”Nếu Elena đã cho phép thì tôi không phản đối gì cả. Nhưng chúng ta cần nói chuyện với hai chị em đó trước.”】

【”Vì chúng đã được cậu cứu nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”】

【”Cậu muốn dạy chúng cách tồn tại nên việc bỏ mặc chúng không thể được rồi phải không?”】

【”Uhuu, ân cần nhỉ… Thật sự rất giống Aria-sama.”】

Hai người nói vậy làm tôi xấu hổ quá. Phải chuyển chủ đề thôi.

【”Chuẩn bị bữa tối nào. Chúng ta sẽ bàn tiếp sau bữa ăn. Hôm này tôi có phần thịt cốt lết rất ngon đấy.”】

【”Món mới à? Tôi rất mong chờ.”】

【”Vậy à? Tôi đã làm nó  với Noel khi vào lúc nãy.”】

Tôi sẽ tấn công dạ dày của chị em nọ trước tiên nên tôi hi vọng món này sẽ thật ngon.

Giờ thì, thức ăn đã sẵn sàng, mọi người đã tập hợp đông đủ. Bình tĩnh nào.

【”Món gì mà ngon thế này!? Mọng nước quá đi mất! Điều tuyệt nhất là còn có sốt mayonnaise nữa chứ!】

【”Đây đây.”】

Tôi có ý đưa thức ăn cho Noel trước mặt hai chị em. Nhân tiện, tôi đã kẹp thịt cốt lết với bánh mì đó.

Noel rất hưng phấn vì maiyonnaise là món ăn khoái khẩu của nàng, nhưng tôi việc đưa thức ăn trước mặt hai đứa nhỏ đúng là sai lầm. Chúng đang ghen tị nhìn vào món ăn thơm phức, thậm chí Reus còn nhỏ dãi nữa. (TLN: Reus là tên của đứa em trai ế :3 dành cho những chế chưa biết)

【”Hai đứa không nên ăn món đó đâu.”】

【”Tôi không tin. Chẳng phải Onee-san ở đằng kia đang ăn đó sao?”】

【”R-Reus! Xin ngài lượng thứ cho sự vô lễ của em trai em.”】

【”Đừng lo lắng quá. Mà bữa gần đây nhất hai đứa đã ăn gì?”】

【”Đó là… Chúng em không có thịt nên chúng em đã ăn hoa dại, nhưng bọn em nôn chúng ra ngay sau đó. Món súp là bữa ăn đầu tiên chúng em có trong khoảng thời gian dài.”】

【”Vậy à. Không ăn gì sẽ làm yếu đi hệ tiêu hóa, nên nếu bọn em ăn món đó bây giờ thì sẽ nôn ra ngay.”】

【”Không có chuyện đó đâu!”】

【”Em thành thật xin lỗi.”】

Reus không hiểu ra vấn đề và vẫn cư xử lỗ mãng như vậy. Cậu ta vẫn giữ cái thái độ như vậy khi làm nô lệ à?

【”À không sao. Nếu muốn khỏe mạnh thì bọn em nên cần kiên nhẫn một tí.”】

【”Vâng! A em xin lỗi!”】

Cô chị có vẻ cũng rất muốn thử món đó. Cô vô thức xấu hổ rồi xin lỗi. Mà thành thật cũng rất tốt.

【”Tôi đã từng giới thiệu rồi, nhưng tôi sẽ nói lại lần nữa.”】

【”Rồi rồi. Ngươi là tên quái nào vậy?”】

【”Reus!”】

【”Không sao. Giờ tôi sẽ giới thiệu lần nữa. Tôi là Sirius, chủ nhân của ngôi nhà này.”】

Sau đó tôi giới thiệu Elena, Dee và Noel. Trong lúc tôi giới thiệu thì Noel có bị sặc nuơcs nhưng việc đó chẳng ảnh hưởng gì.

【”Um, vậy Sirius-sama là quý tộc à?” 】

【”Chắc chỉ là lúc này thôi. Mà xưng hô bình thường là được rồi. Tôi không giống như những quý tộc khác đâu.”】

【”Nhưng em không thể… Aaa em tên là Emilia. Dù có hơi muộn, cảm ơn cậu đã cứu bọn em. Này cả em nữa.”】

【”,,, Tôi… Tôi là Reus.”】

Emilia và Reus à. Tự dưng lại ngoan ngoãn thế này, chẳng lẽ Reus hiểu ra tôi là quí tộc nên quyết định nhượng bộ sao?  

【”Sao cậu lại im lặng thế? Sự tự tin lúc này biến đâu mất rồi?”】

【”Uu, im đi! Tên tôi là Reus! Con trai của Phelios mạnh mẽ và vĩ đại!” 】

【”Vậy ra con trai của Phelios mạnh mẽ và vĩ đại không hề có tí phép tắc nào để nói câu cảm ơn với người đã cứu mình sao?”  】

【”Uu!?”】

Không phải là tôi có ý gì cả, đây đơn giản là dạy cậu ta phép tắc thôi. Dù là một đứa trẻ, nhưng việc không cảm ơn ân nhân của mình rất đáng để sửa. Người hầu của tôi ủng hộ bằng cách im lặng và sẵn sàng đợi lệnh.

【”A, cảm ơn…”】

【”Um được rồi. Vậy là việc giới thiệu đã xong, có ai có câu hỏi gì không?”】

【Ah,umm… sau này bọn em sẽ ra sao?”】

Đó là vấn đề mà tôi lo nhất. Thay vì ép buộc chúng, tôi nên chỉ rõ ra những lựa chọn chúng có và không có.

【”Em không còn gì ngoài Reus cả. Không cha mẹ, không gia đình, không tiền bạc. Vậy nên em không biết làm gì cả.”】

【”Emilia và Reus. Hãy ở lại đây đến khi hai đứa đã hoàn toàn hồi phục.”】

【Eh? Nhưng bọn em chỉ là nô lệ.”】

【”Vì không có vòng cổ nên hai đứa không còn là nô lệ, đúng chứ? Sau khi hai đứa đã hồi phục thì có hai con đường. Một là làm những gì hai đứa muốn, hai là học cách tồn tại từ tôi.”】

【”Học… ư?”】

【”Đúng vậy. Tôi sẽ dạy hai đứa sức mạnh thiết yếu và kiến thức cần thiết để sống sót trong cái thế giới này. Tôi sẽ cung cấp bữa ăn và những thứ cần thiết.”】

【”Hắn ta đang nói dối đấy Onee-chan! Người lớn nói thể chỉ có âm mưu mờ ám mà thôi!”】

【Reus… nhưng mà…”】

【”Hai đứa không cảm thấy bất lực sao?”】

【”N-ngươi thì biết cái gì!?”】

【”Cảm thấy bất lực khi muốn bảo vệ cho nhau nhưng lại không thể đánh bại được chỉ một con quái vật, lại còn bị lừa bởi người lớn sao?”】

Khuôn mắt hai chị em tràn đầy thất vọng. Đây quả là một bài học cay đắng, nhưng đây là cách dễ dàng nhất.

【”Em từng nói là em không còn gì ngoài em trai em đúng chứ? Nếu em không còn gì để mất thì theo tôi.”】

【”Tại sao… tại sao cậu lại làm nhiều thứ như vậy?”】

【”Không có lí do đặc biệt gì cả. Nếu muốn tôi trả lời thì đó chỉ do một phút nhất thời mà thôi. Cứ nghĩ rằng đó là do vận may của em đi.”】

【”…Được rồi, chúng em sẽ theo cậu.”】

【”Onee-chan!?”】

Tôi nghĩ việc đưa ra quyết định phải mất cả ngày, nhưng không ngờ cô gái này lại quyết đoán hơn tôi nghĩ.

【”Chúng em không còn lựa chọn nào khác. Cậu nói cậu sẽ chỉ cho chúng em cách mạnh hơn phải không? Em muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Reus.”】

【”T-tôi cũng muốn bảo vệ Onee-chan!”】

【”Vậy là cả Reus cũng đồng ý à? Mà thái độ đó của cậu có giống cha cậu không?”】

【”Không! Cha tôi to lớn và mạnh hơn rất nhiều. Ngươi và chúng ta không hề giống ông ấy!”】

Này này đừng có mà so sánh tôi với ông ấy thế chứ! Tôi nghĩ Reus hơi khó đào tạo nhưng Emilia thì khác. Dù cô chỉ là một cô bé rơi vào bước đường cùng nhưng có thể lại là một tài năng đây.

【”Không phải là “ngươi”, là Sirius-sama. Vì chúng ta đã quyết định theo cậu ấy, em nên gọi cậu ấy trang trọng vào.”】

【”E-em hiểu rồi. S-Sirius-sama.”】

【”Dù em trai em có vô dụng đi nữa, xin hãy đối xử với bọn em thật tốt Sirius-sama.”】

Dù Reus không muốn, hai chị em họ cuối đầu. Mọi việc đều ổn thỏa vào phút cuối. Dù có hơi gượng ép, nhưng tôi có thể làm công việc dạy dỗ và hai chị em họ nhận được sự bảo đến khi họ đủ mạnh. Đôi bên cùng có lợi. Tôi không phàn nàn gì nữa.

【”Tôi có thể phạm sai lầm gì đó, nếu có hãy thứ lỗi cho tôi. Mà quyết tâm của hai đứa nửa vời là không xong đâu.” 】

【【”Chúng em sẽ cố gắng hết sức!”】】

【”Được rồi… Hãy chứng tỏ điều đó cho tôi xem!”】

Dù vẫn còn căng thẳng nhưng hai chị em dịu đi ngay. Đúng là trẻ em tuyệt nhất là khi chúng cười. Dù chưa phải lúc đó, một ngày nào đó, hai đứa trẻ này sẽ vượt qua quá khứ và cười tươi trở lại.

【”Do việc bàn bạc đã kết thúc, giờ thì đến lượt chúng tôi, những người hầu trong gia đình này, giải thích được chứ?”】

【”Được rồi, tôi giao lại cho mọi người đấy.”】

Chúng nên biết những quy định của gia đình này từ Elena-tachi.

【”Đầu tiên là về diện mạo. Cầm lấy thảo dược này và đi tắm đi.” 】

【”Còn đây là thuốc.”】

【”A, nước nóng và khăn tắm nữa này!”】

【【”Eh? Eh?”】】

【” Tiếp thep là quần áo, sau khi đo xong nhớ viết lại đấy.”】

【”Đo đạc đã xong rồi đây!”】

Bình luận (0)Facebook